Việc tôi mua được món quà ưng ý tặng Ngọc Nhi diễn ra rất bất ngờ. Trên cùng con phố với cửa hàng của chị Rin, có một cửa hàng trang sức mà tôi vô tình đi ngang qua. Vì không gian rất đẹp, cách bài trí cũng bắt mắt, tôi như bị ai đẩy vào trong. Lấp lánh, từ duy nhất hiện lên trong đầu khi tôi ở trong cửa tiệm. Trang sức không quá rườm rà mà lại có điểm nhấn riêng. Như chocolate ở quán chị Rin vậy. Cùng là chocolate nhưng mỗi hộp lại một mùi vị riêng không lẫn vào nhau được.
Nhưng thu hút nhất ở cửa tiệm là chiếc lắc tay cỏ bốn lá bằng bạch kim. Vì quá ư thích, tôi đã nhờ chị bán hàng lấy giúp mình.
-Chị cho em xin chiếc lắc tay này!
-Chị cho em xin chiếc lắc tay này!
Một người khác cũng lên tiếng cùng một lúc với tôi. Tình cảnh có đôi chút giống với ngày đầu tôi gặp Nguyên, người đối diện cũng cao ngất ngưởng khiến tôi mỏi cổ ngước nhìn. Cậu ta rất đẹp trai, đó là những gì bắn ra khỏi đầu sau khi nhìn người con trai trước mặt. Bất giác tôi nở nụ cười như bị ma ám. Không rõ lắm lúc ấy tôi trông có giống như người mất hồn không nữa?
Nhưng đối phương lại vô cùng lạnh nhạt nhìn tôi. Rồi nhanh chóng như một vị thần, cậu ấy quay đi vô cùng thản nhiên. Sau khi nhìn lại chiếc lắc tay trong tủ kính, cậu ta lại nhìn tôi, sau đấy cười ngạo mạn nói:
-Chảy nước dãi rồi kìa! Mau lau đi!
Cậu ấy làm tôi quay về với thực tại. Hình như bệnh mê trai của tôi chưa khỏi. Cứ trưởng sau gần ba tháng học chung với hai người đẹp trai nhất trường Nguyên và Quân, tôi đã phòng ngừa được bệnh mê trai rồi chứ. Hóa ra khi gặp trai đẹp, mắt tôi vẫn cứ sáng rỡ như thế. Cảm ơn trời phật, ít ra con không bị biến đổi bởi mấy vị dở hơi.
-Cậu chọn cái khác đi, tôi sẽ lấy chiếc lắc tay này!
Cậu ta không nhìn tôi mà nói, vẻ mặt cực kì lạnh nhạt. Tôi lại nhớ đến nét mặt khi Nguyên đối diện với Nhật Linh, cũng lạnh lùng như thế. Nhưng tôi lại không cảm thấy cậu ấy đáng ghét bằng Nguyên, vì bỗng dưng ý trí tôi lại cho rằng, người ta đẹp người ta có quyền. Thôi xong! Bệnh mê trai đi đến giai đoạn hai rồi! Phải làm gì đấy trước khi đi đến giai đoạn cuối! Nếu không sẽ như con bé Nguyễn Thu đối với Nguyên.
Tôi còn chưa kịp mở miệng nói với cậu ta thì một bà cô khá sang trọng bước đến mang chiếc lắc tay đi, không nói không rằng với hai đứa chúng tôi. Bị bất ngờ, tôi chẳng nói được gì. Bà cô mang chiếc lắc tay đặt trên bục của sân khấu trong cửa tiệm. Với vẻ mặt hài lòng, cô ấy lên micro nói.
-Đây là phần thưởng của cuộc thi hát tiếng Anh do cửa hàng tôi tổ chức! Vì con gái tôi nó muốn mẹ nó có gì đấy vui chơi, nếu cả ngày bán trang sức không thì sẽ rất tẻ nhạt! Chiếc lắc tay này cũng là nó thiết kế, chỉ có duy nhất một chiếc ở cửa tiệm chúng tôi. Hi vọng mọi người tham gia nhiệt tình.
Ôi trời, còn có 3 tiếng rưỡi nữa là sinh nhật Ngọc Nhi rồi! Thi thố gì mất thời gian. Chọn chiếc lắc tay khác vậy. Thế rồi tôi lại đi tiếp thêm một lần nữa. Nhưng rồi cô chủ lại nói thêm:
-Không ai muốn tham gia sao? Chỉ mới có 5 người đăng kí thôi! Trong vòng 5 phút nữa sẽ hết hạn đăng kí, mong mọi người nhanh tham gia!
Tôi có nên tham gia không nhỉ? Dù sao cũng chỉ hát có một bài, nếu không được thì mua cho Ngọc Nhi cái khác được mà. Thế rồi lại bị ai đấy bướng bỉnh ép tôi đi tới đăng kí tham dự. Nhìn số người tham gia chỉ có 8 người, hình như đều là sinh viên cả. Cũng đúng chiếc lắc tay nhìn trẻ thế kia mà.
Tôi là người cuối cùng đăng kí, cũng là người biểu diễn cuối cùng. Trong thời gian chờ đợi, tôi lại đi tìm quà cho Ngọc Nhi. Anh chàng lúc nãy không có hứng thú với hát hò, đã đi ngắm ngía chiếc lắc tay khác. Chắc cũng là tặng cho bạn gái như Nguyên thôi. Bọn con trai bây giờ cũng giàu thật, mua cả bạch kim tặng bạn gái cơ đấy. Nguyên thì có phần nhẹ hơn chút, lúc nào cũng chocolate. Nếu có ngày nào mà cậu ta mua đồ đắt tiền thế này thì chỉ có thể là cho cô bạn Choco của cậu ta thôi.
Vài bài hát được những người tham gia thi hát. Giọng tiếng Anh của họ cũng chuẩn, âm điệu lẫn ngữ âm đều rất tốt. Có bài thì rất sôi động, nhưng cũng có bài rất nhẹ nhàng. Tôi tự hỏi biết phải hát bài nào đây. Đến lúc phải lên sân khấu nhưng vẫn chưa biết phải hát gì đây. Thôi thì chọn đại một bài vậy.
“It\'s funny when you find yourself
Looking from the outside
I\'m standing here but all i want is to be over there
Why did i let myself believe
Miracles could happen
\'Cause now i have to pretend that i don\'t really care...”
Bài hát là vô tình tôi gõ vào, cũng chợt nhớ giai điệu mà hát. Thế mà lại được người ta cho là hay nhất. Và chiếc lắc tay lại là của tôi. Dù là vô tình thì chuyện này cũng may mắn thật đấy. Tôi nhờ chị nhân viên gói lại cẩn thận rồi hăm hở mang về. Nhìn đồng hồ chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa là sinh nhật Ngọc Nhi, vậy mà tôi chẳng gấp rút chút nào, vẫn chậm rãi ra khỏi cửa hàng.
