Phòng VIP 1.
Sở Hành bước vào phòng,nhìn Cố Cận Ngôn cười nhẹ một cái rồi bước đến chỗ ngôi của mình ngồi xuống.
" Cận ca,có biết em vừa gặp ai không?"
" Không có hứng thú biết ". Cố Cận Ngôn thản nhiên đáp, giọng điệu không chút quan tâm nào đến chuyện Sở Hành gặp ai.
" Em vừa gặp chị dâu đấy.Chị dâu đấy.Chị ấy đang dùng bữa ở phòng bên cạnh đấy "
" Chị dâu? ".Cố Cận Ngôn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Sở Hành. " Sở Hành,chị dâu của cậu không còn nữa rồi, cô ấy đã mất cách đây 3 năm rồi,còn cô ta không phải,cậu nhớ kỹ cho tôi chị dâu duy nhất của cậu đã mất rồi ".Cố Cận Ngôn nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình.Muốn nói rõ cho Sở Hành biết Minh Nguyệt không phải là chị dâu của cậu ấy mà là Thanh Nguyệt.
Đối với Cố Cận Ngôn, người vợ mà hắn công nhận là Thanh Nguyệt là người đã mất cách đây 3 năm rồi. Còn Minh Nguyệt người vợ trên danh nghĩa đó hắn không bao giờ công nhận.Cô trong mắt của hắn không khác gì một tấm gương dùng để phản chiếu ra dáng vẻ của Thanh Nguyệt.
" Cận ca,anh cố chấp quá rồi,Thanh Nguyệt cô ấy đã mất 3 năm rồi.Vợ của anh bây giờ là Tiêu Minh Nguyệt "
" Cậu biết rõ vì sao tôi lại lấy Tiêu Minh Nguyệt mà "
Sở Hành đương nhiên biết rõ.Cố Cận Ngôn kết hôn với Minh Nguyệt là bởi vì Minh Nguyệt có gương mặt giống hệt với Thanh Nguyệt người mà Cố Cận Ngôn yêu sâu đậm.
Cố Cận Ngôn muốn Minh Nguyệt ở bên cạnh vì muốn ở trên gương mặt đó để có thể vơi đi nỗi nhớ nhung đối với Thanh Nguyệt.Đôi lúc cũng có thể coi Minh Nguyệt thành Thanh Nguyệt để thoả mãn nỗi nhớ nhung sâu đậm với Thanh Nguyệt.
" Em đương nhiên biết rõ.Nhưng Cận ca như vậy không công bằng với chị..à Minh Nguyệt.Cô ấy đâu có tội gì đâu lại bị anh coi thành người thay thế cho chị gái của mình ". Trong mắt ánh mắt của Sở Hành nói ra câu nói này có chút thương xót.Vì Sở Hành biết rõ thời gian Minh Nguyệt ở cạnh Cố Cận Ngôn đã phải trải qua những gì.
Minh Nguyệt vốn không lỗi gì cả.Cô là người vô tội. Nhưng lại trở thành công cụ để Cố Cận Ngôn thương nhớ người mình yêu. Điều này đối với Minh Nguyệt là không công bằng.
" Đừng nói nữa.Chuyện của tôi cậu không cần quan tâm "
Cố Cận Ngôn cũng biết đó đối với Minh Nguyệt là không công bằng nhưng hắn lại không thể để cô đi.Trong lòng của hắn vẫn không thể quên đi Thanh Nguyệt.Vì vậy hắn không thể để cô đi.
" Cận Ca,Anh sẽ hối hận đấy ".
Phòng VIP 2.
Minh Nguyệt bước vào phòng, ngồi xuống vị trí bên cạnh Lãnh Sương.
" Minh Nguyệt,hôm nay cậu ăn thật nhiều đấy.Mình sẽ ở bên cạnh giám sát cậu ".
Trong lúc Minh Nguyệt đi vệ sinh.Nhân viên phục vụ đã mang lên tất cả những món ăn mà Lãnh Sương gọi ban nãy.
" Nhiều quá.Cậu bắt mình ăn hết sao?Cậu định nuôi mình thành heo à?". Minh Nguyệt nhìn một lượt các món ngon nóng hổi trên bàn.
Làm sao Minh Nguyệt có thể ăn hết được chứ?2 năm nay khẩu vị của Minh Nguyệt càng ngày càng đi xuống,ăn cũng không được nhiều,mỗi bữa chỉ ăn một chút,bây giờ bắt Minh Nguyệt ăn hết những món ăn trên bàn đó là chuyện không thể nào đối với Minh Nguyệt.
