Xoa cánh tay đáng thương ra bàn ăn. Hắn há hốc mồm, suýt rớt luôn hàn răng
Nó......nó.......nói chuyện với người Hàn Quốc
1 dấu hỏi chấm to đùng trên đầu hắn, có mơ hắn cũng k thể tưởng tượng cô vợ của mk lại biết ns tiếng Hàn. Trong lòng có chút thần tượng nó, hắn tiến về phía nó, ngồi xuống , chống hai tay lên cằm
- wao. K ngờ bà chằn biết tiếng Hàn
- im coi - nó lườm hắn
- Sillyehamnida ? - một cô gái Hàn hỏi
- oh - đám nó cứ gật gật cái đầu
- Yeoboseyo. Gukjje jeonhwareul geolgo sipeundeyo - cô gái mừng rỡ
- oh - gật tiếp, còn cười nữa chứ :D
- nè - hắn vỗ vai nó
- gì ? - nó vẫn cười
- hiểu người ta ns gì k ? - hắn nhìn nó
- hỏi ngu
- ơ
- đương nhiên k biết rồi - ns xong nó còn cười toe toét làm ai đó shock muốn lộn khỏi ghế
Hắc tuyết trên đầu hắn ngày càng nhiều. Đáng chết. Nó làm hắn thần tượng hóa cô vợ mk. Đang định nhảy vào bóp cổ nó thì tên đáng ghét Tuấn Anh từ đâu đi tới
- mấy em làm gì vậy ? ( tên này lớn hơn tụi nó 1 tuổi )
- A. Có 1 bạn Hàn Quốc hỏi tụi em cái gì á a. Nhưng tụi em không hiểu. Hì hì - nó cười hiền làm hắn tức muốn bùng nổ
" anh anh em em. Hừm. Trước mặt thằng đấy thì hiền như cún. Còn trước mặt ck thì....hừm ( ảnh ghen rất hay ạ :3 chỉ có biết anh là tồng chỉ đâu :D ) " hắn giận dữ quay sang cô gái người Hàn kia
- à. Vậy để anh giúp - ns rồi tên đáng ghét ( theo hắn :3 ) lấy từ trong túi ra em "dế " yêu. Bấm bấm hí hoáy gì đó rồi ngước lên. Định đưa điện thoại cho cô gái người Hàn thì...
Đến lượt bọn nó shock
Hắn ns với cô gái đó ?
Ns bằng tiếng Hàn ?
Lại còn rất thành thạo ?
?????
Bao nhiêu dấu hỏi chấm lơ lửng trên đầu bọn nó
.
.
.
Ăn uống no nê xong đương nhiên là đi thăm quan rồi. Lớp hắn " đổ bộ " vào văn miếu. Hết ngắm cái này lại ngó cái kia. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy cứ như trẻ con, nhất là nó :v . Chỉ có điều hắn khó chịu khi cái đuôi " Tuấn Anh " kia cứ lẽo đẽo theo nó
- gì vậy ? Gái đã có chủ mà cứ bám theo là sao - hắn đi đằng sau lẩm bẩm 1 mk
- sao vậy ? Ghen hả ông ban - bỗng Huyền mía từ đâu nhảy ra, vỗ vai hắn cái RẦM
- ai thèm. Hừm - ns rồi hắn bỏ đi 1 mạch
.
.
.
- văn miếu do ai gây dựng vậy anh Tuấn Anh - nó quay sang hỏi " cái đuôi " theo mk
- theo anh biết Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, là nơi thờ Khổng Tử, các bậc Hiền triết của Nho giáo và Tư nghiệp Quốc tử giám Chu Văn An
- vậy nó đc xây ntn hả anh - nó háo hức
- ừm....cái này... - gãi tai - anh k biết :p
- èo :( chán anh quá
