Vòi nước chảy ào lên nồi, tôi nhanh chóng tắt vòi. Nó mạnh quá, bắn tứ lung tung hết lên người. Lần này rút kinh nghiệm, vặn vòi nước từ từ, chậm chạp. Đến khi nước chỉ hơn nửa một chút, tôi tắt rồi mang lên cho Quân. Cậu ta là đầu bếp chính của cả bọn, tôi chỉ là phụ bếp thôi. Đáng ra Ngọc Nhi nó thích hợp hơn tôi, tôi chỉ biết làm những thứ liên quan đến chocolate, còn lại không biết gì hết. Kể cả việc đơn giản nhất là nấu canh, tôi cũng rất thất thường, lúc rất vừa ăn, lúc thì lại quá mặn hay quá ngọt. Ở nhà một mình cả tuần tôi chỉ lấy những món mẹ đã chuẩn bị sẵn để ăn. Đến giữa tuần thì có người đến nấu ăn lại cho tôi. Tôi cũng có thể xem là một vị tiểu thư không biết làm gì hết nhỉ?
Ngọc Nhi lại khác, nó từ bé được bảo bọc kĩ càng. Tuy nhiên, gia đình nhà nó rất gia giáo, giáo dục nó theo lối sống của người phương Đông. Nói đơn giản hơn, gia đình nhà nó bắt buộc phải nữ làm việc nhà, nam làm việc lớn. Thế là nó đã được mẹ dạy nấu ăn, tính tình phải đoan trang thùy mị như phụ nữ Việt ngày xưa. Cơ mà chẳng tác dụng gì với một con yêu tự do như nó. Cộng với việc là fan của dòng nhạc US&UK, xem phim của Mỹ, nó sống khá thoáng như người phương Tây. Từ đấy, trong người nó là nửa phương Đông, nửa là phương Tây, tùy vào điều kiện mà tính nết nó phát triển.
Vậy mà một đứa nấu ăn được như Ngọc Nhi phải ra kia dựng lều. Đơn giản là Quân nấu ăn ngon nhất bọn nên chắc chắn phải là đầu bếp, nếu vậy thì Nguyên phải là người dựng lều vì cậu ta là tên con trai còn lại. Ngọc Nhi nó khỏe hơn tôi, thế là nó phải đứng ngoài kia giúp Nguyên. Còn tôi phải ở đây để Quân sai vặt. Haizz, cắm trại là thế này đây.
Mà theo tôi thấy cũng đâu cần thiết phải dựng lều làm gì, có sẵn hai xe cắm trại của nhà Quân ở đây kia mà. Trong xe rất đầy đủ tiện nghi, lại có cả máy lạnh lẫn máy sưởi. Có chổ để ngủ có cả nhà tắm nữa, chẳng khác nào ngôi nhà mini luôn ấy. Nhưng bọn lại bảo:
-Đi cắm trại mà như thế thì gọi là cắm cái gì? Tối nay nhất định phải ngủ ở trong lều, còn xe cắm trại là để đi tắm và thay đồ thôi!
Đấy, sướng không muốn, muốn cực thân dựng trại dưới cái nắng gắt gỏng thế đấy. Với cả dự báo thời tiết nói, buổi tối sẽ rất lạnh. Trời đang mùa thu sắp sang đông nên thời tiết vô cùng khó đoán. Nắng thế này, ai đảm bảo lát nữa trời không mưa. Lỡ như đang ăn uống ngoài trời, bỗng mưa xuống thì làm thế nào?
-Đầu nấm, cậu lười quá đấy! Hôm nay là đi dã ngoại, không phải đi để cậu chui vào trong xe nằm ngủ đâu!
Quân bắt đầu nấu ăn từ bao giờ. Cậu ta lại lên tiếng vì tôi cứ xịu mặt nãy đến giờ. Phải, là tôi lười vận động nên thế đấy. Kế hoạch bọn họ hai ngày này chính là để đi tập thể lực thì đúng hơn là đi dã ngoại. Bọn họ định ăn trưa xong, nghỉ ngơi một tiếng sau đó sẽ chia nhau đi leo núi. Cái đáng nói ở đây là đang ở giữa ngọn núi, đang mệt đổ mồ hôi để leo tít lên đỉnh thì nhìn sang kế bên, bạn sẽ thấy người ta đang đi cáp treo rất yên lành để tham quan ngọn núi. Nói thử xem có bị làm cho bao nhiêu quyết tâm bị hạ gục không?
Còn đáng sợ hơn, ngày mai bọn họ sẽ ra biển lướt sóng. Khu du lịch này đặc sắc ở chỗ, nhìn sang bên phải sẽ là biển, nhìn sang trái sẽ là núi. Bạn muốn tắm biển, mời sang bên phải. Bạn muốn leo núi, vậy thì hãy sang hướng của tay trái bạn. Đi lướt sóng, không sao, có người cứu hộ. Nhưng mà, tôi rất sợ biển, chính xác là tại vì tôi sợ đi bơi. Mà có phải tôi muốn thế đâu, cho đến ba năm trước tôi rất thích tắm biển, cũng bơi rất tốt. Nhưng một lần nghỉ hè ở Nha Trang tôi bị ngã khỏi tàu biển khi đang ở ngoài khơi. Lúc ấy tôi không thể bơi được, chân lẫn tay đều bị chuột rút. Muốn bơi, không dễ. Tôi suýt chết đuối nếu như... Duy Nam không nhảy xuống cứu kịp lúc. Thật chẳng hiểu, thế quái nào những nỗi sợ của cuộc đời tôi đều dính liền với cậu ta hết nhỉ?
Tôi đặt nồi nước lên bếp, bắt đầu nấu canh. Một chút muối, một chút đường vào nồi canh. Chắc cũng không đến độ quá tay đâu nhỉ?
-Đầu nấm, nhìn này! – Cậu ta đưa trước mặt tôi một cây nấm nhỏ - Không phải rất giống cậu sao?
-Đồ ăn mà cũng đem đi giỡn được, cậu muốn chết đúng không?
-Không, đời còn dài việc gì phải chết! Cơ mà nếu có chết, cũng không phải vì đầu nấm nhà cậu!
