Buổi trưa tan học, Lí Khoái Lai quay về ký túc xá.
Ngoài cửa ký túc xá vẫn là một chiếc máy màu đỏ của hãng Đại Dương và phòng bên cạnh vẫn bay ra mùi hương đồ ăn xào nấu ngào ngạt thơm phức như ngày nào.
"Nếu như mình có thể nhập bọn ăn chung với phòng bên cạnh thì tốt biết mấy." Lí Khoái Lai thầm nghĩ.
Nhưng Lí Khoái Lai biết đây chỉ là vọng tưởng mà thôi, tuy Tống Hiểu Phương vẫn luôn là nữ thần trong lòng mọi người nhưng trước nay đối với nam đồng nghiệp vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ lãnh cảm.
Dần dần mọi người ai cũng mất kiên nhẫn mà đi tìm một mối tình khác.
Lí Khoái Lai đem tài liệu dạy học, sách giáo khoa và mấy thứ đồ khác đặt lên bàn làm việc, lấy điện thoại gọi cho Phù Huy. "Alo, chú Phù phải không? Bây giờ cháu muốn mượn xe máy nhà chú.."
".. Cái này à, thật là ngại quá, xe máy nhà chú bị người khác mượn mất rồi." Phù Huy do dự một lúc mới trả lời.
Lí Khoái Lai cúp điện thoại, lẩm bẩm: "Bây giờ biết hỏi mượn xe ai để đi mua đồ ăn đây?"
Khi Lí Khoái Lai ra ngoài ký túc xá, nhìn thấy chiếc xe máy của Tống Hiểu Phương ở cửa. Anh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đi thẳng ra ngoài.
Tống Hiểu Phương mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng tâm địa vẫn là thiện lương.
Nghĩ rằng dù sao hai người cũng là đồng nghiệp, lại là hàng xóm của nhau, cho Lí Khoái Lai mượn xe đi xuống trấn mua đồ ăn cũng không có gì là không được.
Cho nên, khi cô nghe chuyện Lí Khoái Lai bên kia đã định đi ra cửa đợi Lí Khoái Lai mở lời hỏi mượn xe.
Nhưng lại không ngờ rằng lúc cô đi ra tới cửa thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng rời đi của Lí Khoái Lai.
Hừ, anh không hỏi mượn tôi, tôi cũng chẳng thèm cho anh mượn.. Tống Hiểu Phương tức giận đóng sầm cửa lại.
Đi qua dãy ký túc xá tiếp theo, Lí Khoái Lai nhìn thấy chiếc Suzuki của Ngô Đại Bàng đang dựng phía bên kia.
Lí Khoái Lai biết điểm tốt nhất ở Ngô Đại Bàng này chính là không thù dai, chuyện xảy ra tuần trước, có lẽ bây giờ anh ta cũng quên gần hết rồi nhỉ.
Lí Khoái Lai đến trước cửa, nhìn thấy Ngô Đại Bàng nhỏ gầy ở trong phòng đang soi gương chải tóc.
Ngô Đại Bàng vừa chải tóc vừa cảm thán: "Chậc chậc, từ trước nay ta chưa từng gặp ai đẹp trai đến như vậy, đẹp đến ngút trời luôn rồi."
"Thầy Ngô" Lí Khoái Lai kêu một tiếng.
Nghe tiếng gọi của Lí Khoái Lai, Ngô Đại Bàng giật mình nhảy dựng lên, vội hỏi: "Lí Khoái Lai, anh tìm tôi là muốn báo thù hay là đánh nhau? Tôi nói cho anh biết, tôi có thể dùng tay không mà dập vỡ 18 viên gạch, chỉ cần tôi ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể bay xa tới mười vạn tám trăm dặm. Còn nữa, bác Hán năm đó cũng là cao thủ nhất đẳng, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, bác chắc chắn sẽ chạy qua đây giáo huấn anh một trận cho coi."
Lí Khoái Lai cười nói: "Thầy Ngô, anh nói cái gì vậy hả? Chuyện không vui xảy ra tuần trước là do công việc bắt buộc thôi. Lí Khoái Lai tôi cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi gì, chuyện cũng đã qua rồi, sao có thể tìm anh báo thù cơ chứ?"