- Quốc Tử Giám nằm phía Nam thành Thăng Long nay là Hà Nội. quay mặt về hướng Nam với tổng diện tích 55.027m2 gồm Hồ Văn, vườn Giám và Nội tự. Nội tự được chia làm năm khu vực: Khu thứ nhất từ cổng Văn Miếu tới cổng Đại Trung; khu thứ hai nổi bật với Khuê Văn Các, một công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng năm 1805 với kiến trúc gỗ, bốn mặt có cửa sổ tròn và những con tiện tỏa ra tứ phía tượng trưng cho hình ảnh sao Khuê tỏa sáng; khu thứ ba là nơi lưu giữ bia tiến sĩ được dựng từ năm 1484; khu thứ tư thờ Khổng tử và bài vị của 72 vị học trò xuất sắc của Khổng Tử và thờ Chu Văn An, Tư nghiệp Quốc Tử Giám; khu thứ năm là nhà Thái Học, vốn là Quốc Tử Giám xưa, trường đại học quốc gia đầu tiên ở nước ta.Các công trình kiến trúc của Văn Miếu được dựng bằng gỗ lim, gạch đất nung, ngói mũi hài theo phong cách nghệ thuật của các triều đại Lê, Nguyễn và những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi - hắn ns 1 mạch làm đám bọn nó há hốc mồm kinh ngạc
- Sao biết - nó hỏi cộc lốc
- Đọc
- Ở đâu
- 1 lần ở web vanmieu. 3 năm trước - hắn cũng k vừa. Trả lời trống k, đút tay túi quần đi tiếp
- 1....1....lần - Huyền mía khều tay nó - cậu ta là siêu nhân à. Tiếng Hàn,tiếng anh biết, lại ns rất thành thạo. Giờ lại đọc 1 lần mà 3 năm sau vẫn nhớ <3 - cô nàng dùng ánh mắt hình trái tim nhìn hắn
- ê...ê tao méc bồ mày bây giờ đấy - nó nham nhở đe dọa
- con bạn tó - lườm nó 1 cái rõ sắc, đùng đùng bỏ đi
------- tại chỗ hắn ------
* reng reng *
- alo Minh Khang đẹp troai xin nghe
- thôi đi ông tướng - đầu giây bên kia vang lên giọng ns phụ nữ - đi chơi cùng bạn gái vui k :D
- èo. Chán lắm mama Gia Linh :( ( nghe quen k các bác :D )
- chắc thằng con ta có địch thủ rồi
- hehe - hắn cười cười
- 1h gặp mặt nha baby
- Có vụ hả mama - hắn háo hức
- yes
- ok ok bye bye mama - hắn nhảy cẫng lên hôn gió mama hắn 1 cái rồi tắt máy
______ khách sạn _________
Tình hình là khách sạn hết phòng. May mà lớp nó đã đặt trc 4 phòng nhưng 1 vấn đề nữa lại nảy sinh
.
.
.
- hic cô ơi trai gái sao ở chung phòng đc cô - Huyền Mía lên tiếng
- hic cô ơi bọn e thà chết chứ k ở vs đám" sư tử " này đâu - Kiên lên tiếng chỉ vào đám con gái
- bình tĩnh nào các em. Khách sạn hết phòng nên chúng ta phải ở như vậy
- oa. sao cô không đặt 5 phòng ạ - lớp trưởng lên tiếng
- lúc đó cô tính đủ rồi nhưng k ngờ có mấy em nữa đi
- CHÚNG MÀY TRÁNH RA - Kiên hùng hồn bước ra cửa.
- ơ - bọn hắn định ns gì đó
- Đừng cản tao
- ơ ơ
- Tao đi kiếm khách sạn khác - Nhưng lại khựng lại, quay lại hỏi ngu ngơ - Sao chúng mày k cản tao :'(
- CẢN THẰNG CHA MẦY. MÀY MUỐN ĐI THÌ KỆ MÀY - hắn vs thằng lớp phó nhảy vào đấm đá túi bụi
- :'( tụi bạn tó - Kiên mếu máo khóc k ra tiếng :D
Mếu máo, sướt mướt 1 hồi cuối cùng 4 đứa tụi nó và 3 đứa bọn hắn phải ở chung 1 phòng.....à tác giả quên. Còn có cô chủ nhiệm nữa chứ. Vs lí do bảo vệ các bạn nữ và cũng vì 1 lí do hết sức quan trong. ĐÓ LÀ.........hết phòng :p
.
.
