Cửa hàng Chocolate S ngay tại trung tâm thành phố luôn là nơi đông khách nhất. Ngoài việc chocolate ở đây rất ngon thì cửa hàng còn rất chăm cập nhập những loại chocolate mới. Hơn nữa, thời gian mở cửa luôn là 24/24. Nên nếu bất kì lúc nào muốn ăn những món liên quan đến chocolate thì ở đây luôn là lựa chọn sáng suốt. Chính vì vậy, dù chỉ mới 6h sáng nhưng của hàng đã không ít người. Tôi cũng nhanh chóng chạy vào trong trước khi phải đến trường.
Đèn nền màu vàng của nắng, cộng với kiến trúc theo kiểu phương tây cổ đại, cửa hàng chẳng khác mấy so với các thành phố bên châu âu. Chocolate được trưng bày khá kiểu cách, đủ để thu hút người qua đường. Đó cũng là lí do tại sao, chocolate ở đây rất nhanh hết hàng.
Một chiếc hộp màu trắng xinh xắn đựng chocolate thu hút tôi. Lần đầu tôi thấy đấy, cũng chỉ còn một hộp. Có lẽ cũng hết hàng mất rồi. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng đưa tay giành lấy. Bất chợt một bàn tay khác cũng chạm đến chiếc hộp. Men theo hướng cánh tay, một tên con trai cao ngồng đang đứng kế bên. Cậu ta nhanh chóng giật lấy hộp chocolate. Nhưng ngay lập tức tôi giật lại.
-Này, bạn gi ơi! Là tôi chạm vào trước nha!
-Ai bảo thế, rõ ràng là tôi chọn nó mà! – Cậu ta không vừa, nhanh chóng giật lấy hộp chocolate. Đã thế còn cố ngước mặt thật cao nữa, làm tôi phải mỏi cổ lắm mới có thể mặt đối mặt cậu ta.
-Đừng có mà đùa! Tôi đã nhìn thấy nó trước, cũng là tôi chạm vào nó trước! Cậu chỉ là giành lấy thôi!
-Mặc kệ thế nào! Tôi nhất định phải có hộp Chococlate này.
-Mình cậu muốn có chắc, tôi cũng nhất định phải có đấy!
Có lẽ chúng tôi gây khá nhiều sự chú ý. Nhưng đâu dừng lại, tôi và cậu ta còn tiếp tục tranh nhau hộp chocolate. Có vẻ thấy tình hình căng thẳng, một chị nhân viên bước đến và dịu giọng nói:
-Xin lỗi quý khách! Nhưng hộp chocolate này đã được đặt hàng trước, bây giờ chúng tôi phải giao hàng ngay ạh!
Tôi là đứa ngày ngày lượn cả chục vòng ở đây, chắc chắn hiểu rõ cửa hàng này chẳng cho khách đặt hàng trước những loại Chocolate mới. Nếu chị ấy đã nói như vậy, thì chúng tôi cũng nên tạm ngừng gây nhau. Tôi nhìn cậu ta lần cuối rồi khó chịu quay đi. Chị Rin từ đâu xuất hiện, mang hộp chocolate từ tay chị nhân viên, sau đấy gói rất cẩn thận rồi đưa nó cho một vị khách nam. Ơ, sao lại như vậy…
-Chị Rin! – Tôi đến gần chị Rin, chủ của hàng chocolate S này.
-Ah, Gia Hân hả? Chị thấy em với cậu bạn kia có lẽ tranh nhau tới trưa cũng chưa chắc ai lấy được! Thôi thì chị lấy đem bán cho người khác thì xong ngay ý mà! Còn công thức để hôm nào chị đưa cho! Dù sao em cũng là khách quen mà! – Chị Rin nháy mắt nhìn tôi.
-Ơ nhưng… - Tôi chưa kịp nói hết câu thì lại bị ngắt lời.
-Này, không phải hôm nay em khai giảng sao? 6h30 rồi đấy!
Tôi nhìn lại đồng hồ, mém tí là quên, hôm nay tôi còn có tiết mục biểu diễn với Ngọc Nhi tại lễ khai giảng. Tôi chào chị Rin rồi ngay tức khắc chạy thục mạng đến trường.
-Gia Hân, nếu mày mà trễ một chút xíu nữa là chết với tao rồi!
Ngọc Nhi ngồi ở phòng chờ với dáng vẻ một bà hoàng. Hơn nữa còn hạ tông giọng đến đáng sợ. Tôi nhìn ra ngoài sân, vừa lúc thấy hiệu trường bắt đầu bài phát biểu. Vậy là vừa kịp để tôi thay quần áo. Tôi nhanh chóng lấy đĩa nhạc từ balo rồi nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh. Rồi cũng nhanh lúc vào, tôi chạy ngay đến cánh gà, nơi Ngọc Nhi đang đứng. Bài phát biểu vẫn đang được phát, tôi cố thở nhè nhẹ để lấy hơi.
Đây không phải lần đầu lên sân khấu. Nhưng lần này là đứng trước cả 1500 học sinh, 100 giáo viên và vài vị phụ huynh học sinh ở ngoài, tôi không khỏi có chút lo lắng. Tay chân bắt đầu run theo nhịp tim, cơ thể bỗng chốc muốn đổ sụp xuống.
Tôi là thế, nhưng Ngọc Nhi chẳng có vẻ gì lo lắng cả. Nó còn ung dung nhìn ngắm xung quanh. Cũng đúng thôi, nó từng đứng trước cả ngàn người trong phòng thi đấu giọng hát quốc gia, còn được lên cả tivi thì với bấy nhiêu người đây nhằm nhò gì với nó. Ngọc Nhi quay sang, nhẹ nhàng dúi vào tay tôi cái mic, sau đấy bước ra ngoài. Tôi cũng nhanh chóng đi theo. Bên dưới sân trường được lấp đầy bởi những học sinh. Chân tay lại run rẩy. Ngọc Nhi có vẻ hiểu tình hình, đưa tay kéo tôi ra ngoài. Nhạc bắt đầu vang lên, Ngọc Nhi bắt đầu câu hát đầu tiên.