"Nếu vậy thì được." Ngô Đại Bàng thở phào nhẹ nhõm.
Vóc dáng của anh ta nhỏ, sức cũng yếu, nếu như đánh nhau với Lí Khoái Lai, anh chắc chắn không phải là đối thủ, "Thế anh có chuyện gì không?"
"Hôm nay tôi vẫn chưa mua đồ ăn, muốn mượn xe của anh để xuống trấn mua chút đồ." Lí Khoái Lai nhìn thoáng qua chiếc xe ở bên ngoài.
"Vậy thì không được, chiếc Suzuki kia là vợ của tôi, làm sao có thể cho anh tùy ý mượn đi được chứ?" Ngô Đại Bàng lắc đầu nguầy nguậy.
Lí Khoái Lai đảo mắt nhìn xung quanh, thần bí mà nhỏ giọng nói: "Như vầy đi, chúng ta làm một giao dịch nhỏ, thế nào?"
"Giao dịch gì?" Ngô Đại Bàng kỳ quái hỏi.
"Là việc liên quan đến cô giáo Tống Hiểu Phương.." Lí Khoái Lai không nói tiếp phần sau.
Đôi mắt nhỏ của Ngô Đại Bàng sáng lên, lập tức phấn khích: "Giao dịch này được, có phải là để cho Hiểu Phương làm bạn gái tôi không? Tôi nói cho anh biết Lí Khoái Lai, nếu thật vậy, anh có mượn xe tôi đi hai ba lần cũng không vấn đề gì."
Ngô Đại Bàng, con mẹ anh, thế này cũng keo kiệt quá rồi đó. Nếu như Tống Hiểu Phương làm bạn gái anh thì cho dù anh có tặng tôi cả cái xe thì tôi vẫn lỗ đấy.. Lí Khoái Lai thầm mắng.
Lí Khoái Lai nhỏ giọng nói: "Anh cũng biết đó, ký túc xá của tôi ngay cạnh phòng Tống Hiểu Phương, thông tin tôi có cũng không ít đâu."
"Đều tại Chủ nhiệm Hoàng, tôi đã nói là phải để phòng tôi ở cạnh phòng của Hiểu Phương, nhưng ông ấy lại nhất quyết không giúp tôi thu xếp." Ngô Đại Bàng tức giận vỗ vào bắp chân.
"Anh cho tôi mượn xe đi, tôi sẽ nói anh biết." Lí Khoái Lai nói.
Ngô Đại Bàng nào đành lòng để Lí Khoái Lai lái chiếc xe yêu quý của mình: "Như này đi, bây giờ tôi cũng muốn xuống trấn, để tôi đưa anh đi."
Nhà của Ngô Đại Bàng ở trong trấn có mở một tiệm ăn gọi là Trúc viên, nên cũng được xem là một gia đình khá giả trong trấn.
"Được, anh nhanh chở tôi đi đi, buổi chiều tôi còn có tiết nữa." Lí Khoái Lai sốt ruột ngồi trên xe máy của Ngô Đại Bàng.
Ngô Đại Bàng vặn ga phóng về phía thị trấn, vì để tạo uy phong, anh tay liên tục lắc lư thân người, khiến Lí Khoái Lai ngồi sau vô cùng hoảng loạn.
"Ngô Đại Bàng, lái xe không cần phải vặn tay ga như vậy. Không giữ được cổ xe sẽ rất nguy hiểm." Lí Khoái Lai lo lắng kêu lên.
"Lí Khoái Lai, anh mau nói với tôi chuyện của Hiểu Phương đi, nếu không tôi quay xe về lại trường đó." Ngô Đại Bàng đe dọa.
Lí Khoái Lai chọn ra vài món anh thích ăn và nói: "Tống Hiểu Phương thích ăn khô bò, cánh gà, còn có bia hay gì đó kiểu kiểu vậy. Nếu anh có tiền thì mua tặng cô ấy đi, nếu mà không dám tặng trực tiếp thì để tôi đem tặng dùm cho."
