Sau khi giàn xếp đám cung nhân ổn thỏa, ta lại sử dụng một ít thủ đoạn. Nói lời hoa mỹ thì đơn giản là ân oán phân minh, lúc cương lúc nhu. Nói thô tục một chút thì chính là vừa đánh vừa xoa, cứ đánh một gậy là xoa một cái. Đám cung nhân cuối cùng ngoài mặt cũng trở nên dễ bảo hơn. Ta cũng không hy vọng xa xôi rằng bọn họ có thể thực lòng tâm phục ta. Trong hậu cung này, lòng người dễ đổi, mạng người như cỏ rác. Có thể duy trì được hòa bình, dù chỉ là ngoài mặt thôi cũng đã tốt lắm rồi…
Ở đây, tiền thật sự là thứ tốt. Chỉ cần có tiền, tin tức gì cũng đều có thể mua được. Vương lão công công đem lai lịch xuất xứ của toàn bộ cung nữ thái giám trong Tử Trữ cung mà ông thuộc trong lòng bàn tay, vị nào từng hầu hạ Nghi quý phi, vị nào từng là ngốc tử trước mặt Nhàn phi, vị nào từng hầu hạ thái hậu, ngốc tử nào từng hầu trong cung hoàng thượng … nhất nhất đều nói cho ta biết.
Ta nghe xong liền hiểu được, có vẻ như trong cung Tư Đồ toàn là gián điệp. Xem ra Tư Đồ vào cung đã ảnh hưởng đến không ít người, chấn động đến không ít người. Ta cảm giác mấy cung nữ thái giám đây đó đều tựa như sói hổ đang ngồi rình ta và Tư Đồ. Chỉ cần chúng ta phạm một chút sai lầm thôi, bọn họ nhất định sẽ còn nhanh hơn cả thỏ, lập tức chạy về bẩm báo chủ tử.
Quý phi nương nương Tư Đồ Minh Châu trơ mắt nhìn ta vội đến vội đi, cũngkhông lên tiếng. Vẫn ngồi ngay ngắn trên phượng giường luyện công. Rèm trướng buông xuống, mọi người trong cung còn tưởng rằng nàng vẫn lười biếng ngủ, trong lòng không khỏi thắc mắc. Lại bị ta trừng mắt nhắc nhở, bọn họ mới không dám nhiều lời. Nhưng ta biết, chỉ cần ta không ở đây, đám gian tế này sẽ quỷ quỷ sùng sùng chạy về chỗ chủ tử của mình báo cáo tin tức về quý phi nương nương.
Có điều như vậy cũng tốt. Nàng không đến cửa chào hỏi qua các phi tần, sẽ không có ai nghi ngờ nàng muốn kết bè phái gì đó. Ít ra cũng có vẻ như quý phi nương nương không có dã tâm, không muốn tranh thủ tình cảm. Cũng sẽ không có ai đem lòng muốn hại nàng, đúng không? Không ai muốn hại nàng thì ngày tháng ta bình yên ở trong cung cũng nhiều hơn! Tất cả lấy sinh mạng làm trọng, đây là nguyên tắc làm người của ta. Vậy thì cần quan tâm quý phi nương nương nàng có được sủng ái hay không để làm gì đây?
Vì thế, đối với tình yêu võ công cuồng nhiệt của Tư Đồ Minh Châu, ta cũng không ngăn cản. Chính ta đây chẳng phải cũng có một tình yêu cuồng nhiệt với các bộ sách đó sao? Còn có tư cách gì nói người ta đây?
…***…
Hoàng cung rốt cuộc cũng có một bữa hội họp đại gia đình, danh nghĩa chính là muốn những người mới đến như chúng ta có dịp làm quen lẫn nhau, nhận chủ nhận tớ. Ta đoán là vì muốn những người mới tính tình ma mãnh nhận thức được hai vị quý phi thế lực trong cung đã muốn thâm canh cố đế mà có chút tôn trọng. Nói cách khác, muốn tranh thủ tình cảm thì trước tiên phải đưa tiền bảo kê!
Ta vốn không muốn đi. Chuyện của đại gia đình bọn họ thì liên quan gì đến ta? Ta mà đi, đứng giữa một đống chủ tử tranh nhau khoe sắc chẳng phải chỉ là một cọng cỏ dại thôi sao, mà còn là một cọng cỏ dại mọc trong khe đá nữa chứ. Không bằng trốn trong phòng đọc sách còn tốt hơn!