15´ sau
3 đứa bọn hắn ngồi trên giừơng. Chống cằm nhìn 3 đứa con gái và cô chủ nghiệm đi qua đi lại, hết thử loại phấn này lại đến son môi kia. Chỉ có duy nhất nó là nằm yên trên giừơng nhắn tin
" ox măm chưa "
" ox măm rồi. Bx đi có say k ? "
" k say a. Nhưng bx đau đầu a :( " nó làm icon buồn
Hắn nhíu mày, nhìn sang nó. Rồi nhớ lại lúc sáng, hóa ra nó k đội mũ. Trời nắng như vậy mà nó k đị mũ, ốm thì sao đây
" bx thấy trán nóng k "
" có a "
Chóng mặt k ? "
" có ox :'( "
Nhắn tin đến đây. Ngay lập tức hắn ra khỏi phòng. Còn về phía nó, nó thấy buồn, tủi thân. Nhìn ra bầu trời bao la kia, nó chỉ mong có hắn ở bên nó lúc này. Nó k cần hắn làm gì cho nó, chỉ cần ngồi im, để nó tựa vào hắn, cho nó cảm giác ấm áp, như vậy là đủ. Nhiều đêm nó nhớ hắn, muốn đc như bao cặp tình nhân khác, muốn được khoác tay hắn đi dọc bờ biển, muốn được đi chơi cùng hắn đến khi mỏi mệt thì được hắn cõng....v...v.... Chỉ cần nghĩ tới đây, nước mắt nó đã vô thức chảy từ bao giờ. Nó chỉ mong hắn xuất hiện trong cuộc đời nó, chứ không phải xuất hiện trong một thế giới ảo. Đang miên man trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang kên
- ra đây ra đây - Huyền Mía chạy ra với chiếc mặt nạ vừa đắp, thiếu chút nữa dọa ma nhân viên khách sạn rồi
- Aaaa. Dạ...dạ.... Chị Nguyễn Thị Huyền phòng 102 có đồ ạ - nhân viên khách sạn cung kính đưa đồ cho Huyền Mía rồi cúi đầu bước đi. Trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ ( sợ ma đó :D )
Huyền Mía cầm túi đồ ngơ ngác đi vào
- ê. Cua. Mày có đồ nè - rồi thảy cái bịch xuống chỗ nó - xem ai gửi đi mày
Nó cũng ngơ ngác k kém con bạn. Nó ms lên Hà Nội mà, làm gì quen ai, có quen cũng k thể hiết nó ở khách sạn này vì nó k ns với ai
Túi đc mở ra vs 1 chiếc mũ lưỡi trai màu xanh da trời, vs 1 túi thuốc từ cảm cúm tới hạ sốt. Và còn 1 mẩu giấy nhớ kẹp ở trong nữa
" bx hư quá ! Đi đâu cũng phải đội mũ chứ. Ốm rồi thấy k ? A mua mũ vs thuốc cho bx rồi đấy, ra ngoài phải đội vào, lúc nào ăn cơm xong thì lấy uống thuốc
Ox heo y bx rùa :* "
.
.
Nó vội vứt đống đồ sang 1 bên rồi chạy thật nhanh xuống quầy tiếp tân
- người vừa gửi túi đồ đi đc lâu chưa
- dạ... Mới vừa đi ạ - cô tiếp tân bị nó dọa cho ns lắp bắp. Chỉ về phía bóng dáng hắn đang dần khuất sau rặng cây
* vù....* nó vội phóng ra khỏi khách sạn. Đuổi theo bóng hình kia
Biết là nó chạy theo nên hắn càng đi nhanh. Đến một khu có khá nhiều cây, hắn nhanh chóng lẻn vào để tránh nó
- hộc...hộc.. - nó lau mồ hôi vương đây trên mặt mk - chết tiệt....hộc...đến đây còn mất dấu - nó cố đứng thẳng dậy. Nhìn xung quanh hét lớn - HOÀNG MINH KHANG. ANH MAU RA ĐÂY CHO EM.EM BIẾT ANH Ở QUANH ĐÂY. SAO ĐẾN NHƯNG K GẶP EM....Hic - nc mắt nó bắt đầu rơi - sao anh k gặp em....hic.....anh biết em mong anh ntn k....hic....anh.....
Bỗng nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, mọi thứ nhìn rất mờ ảo
* UỴCH *
Cả người nó đổ xuống dưới nền xi măng bỏng rát. Nhìn thân hình bé nhỏ, lảo đảo đổ trc mặt mk, hắn vội chạy ra nâng nó lên, ôm thật chặt vào lòng
- Huyền...Huyền - hắn khẽ lay nó
-...- nó cười yếu ớt - cuối cùng ox cũng xuất hiện - ns đến đây nó lịm đi
" nóng quá " hắn sờ trán nó hoảng hốt, vội bế nó vào bóng cây quạt mát cho nó, rồi lấy điện thoại định gọi cho một người thì từ xa tiếng của Huyền Mía cùng m.n vang lại
- Cua....cua...mày làm sao vậy - cô nàng chạy đến vội lay nó
- Huyền làm sao vậy Khang - cô giáo bình tĩnh nhất đám, hỏi
- Dạ. Bạn ấy bị sốt cộng ra nắng nên ngất ạ - hắn đau khổ nhìn nó nằm trong lòng mk
.
.
.
5´ sau
Nó được hắn bế về phòng
Khẽ đặt nó lên giừơng, hắn nhanh chóng vào phòng vệ sinh lấy khăn ra chườm cho nó. Cứ như vậy đến chiều tối nó dần hạ sốt. Cuộc hẹn chiều nay với mama hắn cũng hoãn lại. Trong cơn mơ nó k ngừng ngọi tên hắn, hắn chỉ biết ngồi bên giừơng cầm tay nó an ủi. Hắn ước người nằm trên giừơng là hắn k phải nó, hắn thực sự yêu nó rồi, nhìn nó nằm trên giừơng thỉnh thoảng mê man gọi tên hắn, lòng hắn như bị ngàm mũi dao đâm. Hắn đau, hắn hận bản thân làm cho nó ra nông nỗi này
.
.
.
