Tôi nhận được điện thoại lúc đang dở người ngủ trưa. Với tay lấy điện thoại mà lòng không khỏi bực mình. Lúc nhận điện thoại không kìm được, cáu gắt trả lời.
-Ai đấy?
-Đầu nấm, đi ăn không?
Đầu nấm? Chỉ có hai người gọi tôi như vậy. Tôi nhấc điện thoại khỏi tai rồi nhìn vào màn hình. Là lớp trưởng. Không biết cậu ta gọi có chuyện gì? Àh gọi hỏi tôi đi ăn không. Cậu ta vừa hỏi xong.
-Mới 1h chiều, mới ăn trưa xong, ăn gì nữa?
-Ai bảo bây giờ? 3h chúng ta đi ăn đi! Ăn KFC hay là xem phim thì tùy cậu!
-Bộ cậu muốn hẹn hò với tôi àh?
-Cho tôi xin, cậu còn không nằm trong style của tôi nữa! Chuyện tối hôm khai giảng ấy, tôi muốn nói cậu chuyện ngày hôm đó! 3h tôi sang nhà cậu.
Tôi ậm ừ cho qua. Nhanh chóng cúp điện thoại rồi tiếp tục giấc ngủ. Nhưng ngủ gì được nữa đâu, tôi tỉnh mất rồi. Đành lê người xuống giường.
Àh phải rồi, cậu ta bảo 3h đi ăn sao? Lại còn KFC hay xem phim? Không phải như vậy tốn tiền lắm sao? Tuy là nhà tôi cũng không phải nghèo khó gì, nhưng tiền tiêu vặt của tôi lại eo hẹp, tiền làm thêm thì đang dành dụm. Lấy đâu tiền mà đi ăn với cậu ta. Tôi phải từ chối mới được.
Tên của lớp trưởng hiện lên trên danh bạ. Tôi định bấm phím gọi, bỗng dưng lại chợt nhớ. Nếu như tôi từ chối, liệu cậu ta có như hôm trước đánh nhau, cho tôi một trận không? Với khả năng của cậu ta thì tôi chẳng là gì. Thôi thì đành chấp nhận số phận đi vậy.
Tôi thở dài ném điện thoại lên giường, thôi ý định gọi cho cậu ta. Đồng hồ mới chỉ 1h15, làm gì cho đến 3h đây.
...
Đúng 3h, bộ phim Salt cũng vừa hết cảnh Angelina Jolie nhảy khỏi máy bay, chuông cửa nhà tôi cũng kêu to. Tôi tắt tivi, chụp lấy cái mũ rồi ra ngoài mở cửa. Là lớp trưởng. Cậu ta cũng đúng giờ thật đấy.
Hôm nay cậu ta lại diện đúng kiểu hôm trước. Không đeo kính và để tóc mái, hoàn toàn không nhìn ra một lớp trưởng gương mẫu tí nào.
-Sao nào? Giờ là đi xe riêng hay là tôi đèo! Dù không có bằng lái nhưng tôi chạy cũng không chết người!
Tôi nhìn ra sau cậu ta và giật mình. Cậu ta chạy mô tô đến đây. Hơn thế, còn chẳng phải dạng xe bình thường. Rốt cuộc cậu ta hư hỏng đến thế nào đây?
Tôi vì không biết đi xe máy, càng không tự tin mình sẽ đạp xe nhanh bằng cậu ta, nên đành phó thác tính mạng cho chiếc mũ bảo hiểm. Tôi nhanh chóng khóa cửa nhà rồi leo lên xe. Bản thân cũng có kinh nghiệm ngồi sau, tôi không ngần ngại đưa một tay vòng lên giữ chặt eo cậu ta. Không có ý gì đâu, tôi chỉ không muốn mình bị bất ngờ, bật ngửa ra phía sau.
Chiếc xe bắt đầu chạy đi. Tốc độ trong khoảng cho phép, tôi cũng không lo lắng lắm. Chỉ hơi lo, vì dù gì cũng là lần đầu ngồi sau lưng con trai. Nếu bố mẹ mà biết, tôi sẽ bị chọc đến chết mất.
Tôi cảm nhận được cả một vùng gió bao la đang luồn tay vào tóc tôi và hất nó đi. Cảm nhận được cái nắng chiều không gay gắt đến khó chịu. Cảm nhận được cả... mùi chocolate? Không phải thoáng qua mà rất rõ ràng. Hơn nữa còn là chocolate hảo hạng, nếu không nó cũng chẳng thể khiến tôi cảm nhận được. Ở đâu ra chocolate? Tôi nhớ mình đâu có mang theo?
Hình như mùi chocolate này là từ người của lớp trưởng thì phải?
-Cậu mang theo chocolate àh?
-Ừ! Lát gặp bạn gái nên mang theo để tặng thôi! Sao? Cậu muốn giành của tôi như hôm trước nữa àh?
Làm gì có chuyện? Hôm trước là vì hộp chocolate ấy chưa được mua thôi. Mà cậu ta cũng lãng mạn đến mức mua chocolate cho bạn gái sao? Nghe đồn cậu ta cũng dạng đa tình, tôi còn tưởng cậu ta là người sẽ không chi tiêu cho bạn gái của mình chứ? Nhưng mà cũng không liên quan đến tôi. Chỉ hơi tiếc, nếu như cậu ta cũng mua chocolate cho tôi thì tôi cũng chẳng ghét cậu ta nữa.
Nhưng tại sao tôi lại phải thích cậu ta làm gì? Tốt nhất đừng có tặng chocolate cho tôi.
-Này nấm, cậu thích KFC hay là hamburger?
-Tôi có tên! – tôi nhăn nhó nhìn cậu ta, nhưng cậu ta lại xem như không có gì.
-Cô ơi, lấy hai suất A cho tụi cháu. Àh thêm hai phần coca cỡ lớn nữa!
Ớ, sao nhiều thế.
-Tôi trả tiền! – Cậu ta nháy mắt rất nghề, sau đấy kéo tôi về chỗ ghế ngồi.
-Rốt cuộc thì cậu có chuyện gì, nói nhanh đi!
-Trông tôi thế nào? Giống học sinh gương mẫu hay là giống đầu gấu? – Lớp trưởng đặt tay lên bản, ngồi đối mặt với tôi rất hào hứng.
-Ơ... – Tôi cũng không biết trả lời thế nào. Nếu lỡ như không đúng ý cậu ta, tôi không cam đảm nhìn lại vẻ mặt u ám của cậu ta.
-Tôi nghĩ là cả hai. Mọi người đều biết về tôi là một học sinh gương mẫu và chăm chỉ. Nhưng mà, ngoài cậu và Quân ra, không ai biết tôi là đầu gấu cả. Bố mẹ tôi cũng không thích tôi đánh nhau! – Cậu ta nói với vẻ mặt rất đăm chiêu, tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ cả - Vậy nên, đầu nấm cậu nhất định phải giữ bí mật chuyện này nha!
Không ai ngoài tôi và bạn cậu ta biết àh? Không lẽ cậu ta sống hai thân phận như superman?
-Thế sao tối đó lại để tôi biết? Tôi đâu nhận ra cậu!
