Nghiêm Từ nhìn thấy Lý Nhược bước lên không nhịn được mà nhìn Nghiêm Uy mỉm cười đắc ý, anh nhanh chóng bố trí cho Lý Nhược chơi piano, cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh bố trí như thế, cô hiếu kì hỏi Nghiêm Từ:
“Tại sao anh lại biết tôi có thể chơi piano thế? Tôi nhớ tôi chưa từng nói với anh chuyện này.”
“Anh cũng không biết nữa, chắc là do bản nhạc hôm trước của em, sau khi anh nghe xong anh liền có cảm giác như thế.” Nghiêm Từ vẫn luôn mỉm cười, anh nhún vai rồi trả lời cô, quả nhiên trực giác của anh luôn đúng.
Lý Nhược nghe Nghiêm Từ nói thế thì không thắc mắc gì nữa, cô chậm rãi tiến về phía cây đàn piano, nhẹ nhàng ngồi xuống bắt đầu cùng Nghiêm Từ trình diễn, cô và anh trình diễn một bản nhạc vô cùng nổi tiếng.
Nghiêm Uy đứng bên dưới nhìn lên, khóe môi của anh bất giác cau lên, nhạc vừa vang lên nụ cười trên bỗng tắt hẳn, đôi mày chau lại, dáng vẻ đánh đàn của Lý Nhược thật sự rất xinh đẹp, bóng lưng mảnh mai cùng với đôi bàn tay thon dài, mảnh khảnh lướt trên những phím đàn càng khiến cho cô càng thêm tỏa sáng, Lý Nhược đã hoàn toàn đắm chìm vào bản nhạc.
Ánh mắt của Nghiêm Uy hiện tại không phải là mê luyến mà là kinh ngạc, sửng sốt bởi dáng vẻ đánh đàn của Lý Nhược rất giống một người hơn nữa người đó cũng đã từng đàn bản nhạc này.
Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên không ngừng, ai nấy cũng đều tán thưởng tài năng của Lý Nhược và Nghiêm Từ, Lý Nhược mỉm cười hài lòng đứng dậy hơi khom người cúi chào mọi người trong lòng vui vẻ muôn phần, cô chưa kịp đứng thẳng người lại thì đã bị Nghiêm Uy kéo mạnh đến phòng nghỉ dành cho khách.
Cánh cửa vừa đóng lại Nghiêm Uy đã ngay lập tức hỏi Lý Nhược: “Lý Nhược! Cô hãy mau nói cho tôi biết ai là người dạy đàn cho cô?” Lý Nhược mở to đôi mắt nhìn Nghiêm Uy, cô ngạc nhiên khi nghe anh đột nhiên hỏi thế, chưa kịp trả lời thì đã bị anh giục nói: “Cô mau nói cho tôi biết rốt cuộc người dạy đàn cho cô là ai hả?”
Nghiêm Uy nắm chặt hai bả vai của Lý Nhược vừa dùng sức lại vừa lay lay người cô khiến cho cô bị lay đến hoa mắt chóng mặt, cô lộ rõ vẻ khó chịu nói với anh: “Anh đừng có lay tôi nữa, anh lay tôi mãi như thế sao tôi có thể nói được chứ?” Nghiêm Uy nghe Lý Nhược nói thế mới dừng lại, anh im lặng chờ đợi cô trả lời, cô hơi nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm túc cất giọng nói: “Lúc trước tôi từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ nên tôi cũng không biết ai là người đã dạy đàn piano cho tôi nữa, chỉ biết bản thân mỗi khi ngồi vào piano thì sẽ đàn được, nó như là một phản xạ tự nhiên của tôi vậy.”
Nghiêm Uy trầm ngâm một lúc, vẻ mặt có chút thất vọng, sau khi nghe Lý Nhược nói như thế anh cũng không muốn truy hỏi thêm nữa, anh xoay người đi ra ngoài, quay lại bữa tiệc bắt đầu ngồi vào vị trí đấu giá, anh và cô được sắp xếp ngồi ở vị trí đầu tiên.
Món đầu tiên được đấu giá là một cây đàn, những người ở đấy bắt đầu giơ bảng đấu giá, bọn họ không phải tranh nhau vì cây đàn mà là vì mặt mũi, địa vị muốn tỏ ra bản thân là người giàu có, chỉ trong phút chốc giá trị của cây đàn đã lên đến một con số chóng mặt.
Lý Nhược ngồi bên cạnh Nghiêm Uy bày ra bộ mặt chán ngán, đây là việc của những người có tiền, cô không muốn tham gia vào, một chút hứng thú cũng không có, Lý Nhược đứng dậy ngao ngán đi ra bên ngoài chờ đợi.
Vừa đi ra bên ngoài, Lý Nhược vô tình bắt gặp Hữu Minh đang nói chuyện cùng với Lâm Quỳnh và Lai Huệ, dường như ba người họ đang tranh cãi điều gì đó, vốn dĩ cô không quan tâm nhưng lại vô tình nghe được loáng thoáng bọn họ nhắc đến tên của mình cô liền tiến đến gần hơn để nghe.