Đang ngồi bên giừơng nó thì Huyền Mía đi vào, gọi hắn ra có việc
- cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì k ? - hắn ngoái nhìn nó
- sao cậu k gặp huyền
-...- lặng đi 1 lát hắn ns - tớ vẫn gặp mà
- gặp của cậu là như vậy hả ? - Huyền Mía nhìn hắn tức giận
- như vậy là sao ? Tớ k hiểu - hắn cố tình k hiểu
- GẶP NHƯ KIỂU CỦA CẬU LÀ GỬI CHO NGƯỜI MK YÊU VÀI MÓN ĐỒ. RỒI CHƠI TRÒ CHỐN TÌM HẢ ? LÀ ĐỂ NGƯỜI MK YÊU CHẠY ĐI TÌM MK TRONG TÌNH TRẠNG SỐT CAO NHƯ VẬY HẢ - Huyền Mía tức giận hét lên
- cậu...- hắn k ns đc lời nào
- sao ? Tớ ns đúng quá. Phải k ? - Huyền Mía nhếch miệng cười
- ưm... 2 người ns gì vậy - tiếng ns yếu ớt của nó làm hắn và Huyền Mía giật mk
- sao em ra đây - hắn vội chạy lại đỡ nó, nó mới khỏi sốt, vẫn còn mệt, k đc vẫn động nhiều
- ưm.. Tôi thấy ồn nên dậy. 2 người ns gì mà to tiếng vậy - nó k còn sức mà đẩy hắn ra, cả người dường như đổ về phía hắn
- à...không có gì đâu mày.. Bọn...bọn tao đang ns về một bộ phim ý mà - Huyền Mía vội ns - mà mày mau nằm nghỉ đi. Ốm mà cứ hăng dậy là sao - cô nàng tiến tới cùng hắn đưa nó về giừơng. Cũng may m.n trong lớp đã đi dạo k thì tất cả mọi chuyện coi như vỡ lở
Ở trong phòng. Hắn đang pha sữa cho nó. Còn Huyền Mía ngồi trên giừơng tám chuyện. Bỗng nó hỏi
- Mía. Anh.....Khang...ừm....đâu rồi - nó ngập ngừng
* cộp * hắn giật mk. Đánh rơi cái thìa
- ờ. Ảnh bế mày giao cho tên kia ( chỉ vào hắn ) rồi bảo chăm sóc mk kĩ vào, vỗ béo mk thành heo
Nó cười buồn, vân vê cốc sữa hắn đưa cho nó
- chắc anh k thích tao. Mày nhỉ ?
- tầm bậy. Mày cứ nghĩ lung tung
- thật mà. Chắc anh k biết tao mong anh ntn đâu ^^ mà thôi. Tao quen sống cô đơn rồi, anh k muốn gặp tao cũng không sao - nó hít một hơi cười thật tươi. Dù như vậy nhưng hắn và Huyền Mía vẫn thấy đc nó đang rất buồn
- ngốc quá - hắn lẩm bẩm rồi ra khỏi phòng
* reng ....reng...*
-alo ạ - nhìn số của hắn, nó hồi hộp nghe máy
- bx của anh dậy rồi hả - bên kia chuyền về giọng ns con trai đầy ấm áp
- ox - nó ngơ ngác, 2 mắt đỏ hoe
- sao vậy bx của anh. Anh xin lỗi vì k gặp bx vào hôm nay... Nhưng....đợi anh đc k ? Có 1 ngày anh sẽ gặp bx - giọng ns bên kia thoáng buồn
- ox ns thật k...hic - nó bắt đầu khóc. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cho nó
- ox hứa. Bx ngoan đừng khóc nha, ox sẽ gặp bx nhanh thôi mà - giọng ns hắn đầy đau xót
- ox nhớ nhé...hic....ox đừng tránh bx như hôm nay nữa nhé..hic....bx nhớ ox - nó khóc, nó làm nũng với hắn. Chỉ khi ở bên người con trai này nó ms có thể là chính mk. Nó mệt mỏi khi suốt ngày phải gồng mk, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ với m.n . Nhưng từ khi gặp hắn, nó đc trở về bản tính trẻ con vốn có của mk
- eo ơi. Bx anh mít ước quá. Ngoan. Nín đi nha. Ox sớm gặp bx mà. Bx mít ướt là ox k gặp nữa à - hắn chọc cho nó cười
- hứ. Chắc ai đó có con nào rồi nên ms ns như vậy chứ gì ? Tôi biết đc tôi CẮT
Ở đầu dây bên kia hắn chỉ biết cười khổ, cô vk của hắn quả thực tính cách thay đổi nhanh như chong chóng, nhưng mà hắn lại rất yêu cô vk của mk
Ns chuyện 1 lúc hắn phải bảo nó tắt điện thoại đi vì đến giờ ăn cơm rồi. Trong bàn ăn hắn để ý thấy sắc mặt của nó có vẻ như đã hạ sốt nên hắn an tâm phần nào