-Tôi cũng đâu muốn! Thì có chuyện vậy đấy! Nhưng thôi, hứa với tôi, nhất định không để ai biết chuyện này nha!
-Còn Ngọc Nhi? Nó là bạn thân nhất của tôi, tôi làm sao giấu nó được?
-Ngọc Nhi áh? Ưm, thì khi nào bất đắc dĩ hẵng nói! Vậy đi, hứa với tôi đi!
Nguyên đưa ngón tay út lên, muốn tôi ngoắc tay với cậu ta. Dáng vẻ hiện giờ của cậu ta hoàn toàn là một đứa trẻ lên ba, chẳng giống với hình tượng lạnh lùng như nước đá mà cả trường đặt cho. Nhưng chính vì như vậy, tôi càng nghệch mặt ra vì ngạc nhiên. Sao cậu ta biểu hiện nhiều sắc thái cho tôi xem thế nhỉ?
Tôi miễn cưỡng ngoắc tay. Cậu ta nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi rồi lại tiếp tục gọi món. Cậu ta chẳng khác nào mang cả một hố đen trong miệng, ăn hết phần KFC này đến phần KFC khác. Để tôi ngồi uống hết cả phần coca mà vẫn chưa xử lí xong thức ăn. Ăn nhiều như vậy, mà người cậu ta không có chút mỡ nào. Chẳng bù cho tôi, dạng người dễ tăng cân nên chả dám ăn nhiều.
Nhưng mà, trông chúng tôi sao giống đang hẹn hò vậy?
Đúng, chẳng khác nào đang hẹn hò. Chính vì vậy nên việc một cô gái tôi không quen bỗng dưng từ đâu chạy đến, đổ nguyên phần coca lên người tôi quả nhiên không khó đoán. Nhất là khi cô gái này còn quay sang cho Nguyên một cái tát rất mạnh. Vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi người ướt nhẹp, tôi còn chứng kiến những việc kinh hoàng hơn. Cô gái lúc nãy xem chừng chưa hả giận, quay sang túm tóc tôi rồi xô ngã. Tôi đang bị làm gì thế này? Đánh ghen sao?
-Huyền làm gì vậy? – Cuối cùng thì Nguyên cũng nhảy vào ngăn. Cơ mà cũng đã đủ làm tôi thấy đau đầu. Sao tôi lại phải dính vào rắc rối thế này?
-Tôi cứ nghĩ cậu thật sự thích tôi, không bắt cá hai tay. Vậy mà giờ lại ngồi đây với con nhỏ này trong khi một tiếng nữa có hẹn với tôi!– Cô gái tức giận gây sự chú ý của quán. Không phải chứ, bị đánh ghen cũng đủ khiến tôi cảm thấy ngại ngùng rồi.
-Huyền àh, hiểu lầm rồi! Đây là bí thư lớp Nguyên, tụi này hẹn nhau làm việc của lớp. – Nguyên tỏ rõ vẻ khổ não. Hơ, bỏ quên mất tôi rồi. – Thậm chí Nguyên còn mua chocolate Huyền thích!
Nguyên mang hộp chocolate y hệt hộp mà tôi và cậu ta đã giành nhau ra. Quái, cậu ta mua nó ở đâu thế nhỉ? Rõ ràng ở quán chị Rin hết rồi mà?
-Ôi cái này... Nguyên... – Cô gái có vẻ rất bất ngờ.
-Nhưng mà Nguyên không nghĩ Huyền lại trẻ con như vậy! Xin lỗi, nếu Nguyên mà vẫn tiếp tuc hẹn hò với Huyền sẽ bị lây mất. Chị ơi, chúng ta chia tay đi! – Nguyên nói rành mạch từng lời, sau đấy rất vội vã đến kéo tôi đứng dậy. – Đầu nấm không sao chứ? Để tôi đưa cậu về!
Bỗng dưng cậu ta đối xử với tôi rất tử tế và nhẹ nhàng. Mang giúp cả tôi túi sách này, cầm theo túi đựng chocolate này, rồi cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi này. Sao mà giống trong phim thế? Tiếc là bây giờ tôi lại thấy lạnh chứ chẳng thấy lãng mạn tí nào.
Cô gái phía sau ngay lập tức chạy lên chặn Nguyên lại. Sau đó đẩy tôi qua một bên rồi nhào đến ôm cánh tay cậu ta. Tôi chưng hửng giữa quán ăn. Ai ai cũng chăm chú nhìn vào tôi. Tôi ngại ngùng mỉm cười cho qua rồi quay lại xem phim hay.
-Nguyên àh, đừng giận mà! Tại Huyền trẻ con quá! – Giọng của cô gái đậm chất õng ẹo, chẳng khác mấy khi Ngọc Nhi làm nũng. Chỉ là khi nghe, tôi lại ớn đến tận não.
-Bỏ ra đi!
Lớp trưởng bỗng dưng rất lạnh lùng. Giọng nói trầm vang lên như lúc cậu ta ngăn không cho tôi tiết lộ bí mật. Dù là không phải nói tôi, nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình. Cô gái nhìn thấy biểu hiện của cậu ta cũng có đôi phần chột dạ, bỏ cánh tay đang bám víu vào người Nguyên ra. Nguyên lạnh nhạt không nhìn, tiếp tục kéo tôi và đẩy ra khỏi nhà hàng. Khỏi phải nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm thế nào.
Cô gái lúc nãy nếu tôi không nhầm thì chính là đàn chị năm cuối trường tôi, Nguyễn Bích Huyền. Chị ấy là một trong những người đẹp nhất khối 12, cũng là học sinh tiêu biểu của trường chúng tôi. Xét về ngoại hình lẫn tài năng, chị ta rất hợp với Nguyên. Nhưng xem chừng, có hợp thì cũng chia tay rồi.
Vậy mà với một người tuyệt vời như chị ấy, Nguyên đá mà chẳng chút do dự, cũng chẳng buồn nói một tiếng nào. Có đúng là bọn họ đang hẹn hò, àh đã hẹn hò rồi không vậy?
Mà bà chị đó cũng trẻ con thật ý. Tôi chỉ ngồi với người yêu chị ta thôi, mà chị ta đã bay thẳng đến chỗ tôi và đánh ghen rồi. Bình thường thì cũng nên xem xét lại tình hình, bước đến hỏi thăm vài câu, sau đấy mới đuổi khéo người thứ ba, là tôi đi. Như vậy không phải văn minh hơn sao? Bà chị ấy thông minh như vậy mà sao EQ lại kém thế.
-Đầu nấm, xin lỗi nhé! – Cậu ta cũng biết xin lỗi cơ đấy. – Là tại tôi chọn người yêu hơi bị ẩu! Mà cậu cũng hiền quá, không đáp trả
-Kệ tôi, liên quan gì cậu! Giờ thì đưa tôi về nhà đi, ướt hết cả người rồi.
Nguyên gật đầu rồi đi lấy xe máy. Chiếc xe máy của cậu ta lại lần nữa đưa tôi ngược thành phố.
Khi Nguyên đưa tôi về đến nhà, cậu ta ném cho tôi hộp chocolate, bảo là không cần nữa nên tặng nó cho tôi. Gì đây? Tôi chỉ mới ước lúc chiều là được tặng thôi, giờ thành thật này. Nhưng vậy cũng tốt, tôi cũng thích hộp chocolate này mà. Dù sao ngày hôm nay coi như lấy chocolate chuộc lại sự xui xẻo không đáng có mà tại Nguyên tôi phải nhận.