"Cái này thì dễ, lát nữa tôi sẽ mua luôn." Ngô Đại Bàng hào hứng.
Chỉ cần Tống Hiểu Phương thích ăn đồ của anh, đến lúc nào đó cũng sẽ thích anh thôi. Thứ Ngô Đại Bàng ta đây không thiếu nhất chính là tiền. Ở Trường trung học Lĩnh Thủy, nếu anh xếp thứ hai về độ giàu có thì không ai dám nhận xếp thứ nhất.
Đến chợ, Ngô Đại Bàng đợi Lí Khoái Lai xuống xe, liền vặn ga đi luôn.
"A, thầy Ngô, anh không tính chở tôi về trường à?" Lí Khoái Lai kinh ngạc kêu lên.
"Anh tự mình nghĩ cách về trường đi, tôi bây giờ phải đi mua đồ ăn cho Hiểu Phương rồi." Ngô Đại Bàng lái xe rời đi.
Đệt, đây là gậy ông đập lưng ông a.. Lí Khoái Lai tự trách chính mình.
Vừa rồi, để lừa Ngô Đại Bàng nhanh nhanh lái xe xuống trấn, anh đã liên tục nói rằng nên mua đồ này nọ tặng cho Tống Hiểu Phương. Không ngờ báo ứng nhanh như thế đã xuất hiện, Ngô Đại Bàng vậy mà lái xe bỏ chạy luôn rồi.
Lí Khoái Lai mua một ít đồ ăn và mì gói, sau đó lấy điện thoại gọi cho Ngô Đại Bàng: "Alo, anh đang ở đâu rồi?"
"Khà khà khà, thầy Lý, anh gọi điện cho tôi cũng chẳng ích gì, tôi đã về trường rồi." Ngô Đại Bàng đắc ý cười, "Anh tự nghĩ cách đi nhé."
"Chuyện là như này, tôi có mua cho cô Tống Hiểu Phương một ít đồ, muốn đưa anh để tặng cho cô ấy, không ngờ là anh đã về rồi, vậy thôi tôi đành tự mình đưa cho cổ vậy." Lí Khoái Lai bất đắc dĩ dùng đến chiêu này.
"Cái gì? Anh mua đồ luôn rồi, tôi nói anh biết, anh không được tặng, toàn bộ cứ giao hết cho tôi để tôi đích thân đem tặng cô ấy." Ngô Đại Bàng sốt ruột kêu lên: "Tôi vừa hay vẫn còn ở trong trấn, anh bây giờ đang ở đâu, tôi qua đón.."
Không lâu sau, Ngô Đại Bàng đã lái xe qua đến nơi.
Lí Khoái Lai thầm mắng tên Ngô Đại Bàng không có chút nghĩa khí này, anh biết rõ Ngô Đại Bàng bình thường sẽ ăn ở tiệm cơm nhà mình, vừa nãy chắc chắn là đang ở quán cơm Trúc Viên.
"Đi thôi, thầy Lý, tôi đưa anh về trường." Ngô Đại Bàng lấy tay lau đi dầu mỡ còn dính trên miệng, cười nham hiểm.
Lí Khoái Lai đã mua đồ sẵn rồi, lại để cho anh đem đi tặng Tống Hiểu Phương. Đến lúc đó, anh nói là chính mình mua, đoạt hết công lao của Lí Khoái Lai.. Ngô Đại Bàng càng nghĩ càng khoái chí.
"Được." Lí Khoái Lai leo lên xe.
Về đến trường học, Ngô Đại Bàng dừng xe, vẻ mặt đầy hào hứng. "Thầy Lý, đưa mấy thứ đồ anh mua cho Hiểu Phương giao cho tôi đi."
Lí Khoái Lai xuống xe, làm bộ làm tịch nhìn qua nhìn lại túi đồ, đột nhiên giật mình kêu lên: "Ai dà, vừa rồi rõ ràng là tôi có mua một túi đồ ăn vặt lớn cho Tống Hiểu Phương mà, sao tự nhiên lại không thấy đâu nữa rồi?"