Quân cười tươi, đổ tô nấm vào nồi khi nước bắt đầu sôi. Sau đấy lại tiếp tục cho những thứ đã chuẩn bị vào luôn. Hoa hết cả mắt, sao một màu xanh vầy nè trời? Cậu ta cứ vậy mà cho hết vào nồi nước. Không phải là cho từ từ từng thứ sao?
-Ê, cho hết vào như vậy có được không?
-Đầu nấm, tôi chỉ quên cho cậu vào đấy luôn thôi!
Quân rất nhe nhởn, nhăn răng ra cười. Làm như là trêu tôi thì vui lắm ấy. Đợi một lúc, nước lại sôi lên ùng ục, Quân bảo:
-Thử xem vừa ăn chưa?
-Thiếu gì ấy... – Cảm giác tuy là đã vừa miệng, nhưng lại vẫn không giống lắm với thường ngày – Ah, thiếu bột ngọt. Này, nấu canh mà thiếu bột ngọt àh?
Quân nhếch nhếch môi vẻ đe dọa. Sau đấy cậu ta dùng một cái muỗng, gõ lên đầu tôi. Đau chết đi được ấy, đầu tôi chứ có phải cái trống đâu.
-Bạn thân mến, bột ngọt là sau khi tắt bếp mới cho vào. Đến cả điều cơ bản này mà cậu cũng không biết sao? – Quân lại tính đánh tôi, cũng may tôi né được.
-Thế thì nói thôi là được rồi, việc gì phải đánh người thế? – Tôi uất ức gào lên, lại bị Quân gõ lên đầu – A, đau quá... Không biết đau àh.
-Biết chứ, chính vì biết đau nên mới không tự gõ mình mà gõ lên đầu cậu đấy!
-Cậu có biết cái muỗng đấy nó bẩn hay không?
-Đâu, sạch mà! Chỉ là một chút nước rửa rau dính lên tí thôi, cũng đâu phải vấn đề!
-Cậu muốn thử cảm giác của tôi không?
-Không, tôi đâu bị ngu! Hơn nữa cậu lùn như vậy, căn bản không làm gì được.
-Cậu muốn ăn đấm àh?
-Nếu được thì cậu cứ thử, tôi vô địch karate cấp thành phố năm ngoái nhá!
-Cậu...
Ức chế thật đấy. Có nói sao thì cậu ta cũng có thể bắt bẻ lại được ngay. Đã thế còn bị cậu ta chọc cho tức chết nữa. Phải trả thù cậu ta mới được! Tôi nhìn xung quanh, không còn gì cả. Bất chợt nhìn thấy cái muỗng trên trên tay cậu ta, mà lúc này cậu ta còn bận xem lại nồi canh. Tôi nhổm người, tính lấy chiếc muỗng. Nhưng rồi lại bị Quân giữ vai kéo ra xa cái bếp. Không biết có chuyện gì mà mặt mày cậu ta hoảng hốt thế kia. Thôi kệ đi, lấy được cái muỗng mới là cái chính. Nhưng chưa kịp trả thù cậu ta thì bị cậu ta hầm hè tính quát:
-Này, suýt nữa làm đổ nồi canh rồi, nếu không ngăn lại kịp thì trưa nay lấy gì ăn?
Ờ, lo cho nồi canh quá ha! Không lo cho tôi mà lo nồi canh thôi àh! Tôi cất cái muỗng đi, không trả thù cậu ta nữa. Dù sao mình cũng là quân tử, không chấp chuyện nhỏ nhặt, vậy đi!
-Đầu nấm, đi pha cacao đi!
-Hả? – Sao lại bảo tôi đi pha cacao?
-Hả cái gì? Chocolate không phải làm từ cacao àh?
-Ừ! – Thì có liên quan gì?
-Ừ cái gì? Cậu giỏi về chocolate mà! Đến pha chế đồ uống cũng không làm được àh?
-Được nhưng mà... – Lấy gì làm đây?
-Nguyên liệu ở trong túi kia!
Quân đẩy tôi sang một bên. Trong một túi có ghi rõ là cacao, rất đấy đủ nguyên liệu lẫn dụng cụ pha chế đồ uống. Tôi nghĩ là Ngọc Nhi mang theo cho tôi. Cơ mà trời nóng thế này, bọn họ uống cacao nóng, mặc dù nó tốt thật, sẽ không thành vấn đề đấy chứ? Àh, hình như trong tủ lạnh trên xe có đá, dùng cái đấy là được.
-Đầu nấm, có cần tôi giúp gì không?
Quân nhảy vào lúc tôi pha nước sôi, suýt nữa thì bị đổ cả ấm nước. Cũng may tôi bình tĩnh, giữ cho ấm nước đứng yên. Tôi quay sang lườm Quân, cậu ấy ra vẻ biết lỗi rồi nên tôi cũng thôi.
-Đầu nấm, uống cái này không chết đấy chứ?
-Đầu nấm, pha như thế này là đúng lượng chưa?
-Đầu nấm, có cần cho thêm sữa không?
...
Cậu ta đúng là hoạt bát thật. Lúc nào cũng nhiều lời được là thế nào ấy nhỉ. Cứ không biết điều gì là lại quay sang hỏi tôi. Cơ mà được cái, cậu ta rất thông minh, nói là làm được ngay. Thế nên việc làm đồ uống cho cả bốn đứa bỗng dưng nhanh hẳn. Tôi và Quân mang ra cho Nguyên và Ngọc Nhi. Bọn họ cũng dựng lều vừa xong, còn đang bận thử độ chắc chắn.
Nguyên và Ngọc Nhi cũng đã ngán ngẩm khi nhìn thấy mấy cốc cacao. Thì đúng rồi, nóng thế mà lị. Nhưng rồi tôi mang thêm đá cho vào từng li, nhiệt độ cũng giảm đi nhiều. Vậy là bọn họ đón lấy và bắt đầu uống. Một ít cacao vào lúc mệt mỏi cũng khá tốt mà.
-Ăn cơm trưa nhanh nhanh để còn đi leo núi cho kịp ngày!
...