Tôi đã quên mất một chuyện, nơi mình vừa bước chân ra khỏi là tiệm trang sức. Bên ngoài chắc chắn rất nhiều thành phần khó đoán đợi sẵn và trấn lột như báo chí đã từng nói. Thế mà tôi không đề phòng, gặp ngay bọn đầu gấu ngay khi sắp ra đến đường lớn. Bọn họ ai cũng rất to con, hơn nữa đã nhanh chóng bao vây tôi, tôi chẳng thể chạy được. Trong trường hợp này, tôi vẫn chưa tìm được giải pháp nào cả, tùy cơ ứng biến thôi.
-Chào bé, hình như bé mới ra từ cửa tiệm đó đúng không? – Một người rất vui vẻ hỏi tôi.
-Ừm, đúng thế nhưng sao? – Tôi rụt rè mỉm cười đáp lại.
-Còn hỏi làm sao nữa! – hắn ta lại cười rất ma mãnh. Bỗng dưng tôi lại nổi cả da gà lên. Phải làm sao đây? – Sao bé ngây thơ quá vậy? Thôi thì để anh đây thông đầu óc cho bé một lần! Đưa hết tiền và những thứ đã mua ra đây! Anh đây không thích bạo lực với con gái nên mau mau đi!
Hắn ta lại nói với gương mặt không thể đáng sợ hơn. Bị dọa bất chợt, tôi thôi vẻ mặt vui vẻ của mình nhìn bọn họ. Bảo là không bạo lực với con gái nhưng tình thế gì đây, không phải là ép cho tôi vào đường cùng sao? Tôi nhanh chóng cười nhẹ nhàng và nói:
-Ah, tưởng gì! Tiền thì không có, lúc nãy cũng không mua gì cả! Bây giờ trên người không có gì hết áh!
Tôi biết là nói thế chắc chắn bọn họ sẽ không tin, nhưng sao tôi vẫn cứ nói dối. Như là cố kéo dài thời gian, có ai đó đi qua sẽ cứu giúp tôi. Nhưng thế quái nào chẳng có lấy một ai đi ngang qua con đường này cả. Sao số tôi hôm nay nó đen đủi thế nào ấy nhỉ?
-Bé vẫn ngây thơ vậy àh? Sao không đếm thử ở đây có bao nhiêu người?
Hắn ta không hề tức giận mà ngược lại, còn ra vẻ nửa cười nửa đe dọa. Tôi lại bị làm cho giật mình. Ông trời, con chỉ vừa tìm được món quà ưng ý cho Ngọc Nhi thôi, ông muốn con mất luôn quà sao ạh? Ông trời, ông không thể cử thiên sứ xuống cứu rỗi đứa con gái đáng thương là con sao? Àh mà thiên sứ thì phải cầu xin chúa mới đúng chứ nhỉ? Chúa ơi...
-Này! Đông người thế mà ăn hiếp con gái không thấy nhục sao?
Còn chưa nói hết câu nữa đã có người tới rồi, lần sau cầu Chúa, không cầu Trời nữa. Ông trời đừng trách con, có trách thì trách thiên sứ của người đến trễ hơn thiên sứ của Chúa thôi. Mà thiên sứ này sao giống phim truyền hình với tiểu thuyết thế, lại nói những câu không cần thiết đó rồi. Nhanh nhanh cứu người thôi, đừng giả vờ làm anh hùng nữa đi.
-Ah, có anh hùng muốn cứu mỹ nhân này! – Hắn ta lại cười man rợ. – Này, phim Hàn khác với ngoài đời lắm nhóc, biến đi trước khi anh đây nổi điên!
-Ôh, tôi lại muốn xem anh nổi điên thì làm được gì đấy!
Thiên sứ của Chúa hình như cũng mỉm cười và nói. Trời đã tối dần, trong ngõ hẹp lại mất dần ánh sáng, hơn nữa thiên sứ lại đứng xa 3m, mắt cận như tôi chẳng nhìn được mặt thiên sứ luôn. Nhưng kệ, lát nữa chặn thiên sứ lại là được.
-Cậu nhóc, biết điều thì biến đi! – Hắn ta ngưng cười, gương mặt dần đanh lại.
-Từ bé tôi vốn đã không biết điều!
-Được rồi, vậy hôm nay biết chút cũng coi như là kinh nghiệm!
Hắn ta bẻ tay, hình như sắp đánh nhau. Tôi có nên nhân cơ hội này chạy đi không nhỉ? Không, tốt nhất là đừng vì như vậy chả khác nào tiểu nhân. Nhưng mà mạng đang treo lủng lẳng bằng sợi tóc, tôi không chạy có được không đây? Làm thế nào mới thoát khỏi đám người này bây giờ?
-Đại ca, nhìn lên áo thằng đấy xem! Chúng ta không nên dây vào, nên đi thôi!
Một tên đàn em bước đến nói nhỏ với tên dẫn đầu. Hắn ta nhìn đến thiên sứ, ngẫm nghĩ rồi gật đầu quay đi. Nhưng trước khi đi khỏi, hắn ta quay lại nhìn tôi rồi nói:
-Cô bé, hôm nay là may mắn vì anh hùng của bé rất lợi hại!
Phải rất lợi hại, cho nên không cần đánh nhau vẫn đuổi được đám người đó đi. Tốt thật, tôi cứ nghĩ phải ẩu đả lớn lắm. Tôi thấy thiên sứ đang đi đến gần mình. Cậu ta càng nhìn gần càng khiến tôi nhớ đến ai đó. Hình như đã gặp qua ở đâu? Ah, là anh chàng đẹp trai lúc nãy cũng muốn có chiếc lắc tay. Không ngờ cậu ta lại là thiên sứ của tôi! Tôi ngước mặt lên nhìn người đối diện, thiên sứ lại không hề vui vẻ, lạnh như màu trắng của đôi cánh thiên sứ. Nhưng tôi vẫn thấy cậu ta rất tuyệt vời, chắc vì đã cứu tôi nên tôi thấy thế.
-Cảm... cảm ơn! – Giọng nói lắp bắp, tôi bị sao vậy nhỉ?
-Nói cũng không xong bảo làm sao bị trấn lột cũng không tự cứu được! – Thiên sứ nhếch mép, để lộ nụ cười quỷ quyệt. – Tôi cứu cậu rồi thì bây giờ trả ơn tôi đi!
-Trả ơn? Này, chiếc lắc tay này tôi rất cần, hơn nữa là tôi mất công mới có được nó, tôi không cho cậu đâu, dù là đã cứu tôi đi chăng nữa! – Tay tôi cứ giữ chặt chiếc túi không thả ra.