...
Ngọc Nhi sáng sớm đã nhấn chuông cửa ầm ầm, báo hại tôi té cầu thang khi chỉ còn ba bậc nữa là chạm đất. Tuy cú ngã không đau lắm nhưng làm bầm tím cả chân. Nhịn đau, tôi đứng dậy, đi lung tung để sửa soạn một tí rồi đi học. Dù sao cũng không thể đau đến mức nghỉ học, việc gì phải làm quá nó lên.
Tôi vừa mở cửa thì lại bị Ngọc Nhi kéo lên ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn thì nó đã nhanh nhảu hỏi:
-Khai mau, mày với lớp trưởng có chuyện gì? Nguyên một buối tối hôm qua facebook nhà tao bị khủng hoảng bởi tin lớp trưởng với bà già Bích Huyền chia tay vì bà ta đánh ghen mày! Thế mà tối qua mày không onl! Nói có chuyện gì?
-Chuyện gì đâu? Mà họ chia tay cũng đâu phải tại tao!
Nói rồi tôi kéo Ngọc Nhi đi học. Vừa đi tôi vừa kể hết cho nó chuyện ngày hôm qua, trừ việc giao kèo của tôi với Nguyên. Đấy cũng chính là lí do nó hỏi đi hỏi lại tôi cả chục lần, tôi với Nguyên làm gì đến nỗi phải hẹn nhau nói chuyện riêng. Cũng không thể nói với nó lí do, tôi đành ậm ừ cho qua chuyện. Thế mà nó không biết, cứ gặng hỏi mãi. Nhưng hỏi thì hỏi, tôi cũng không trả lời lí do.
Vừa bước vào sân trường, mọi sự chú ý đổ dồn vào chúng tôi. Dù đã khá quen với những sự chú ý này, nhưng trước đây nó là dành cho Ngọc Nhi. Còn hôm nay, chúng lại dành cho tôi. Tôi ngại ngùng, nhanh chóng muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy, tôi kéo Ngọc Nhi về lớp thật nhanh.
Nhưng về lớp rồi thì vẫn đầy người chú ý đến tôi. Thôi nào, chỉ là một chuyện tình dang dở vì nữ chính hiểu lầm nam chính thôi, có cần phải khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn vậy không?
-Cũng đâu thể trách mọi người! Mới vào năm học đã có chuyện nóng thì nó phải như vậy thôi! – Ngọc Nhi tìm cách an ủi tôi. Nó nói cũng đúng, nếu trong trường hợp ngược lại, tôi cũng sẽ tò mò mọi chuyện chết mất. – Nhưng mà cũng hay! Bà Huyền í khùng thấy sợ, đánh ghen công khai. Nếu là tao tao cũng đá! Cơ mà mày hiền quá, nếu ta mà là mày tao cho chị ta một cái tát!
Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi không giỏi chuyện yêu đương nên những thứ ấy không hiểu. Tốt hơn là nên xem lại bài cũ thì hơn.
Nhưng tôi không tài nào tập trung nổi vào mấy công thức trong sách. Thật ra tôi cũng rất bị ảnh hưởng bởi chuyện ngày hôm qua. Tôi cũng cảm thấy mình có phần hiền lành quá mức. Nếu trong trường hợp bình thường, không bị bất ngờ, có lẽ tôi cũng như Ngọc Nhi nói, cho chị ta một cái tát. Nhưng chỉ là nếu thôi, biết đâu tôi lại biện hộ rằng, vì chị ấy là tiền bối nên không thể xử xự quá khích. Nói đi nói lại, cũng vì tôi hiền quá.
Cơ mà tôi có hiền lành đi chăng nữa, nếu như tôi không đi cùng Nguyên, càng không ngoắc tay để càng trông giống một cặp đôi thì tôi cũng không bị như thế. Tôi cũng không hiểu, hôm qua rõ ràng Nguyên làm gì đeo kính, sao bà chị ấy nhận ra nhỉ? Chắc là tôi nhầm lẫn mới đúng, vì cái bán kính 100m làm tôi khó khăn để nhận diện Nguyên trong đám đông.
-Nguyên đẹp trai lắm àh? – Tôi quay sang nghiêm túc hỏi Ngọc Nhi. Lúc này Nguyên chỉ mới vừa đặt chân đến cửa lớp.
-Tất nhiên! Tại mày bị chocolate làm mờ mắt thôi. Nhìn đi! – Ngọc Nhi hướng tay về phía Nguyên đang đi lại gần chúng tôi. – Cao 1m85, thân hình tuyệt vời, mắt to, mũi cao, da trắng. Chỉ thiếu môi trái tim nữa là hoàn hảo. Nhưng thế này cũng đủ ngất ngây còn gì?
Quả thật Nguyên đúng như những gì Ngọc Nhi tả. Hơn thế, lớp tôi lại yêu đời, quất nguyên bản nhạc Almost paradise trong phim Boy over flower trên máy phát nhạc của lớp. Thế là trong phút chốc, bao nhiêu chocolate bỗng dưng biến mất, để lại trước mắt tôi Nguyên xuất hiện như một hoàng tử. Chỉ cần lịch lãm, có lịch lãm. Cần lạnh lùng, thừa sức lạnh lùng. Cần đẹp trai... ừm công nhận cậu ta rất đẹp trai. Sao trước đây tôi không nhận ra, cậu ta đẹp đến mức khiến tim ngừng đập, mắt không thể rời khỏi thế này?
Bán kính 100m của tôi bỗng dưng sụp đổ, chưa đủ sốc, hình như tôi có chút cuồng vẻ đẹp trai của cậu ta rồi thì phải. Nguyên di chuyển đi ngang qua tôi mà tôi cứ ngỡ tim mình nhảy khỏi lồng ngực. Ôi trời, thà như trước kia có phải tốt hơn không? Bây giờ là thế nào đây?
-Đầu nấm, hộp chocolate ngày hôm qua cho không cậu, giờ cậu mua hộp khác trả tôi đi! Tôi đang cần gấp! – Nguyên đập tay lên vai tôi làm tôi bất chợt giật mình. Có cần khiến tôi đau tim vậy không chứ?
-Để.. để làm gì? Tặng người yêu mới hả? –Tôi ấp úng trả lời.
-Ừm tìm thấy đối tượng mới rồi!
Rầm! Rầm! Tiếng sấm với tiếng mưa trong đoạn đầu bài hát On Rainy day đã được con nhỏ nào đó trong lớp chuyển qua rất đúng lúc. Và hiệu quả cũng rất đúng chỗ, bức tường chocolate bỗng dưng lại hiện hữu trước mắt tôi. Bán kính 100m lại hoạt động. Xem ra chỉ vì vài cái hiệu ứng nhạc nhẽo chết tiệt do bọn trong lớp mà cảm xúc của tôi cũng trôi theo.