Ngoài cửa ký túc xá vẫn là một chiếc máy màu đỏ của hãng Đại Dương và phòng bên cạnh vẫn bay ra mùi hương đồ ăn xào nấu ngào ngạt thơm phức như ngày nào.
"Nếu như mình có thể nhập bọn ăn chung với phòng bên cạnh thì tốt biết mấy." Lí Khoái Lai thầm nghĩ.
Nhưng Lí Khoái Lai biết đây chỉ là vọng tưởng mà thôi, tuy Tống Hiểu Phương vẫn luôn là nữ thần trong lòng mọi người nhưng trước nay đối với nam đồng nghiệp vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ lãnh cảm.
Dần dần mọi người ai cũng mất kiên nhẫn mà đi tìm một mối tình khác.
Lí Khoái Lai đem tài liệu dạy học, sách giáo khoa và mấy thứ đồ khác đặt lên bàn làm việc, lấy điện thoại gọi cho Phù Huy. "Alo, chú Phù phải không? Bây giờ cháu muốn mượn xe máy nhà chú.."
".. Cái này à, thật là ngại quá, xe máy nhà chú bị người khác mượn mất rồi." Phù Huy do dự một lúc mới trả lời.
Lí Khoái Lai cúp điện thoại, lẩm bẩm: "Bây giờ biết hỏi mượn xe ai để đi mua đồ ăn đây?"
Khi Lí Khoái Lai ra ngoài ký túc xá, nhìn thấy chiếc xe máy của Tống Hiểu Phương ở cửa. Anh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đi thẳng ra ngoài.
Tống Hiểu Phương mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng tâm địa vẫn là thiện lương.
Nghĩ rằng dù sao hai người cũng là đồng nghiệp, lại là hàng xóm của nhau, cho Lí Khoái Lai mượn xe đi xuống trấn mua đồ ăn cũng không có gì là không được.
Cho nên, khi cô nghe chuyện Lí Khoái Lai bên kia đã định đi ra cửa đợi Lí Khoái Lai mở lời hỏi mượn xe.
Nhưng lại không ngờ rằng lúc cô đi ra tới cửa thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng rời đi của Lí Khoái Lai.
Hừ, anh không hỏi mượn tôi, tôi cũng chẳng thèm cho anh mượn.. Tống Hiểu Phương tức giận đóng sầm cửa lại.
Đi qua dãy ký túc xá tiếp theo, Lí Khoái Lai nhìn thấy chiếc Suzuki của Ngô Đại Bàng đang dựng phía bên kia.
Lí Khoái Lai biết điểm tốt nhất ở Ngô Đại Bàng này chính là không thù dai, chuyện xảy ra tuần trước, có lẽ bây giờ anh ta cũng quên gần hết rồi nhỉ.
Lí Khoái Lai đến trước cửa, nhìn thấy Ngô Đại Bàng nhỏ gầy ở trong phòng đang soi gương chải tóc.
Ngô Đại Bàng vừa chải tóc vừa cảm thán: "Chậc chậc, từ trước nay ta chưa từng gặp ai đẹp trai đến như vậy, đẹp đến ngút trời luôn rồi."
"Thầy Ngô" Lí Khoái Lai kêu một tiếng.
Nghe tiếng gọi của Lí Khoái Lai, Ngô Đại Bàng giật mình nhảy dựng lên, vội hỏi: "Lí Khoái Lai, anh tìm tôi là muốn báo thù hay là đánh nhau? Tôi nói cho anh biết, tôi có thể dùng tay không mà dập vỡ 18 viên gạch, chỉ cần tôi ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể bay xa tới mười vạn tám trăm dặm. Còn nữa, bác Hán năm đó cũng là cao thủ nhất đẳng, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, bác chắc chắn sẽ chạy qua đây giáo huấn anh một trận cho coi."
Lí Khoái Lai cười nói: "Thầy Ngô, anh nói cái gì vậy hả? Chuyện không vui xảy ra tuần trước là do công việc bắt buộc thôi. Lí Khoái Lai tôi cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi gì, chuyện cũng đã qua rồi, sao có thể tìm anh báo thù cơ chứ?"