Chẳng biết kịp làm thế nào, mới 1h chiều mà tôi phải mệt mỏi trèo lên núi. Đã thế leo đến đỉnh đồi mới có cáp treo để đi xuống. Còn phải leo lên đỉnh trước 7h tối, vì giờ đó cáp treo không còn hoạt động nữa, và những ai chậm trễ thì ở lại đảo ngủ qua đêm. Chính là như thế, cái này là tập huấn cho sự kiên trì thì đúng hơn.
Cái nắng buổi chiều gắt gỏng, trời càng lúc càng nóng hơn mà không có dấu hiệu hạ nhiệt. Mồ hôi bắt đầu đổ ra, trong khi tôi phải nai nịt rất kĩ lưỡng nên bí bách khó chịu vô cùng. Hơn hết, một cái balo nặng hai kí đằng sau lưng, tôi càng lúc càng mệt với cái trò leo núi này. Leo núi giả với địa hình dốc cũng không mệt như thế này. Tiếng thở của tôi bắt đầu bộc phát dữ dội. Tôi muốn nghỉ ngơi thôi, nhưng mới leo được nửa tiếng, muốn nghỉ thì còn sớm chán.
-Này nấm, chân cậu ngắn không có nghĩa là nó yếu. Bắp chân to vậy mà!
Tôi ngước lên thì thấy Nguyên đang rất nhàn nhã nhìn tôi khổ sở leo núi. Tại sao bạn đồng hành của tôi lại là tên xủi xẻo cậu ta chứ? Nếu lúc đầu tôi không quan tâm việc bốc thăm, để Ngọc Nhi chọn trước thì tôi đã không phải cặp với Nguyên. Ít ra thì Quân cũng không có tinh quái quá mức cần thiết như Nguyên. Đấy, như bây giờ chẳng hạn, Nguyên rất khỏe, leo núi chẳng thành vấn đề. Trong khi tôi mất sức kinh khủng thì Nguyên lại khỏe re đứng đó trêu tôi.
-Đưa tay đây!
Nguyên bước xuống, chìa bàn tay ra ý muốn giúp đỡ. Trông Nguyên lúc này chẳng hề có biểu hiện đùa giỡn nữa mà hoàn toàn nghiêm túc. Tôi thì lại rụt rè, không đưa tay cho Nguyên. Bàn tay cậu ấy cứ lơ lửng giữa không trung, nhưng Nguyên lại chẳng có vẻ gì bất mãn trên gương mặt cả. Cậu ấy không bỏ cuộc, lại tiếp tục nói:
-Này nấm, leo núi với cậu rất khổ sở, nhưng với tôi rất nhẹ nhàng. Thế nên tôi không muốn vì cậu mà phải leo một cách chậm chạp mà còn phải đợi cậu nữa đâu.
-Thế kéo tôi đi cậu không bị chậm chắc?
-Nhưng sẽ không bị lạc, vì lỡ như tôi quá chăm chú leo núi mà bỏ xa cậu, cậu sẽ bị lạc đấy! Mà cậu cũng biết rồi, nếu leo với tốc độ của cậu, không đến nỗi là mai mới tới nhưng sẽ tới trễ hơn 7h đấy! Cậu muốn ở trên núi một mình qua đêm sao?
Đương nhiên là không! Nhưng mà Nguyên nói đúng, ngọn núi cao vậy, tôi lại chậm chạp như vậy, có lẽ sẽ trễ chuyến tàu cáp treo cuối cùng cho mà xem. Trong lúc này chỉ có thể nghe lời Nguyên thôi! Bực mình thật! Sao đôi lúc tôi vô dụng thế nhỉ? Dù rất ngại ngùng, nhưng tôi cũng phải đưa tay cho Nguyên. Cậu ta nhanh chóng mỉm cười thõa mãn.
-Đấy, có phải ngoan không?
“Ngoan”??? Thôi kệ cậu ta. Nguyên bắt đầu kéo tôi lên những mỏm núi trắc trở. Mặc dù khá khó khăn, nhưng so với việc tìm một điểm tựa không chắc chắn thì cái nắm tay của Nguyên giúp tôi đỡ phải giữ thăng bằng. Ngọn núi rất cao bỗng dưng lại trở nên nhỏ bé, khi bàn tay tôi nằm gọn trong tay Nguyên. Tay cậu ấy to hơn tay tôi nhiều, như chính cậu ấy cũng to con hơn tôi. Bàn tay của cả hai nhanh chóng ướt nhẹp vì mồ hôi. Cái nắng nóng là một, hai thân nhiệt muốn bốc hỏa là hai, tay tôi bắt đầu rít như rửa bằng nước muối.
Đôi lúc phải leo lên những ngọn dốc cao hơn, Nguyên leo lên trước, sau đấy dùng cả hai tay kéo tôi lên. Một bàn tay vì chảy quá nhiều mồ hôi nên rất dễ bị tuột. Tôi nhiều lần suýt ngã ngửa về phía sau, những lúc như vậy Nguyên lại dùng sức kéo tôi lại. Thế là tôi không bị té, tiếp tục leo núi. Hình như người tiêu tốn thể lực chính là Nguyên, không phải tôi.
-Nguyên ơi, nghỉ xíu đi!
Tôi không mệt lắm, tôi không tốn sức mấy mà. Nhưng tôi thấy Nguyên đã có dấu hiệu kiệt sức. Tôi không nghĩ là cậu ta sẽ bị “mệt”, nhưng tôi không muốn cậu ta ngã quỵ giữa chừng. Tôi lại phải vác cậu ta lên tuốt trên kia, lúc ấy tôi cũng bị đột quỵ bất chợt luôn ấy. Để đề phòng những bất trắc sẽ xảy ra, tốt nhất cứ để cậu ta nghỉ ngơi một lát.
-Ừ, nghỉ tí đi!
Nguyên thả tay tôi ra rồi đi tìm một chỗ ngồi mát mẻ. Sau đấy mở cái balo hai kí trên lưng xuống, trong đấy rất nhiều đồ đạc mà Ngọc Nhi chuẩn bị. Công nhận là Ngọc Nhi rất chu đáo, mỗi đứa mỗi balo, mỗi balo đầy đủ vật dụng khi leo núi. Hơn thế, còn có đồ để ăn, có luôn nước để uống.