Nó......nó.......nói chuyện với người Hàn Quốc
1 dấu hỏi chấm to đùng trên đầu hắn, có mơ hắn cũng k thể tưởng tượng cô vợ của mk lại biết ns tiếng Hàn. Trong lòng có chút thần tượng nó, hắn tiến về phía nó, ngồi xuống , chống hai tay lên cằm
- wao. K ngờ bà chằn biết tiếng Hàn
- im coi - nó lườm hắn
- Sillyehamnida ? - một cô gái Hàn hỏi
- oh - đám nó cứ gật gật cái đầu
- Yeoboseyo. Gukjje jeonhwareul geolgo sipeundeyo - cô gái mừng rỡ
- oh - gật tiếp, còn cười nữa chứ :D
- nè - hắn vỗ vai nó
- gì ? - nó vẫn cười
- hiểu người ta ns gì k ? - hắn nhìn nó
- hỏi ngu
- ơ
- đương nhiên k biết rồi - ns xong nó còn cười toe toét làm ai đó shock muốn lộn khỏi ghế
Hắc tuyết trên đầu hắn ngày càng nhiều. Đáng chết. Nó làm hắn thần tượng hóa cô vợ mk. Đang định nhảy vào bóp cổ nó thì tên đáng ghét Tuấn Anh từ đâu đi tới
- mấy em làm gì vậy ? ( tên này lớn hơn tụi nó 1 tuổi )
- A. Có 1 bạn Hàn Quốc hỏi tụi em cái gì á a. Nhưng tụi em không hiểu. Hì hì - nó cười hiền làm hắn tức muốn bùng nổ
" anh anh em em. Hừm. Trước mặt thằng đấy thì hiền như cún. Còn trước mặt ck thì....hừm ( ảnh ghen rất hay ạ :3 chỉ có biết anh là tồng chỉ đâu :D ) " hắn giận dữ quay sang cô gái người Hàn kia
- à. Vậy để anh giúp - ns rồi tên đáng ghét ( theo hắn :3 ) lấy từ trong túi ra em "dế " yêu. Bấm bấm hí hoáy gì đó rồi ngước lên. Định đưa điện thoại cho cô gái người Hàn thì...
Đến lượt bọn nó shock
Hắn ns với cô gái đó ?
Ns bằng tiếng Hàn ?
Lại còn rất thành thạo ?
?????
Bao nhiêu dấu hỏi chấm lơ lửng trên đầu bọn nó
.
.
.
Ăn uống no nê xong đương nhiên là đi thăm quan rồi. Lớp hắn " đổ bộ " vào văn miếu. Hết ngắm cái này lại ngó cái kia. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy cứ như trẻ con, nhất là nó :v . Chỉ có điều hắn khó chịu khi cái đuôi " Tuấn Anh " kia cứ lẽo đẽo theo nó
- gì vậy ? Gái đã có chủ mà cứ bám theo là sao - hắn đi đằng sau lẩm bẩm 1 mk
- sao vậy ? Ghen hả ông ban - bỗng Huyền mía từ đâu nhảy ra, vỗ vai hắn cái RẦM
- ai thèm. Hừm - ns rồi hắn bỏ đi 1 mạch
.
.
.
- văn miếu do ai gây dựng vậy anh Tuấn Anh - nó quay sang hỏi " cái đuôi " theo mk
- theo anh biết Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, là nơi thờ Khổng Tử, các bậc Hiền triết của Nho giáo và Tư nghiệp Quốc tử giám Chu Văn An
- vậy nó đc xây ntn hả anh - nó háo hức
- ừm....cái này... - gãi tai - anh k biết :p
- èo :( chán anh quá
- Quốc Tử Giám nằm phía Nam thành Thăng Long nay là Hà Nội. quay mặt về hướng Nam với tổng diện tích 55.027m2 gồm Hồ Văn, vườn Giám và Nội tự. Nội tự được chia làm năm khu vực: Khu thứ nhất từ cổng Văn Miếu tới cổng Đại Trung; khu thứ hai nổi bật với Khuê Văn Các, một công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng năm 1805 với kiến trúc gỗ, bốn mặt có cửa sổ tròn và những con tiện tỏa ra tứ phía tượng trưng cho hình ảnh sao Khuê tỏa sáng; khu thứ ba là nơi lưu giữ bia tiến sĩ được dựng từ năm 1484; khu thứ tư thờ Khổng tử và bài vị của 72 vị học trò xuất sắc của Khổng Tử và thờ Chu Văn An, Tư nghiệp Quốc Tử Giám; khu thứ năm là nhà Thái Học, vốn là Quốc Tử Giám xưa, trường đại học quốc gia đầu tiên ở nước ta.Các công trình kiến trúc của Văn Miếu được dựng bằng gỗ lim, gạch đất nung, ngói mũi hài theo phong cách nghệ thuật của các triều đại Lê, Nguyễn và những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi - hắn ns 1 mạch làm đám bọn nó há hốc mồm kinh ngạc