Lai Huệ vẫn còn tức anh ách về chuyện lúc nãy, bà không thể nuốt trôi cơn tức này nhưng không thể làm được gì chỉ có thể đứng ở đây nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ là một kẻ thay thế, cô ta tưởng Nghiêm Uy thật sự yêu cô ta sao? Chắc bây giờ Lý Nhược vẫn chưa biết mối tình sâu nặng của chồng mình với người con gái họ Nghiêm kia đâu, nếu không phải người con gái họ Nghiêm đó đột nhiên mất tích thì bây giờ đến lượt nó lên làm bà Nghiêm sao?”
“Dì nói đúng đấy ạ, là một kẻ thay thế không hơn không kém mà còn tưởng bản thân là phượng hoàng, lên mặt hống hách với chúng ta.” Lâm Quỳnh gật đầu hùa theo Lai Huệ, Lai Huệ nói một câu cô lại tiếp một câu.
Hữu Minh vừa nghe nhắc đến người con gái họ Nghiêm đó thì sắc mặt ngay lập tức thay đổi trở nên xám xịt, âm trầm hơn, rất khó đoán anh đang nghĩ gì? Lý Nhược đứng gần đấy nghe hết những gì mà ba người nói, việc Lai Huệ và Lâm Quỳnh mắng cô cô cũng không còn gì ngạc nhiên nữa nhưng điều khiến cô kinh ngạc, bất ngờ chính là Nghiêm Uy đã từng có một mối tình với cô gái khác.
Trong lúc Lý Nhược rơi vào những suy tư thì cô bỗng giật mình khi có một nhân viên vô tình va vào, người nhân viên ấy liên tục cúi người xin lỗi, cô vẫy vẫy tay cất giọng bảo: “Không sao, không sao.”
Chuyện này đã thu hút sự chú ý của Hữu Minh, Lâm Quỳnh và Lai Huệ, ngay sau khi nhân viên rời đi ba người họ liền bước đến, vừa nhìn thấy Lý Nhược, Lai Huệ lại bắt đầu buông lời mỉa mai:
“Đường đường là một Nghiêm phu nhân lại đi nghe lén người khác nói chuyện thật chẳng ra làm sao cả.”
“Đúng vậy, thật không biết Nghiêm tổng nhìn trúng cô chỗ nào, đã là Nghiêm phu nhân thì hãy giữ ý tứ một chút đừng có lén lén lút lút nghe trộm người khác nói chuyện, càng không nên dây dưa không dứt vào người đàn ông khác đặc biệt là bạn trai cũ.” Lâm Quỳnh cất giọng châm biếm, mỉa mai, nhìn Lý Nhược chỉ bằng nửa con mắt.
Từ nãy đến giờ Lý Nhược luôn im lặng hai người này thật sự xem cô là hổ giấy sao? Tưởng cô dễ bị bắt nạt, ức hiếp như thế sao? Lý Nhược cười lạnh một tiếng, mạnh miệng đáp trả: “Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi dây dưa không dứt với đàn ông khác? Tôi cũng chẳng có hứng thú nghe lén các người nói chuyện nếu như không phải tôi nghe các người nhắc đến tôi.
Còn nếu nói đến người không ra làm sao thì phải nói đến hai người chứ, nhìn cách ăn mặc cũng sang trọng, giàu có nhưng mỗi lần mở miệng là lại không được sạch sẽ, cách nói chuyện y như mấy bà bán cá, bán thịt ngoài chợ vậy.”
“Cô…” Lâm Quỳnh tức đến nghẹn không nói nên lời, Lai Huệ cũng không khác gì Lâm Quỳnh.
cả nhưng hai người không thể tùy tiện gây rắc rối lớn với Lý Nhược ở đây được, chỉ cần nghĩ đến Nghiêm Uy hai người lại không dám, cuối cùng cũng phải nhịn cơn tức xuống rồi bỏ đi.
Hữu Minh vẫn đứng ở đấy nhìn Lý Nhược không rời mắt, trong lòng anh có vô vàn chuyện muốn nói với cô nhưng lại không nói được câu nào.
Hiện tại chỉ còn một mình Hữu Minh đứng ở đây, Lý Nhược muốn tiến đến hỏi anh về chuyện cô gái họ Nghiêm kia nhưng chưa kịp nhấc chân bước đến thì Nghiêm Uy xuất hiện, vừa tới anh đã choàng tay qua eo của Lý Nhược, quăng cho Hữu Minh một cặp mắt sắc lạnh, anh không nói gì chỉ đưa cô quay trở lại buổi tiệc.
Hai người vừa quay lại buổi tiệc thì gặp Nghiêm Thế Huy cha của Nghiêm Từ đồng thời cũng chính là bác hai của Nghiêm Uy.
.
/67
|