“Tôi có một giấc mơ, ngày ngày tôi mơ về phút giây được đứng trên sân khấu. Tựa như tia nắng sớm, ánh sáng trong tôi tỏa sáng trên cao. Và rồi tôi nhẹ nhàng cất giọng!”
Nhạc chạy đi 2 nhịp. đến lời hát của tôi.
“Tôi có rất nhiều bài hát yêu thích, và tôi muốn hát cho bạn nghe. Tôi mong, từ chính tim mình, tôi có thể lay động được bạn, khi tôi cất giọng ca vang!”
Ngọc Nhi bắt đầu đoạn diệp khúc.
“Chỉ như là mơ, khoảnh khắc tôi đứng trước bạn, hát cho bạn nghe ca khúc sẽ khiến bạn mỉm cười!”
Và đoạn diệp khúc của tôi: “Tôi đang mơ, rồi rự hỏi, bạn có đang rung động không, trước những câu hát của chính tôi!”
“Và tôi sẽ mãi hát cho bạn nghe, những bài hát khiến cho bạn mỉm cười, để bạn không phải một lần nữa cô đơn trong màn đêm!”
Cuối cùng thì bài hát cũng kết thúc. Tôi và Ngọc Nhi cuối người chào. Cả trường bắt đầu vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay, tiếng hò hét. Tôi còn chưa kịp cảm nhận hết thì Ngọc Nhi nhanh chóng đưa tay kéo tôi vào. Khoảnh khắc này bỗng trôi qua thật nhanh, tôi chỉ mới run rẩy thôi mà giờ đã thôi không còn nữa. Hóa ra, đứng trên sân khấu không đáng sợ như tôi đã nghĩ.
-Về lớp thôi, hết buổi khai giảng rồi.
Ngọc Nhi đẩy tôi sau khi cả hai thay đồ xong. Tiết mục của chúng tôi chính là tiết mục kết thúc. Cũng may là cả trường cũng chịu cho sự cổ vũ, nếu không chắc tôi chẳng thể nào dám lên sân khấu một lần nữa.
Nhìn lại sân trường, bây giờ đang rất náo loạn, khác hẳn với sự ngay ngắn lúc khai giảng. Học sinh đua nhau về lớp, giáo viên thì nhốn nháo nơi phòng hội đồng, chỉ tôi và Ngọc Nhi ung dung đi về lớp mới.
-Này, làm gì mà sáng nay đi trễ vậy?
-Àh, sáng nay có một tên rất đáng ghét ở cửa hàng của chị Rin. Tại tên đấy mà không mua được hộp chocolate cuối cùng ấy. Bực ghê!
-Lại chocolate! Đúng là con hảo ngọt.
-Biệt danh của tao là gì nào? Công chúa Chocolate nhá!
-Àh àh, biết rồi, đến lớp rồi đấy!
Ngọc Nhi gật gù ra vẻ, đẩy tôi về lớp. Lớp mới cũng có kha khá học sinh rồi. Chúng tôi cùng nhau về phía cuối lớp, chọn một cái bàn rồi ngồi đấy. Xung quanh chẳng có ai cả, vì mọi chuyện ồn ào nhốn nháo ở hai bàn đầu cả rồi. Tôi rất ghét rồi bàn đầu, hơn nữa còn rất huyên náo kia. Cứ ngồi đây tám với Ngọc Nhi có vẻ còn tốt hơn.
Tôi và Ngọc Nhi từ bé đã thân. Tính cách rất hợp nhau là một, giọng hát cũng rất hợp nhau nữa. Chúng tôi càng lớn cuàng giống nhau như chị em một nhà. Ngọc Nhi xinh xắn, lại rất thông minh. Còn là á khoa kì thi đầu vào. Ngọc Nhi xuất hiện ở đâu đều gây chú ý ở đấy. Tính tình cũng khá năng nổ, bạn bè cũng nhiều, Ngọc Nhi so với các hot girl khác được yêu thích hơn rất nhiều. Mỗi tội, rất hay thay bạn trai. Nhưng dù là vậy, sức hút của nó chẳng giảm đi bao nhiêu. Được các chàng trai ngưỡng mộ đặt cho biệt hiệu, công chúa hoàn mỹ.
-Oa, đẹp trai quá! Học lớp mình thật sao?
Tôi nghe tiếng con gái trong lớp la lên. Trước cửa lớp hiện giờ đã bắt đầu huyên náo. Cả tôi và Ngọc Nhi đều là hai đứa mê trai đẹp, thế nên cả hai đều rất muốn chiêm ngưỡng một lần gương mặt đấy. Thế cơ mà chúng tôi vẫn cứ ngồi đấy, lạnh tanh hướng ánh nhìn ra phía cửa. Một chàng trai khá cao bước vào lớp, cả đám con gái lại hò hét ầm ĩ. Nhìn cậu ta rất quen, tôi gặp ở đâu rồi í nhỉ?
-Ố, đẹp thật. Đúng chuẩn badboy!
Ngọc Nhi ôm mặt, nói nhỏ đủ để tôi nghe. Giọng nó không giấu được vẻ phấn khích khi thấy trai đẹp. Kiểu này lại phải giúp nó chuẩn bị chocolate để con đường chinh phục badboy của nó sáng ra nữa rồi. Chocolate? Ah, đúng rồi tên con trai kia chính là người đã tranh hộp chocolate với tôi.
-Đồ xui xẻo! – Tôi khẽ lẩm bẩm.
-Nói tao đấy àh! – Ngọc Nhi liếc xéo tôi.
-Tao nói badboy của mày!
Ngay sau đó là ánh mắt rất ngạc nhiên của Ngọc Nhi soi vào tôi.
-Thấy trai đẹp mà chê thì chắc là có vấn đề với mày!
-Ừ đúng đấy! Cậu ta chính là tên làm cho hộp chocolate của bị mua mất!