- Sao biết - nó hỏi cộc lốc
- Đọc
- Ở đâu
- 1 lần ở web vanmieu. 3 năm trước - hắn cũng k vừa. Trả lời trống k, đút tay túi quần đi tiếp
- 1....1....lần - Huyền mía khều tay nó - cậu ta là siêu nhân à. Tiếng Hàn,tiếng anh biết, lại ns rất thành thạo. Giờ lại đọc 1 lần mà 3 năm sau vẫn nhớ <3 - cô nàng dùng ánh mắt hình trái tim nhìn hắn
- ê...ê tao méc bồ mày bây giờ đấy - nó nham nhở đe dọa
- con bạn tó - lườm nó 1 cái rõ sắc, đùng đùng bỏ đi
------- tại chỗ hắn ------
* reng reng *
- alo Minh Khang đẹp troai xin nghe
- thôi đi ông tướng - đầu giây bên kia vang lên giọng ns phụ nữ - đi chơi cùng bạn gái vui k :D
- èo. Chán lắm mama Gia Linh :( ( nghe quen k các bác :D )
- chắc thằng con ta có địch thủ rồi
- hehe - hắn cười cười
- 1h gặp mặt nha baby
- Có vụ hả mama - hắn háo hức
- yes
- ok ok bye bye mama - hắn nhảy cẫng lên hôn gió mama hắn 1 cái rồi tắt máy
______ khách sạn _________
Tình hình là khách sạn hết phòng. May mà lớp nó đã đặt trc 4 phòng nhưng 1 vấn đề nữa lại nảy sinh
.
.
.
- hic cô ơi trai gái sao ở chung phòng đc cô - Huyền Mía lên tiếng
- hic cô ơi bọn e thà chết chứ k ở vs đám" sư tử " này đâu - Kiên lên tiếng chỉ vào đám con gái
- bình tĩnh nào các em. Khách sạn hết phòng nên chúng ta phải ở như vậy
- oa. sao cô không đặt 5 phòng ạ - lớp trưởng lên tiếng
- lúc đó cô tính đủ rồi nhưng k ngờ có mấy em nữa đi
- CHÚNG MÀY TRÁNH RA - Kiên hùng hồn bước ra cửa.
- ơ - bọn hắn định ns gì đó
- Đừng cản tao
- ơ ơ
- Tao đi kiếm khách sạn khác - Nhưng lại khựng lại, quay lại hỏi ngu ngơ - Sao chúng mày k cản tao :'(
- CẢN THẰNG CHA MẦY. MÀY MUỐN ĐI THÌ KỆ MÀY - hắn vs thằng lớp phó nhảy vào đấm đá túi bụi
- :'( tụi bạn tó - Kiên mếu máo khóc k ra tiếng :D
Mếu máo, sướt mướt 1 hồi cuối cùng 4 đứa tụi nó và 3 đứa bọn hắn phải ở chung 1 phòng.....à tác giả quên. Còn có cô chủ nhiệm nữa chứ. Vs lí do bảo vệ các bạn nữ và cũng vì 1 lí do hết sức quan trong. ĐÓ LÀ.........hết phòng :p
.
.
15´ sau
3 đứa bọn hắn ngồi trên giừơng. Chống cằm nhìn 3 đứa con gái và cô chủ nghiệm đi qua đi lại, hết thử loại phấn này lại đến son môi kia. Chỉ có duy nhất nó là nằm yên trên giừơng nhắn tin
" ox măm chưa "
" ox măm rồi. Bx đi có say k ? "
" k say a. Nhưng bx đau đầu a :( " nó làm icon buồn
Hắn nhíu mày, nhìn sang nó. Rồi nhớ lại lúc sáng, hóa ra nó k đội mũ. Trời nắng như vậy mà nó k đị mũ, ốm thì sao đây
" bx thấy trán nóng k "
" có a "
Chóng mặt k ? "
" có ox :'( "
Nhắn tin đến đây. Ngay lập tức hắn ra khỏi phòng. Còn về phía nó, nó thấy buồn, tủi thân. Nhìn ra bầu trời bao la kia, nó chỉ mong có hắn ở bên nó lúc này. Nó k cần hắn làm gì cho nó, chỉ cần ngồi im, để nó tựa vào hắn, cho nó cảm giác ấm áp, như vậy là đủ. Nhiều đêm nó nhớ hắn, muốn đc như bao cặp tình nhân khác, muốn được khoác tay hắn đi dọc bờ biển, muốn được đi chơi cùng hắn đến khi mỏi mệt thì được hắn cõng....v...v.... Chỉ cần nghĩ tới đây, nước mắt nó đã vô thức chảy từ bao giờ. Nó chỉ mong hắn xuất hiện trong cuộc đời nó, chứ không phải xuất hiện trong một thế giới ảo. Đang miên man trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang kên