Dù sao thì trong phút chốc tôi dũng đã kịp nhận ra, Nguyên cũng không đến nỗi tệ như trước đây tôi đã nghĩ. Cậu ta rất con trai. Ngoại trừ việc tranh giành hộp chocolate với tôi hôm khai giảng thì cậu ta đối xử rất tử tế với tôi. Nhưng hộp chocolate là cậu ta muốn mua cho bạn gái của mình, nên xét ra đấy cũng là một việc rất con trai. Đi ăn cùng tôi, cậu ta là người chủ động trả tiền dù tôi không phải bạn gái cậu ấy. Như vậy cũng được xem là rất nam tính. Đúng, chính xác là vậy!
Ngày hôm qua, lúc tôi bị bà chị ấy đánh ghen, cậu ấy cũng giúp tôi. Để chuộc lỗi còn tặng tôi một hộp chocolate. Àh không, không phải là tặng, mà là đồ thừa đem cho í. Hơn thế, sáng nay còn đòi tôi mua cho một hộp chocolate mới để tặng bạn gái mới, nhầm, đối tượng mới. Cậu ta nam tính thật, nhưng lại rất biết cách khiến con gái rung động đấy. Đến cả tôi cũng có đôi chút thích cậu ta. Dù không muốn tin điều này nhưng hình như, tôi cũng hơi ghen tỵ với đối tượng mới kia của Nguyên.
Tôi bị điên rồi sao? Nếu không sao lại khó chịu vậy nhỉ?
Mà hay thật, chẳng hiểu thế nào mà lớp tôi lại cũng mở ngay bài I am crazy của Song Dam Bi. Bộ tụi nó mới chui từ não tôi ra àh? Làm cho cảm xúc của tôi cũng cứ thế mà tuột theo từng câu hát. Haizz...
Quân mới vào lớp đã rất nhanh nhảu chạy ầm ầm về phía chỗ chúng tôi. Chúng tôi ở đây bao gồm tôi, Nguyên và Ngọc Nhi. Trên tay cậu ta còn rất đầy đồ ăn. Chẳng biết là ai đã nói cho cậu ta, Quân đưa cho tôi và Ngọc Nhi mỗi đứa một ổ bánh mì và một hộp sữa. Buổi sáng đối với học sinh bọn tôi chỉ nhiêu đó cũng xa xỉ lắm rồi. Thấy tôi ngơ ngác, Quân cười nhẹ hều:
-Không lẽ định nhịn ăn sáng? Hôm nay tớ mua đồ ăn, ngày mai đến lượt mấy cậu.
Quân nói xong chẳng đợi chúng tôi đáp lại mà đi luôn về chỗ ngồi. Tôi cứ nghĩ cậu ta tốt đột xuất cơ đấy. Nhưng đã mua rồi thì cũng ăn chút, gọi là nhận tấm lòng của bạn, he he. Bánh mì ở căn-tin trường tôi cũng khá ngon, nếu không muốn nói là ngon hơn nhiều so với những hàng bánh mì ven đường. Đã nuốt hết miếng bánh cuối cùng, tôi vẫn còn muốn ăn nữa. Cổ họng tôi khô, tôi nhanh chóng mở ống hút rồi cắm nó vào hộp sữa, uống sạch. Bữa sáng vừa đủ dưỡng chất vừa rất là ngon miệng.
Ít nhiều thì, tôi cũng nên cảm ơn Quân chứ nhỉ? Nếu không có cậu ta tôi cũng đã nhịn ăn sáng.
-Gia Hân ơi, chị bí thư lớp 12A1 tìm này!
Một cô bạn đứng ở cửa lớp và gọi tôi. Mới đầu buổi mà có chuyện gì đây? Tôi chán nản đứng dậy. Thế nhưng ngay lập tức tôi bị Ngọc Nhi ngăn lại.
-Này, bí thư lớp 12A1 là bà già chiều qua đấy! Mày không sợ bị đánh ghen nữa àh?
Ngọc Nhi nhắc làm tôi nhớ. Phải rồi, chị ta là bí thư đoàn 12A1 kiêm luôn bí thư đoàn trường. Kinh nghiệm dày dặn 2 năm, tôi chỉ mới nhận chức chưa tròn hai tuần, làm sao có thể hay lấy lí do gì để từ chối gặp mặt đây? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng biết làm gì hơn, tôi cam đảm đi ra phía cửa.
Lần này lại có người chặn tôi lại. Nhưng thay vì không cho tôi đi, cậu ta lại đi cùng với tôi. Nguyên với tư cách lớp trưởng ra chiếu thư, bí thư có việc thì lớp trưởng cũng phải là người biết đầu tiên. Dù rất ngán ngẩm, nhưng trong trường hợp này nếu tôi không muốn bị khó xử thì đành phải đi cùng với cậu ta.
Chị bí thư 12A1 không còn cái vẻ của một cô gái giận dữ nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Thấy tôi và Nguyên, chị ấy giãy nãy.
-Huyền chỉ muốn nói chuyện với bí thư thôi! Nguyên vào lớp đi!
-Thì chị nói luôn đi ạh! Nếu là chuyện của lớp thì lớp trưởng là em cũng nên biết!
Chị bí thư có vẻ rất bối rối. Nhưng rồi chị ấy nhanh chóng quay sang tôi, nói rất nhẹ nhàng.
-Chuyện ngày hôm qua cho chị xin lỗi! Vì chị hơi trẻ con nên mong em bỏ qua! – nói xong còn chẳng đợi tôi phản ứng, chị ấy đã quay sang Nguyên – Còn về chuyện của chúng ta, Nguyên có thể...
-Chị bí thư này, nếu như không phải chuyện của lớp thì mong chị đừng gọi tụi em ra như thế này! Tụi em cũng rất cần thời gian ạh! Hơn nữa nếu là chuyện riêng tư thì chị đừng mang nó vào việc của đoàn trường! Mất uy danh của chị nữa ạh! Nếu không còn gì, tụi em xin phép.
Nguyên đẩy tôi trở lại vào lớp. Còn chẳng kịp để tôi nói lại một câu. Hai người này không phải hơi quá đáng sao? Đàn chị thì gọi tôi ra với tư cách bí thư, rồi không nói về chuyện đoàn trường lại đi xin lỗi. Hơn nữa còn chẳng kịp để tôi nói câu nào đã quay đi. Như thế đâu thể gọi là xin lỗi, là làm cho người ta thấy thì đúng hơn. Bà chị này quả thật trẻ con, EQ hai chữ số là cùng.
Nhưng cũng tội cho bà chị ấy. Gọi tôi ra xin lỗi, lại có Nguyên bên cạnh. Hơn nữa còn định quay lại với cậu ấy thì bị dội cho gáo nước lạnh. Tôi thấy, có vẻ như không phải vì tôi mà bọn họ chia tay, mà vì Nguyên chán chị ấy nên mới mang tôi ra làm lí do.
Thôi quên hết đi! Dù sao cũng không phải chuyện tôi có thể xem vào.
Thế nhưng, Ngọc Nhi, Quân rồi cả lớp lại không thấy như vậy. Chúng tôi chẳng khác nào là đang diễn kịch cho bọn họ xem. Mắt ai cũng chăm chú nhìn tôi và Nguyên như thể chúng tôi sẽ là cặp đôi mới vậy. Tôi thề, dù là tôi cũng có một chút mong muốn đó thật nhưng Nguyên, cậu ta đâu có thích tôi.