"Nếu vậy thì được." Ngô Đại Bàng thở phào nhẹ nhõm.
Vóc dáng của anh ta nhỏ, sức cũng yếu, nếu như đánh nhau với Lí Khoái Lai, anh chắc chắn không phải là đối thủ, "Thế anh có chuyện gì không?"
"Hôm nay tôi vẫn chưa mua đồ ăn, muốn mượn xe của anh để xuống trấn mua chút đồ." Lí Khoái Lai nhìn thoáng qua chiếc xe ở bên ngoài.
"Vậy thì không được, chiếc Suzuki kia là vợ của tôi, làm sao có thể cho anh tùy ý mượn đi được chứ?" Ngô Đại Bàng lắc đầu nguầy nguậy.
Lí Khoái Lai đảo mắt nhìn xung quanh, thần bí mà nhỏ giọng nói: "Như vầy đi, chúng ta làm một giao dịch nhỏ, thế nào?"
"Giao dịch gì?" Ngô Đại Bàng kỳ quái hỏi.
"Là việc liên quan đến cô giáo Tống Hiểu Phương.." Lí Khoái Lai không nói tiếp phần sau.
Đôi mắt nhỏ của Ngô Đại Bàng sáng lên, lập tức phấn khích: "Giao dịch này được, có phải là để cho Hiểu Phương làm bạn gái tôi không? Tôi nói cho anh biết Lí Khoái Lai, nếu thật vậy, anh có mượn xe tôi đi hai ba lần cũng không vấn đề gì."
Ngô Đại Bàng, con mẹ anh, thế này cũng keo kiệt quá rồi đó. Nếu như Tống Hiểu Phương làm bạn gái anh thì cho dù anh có tặng tôi cả cái xe thì tôi vẫn lỗ đấy.. Lí Khoái Lai thầm mắng.
Lí Khoái Lai nhỏ giọng nói: "Anh cũng biết đó, ký túc xá của tôi ngay cạnh phòng Tống Hiểu Phương, thông tin tôi có cũng không ít đâu."
"Đều tại Chủ nhiệm Hoàng, tôi đã nói là phải để phòng tôi ở cạnh phòng của Hiểu Phương, nhưng ông ấy lại nhất quyết không giúp tôi thu xếp." Ngô Đại Bàng tức giận vỗ vào bắp chân.
"Anh cho tôi mượn xe đi, tôi sẽ nói anh biết." Lí Khoái Lai nói.
Ngô Đại Bàng nào đành lòng để Lí Khoái Lai lái chiếc xe yêu quý của mình: "Như này đi, bây giờ tôi cũng muốn xuống trấn, để tôi đưa anh đi."
Nhà của Ngô Đại Bàng ở trong trấn có mở một tiệm ăn gọi là Trúc viên, nên cũng được xem là một gia đình khá giả trong trấn.
"Được, anh nhanh chở tôi đi đi, buổi chiều tôi còn có tiết nữa." Lí Khoái Lai sốt ruột ngồi trên xe máy của Ngô Đại Bàng.
Ngô Đại Bàng vặn ga phóng về phía thị trấn, vì để tạo uy phong, anh tay liên tục lắc lư thân người, khiến Lí Khoái Lai ngồi sau vô cùng hoảng loạn.
"Ngô Đại Bàng, lái xe không cần phải vặn tay ga như vậy. Không giữ được cổ xe sẽ rất nguy hiểm." Lí Khoái Lai lo lắng kêu lên.
"Lí Khoái Lai, anh mau nói với tôi chuyện của Hiểu Phương đi, nếu không tôi quay xe về lại trường đó." Ngô Đại Bàng đe dọa.
Lí Khoái Lai chọn ra vài món anh thích ăn và nói: "Tống Hiểu Phương thích ăn khô bò, cánh gà, còn có bia hay gì đó kiểu kiểu vậy. Nếu anh có tiền thì mua tặng cô ấy đi, nếu mà không dám tặng trực tiếp thì để tôi đem tặng dùm cho."
