Màu trắng toát hiện lện trước mắt, có cả mùi sát trùng hơi nồng nhẹ trong phòng, căn phòng tôi đang nằm không phải là phòng y tế mà là phòng của bệnh viện. Mơ màng nhìn xung quanh, bác sĩ bước đến kế bên kiểm tra thị lực của tôi vài lần.
-Cháu còn cảm thấy mệt nữa không?
Tôi gật nhẹ đầu, tất nhiên là cơ thể vẫn mệt mỏi. Bác sĩ gật nhẹ rồi lại tiếp tục nói:
-Cháu chỉ bị sốt vì viêm dây thanh quản thôi, không có vấn đề gì lớn. Thời tiết dạo này nắng mưa thất thường, dễ gây bệnh. Cháu cần chú ý trong khoảng một tháng nữa, không được hát cũng không nên nói nhiều, nếu không thì tình hình trở nên nặng, có thể mất luôn giọng.
Tôi gật đầu với bác sĩ. Đây không phải lần đầu tôi bị viêm dây thanh quản, tôi thừa biết nên làm thế nào. Bác sĩ dặn dò vài chuyện nữa rồi ra ngoài. Bố mẹ tôi cũng đi cùng với bác sĩ, trong phòng chỉ còn mỗi tôi và Bảo Thắng. Giờ mới nhớ ra, trước khi ngất đi thì tôi còn được cậu ta đỡ đi.
-Sao cậu liên lạc được với bố mẹ tôi?
Bảo Thắng nghiêm mặt đi đôi chút, rồi nhanh chóng lấy lại nét mặt lạnh lùng vốn có nói: - Định chờ đến khi cậu nhớ ra nhưng mà có vẻ lâu quá. Cậu không nhớ tôi sao? Ba năm trước ở London, Piano Soul Contest, không nhớ sao?
Tôi vẫn ngơ ra, đúng thật thì tôi chỉ nhớ đến cuộc thi đấy thôi chứ không nhớ ra cậu ta. Bảo Thắng thở dài,lại nói tiếp:
-Alice Vircal, học trò của bố cậu, còn nhớ không?
-Sao lại không? Người bạn duy nhất của tôi ở Anh Quốc mà! Nhưng Alice thì liên quan gì cậu?
-Nói đến đây mà không nhớ tôi sao? Bạn đồng học lúc đấy với Alice, cậu có nhớ là ai không?
Bạn đồng học, hình như là một chàng trai người châu Á. Tôi có nhớ, cậu ấy cùng Alice ở bên cạnh tôi lúc tôi sang London với bố. Bây giờ tôi vẫn nhớ tên cậu ấy...
-Birad!
Tôi và Bảo Thắng nhất loạt đồng thanh. Tôi quay sang nhìn cậu ta với dáng vẻ ngạc nhiên. Bảo Thắng mỉm cười, như một lời khen ngợi tôi đã không quên người bạn đó. Sao cậu ta lại biết Birad? Trừ khi...
-Cậu là Birad?
-Hoan nghênh, Joe! Cũng còn may là cậu nhớ tớ!
Ác cảm của tôi với Bảo Thắng bỗng tan biến. Tôi mỉm cười nhảy khỏi giường bệnh, mặc cho bản thân đang mệt mỏi, tôi nhảy chầm đến ôm lấy cậu ấy. Ba năm không gặp tôi quên luôn mất hình dáng của cậu ấy rồi. Bảo Thắng không đẩy tôi ra, ghì chặt tôi bằng cánh tay cậu ấy. Miệng tôi không ngừng nói, quên luôn cả cơn đau âm ỉ trong cuống họng. Tại tôi đã quên mất người bạn từ bé, thế nên bây giờ phải nói để bù qua khoảng thời gian chúng tôi không nhận ra nhau.
Đúng lúc tôi định bỏ Bảo Thắng ra thì cánh cửa phòng lại được mở. Nguyên, Ngọc Nhi và Quân cùng bước vào. Nhìn thấy bọn tôi, cả ba bị bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn bọn tôi. Như vừa bị bắt quả tang, tôi nhanh chóng thả cánh tay đang vòng cổ của Bảo Thắng ra.
-Xin lỗi đã làm phiền hai người!
Nguyên nói rồi quay đi mất, Ngọc Nhi liền vội đuổi theo. Quân nán ở lại nhìn bọn tôi, định nói gì đấy, nhưng rồi lại thở dài. Sau đấy Quân cũng quay đi mất, không quên đóng cửa phòng. Tôi thật không biết nên làm gì tiếp theo. Bảo Thắng lại chẳng bận tâm, kéo tôi ấn lên giường, sau đấy kéo ghế ngồi kế bên.