-Ai cần đâu!
Thiên sứ nhìn tôi rất kì lạ. Sau đấy cậu ta nắm cổ tay tôi lên xem. Bị giật mình, tôi liền đẩy tay cậu ta ra. Nhưng cậu ta đã giữ chặt tay tôi, dù cố thế nào cũng không thoát được. Đã thế, cổ tay lại bị sưng đỏ cả lên, cơn đau bất chợt ập đến. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm người khác nổi nóng. Tôi không biết đã lấy can đảm đâu ra hét với cậu ta.
-Bỏ tay tôi ra! Cậu tính làm gì?
-Kích cỡ tay cậu giống tay em tôi đấy!
Thiên sứ gật gù, sau đấy thả cổ tay tôi ra. Như được giải thoát, tôi lập tức quay đầu chạy đi. Nhưng rồi tôi lại bị cậu ta nắm cổ áo đằng sau kéo lại. Cũng tại chiều cao của tôi quá bé nhỏ và sức khỏe kém bền bỉ, tôi đã bị tóm gọn. Cậu ta sẽ không làm cái gì kì lạ đấy chứ?
-Chọn lắc tay giúp tôi đi! Cho em gái tôi, cỡ tay nó bằng tay cậu đấy!
Trời đất! Sao cậu không nói sớm. Nói sớm tôi đã không phải sợ hãi chạy trốn rồi bị tóm lại như mèo vờn chuột thế này không. Thiên sứ nhanh chóng thả tôi ra sau khi thanh minh được tội lỗi của mình. Nhìn đồng hồ tôi suýt ngất, chỉ còn 1 tiếng là sinh nhật Ngọc Nhi. Từ đây về nhà là 20 phút. Tắm rửa và thay đồ nhanh lắm là 30 phút, còn 10 phút để đến nhà nó. Ôi trời, bây giờ lấy đâu thời gian đi cùng cậu ta đây?
-Xin lỗi nhưng để hôm khác được không! Một tiếng nữa là sinh nhật bạn tôi, tôi phải về nhà ngay nếu không sẽ trễ! – Tôi lo lắng nói với cậu ta. Nhưng cậu ta chẳng có chút gì bận tâm lời tôi nói. Thiên sứ lắc đầu, như vẻ không muốn.
-Làm sao mà hôm khác được, tôi có quen cậu đâu! Bây giờ đi, lát nữa tôi là tài xế đưa cậu về rồi đưa đến sinh nhật bạn cậu. Sẽ không bị trễ đâu!
-Nhưng mà... – Tôi ấp úng chuẩn bị nói thì thiên sứ cắt lời.
-Nếu không muốn trễ thì mau vào chọn đi rồi về. Không thì cậu sẽ trễ thật đấy! – Cậu ta lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ và đưa cho tôi. – Thẻ của tôi đây, cậu mua rồi dùng nó thanh toán. Tôi đi lấy xe!
Lấy xe? Xe máy? Sao cũng nhiều người thích xe máy quá thể vậy nhỉ? Àh, nhanh lên mới kịp sinh nhật Ngọc Nhi. Tôi nhanh chóng quay lại cửa hàng, chọn chiếc lắc tay dự phòng trường hợp tôi không thắng và trả tiền, sau đấy lại chạy ra chỗ thiên sứ. Cậu ta rất ngạc nhiên khi thấy tôi ra sớm. Sợ tôi không chọn quà kĩ càng, cậu ta lấy ra xem thử.
-Đưa tay đây! – Tôi ngơ ngác khi nghe cậu ta nói – Đưa đây trước khi tôi dùng bạo lực đấy!
Được rồi, sao cậu ta làm quá lên thế! Ít nhiều cũng phải biểu hiện một chút gì đấy ra mặt chứ. Tôi nhẹ nhàng đưa tay cho cậu ta. Thiên sứ đeo vào tay tôi chiếc lắc tay mà tôi mua, kéo đi đẩy lại vài chục lần, thời gian trôi qua vài chục giây. Sau cũng là gật đầu ưng ý. Sau đấy kéo tôi quay lại trong cửa tiệm. Làm gì đây? Không phải cậu ta hài lòng rồi sao?
Thiên sứ kéo tôi đến quầy tiếp tân. Sau đấy lấy trong túi áo ra một huy hiệu nhỏ bán kính 1cm bằng bạc hay bạch kim gì đấy rồi đưa cho chị nhân viên rồi nói:
-Chị ơi, chị gắn cái này lên vòng tay giúp em! Em trả trước!
Chị nhân viên nhanh chóng mang thẻ thanh toán. Chiếc lắc tay nhanh chóng bị mang đi. Sao phải gắn lên cái huy hiệu ấy thế?
-Đang thắc mắc đấy àh? – Thiên sứ quay sang hỏi tôi! Và chẳng hiểu vì sao tôi lại gật đầu. – Em gái tôi không thích đeo huy hiệu đấy vì bảo là không thời trang. Nên tôi đành phải gắn nó lên vòng tay thôi.
Thiên sứ có vẻ thương em gái quá nhỉ? Cơ mà đeo cái huy hiệu ấy làm gì? Tránh được bệnh tật đói nghèo àh? Hay là thông minh lên được một chút?
-Vì cậu đã giúp tôi nên đưa cặp cậu đây?
-Cặp tôi áh? Làm gì?
Hỏi thì hỏi, tôi nhanh chóng đưa cho cậu ấy chiếc cặp của mình. Thiên sứ mở túi lấy ra một chiếc huy hiệu y hệt cái lúc nãy, có điều nó to hơn một chút. Cậu ấy dùng một ít keo gì đấy cũng không biết và gắn nó lên cặp tôi, ở một vị trí rất đẹp. Tôi đã định phản đối, nhưng chiếc huy hiệu ấy rất đẹp, hơn nữa lại rất hợp với chiếc cặp của tôi. Thế là thôi, tôi không phản đối.
Sau đấy thiên sứ đưa tôi về nhà rồi chờ tôi đến 30 mươi phút, xong lại mang tôi đến nhà Ngọc Nhi. Đến nơi tôi còn sớm những 5 phút. Tôi phải cảm ơn cậu ta, nhưng sau khi tôi trả mũ bảo hiểm là cậu ta biến mất dạng. Sao lại phải thế nhỉ? Tôi còn không biết tên lẫn facebook. Tiếc thật, cậu ta quả thật rất đẹp trai. So với Nguyên không hề thua kém.
Khoan đã, hình như hôm nay cái gì tôi cũng mang Nguyên ra để so sánh với người khác. Cậu ta ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi khá nhiều rồi đấy! Có lẽ sau này chắc khó mà không mang Nguyên làm tiêu chuẩn để chọn người yêu mất.