- ra đây ra đây - Huyền Mía chạy ra với chiếc mặt nạ vừa đắp, thiếu chút nữa dọa ma nhân viên khách sạn rồi
- Aaaa. Dạ...dạ.... Chị Nguyễn Thị Huyền phòng 102 có đồ ạ - nhân viên khách sạn cung kính đưa đồ cho Huyền Mía rồi cúi đầu bước đi. Trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ ( sợ ma đó :D )
Huyền Mía cầm túi đồ ngơ ngác đi vào
- ê. Cua. Mày có đồ nè - rồi thảy cái bịch xuống chỗ nó - xem ai gửi đi mày
Nó cũng ngơ ngác k kém con bạn. Nó ms lên Hà Nội mà, làm gì quen ai, có quen cũng k thể hiết nó ở khách sạn này vì nó k ns với ai
Túi đc mở ra vs 1 chiếc mũ lưỡi trai màu xanh da trời, vs 1 túi thuốc từ cảm cúm tới hạ sốt. Và còn 1 mẩu giấy nhớ kẹp ở trong nữa
" bx hư quá ! Đi đâu cũng phải đội mũ chứ. Ốm rồi thấy k ? A mua mũ vs thuốc cho bx rồi đấy, ra ngoài phải đội vào, lúc nào ăn cơm xong thì lấy uống thuốc
Ox heo y bx rùa :* "
.
.
Nó vội vứt đống đồ sang 1 bên rồi chạy thật nhanh xuống quầy tiếp tân
- người vừa gửi túi đồ đi đc lâu chưa
- dạ... Mới vừa đi ạ - cô tiếp tân bị nó dọa cho ns lắp bắp. Chỉ về phía bóng dáng hắn đang dần khuất sau rặng cây
* vù....* nó vội phóng ra khỏi khách sạn. Đuổi theo bóng hình kia
Biết là nó chạy theo nên hắn càng đi nhanh. Đến một khu có khá nhiều cây, hắn nhanh chóng lẻn vào để tránh nó
- hộc...hộc.. - nó lau mồ hôi vương đây trên mặt mk - chết tiệt....hộc...đến đây còn mất dấu - nó cố đứng thẳng dậy. Nhìn xung quanh hét lớn - HOÀNG MINH KHANG. ANH MAU RA ĐÂY CHO EM.EM BIẾT ANH Ở QUANH ĐÂY. SAO ĐẾN NHƯNG K GẶP EM....Hic - nc mắt nó bắt đầu rơi - sao anh k gặp em....hic.....anh biết em mong anh ntn k....hic....anh.....
Bỗng nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, mọi thứ nhìn rất mờ ảo
* UỴCH *
Cả người nó đổ xuống dưới nền xi măng bỏng rát. Nhìn thân hình bé nhỏ, lảo đảo đổ trc mặt mk, hắn vội chạy ra nâng nó lên, ôm thật chặt vào lòng
- Huyền...Huyền - hắn khẽ lay nó
-...- nó cười yếu ớt - cuối cùng ox cũng xuất hiện - ns đến đây nó lịm đi
" nóng quá " hắn sờ trán nó hoảng hốt, vội bế nó vào bóng cây quạt mát cho nó, rồi lấy điện thoại định gọi cho một người thì từ xa tiếng của Huyền Mía cùng m.n vang lại
- Cua....cua...mày làm sao vậy - cô nàng chạy đến vội lay nó
- Huyền làm sao vậy Khang - cô giáo bình tĩnh nhất đám, hỏi
- Dạ. Bạn ấy bị sốt cộng ra nắng nên ngất ạ - hắn đau khổ nhìn nó nằm trong lòng mk
.
.
.
5´ sau
Nó được hắn bế về phòng
Khẽ đặt nó lên giừơng, hắn nhanh chóng vào phòng vệ sinh lấy khăn ra chườm cho nó. Cứ như vậy đến chiều tối nó dần hạ sốt. Cuộc hẹn chiều nay với mama hắn cũng hoãn lại. Trong cơn mơ nó k ngừng ngọi tên hắn, hắn chỉ biết ngồi bên giừơng cầm tay nó an ủi. Hắn ước người nằm trên giừơng là hắn k phải nó, hắn thực sự yêu nó rồi, nhìn nó nằm trên giừơng thỉnh thoảng mê man gọi tên hắn, lòng hắn như bị ngàm mũi dao đâm. Hắn đau, hắn hận bản thân làm cho nó ra nông nỗi này
.
.
.