-Không vòng vo nữa, cho tớ nick Skype của Alice đi! Mất liên lạc với cậu ấy rồi!
-Cái gì? Không phải hai người đang hẹn hò sao?
-Alice nói thế àh? Bọn tớ... đang cãi nhau. Nhưng rồi nick Skyoe của cậu ấy bị hack, cậu cũng biết mà. Cậu ấy block luôn facebook của tớ. Bây giờ chẳng thể liên lạc được với Alice. – Bảo Thắng thở dài nhìn tôi, mong nhận được cái đồng cảm. Tiếc là tôi vẫn trơ mắt ra nhìn.
-Bay sang London tìm cậu ấy! Không phải nói là cãi nhau sao? Do hai người yêu xa nên thế thôi!
-Vậy... Alice có chịu gặp tớ không! Cậu cũng biết là cậu ấy bướng lắm, đã ghét thì không bao giờ để hở một tung tích nào mà!
-Được rồi, tớ giúp cậu tìm địa chỉ! Nhưng mà hai người giảng hòa được không thì đây không giúp gì được nhé!
-OK! Thank you, Joe!
-Đừng gọi Joe nữa, mẹ với bố không cho gọi như vậy nữa rồi! Cậu quên àh?
Bảo Thắng gật đầu. Chung nguyên vì cái tên Joe này giống với tình cũ của bố. Ba năm trước khi sang London nghỉ hè, khi đang lang thang trên các con phố, tôi gặp một người phụ nữ tên Joe, cũng là tên tiếng Anh của tôi. Không biết tại sao cô ta lại biết bố tôi là ai, nhanh chóng tiếp cận tôi. Cô ta đã gửi cho mẹ tôi môt chiếc đĩa CD thông qua tôi. Trên CD đấy không rõ có gì mà bố mẹ cãi nhau to một trận. Sau đấy cấm chỉ tôi sang Anh cũng cấm luôn tôi xưng tên Joe khi ra ngoài. Tôi tạm biệt Alice, Birad, London đầy chất phương Tây và quay về Việt Nam khi còn những một tháng nghỉ hè. Tôi rất ghét bà cô Joe gì đấy của bố, tôi không được quay lại Anh vì bà cô đấy.
-Nhưng mà... sao cậu lại chơi thân với Nguyên và Quân thế?
-Bộ không được sao?
-Tất nhiên rồi! Nguyên không nói với cậu, cha cậu ta là mafia sao?
-Có nói, nhưng tớ chả tin! Có kiểu mafia nào để con mình đi học ở một trường bình thường không?
-Trường của cậu mà bình thường áh? Thôi đi, muốn vào đấy khó ngang ngửa thi đại học kìa, bình thường chỗ nào. Hơn nữa, cha của Nguyên không muốn cậu ta dính dáng tới hay sau này sẽ thừa kế đại nghiệp phi thường đấy nên đã giấu thân phận và để lại cậu ta ở đây.
-Nếu như đã giấu thân phận thì sao cậu lại biết?
-Vì cha tớ... cũng là năm trong tổ chức mafia đấy. Còn rất thân với cha Nguyên nên... – Bảo Thắng ra hiệu, như muốn nói, mọi chuyện là thế đấy, đã hiểu chưa.
-Nhưng hai cậu vừa gặp là đã đánh nhau mà!
Tôi chớp mắt lia lịa, nhìn xoáy sâu vào Bảo Thắng. Cậu ấy không biết nói gì, im lặng luôn. Sự im lặng càng lúc càng biến thành sự ngại ngùng. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, quay đi, không nói gì, rồi lại nhìn nhau. Cho đến khi bố mẹ vào và đưa tôi về.
...
Ngọc Nhi có nói đến việc kịch bản đã đổi thành Tấm Cám. Cũng nói luôn đến việc, tôi bị loại khỏi danh sách văn nghệ của trường chỉ vì bị viêm dây thanh quản. Mấy ngày còn lại ở nhà, tôi bắt đầu ôn cho kì thi học kì ngay sau buổi biểu diễn văn nghệ 1 tuần. Nhà trường luôn song hành giữa học hành và giải trí. Thế nhưng thành tích học tập của học sinh vẫn chẳng tụt dốc chút nào. Hình như có thế lực siêu nhiên nào đó truyền vào đầu của bọn học sinh trường tôi.
Chiếc bút trên tay xoay thành vòng trên trang giấy trắng, tôi chú tâm đến mức bị cả tiếng rung của điện thoại làm cho giật mình. Có chút bực bội vì bị làm phiền, tôi mang giọng cáu gắt nói:
-Gì đấy?