Tư Đồ quý phi nhìn ra ý đồ của ta, thản nhiên nói: “Nếu ngươi không đi, rủi lỡ bọn họ muốn ngâm cái gì thơ, đối vần cái gì gì đó, ngươi đoán xem ta sẽ làm ra cái dạng thơ, cái dạng câu đối gì đây?”
Vừa nghe lời này, ta liền nhớ đến câu chuyện làm thơ mà cả kinh.
Đại tướng quân có một lần tâm huyết dâng trào, muốn khảo sát thành tích mấy tháng học thơ văn của Tư Đồ Minh Châu tiểu thư. Ngày hôm đó vừa vặn lúc ta đau bụng, đi vệ sinh. Đại tướng quân buộc nàng tại hiện trường làm ra một đoạn thơ. Vị tiểu thư này nghẹn họng mất nửa ngày, cuối cùng sáng tác ra một đoạn: “Một cái hai cái ba bốn cái, năm sáu bảy tám chín mười cái.” Đang còn muốn tiếp tục xổ thơ bỗng thấy sắc mặt tướng quân càng lúc càng cứng ngắc như tảng đá, do dự nửa ngày cũng không dám xổ tiếp. Đang lúc giằng co, ta từ nhà xí nhanh chân chạy đến, ở phía sau nàng bổ sung hai câu: “Ăn hết hoàng gia trăm thứ món, phượng hoàng bao ít ngươi bao nhiều?” Mới miễn cưỡng đủ tư cách. Chỉ có điều đại tướng quân đã biết cô con gái của mình làm sao có thể nổi danh là tài nữ khắp thiên hạ. Vì thế, hắn trăm phương ngàn kế biến ta thành nghĩa nữ. Trong lòng ta hối hận vô cùng. Vốn là tiền kiếm được cũng đã đủ rồi, ta đang chuẩn bị chào từ biệt tướng quân đại nhân thì…
Tư Đồ quý phi nương nương nói xong câu đó thì không thèm ngó ngàng đến ta nữa, thản nhiên sai cung nữ chuẩn bị đi dự tiệc. Ta đành phải đuổi theo.
Đến Phúc Thọ cung của Thái hậu nương nương, ta choáng ngợp trướcsắc màu rực rỡ, một đoàn oanh thanh yến thắm tràn vào mắt. Trong không khí tràn ngập mùi son phấn vô cùng mềm mại đáng yêu. Ta cảm thán, thưởng thức một đoàn tuyệt đại mỹ nhân tao nhã này, một đám người tranh nhau khoe sắc như trăm hoa đua nở. Còn ta, thật đáng tự ti làm sao, nhìn chính mình thân hình mình hạc sương mai, có chút tự biết xấu hổ. Khó trách Tư Đồ nói ta, chỉ cần gió thổi một cái là bay. Tướng mạo cũng tạm gọi là thanh tú nhưng cùng đứng chung với người ta, lập tức bị xếp ngay vào tầng lớp nha hoàn thô thiển.
Ngồi ghế chủ tọa chính là Thái hậu nương nương, đã gần hơn năm mươi tuổi, nhưng được chăm sóc thỏa đáng nên xem ra còn trẻ như phụ nữ ba mươi. Ngồi phía dưới bà một chút là Trữ phi Trương Mỵ Nương, đối thủ một mất một còn của Tư Đồ. Nàng đến sớm như vậy, thấy chúng ta đi vào, tươi cười đón chào nhận thân, làm như gặp được chị em chơi chung từ nhỏ đến lớn vậy. Muốn bao nhiêu thân thiết thì có bấy nhiêu, làm ta nhờn nhợt nổi cả da gà.
Thấp xuống một bậc chính là Nghi Phi, cùng cấp bậc với Tư Đồ Quý Phi của chúng ta. Còn có một vị nữa là Nhàn Phi, nghe nói chính là phi tử được sủng ái nhất, cũng là người có hy vọng trở thành hoàng hậu nhất. Có điều bây giờ chưa gặp được, nghe nói sẽ đến sau, giá trị của nàng cũng thật lớn nha. Các phi tần khác ta đều không biết ai với ai. Nghe nói mỗi người đều có bối cảnh thâm sâu, nhưng bối cảnh của ai đó lớn đến đâu cũng không bằng Tư Đồ đại tướng quân của chúng ta đúng không? Hắn chính là công thần của đất nước nha, an nguy của Tây Sở đều dựa vào ông cả! Tuy rằng công lao thắng trận của ông đều do phụ thân đã chết của ta ban cho, nhưng điều đó đâu có người nào biết, đúng không?