Đang ngồi bên giừơng nó thì Huyền Mía đi vào, gọi hắn ra có việc
- cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì k ? - hắn ngoái nhìn nó
- sao cậu k gặp huyền
-...- lặng đi 1 lát hắn ns - tớ vẫn gặp mà
- gặp của cậu là như vậy hả ? - Huyền Mía nhìn hắn tức giận
- như vậy là sao ? Tớ k hiểu - hắn cố tình k hiểu
- GẶP NHƯ KIỂU CỦA CẬU LÀ GỬI CHO NGƯỜI MK YÊU VÀI MÓN ĐỒ. RỒI CHƠI TRÒ CHỐN TÌM HẢ ? LÀ ĐỂ NGƯỜI MK YÊU CHẠY ĐI TÌM MK TRONG TÌNH TRẠNG SỐT CAO NHƯ VẬY HẢ - Huyền Mía tức giận hét lên
- cậu...- hắn k ns đc lời nào
- sao ? Tớ ns đúng quá. Phải k ? - Huyền Mía nhếch miệng cười
- ưm... 2 người ns gì vậy - tiếng ns yếu ớt của nó làm hắn và Huyền Mía giật mk
- sao em ra đây - hắn vội chạy lại đỡ nó, nó mới khỏi sốt, vẫn còn mệt, k đc vẫn động nhiều
- ưm.. Tôi thấy ồn nên dậy. 2 người ns gì mà to tiếng vậy - nó k còn sức mà đẩy hắn ra, cả người dường như đổ về phía hắn
- à...không có gì đâu mày.. Bọn...bọn tao đang ns về một bộ phim ý mà - Huyền Mía vội ns - mà mày mau nằm nghỉ đi. Ốm mà cứ hăng dậy là sao - cô nàng tiến tới cùng hắn đưa nó về giừơng. Cũng may m.n trong lớp đã đi dạo k thì tất cả mọi chuyện coi như vỡ lở
Ở trong phòng. Hắn đang pha sữa cho nó. Còn Huyền Mía ngồi trên giừơng tám chuyện. Bỗng nó hỏi
- Mía. Anh.....Khang...ừm....đâu rồi - nó ngập ngừng
* cộp * hắn giật mk. Đánh rơi cái thìa
- ờ. Ảnh bế mày giao cho tên kia ( chỉ vào hắn ) rồi bảo chăm sóc mk kĩ vào, vỗ béo mk thành heo
Nó cười buồn, vân vê cốc sữa hắn đưa cho nó
- chắc anh k thích tao. Mày nhỉ ?
- tầm bậy. Mày cứ nghĩ lung tung
- thật mà. Chắc anh k biết tao mong anh ntn đâu ^^ mà thôi. Tao quen sống cô đơn rồi, anh k muốn gặp tao cũng không sao - nó hít một hơi cười thật tươi. Dù như vậy nhưng hắn và Huyền Mía vẫn thấy đc nó đang rất buồn
- ngốc quá - hắn lẩm bẩm rồi ra khỏi phòng
* reng ....reng...*
-alo ạ - nhìn số của hắn, nó hồi hộp nghe máy
- bx của anh dậy rồi hả - bên kia chuyền về giọng ns con trai đầy ấm áp
- ox - nó ngơ ngác, 2 mắt đỏ hoe
- sao vậy bx của anh. Anh xin lỗi vì k gặp bx vào hôm nay... Nhưng....đợi anh đc k ? Có 1 ngày anh sẽ gặp bx - giọng ns bên kia thoáng buồn
- ox ns thật k...hic - nó bắt đầu khóc. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cho nó
- ox hứa. Bx ngoan đừng khóc nha, ox sẽ gặp bx nhanh thôi mà - giọng ns hắn đầy đau xót
- ox nhớ nhé...hic....ox đừng tránh bx như hôm nay nữa nhé..hic....bx nhớ ox - nó khóc, nó làm nũng với hắn. Chỉ khi ở bên người con trai này nó ms có thể là chính mk. Nó mệt mỏi khi suốt ngày phải gồng mk, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ với m.n . Nhưng từ khi gặp hắn, nó đc trở về bản tính trẻ con vốn có của mk
- eo ơi. Bx anh mít ước quá. Ngoan. Nín đi nha. Ox sớm gặp bx mà. Bx mít ướt là ox k gặp nữa à - hắn chọc cho nó cười
- hứ. Chắc ai đó có con nào rồi nên ms ns như vậy chứ gì ? Tôi biết đc tôi CẮT
Ở đầu dây bên kia hắn chỉ biết cười khổ, cô vk của hắn quả thực tính cách thay đổi nhanh như chong chóng, nhưng mà hắn lại rất yêu cô vk của mk
Ns chuyện 1 lúc hắn phải bảo nó tắt điện thoại đi vì đến giờ ăn cơm rồi. Trong bàn ăn hắn để ý thấy sắc mặt của nó có vẻ như đã hạ sốt nên hắn an tâm phần nào
/18
|