"Cái này thì dễ, lát nữa tôi sẽ mua luôn." Ngô Đại Bàng hào hứng.
Chỉ cần Tống Hiểu Phương thích ăn đồ của anh, đến lúc nào đó cũng sẽ thích anh thôi. Thứ Ngô Đại Bàng ta đây không thiếu nhất chính là tiền. Ở Trường trung học Lĩnh Thủy, nếu anh xếp thứ hai về độ giàu có thì không ai dám nhận xếp thứ nhất.
Đến chợ, Ngô Đại Bàng đợi Lí Khoái Lai xuống xe, liền vặn ga đi luôn.
"A, thầy Ngô, anh không tính chở tôi về trường à?" Lí Khoái Lai kinh ngạc kêu lên.
"Anh tự mình nghĩ cách về trường đi, tôi bây giờ phải đi mua đồ ăn cho Hiểu Phương rồi." Ngô Đại Bàng lái xe rời đi.
Đệt, đây là gậy ông đập lưng ông a.. Lí Khoái Lai tự trách chính mình.
Vừa rồi, để lừa Ngô Đại Bàng nhanh nhanh lái xe xuống trấn, anh đã liên tục nói rằng nên mua đồ này nọ tặng cho Tống Hiểu Phương. Không ngờ báo ứng nhanh như thế đã xuất hiện, Ngô Đại Bàng vậy mà lái xe bỏ chạy luôn rồi.
Lí Khoái Lai mua một ít đồ ăn và mì gói, sau đó lấy điện thoại gọi cho Ngô Đại Bàng: "Alo, anh đang ở đâu rồi?"
"Khà khà khà, thầy Lý, anh gọi điện cho tôi cũng chẳng ích gì, tôi đã về trường rồi." Ngô Đại Bàng đắc ý cười, "Anh tự nghĩ cách đi nhé."
"Chuyện là như này, tôi có mua cho cô Tống Hiểu Phương một ít đồ, muốn đưa anh để tặng cho cô ấy, không ngờ là anh đã về rồi, vậy thôi tôi đành tự mình đưa cho cổ vậy." Lí Khoái Lai bất đắc dĩ dùng đến chiêu này.
"Cái gì? Anh mua đồ luôn rồi, tôi nói anh biết, anh không được tặng, toàn bộ cứ giao hết cho tôi để tôi đích thân đem tặng cô ấy." Ngô Đại Bàng sốt ruột kêu lên: "Tôi vừa hay vẫn còn ở trong trấn, anh bây giờ đang ở đâu, tôi qua đón.."
Không lâu sau, Ngô Đại Bàng đã lái xe qua đến nơi.
Lí Khoái Lai thầm mắng tên Ngô Đại Bàng không có chút nghĩa khí này, anh biết rõ Ngô Đại Bàng bình thường sẽ ăn ở tiệm cơm nhà mình, vừa nãy chắc chắn là đang ở quán cơm Trúc Viên.
"Đi thôi, thầy Lý, tôi đưa anh về trường." Ngô Đại Bàng lấy tay lau đi dầu mỡ còn dính trên miệng, cười nham hiểm.
Lí Khoái Lai đã mua đồ sẵn rồi, lại để cho anh đem đi tặng Tống Hiểu Phương. Đến lúc đó, anh nói là chính mình mua, đoạt hết công lao của Lí Khoái Lai.. Ngô Đại Bàng càng nghĩ càng khoái chí.
"Được." Lí Khoái Lai leo lên xe.
Về đến trường học, Ngô Đại Bàng dừng xe, vẻ mặt đầy hào hứng. "Thầy Lý, đưa mấy thứ đồ anh mua cho Hiểu Phương giao cho tôi đi."
Lí Khoái Lai xuống xe, làm bộ làm tịch nhìn qua nhìn lại túi đồ, đột nhiên giật mình kêu lên: "Ai dà, vừa rồi rõ ràng là tôi có mua một túi đồ ăn vặt lớn cho Tống Hiểu Phương mà, sao tự nhiên lại không thấy đâu nữa rồi?"
/85
|