Tư Đồ Minh Châu hành lễ với Thái hậu xong, lại tiếp nhận lễ của các phi tần cấp thấp hơn hành lễ, trên mặt luôn duy trì nụ cười tủm tỉm hoàn mỹ nhất, đi đến chỗ ngồi của mình. Ta biết trong lòng nàng đã không còn kiên nhẫn lẫn phiền toái đến mức nào rồi, chỉ cần nhìn hai tay nắm chặt trong tay áo kia là biết ngay.
Có thái hậu nương nương ở đây, nhóm phi tần đều rất cẩn thận, thái độ đối với bà bà này vô cùng kính cẩn cùng nhu hòa. Ta nhìn trộm thái hậu nương nương một chút, cảm thấy bà không đến nỗi đáng sợ như vậy, ngược lại hòa ái dễ gần. Mặc dù được chăm sóc chu đáo nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ ủ rũ. Ta đoán có thể là bà muốn duy trì dáng mạo tuyệt hảo, đã khiến bản thân phải vất vả rồi.
Nghi Phi và Trữ Phi mỗi người một bên níu tay níu chân lôi kéo Tư Đồ Minh Châu, cứ một điều muội muội, hai điều muội muội gọi đến là thân mật. Trữ Phi giả dạng cũng thật đáng khen, mặt ta nổi lên từng loạt mụn.
Đúng lúc này, ngoài điện vang lến tiếng xướng truyền: “Hoàng Thượng, Nhàn Phi nương nương giá lâm!”
Ta nhìn gương mặt đồng thời bị đơ cứng của Nghi Phi và Trữ Phi, lại lập tức khôi phục tươi cười, không khỏi khen ngợi trình độ khống chế da mặt thành thạo của bọn họ. Nghĩ phải học hỏi bọn họ một chút, sau này có lúc cần dùng.
Đặc biệt là Trữ Phi, dường như đã đổi đối tượng đấu tranh, đem Nhàn Phi trở thành đối thủ đệ nhất, không còn để mắt đến Tư Đồ nữa rồi.
Ta biết vị Nhàn phi nương nương được sủng ái nhất lục cung rốt cuộc đã đến, Hoàng thượng rốt cuộc đã gặp được…
Tư Đồ Quý phi nương nương cuối cùng cũng được gặp mặt phu quân của mình rồi!
Ta xem Hoàng thượng độ chừng ba mươi tuổi, thoạt nhìn cao ráo, tuấn tú có thể xếp vào loại mỹ nam thượng hạng. Chỉ có điều ta thấy ánh mắt hắn tăm tối, cái mũi khoằm khoằm như mũi chim ưng làm gương mặt hắn toát lên một tia tàn nhẫn. Vị hoàng thượng này cũng không phải là một nhân vật dễ đối phó đâu…
Chính là Tư Đồ Quý phi hai mắt rõ ràng là đang phát sáng. Xem ra, nàng đối với hoàng thượng vẫn có chút mong chờ. Còn nói ta là trọng sắc khinh bạn nữa không, chẳng phải ngươi cũng thế hay sao, nhìn thấy hoàng thượng bộ dáng anh tuấn là lập tức thèm muốn chảy cả nước miếng. Ta không khỏi tưởng tượng bộ dáng Tư Đồ quý phi chảy nước miếng ròng ròng, suýt nữa bật cười thành tiếng, phải cố nén lắm mới dằn xuống được. Vậy mà thân mình cũng run run, muốn cười lắm rồi nhưng lại không dám, tắc nghẹn. Tư Đồ liếc mắt lườm ta một cái cảnh cáo, ta vội vàng trấn định, không dám lỗ mãng …
Vị Nhàn Phi nương nương kia là sủng quan lục cung (được sủng ái nhất lục cung) cũng thật xứng đáng. Không chỉ có dung mạo như hằng nga, hơn nữa toàn thân còn toát lên một loại khí chất tao nhã thanh thoát. Nhất là so với vẻ dong chi tục phấn của ta, quả thực ta chỉ muốn làm con chuột chui vào hang mà trốn. Ta nghĩ, thật may, ta có lời thề ‘Thề không làm phi’ chống đỡ, không cần đấu với nàng.