-Àh ra thế! – Ngọc Nhi ra chiều đã hiểu. – Tội nghiệp, lọt ngay vào vòng bán kính 100m của mày!
Bán kính 100m trở lại xung quanh tôi bất kể có ai đẹp hay xấu, con trai con gái, già trẻ thế nào đều như nhau nếu trước mắt tôi đang có một hộp chocolate. Thế nên, nếu ai đó rất đẹp trai đứng cạnh tôi nhưng lại ngay trước mắt tôi là chocolate thì… tôi sẽ thấy người ta chẳng khác mấy so với những thằng gù nhà thờ đức bà. Ý của Ngọc Nhi là tên con trai kia đã xui xeo lọt vào vũng 100m đấy nên đối với tôi, cậu ta chẳng khác những tên con trai bình thường là bao.
Cậu ta bước xuống bàn cuối, cả đám con gái lại chạy theo. Thật không hiểu nổi, cho dù cậu ta có đẹp trai thật trong mắt bọn họ thì ít nhất cũng đừng tỏ vẻ ngưỡng mộ ra. Nếu không cậu ta sẽ nghĩ mình đẹp rồi lại lên mặt. Khả năng cưa cẩm không phải càng khó hơn sao. Cơ mà tôi đưa mắt sang nhìn Ngọc Nhi thì thấy nó cũng chỉ thiếu chút nữa là nhảy độp sang dẹp hết đám con gái rồi ngồi đấy nói chuyện với cậu ta. Haizz, cái bán kính 100m này cũng có lúc tiện lợi thật. Nếu không có chuyện sáng nay chắc có lẽ tôi cũng đã ngồi mà ngắm cậu ta rồi.
Lớp học vừa nhốn nháo chưa được bao lâu thì thầy chủ nhiệm đã vào lớp. Ngay lập tức, cả lớp lại ngay ngắn như ban đầu, không gây phiền nhiễu nữa. Thấy bắt đầu điểm danh.
-Trần Ngọc Nhi!
-Có!
…
-Diệp Gia Hân!
-Có!
…
-Ah, thủ khoa đầu vào, Dương An Nguyên có đây không?
-Có ạh!
Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Nghe đâu thủ khoa năm nay đạt điểm gần như tuyệt đối 49/50. Hơn nữa còn là một hot boy. Và cậu ta đúng là hotboy thật, chính là cái tên xui xẻo đã giành hộp chocolate ấy. Nhìn thế kia mà lại đi tranh với con gái quả thật chẳng đáng mặt con trai tí nào.
-Em làm lớp trưởng nha! – Thầy chủ nhiệm dừng lại đôi chút, nói xong chẳng đợi ai đồng ý thì tiếp tục điểm danh – Hoàng Anh Quân!
-Bạn ấy xin phép nghỉ ngày hôm nay rồi ạh!
Lại là tên xui xẻo ấy lên tiếng. Bây giờ tôi nên gọi cậu ta là lớp trưởng chứ nhỉ. Thầy chủ nhiệm gật đầu rồi nhanh chóng điểm danh nửa lớp còn lại. Sau khi điểm danh xong lại phân phát chức vụ. Ngọc Nhi vì là á khoa nên được cấp phép làm lớp phó học tập. Riêng tôi vì điểm số đứng thứ 20 nhưng có kinh nghiệm với hoạt động trường mà được là bí thư. Chúng tôi được chuyển xuống bàn gần cuối, trên bàn lớp trưởng và bạn cậu ta, cái người vắng mặt ấy.
Ngọc Nhi không giấu nổi vẻ mặt phấn khích, đôi lúc còn huých vào khuỷu tay tôi. Nó nhanh chóng quay người xuống và chào lớp trưởng.
-Hi! Mình là Ngọc Nhi, là lớp phó học tập, có gì sau này mong bạn giúp đỡ! – Nụ cười tươi tắn của nó là bước đệm đầu, luôn luôn gây được ấn tượng với người đối diện. Nếu cậu ta không phản ứng hoặc phản ứng không gây thiện cảm thì chắc là cậu ta bị gay.
-Chào bạn! – Cười tươi hơn hoa nữa. – Mình là Nguyên, sau này mong bạn giúp đỡ nhiều!
Cầu trời đừng để tâm đến con. Cấu trời cho cả hai nói chuyện đừng có kéo con vào! Cầu trời…
-Àh, còn đây là Gia Hân, bạn thân của mình! – Ngọc Nhi đưa tay kéo kéo tôi – Này chào lớp trưởng đi!
Mười sáu năm cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ như thế này. Đã như vậy, Ngọc Nhi còn cố giúp tôi lấp cát vào cái lỗ tôi đang đào để chui xuống. Nhưng mà sao tôi phải trốn nhỉ? Tại lúc sáng cũng có phải tôi đã biết cậu ta cùng lớp đâu? Hơn nữa là hộp chocolate tại cậu ta mà bị mua mất. Tôi việc gì phải trốn tránh nhỉ.
Phải, không có gì phải trốn!
Nghĩ đến đây, tôi cố hít thật sâu, thở thật đều. Sau đấy quay người nhìn cậu ta, nói rất ngắn gọn rồi quay lên.
-Chào lớp trưởng!
Đấy thế là xong rồi. Chỉ như vậy thôi mà tôi thiếu dũng khí đối mặt, đâu còn nữ bí thư đoàn trường năng nổ hồi cấp hai chứ. Cơ mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.
-Không biết lớp trưởng có nhớ không, sáng nay hình như cậu gặp Gia Hân rồi thì phải?
Nếu miệng của Ngọc Nhi mà gắn phanh thì tôi đã ngăn lại cả chục lần rồi. Thế này nó cứ nói hết ra, chẳng chịu để tâm tôi đang bối rối muốn điên đây. Tôi không biết cậu ta suy nghĩ gì, càng không nhìn được gương mặt của cậu ta. Cũng chẳng nghe cậu ta trả lời. Ngọc Nhi vẫn cứ người ở bàn trên nhưng mặt đối diện với bức tường.