-A chiu, ai làm Joe của tôi nổi giận thế?
-Birad, đã bảo đừng gọi như vậy rồi? Sao, có gì àh? Địa chỉ của Alice tối hôm qua gửi cho cậu rồi, hôm nay vẫn chưa dọn dẹp hành lí để sang Anh sao?
-Tối nay đi! Đi chuyến đêm mà! Bây giờ đi ăn để tiễn tớ đi, Joe! Đi trà sữa nhé!
-Không, bị viêm dây thanh quản, kị đồ lạnh.
-Thế Lotte hay KFC thì sao?
-Càng không! Kị luôn cả đồ dầu mỡ!
-Thế đi xem phim nhé!
-Xem phim thì phải có bỏng ngô, cũng phải có cola. Mà hai thứ đó vừa là đồ có dầu vừa có đồ lạnh.
-Vậy đi đâu bây giờ?
-Đi ăn chocolate!
-Đồ nghiện chocolate! Cậu ăn đồ ngọt được chắc!
-Đương nhiên được! Vậy đi, 2 tiếng nữa ở quán chocolate trên cùng con đường với tiệm nữ trang hôm trước.
Tôi cúp máy ngay sau đó, tiếp tục với đống bài tập. Chẳng biết bao lâu, tôi ngước mặt lên nhìn đồng hồ thì chỉ còn 10 phút là đến cuộc hẹn của bọn tôi. Tôi chẳng kịp thay đồ, cầm điện thoại và túi xách phi thẳng ra ngoài. Tôi chạy thục mạng đến quán chị Rin. Bảo Thắng đợi tôi trước quán, trông vô cùng sốt ruột. Tôi chỉ kịp mỉm cười với cậu ấy mà chẳng nói thêm được câu nào. Vì cơ thể mệt mỏi, chạy cả quãng đường dài làm tôi chẳng còn chút sức.
-Trễ 10 phút!
-Con gái được đặc quyền đi trễ!
Tôi lè lưỡi rồi chẳng đợi cậu ấy nói thêm liền kéo tay ngay vào quán. Chị Rin đương nhiên rất ngạc nhiên nhìn tôi. Bình thường tôi đến đây luôn một mình, nhưng Bảo Thắng lại đi cùng tôi, đương nhiên là chuyện lạ.
Chúng tôi ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn luôn ra ngoài. Bảo Thắng nhìn menu đồ uống mà không biết làm sao, bèn hỏi ý kiến của tôi. Đúng chỗ để mình thể hiện, tôi nêu hai loại đồ uống với chị phục vụ rồi lại nhìn Bảo Thắng đắc ý. Từ bao giờ mà tôi bỗng trẻ con vậy nhỉ?
-Sao lại khiến mọi người hiểu lầm chúng ta thành một cặp thế? – Tôi xoay tờ giấy trên bàn, tò mò hỏi.
-Cậu gặp em gái tớ rồi đấy, nó đã định mang một con bạn nó và ép tớ hẹn hò. Không biết làm sao nên... mới không nói mà làm phiền cậu. Sao, tính đi nói với Alice sao?
-Đương nhiên! Ai bảo hai người hẹn hò, cãi nhau lại làm phiền tớ!
Bảo Thắng cười nhẹ hều. Sao tôi không nhận ra cậu ấy nhỉ? Chắc vì nụ cười quái gở và thân hình to lớn làm tôi quên mất cậu nhóc ngây ngô và lùn hơn tôi vài cm.
-Joe, bạn trai cũ của cậu kìa!
Bảo Thắng hất gương mặt về phía chocolate box. Tôi tò mò xoay lại, nhìn theo hướng Bảo Thắng chỉ. Nguyên và Lan Anh đang đứng yên nhìn chằm chằm về phía bọn tôi. Lại là cậu ấy! Sao lúc nào tôi ở cùng Bảo Thắng là gặp cậu ấy chứ? Mà lần này lại còn đi cùng Lan Anh. Tôi khó chịu nhìn bọn họ sau đấy quay phắt lại không thèm chào hỏi. Bảo Thắng nhìn tôi cựa quậy không yên tò mò hỏi:
-Sao thế? Bộ ghen àh?
-Nếu nói là ghen, Birad cậu tin không? – Tôi hậm hực nói.
-Tin! Nếu như là một đứa bốc đồng, nói và nghĩ cùng lúc như cậu, “ghen” có thể xảy ra. Sao, thích Nguyên rồi àh?
-Hình như thế! – Tôi cuối mặt thừa nhận.