Ở đây, tiền thật sự là thứ tốt. Chỉ cần có tiền, tin tức gì cũng đều có thể mua được. Vương lão công công đem lai lịch xuất xứ của toàn bộ cung nữ thái giám trong Tử Trữ cung mà ông thuộc trong lòng bàn tay, vị nào từng hầu hạ Nghi quý phi, vị nào từng là ngốc tử trước mặt Nhàn phi, vị nào từng hầu hạ thái hậu, ngốc tử nào từng hầu trong cung hoàng thượng … nhất nhất đều nói cho ta biết.
Ta nghe xong liền hiểu được, có vẻ như trong cung Tư Đồ toàn là gián điệp. Xem ra Tư Đồ vào cung đã ảnh hưởng đến không ít người, chấn động đến không ít người. Ta cảm giác mấy cung nữ thái giám đây đó đều tựa như sói hổ đang ngồi rình ta và Tư Đồ. Chỉ cần chúng ta phạm một chút sai lầm thôi, bọn họ nhất định sẽ còn nhanh hơn cả thỏ, lập tức chạy về bẩm báo chủ tử.
Quý phi nương nương Tư Đồ Minh Châu trơ mắt nhìn ta vội đến vội đi, cũngkhông lên tiếng. Vẫn ngồi ngay ngắn trên phượng giường luyện công. Rèm trướng buông xuống, mọi người trong cung còn tưởng rằng nàng vẫn lười biếng ngủ, trong lòng không khỏi thắc mắc. Lại bị ta trừng mắt nhắc nhở, bọn họ mới không dám nhiều lời. Nhưng ta biết, chỉ cần ta không ở đây, đám gian tế này sẽ quỷ quỷ sùng sùng chạy về chỗ chủ tử của mình báo cáo tin tức về quý phi nương nương.
Có điều như vậy cũng tốt. Nàng không đến cửa chào hỏi qua các phi tần, sẽ không có ai nghi ngờ nàng muốn kết bè phái gì đó. Ít ra cũng có vẻ như quý phi nương nương không có dã tâm, không muốn tranh thủ tình cảm. Cũng sẽ không có ai đem lòng muốn hại nàng, đúng không? Không ai muốn hại nàng thì ngày tháng ta bình yên ở trong cung cũng nhiều hơn! Tất cả lấy sinh mạng làm trọng, đây là nguyên tắc làm người của ta. Vậy thì cần quan tâm quý phi nương nương nàng có được sủng ái hay không để làm gì đây?
Vì thế, đối với tình yêu võ công cuồng nhiệt của Tư Đồ Minh Châu, ta cũng không ngăn cản. Chính ta đây chẳng phải cũng có một tình yêu cuồng nhiệt với các bộ sách đó sao? Còn có tư cách gì nói người ta đây?
…***…
Hoàng cung rốt cuộc cũng có một bữa hội họp đại gia đình, danh nghĩa chính là muốn những người mới đến như chúng ta có dịp làm quen lẫn nhau, nhận chủ nhận tớ. Ta đoán là vì muốn những người mới tính tình ma mãnh nhận thức được hai vị quý phi thế lực trong cung đã muốn thâm canh cố đế mà có chút tôn trọng. Nói cách khác, muốn tranh thủ tình cảm thì trước tiên phải đưa tiền bảo kê!
Ta vốn không muốn đi. Chuyện của đại gia đình bọn họ thì liên quan gì đến ta? Ta mà đi, đứng giữa một đống chủ tử tranh nhau khoe sắc chẳng phải chỉ là một cọng cỏ dại thôi sao, mà còn là một cọng cỏ dại mọc trong khe đá nữa chứ. Không bằng trốn trong phòng đọc sách còn tốt hơn!
Tư Đồ quý phi nhìn ra ý đồ của ta, thản nhiên nói: “Nếu ngươi không đi, rủi lỡ bọn họ muốn ngâm cái gì thơ, đối vần cái gì gì đó, ngươi đoán xem ta sẽ làm ra cái dạng thơ, cái dạng câu đối gì đây?”
