Thê Khống

Chương 77 - Chương 76

/192


Sáng sớm ngày hôm sau, Cẩm Hi Vương mang theo bà mối đến biệt viện Trưởng Công Chúa đưa sính lễ.

Phương Cẩn Chi kinh ngạc há hốc miệng, nàng sững sờ một lúc, sau đó xách váy chạy vào nhà.

Tam ca ca, Tam ca ca, huynh đã dậy chưa? Ai nha, đừng ngủ nữa, có chuyện lớn rồi! Phương Cẩn Chi đứng bên giường dùng sức lay lay cánh tay Lục Vô Nghiên, làn váy màu nước xòe ra như lá sen.

Lục Vô Nghiên có chút khó khăn mở mắt, hắn nhìn Phương Cẩn Chi một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười, rồi quả quyết nhắm mắt lại, lười biếng nói: Ngoan, đi chơi đi. Để ta ngủ thêm một lúc.

Ai nha! Huynh đừng ngủ nữa! Thật sự là chuyện lớn đó! Phương Cẩn Chi càng dùng sức lay cánh tay của Lục Vô Nghiên. Cẩm Hi Vương đã tới đưa sính lễ rồi, ông ta muốn lấy mẫu thân huynh! Khó trách ngày hôm qua Đại cữu cữu lại xông vào, hơn nữa sắc mặt của Đại cữu cữu ngày hôm qua lại kém như vậy! Nhất định Đại cữu cữu đã biết trước chuyện này rồi. . . . . . Làm sao bây giờ đây? Trưởng Công Chúa thật sự muốn gả cho Cẩm Hi Vương xấu xí đó sao? Còn nữa. . . . . . nhất định Đại cữu cữu sẽ rất khổ sở. . . . . .

Lục Vô Nghiên không khỏi bật cười, trong lúc Phương Cẩn Chi nói huyên thuyên không ngừng, hắn đã nắm được đại khái câu chuyện, cơn buồn ngủ cũng giảm đi không ít.

Hắn mở mắt, kéo Phương Cẩn Chi đang đứng bên mép giường ngồi xuống bên cạnh. Hắn nói: Nói thế nào thì Cẩm Hi Vương cũng là phụ vương trên danh nghĩa của muội, muội lại nói ông ta xấu xí như vậy?

Tam ca ca, đây là lúc nào rồi, sao huynh còn có thể cười nhạo muội chứ? Chẳng lẽ huynh không hy vọng Trưởng Công Chúa và phụ thân của huynh hòa hảo sao? Chẳng lẽ huynh hy vọng Trưởng Công Chúa gả cho Cẩm Hi Vương sao? Không đúng. . . . . . Cẩm Hi Vương vẫn còn Vương Phi nha! Sao ông ta có thể lấy Trưởng Công Chúa làm thê tử chứ? Gương mặt của Cẩm Hi Vương Phi thoáng qua trước mắt Phương Cẩn Chi, vừa nghĩ tới bà, trong lòng Phương Cẩn Chi càng thêm nghi ngờ.

Lục Vô Nghiên thu lại nụ cười trên gương mặt, trầm giọng nói: Cẩm Hi Vương Phi đã chết rồi.

Cái gì? Phương Cẩn Chi kinh ngạc lập tức đứng lên. Sao lại chết chứ? Hôm qua muội còn gặp bà ấy mà!

Đại khái là . . . . . bệnh qua đời. Lục Vô Nghiên giống như tùy ý nói.

Phương Cẩn Chi lắc đầu liên tục, nói: Sẽ không! Ngày hôm qua lúc muội nhìn thấy Cẩm Hi Vương Phi, thân thể của bà ấy vẫn rất tốt, hoàn toàn không giống một người đang có bệnh!

Lục Vô Nghiên chỉ cười không nói.

Phương Cẩn Chi không khỏi trầm mặc, hình như nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Nàng lúng ta lúng túng nói: Tam ca ca, ý của huynh là... vì Cẩm Hi Vương muốn lấy Trưởng Công Chúa nên đã sát hại Cẩm Hi Vương Phi sao? Nhưng Vương Phi là thê tử kết tóc của ông ta, tại sao ông ta có thể sát hại thê tử của mình!

Lục Vô Nghiên không trả lời ngay, hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói: Muội biết vì sao Cẩm Hi Vương lại không có nữ nhi không?

Phương Cẩn Chi lắc đầu.

Thê thiếp của Cẩm Hi Vương thành đoàn, hàng năm đều muốn nâng vài phòng di nương, vậy mà ông ta cũng chỉ có năm nhi tử.