-Lắc tay đẹp đấy! Mày biết chọn quà rồi đấy!
Ngọc Nhi rất vui khi thấy món quà của tôi. Bữa tiệc sinh nhật nó cũng khá vui. Nguyên tặng cho Ngọc Nhi một chiếc bút máy mua từ nước ngoài về. Có vẻ rất đắt tiền. Bài diễn thuyết về món quà của cậu ta là thế này:
-Cậu rất giỏi viết văn, thế nên lúc nào cũng viết. Vì lúc nào cũng viết nên dùng bút bi hay bút mực thường thì nhanh hết mực lại không thay được. Bút máy giúp cậu thay được mực thường xuyên. Như vậy khỏi sợ hết mực.
Cũng hay. Tặng bút máy mang ý nghĩa hơn chiếc lắc tay của tôi. Dù sao cũng là một món quà mang tấm lòng của người tặng đúng nghĩa. Sao tôi không nghĩ được như thế nhỉ? Ngay cả Quân cũng biết mà tặng cho Ngọc Nhi bộ mỹ phẩm dưỡng ẩm cho da và tóc.
-Cái này là nhờ mẹ tôi mang về! Mấy hôm trước nghe cậu nói là vào mùa này da cậu dễ bị khô, nên như thế này giúp cậu sống qua mùa đông ha!
Rồi khuyến mãi nụ cười tươi. Cậu ta hiểu ý con gái thật. Hiểu hơn cả tôi. Bữa tiệc ồn ào, rồi cũng nhanh chóng tàn. Mọi người về hết, chỉ còn bốn đứa chúng tôi ở lại nhà Ngọc Nhi dọn dẹp. Mà thực ra là Nguyên muốn trổ tài thu dọn thì đúng. Mọi thứ đều một mình Nguyên dọn tất. Chúng tôi chỉ thu dọn lại quà và giấy gói quà cho Ngọc Nhi.
Đến lúc mọi thứ xong xuôi, cả bốn đứa lại có ý định đi xem phim. Lần này tôi không phản đối, nhanh chóng mang cặp đến trước cửa đợi bọn họ. Cả ba thu dọn một ít đồ cá nhân rồi cũng quay đến chỗ tôi. Nhưng kì lạ thay, bọn họ nhìn chằm chằm vào cặp tôi, sau đấy quay sang nhìn tôi kì lạ.
-Hân nhi, cái huy hiệu trên cặp mày là sao? – Ngọc Nhi chỉ tay lên cặp tôi. Ah là cái huy hiệu thiên sứ đưa sao?
-Có một người gắn nó lên cặp tao đấy! Còn nói là có nó sẽ chẳng có ai dám đụng đến tao! – Hình như cậu ta sợ tôi lại bị trấn lột nên làm thế.
-Gỡ ra? – Nguyên vô cùng đáng sợ nói.
-Hả?
Tôi bị giật mình chỉ biết hỏi lại. Nguyên bước đến gần giật cặp tôi ra một cách bạo lực. Sao đấy cố gắng gỡ cái huy hiệu trên cặp nhưng không thành. Sau đấy hung dữ ném nó. Cặp tôi thì có làm sao? Hay cái huy hiệu kia có vấn đề?
-Bị sao thế? – Tôi bực bội nhặt cặp mình lên.
-Cậu mới có sao ấy! – Nguyên quát tôi. Tôi làm gì có tội àh?
-Nghe nói là một khi đã dán thì không gỡ ra được! Hình như đúng là thế thật! – Quân dịu dàng ôn tồn khuyên Nguyên. Cậu ta dịu đi được một chút.
-Gia Hân, chủ nhật tuần sau đi mua cặp mới với tao! Tuần đây tạm thời cứ mang đỡ đi vì còn bận lịch ôn thi nên mày cũng không ra ngoài nhiều nên chắc không sao?
Đến cả Ngọc Nhi cũng bỗng dưng nghiêm túc đến lạ. Bộ có gì với chiếc huy hiệu àh? Tôi thấy cậu ta cũng gắn nó cho em gái mình mà, không thế nào cậu ta sẽ hại cả em gái mình đâu nhỉ? Mà nếu muốn hại thì lúc đấy đã bỏ tôi cho đám đầu gấu kia rồi.
Nguyên rất giận dữ đẩy tôi ra một bên sau đấy đi ra khỏi nhà. Quân cũng lắc đầu ảo não, sau đấy gọi taxi cho tôi rồi nhanh chóng đuổi theo Nguyên. Thái độ kì lạ của bọn họ khiến tôi không khỏi thắc mắc. Tôi rụt rè quay sang hỏi Ngọc Nhi:
-Bộ cái huy hiệu kia có vấn đề àh?
-Huy hiệu không có vấn đề mà người tạo ra nó mới có vấn đề. Vậy nên chiếc huy hiệu kia có lẽ giúp mày được yên thân tạm thời, nhưng tốt nhất đừng đi đâu ra khỏi giới hạn của trường, rõ chưa!
Ngọc Nhi rất nghiêm túc nói. Yên thân là ý gì?
-Mai lên trường thì mày sẽ biết!
...
Sáng hôm sau tôi đến trường lúc 6h40, khoảng thời gian học sinh đi học đông nhất. Bất kì ai nhìn thấy tôi đều tránh xa trong khoảng 1m trở lại. Về đến lớp Nguyên cũng chẳng nói với tôi câu nào, vẫn gương mặt hung dữ như thế. Quân cũng lạnh lùng không nhìn đến tôi. Bọn họ bị làm sao vậy nhỉ? Ngọc Nhi lắc đầu nhìn tôi sau đấy cũng ũ rũ nói:
-Mày thật chỉ biết học và chocolate.
-Tao còn biết hát nữa!
Ngọc Nhi phẩy tay như thể chẳng có gì rồi lại im lặng. Tôi cũng lấy vở chuẩn bị bài học mới. Cả lớp thỉnh thoảng có vài người quay xuống nhìn tôi rồi lại quay lên không nói gì. Cứ như vậy, thỉnh thoảng còn có người định nói gì rồi lại thôi. Giờ ra chơi, tôi ra căn-tin cùng Ngọc Nhi như mọi ngày. Nhưng mọi người lại tránh xa tôi trong vòng 5m trở lại. Xong cũng chẳng ai chỉ về phía tôi và bàn tán nữa. Yên thân tạm thời là vậy sao? Ngay cả Nhật Linh và Nguyễn Thu khi thấy tôi cũng hốt hoảng quay người đi, không nhìn lại một lần. Rốt cuộc thì mọi người vì cái gì mà bỗng dưng kì lạ vậy. Không lẽ là vì chiếc huy hiệu đấy sao?