Vừa nghe lời này, ta liền nhớ đến câu chuyện làm thơ mà cả kinh.
Đại tướng quân có một lần tâm huyết dâng trào, muốn khảo sát thành tích mấy tháng học thơ văn của Tư Đồ Minh Châu tiểu thư. Ngày hôm đó vừa vặn lúc ta đau bụng, đi vệ sinh. Đại tướng quân buộc nàng tại hiện trường làm ra một đoạn thơ. Vị tiểu thư này nghẹn họng mất nửa ngày, cuối cùng sáng tác ra một đoạn: “Một cái hai cái ba bốn cái, năm sáu bảy tám chín mười cái.” Đang còn muốn tiếp tục xổ thơ bỗng thấy sắc mặt tướng quân càng lúc càng cứng ngắc như tảng đá, do dự nửa ngày cũng không dám xổ tiếp. Đang lúc giằng co, ta từ nhà xí nhanh chân chạy đến, ở phía sau nàng bổ sung hai câu: “Ăn hết hoàng gia trăm thứ món, phượng hoàng bao ít ngươi bao nhiều?” Mới miễn cưỡng đủ tư cách. Chỉ có điều đại tướng quân đã biết cô con gái của mình làm sao có thể nổi danh là tài nữ khắp thiên hạ. Vì thế, hắn trăm phương ngàn kế biến ta thành nghĩa nữ. Trong lòng ta hối hận vô cùng. Vốn là tiền kiếm được cũng đã đủ rồi, ta đang chuẩn bị chào từ biệt tướng quân đại nhân thì…
Tư Đồ quý phi nương nương nói xong câu đó thì không thèm ngó ngàng đến ta nữa, thản nhiên sai cung nữ chuẩn bị đi dự tiệc. Ta đành phải đuổi theo.
Đến Phúc Thọ cung của Thái hậu nương nương, ta choáng ngợp trướcsắc màu rực rỡ, một đoàn oanh thanh yến thắm tràn vào mắt. Trong không khí tràn ngập mùi son phấn vô cùng mềm mại đáng yêu. Ta cảm thán, thưởng thức một đoàn tuyệt đại mỹ nhân tao nhã này, một đám người tranh nhau khoe sắc như trăm hoa đua nở. Còn ta, thật đáng tự ti làm sao, nhìn chính mình thân hình mình hạc sương mai, có chút tự biết xấu hổ. Khó trách Tư Đồ nói ta, chỉ cần gió thổi một cái là bay. Tướng mạo cũng tạm gọi là thanh tú nhưng cùng đứng chung với người ta, lập tức bị xếp ngay vào tầng lớp nha hoàn thô thiển.
Ngồi ghế chủ tọa chính là Thái hậu nương nương, đã gần hơn năm mươi tuổi, nhưng được chăm sóc thỏa đáng nên xem ra còn trẻ như phụ nữ ba mươi. Ngồi phía dưới bà một chút là Trữ phi Trương Mỵ Nương, đối thủ một mất một còn của Tư Đồ. Nàng đến sớm như vậy, thấy chúng ta đi vào, tươi cười đón chào nhận thân, làm như gặp được chị em chơi chung từ nhỏ đến lớn vậy. Muốn bao nhiêu thân thiết thì có bấy nhiêu, làm ta nhờn nhợt nổi cả da gà.
Thấp xuống một bậc chính là Nghi Phi, cùng cấp bậc với Tư Đồ Quý Phi của chúng ta. Còn có một vị nữa là Nhàn Phi, nghe nói chính là phi tử được sủng ái nhất, cũng là người có hy vọng trở thành hoàng hậu nhất. Có điều bây giờ chưa gặp được, nghe nói sẽ đến sau, giá trị của nàng cũng thật lớn nha. Các phi tần khác ta đều không biết ai với ai. Nghe nói mỗi người đều có bối cảnh thâm sâu, nhưng bối cảnh của ai đó lớn đến đâu cũng không bằng Tư Đồ đại tướng quân của chúng ta đúng không? Hắn chính là công thần của đất nước nha, an nguy của Tây Sở đều dựa vào ông cả! Tuy rằng công lao thắng trận của ông đều do phụ thân đã chết của ta ban cho, nhưng điều đó đâu có người nào biết, đúng không?