Bảo Thắng khó nghĩ, chần chừ trước khi nói – Ưm... Thế cậu ta có thích cậu không?
-Làm sao tớ biết? – Tôi khó chịu với Bảo Thắng dù cậu ấy chẳng có lỗi.
-Bình tĩnh, đừng nổi nóng với tớ! Tớ không đắc tội với cậu nhé!
Tôi nguýt một hơi dài rồi tiếp tục xếp giấy ăn. Tờ giấy sắp bị tôi làm cho nát ra thì Nguyên đã giật ra. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy chán chường rồi chẳng quan tâm úp mặt xuống. Nguyên kéo ghế cho Lan Anh ngồi rồi cũng chọn một chỗ bên cạnh Bảo Thắng và ngồi xuống. Nguyên lạnh nhạt cười gằn nhìn tôi nói:
-Gia Hân, tôi cứ nghĩ cậu khác với đám con gái đặt nặng chuyện tình cảm lên đầu, vậy mà giờ cậu lại ngồi đây hẹn hò mà không lo cho kì thi học kì kia đấy! – Số lần hiếm hoi Nguyên gọi tên tôi lại vào đúng lúc thế này. Tôi không biết nói gì, chỉ cuối mặt cười nhạt trả lời.
-Lớp trưởng, tại sao cậu được đi hẹn hò, tôi lại không? Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con gái không phải con mọt suốt ngày đọc sách. Nhưng mà.... có điều tôi nhớ chúng tôi đâu có mời cậu và bạn gái cậu ngồi ở đây! – Sắc mặt Nguyên tối đi thấy rõ sau khi tôi nói. Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi giận dữ, thiếu điều xông đến xé nát cổ họng tôi ra.
-Joe, nói chuyện lịch sự chút nào! – Bảo Thắng cười xòa nói với tôi đầy ẩn ý.
-Birad, đã bảo đừng gọi tớ là Joe. Để mama tớ biết, cậu cũng biết hậu quả đấy!
Chúng tôi nói chuyện như chẳng có Nguyên và Lan Anh ở đây. Nguyên bất chợt đập mạnh bàn ăn, bước đến chỗ tôi rồi kéo tôi ra ngoài. Tôi chẳng kịp nói gì, Bảo Thắng cũng chỉ nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý mà không ngăn cản Nguyên lại. Bạn bè trong giờ phút sinh tử mà lại thế đấy! Tôi trừng nộ với cậu ấy trước khi bị kéo đi mất.
Nguyên lôi tôi đi mà chẳng nói một câu. Chân cậu ấy dài, thể lực lại tốt, đi từng bước mà tôi theo chẳng kịp, đã vậy còn hụt hơi đi theo. Tôi đã nói là ghét thể loại làm tiêu hao sức lực này chưa nhỉ? Chưa kể là mới bị sốt xong. Cánh tay tê rần, tôi chẳng còn sức mà rụt về. Nguyên cứ thế đi mà chẳng chịu dừng. Cậu ấy lôi tôi về đến tận nhà tôi, cả quãng đường dài chỉ có bọn tôi gây náo loạn thôi. Đến khi chân dừng bước, tay được thả ra thì tôi thở rất mạnh, chẳng có chút hơi nào để nói. Nguyên lên tiếng trước, lạnh lùng đến phát sợ, trông giống uy hiếp hơn.
-Này, cậu hẹn hò với Bảo thắng thật đấy àh? Còn biết tên tiếng Anh của cậu ta nữa?
-Tôi... này... tôi... – Tôi không nói được vì quá mệt. Cứ ngập ngừng nói không xong. Cuối cùng tôi nuố một hơi, lấy lại bình tĩnh nói – Bọn tôi quen nhau từ bé ở Anh, lúc gặp lại thì tôi không nhận ra.
-Vậy bây giờ hai người đang hẹn hò àh?
-Không! Birad có bạn gái rồi, tôi cũng biết cậu ấy! Mà sao tôi lại phải nói chuyện này với cậu nhỉ?
Nguyên đưa tay bún trán tôi, bị bất ngờ, tôi đưa tay xoa xoa chỗ đau. – Đầu nấm, tôi chỉ hỏi là hai người đang hẹn hò hay không thôi, cậu tự nói ra hết mà!
-Cậu có hỏi thì tôi mới nói nhá! Nhưng mà, cậu hình như rất ghét Birad, cha hai người không phải thân lắm sao?
-Thì sao, bọn tôi không được quyền ghét nhau àh?