Tôi tò mò về chiếc huy hiệu nhưng chẳng có thời gian tìm hiểu vì đã đến gần kì thi tuyển học sinh giỏi. Thế là tôi lại vùi đầu vào học. Nếu lúc ấy tôi chịu khó tìm hiểu về chiếc huy hiệu và thiên sứ thì có lẽ sau này tôi đã không phải khổ sở đến như vậy.
Nhưng thu hút nhất ở cửa tiệm là chiếc lắc tay cỏ bốn lá bằng bạch kim. Vì quá ư thích, tôi đã nhờ chị bán hàng lấy giúp mình.
-Chị cho em xin chiếc lắc tay này!
-Chị cho em xin chiếc lắc tay này!
Một người khác cũng lên tiếng cùng một lúc với tôi. Tình cảnh có đôi chút giống với ngày đầu tôi gặp Nguyên, người đối diện cũng cao ngất ngưởng khiến tôi mỏi cổ ngước nhìn. Cậu ta rất đẹp trai, đó là những gì bắn ra khỏi đầu sau khi nhìn người con trai trước mặt. Bất giác tôi nở nụ cười như bị ma ám. Không rõ lắm lúc ấy tôi trông có giống như người mất hồn không nữa?
Nhưng đối phương lại vô cùng lạnh nhạt nhìn tôi. Rồi nhanh chóng như một vị thần, cậu ấy quay đi vô cùng thản nhiên. Sau khi nhìn lại chiếc lắc tay trong tủ kính, cậu ta lại nhìn tôi, sau đấy cười ngạo mạn nói:
-Chảy nước dãi rồi kìa! Mau lau đi!
Cậu ấy làm tôi quay về với thực tại. Hình như bệnh mê trai của tôi chưa khỏi. Cứ trưởng sau gần ba tháng học chung với hai người đẹp trai nhất trường Nguyên và Quân, tôi đã phòng ngừa được bệnh mê trai rồi chứ. Hóa ra khi gặp trai đẹp, mắt tôi vẫn cứ sáng rỡ như thế. Cảm ơn trời phật, ít ra con không bị biến đổi bởi mấy vị dở hơi.
-Cậu chọn cái khác đi, tôi sẽ lấy chiếc lắc tay này!
Cậu ta không nhìn tôi mà nói, vẻ mặt cực kì lạnh nhạt. Tôi lại nhớ đến nét mặt khi Nguyên đối diện với Nhật Linh, cũng lạnh lùng như thế. Nhưng tôi lại không cảm thấy cậu ấy đáng ghét bằng Nguyên, vì bỗng dưng ý trí tôi lại cho rằng, người ta đẹp người ta có quyền. Thôi xong! Bệnh mê trai đi đến giai đoạn hai rồi! Phải làm gì đấy trước khi đi đến giai đoạn cuối! Nếu không sẽ như con bé Nguyễn Thu đối với Nguyên.
Tôi còn chưa kịp mở miệng nói với cậu ta thì một bà cô khá sang trọng bước đến mang chiếc lắc tay đi, không nói không rằng với hai đứa chúng tôi. Bị bất ngờ, tôi chẳng nói được gì. Bà cô mang chiếc lắc tay đặt trên bục của sân khấu trong cửa tiệm. Với vẻ mặt hài lòng, cô ấy lên micro nói.
-Đây là phần thưởng của cuộc thi hát tiếng Anh do cửa hàng tôi tổ chức! Vì con gái tôi nó muốn mẹ nó có gì đấy vui chơi, nếu cả ngày bán trang sức không thì sẽ rất tẻ nhạt! Chiếc lắc tay này cũng là nó thiết kế, chỉ có duy nhất một chiếc ở cửa tiệm chúng tôi. Hi vọng mọi người tham gia nhiệt tình.
Ôi trời, còn có 3 tiếng rưỡi nữa là sinh nhật Ngọc Nhi rồi! Thi thố gì mất thời gian. Chọn chiếc lắc tay khác vậy. Thế rồi tôi lại đi tiếp thêm một lần nữa. Nhưng rồi cô chủ lại nói thêm:
-Không ai muốn tham gia sao? Chỉ mới có 5 người đăng kí thôi! Trong vòng 5 phút nữa sẽ hết hạn đăng kí, mong mọi người nhanh tham gia!
Tôi có nên tham gia không nhỉ? Dù sao cũng chỉ hát có một bài, nếu không được thì mua cho Ngọc Nhi cái khác được mà. Thế rồi lại bị ai đấy bướng bỉnh ép tôi đi tới đăng kí tham dự. Nhìn số người tham gia chỉ có 8 người, hình như đều là sinh viên cả. Cũng đúng chiếc lắc tay nhìn trẻ thế kia mà.
Tôi là người cuối cùng đăng kí, cũng là người biểu diễn cuối cùng. Trong thời gian chờ đợi, tôi lại đi tìm quà cho Ngọc Nhi. Anh chàng lúc nãy không có hứng thú với hát hò, đã đi ngắm ngía chiếc lắc tay khác. Chắc cũng là tặng cho bạn gái như Nguyên thôi. Bọn con trai bây giờ cũng giàu thật, mua cả bạch kim tặng bạn gái cơ đấy. Nguyên thì có phần nhẹ hơn chút, lúc nào cũng chocolate. Nếu có ngày nào mà cậu ta mua đồ đắt tiền thế này thì chỉ có thể là cho cô bạn Choco của cậu ta thôi.
Vài bài hát được những người tham gia thi hát. Giọng tiếng Anh của họ cũng chuẩn, âm điệu lẫn ngữ âm đều rất tốt. Có bài thì rất sôi động, nhưng cũng có bài rất nhẹ nhàng. Tôi tự hỏi biết phải hát bài nào đây. Đến lúc phải lên sân khấu nhưng vẫn chưa biết phải hát gì đây. Thôi thì chọn đại một bài vậy.
“It\'s funny when you find yourself
Looking from the outside
I\'m standing here but all i want is to be over there
Why did i let myself believe
Miracles could happen
\'Cause now i have to pretend that i don\'t really care...”
Bài hát là vô tình tôi gõ vào, cũng chợt nhớ giai điệu mà hát. Thế mà lại được người ta cho là hay nhất. Và chiếc lắc tay lại là của tôi. Dù là vô tình thì chuyện này cũng may mắn thật đấy. Tôi nhờ chị nhân viên gói lại cẩn thận rồi hăm hở mang về. Nhìn đồng hồ chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa là sinh nhật Ngọc Nhi, vậy mà tôi chẳng gấp rút chút nào, vẫn chậm rãi ra khỏi cửa hàng.