Tôi cũng định bước đến chỗ của Nguyên, nhưng cái tật hậu đậu ngàn năm vẫn không bỏ được. Tôi chẳng thèm chú ý chỗ đang đứng hiểm trở thế nào, cứ nghĩ đây là đất bằng, thoải mái đi như bình thường. Vậy là trượt chân lăn xuống mỏm núi gần đấy. Cái chân đau mới bớt ít hôm lại lần nữa bị va đập. Trời thương con tí đi, sao cứ một chỗ bị hoài vậy.
-Đầu nấm nhà cậu dạo này bị sao thế?
Nguyên nhảy xuống chỗ tôi bị té xem vết thương. Cũng không chảy máu gì, chỉ là đụng phải vết thương cũ nên nó có đôi phần bị đau. Nhưng ngồi nghỉ một lát chắc chẳng có vấn đề. Nguyên đỡ tôi đứng lên, sau đấy kéo tôi lên chỗ lúc nãy Nguyên ngồi. Rồi cậu ấy lục trong túi tìm thuốc xịt. Chân tôi bắt đầu cảm giác thoải mái sau khi dùng thuốc.
-Số của cậu đen nhỉ?
Còn phải nói, tôi còn đang tự hỏi, bao giờ thì vận may của mình mới bắt đầu đây? Có khi nó chẳng đến luôn cũng nên.
-Đầu nấm, đang than trách số phận đấy àh? – Nguyên ngồi xuống cạnh tôi nói.
-Ừ! Dù không muốn trở thành kiểu người bi lụy chỉ vì mình xui xẻo, nhưng tôi đã thành như vậy mất rồi!
-Hát một bài nghe đi, cậu hát hay lắm mà!
-Với cái chân này... – Tôi chỉ xuống chân đau – Cậu nghĩ tôi sẽ hát với tất cả cảm xúc được sao?
-Thì cứ hát đi, hát hay hay hát dở tôi đều không nói gì! OK!
Được rồi, thì hát. Đừng có lên giọng chê tôi là được rồi. Nhưng mà hát gì bây giờ.
“Khi những ngọn gió thơm ngát ấm áp lướt qua gò má em, em lại nhớ về anh, một khuôn mặt mà em vẫn từng yêu thương.
Khi những ngọn gió, những đóa hoa vô danh nở rộ khắp con phố đó, em lại nghĩ về anh người em cất giấu sâu trong tâm trí.
Tình yêu của em, anh đừng bao giờ quên nó nhé.
Tình đầu quá đỗi xinh đẹp, một mối tình đầu đẹp tươi như hoa. Nở rộ khi xuân đến, lấp lánh rực rỡ như những cánh hoa.
Như một đứa trẻ, mối tình đầu ấy đầy đơn sơ bỡ ngỡ. Một cách vô điều kiện, anh lại chẳng thể cho đi và nhận lại yêu thương.
Tình yêu của em, ngày đó em còn trẻ dại, em chẳng nhận biết được những điều tốt đẹp nên...
... tình yêu của em, giờ phải nói lời tạm biệt!
Giờ đây em cũng đã hiểu, em gọi thầm tên anh khi em bất giác vẽ lên hình bóng anh, nhưng...
... tình yêu của em, giờ phải nói lời tạm biệt!”
Bài hát này là cuối năm lớp 8, khi tôi quyết định thôi thích Duy Nam mà viết ra. Cũng chẳng hiểu làm sao Ngọc Nhi bảo hay, nó nhất quyết bắt tôi phải thu âm bài này cho bằng được. Nhưng mà tôi lại không nghe lời, cất nó vào một hộc tủ, nhét nó vào một mảnh kí ức. Xem như mà món quà cuối cùng dành cho mối tình đầu.
Thế mà một cơn gió thổi qua lại khiến tôi nhớ tới mỗi bài này. Thật chẳng ra làm sao! Tôi bỗng dưng lại ghét bài hát. Dù nó không có tội, nhưng lại ca ngợi quá đáng mối tình đầu. Ôi trời, thời còn con nít lại hát những lời vậy thì không sao, đằng này tôi lại quá hiểu rõ Duy Nam và cực ghét cậu ta, bài hát bỗng dưng chướng tai.
-Lại là về Duy Nam àh? – Nguyên bỗng dưng cười nhạt.
-Ừ. Khó nghe đúng không? Đáng ra không nên viết bài này mới phải! – Tôi nhăn mặt, cắn môi, hậm hực nói.
-Hay mà! Chỉ có điều, lúc đấy thích cậu ta đến thế sao?
-Lúc đấy còn thơ bé mà, thích gì mà thích! – Đúng là vậy mà.
-Nhưng mà cậu rất thích cậu ta, lời bài hát nói lên điều đó rồi!
-Không hề, cậu biết đoạn sau ra sao không? Nó...
-Về sau còn quan trọng àh? Cậu chính là đã từng rất thích cậu ta!
Nguyên nhìn tôi, tôi không thể nhìn ra ánh mắt ấy. Ánh nắng đã che mất một phần cái nhìn của Nguyên, không khí giữa chúng tôi bỗng dưng trở nên gượng gạo. Tôi không biết phải trả lời làm sao. Chính xác là tôi không tìm được lí do biện hộ cho bản thân. Phải, đã từng rất thích, thế nhưng cũng đâu có nghĩa sau này sẽ mãi mãi thích. Và, tại sao mọi người lại phải nhắc về Duy Nam với tôi mãi thế? Cậu ta xuất hiện hoài trong cuộc sống gần đây của tôi, chỉ vậy thôi cũng đủ làm tôi chán nản rồi. Giờ lại còn...
-Có liên quan đến cậu không? Sau này đừng nhắc Duy Nam với tôi!
-Được, tôi sẽ không nhắc về cậu ta. Nhưng Gia Hân này, - Lần đầu tiên tôi nghe Nguyên gọi tên thật của tôi. Bình thường sẽ là “đầu nấm”, “nấm”, “bí thư”. Bỗng dưng tim tôi lại đập mạnh. – với tư cách một người bạn tôi chỉ muốn nói, cậu thật ra vẫn còn thích Duy Nam.
Không hề, tôi rất ghét cậu ta. Chẳng qua là quá nhiều kỉ niệm của thời thơ ấu trẻ con của tôi gắn liền với Duy Nam mà thôi. Phần lớn kỉ niệm đều là Duy Nam, tôi đâu có muốn như thế đâu. Nhưng tôi thề, bây giờ tôi không hề còn một chút tình cảm với cậu ta.