Nghe Lục Vô Nghiên nói như vậy, Phương Cẩn Chi lại càng thêm nghi hoặc.

Lục Vô Nghiên nói tiếp: Bởi vì những nữ nhi đó đều đã chết rồi, nói cách khác những nhi tử còn lại của ông ta cũng đều đã chết, năm người nhi tử hiện tại đã sống sót trong cuộc tranh đấu vất vả.

Phương Cẩn Chi không tin vào tai mình, nàng không lập tức hỏi vấn đề mình đang nghi vấn. Mà suy nghĩ thêm một chút, sau đó mới tháo gỡ từng chuyện một, sau khi có một chút đầu mối, nàng mới nghiêng đầu nhìn Lục Vô Nghiên, có chút do dự nói: Ý của Tam ca ca là thê thiếp của Cẩm Hi vương thành đoàn, những thê thiếp đó vì muốn tranh thủ tình cảm, không tiếc mưu hại chính hài tử của mình và của người khác là thật sao? Đều là mẫu thân mà! Sao có thể độc ác làm tổn thương một đứa bé như vậy! Hơn nữa, coi như đây là sự thật, nhưng chuyện này và chuyện Cẩm Hi Vương mưu hại chính Vương Phi của mình thì có liên quan gì đến nhau?

Lục Vô Nghiên tiếp tục giải thích cho nàng: Trong số mấy hài tử đã chết, bề ngoài là chết bởi những tranh giành tình cảm của nữ nhân. Nhưng trên thực tế, là bởi vì Cẩm Hi Vương. Cẩm Hi Vương không thích nữ nhi, thậm chí còn vô cùng chán ghét. Ông ta từng có một chuyện nhỏ muốn cầu xin một nhân sĩ giang hồ. Nhân sĩ giang hồ này là một người cực kỳ hung tàn ác độc, có một số sở thích gần như bệnh hoạn. Sau khi Cẩm Hi Vương xử lý sự tình ổn thỏa, không tiếc đưa trưởng nữ của mình cho hắn. Lúc ấy, tiểu cô nương đó mới sáu tuổi.

Trời ơi! Phương Cẩn Chi kinh sợ, gương mặt cũng không khỏi trắng bệch.

Cho nên, chính vì Cẩm Hi Vương không thích nữ nhi, những thê thiếp muốn lấy lòng ông ta lại càng không xem trọng nữ nhi. Bóp chết nữ nhi của mình để hãm hại người khác, hoặc là chỉ điểm cho nữ nhi mới bốn tuổi của mình đẩy đích tử vào trong hồ nước, và nhiều chuyện không sao kể hết. Cho nên, Cẩm Hi Vương há có thể để ý tính mạng của một nữ nhân?

Phương Cẩn Chi không khỏi nhớ tới Cẩm Hi Vương Phi. Nữ nhân đó nàng chỉ gặp một lần, còn kêu mấy tiếng Mẫu phi . Hôm qua, Phương Cẩn Chi còn kinh ngạc vẻ đẹp của Cẩm Hi Vương Phi, trên bàn trang điểm của nàng vẫn còn để lễ vật ra mắt mà Cẩm Hi Vương Phi đã tặng.

Bởi vì chưa từng gặp Phương Cẩn Chi, Cẩm Hi Vương Phi đã chọn mỗi thứ trang sức một ít. Vô luận là người dịu dàng ít nói, hoạt bát, xinh đẹp, rực rỡ, đều thích hợp với lễ vật ra mắt.

Bà còn đưa mấy bức tranh Phương Cẩn Chi vẽ để cho nàng.

Bà còn ngập ngừng khuyên Phương Cẩn Chi phải lưu tâm nhiều hơn, không nên phí công chờ đợi, trước mắt nên ấn định hôn kỳ là tốt nhất.

Một nữ nhân đoan trang xinh đẹp, lại chu đáo tỉ mỉ như vậy mà lại chết rồi, còn là chết trong tay trượng phu của mình. Phương Cẩn Chi nhớ lại thời điểm Cẩm Hi Vương Phi đưa nàng đến thư phòng gặp Cẩm Hi Vương, từ đầu đến cuối hai người bọn họ không nói với nhau một lời, chắc hẳn cũng không trao đổi bất kỳ ánh mắt nào.

Có phải bà đã sớm biết Cẩm Hi Vương muốn hại bà hay không?

Phương Cẩn Chi không rét mà run.