Nhưng cũng chỉ có mỗi tôi và cậu ta là thấy như vậy. Haizz...
-Ai đấy?
-Đầu nấm, đi ăn không?
Đầu nấm? Chỉ có hai người gọi tôi như vậy. Tôi nhấc điện thoại khỏi tai rồi nhìn vào màn hình. Là lớp trưởng. Không biết cậu ta gọi có chuyện gì? Àh gọi hỏi tôi đi ăn không. Cậu ta vừa hỏi xong.
-Mới 1h chiều, mới ăn trưa xong, ăn gì nữa?
-Ai bảo bây giờ? 3h chúng ta đi ăn đi! Ăn KFC hay là xem phim thì tùy cậu!
-Bộ cậu muốn hẹn hò với tôi àh?
-Cho tôi xin, cậu còn không nằm trong style của tôi nữa! Chuyện tối hôm khai giảng ấy, tôi muốn nói cậu chuyện ngày hôm đó! 3h tôi sang nhà cậu.
Tôi ậm ừ cho qua. Nhanh chóng cúp điện thoại rồi tiếp tục giấc ngủ. Nhưng ngủ gì được nữa đâu, tôi tỉnh mất rồi. Đành lê người xuống giường.
Àh phải rồi, cậu ta bảo 3h đi ăn sao? Lại còn KFC hay xem phim? Không phải như vậy tốn tiền lắm sao? Tuy là nhà tôi cũng không phải nghèo khó gì, nhưng tiền tiêu vặt của tôi lại eo hẹp, tiền làm thêm thì đang dành dụm. Lấy đâu tiền mà đi ăn với cậu ta. Tôi phải từ chối mới được.
Tên của lớp trưởng hiện lên trên danh bạ. Tôi định bấm phím gọi, bỗng dưng lại chợt nhớ. Nếu như tôi từ chối, liệu cậu ta có như hôm trước đánh nhau, cho tôi một trận không? Với khả năng của cậu ta thì tôi chẳng là gì. Thôi thì đành chấp nhận số phận đi vậy.
Tôi thở dài ném điện thoại lên giường, thôi ý định gọi cho cậu ta. Đồng hồ mới chỉ 1h15, làm gì cho đến 3h đây.
...
Đúng 3h, bộ phim Salt cũng vừa hết cảnh Angelina Jolie nhảy khỏi máy bay, chuông cửa nhà tôi cũng kêu to. Tôi tắt tivi, chụp lấy cái mũ rồi ra ngoài mở cửa. Là lớp trưởng. Cậu ta cũng đúng giờ thật đấy.
Hôm nay cậu ta lại diện đúng kiểu hôm trước. Không đeo kính và để tóc mái, hoàn toàn không nhìn ra một lớp trưởng gương mẫu tí nào.
-Sao nào? Giờ là đi xe riêng hay là tôi đèo! Dù không có bằng lái nhưng tôi chạy cũng không chết người!
Tôi nhìn ra sau cậu ta và giật mình. Cậu ta chạy mô tô đến đây. Hơn thế, còn chẳng phải dạng xe bình thường. Rốt cuộc cậu ta hư hỏng đến thế nào đây?
Tôi vì không biết đi xe máy, càng không tự tin mình sẽ đạp xe nhanh bằng cậu ta, nên đành phó thác tính mạng cho chiếc mũ bảo hiểm. Tôi nhanh chóng khóa cửa nhà rồi leo lên xe. Bản thân cũng có kinh nghiệm ngồi sau, tôi không ngần ngại đưa một tay vòng lên giữ chặt eo cậu ta. Không có ý gì đâu, tôi chỉ không muốn mình bị bất ngờ, bật ngửa ra phía sau.
Chiếc xe bắt đầu chạy đi. Tốc độ trong khoảng cho phép, tôi cũng không lo lắng lắm. Chỉ hơi lo, vì dù gì cũng là lần đầu ngồi sau lưng con trai. Nếu bố mẹ mà biết, tôi sẽ bị chọc đến chết mất.
Tôi cảm nhận được cả một vùng gió bao la đang luồn tay vào tóc tôi và hất nó đi. Cảm nhận được cái nắng chiều không gay gắt đến khó chịu. Cảm nhận được cả... mùi chocolate? Không phải thoáng qua mà rất rõ ràng. Hơn nữa còn là chocolate hảo hạng, nếu không nó cũng chẳng thể khiến tôi cảm nhận được. Ở đâu ra chocolate? Tôi nhớ mình đâu có mang theo?
Hình như mùi chocolate này là từ người của lớp trưởng thì phải?
-Cậu mang theo chocolate àh?
-Ừ! Lát gặp bạn gái nên mang theo để tặng thôi! Sao? Cậu muốn giành của tôi như hôm trước nữa àh?
Làm gì có chuyện? Hôm trước là vì hộp chocolate ấy chưa được mua thôi. Mà cậu ta cũng lãng mạn đến mức mua chocolate cho bạn gái sao? Nghe đồn cậu ta cũng dạng đa tình, tôi còn tưởng cậu ta là người sẽ không chi tiêu cho bạn gái của mình chứ? Nhưng mà cũng không liên quan đến tôi. Chỉ hơi tiếc, nếu như cậu ta cũng mua chocolate cho tôi thì tôi cũng chẳng ghét cậu ta nữa.
Nhưng tại sao tôi lại phải thích cậu ta làm gì? Tốt nhất đừng có tặng chocolate cho tôi.
-Này nấm, cậu thích KFC hay là hamburger?
-Tôi có tên! – tôi nhăn nhó nhìn cậu ta, nhưng cậu ta lại xem như không có gì.
-Cô ơi, lấy hai suất A cho tụi cháu. Àh thêm hai phần coca cỡ lớn nữa!
Ớ, sao nhiều thế.
-Tôi trả tiền! – Cậu ta nháy mắt rất nghề, sau đấy kéo tôi về chỗ ghế ngồi.
-Rốt cuộc thì cậu có chuyện gì, nói nhanh đi!
-Trông tôi thế nào? Giống học sinh gương mẫu hay là giống đầu gấu? – Lớp trưởng đặt tay lên bản, ngồi đối mặt với tôi rất hào hứng.
-Ơ... – Tôi cũng không biết trả lời thế nào. Nếu lỡ như không đúng ý cậu ta, tôi không cam đảm nhìn lại vẻ mặt u ám của cậu ta.
-Tôi nghĩ là cả hai. Mọi người đều biết về tôi là một học sinh gương mẫu và chăm chỉ. Nhưng mà, ngoài cậu và Quân ra, không ai biết tôi là đầu gấu cả. Bố mẹ tôi cũng không thích tôi đánh nhau! – Cậu ta nói với vẻ mặt rất đăm chiêu, tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ cả - Vậy nên, đầu nấm cậu nhất định phải giữ bí mật chuyện này nha!
Không ai ngoài tôi và bạn cậu ta biết àh? Không lẽ cậu ta sống hai thân phận như superman?
-Thế sao tối đó lại để tôi biết? Tôi đâu nhận ra cậu!
-Tôi cũng đâu muốn! Thì có chuyện vậy đấy! Nhưng thôi, hứa với tôi, nhất định không để ai biết chuyện này nha!