Tôi đã quên mất một chuyện, nơi mình vừa bước chân ra khỏi là tiệm trang sức. Bên ngoài chắc chắn rất nhiều thành phần khó đoán đợi sẵn và trấn lột như báo chí đã từng nói. Thế mà tôi không đề phòng, gặp ngay bọn đầu gấu ngay khi sắp ra đến đường lớn. Bọn họ ai cũng rất to con, hơn nữa đã nhanh chóng bao vây tôi, tôi chẳng thể chạy được. Trong trường hợp này, tôi vẫn chưa tìm được giải pháp nào cả, tùy cơ ứng biến thôi.
-Chào bé, hình như bé mới ra từ cửa tiệm đó đúng không? – Một người rất vui vẻ hỏi tôi.
-Ừm, đúng thế nhưng sao? – Tôi rụt rè mỉm cười đáp lại.
-Còn hỏi làm sao nữa! – hắn ta lại cười rất ma mãnh. Bỗng dưng tôi lại nổi cả da gà lên. Phải làm sao đây? – Sao bé ngây thơ quá vậy? Thôi thì để anh đây thông đầu óc cho bé một lần! Đưa hết tiền và những thứ đã mua ra đây! Anh đây không thích bạo lực với con gái nên mau mau đi!
Hắn ta lại nói với gương mặt không thể đáng sợ hơn. Bị dọa bất chợt, tôi thôi vẻ mặt vui vẻ của mình nhìn bọn họ. Bảo là không bạo lực với con gái nhưng tình thế gì đây, không phải là ép cho tôi vào đường cùng sao? Tôi nhanh chóng cười nhẹ nhàng và nói:
-Ah, tưởng gì! Tiền thì không có, lúc nãy cũng không mua gì cả! Bây giờ trên người không có gì hết áh!
Tôi biết là nói thế chắc chắn bọn họ sẽ không tin, nhưng sao tôi vẫn cứ nói dối. Như là cố kéo dài thời gian, có ai đó đi qua sẽ cứu giúp tôi. Nhưng thế quái nào chẳng có lấy một ai đi ngang qua con đường này cả. Sao số tôi hôm nay nó đen đủi thế nào ấy nhỉ?
-Bé vẫn ngây thơ vậy àh? Sao không đếm thử ở đây có bao nhiêu người?
Hắn ta không hề tức giận mà ngược lại, còn ra vẻ nửa cười nửa đe dọa. Tôi lại bị làm cho giật mình. Ông trời, con chỉ vừa tìm được món quà ưng ý cho Ngọc Nhi thôi, ông muốn con mất luôn quà sao ạh? Ông trời, ông không thể cử thiên sứ xuống cứu rỗi đứa con gái đáng thương là con sao? Àh mà thiên sứ thì phải cầu xin chúa mới đúng chứ nhỉ? Chúa ơi...
-Này! Đông người thế mà ăn hiếp con gái không thấy nhục sao?
Còn chưa nói hết câu nữa đã có người tới rồi, lần sau cầu Chúa, không cầu Trời nữa. Ông trời đừng trách con, có trách thì trách thiên sứ của người đến trễ hơn thiên sứ của Chúa thôi. Mà thiên sứ này sao giống phim truyền hình với tiểu thuyết thế, lại nói những câu không cần thiết đó rồi. Nhanh nhanh cứu người thôi, đừng giả vờ làm anh hùng nữa đi.
-Ah, có anh hùng muốn cứu mỹ nhân này! – Hắn ta lại cười man rợ. – Này, phim Hàn khác với ngoài đời lắm nhóc, biến đi trước khi anh đây nổi điên!
-Ôh, tôi lại muốn xem anh nổi điên thì làm được gì đấy!
Thiên sứ của Chúa hình như cũng mỉm cười và nói. Trời đã tối dần, trong ngõ hẹp lại mất dần ánh sáng, hơn nữa thiên sứ lại đứng xa 3m, mắt cận như tôi chẳng nhìn được mặt thiên sứ luôn. Nhưng kệ, lát nữa chặn thiên sứ lại là được.
-Cậu nhóc, biết điều thì biến đi! – Hắn ta ngưng cười, gương mặt dần đanh lại.
-Từ bé tôi vốn đã không biết điều!
-Được rồi, vậy hôm nay biết chút cũng coi như là kinh nghiệm!
Hắn ta bẻ tay, hình như sắp đánh nhau. Tôi có nên nhân cơ hội này chạy đi không nhỉ? Không, tốt nhất là đừng vì như vậy chả khác nào tiểu nhân. Nhưng mà mạng đang treo lủng lẳng bằng sợi tóc, tôi không chạy có được không đây? Làm thế nào mới thoát khỏi đám người này bây giờ?
-Đại ca, nhìn lên áo thằng đấy xem! Chúng ta không nên dây vào, nên đi thôi!
Một tên đàn em bước đến nói nhỏ với tên dẫn đầu. Hắn ta nhìn đến thiên sứ, ngẫm nghĩ rồi gật đầu quay đi. Nhưng trước khi đi khỏi, hắn ta quay lại nhìn tôi rồi nói:
-Cô bé, hôm nay là may mắn vì anh hùng của bé rất lợi hại!
Phải rất lợi hại, cho nên không cần đánh nhau vẫn đuổi được đám người đó đi. Tốt thật, tôi cứ nghĩ phải ẩu đả lớn lắm. Tôi thấy thiên sứ đang đi đến gần mình. Cậu ta càng nhìn gần càng khiến tôi nhớ đến ai đó. Hình như đã gặp qua ở đâu? Ah, là anh chàng đẹp trai lúc nãy cũng muốn có chiếc lắc tay. Không ngờ cậu ta lại là thiên sứ của tôi! Tôi ngước mặt lên nhìn người đối diện, thiên sứ lại không hề vui vẻ, lạnh như màu trắng của đôi cánh thiên sứ. Nhưng tôi vẫn thấy cậu ta rất tuyệt vời, chắc vì đã cứu tôi nên tôi thấy thế.
-Cảm... cảm ơn! – Giọng nói lắp bắp, tôi bị sao vậy nhỉ?
-Nói cũng không xong bảo làm sao bị trấn lột cũng không tự cứu được! – Thiên sứ nhếch mép, để lộ nụ cười quỷ quyệt. – Tôi cứu cậu rồi thì bây giờ trả ơn tôi đi!
-Trả ơn? Này, chiếc lắc tay này tôi rất cần, hơn nữa là tôi mất công mới có được nó, tôi không cho cậu đâu, dù là đã cứu tôi đi chăng nữa! – Tay tôi cứ giữ chặt chiếc túi không thả ra.
-Ai cần đâu!
Thiên sứ nhìn tôi rất kì lạ. Sau đấy cậu ta nắm cổ tay tôi lên xem. Bị giật mình, tôi liền đẩy tay cậu ta ra. Nhưng cậu ta đã giữ chặt tay tôi, dù cố thế nào cũng không thoát được. Đã thế, cổ tay lại bị sưng đỏ cả lên, cơn đau bất chợt ập đến. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm người khác nổi nóng. Tôi không biết đã lấy can đảm đâu ra hét với cậu ta.