-Cậu vẫn còn thích cậu ta đấy! – Nguyên lặp lại một cách chắc chắn.
-Không hề! – Tôi cứng cỏi trả lời.
-Vẫn còn!
-Đã nói là không!
-Còn mà!
-Không!
-Ừ thì không! Mau leo núi tiếp thôi, trễ rồi!
Ngọc Nhi lại khác, nó từ bé được bảo bọc kĩ càng. Tuy nhiên, gia đình nhà nó rất gia giáo, giáo dục nó theo lối sống của người phương Đông. Nói đơn giản hơn, gia đình nhà nó bắt buộc phải nữ làm việc nhà, nam làm việc lớn. Thế là nó đã được mẹ dạy nấu ăn, tính tình phải đoan trang thùy mị như phụ nữ Việt ngày xưa. Cơ mà chẳng tác dụng gì với một con yêu tự do như nó. Cộng với việc là fan của dòng nhạc US&UK, xem phim của Mỹ, nó sống khá thoáng như người phương Tây. Từ đấy, trong người nó là nửa phương Đông, nửa là phương Tây, tùy vào điều kiện mà tính nết nó phát triển.
Vậy mà một đứa nấu ăn được như Ngọc Nhi phải ra kia dựng lều. Đơn giản là Quân nấu ăn ngon nhất bọn nên chắc chắn phải là đầu bếp, nếu vậy thì Nguyên phải là người dựng lều vì cậu ta là tên con trai còn lại. Ngọc Nhi nó khỏe hơn tôi, thế là nó phải đứng ngoài kia giúp Nguyên. Còn tôi phải ở đây để Quân sai vặt. Haizz, cắm trại là thế này đây.
Mà theo tôi thấy cũng đâu cần thiết phải dựng lều làm gì, có sẵn hai xe cắm trại của nhà Quân ở đây kia mà. Trong xe rất đầy đủ tiện nghi, lại có cả máy lạnh lẫn máy sưởi. Có chổ để ngủ có cả nhà tắm nữa, chẳng khác nào ngôi nhà mini luôn ấy. Nhưng bọn lại bảo:
-Đi cắm trại mà như thế thì gọi là cắm cái gì? Tối nay nhất định phải ngủ ở trong lều, còn xe cắm trại là để đi tắm và thay đồ thôi!
Đấy, sướng không muốn, muốn cực thân dựng trại dưới cái nắng gắt gỏng thế đấy. Với cả dự báo thời tiết nói, buổi tối sẽ rất lạnh. Trời đang mùa thu sắp sang đông nên thời tiết vô cùng khó đoán. Nắng thế này, ai đảm bảo lát nữa trời không mưa. Lỡ như đang ăn uống ngoài trời, bỗng mưa xuống thì làm thế nào?
-Đầu nấm, cậu lười quá đấy! Hôm nay là đi dã ngoại, không phải đi để cậu chui vào trong xe nằm ngủ đâu!
Quân bắt đầu nấu ăn từ bao giờ. Cậu ta lại lên tiếng vì tôi cứ xịu mặt nãy đến giờ. Phải, là tôi lười vận động nên thế đấy. Kế hoạch bọn họ hai ngày này chính là để đi tập thể lực thì đúng hơn là đi dã ngoại. Bọn họ định ăn trưa xong, nghỉ ngơi một tiếng sau đó sẽ chia nhau đi leo núi. Cái đáng nói ở đây là đang ở giữa ngọn núi, đang mệt đổ mồ hôi để leo tít lên đỉnh thì nhìn sang kế bên, bạn sẽ thấy người ta đang đi cáp treo rất yên lành để tham quan ngọn núi. Nói thử xem có bị làm cho bao nhiêu quyết tâm bị hạ gục không?
Còn đáng sợ hơn, ngày mai bọn họ sẽ ra biển lướt sóng. Khu du lịch này đặc sắc ở chỗ, nhìn sang bên phải sẽ là biển, nhìn sang trái sẽ là núi. Bạn muốn tắm biển, mời sang bên phải. Bạn muốn leo núi, vậy thì hãy sang hướng của tay trái bạn. Đi lướt sóng, không sao, có người cứu hộ. Nhưng mà, tôi rất sợ biển, chính xác là tại vì tôi sợ đi bơi. Mà có phải tôi muốn thế đâu, cho đến ba năm trước tôi rất thích tắm biển, cũng bơi rất tốt. Nhưng một lần nghỉ hè ở Nha Trang tôi bị ngã khỏi tàu biển khi đang ở ngoài khơi. Lúc ấy tôi không thể bơi được, chân lẫn tay đều bị chuột rút. Muốn bơi, không dễ. Tôi suýt chết đuối nếu như... Duy Nam không nhảy xuống cứu kịp lúc. Thật chẳng hiểu, thế quái nào những nỗi sợ của cuộc đời tôi đều dính liền với cậu ta hết nhỉ?
Tôi đặt nồi nước lên bếp, bắt đầu nấu canh. Một chút muối, một chút đường vào nồi canh. Chắc cũng không đến độ quá tay đâu nhỉ?
-Đầu nấm, nhìn này! – Cậu ta đưa trước mặt tôi một cây nấm nhỏ - Không phải rất giống cậu sao?
-Đồ ăn mà cũng đem đi giỡn được, cậu muốn chết đúng không?
-Không, đời còn dài việc gì phải chết! Cơ mà nếu có chết, cũng không phải vì đầu nấm nhà cậu!
Quân cười tươi, đổ tô nấm vào nồi khi nước bắt đầu sôi. Sau đấy lại tiếp tục cho những thứ đã chuẩn bị vào luôn. Hoa hết cả mắt, sao một màu xanh vầy nè trời? Cậu ta cứ vậy mà cho hết vào nồi nước. Không phải là cho từ từ từng thứ sao?
-Ê, cho hết vào như vậy có được không?
-Đầu nấm, tôi chỉ quên cho cậu vào đấy luôn thôi!