-Còn Ngọc Nhi? Nó là bạn thân nhất của tôi, tôi làm sao giấu nó được?
-Ngọc Nhi áh? Ưm, thì khi nào bất đắc dĩ hẵng nói! Vậy đi, hứa với tôi đi!
Nguyên đưa ngón tay út lên, muốn tôi ngoắc tay với cậu ta. Dáng vẻ hiện giờ của cậu ta hoàn toàn là một đứa trẻ lên ba, chẳng giống với hình tượng lạnh lùng như nước đá mà cả trường đặt cho. Nhưng chính vì như vậy, tôi càng nghệch mặt ra vì ngạc nhiên. Sao cậu ta biểu hiện nhiều sắc thái cho tôi xem thế nhỉ?
Tôi miễn cưỡng ngoắc tay. Cậu ta nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi rồi lại tiếp tục gọi món. Cậu ta chẳng khác nào mang cả một hố đen trong miệng, ăn hết phần KFC này đến phần KFC khác. Để tôi ngồi uống hết cả phần coca mà vẫn chưa xử lí xong thức ăn. Ăn nhiều như vậy, mà người cậu ta không có chút mỡ nào. Chẳng bù cho tôi, dạng người dễ tăng cân nên chả dám ăn nhiều.
Nhưng mà, trông chúng tôi sao giống đang hẹn hò vậy?
Đúng, chẳng khác nào đang hẹn hò. Chính vì vậy nên việc một cô gái tôi không quen bỗng dưng từ đâu chạy đến, đổ nguyên phần coca lên người tôi quả nhiên không khó đoán. Nhất là khi cô gái này còn quay sang cho Nguyên một cái tát rất mạnh. Vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi người ướt nhẹp, tôi còn chứng kiến những việc kinh hoàng hơn. Cô gái lúc nãy xem chừng chưa hả giận, quay sang túm tóc tôi rồi xô ngã. Tôi đang bị làm gì thế này? Đánh ghen sao?
-Huyền làm gì vậy? – Cuối cùng thì Nguyên cũng nhảy vào ngăn. Cơ mà cũng đã đủ làm tôi thấy đau đầu. Sao tôi lại phải dính vào rắc rối thế này?
-Tôi cứ nghĩ cậu thật sự thích tôi, không bắt cá hai tay. Vậy mà giờ lại ngồi đây với con nhỏ này trong khi một tiếng nữa có hẹn với tôi!– Cô gái tức giận gây sự chú ý của quán. Không phải chứ, bị đánh ghen cũng đủ khiến tôi cảm thấy ngại ngùng rồi.
-Huyền àh, hiểu lầm rồi! Đây là bí thư lớp Nguyên, tụi này hẹn nhau làm việc của lớp. – Nguyên tỏ rõ vẻ khổ não. Hơ, bỏ quên mất tôi rồi. – Thậm chí Nguyên còn mua chocolate Huyền thích!
Nguyên mang hộp chocolate y hệt hộp mà tôi và cậu ta đã giành nhau ra. Quái, cậu ta mua nó ở đâu thế nhỉ? Rõ ràng ở quán chị Rin hết rồi mà?
-Ôi cái này... Nguyên... – Cô gái có vẻ rất bất ngờ.
-Nhưng mà Nguyên không nghĩ Huyền lại trẻ con như vậy! Xin lỗi, nếu Nguyên mà vẫn tiếp tuc hẹn hò với Huyền sẽ bị lây mất. Chị ơi, chúng ta chia tay đi! – Nguyên nói rành mạch từng lời, sau đấy rất vội vã đến kéo tôi đứng dậy. – Đầu nấm không sao chứ? Để tôi đưa cậu về!
Bỗng dưng cậu ta đối xử với tôi rất tử tế và nhẹ nhàng. Mang giúp cả tôi túi sách này, cầm theo túi đựng chocolate này, rồi cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi này. Sao mà giống trong phim thế? Tiếc là bây giờ tôi lại thấy lạnh chứ chẳng thấy lãng mạn tí nào.
Cô gái phía sau ngay lập tức chạy lên chặn Nguyên lại. Sau đó đẩy tôi qua một bên rồi nhào đến ôm cánh tay cậu ta. Tôi chưng hửng giữa quán ăn. Ai ai cũng chăm chú nhìn vào tôi. Tôi ngại ngùng mỉm cười cho qua rồi quay lại xem phim hay.
-Nguyên àh, đừng giận mà! Tại Huyền trẻ con quá! – Giọng của cô gái đậm chất õng ẹo, chẳng khác mấy khi Ngọc Nhi làm nũng. Chỉ là khi nghe, tôi lại ớn đến tận não.
-Bỏ ra đi!
Lớp trưởng bỗng dưng rất lạnh lùng. Giọng nói trầm vang lên như lúc cậu ta ngăn không cho tôi tiết lộ bí mật. Dù là không phải nói tôi, nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình. Cô gái nhìn thấy biểu hiện của cậu ta cũng có đôi phần chột dạ, bỏ cánh tay đang bám víu vào người Nguyên ra. Nguyên lạnh nhạt không nhìn, tiếp tục kéo tôi và đẩy ra khỏi nhà hàng. Khỏi phải nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm thế nào.
Cô gái lúc nãy nếu tôi không nhầm thì chính là đàn chị năm cuối trường tôi, Nguyễn Bích Huyền. Chị ấy là một trong những người đẹp nhất khối 12, cũng là học sinh tiêu biểu của trường chúng tôi. Xét về ngoại hình lẫn tài năng, chị ta rất hợp với Nguyên. Nhưng xem chừng, có hợp thì cũng chia tay rồi.
Vậy mà với một người tuyệt vời như chị ấy, Nguyên đá mà chẳng chút do dự, cũng chẳng buồn nói một tiếng nào. Có đúng là bọn họ đang hẹn hò, àh đã hẹn hò rồi không vậy?
Mà bà chị đó cũng trẻ con thật ý. Tôi chỉ ngồi với người yêu chị ta thôi, mà chị ta đã bay thẳng đến chỗ tôi và đánh ghen rồi. Bình thường thì cũng nên xem xét lại tình hình, bước đến hỏi thăm vài câu, sau đấy mới đuổi khéo người thứ ba, là tôi đi. Như vậy không phải văn minh hơn sao? Bà chị ấy thông minh như vậy mà sao EQ lại kém thế.
-Đầu nấm, xin lỗi nhé! – Cậu ta cũng biết xin lỗi cơ đấy. – Là tại tôi chọn người yêu hơi bị ẩu! Mà cậu cũng hiền quá, không đáp trả
-Kệ tôi, liên quan gì cậu! Giờ thì đưa tôi về nhà đi, ướt hết cả người rồi.
Nguyên gật đầu rồi đi lấy xe máy. Chiếc xe máy của cậu ta lại lần nữa đưa tôi ngược thành phố.
Khi Nguyên đưa tôi về đến nhà, cậu ta ném cho tôi hộp chocolate, bảo là không cần nữa nên tặng nó cho tôi. Gì đây? Tôi chỉ mới ước lúc chiều là được tặng thôi, giờ thành thật này. Nhưng vậy cũng tốt, tôi cũng thích hộp chocolate này mà. Dù sao ngày hôm nay coi như lấy chocolate chuộc lại sự xui xẻo không đáng có mà tại Nguyên tôi phải nhận.