-Bỏ tay tôi ra! Cậu tính làm gì?
-Kích cỡ tay cậu giống tay em tôi đấy!
Thiên sứ gật gù, sau đấy thả cổ tay tôi ra. Như được giải thoát, tôi lập tức quay đầu chạy đi. Nhưng rồi tôi lại bị cậu ta nắm cổ áo đằng sau kéo lại. Cũng tại chiều cao của tôi quá bé nhỏ và sức khỏe kém bền bỉ, tôi đã bị tóm gọn. Cậu ta sẽ không làm cái gì kì lạ đấy chứ?
-Chọn lắc tay giúp tôi đi! Cho em gái tôi, cỡ tay nó bằng tay cậu đấy!
Trời đất! Sao cậu không nói sớm. Nói sớm tôi đã không phải sợ hãi chạy trốn rồi bị tóm lại như mèo vờn chuột thế này không. Thiên sứ nhanh chóng thả tôi ra sau khi thanh minh được tội lỗi của mình. Nhìn đồng hồ tôi suýt ngất, chỉ còn 1 tiếng là sinh nhật Ngọc Nhi. Từ đây về nhà là 20 phút. Tắm rửa và thay đồ nhanh lắm là 30 phút, còn 10 phút để đến nhà nó. Ôi trời, bây giờ lấy đâu thời gian đi cùng cậu ta đây?
-Xin lỗi nhưng để hôm khác được không! Một tiếng nữa là sinh nhật bạn tôi, tôi phải về nhà ngay nếu không sẽ trễ! – Tôi lo lắng nói với cậu ta. Nhưng cậu ta chẳng có chút gì bận tâm lời tôi nói. Thiên sứ lắc đầu, như vẻ không muốn.
-Làm sao mà hôm khác được, tôi có quen cậu đâu! Bây giờ đi, lát nữa tôi là tài xế đưa cậu về rồi đưa đến sinh nhật bạn cậu. Sẽ không bị trễ đâu!
-Nhưng mà... – Tôi ấp úng chuẩn bị nói thì thiên sứ cắt lời.
-Nếu không muốn trễ thì mau vào chọn đi rồi về. Không thì cậu sẽ trễ thật đấy! – Cậu ta lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ và đưa cho tôi. – Thẻ của tôi đây, cậu mua rồi dùng nó thanh toán. Tôi đi lấy xe!
Lấy xe? Xe máy? Sao cũng nhiều người thích xe máy quá thể vậy nhỉ? Àh, nhanh lên mới kịp sinh nhật Ngọc Nhi. Tôi nhanh chóng quay lại cửa hàng, chọn chiếc lắc tay dự phòng trường hợp tôi không thắng và trả tiền, sau đấy lại chạy ra chỗ thiên sứ. Cậu ta rất ngạc nhiên khi thấy tôi ra sớm. Sợ tôi không chọn quà kĩ càng, cậu ta lấy ra xem thử.
-Đưa tay đây! – Tôi ngơ ngác khi nghe cậu ta nói – Đưa đây trước khi tôi dùng bạo lực đấy!
Được rồi, sao cậu ta làm quá lên thế! Ít nhiều cũng phải biểu hiện một chút gì đấy ra mặt chứ. Tôi nhẹ nhàng đưa tay cho cậu ta. Thiên sứ đeo vào tay tôi chiếc lắc tay mà tôi mua, kéo đi đẩy lại vài chục lần, thời gian trôi qua vài chục giây. Sau cũng là gật đầu ưng ý. Sau đấy kéo tôi quay lại trong cửa tiệm. Làm gì đây? Không phải cậu ta hài lòng rồi sao?
Thiên sứ kéo tôi đến quầy tiếp tân. Sau đấy lấy trong túi áo ra một huy hiệu nhỏ bán kính 1cm bằng bạc hay bạch kim gì đấy rồi đưa cho chị nhân viên rồi nói:
-Chị ơi, chị gắn cái này lên vòng tay giúp em! Em trả trước!
Chị nhân viên nhanh chóng mang thẻ thanh toán. Chiếc lắc tay nhanh chóng bị mang đi. Sao phải gắn lên cái huy hiệu ấy thế?
-Đang thắc mắc đấy àh? – Thiên sứ quay sang hỏi tôi! Và chẳng hiểu vì sao tôi lại gật đầu. – Em gái tôi không thích đeo huy hiệu đấy vì bảo là không thời trang. Nên tôi đành phải gắn nó lên vòng tay thôi.
Thiên sứ có vẻ thương em gái quá nhỉ? Cơ mà đeo cái huy hiệu ấy làm gì? Tránh được bệnh tật đói nghèo àh? Hay là thông minh lên được một chút?
-Vì cậu đã giúp tôi nên đưa cặp cậu đây?
-Cặp tôi áh? Làm gì?
Hỏi thì hỏi, tôi nhanh chóng đưa cho cậu ấy chiếc cặp của mình. Thiên sứ mở túi lấy ra một chiếc huy hiệu y hệt cái lúc nãy, có điều nó to hơn một chút. Cậu ấy dùng một ít keo gì đấy cũng không biết và gắn nó lên cặp tôi, ở một vị trí rất đẹp. Tôi đã định phản đối, nhưng chiếc huy hiệu ấy rất đẹp, hơn nữa lại rất hợp với chiếc cặp của tôi. Thế là thôi, tôi không phản đối.
Sau đấy thiên sứ đưa tôi về nhà rồi chờ tôi đến 30 mươi phút, xong lại mang tôi đến nhà Ngọc Nhi. Đến nơi tôi còn sớm những 5 phút. Tôi phải cảm ơn cậu ta, nhưng sau khi tôi trả mũ bảo hiểm là cậu ta biến mất dạng. Sao lại phải thế nhỉ? Tôi còn không biết tên lẫn facebook. Tiếc thật, cậu ta quả thật rất đẹp trai. So với Nguyên không hề thua kém.
Khoan đã, hình như hôm nay cái gì tôi cũng mang Nguyên ra để so sánh với người khác. Cậu ta ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi khá nhiều rồi đấy! Có lẽ sau này chắc khó mà không mang Nguyên làm tiêu chuẩn để chọn người yêu mất.
-Lắc tay đẹp đấy! Mày biết chọn quà rồi đấy!