-Hết nói nổi với cậu! – Tôi lắc đầu ngán ngẩm. – Còn gì muốn nói nữa không? Cậu cũng biết mà, còn cả núi bài tập.
-A... dạy tôi làm chocolate đi!
-Hả
-Cháu còn cảm thấy mệt nữa không?
Tôi gật nhẹ đầu, tất nhiên là cơ thể vẫn mệt mỏi. Bác sĩ gật nhẹ rồi lại tiếp tục nói:
-Cháu chỉ bị sốt vì viêm dây thanh quản thôi, không có vấn đề gì lớn. Thời tiết dạo này nắng mưa thất thường, dễ gây bệnh. Cháu cần chú ý trong khoảng một tháng nữa, không được hát cũng không nên nói nhiều, nếu không thì tình hình trở nên nặng, có thể mất luôn giọng.
Tôi gật đầu với bác sĩ. Đây không phải lần đầu tôi bị viêm dây thanh quản, tôi thừa biết nên làm thế nào. Bác sĩ dặn dò vài chuyện nữa rồi ra ngoài. Bố mẹ tôi cũng đi cùng với bác sĩ, trong phòng chỉ còn mỗi tôi và Bảo Thắng. Giờ mới nhớ ra, trước khi ngất đi thì tôi còn được cậu ta đỡ đi.
-Sao cậu liên lạc được với bố mẹ tôi?
Bảo Thắng nghiêm mặt đi đôi chút, rồi nhanh chóng lấy lại nét mặt lạnh lùng vốn có nói: - Định chờ đến khi cậu nhớ ra nhưng mà có vẻ lâu quá. Cậu không nhớ tôi sao? Ba năm trước ở London, Piano Soul Contest, không nhớ sao?
Tôi vẫn ngơ ra, đúng thật thì tôi chỉ nhớ đến cuộc thi đấy thôi chứ không nhớ ra cậu ta. Bảo Thắng thở dài,lại nói tiếp:
-Alice Vircal, học trò của bố cậu, còn nhớ không?
-Sao lại không? Người bạn duy nhất của tôi ở Anh Quốc mà! Nhưng Alice thì liên quan gì cậu?
-Nói đến đây mà không nhớ tôi sao? Bạn đồng học lúc đấy với Alice, cậu có nhớ là ai không?
Bạn đồng học, hình như là một chàng trai người châu Á. Tôi có nhớ, cậu ấy cùng Alice ở bên cạnh tôi lúc tôi sang London với bố. Bây giờ tôi vẫn nhớ tên cậu ấy...
-Birad!
Tôi và Bảo Thắng nhất loạt đồng thanh. Tôi quay sang nhìn cậu ta với dáng vẻ ngạc nhiên. Bảo Thắng mỉm cười, như một lời khen ngợi tôi đã không quên người bạn đó. Sao cậu ta lại biết Birad? Trừ khi...
-Cậu là Birad?
-Hoan nghênh, Joe! Cũng còn may là cậu nhớ tớ!
Ác cảm của tôi với Bảo Thắng bỗng tan biến. Tôi mỉm cười nhảy khỏi giường bệnh, mặc cho bản thân đang mệt mỏi, tôi nhảy chầm đến ôm lấy cậu ấy. Ba năm không gặp tôi quên luôn mất hình dáng của cậu ấy rồi. Bảo Thắng không đẩy tôi ra, ghì chặt tôi bằng cánh tay cậu ấy. Miệng tôi không ngừng nói, quên luôn cả cơn đau âm ỉ trong cuống họng. Tại tôi đã quên mất người bạn từ bé, thế nên bây giờ phải nói để bù qua khoảng thời gian chúng tôi không nhận ra nhau.
Đúng lúc tôi định bỏ Bảo Thắng ra thì cánh cửa phòng lại được mở. Nguyên, Ngọc Nhi và Quân cùng bước vào. Nhìn thấy bọn tôi, cả ba bị bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn bọn tôi. Như vừa bị bắt quả tang, tôi nhanh chóng thả cánh tay đang vòng cổ của Bảo Thắng ra.
-Xin lỗi đã làm phiền hai người!
Nguyên nói rồi quay đi mất, Ngọc Nhi liền vội đuổi theo. Quân nán ở lại nhìn bọn tôi, định nói gì đấy, nhưng rồi lại thở dài. Sau đấy Quân cũng quay đi mất, không quên đóng cửa phòng. Tôi thật không biết nên làm gì tiếp theo. Bảo Thắng lại chẳng bận tâm, kéo tôi ấn lên giường, sau đấy kéo ghế ngồi kế bên.
-Không vòng vo nữa, cho tớ nick Skype của Alice đi! Mất liên lạc với cậu ấy rồi!
