Mấy ngày sau hắn và nó vẫn đến lớp đều đặn nhưng k ai nói với ai câu nào. Còn 2 nhân vật kia thì.....
- cô. Mua tôi hộp sữa - Huỳnh Anh chân gác lên bàn tay cầm iphone ra lệnh cho Băng Băng
- sao tôi phải mua ? - cô k vừa bốp lại
- cô biết tôi là ai k ?
- biết
- ai ?
- một tên 17 tuổi chưa cai sữa - ns rồi cô gục mặt xuống bàn ngủ tiếp
- cô...- cậu tức đỏ mặt - tôi là cậu chủ của tập đoàn EFA đấy
- là " Anh ép em " hả - cô cố tình đọc lái đi
- là " em ép anh " - cậu gằn từng chữ
- " anh ép em " hay " em ép anh " đâu quan trọng. Quan trọng là ANH ĐANG ÉP TÔI - nói đoạn cô gục mặt xuống bàn. Mặc kệ ai kia mặt đỏ lên vì giận
- anh Huỳnh Anh. Uống sữa của em nè - một cô gái bước đến bàn của cô và cậu
- kìa. Sữa đến miệng rồi. Uống đi k lại thèm baby - cô nói mỉa cậu
- hừm - k nói gì. Huỳnh Anh giật hộp sữa trên tay cô gái ném thẳng vào sọt rác rồi bước đi
- đúng là loại thiếu gia hống hách - cô đứng dậy câu tay hắn - đi ăn với em. A chị Huyền đi ăn luôn nhé - nhìn thấy nó cô nhảy cẫng lên. Cô chỉ biết nó học cùng hắn chứ k biết hắn ngồi cùng nó. Từ hôm vào cô cũng chỉ có ngủ ngủ và ngủ nên k quan sát được hết lớp ( bó tay -_- )
- em cứ đi đi. Chỉ k đi đâu - nó quay sang nói với cô mà k nhìn hắn làm ai kia thoáng thất vọng
- đi đi mà chị - cô nhanh chóng câu tay nó lôi đi. Do quá bất ngờ nên nó k kịp phản ứng. Còn ai kia thì nháy mắt với hắn )
Nó nhìn hắn đơ toàn tập, k ngờ hắn lại trẻ con như vậy. Kìa kìa. Cái miệng đang chu ra lẩm bẩm gì đó, tay thì chổng cằm. Cái mặt này làm nó chỉ muốn cắn cho cái. Rồi nó nhớ tới cái ôm bất chợt của hắn, dù ngắn nhưng nó cảm nhận được hơi ấm của hắn, vòng tay rắn chắc mang lại cảm giác an toàn của hắn
_______ lúc về ___________
Việc hồi sáng làm Băng Băng nhớ tới việc của 3 năm trước, cộng thêm nhiều biến cố khác. Những lúc ntn cô cần một nơi yên tĩnh, nói nới Huỳnh Anh là cô có chút chuyện và giờ cô đang đi dạo dọc công viên
Chọn cho mk một ghê đá cách biệt với m.n. Băng Băng ngả lưng ra sau, nhắm mắt, hòa mk vào thiên nhiên. Nó làm cô thấy thoải mái phần nào nhưng có một người k biết điều lại phá vỡ bầu không khí đó
- xin lỗi. Tôi có thể ngồi được chứ ?
- cô. Mua tôi hộp sữa - Huỳnh Anh chân gác lên bàn tay cầm iphone ra lệnh cho Băng Băng
- sao tôi phải mua ? - cô k vừa bốp lại
- cô biết tôi là ai k ?
- biết
- ai ?
- một tên 17 tuổi chưa cai sữa - ns rồi cô gục mặt xuống bàn ngủ tiếp
- cô...- cậu tức đỏ mặt - tôi là cậu chủ của tập đoàn EFA đấy
- là " Anh ép em " hả - cô cố tình đọc lái đi
- là " em ép anh " - cậu gằn từng chữ
- " anh ép em " hay " em ép anh " đâu quan trọng. Quan trọng là ANH ĐANG ÉP TÔI - nói đoạn cô gục mặt xuống bàn. Mặc kệ ai kia mặt đỏ lên vì giận
- anh Huỳnh Anh. Uống sữa của em nè - một cô gái bước đến bàn của cô và cậu
- kìa. Sữa đến miệng rồi. Uống đi k lại thèm baby - cô nói mỉa cậu
- hừm - k nói gì. Huỳnh Anh giật hộp sữa trên tay cô gái ném thẳng vào sọt rác rồi bước đi
- đúng là loại thiếu gia hống hách - cô đứng dậy câu tay hắn - đi ăn với em. A chị Huyền đi ăn luôn nhé - nhìn thấy nó cô nhảy cẫng lên. Cô chỉ biết nó học cùng hắn chứ k biết hắn ngồi cùng nó. Từ hôm vào cô cũng chỉ có ngủ ngủ và ngủ nên k quan sát được hết lớp ( bó tay -_- )
- em cứ đi đi. Chỉ k đi đâu - nó quay sang nói với cô mà k nhìn hắn làm ai kia thoáng thất vọng
- đi đi mà chị - cô nhanh chóng câu tay nó lôi đi. Do quá bất ngờ nên nó k kịp phản ứng. Còn ai kia thì nháy mắt với hắn )
Nó nhìn hắn đơ toàn tập, k ngờ hắn lại trẻ con như vậy. Kìa kìa. Cái miệng đang chu ra lẩm bẩm gì đó, tay thì chổng cằm. Cái mặt này làm nó chỉ muốn cắn cho cái. Rồi nó nhớ tới cái ôm bất chợt của hắn, dù ngắn nhưng nó cảm nhận được hơi ấm của hắn, vòng tay rắn chắc mang lại cảm giác an toàn của hắn
_______ lúc về ___________
Việc hồi sáng làm Băng Băng nhớ tới việc của 3 năm trước, cộng thêm nhiều biến cố khác. Những lúc ntn cô cần một nơi yên tĩnh, nói nới Huỳnh Anh là cô có chút chuyện và giờ cô đang đi dạo dọc công viên
Chọn cho mk một ghê đá cách biệt với m.n. Băng Băng ngả lưng ra sau, nhắm mắt, hòa mk vào thiên nhiên. Nó làm cô thấy thoải mái phần nào nhưng có một người k biết điều lại phá vỡ bầu không khí đó
- xin lỗi. Tôi có thể ngồi được chứ ?
/18
|