-Đã gặp rồi! Cả bạn nữa, không phải lúc sáng hai người hát tiết mục kết thúc sao?
Hả? Cậu ta không nhận ra tôi sao? Tò mò, tôi quay người xuống nhìn cậu ta. Rõ ràng cậu ta đang cười một cách rất điêu, đấy ẩn ý. Gì thế này? Cuối cùng thì cậu ta có nhận ra tôi không đây?
-Bạn bí thư này, sau này có chuyện gì thì cũng mong, bạn ít ít tranh giành lại thôi!
Rầm! Tôi nghe tiếng tường ở đâu đó vừa đổ sụp. Mới ngày đầu đi học đã gặp phải lớp trưởng. Nhưng như vậy có làm sao, tôi còn tranh giành với cậu ta một hộp chocolate. Nếu như chuyện này được mọi người biết đến thì còn gì hình ảnh Công chúa chocolate mà mọi người nói chứ?
Ngọc Nhi không ngớt được nụ cười, cứ mãi nói chuyện với cậu ta, bỏ mặc tôi người một mình vò giấy. Tờ giấy bị tôi vò gần như nát thì trống cũng đánh vào lớp. Ngọc Nhi cuối cùng cũng đã chịu quay người lên, tuy là cơ miệng vẫn cứ ngoác đến tai. Cũng may, cậu ta dính vào bán kính 100m của tôi nếu không, tôi cũng sẽ như Ngọc Nhi mất.
Ngày đầu đi học không tránh khỏi chán nản. Bao nhiêu lần đôi mắt cứ đòi biểu tình được chung đôi, nhưng nếu ngày đầu đã ngủ trong lớp thì… gây ấn tượng xấu với mọi người rồi. Nếu như lúc sáng tôi lịp mua một ít chocolate thì bây giờ cũng chẳng phải mất công đấu tranh thế này. Khi tiếng trống đánh cuối tiết 5, tôi cứ ngỡ mình được giải phóng. Mau chóng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Khi về tôi có thể được ngủ thoải mái.
Nhưng đời thì lắm bất công. Thầy chủ nhiệm cho gọi tôi và lớp trưởng ở lại bàn giao công việc. Nhìn mọi người ra khỏi lớp mà tôi cũng muốn chạy theo lắm cơ. Ngọc Nhi còn ở lại với tôi một lúc trước khi ra về. Cả lớp giờ còn mỗi mình tôi, thầy chủ nhiệm và lớp trưởng. Thầy nói rất nhiều việc, tôi gần như không theo kịp. Thầy giao cho tôi rất nhiều loại giấy, giao cho lớp trưởng rất nhiều sổ ghi chép.
Phần lớn tôi nhận được đều là đủ loại danh sách. Vì chỉ mới vào đầu năm học, mọi thứ còn khá mới mẻ, cả về học sinh lẫn giáo viên. Nên việc nắm rõ thông tin cụ thể của từng người sẽ dễ quản lí hơn. Do đó nên mới ngay đầu tiên, chúng tôi đã phải bận rộn sắp xếp. Thầy giao xong việc cũng đi về nghỉ trưa. Tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Ngọc Nhi đợi tôi dưới trời nắng thể nào cũng bốc hỏa.
Bất chợt lớp trưởng đứng chắn trước mặt tôi, làm tôi phải lùi về sau vài bước. Không biết cậu ấy ăn gì để sống mà chỉ mới 16 tuổi đã cao như vậy, to con như vậy. Chỉ cần một bên cánh tay thôi cũng đủ để cậu ấy bóp chết tôi. Chợt nhớ lúc sáng, lúc tôi tranh hộp chocolate thì cậu ta cũng không to con là mấy. Bỗng chốc tôi thấy lạ lẫm như người mới quen. Mà mới quen thật còn gì!
-Đồ đầu nấm! – Cậu ta bất chợt lên tiếng làm tôi thấy khó hiểu.
-Đầu tôi không bị nấm! – Tôi rụt rè nói, không dám lớn tiếng.
-Ai bảo đầu cậu bị nấm? Ý tôi là cậu như cây nấm í, 3m bẻ đôi àh! – Cậu ta xỏ tay vào túi quần, nhàn nhã đáp trả!
-Này, tôi cao 1m58 nhá, 3m bẻ đôi gì chứ? – Tôi uất ức gào lên.
-Àh, xin lỗi! Đối với một đứa cao 1m85 như tôi thì mét rưỡi hay 1m58 đều như nhau! Xin lỗi xin lỗi! – Tay đưa lên đúng kiểu mình lỡ lời, sau đấy còn khuyến mãi nụ cười mỉa mai. Là đang khoe chiều cao của cậu ta thì có ấy.
-Khác hoàn toàn nhá! Chênh lệnh nhau đến 8cm cơ!
-Tôi không biết, chỉ thấy đều như nhau cả thôi! – Cậu ta lại bắt đầu nụ cười điêu nơi cửa miệng.
-Tôi không muốn nói điều này với cậu nhưng mà… - Tôi hít thật sâu rồi rành mạch nói từng lời. – Cậu là đồ xui xẻo! Nếu không phải tại cậu thì tôi đã chocolate để ăn, trong giờ học cũng chẳng bị cơn buồn ngủ làm phiền. Tại cậu cả đấy, đồ xui xẻo!
Tôi chẳng đợi cậu ta trả lời, cũng chẳng kịp nhìn biểu hiện của cậu ta. Tức chết đi được. ngay từ bé tôi đã tự ti với chiều cao của mình rồi. Trong khi Ngọc Nhi năm lớp 9 đã cao 1m63 thì tôi mới ngấp ngửng 1m50. Mùa hè tôi đã cố gắng tập thể thao, cũng chỉ tăng được 8cm. Tôi luôn phải mang giày với đế cao mới mong bằng được chiều cao của Ngọc Nhi. Đã thế, hôm nay còn gặp một người cao đến 1m85, cậu ta hoàn toàn có quyền trêu chọc vì tôi lùn. Đấy chính là lí do khiến tôi uất ức nhất.