-Cái gì? Không phải hai người đang hẹn hò sao?
-Alice nói thế àh? Bọn tớ... đang cãi nhau. Nhưng rồi nick Skyoe của cậu ấy bị hack, cậu cũng biết mà. Cậu ấy block luôn facebook của tớ. Bây giờ chẳng thể liên lạc được với Alice. – Bảo Thắng thở dài nhìn tôi, mong nhận được cái đồng cảm. Tiếc là tôi vẫn trơ mắt ra nhìn.
-Bay sang London tìm cậu ấy! Không phải nói là cãi nhau sao? Do hai người yêu xa nên thế thôi!
-Vậy... Alice có chịu gặp tớ không! Cậu cũng biết là cậu ấy bướng lắm, đã ghét thì không bao giờ để hở một tung tích nào mà!
-Được rồi, tớ giúp cậu tìm địa chỉ! Nhưng mà hai người giảng hòa được không thì đây không giúp gì được nhé!
-OK! Thank you, Joe!
-Đừng gọi Joe nữa, mẹ với bố không cho gọi như vậy nữa rồi! Cậu quên àh?
Bảo Thắng gật đầu. Chung nguyên vì cái tên Joe này giống với tình cũ của bố. Ba năm trước khi sang London nghỉ hè, khi đang lang thang trên các con phố, tôi gặp một người phụ nữ tên Joe, cũng là tên tiếng Anh của tôi. Không biết tại sao cô ta lại biết bố tôi là ai, nhanh chóng tiếp cận tôi. Cô ta đã gửi cho mẹ tôi môt chiếc đĩa CD thông qua tôi. Trên CD đấy không rõ có gì mà bố mẹ cãi nhau to một trận. Sau đấy cấm chỉ tôi sang Anh cũng cấm luôn tôi xưng tên Joe khi ra ngoài. Tôi tạm biệt Alice, Birad, London đầy chất phương Tây và quay về Việt Nam khi còn những một tháng nghỉ hè. Tôi rất ghét bà cô Joe gì đấy của bố, tôi không được quay lại Anh vì bà cô đấy.
-Nhưng mà... sao cậu lại chơi thân với Nguyên và Quân thế?
-Bộ không được sao?
-Tất nhiên rồi! Nguyên không nói với cậu, cha cậu ta là mafia sao?
-Có nói, nhưng tớ chả tin! Có kiểu mafia nào để con mình đi học ở một trường bình thường không?
-Trường của cậu mà bình thường áh? Thôi đi, muốn vào đấy khó ngang ngửa thi đại học kìa, bình thường chỗ nào. Hơn nữa, cha của Nguyên không muốn cậu ta dính dáng tới hay sau này sẽ thừa kế đại nghiệp phi thường đấy nên đã giấu thân phận và để lại cậu ta ở đây.
-Nếu như đã giấu thân phận thì sao cậu lại biết?
-Vì cha tớ... cũng là năm trong tổ chức mafia đấy. Còn rất thân với cha Nguyên nên... – Bảo Thắng ra hiệu, như muốn nói, mọi chuyện là thế đấy, đã hiểu chưa.
-Nhưng hai cậu vừa gặp là đã đánh nhau mà!
Tôi chớp mắt lia lịa, nhìn xoáy sâu vào Bảo Thắng. Cậu ấy không biết nói gì, im lặng luôn. Sự im lặng càng lúc càng biến thành sự ngại ngùng. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, quay đi, không nói gì, rồi lại nhìn nhau. Cho đến khi bố mẹ vào và đưa tôi về.
...
Ngọc Nhi có nói đến việc kịch bản đã đổi thành Tấm Cám. Cũng nói luôn đến việc, tôi bị loại khỏi danh sách văn nghệ của trường chỉ vì bị viêm dây thanh quản. Mấy ngày còn lại ở nhà, tôi bắt đầu ôn cho kì thi học kì ngay sau buổi biểu diễn văn nghệ 1 tuần. Nhà trường luôn song hành giữa học hành và giải trí. Thế nhưng thành tích học tập của học sinh vẫn chẳng tụt dốc chút nào. Hình như có thế lực siêu nhiên nào đó truyền vào đầu của bọn học sinh trường tôi.
Chiếc bút trên tay xoay thành vòng trên trang giấy trắng, tôi chú tâm đến mức bị cả tiếng rung của điện thoại làm cho giật mình. Có chút bực bội vì bị làm phiền, tôi mang giọng cáu gắt nói:
-Gì đấy?
-A chiu, ai làm Joe của tôi nổi giận thế?