Quân rất nhe nhởn, nhăn răng ra cười. Làm như là trêu tôi thì vui lắm ấy. Đợi một lúc, nước lại sôi lên ùng ục, Quân bảo:
-Thử xem vừa ăn chưa?
-Thiếu gì ấy... – Cảm giác tuy là đã vừa miệng, nhưng lại vẫn không giống lắm với thường ngày – Ah, thiếu bột ngọt. Này, nấu canh mà thiếu bột ngọt àh?
Quân nhếch nhếch môi vẻ đe dọa. Sau đấy cậu ta dùng một cái muỗng, gõ lên đầu tôi. Đau chết đi được ấy, đầu tôi chứ có phải cái trống đâu.
-Bạn thân mến, bột ngọt là sau khi tắt bếp mới cho vào. Đến cả điều cơ bản này mà cậu cũng không biết sao? – Quân lại tính đánh tôi, cũng may tôi né được.
-Thế thì nói thôi là được rồi, việc gì phải đánh người thế? – Tôi uất ức gào lên, lại bị Quân gõ lên đầu – A, đau quá... Không biết đau àh.
-Biết chứ, chính vì biết đau nên mới không tự gõ mình mà gõ lên đầu cậu đấy!
-Cậu có biết cái muỗng đấy nó bẩn hay không?
-Đâu, sạch mà! Chỉ là một chút nước rửa rau dính lên tí thôi, cũng đâu phải vấn đề!
-Cậu muốn thử cảm giác của tôi không?
-Không, tôi đâu bị ngu! Hơn nữa cậu lùn như vậy, căn bản không làm gì được.
-Cậu muốn ăn đấm àh?
-Nếu được thì cậu cứ thử, tôi vô địch karate cấp thành phố năm ngoái nhá!
-Cậu...
Ức chế thật đấy. Có nói sao thì cậu ta cũng có thể bắt bẻ lại được ngay. Đã thế còn bị cậu ta chọc cho tức chết nữa. Phải trả thù cậu ta mới được! Tôi nhìn xung quanh, không còn gì cả. Bất chợt nhìn thấy cái muỗng trên trên tay cậu ta, mà lúc này cậu ta còn bận xem lại nồi canh. Tôi nhổm người, tính lấy chiếc muỗng. Nhưng rồi lại bị Quân giữ vai kéo ra xa cái bếp. Không biết có chuyện gì mà mặt mày cậu ta hoảng hốt thế kia. Thôi kệ đi, lấy được cái muỗng mới là cái chính. Nhưng chưa kịp trả thù cậu ta thì bị cậu ta hầm hè tính quát:
-Này, suýt nữa làm đổ nồi canh rồi, nếu không ngăn lại kịp thì trưa nay lấy gì ăn?
Ờ, lo cho nồi canh quá ha! Không lo cho tôi mà lo nồi canh thôi àh! Tôi cất cái muỗng đi, không trả thù cậu ta nữa. Dù sao mình cũng là quân tử, không chấp chuyện nhỏ nhặt, vậy đi!
-Đầu nấm, đi pha cacao đi!
-Hả? – Sao lại bảo tôi đi pha cacao?
-Hả cái gì? Chocolate không phải làm từ cacao àh?
-Ừ! – Thì có liên quan gì?
-Ừ cái gì? Cậu giỏi về chocolate mà! Đến pha chế đồ uống cũng không làm được àh?
-Được nhưng mà... – Lấy gì làm đây?
-Nguyên liệu ở trong túi kia!
Quân đẩy tôi sang một bên. Trong một túi có ghi rõ là cacao, rất đấy đủ nguyên liệu lẫn dụng cụ pha chế đồ uống. Tôi nghĩ là Ngọc Nhi mang theo cho tôi. Cơ mà trời nóng thế này, bọn họ uống cacao nóng, mặc dù nó tốt thật, sẽ không thành vấn đề đấy chứ? Àh, hình như trong tủ lạnh trên xe có đá, dùng cái đấy là được.
-Đầu nấm, có cần tôi giúp gì không?
Quân nhảy vào lúc tôi pha nước sôi, suýt nữa thì bị đổ cả ấm nước. Cũng may tôi bình tĩnh, giữ cho ấm nước đứng yên. Tôi quay sang lườm Quân, cậu ấy ra vẻ biết lỗi rồi nên tôi cũng thôi.
-Đầu nấm, uống cái này không chết đấy chứ?
-Đầu nấm, pha như thế này là đúng lượng chưa?
-Đầu nấm, có cần cho thêm sữa không?
...
Cậu ta đúng là hoạt bát thật. Lúc nào cũng nhiều lời được là thế nào ấy nhỉ. Cứ không biết điều gì là lại quay sang hỏi tôi. Cơ mà được cái, cậu ta rất thông minh, nói là làm được ngay. Thế nên việc làm đồ uống cho cả bốn đứa bỗng dưng nhanh hẳn. Tôi và Quân mang ra cho Nguyên và Ngọc Nhi. Bọn họ cũng dựng lều vừa xong, còn đang bận thử độ chắc chắn.
Nguyên và Ngọc Nhi cũng đã ngán ngẩm khi nhìn thấy mấy cốc cacao. Thì đúng rồi, nóng thế mà lị. Nhưng rồi tôi mang thêm đá cho vào từng li, nhiệt độ cũng giảm đi nhiều. Vậy là bọn họ đón lấy và bắt đầu uống. Một ít cacao vào lúc mệt mỏi cũng khá tốt mà.
-Ăn cơm trưa nhanh nhanh để còn đi leo núi cho kịp ngày!
...
Chẳng biết kịp làm thế nào, mới 1h chiều mà tôi phải mệt mỏi trèo lên núi. Đã thế leo đến đỉnh đồi mới có cáp treo để đi xuống. Còn phải leo lên đỉnh trước 7h tối, vì giờ đó cáp treo không còn hoạt động nữa, và những ai chậm trễ thì ở lại đảo ngủ qua đêm. Chính là như thế, cái này là tập huấn cho sự kiên trì thì đúng hơn.