Ngọc Nhi vẫy vẫy tay từ đằng xa, ra hiệu cậu ấy đang chờ trước cổng trường. Tôi dẹp mớ suy nghĩ linh tinh, cũng nhanh chóng chạy ra ngoài và về nhà. Ngày đi học đầu tiên tạm thời cứ như vậy đã!
Đèn nền màu vàng của nắng, cộng với kiến trúc theo kiểu phương tây cổ đại, cửa hàng chẳng khác mấy so với các thành phố bên châu âu. Chocolate được trưng bày khá kiểu cách, đủ để thu hút người qua đường. Đó cũng là lí do tại sao, chocolate ở đây rất nhanh hết hàng.
Một chiếc hộp màu trắng xinh xắn đựng chocolate thu hút tôi. Lần đầu tôi thấy đấy, cũng chỉ còn một hộp. Có lẽ cũng hết hàng mất rồi. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng đưa tay giành lấy. Bất chợt một bàn tay khác cũng chạm đến chiếc hộp. Men theo hướng cánh tay, một tên con trai cao ngồng đang đứng kế bên. Cậu ta nhanh chóng giật lấy hộp chocolate. Nhưng ngay lập tức tôi giật lại.
-Này, bạn gi ơi! Là tôi chạm vào trước nha!
-Ai bảo thế, rõ ràng là tôi chọn nó mà! – Cậu ta không vừa, nhanh chóng giật lấy hộp chocolate. Đã thế còn cố ngước mặt thật cao nữa, làm tôi phải mỏi cổ lắm mới có thể mặt đối mặt cậu ta.
-Đừng có mà đùa! Tôi đã nhìn thấy nó trước, cũng là tôi chạm vào nó trước! Cậu chỉ là giành lấy thôi!
-Mặc kệ thế nào! Tôi nhất định phải có hộp Chococlate này.
-Mình cậu muốn có chắc, tôi cũng nhất định phải có đấy!
Có lẽ chúng tôi gây khá nhiều sự chú ý. Nhưng đâu dừng lại, tôi và cậu ta còn tiếp tục tranh nhau hộp chocolate. Có vẻ thấy tình hình căng thẳng, một chị nhân viên bước đến và dịu giọng nói:
-Xin lỗi quý khách! Nhưng hộp chocolate này đã được đặt hàng trước, bây giờ chúng tôi phải giao hàng ngay ạh!
Tôi là đứa ngày ngày lượn cả chục vòng ở đây, chắc chắn hiểu rõ cửa hàng này chẳng cho khách đặt hàng trước những loại Chocolate mới. Nếu chị ấy đã nói như vậy, thì chúng tôi cũng nên tạm ngừng gây nhau. Tôi nhìn cậu ta lần cuối rồi khó chịu quay đi. Chị Rin từ đâu xuất hiện, mang hộp chocolate từ tay chị nhân viên, sau đấy gói rất cẩn thận rồi đưa nó cho một vị khách nam. Ơ, sao lại như vậy…
-Chị Rin! – Tôi đến gần chị Rin, chủ của hàng chocolate S này.
-Ah, Gia Hân hả? Chị thấy em với cậu bạn kia có lẽ tranh nhau tới trưa cũng chưa chắc ai lấy được! Thôi thì chị lấy đem bán cho người khác thì xong ngay ý mà! Còn công thức để hôm nào chị đưa cho! Dù sao em cũng là khách quen mà! – Chị Rin nháy mắt nhìn tôi.
-Ơ nhưng… - Tôi chưa kịp nói hết câu thì lại bị ngắt lời.
-Này, không phải hôm nay em khai giảng sao? 6h30 rồi đấy!
Tôi nhìn lại đồng hồ, mém tí là quên, hôm nay tôi còn có tiết mục biểu diễn với Ngọc Nhi tại lễ khai giảng. Tôi chào chị Rin rồi ngay tức khắc chạy thục mạng đến trường.
-Gia Hân, nếu mày mà trễ một chút xíu nữa là chết với tao rồi!
Ngọc Nhi ngồi ở phòng chờ với dáng vẻ một bà hoàng. Hơn nữa còn hạ tông giọng đến đáng sợ. Tôi nhìn ra ngoài sân, vừa lúc thấy hiệu trường bắt đầu bài phát biểu. Vậy là vừa kịp để tôi thay quần áo. Tôi nhanh chóng lấy đĩa nhạc từ balo rồi nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh. Rồi cũng nhanh lúc vào, tôi chạy ngay đến cánh gà, nơi Ngọc Nhi đang đứng. Bài phát biểu vẫn đang được phát, tôi cố thở nhè nhẹ để lấy hơi.
Đây không phải lần đầu lên sân khấu. Nhưng lần này là đứng trước cả 1500 học sinh, 100 giáo viên và vài vị phụ huynh học sinh ở ngoài, tôi không khỏi có chút lo lắng. Tay chân bắt đầu run theo nhịp tim, cơ thể bỗng chốc muốn đổ sụp xuống.
Tôi là thế, nhưng Ngọc Nhi chẳng có vẻ gì lo lắng cả. Nó còn ung dung nhìn ngắm xung quanh. Cũng đúng thôi, nó từng đứng trước cả ngàn người trong phòng thi đấu giọng hát quốc gia, còn được lên cả tivi thì với bấy nhiêu người đây nhằm nhò gì với nó. Ngọc Nhi quay sang, nhẹ nhàng dúi vào tay tôi cái mic, sau đấy bước ra ngoài. Tôi cũng nhanh chóng đi theo. Bên dưới sân trường được lấp đầy bởi những học sinh. Chân tay lại run rẩy. Ngọc Nhi có vẻ hiểu tình hình, đưa tay kéo tôi ra ngoài. Nhạc bắt đầu vang lên, Ngọc Nhi bắt đầu câu hát đầu tiên.
“Tôi có một giấc mơ, ngày ngày tôi mơ về phút giây được đứng trên sân khấu. Tựa như tia nắng sớm, ánh sáng trong tôi tỏa sáng trên cao. Và rồi tôi nhẹ nhàng cất giọng!”