-Birad, đã bảo đừng gọi như vậy rồi? Sao, có gì àh? Địa chỉ của Alice tối hôm qua gửi cho cậu rồi, hôm nay vẫn chưa dọn dẹp hành lí để sang Anh sao?
-Tối nay đi! Đi chuyến đêm mà! Bây giờ đi ăn để tiễn tớ đi, Joe! Đi trà sữa nhé!
-Không, bị viêm dây thanh quản, kị đồ lạnh.
-Thế Lotte hay KFC thì sao?
-Càng không! Kị luôn cả đồ dầu mỡ!
-Thế đi xem phim nhé!
-Xem phim thì phải có bỏng ngô, cũng phải có cola. Mà hai thứ đó vừa là đồ có dầu vừa có đồ lạnh.
-Vậy đi đâu bây giờ?
-Đi ăn chocolate!
-Đồ nghiện chocolate! Cậu ăn đồ ngọt được chắc!
-Đương nhiên được! Vậy đi, 2 tiếng nữa ở quán chocolate trên cùng con đường với tiệm nữ trang hôm trước.
Tôi cúp máy ngay sau đó, tiếp tục với đống bài tập. Chẳng biết bao lâu, tôi ngước mặt lên nhìn đồng hồ thì chỉ còn 10 phút là đến cuộc hẹn của bọn tôi. Tôi chẳng kịp thay đồ, cầm điện thoại và túi xách phi thẳng ra ngoài. Tôi chạy thục mạng đến quán chị Rin. Bảo Thắng đợi tôi trước quán, trông vô cùng sốt ruột. Tôi chỉ kịp mỉm cười với cậu ấy mà chẳng nói thêm được câu nào. Vì cơ thể mệt mỏi, chạy cả quãng đường dài làm tôi chẳng còn chút sức.
-Trễ 10 phút!
-Con gái được đặc quyền đi trễ!
Tôi lè lưỡi rồi chẳng đợi cậu ấy nói thêm liền kéo tay ngay vào quán. Chị Rin đương nhiên rất ngạc nhiên nhìn tôi. Bình thường tôi đến đây luôn một mình, nhưng Bảo Thắng lại đi cùng tôi, đương nhiên là chuyện lạ.
Chúng tôi ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn luôn ra ngoài. Bảo Thắng nhìn menu đồ uống mà không biết làm sao, bèn hỏi ý kiến của tôi. Đúng chỗ để mình thể hiện, tôi nêu hai loại đồ uống với chị phục vụ rồi lại nhìn Bảo Thắng đắc ý. Từ bao giờ mà tôi bỗng trẻ con vậy nhỉ?
-Sao lại khiến mọi người hiểu lầm chúng ta thành một cặp thế? – Tôi xoay tờ giấy trên bàn, tò mò hỏi.
-Cậu gặp em gái tớ rồi đấy, nó đã định mang một con bạn nó và ép tớ hẹn hò. Không biết làm sao nên... mới không nói mà làm phiền cậu. Sao, tính đi nói với Alice sao?
-Đương nhiên! Ai bảo hai người hẹn hò, cãi nhau lại làm phiền tớ!
Bảo Thắng cười nhẹ hều. Sao tôi không nhận ra cậu ấy nhỉ? Chắc vì nụ cười quái gở và thân hình to lớn làm tôi quên mất cậu nhóc ngây ngô và lùn hơn tôi vài cm.
-Joe, bạn trai cũ của cậu kìa!
Bảo Thắng hất gương mặt về phía chocolate box. Tôi tò mò xoay lại, nhìn theo hướng Bảo Thắng chỉ. Nguyên và Lan Anh đang đứng yên nhìn chằm chằm về phía bọn tôi. Lại là cậu ấy! Sao lúc nào tôi ở cùng Bảo Thắng là gặp cậu ấy chứ? Mà lần này lại còn đi cùng Lan Anh. Tôi khó chịu nhìn bọn họ sau đấy quay phắt lại không thèm chào hỏi. Bảo Thắng nhìn tôi cựa quậy không yên tò mò hỏi:
-Sao thế? Bộ ghen àh?
-Nếu nói là ghen, Birad cậu tin không? – Tôi hậm hực nói.
-Tin! Nếu như là một đứa bốc đồng, nói và nghĩ cùng lúc như cậu, “ghen” có thể xảy ra. Sao, thích Nguyên rồi àh?
-Hình như thế! – Tôi cuối mặt thừa nhận.
Bảo Thắng khó nghĩ, chần chừ trước khi nói – Ưm... Thế cậu ta có thích cậu không?