Cái nắng buổi chiều gắt gỏng, trời càng lúc càng nóng hơn mà không có dấu hiệu hạ nhiệt. Mồ hôi bắt đầu đổ ra, trong khi tôi phải nai nịt rất kĩ lưỡng nên bí bách khó chịu vô cùng. Hơn hết, một cái balo nặng hai kí đằng sau lưng, tôi càng lúc càng mệt với cái trò leo núi này. Leo núi giả với địa hình dốc cũng không mệt như thế này. Tiếng thở của tôi bắt đầu bộc phát dữ dội. Tôi muốn nghỉ ngơi thôi, nhưng mới leo được nửa tiếng, muốn nghỉ thì còn sớm chán.
-Này nấm, chân cậu ngắn không có nghĩa là nó yếu. Bắp chân to vậy mà!
Tôi ngước lên thì thấy Nguyên đang rất nhàn nhã nhìn tôi khổ sở leo núi. Tại sao bạn đồng hành của tôi lại là tên xủi xẻo cậu ta chứ? Nếu lúc đầu tôi không quan tâm việc bốc thăm, để Ngọc Nhi chọn trước thì tôi đã không phải cặp với Nguyên. Ít ra thì Quân cũng không có tinh quái quá mức cần thiết như Nguyên. Đấy, như bây giờ chẳng hạn, Nguyên rất khỏe, leo núi chẳng thành vấn đề. Trong khi tôi mất sức kinh khủng thì Nguyên lại khỏe re đứng đó trêu tôi.
-Đưa tay đây!
Nguyên bước xuống, chìa bàn tay ra ý muốn giúp đỡ. Trông Nguyên lúc này chẳng hề có biểu hiện đùa giỡn nữa mà hoàn toàn nghiêm túc. Tôi thì lại rụt rè, không đưa tay cho Nguyên. Bàn tay cậu ấy cứ lơ lửng giữa không trung, nhưng Nguyên lại chẳng có vẻ gì bất mãn trên gương mặt cả. Cậu ấy không bỏ cuộc, lại tiếp tục nói:
-Này nấm, leo núi với cậu rất khổ sở, nhưng với tôi rất nhẹ nhàng. Thế nên tôi không muốn vì cậu mà phải leo một cách chậm chạp mà còn phải đợi cậu nữa đâu.
-Thế kéo tôi đi cậu không bị chậm chắc?
-Nhưng sẽ không bị lạc, vì lỡ như tôi quá chăm chú leo núi mà bỏ xa cậu, cậu sẽ bị lạc đấy! Mà cậu cũng biết rồi, nếu leo với tốc độ của cậu, không đến nỗi là mai mới tới nhưng sẽ tới trễ hơn 7h đấy! Cậu muốn ở trên núi một mình qua đêm sao?
Đương nhiên là không! Nhưng mà Nguyên nói đúng, ngọn núi cao vậy, tôi lại chậm chạp như vậy, có lẽ sẽ trễ chuyến tàu cáp treo cuối cùng cho mà xem. Trong lúc này chỉ có thể nghe lời Nguyên thôi! Bực mình thật! Sao đôi lúc tôi vô dụng thế nhỉ? Dù rất ngại ngùng, nhưng tôi cũng phải đưa tay cho Nguyên. Cậu ta nhanh chóng mỉm cười thõa mãn.
-Đấy, có phải ngoan không?
“Ngoan”??? Thôi kệ cậu ta. Nguyên bắt đầu kéo tôi lên những mỏm núi trắc trở. Mặc dù khá khó khăn, nhưng so với việc tìm một điểm tựa không chắc chắn thì cái nắm tay của Nguyên giúp tôi đỡ phải giữ thăng bằng. Ngọn núi rất cao bỗng dưng lại trở nên nhỏ bé, khi bàn tay tôi nằm gọn trong tay Nguyên. Tay cậu ấy to hơn tay tôi nhiều, như chính cậu ấy cũng to con hơn tôi. Bàn tay của cả hai nhanh chóng ướt nhẹp vì mồ hôi. Cái nắng nóng là một, hai thân nhiệt muốn bốc hỏa là hai, tay tôi bắt đầu rít như rửa bằng nước muối.
Đôi lúc phải leo lên những ngọn dốc cao hơn, Nguyên leo lên trước, sau đấy dùng cả hai tay kéo tôi lên. Một bàn tay vì chảy quá nhiều mồ hôi nên rất dễ bị tuột. Tôi nhiều lần suýt ngã ngửa về phía sau, những lúc như vậy Nguyên lại dùng sức kéo tôi lại. Thế là tôi không bị té, tiếp tục leo núi. Hình như người tiêu tốn thể lực chính là Nguyên, không phải tôi.
-Nguyên ơi, nghỉ xíu đi!
Tôi không mệt lắm, tôi không tốn sức mấy mà. Nhưng tôi thấy Nguyên đã có dấu hiệu kiệt sức. Tôi không nghĩ là cậu ta sẽ bị “mệt”, nhưng tôi không muốn cậu ta ngã quỵ giữa chừng. Tôi lại phải vác cậu ta lên tuốt trên kia, lúc ấy tôi cũng bị đột quỵ bất chợt luôn ấy. Để đề phòng những bất trắc sẽ xảy ra, tốt nhất cứ để cậu ta nghỉ ngơi một lát.
-Ừ, nghỉ tí đi!
Nguyên thả tay tôi ra rồi đi tìm một chỗ ngồi mát mẻ. Sau đấy mở cái balo hai kí trên lưng xuống, trong đấy rất nhiều đồ đạc mà Ngọc Nhi chuẩn bị. Công nhận là Ngọc Nhi rất chu đáo, mỗi đứa mỗi balo, mỗi balo đầy đủ vật dụng khi leo núi. Hơn thế, còn có đồ để ăn, có luôn nước để uống.
Tôi cũng định bước đến chỗ của Nguyên, nhưng cái tật hậu đậu ngàn năm vẫn không bỏ được. Tôi chẳng thèm chú ý chỗ đang đứng hiểm trở thế nào, cứ nghĩ đây là đất bằng, thoải mái đi như bình thường. Vậy là trượt chân lăn xuống mỏm núi gần đấy. Cái chân đau mới bớt ít hôm lại lần nữa bị va đập. Trời thương con tí đi, sao cứ một chỗ bị hoài vậy.
-Đầu nấm nhà cậu dạo này bị sao thế?