...
Ngọc Nhi sáng sớm đã nhấn chuông cửa ầm ầm, báo hại tôi té cầu thang khi chỉ còn ba bậc nữa là chạm đất. Tuy cú ngã không đau lắm nhưng làm bầm tím cả chân. Nhịn đau, tôi đứng dậy, đi lung tung để sửa soạn một tí rồi đi học. Dù sao cũng không thể đau đến mức nghỉ học, việc gì phải làm quá nó lên.
Tôi vừa mở cửa thì lại bị Ngọc Nhi kéo lên ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn thì nó đã nhanh nhảu hỏi:
-Khai mau, mày với lớp trưởng có chuyện gì? Nguyên một buối tối hôm qua facebook nhà tao bị khủng hoảng bởi tin lớp trưởng với bà già Bích Huyền chia tay vì bà ta đánh ghen mày! Thế mà tối qua mày không onl! Nói có chuyện gì?
-Chuyện gì đâu? Mà họ chia tay cũng đâu phải tại tao!
Nói rồi tôi kéo Ngọc Nhi đi học. Vừa đi tôi vừa kể hết cho nó chuyện ngày hôm qua, trừ việc giao kèo của tôi với Nguyên. Đấy cũng chính là lí do nó hỏi đi hỏi lại tôi cả chục lần, tôi với Nguyên làm gì đến nỗi phải hẹn nhau nói chuyện riêng. Cũng không thể nói với nó lí do, tôi đành ậm ừ cho qua chuyện. Thế mà nó không biết, cứ gặng hỏi mãi. Nhưng hỏi thì hỏi, tôi cũng không trả lời lí do.
Vừa bước vào sân trường, mọi sự chú ý đổ dồn vào chúng tôi. Dù đã khá quen với những sự chú ý này, nhưng trước đây nó là dành cho Ngọc Nhi. Còn hôm nay, chúng lại dành cho tôi. Tôi ngại ngùng, nhanh chóng muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy, tôi kéo Ngọc Nhi về lớp thật nhanh.
Nhưng về lớp rồi thì vẫn đầy người chú ý đến tôi. Thôi nào, chỉ là một chuyện tình dang dở vì nữ chính hiểu lầm nam chính thôi, có cần phải khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn vậy không?
-Cũng đâu thể trách mọi người! Mới vào năm học đã có chuyện nóng thì nó phải như vậy thôi! – Ngọc Nhi tìm cách an ủi tôi. Nó nói cũng đúng, nếu trong trường hợp ngược lại, tôi cũng sẽ tò mò mọi chuyện chết mất. – Nhưng mà cũng hay! Bà Huyền í khùng thấy sợ, đánh ghen công khai. Nếu là tao tao cũng đá! Cơ mà mày hiền quá, nếu ta mà là mày tao cho chị ta một cái tát!
Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi không giỏi chuyện yêu đương nên những thứ ấy không hiểu. Tốt hơn là nên xem lại bài cũ thì hơn.
Nhưng tôi không tài nào tập trung nổi vào mấy công thức trong sách. Thật ra tôi cũng rất bị ảnh hưởng bởi chuyện ngày hôm qua. Tôi cũng cảm thấy mình có phần hiền lành quá mức. Nếu trong trường hợp bình thường, không bị bất ngờ, có lẽ tôi cũng như Ngọc Nhi nói, cho chị ta một cái tát. Nhưng chỉ là nếu thôi, biết đâu tôi lại biện hộ rằng, vì chị ấy là tiền bối nên không thể xử xự quá khích. Nói đi nói lại, cũng vì tôi hiền quá.
Cơ mà tôi có hiền lành đi chăng nữa, nếu như tôi không đi cùng Nguyên, càng không ngoắc tay để càng trông giống một cặp đôi thì tôi cũng không bị như thế. Tôi cũng không hiểu, hôm qua rõ ràng Nguyên làm gì đeo kính, sao bà chị ấy nhận ra nhỉ? Chắc là tôi nhầm lẫn mới đúng, vì cái bán kính 100m làm tôi khó khăn để nhận diện Nguyên trong đám đông.
-Nguyên đẹp trai lắm àh? – Tôi quay sang nghiêm túc hỏi Ngọc Nhi. Lúc này Nguyên chỉ mới vừa đặt chân đến cửa lớp.
-Tất nhiên! Tại mày bị chocolate làm mờ mắt thôi. Nhìn đi! – Ngọc Nhi hướng tay về phía Nguyên đang đi lại gần chúng tôi. – Cao 1m85, thân hình tuyệt vời, mắt to, mũi cao, da trắng. Chỉ thiếu môi trái tim nữa là hoàn hảo. Nhưng thế này cũng đủ ngất ngây còn gì?
Quả thật Nguyên đúng như những gì Ngọc Nhi tả. Hơn thế, lớp tôi lại yêu đời, quất nguyên bản nhạc Almost paradise trong phim Boy over flower trên máy phát nhạc của lớp. Thế là trong phút chốc, bao nhiêu chocolate bỗng dưng biến mất, để lại trước mắt tôi Nguyên xuất hiện như một hoàng tử. Chỉ cần lịch lãm, có lịch lãm. Cần lạnh lùng, thừa sức lạnh lùng. Cần đẹp trai... ừm công nhận cậu ta rất đẹp trai. Sao trước đây tôi không nhận ra, cậu ta đẹp đến mức khiến tim ngừng đập, mắt không thể rời khỏi thế này?
Bán kính 100m của tôi bỗng dưng sụp đổ, chưa đủ sốc, hình như tôi có chút cuồng vẻ đẹp trai của cậu ta rồi thì phải. Nguyên di chuyển đi ngang qua tôi mà tôi cứ ngỡ tim mình nhảy khỏi lồng ngực. Ôi trời, thà như trước kia có phải tốt hơn không? Bây giờ là thế nào đây?
-Đầu nấm, hộp chocolate ngày hôm qua cho không cậu, giờ cậu mua hộp khác trả tôi đi! Tôi đang cần gấp! – Nguyên đập tay lên vai tôi làm tôi bất chợt giật mình. Có cần khiến tôi đau tim vậy không chứ?
-Để.. để làm gì? Tặng người yêu mới hả? –Tôi ấp úng trả lời.
-Ừm tìm thấy đối tượng mới rồi!
Rầm! Rầm! Tiếng sấm với tiếng mưa trong đoạn đầu bài hát On Rainy day đã được con nhỏ nào đó trong lớp chuyển qua rất đúng lúc. Và hiệu quả cũng rất đúng chỗ, bức tường chocolate bỗng dưng lại hiện hữu trước mắt tôi. Bán kính 100m lại hoạt động. Xem ra chỉ vì vài cái hiệu ứng nhạc nhẽo chết tiệt do bọn trong lớp mà cảm xúc của tôi cũng trôi theo.