Nhạc chạy đi 2 nhịp. đến lời hát của tôi.
“Tôi có rất nhiều bài hát yêu thích, và tôi muốn hát cho bạn nghe. Tôi mong, từ chính tim mình, tôi có thể lay động được bạn, khi tôi cất giọng ca vang!”
Ngọc Nhi bắt đầu đoạn diệp khúc.
“Chỉ như là mơ, khoảnh khắc tôi đứng trước bạn, hát cho bạn nghe ca khúc sẽ khiến bạn mỉm cười!”
Và đoạn diệp khúc của tôi: “Tôi đang mơ, rồi rự hỏi, bạn có đang rung động không, trước những câu hát của chính tôi!”
“Và tôi sẽ mãi hát cho bạn nghe, những bài hát khiến cho bạn mỉm cười, để bạn không phải một lần nữa cô đơn trong màn đêm!”
Cuối cùng thì bài hát cũng kết thúc. Tôi và Ngọc Nhi cuối người chào. Cả trường bắt đầu vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay, tiếng hò hét. Tôi còn chưa kịp cảm nhận hết thì Ngọc Nhi nhanh chóng đưa tay kéo tôi vào. Khoảnh khắc này bỗng trôi qua thật nhanh, tôi chỉ mới run rẩy thôi mà giờ đã thôi không còn nữa. Hóa ra, đứng trên sân khấu không đáng sợ như tôi đã nghĩ.
-Về lớp thôi, hết buổi khai giảng rồi.
Ngọc Nhi đẩy tôi sau khi cả hai thay đồ xong. Tiết mục của chúng tôi chính là tiết mục kết thúc. Cũng may là cả trường cũng chịu cho sự cổ vũ, nếu không chắc tôi chẳng thể nào dám lên sân khấu một lần nữa.
Nhìn lại sân trường, bây giờ đang rất náo loạn, khác hẳn với sự ngay ngắn lúc khai giảng. Học sinh đua nhau về lớp, giáo viên thì nhốn nháo nơi phòng hội đồng, chỉ tôi và Ngọc Nhi ung dung đi về lớp mới.
-Này, làm gì mà sáng nay đi trễ vậy?
-Àh, sáng nay có một tên rất đáng ghét ở cửa hàng của chị Rin. Tại tên đấy mà không mua được hộp chocolate cuối cùng ấy. Bực ghê!
-Lại chocolate! Đúng là con hảo ngọt.
-Biệt danh của tao là gì nào? Công chúa Chocolate nhá!
-Àh àh, biết rồi, đến lớp rồi đấy!
Ngọc Nhi gật gù ra vẻ, đẩy tôi về lớp. Lớp mới cũng có kha khá học sinh rồi. Chúng tôi cùng nhau về phía cuối lớp, chọn một cái bàn rồi ngồi đấy. Xung quanh chẳng có ai cả, vì mọi chuyện ồn ào nhốn nháo ở hai bàn đầu cả rồi. Tôi rất ghét rồi bàn đầu, hơn nữa còn rất huyên náo kia. Cứ ngồi đây tám với Ngọc Nhi có vẻ còn tốt hơn.
Tôi và Ngọc Nhi từ bé đã thân. Tính cách rất hợp nhau là một, giọng hát cũng rất hợp nhau nữa. Chúng tôi càng lớn cuàng giống nhau như chị em một nhà. Ngọc Nhi xinh xắn, lại rất thông minh. Còn là á khoa kì thi đầu vào. Ngọc Nhi xuất hiện ở đâu đều gây chú ý ở đấy. Tính tình cũng khá năng nổ, bạn bè cũng nhiều, Ngọc Nhi so với các hot girl khác được yêu thích hơn rất nhiều. Mỗi tội, rất hay thay bạn trai. Nhưng dù là vậy, sức hút của nó chẳng giảm đi bao nhiêu. Được các chàng trai ngưỡng mộ đặt cho biệt hiệu, công chúa hoàn mỹ.
-Oa, đẹp trai quá! Học lớp mình thật sao?
Tôi nghe tiếng con gái trong lớp la lên. Trước cửa lớp hiện giờ đã bắt đầu huyên náo. Cả tôi và Ngọc Nhi đều là hai đứa mê trai đẹp, thế nên cả hai đều rất muốn chiêm ngưỡng một lần gương mặt đấy. Thế cơ mà chúng tôi vẫn cứ ngồi đấy, lạnh tanh hướng ánh nhìn ra phía cửa. Một chàng trai khá cao bước vào lớp, cả đám con gái lại hò hét ầm ĩ. Nhìn cậu ta rất quen, tôi gặp ở đâu rồi í nhỉ?
-Ố, đẹp thật. Đúng chuẩn badboy!
Ngọc Nhi ôm mặt, nói nhỏ đủ để tôi nghe. Giọng nó không giấu được vẻ phấn khích khi thấy trai đẹp. Kiểu này lại phải giúp nó chuẩn bị chocolate để con đường chinh phục badboy của nó sáng ra nữa rồi. Chocolate? Ah, đúng rồi tên con trai kia chính là người đã tranh hộp chocolate với tôi.
-Đồ xui xẻo! – Tôi khẽ lẩm bẩm.
-Nói tao đấy àh! – Ngọc Nhi liếc xéo tôi.
-Tao nói badboy của mày!
Ngay sau đó là ánh mắt rất ngạc nhiên của Ngọc Nhi soi vào tôi.
-Thấy trai đẹp mà chê thì chắc là có vấn đề với mày!
-Ừ đúng đấy! Cậu ta chính là tên làm cho hộp chocolate của bị mua mất!
-Àh ra thế! – Ngọc Nhi ra chiều đã hiểu. – Tội nghiệp, lọt ngay vào vòng bán kính 100m của mày!