Nguyên nhảy xuống chỗ tôi bị té xem vết thương. Cũng không chảy máu gì, chỉ là đụng phải vết thương cũ nên nó có đôi phần bị đau. Nhưng ngồi nghỉ một lát chắc chẳng có vấn đề. Nguyên đỡ tôi đứng lên, sau đấy kéo tôi lên chỗ lúc nãy Nguyên ngồi. Rồi cậu ấy lục trong túi tìm thuốc xịt. Chân tôi bắt đầu cảm giác thoải mái sau khi dùng thuốc.
-Số của cậu đen nhỉ?
Còn phải nói, tôi còn đang tự hỏi, bao giờ thì vận may của mình mới bắt đầu đây? Có khi nó chẳng đến luôn cũng nên.
-Đầu nấm, đang than trách số phận đấy àh? – Nguyên ngồi xuống cạnh tôi nói.
-Ừ! Dù không muốn trở thành kiểu người bi lụy chỉ vì mình xui xẻo, nhưng tôi đã thành như vậy mất rồi!
-Hát một bài nghe đi, cậu hát hay lắm mà!
-Với cái chân này... – Tôi chỉ xuống chân đau – Cậu nghĩ tôi sẽ hát với tất cả cảm xúc được sao?
-Thì cứ hát đi, hát hay hay hát dở tôi đều không nói gì! OK!
Được rồi, thì hát. Đừng có lên giọng chê tôi là được rồi. Nhưng mà hát gì bây giờ.
“Khi những ngọn gió thơm ngát ấm áp lướt qua gò má em, em lại nhớ về anh, một khuôn mặt mà em vẫn từng yêu thương.
Khi những ngọn gió, những đóa hoa vô danh nở rộ khắp con phố đó, em lại nghĩ về anh người em cất giấu sâu trong tâm trí.
Tình yêu của em, anh đừng bao giờ quên nó nhé.
Tình đầu quá đỗi xinh đẹp, một mối tình đầu đẹp tươi như hoa. Nở rộ khi xuân đến, lấp lánh rực rỡ như những cánh hoa.
Như một đứa trẻ, mối tình đầu ấy đầy đơn sơ bỡ ngỡ. Một cách vô điều kiện, anh lại chẳng thể cho đi và nhận lại yêu thương.
Tình yêu của em, ngày đó em còn trẻ dại, em chẳng nhận biết được những điều tốt đẹp nên...
... tình yêu của em, giờ phải nói lời tạm biệt!
Giờ đây em cũng đã hiểu, em gọi thầm tên anh khi em bất giác vẽ lên hình bóng anh, nhưng...
... tình yêu của em, giờ phải nói lời tạm biệt!”
Bài hát này là cuối năm lớp 8, khi tôi quyết định thôi thích Duy Nam mà viết ra. Cũng chẳng hiểu làm sao Ngọc Nhi bảo hay, nó nhất quyết bắt tôi phải thu âm bài này cho bằng được. Nhưng mà tôi lại không nghe lời, cất nó vào một hộc tủ, nhét nó vào một mảnh kí ức. Xem như mà món quà cuối cùng dành cho mối tình đầu.
Thế mà một cơn gió thổi qua lại khiến tôi nhớ tới mỗi bài này. Thật chẳng ra làm sao! Tôi bỗng dưng lại ghét bài hát. Dù nó không có tội, nhưng lại ca ngợi quá đáng mối tình đầu. Ôi trời, thời còn con nít lại hát những lời vậy thì không sao, đằng này tôi lại quá hiểu rõ Duy Nam và cực ghét cậu ta, bài hát bỗng dưng chướng tai.
-Lại là về Duy Nam àh? – Nguyên bỗng dưng cười nhạt.
-Ừ. Khó nghe đúng không? Đáng ra không nên viết bài này mới phải! – Tôi nhăn mặt, cắn môi, hậm hực nói.
-Hay mà! Chỉ có điều, lúc đấy thích cậu ta đến thế sao?
-Lúc đấy còn thơ bé mà, thích gì mà thích! – Đúng là vậy mà.
-Nhưng mà cậu rất thích cậu ta, lời bài hát nói lên điều đó rồi!
-Không hề, cậu biết đoạn sau ra sao không? Nó...
-Về sau còn quan trọng àh? Cậu chính là đã từng rất thích cậu ta!
Nguyên nhìn tôi, tôi không thể nhìn ra ánh mắt ấy. Ánh nắng đã che mất một phần cái nhìn của Nguyên, không khí giữa chúng tôi bỗng dưng trở nên gượng gạo. Tôi không biết phải trả lời làm sao. Chính xác là tôi không tìm được lí do biện hộ cho bản thân. Phải, đã từng rất thích, thế nhưng cũng đâu có nghĩa sau này sẽ mãi mãi thích. Và, tại sao mọi người lại phải nhắc về Duy Nam với tôi mãi thế? Cậu ta xuất hiện hoài trong cuộc sống gần đây của tôi, chỉ vậy thôi cũng đủ làm tôi chán nản rồi. Giờ lại còn...
-Có liên quan đến cậu không? Sau này đừng nhắc Duy Nam với tôi!
-Được, tôi sẽ không nhắc về cậu ta. Nhưng Gia Hân này, - Lần đầu tiên tôi nghe Nguyên gọi tên thật của tôi. Bình thường sẽ là “đầu nấm”, “nấm”, “bí thư”. Bỗng dưng tim tôi lại đập mạnh. – với tư cách một người bạn tôi chỉ muốn nói, cậu thật ra vẫn còn thích Duy Nam.
Không hề, tôi rất ghét cậu ta. Chẳng qua là quá nhiều kỉ niệm của thời thơ ấu trẻ con của tôi gắn liền với Duy Nam mà thôi. Phần lớn kỉ niệm đều là Duy Nam, tôi đâu có muốn như thế đâu. Nhưng tôi thề, bây giờ tôi không hề còn một chút tình cảm với cậu ta.
-Cậu vẫn còn thích cậu ta đấy! – Nguyên lặp lại một cách chắc chắn.
-Không hề! – Tôi cứng cỏi trả lời.
-Vẫn còn!
-Đã nói là không!
-Còn mà!
-Không!
-Ừ thì không! Mau leo núi tiếp thôi, trễ rồi!
/22
|