Ngọc Nhi rất vui khi thấy món quà của tôi. Bữa tiệc sinh nhật nó cũng khá vui. Nguyên tặng cho Ngọc Nhi một chiếc bút máy mua từ nước ngoài về. Có vẻ rất đắt tiền. Bài diễn thuyết về món quà của cậu ta là thế này:
-Cậu rất giỏi viết văn, thế nên lúc nào cũng viết. Vì lúc nào cũng viết nên dùng bút bi hay bút mực thường thì nhanh hết mực lại không thay được. Bút máy giúp cậu thay được mực thường xuyên. Như vậy khỏi sợ hết mực.
Cũng hay. Tặng bút máy mang ý nghĩa hơn chiếc lắc tay của tôi. Dù sao cũng là một món quà mang tấm lòng của người tặng đúng nghĩa. Sao tôi không nghĩ được như thế nhỉ? Ngay cả Quân cũng biết mà tặng cho Ngọc Nhi bộ mỹ phẩm dưỡng ẩm cho da và tóc.
-Cái này là nhờ mẹ tôi mang về! Mấy hôm trước nghe cậu nói là vào mùa này da cậu dễ bị khô, nên như thế này giúp cậu sống qua mùa đông ha!
Rồi khuyến mãi nụ cười tươi. Cậu ta hiểu ý con gái thật. Hiểu hơn cả tôi. Bữa tiệc ồn ào, rồi cũng nhanh chóng tàn. Mọi người về hết, chỉ còn bốn đứa chúng tôi ở lại nhà Ngọc Nhi dọn dẹp. Mà thực ra là Nguyên muốn trổ tài thu dọn thì đúng. Mọi thứ đều một mình Nguyên dọn tất. Chúng tôi chỉ thu dọn lại quà và giấy gói quà cho Ngọc Nhi.
Đến lúc mọi thứ xong xuôi, cả bốn đứa lại có ý định đi xem phim. Lần này tôi không phản đối, nhanh chóng mang cặp đến trước cửa đợi bọn họ. Cả ba thu dọn một ít đồ cá nhân rồi cũng quay đến chỗ tôi. Nhưng kì lạ thay, bọn họ nhìn chằm chằm vào cặp tôi, sau đấy quay sang nhìn tôi kì lạ.
-Hân nhi, cái huy hiệu trên cặp mày là sao? – Ngọc Nhi chỉ tay lên cặp tôi. Ah là cái huy hiệu thiên sứ đưa sao?
-Có một người gắn nó lên cặp tao đấy! Còn nói là có nó sẽ chẳng có ai dám đụng đến tao! – Hình như cậu ta sợ tôi lại bị trấn lột nên làm thế.
-Gỡ ra? – Nguyên vô cùng đáng sợ nói.
-Hả?
Tôi bị giật mình chỉ biết hỏi lại. Nguyên bước đến gần giật cặp tôi ra một cách bạo lực. Sao đấy cố gắng gỡ cái huy hiệu trên cặp nhưng không thành. Sau đấy hung dữ ném nó. Cặp tôi thì có làm sao? Hay cái huy hiệu kia có vấn đề?
-Bị sao thế? – Tôi bực bội nhặt cặp mình lên.
-Cậu mới có sao ấy! – Nguyên quát tôi. Tôi làm gì có tội àh?
-Nghe nói là một khi đã dán thì không gỡ ra được! Hình như đúng là thế thật! – Quân dịu dàng ôn tồn khuyên Nguyên. Cậu ta dịu đi được một chút.
-Gia Hân, chủ nhật tuần sau đi mua cặp mới với tao! Tuần đây tạm thời cứ mang đỡ đi vì còn bận lịch ôn thi nên mày cũng không ra ngoài nhiều nên chắc không sao?
Đến cả Ngọc Nhi cũng bỗng dưng nghiêm túc đến lạ. Bộ có gì với chiếc huy hiệu àh? Tôi thấy cậu ta cũng gắn nó cho em gái mình mà, không thế nào cậu ta sẽ hại cả em gái mình đâu nhỉ? Mà nếu muốn hại thì lúc đấy đã bỏ tôi cho đám đầu gấu kia rồi.
Nguyên rất giận dữ đẩy tôi ra một bên sau đấy đi ra khỏi nhà. Quân cũng lắc đầu ảo não, sau đấy gọi taxi cho tôi rồi nhanh chóng đuổi theo Nguyên. Thái độ kì lạ của bọn họ khiến tôi không khỏi thắc mắc. Tôi rụt rè quay sang hỏi Ngọc Nhi:
-Bộ cái huy hiệu kia có vấn đề àh?
-Huy hiệu không có vấn đề mà người tạo ra nó mới có vấn đề. Vậy nên chiếc huy hiệu kia có lẽ giúp mày được yên thân tạm thời, nhưng tốt nhất đừng đi đâu ra khỏi giới hạn của trường, rõ chưa!
Ngọc Nhi rất nghiêm túc nói. Yên thân là ý gì?
-Mai lên trường thì mày sẽ biết!
...
Sáng hôm sau tôi đến trường lúc 6h40, khoảng thời gian học sinh đi học đông nhất. Bất kì ai nhìn thấy tôi đều tránh xa trong khoảng 1m trở lại. Về đến lớp Nguyên cũng chẳng nói với tôi câu nào, vẫn gương mặt hung dữ như thế. Quân cũng lạnh lùng không nhìn đến tôi. Bọn họ bị làm sao vậy nhỉ? Ngọc Nhi lắc đầu nhìn tôi sau đấy cũng ũ rũ nói:
-Mày thật chỉ biết học và chocolate.
-Tao còn biết hát nữa!
Ngọc Nhi phẩy tay như thể chẳng có gì rồi lại im lặng. Tôi cũng lấy vở chuẩn bị bài học mới. Cả lớp thỉnh thoảng có vài người quay xuống nhìn tôi rồi lại quay lên không nói gì. Cứ như vậy, thỉnh thoảng còn có người định nói gì rồi lại thôi. Giờ ra chơi, tôi ra căn-tin cùng Ngọc Nhi như mọi ngày. Nhưng mọi người lại tránh xa tôi trong vòng 5m trở lại. Xong cũng chẳng ai chỉ về phía tôi và bàn tán nữa. Yên thân tạm thời là vậy sao? Ngay cả Nhật Linh và Nguyễn Thu khi thấy tôi cũng hốt hoảng quay người đi, không nhìn lại một lần. Rốt cuộc thì mọi người vì cái gì mà bỗng dưng kì lạ vậy. Không lẽ là vì chiếc huy hiệu đấy sao?
Tôi tò mò về chiếc huy hiệu nhưng chẳng có thời gian tìm hiểu vì đã đến gần kì thi tuyển học sinh giỏi. Thế là tôi lại vùi đầu vào học. Nếu lúc ấy tôi chịu khó tìm hiểu về chiếc huy hiệu và thiên sứ thì có lẽ sau này tôi đã không phải khổ sở đến như vậy.
/22
|