Thề Không Làm Thiếp

Chương 34 - Chương 15.3

/44


Edit: Lăng Mộ Tuyết

Đêm đó qua đi, Dương Như Tuyên lại muốn liên hệ với Dương Như Kỳ, gửi thư vài lần lại nghe nói gần đây nàng ta thường ra ngoài, mà còn cùng đi với Phiền Bách Văn.

Loại kết quả này Dương Như Tuyên không biết là tốt hay xấu, cho dù muốn khuyên cũng không có cơ hội.

Vì thế nàng đành phải đặt tâm tư lên việc giúp chồng dạy con, cho dù làm việc và nghỉ ngơi cùng không khác quá khứ, nhưng nàng cảm thấy kiên định hơn rất nhiều, đó là một cảm giác khó có thể hình dung, giống như nàng rốt cuộc tìm được thứ thuộc về nàng.

Ngày mười năm Tết Nguyên Tiêu, vương triều Đại Tấn rất chú trọng ngày lễ, trong thành bảy đủ loại lồng đèn đầy màu sắc, khi dường như nhà nào cũng sẽ ra cửa ngắm lồng đèn, Dương Trí Nghiêu dẫn theo một vị công tử tới cửa bái phỏng.

Dương Như Tuyên ở phòng khách, sai Hạnh Nhi đến thư phòng mời Phiền Bách Nguyên đến.

Phiền Bách Nguyên vừa đến, công tử vốn đang phẩm trà lập tức đứng dậy, thân thiết gọi.

Bách Nguyên.

Có thể khẽ gọi tên Phiền Bách Nguyên, đại biểu cho giao tình hai người khác biệt, hoặc là đối phương có thân phận cao hơn danh hiệu Bình Tây Hầu này, Dương Như Tuyên vốn không quá để ý, lại cảm thấy nam nhân này nhìn có chút quen mắt, như là đã gặp ở đâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra.

Cảm giác này đối với nàng mà nói đúng là ít lại càng ít, trí nhớ của nàng rất tốt, dường như đã gặp qua là không quên được, hiếm có khi gặp mà lại nhớ không nổi, còn nữa nam nhân nàng gặp không nhiều lắm, nếu đã gặp thì không có khả năng quên.

Nhưng, nàng thật sự không nhớ ra.

Như Tuyên, dẫn Doãn Hi đến nơi khác đi.

Được. Ôm lấy Phiền Doãn Hi, Dương Như Tuyên khom người cười với Dương Trí Nghiêuvà vị công tử kia, lập tức rời đi, vừa mới bước ra phòng khách liền nghe thấy Phiền Bách Nguyên kêu Tam công tử.

Tam công tử? Hình như nàng cũng nghe ai đó nhắc tới Tam công tử... Nghiêng đầu suy nghĩ, như thế nào cũng vẫn không nhớ ra.

Nương, đi hoa viên. Phiền Doãn Hi dương khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người mến yêu lên, làm nũng nói.

Không được, ngày hôm nay phải tập viết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Phiền Doãn Hi nháy mắt héo rũ, tắt hẳn nụ cười với Dương Như Tuyên.

Cha con giao bài tập, nếu con không viết, phụ thân sẽ tức giận, đến lúc đó nương không bảo vệ được con. Nàng nói xong, lại nghĩ tới thỏi mực đã dùng hết, suy nghĩ một chút, dưới chân chuyển phương hướng, đi đến thư phòng của Phiền Bách Nguyên.

Nơi đó cách phòng khách khá gần, mà bên trong Văn Phòng Tứ Bảo đều đầy đủ, quan trọng là ... Còn có rất nhiều sách, cũng đã lâu nàng không tĩnh tâm mà đọc sách rồi, thừa dịp Doãn Hi tập viết, tìm sách giết thời gian cũng được.

Doãn Hi, ngồi lên trên giường đi. Vừa vào thư phòng, nàng liền phân phó nhi tử, chính mình chuẩn bị tốt chậu than ở góc thư phòng trước, đi đến chỗ án thư*, đã thấy trên án thư bày một bức tranh vẫn chưa xong.

*Án thư: bàn hẹp và dài kiểu cổ, thời xưa dùng để đọc sách và viết.

Nàng có chút ngoài ý muốn, chuyển cái chặn giấy mở ra nhìn lên, trực giác bức tranh này tương đối đặc biệt, không giống như là một bức Sơn Thủy vẩy mực, cũng không giống xuân cảnh hoặc đông cảnh đơn thuần, thay vào đó đại đa số là miêu tả thị trấn đồi núi đẹp, nếu nói là bản đồ, thì tinh tế




/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status