Dù sao thì trong phút chốc tôi dũng đã kịp nhận ra, Nguyên cũng không đến nỗi tệ như trước đây tôi đã nghĩ. Cậu ta rất con trai. Ngoại trừ việc tranh giành hộp chocolate với tôi hôm khai giảng thì cậu ta đối xử rất tử tế với tôi. Nhưng hộp chocolate là cậu ta muốn mua cho bạn gái của mình, nên xét ra đấy cũng là một việc rất con trai. Đi ăn cùng tôi, cậu ta là người chủ động trả tiền dù tôi không phải bạn gái cậu ấy. Như vậy cũng được xem là rất nam tính. Đúng, chính xác là vậy!
Ngày hôm qua, lúc tôi bị bà chị ấy đánh ghen, cậu ấy cũng giúp tôi. Để chuộc lỗi còn tặng tôi một hộp chocolate. Àh không, không phải là tặng, mà là đồ thừa đem cho í. Hơn thế, sáng nay còn đòi tôi mua cho một hộp chocolate mới để tặng bạn gái mới, nhầm, đối tượng mới. Cậu ta nam tính thật, nhưng lại rất biết cách khiến con gái rung động đấy. Đến cả tôi cũng có đôi chút thích cậu ta. Dù không muốn tin điều này nhưng hình như, tôi cũng hơi ghen tỵ với đối tượng mới kia của Nguyên.
Tôi bị điên rồi sao? Nếu không sao lại khó chịu vậy nhỉ?
Mà hay thật, chẳng hiểu thế nào mà lớp tôi lại cũng mở ngay bài I am crazy của Song Dam Bi. Bộ tụi nó mới chui từ não tôi ra àh? Làm cho cảm xúc của tôi cũng cứ thế mà tuột theo từng câu hát. Haizz...
Quân mới vào lớp đã rất nhanh nhảu chạy ầm ầm về phía chỗ chúng tôi. Chúng tôi ở đây bao gồm tôi, Nguyên và Ngọc Nhi. Trên tay cậu ta còn rất đầy đồ ăn. Chẳng biết là ai đã nói cho cậu ta, Quân đưa cho tôi và Ngọc Nhi mỗi đứa một ổ bánh mì và một hộp sữa. Buổi sáng đối với học sinh bọn tôi chỉ nhiêu đó cũng xa xỉ lắm rồi. Thấy tôi ngơ ngác, Quân cười nhẹ hều:
-Không lẽ định nhịn ăn sáng? Hôm nay tớ mua đồ ăn, ngày mai đến lượt mấy cậu.
Quân nói xong chẳng đợi chúng tôi đáp lại mà đi luôn về chỗ ngồi. Tôi cứ nghĩ cậu ta tốt đột xuất cơ đấy. Nhưng đã mua rồi thì cũng ăn chút, gọi là nhận tấm lòng của bạn, he he. Bánh mì ở căn-tin trường tôi cũng khá ngon, nếu không muốn nói là ngon hơn nhiều so với những hàng bánh mì ven đường. Đã nuốt hết miếng bánh cuối cùng, tôi vẫn còn muốn ăn nữa. Cổ họng tôi khô, tôi nhanh chóng mở ống hút rồi cắm nó vào hộp sữa, uống sạch. Bữa sáng vừa đủ dưỡng chất vừa rất là ngon miệng.
Ít nhiều thì, tôi cũng nên cảm ơn Quân chứ nhỉ? Nếu không có cậu ta tôi cũng đã nhịn ăn sáng.
-Gia Hân ơi, chị bí thư lớp 12A1 tìm này!
Một cô bạn đứng ở cửa lớp và gọi tôi. Mới đầu buổi mà có chuyện gì đây? Tôi chán nản đứng dậy. Thế nhưng ngay lập tức tôi bị Ngọc Nhi ngăn lại.
-Này, bí thư lớp 12A1 là bà già chiều qua đấy! Mày không sợ bị đánh ghen nữa àh?
Ngọc Nhi nhắc làm tôi nhớ. Phải rồi, chị ta là bí thư đoàn 12A1 kiêm luôn bí thư đoàn trường. Kinh nghiệm dày dặn 2 năm, tôi chỉ mới nhận chức chưa tròn hai tuần, làm sao có thể hay lấy lí do gì để từ chối gặp mặt đây? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng biết làm gì hơn, tôi cam đảm đi ra phía cửa.
Lần này lại có người chặn tôi lại. Nhưng thay vì không cho tôi đi, cậu ta lại đi cùng với tôi. Nguyên với tư cách lớp trưởng ra chiếu thư, bí thư có việc thì lớp trưởng cũng phải là người biết đầu tiên. Dù rất ngán ngẩm, nhưng trong trường hợp này nếu tôi không muốn bị khó xử thì đành phải đi cùng với cậu ta.
Chị bí thư 12A1 không còn cái vẻ của một cô gái giận dữ nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Thấy tôi và Nguyên, chị ấy giãy nãy.
-Huyền chỉ muốn nói chuyện với bí thư thôi! Nguyên vào lớp đi!
-Thì chị nói luôn đi ạh! Nếu là chuyện của lớp thì lớp trưởng là em cũng nên biết!
Chị bí thư có vẻ rất bối rối. Nhưng rồi chị ấy nhanh chóng quay sang tôi, nói rất nhẹ nhàng.
-Chuyện ngày hôm qua cho chị xin lỗi! Vì chị hơi trẻ con nên mong em bỏ qua! – nói xong còn chẳng đợi tôi phản ứng, chị ấy đã quay sang Nguyên – Còn về chuyện của chúng ta, Nguyên có thể...
-Chị bí thư này, nếu như không phải chuyện của lớp thì mong chị đừng gọi tụi em ra như thế này! Tụi em cũng rất cần thời gian ạh! Hơn nữa nếu là chuyện riêng tư thì chị đừng mang nó vào việc của đoàn trường! Mất uy danh của chị nữa ạh! Nếu không còn gì, tụi em xin phép.
Nguyên đẩy tôi trở lại vào lớp. Còn chẳng kịp để tôi nói lại một câu. Hai người này không phải hơi quá đáng sao? Đàn chị thì gọi tôi ra với tư cách bí thư, rồi không nói về chuyện đoàn trường lại đi xin lỗi. Hơn nữa còn chẳng kịp để tôi nói câu nào đã quay đi. Như thế đâu thể gọi là xin lỗi, là làm cho người ta thấy thì đúng hơn. Bà chị này quả thật trẻ con, EQ hai chữ số là cùng.
Nhưng cũng tội cho bà chị ấy. Gọi tôi ra xin lỗi, lại có Nguyên bên cạnh. Hơn nữa còn định quay lại với cậu ấy thì bị dội cho gáo nước lạnh. Tôi thấy, có vẻ như không phải vì tôi mà bọn họ chia tay, mà vì Nguyên chán chị ấy nên mới mang tôi ra làm lí do.
Thôi quên hết đi! Dù sao cũng không phải chuyện tôi có thể xem vào.
Thế nhưng, Ngọc Nhi, Quân rồi cả lớp lại không thấy như vậy. Chúng tôi chẳng khác nào là đang diễn kịch cho bọn họ xem. Mắt ai cũng chăm chú nhìn tôi và Nguyên như thể chúng tôi sẽ là cặp đôi mới vậy. Tôi thề, dù là tôi cũng có một chút mong muốn đó thật nhưng Nguyên, cậu ta đâu có thích tôi.
Nhưng cũng chỉ có mỗi tôi và cậu ta là thấy như vậy. Haizz...
/22
|