Tam ca ca, không cho huynh thê thiếp thành đoàn, chuyện này quá đáng sợ! Phương Cẩn Chi tiến đến trước mặt Lục Vô Nghiên, cực kỳ nghiêm túc nói.

Được.

Phương Cẩn Chi cau mày, nói thêm: Càng không cho phép giết muội!

Lúc này Lục Vô Nghiên ngược lại không trả lời ngay lập tức như trước, hắn ngẫm nghĩ trong chốc lát, mới nói: Chuyện này cũng không chắc.

Phương Cẩn Chi rụt người về phía sau, còn dùng tay ôm cổ của mình.

Lục Vô Nghiên cười như không cười nói: Nếu như có một ngày muội thích người khác, chạy theo người khác. Ta sẽ bắt muội trở về, moi tim của muội ra ăn, lột da của muội để làm lồng đèn da người treo bên ngoài phòng, lấy xương cốt của muội làm ghế, còn cắt luôn cả mái tóc của muội, làm màn Lưu Tô bên thành giường.

Phương Cẩn Chi rùng mình, sau đó hung hăng vỗ một cái thật mạnh vào cánh tay đang thò ra bên ngoài chăn của Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên cười lớn, kéo Phương Cẩn Chi qua, để cho nàng nằm lên ngực mình, rất nghiêm túc nói: Cẩn Chi, yêu ta hoặc chết, muội không có sự lựa chọn nào khác.

Tam ca ca, huynh quá không đứng đắn! Phương Cẩn Chi vội vàng đứng dậy, trợn mắt.

Không phải bởi vì câu nói của Lục Vô Nghiên, mà bởi vì hắn lại không mặc y phục!

Nàng không nhìn hắn, chỉ nói: Huynh không lo lắng chút nào chuyện của Trưởng Công Chúa hay sao? Hay là huynh không để ý

Lục Vô Nghiên thờ ơ nói: Chuyện bé như hạt mè mà thôi, không cần để ý.

Phương Cẩn Chi cảm thấy nghi hoặc, nhưng Lục Vô Nghiên đã nói như vậy, nàng cũng không nên tiếp tục hỏi tới chuyện của Trưởng Công Chúa. Nàng nghĩ nghĩ một lúc, rồi kinh ngạc hỏi: Tam ca ca, nếu huynh đã sớm biết Cẩm Hi Vương là người xấu như vậy, vì sao lại muốn an bài muội làm nghĩa nữ của ông ta?

Bởi vì ông ta sắp chết. Lục Vô Nghiên không chút nghĩ ngợi nói.

A?

Khụ. Lục Vô Nghiên ho nhẹ một tiếng. Muội thật sự muốn biết vì sao trong tất cả Thân Vương lại chọn ông ta?

Phương Cẩn Chi dùng sức gật đầu.

Bởi vì ông ta xấu xa, bởi vì ông ta sống không lâu nữa. Đến khi ông ta chết rồi, muội cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì với đám nghĩa huynh từ trên trời rơi xuống kia. Lục Vô Nghiên cười đến tà mị.

Đây, đây là cái gì cùng với cái gì chứ! Phương Cẩn Chi phát hiện mình theo không kịp lối tư duy cường đạo của Lục Vô Nghiên.

A --

Một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên.

Phương Cẩn Chi đứng bật dậy: Là âm thanh phát ra từ chỗ của Trưởng Công Chúa! Chúng ta mau đến xem một chút đi!

Nàng muốn kéo Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên đã từ trong chăn ngồi dậy. Chăn bông lập tức trượt xuống khỏi cơ thể hắn, lộ ra nửa người trên trần trụi.

Phương Cẩn Chi trừng mắt liếc hắn một cái, vội vã cầm y phục đưa cho hắn.

Mau mặc vào! Nàng xoay người đưa lưng về phía Lục Vô Nghiên, có chút nôn nóng chờ đợi.

Lục Vô Nghiên mặc y phục xong, cùng Phương Cẩn Chi đi đến chỗ ở của Trưởng Công Chúa. Trong sân có rất nhiều thị vệ, trước cửa phòng của Trưởng Công Chúa càng có nhiều thị vệ vây quanh hơn.

Nhập Tửu cau mày đi qua đi lại trước của phòng của Trưởng Công Chúa, nàng nhìn thấy Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đi tới, thì nháy mắt ra hiệu cho bọn thị vệ, bảo bọn họ nhường đường.

Từ trước đến giờ, Phương Cẩn Chi chỉ thể hiện sự hoạt bát trước mặt Lục Vô Nghiên, những lúc có người ngoài, nàng luôn đoan trang điềm đạm nho nhã.




/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status