Bán kính 100m trở lại xung quanh tôi bất kể có ai đẹp hay xấu, con trai con gái, già trẻ thế nào đều như nhau nếu trước mắt tôi đang có một hộp chocolate. Thế nên, nếu ai đó rất đẹp trai đứng cạnh tôi nhưng lại ngay trước mắt tôi là chocolate thì… tôi sẽ thấy người ta chẳng khác mấy so với những thằng gù nhà thờ đức bà. Ý của Ngọc Nhi là tên con trai kia đã xui xeo lọt vào vũng 100m đấy nên đối với tôi, cậu ta chẳng khác những tên con trai bình thường là bao.
Cậu ta bước xuống bàn cuối, cả đám con gái lại chạy theo. Thật không hiểu nổi, cho dù cậu ta có đẹp trai thật trong mắt bọn họ thì ít nhất cũng đừng tỏ vẻ ngưỡng mộ ra. Nếu không cậu ta sẽ nghĩ mình đẹp rồi lại lên mặt. Khả năng cưa cẩm không phải càng khó hơn sao. Cơ mà tôi đưa mắt sang nhìn Ngọc Nhi thì thấy nó cũng chỉ thiếu chút nữa là nhảy độp sang dẹp hết đám con gái rồi ngồi đấy nói chuyện với cậu ta. Haizz, cái bán kính 100m này cũng có lúc tiện lợi thật. Nếu không có chuyện sáng nay chắc có lẽ tôi cũng đã ngồi mà ngắm cậu ta rồi.
Lớp học vừa nhốn nháo chưa được bao lâu thì thầy chủ nhiệm đã vào lớp. Ngay lập tức, cả lớp lại ngay ngắn như ban đầu, không gây phiền nhiễu nữa. Thấy bắt đầu điểm danh.
-Trần Ngọc Nhi!
-Có!
…
-Diệp Gia Hân!
-Có!
…
-Ah, thủ khoa đầu vào, Dương An Nguyên có đây không?
-Có ạh!
Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Nghe đâu thủ khoa năm nay đạt điểm gần như tuyệt đối 49/50. Hơn nữa còn là một hot boy. Và cậu ta đúng là hotboy thật, chính là cái tên xui xẻo đã giành hộp chocolate ấy. Nhìn thế kia mà lại đi tranh với con gái quả thật chẳng đáng mặt con trai tí nào.
-Em làm lớp trưởng nha! – Thầy chủ nhiệm dừng lại đôi chút, nói xong chẳng đợi ai đồng ý thì tiếp tục điểm danh – Hoàng Anh Quân!
-Bạn ấy xin phép nghỉ ngày hôm nay rồi ạh!
Lại là tên xui xẻo ấy lên tiếng. Bây giờ tôi nên gọi cậu ta là lớp trưởng chứ nhỉ. Thầy chủ nhiệm gật đầu rồi nhanh chóng điểm danh nửa lớp còn lại. Sau khi điểm danh xong lại phân phát chức vụ. Ngọc Nhi vì là á khoa nên được cấp phép làm lớp phó học tập. Riêng tôi vì điểm số đứng thứ 20 nhưng có kinh nghiệm với hoạt động trường mà được là bí thư. Chúng tôi được chuyển xuống bàn gần cuối, trên bàn lớp trưởng và bạn cậu ta, cái người vắng mặt ấy.
Ngọc Nhi không giấu nổi vẻ mặt phấn khích, đôi lúc còn huých vào khuỷu tay tôi. Nó nhanh chóng quay người xuống và chào lớp trưởng.
-Hi! Mình là Ngọc Nhi, là lớp phó học tập, có gì sau này mong bạn giúp đỡ! – Nụ cười tươi tắn của nó là bước đệm đầu, luôn luôn gây được ấn tượng với người đối diện. Nếu cậu ta không phản ứng hoặc phản ứng không gây thiện cảm thì chắc là cậu ta bị gay.
-Chào bạn! – Cười tươi hơn hoa nữa. – Mình là Nguyên, sau này mong bạn giúp đỡ nhiều!
Cầu trời đừng để tâm đến con. Cấu trời cho cả hai nói chuyện đừng có kéo con vào! Cầu trời…
-Àh, còn đây là Gia Hân, bạn thân của mình! – Ngọc Nhi đưa tay kéo kéo tôi – Này chào lớp trưởng đi!
Mười sáu năm cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ như thế này. Đã như vậy, Ngọc Nhi còn cố giúp tôi lấp cát vào cái lỗ tôi đang đào để chui xuống. Nhưng mà sao tôi phải trốn nhỉ? Tại lúc sáng cũng có phải tôi đã biết cậu ta cùng lớp đâu? Hơn nữa là hộp chocolate tại cậu ta mà bị mua mất. Tôi việc gì phải trốn tránh nhỉ.
Phải, không có gì phải trốn!
Nghĩ đến đây, tôi cố hít thật sâu, thở thật đều. Sau đấy quay người nhìn cậu ta, nói rất ngắn gọn rồi quay lên.
-Chào lớp trưởng!
Đấy thế là xong rồi. Chỉ như vậy thôi mà tôi thiếu dũng khí đối mặt, đâu còn nữ bí thư đoàn trường năng nổ hồi cấp hai chứ. Cơ mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.
-Không biết lớp trưởng có nhớ không, sáng nay hình như cậu gặp Gia Hân rồi thì phải?
Nếu miệng của Ngọc Nhi mà gắn phanh thì tôi đã ngăn lại cả chục lần rồi. Thế này nó cứ nói hết ra, chẳng chịu để tâm tôi đang bối rối muốn điên đây. Tôi không biết cậu ta suy nghĩ gì, càng không nhìn được gương mặt của cậu ta. Cũng chẳng nghe cậu ta trả lời. Ngọc Nhi vẫn cứ người ở bàn trên nhưng mặt đối diện với bức tường.
-Đã gặp rồi! Cả bạn nữa, không phải lúc sáng hai người hát tiết mục kết thúc sao?
Hả? Cậu ta không nhận ra tôi sao? Tò mò, tôi quay người xuống nhìn cậu ta. Rõ ràng cậu ta đang cười một cách rất điêu, đấy ẩn ý. Gì thế này? Cuối cùng thì cậu ta có nhận ra tôi không đây?