-Làm sao tớ biết? – Tôi khó chịu với Bảo Thắng dù cậu ấy chẳng có lỗi.
-Bình tĩnh, đừng nổi nóng với tớ! Tớ không đắc tội với cậu nhé!
Tôi nguýt một hơi dài rồi tiếp tục xếp giấy ăn. Tờ giấy sắp bị tôi làm cho nát ra thì Nguyên đã giật ra. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy chán chường rồi chẳng quan tâm úp mặt xuống. Nguyên kéo ghế cho Lan Anh ngồi rồi cũng chọn một chỗ bên cạnh Bảo Thắng và ngồi xuống. Nguyên lạnh nhạt cười gằn nhìn tôi nói:
-Gia Hân, tôi cứ nghĩ cậu khác với đám con gái đặt nặng chuyện tình cảm lên đầu, vậy mà giờ cậu lại ngồi đây hẹn hò mà không lo cho kì thi học kì kia đấy! – Số lần hiếm hoi Nguyên gọi tên tôi lại vào đúng lúc thế này. Tôi không biết nói gì, chỉ cuối mặt cười nhạt trả lời.
-Lớp trưởng, tại sao cậu được đi hẹn hò, tôi lại không? Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con gái không phải con mọt suốt ngày đọc sách. Nhưng mà.... có điều tôi nhớ chúng tôi đâu có mời cậu và bạn gái cậu ngồi ở đây! – Sắc mặt Nguyên tối đi thấy rõ sau khi tôi nói. Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi giận dữ, thiếu điều xông đến xé nát cổ họng tôi ra.
-Joe, nói chuyện lịch sự chút nào! – Bảo Thắng cười xòa nói với tôi đầy ẩn ý.
-Birad, đã bảo đừng gọi tớ là Joe. Để mama tớ biết, cậu cũng biết hậu quả đấy!
Chúng tôi nói chuyện như chẳng có Nguyên và Lan Anh ở đây. Nguyên bất chợt đập mạnh bàn ăn, bước đến chỗ tôi rồi kéo tôi ra ngoài. Tôi chẳng kịp nói gì, Bảo Thắng cũng chỉ nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý mà không ngăn cản Nguyên lại. Bạn bè trong giờ phút sinh tử mà lại thế đấy! Tôi trừng nộ với cậu ấy trước khi bị kéo đi mất.
Nguyên lôi tôi đi mà chẳng nói một câu. Chân cậu ấy dài, thể lực lại tốt, đi từng bước mà tôi theo chẳng kịp, đã vậy còn hụt hơi đi theo. Tôi đã nói là ghét thể loại làm tiêu hao sức lực này chưa nhỉ? Chưa kể là mới bị sốt xong. Cánh tay tê rần, tôi chẳng còn sức mà rụt về. Nguyên cứ thế đi mà chẳng chịu dừng. Cậu ấy lôi tôi về đến tận nhà tôi, cả quãng đường dài chỉ có bọn tôi gây náo loạn thôi. Đến khi chân dừng bước, tay được thả ra thì tôi thở rất mạnh, chẳng có chút hơi nào để nói. Nguyên lên tiếng trước, lạnh lùng đến phát sợ, trông giống uy hiếp hơn.
-Này, cậu hẹn hò với Bảo thắng thật đấy àh? Còn biết tên tiếng Anh của cậu ta nữa?
-Tôi... này... tôi... – Tôi không nói được vì quá mệt. Cứ ngập ngừng nói không xong. Cuối cùng tôi nuố một hơi, lấy lại bình tĩnh nói – Bọn tôi quen nhau từ bé ở Anh, lúc gặp lại thì tôi không nhận ra.
-Vậy bây giờ hai người đang hẹn hò àh?
-Không! Birad có bạn gái rồi, tôi cũng biết cậu ấy! Mà sao tôi lại phải nói chuyện này với cậu nhỉ?
Nguyên đưa tay bún trán tôi, bị bất ngờ, tôi đưa tay xoa xoa chỗ đau. – Đầu nấm, tôi chỉ hỏi là hai người đang hẹn hò hay không thôi, cậu tự nói ra hết mà!
-Cậu có hỏi thì tôi mới nói nhá! Nhưng mà, cậu hình như rất ghét Birad, cha hai người không phải thân lắm sao?
-Thì sao, bọn tôi không được quyền ghét nhau àh?
-Hết nói nổi với cậu! – Tôi lắc đầu ngán ngẩm. – Còn gì muốn nói nữa không? Cậu cũng biết mà, còn cả núi bài tập.
-A... dạy tôi làm chocolate đi!
-Hả
/22
|