Tư Đồ Minh Châu hành lễ với Thái hậu xong, lại tiếp nhận lễ của các phi tần cấp thấp hơn hành lễ, trên mặt luôn duy trì nụ cười tủm tỉm hoàn mỹ nhất, đi đến chỗ ngồi của mình. Ta biết trong lòng nàng đã không còn kiên nhẫn lẫn phiền toái đến mức nào rồi, chỉ cần nhìn hai tay nắm chặt trong tay áo kia là biết ngay.
Có thái hậu nương nương ở đây, nhóm phi tần đều rất cẩn thận, thái độ đối với bà bà này vô cùng kính cẩn cùng nhu hòa. Ta nhìn trộm thái hậu nương nương một chút, cảm thấy bà không đến nỗi đáng sợ như vậy, ngược lại hòa ái dễ gần. Mặc dù được chăm sóc chu đáo nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ ủ rũ. Ta đoán có thể là bà muốn duy trì dáng mạo tuyệt hảo, đã khiến bản thân phải vất vả rồi.
Nghi Phi và Trữ Phi mỗi người một bên níu tay níu chân lôi kéo Tư Đồ Minh Châu, cứ một điều muội muội, hai điều muội muội gọi đến là thân mật. Trữ Phi giả dạng cũng thật đáng khen, mặt ta nổi lên từng loạt mụn.
Đúng lúc này, ngoài điện vang lến tiếng xướng truyền: “Hoàng Thượng, Nhàn Phi nương nương giá lâm!”
Ta nhìn gương mặt đồng thời bị đơ cứng của Nghi Phi và Trữ Phi, lại lập tức khôi phục tươi cười, không khỏi khen ngợi trình độ khống chế da mặt thành thạo của bọn họ. Nghĩ phải học hỏi bọn họ một chút, sau này có lúc cần dùng.
Đặc biệt là Trữ Phi, dường như đã đổi đối tượng đấu tranh, đem Nhàn Phi trở thành đối thủ đệ nhất, không còn để mắt đến Tư Đồ nữa rồi.
Ta biết vị Nhàn phi nương nương được sủng ái nhất lục cung rốt cuộc đã đến, Hoàng thượng rốt cuộc đã gặp được…
Tư Đồ Quý phi nương nương cuối cùng cũng được gặp mặt phu quân của mình rồi!
Ta xem Hoàng thượng độ chừng ba mươi tuổi, thoạt nhìn cao ráo, tuấn tú có thể xếp vào loại mỹ nam thượng hạng. Chỉ có điều ta thấy ánh mắt hắn tăm tối, cái mũi khoằm khoằm như mũi chim ưng làm gương mặt hắn toát lên một tia tàn nhẫn. Vị hoàng thượng này cũng không phải là một nhân vật dễ đối phó đâu…
Chính là Tư Đồ Quý phi hai mắt rõ ràng là đang phát sáng. Xem ra, nàng đối với hoàng thượng vẫn có chút mong chờ. Còn nói ta là trọng sắc khinh bạn nữa không, chẳng phải ngươi cũng thế hay sao, nhìn thấy hoàng thượng bộ dáng anh tuấn là lập tức thèm muốn chảy cả nước miếng. Ta không khỏi tưởng tượng bộ dáng Tư Đồ quý phi chảy nước miếng ròng ròng, suýt nữa bật cười thành tiếng, phải cố nén lắm mới dằn xuống được. Vậy mà thân mình cũng run run, muốn cười lắm rồi nhưng lại không dám, tắc nghẹn. Tư Đồ liếc mắt lườm ta một cái cảnh cáo, ta vội vàng trấn định, không dám lỗ mãng …
Vị Nhàn Phi nương nương kia là sủng quan lục cung (được sủng ái nhất lục cung) cũng thật xứng đáng. Không chỉ có dung mạo như hằng nga, hơn nữa toàn thân còn toát lên một loại khí chất tao nhã thanh thoát. Nhất là so với vẻ dong chi tục phấn của ta, quả thực ta chỉ muốn làm con chuột chui vào hang mà trốn. Ta nghĩ, thật may, ta có lời thề ‘Thề không làm phi’ chống đỡ, không cần đấu với nàng.
/323
|