-Bạn bí thư này, sau này có chuyện gì thì cũng mong, bạn ít ít tranh giành lại thôi!
Rầm! Tôi nghe tiếng tường ở đâu đó vừa đổ sụp. Mới ngày đầu đi học đã gặp phải lớp trưởng. Nhưng như vậy có làm sao, tôi còn tranh giành với cậu ta một hộp chocolate. Nếu như chuyện này được mọi người biết đến thì còn gì hình ảnh Công chúa chocolate mà mọi người nói chứ?
Ngọc Nhi không ngớt được nụ cười, cứ mãi nói chuyện với cậu ta, bỏ mặc tôi người một mình vò giấy. Tờ giấy bị tôi vò gần như nát thì trống cũng đánh vào lớp. Ngọc Nhi cuối cùng cũng đã chịu quay người lên, tuy là cơ miệng vẫn cứ ngoác đến tai. Cũng may, cậu ta dính vào bán kính 100m của tôi nếu không, tôi cũng sẽ như Ngọc Nhi mất.
Ngày đầu đi học không tránh khỏi chán nản. Bao nhiêu lần đôi mắt cứ đòi biểu tình được chung đôi, nhưng nếu ngày đầu đã ngủ trong lớp thì… gây ấn tượng xấu với mọi người rồi. Nếu như lúc sáng tôi lịp mua một ít chocolate thì bây giờ cũng chẳng phải mất công đấu tranh thế này. Khi tiếng trống đánh cuối tiết 5, tôi cứ ngỡ mình được giải phóng. Mau chóng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Khi về tôi có thể được ngủ thoải mái.
Nhưng đời thì lắm bất công. Thầy chủ nhiệm cho gọi tôi và lớp trưởng ở lại bàn giao công việc. Nhìn mọi người ra khỏi lớp mà tôi cũng muốn chạy theo lắm cơ. Ngọc Nhi còn ở lại với tôi một lúc trước khi ra về. Cả lớp giờ còn mỗi mình tôi, thầy chủ nhiệm và lớp trưởng. Thầy nói rất nhiều việc, tôi gần như không theo kịp. Thầy giao cho tôi rất nhiều loại giấy, giao cho lớp trưởng rất nhiều sổ ghi chép.
Phần lớn tôi nhận được đều là đủ loại danh sách. Vì chỉ mới vào đầu năm học, mọi thứ còn khá mới mẻ, cả về học sinh lẫn giáo viên. Nên việc nắm rõ thông tin cụ thể của từng người sẽ dễ quản lí hơn. Do đó nên mới ngay đầu tiên, chúng tôi đã phải bận rộn sắp xếp. Thầy giao xong việc cũng đi về nghỉ trưa. Tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Ngọc Nhi đợi tôi dưới trời nắng thể nào cũng bốc hỏa.
Bất chợt lớp trưởng đứng chắn trước mặt tôi, làm tôi phải lùi về sau vài bước. Không biết cậu ấy ăn gì để sống mà chỉ mới 16 tuổi đã cao như vậy, to con như vậy. Chỉ cần một bên cánh tay thôi cũng đủ để cậu ấy bóp chết tôi. Chợt nhớ lúc sáng, lúc tôi tranh hộp chocolate thì cậu ta cũng không to con là mấy. Bỗng chốc tôi thấy lạ lẫm như người mới quen. Mà mới quen thật còn gì!
-Đồ đầu nấm! – Cậu ta bất chợt lên tiếng làm tôi thấy khó hiểu.
-Đầu tôi không bị nấm! – Tôi rụt rè nói, không dám lớn tiếng.
-Ai bảo đầu cậu bị nấm? Ý tôi là cậu như cây nấm í, 3m bẻ đôi àh! – Cậu ta xỏ tay vào túi quần, nhàn nhã đáp trả!
-Này, tôi cao 1m58 nhá, 3m bẻ đôi gì chứ? – Tôi uất ức gào lên.
-Àh, xin lỗi! Đối với một đứa cao 1m85 như tôi thì mét rưỡi hay 1m58 đều như nhau! Xin lỗi xin lỗi! – Tay đưa lên đúng kiểu mình lỡ lời, sau đấy còn khuyến mãi nụ cười mỉa mai. Là đang khoe chiều cao của cậu ta thì có ấy.
-Khác hoàn toàn nhá! Chênh lệnh nhau đến 8cm cơ!
-Tôi không biết, chỉ thấy đều như nhau cả thôi! – Cậu ta lại bắt đầu nụ cười điêu nơi cửa miệng.
-Tôi không muốn nói điều này với cậu nhưng mà… - Tôi hít thật sâu rồi rành mạch nói từng lời. – Cậu là đồ xui xẻo! Nếu không phải tại cậu thì tôi đã chocolate để ăn, trong giờ học cũng chẳng bị cơn buồn ngủ làm phiền. Tại cậu cả đấy, đồ xui xẻo!
Tôi chẳng đợi cậu ta trả lời, cũng chẳng kịp nhìn biểu hiện của cậu ta. Tức chết đi được. ngay từ bé tôi đã tự ti với chiều cao của mình rồi. Trong khi Ngọc Nhi năm lớp 9 đã cao 1m63 thì tôi mới ngấp ngửng 1m50. Mùa hè tôi đã cố gắng tập thể thao, cũng chỉ tăng được 8cm. Tôi luôn phải mang giày với đế cao mới mong bằng được chiều cao của Ngọc Nhi. Đã thế, hôm nay còn gặp một người cao đến 1m85, cậu ta hoàn toàn có quyền trêu chọc vì tôi lùn. Đấy chính là lí do khiến tôi uất ức nhất.
Ngọc Nhi vẫy vẫy tay từ đằng xa, ra hiệu cậu ấy đang chờ trước cổng trường. Tôi dẹp mớ suy nghĩ linh tinh, cũng nhanh chóng chạy ra ngoài và về nhà. Ngày đi học đầu tiên tạm thời cứ như vậy đã!
/22
|