" Đúng vậy.Mình muốn nuôi cậu thành heo đấy.Ăn hết cho mình,rõ chưa? "
" Được rồi.Mình sẽ cố gắng ". Minh Nguyệt mỉm cười nói.Cô biết rõ bản thân mình không thể dùng hết những món ăn trên bàn.
Minh Nguyệt và Lãnh Sương bắt đầu động đũa.Lãnh Sương không ngừng gắp đồ ăn vào bát của Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt tuy không có khẩu vị nhưng cố gắng ăn những đồ ăn mà Lãnh Sương gắp cho mình.Trong 2 năm kết hôn với Cố Cận Ngôn,đây là lần cô ăn nhiều nhất.Bình thường mỗi bữa chỉ dùng bữa chưa đến một phần nhỏ của bữa ăn này.
...----------------...
30 phút sau.
Minh Nguyệt và Lãnh Sương dùng bữa Trong suốt bữa ăn,Lãnh Sương không ngừng gắp đồ ăn cho Minh Nguyệt,ép cô ăn hết món này đến món khác.
" No quá.Mình sắp no chết rồi ".Mình Nguyệt vừa nói tay không ngừng xoa bụng mình.
" Tại cậu gầy quá,còn kén nữa.Không ép cậu cậu sẽ ăn sao? Minh Nguyệt mình nhớ trước đây cậu ăn rất tốt mà sao bây giờ lại kén như vậy chứ? ". Từ nhỏ Minh Nguyệt ăn rất tốt, không hề kén ăn nhưng sau khi kết hôn với anh không biết vì sao khẩu vị của Minh Nguyệt càng ngày càng kém đi.Minh Nguyệt cũng không biết nguyên nhân.
" Mình cũng không biết nữa.Thôi chúng ta về thôi "
" Ừm "
Minh Nguyệt và Lãnh Sương đứng dậy rời khỏi phòng VIP 2.
Bên ngoài sảnh nhà hàng 5 sao.
" Minh Nguyệt,bây giờ mình sẽ không đi nữa.Cậu phải dành nhiều thời gian cho mình đấy.Đi dạo phố,mua sắm các thứ... Được không? "
" Được ".Minh Nguyệt và Lãnh Sương cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Nhưng hai người họ không biết Cố Cận Ngôn và Sở Hành ở phía sau nhìn hai người.
" Cô ta ở cạnh mình chưa bao giờ thấy cô ta cười nói vui vẻ như vậy ".
Sở Hành bước vào phòng,nhìn Cố Cận Ngôn cười nhẹ một cái rồi bước đến chỗ ngôi của mình ngồi xuống.
" Cận ca,có biết em vừa gặp ai không?"
" Không có hứng thú biết ". Cố Cận Ngôn thản nhiên đáp, giọng điệu không chút quan tâm nào đến chuyện Sở Hành gặp ai.
" Em vừa gặp chị dâu đấy.Chị dâu đấy.Chị ấy đang dùng bữa ở phòng bên cạnh đấy "
" Chị dâu? ".Cố Cận Ngôn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Sở Hành. " Sở Hành,chị dâu của cậu không còn nữa rồi, cô ấy đã mất cách đây 3 năm rồi,còn cô ta không phải,cậu nhớ kỹ cho tôi chị dâu duy nhất của cậu đã mất rồi ".Cố Cận Ngôn nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình.Muốn nói rõ cho Sở Hành biết Minh Nguyệt không phải là chị dâu của cậu ấy mà là Thanh Nguyệt.
Đối với Cố Cận Ngôn, người vợ mà hắn công nhận là Thanh Nguyệt là người đã mất cách đây 3 năm rồi. Còn Minh Nguyệt người vợ trên danh nghĩa đó hắn không bao giờ công nhận.Cô trong mắt của hắn không khác gì một tấm gương dùng để phản chiếu ra dáng vẻ của Thanh Nguyệt.
" Cận ca,anh cố chấp quá rồi,Thanh Nguyệt cô ấy đã mất 3 năm rồi.Vợ của anh bây giờ là Tiêu Minh Nguyệt "
" Cậu biết rõ vì sao tôi lại lấy Tiêu Minh Nguyệt mà "
Sở Hành đương nhiên biết rõ.Cố Cận Ngôn kết hôn với Minh Nguyệt là bởi vì Minh Nguyệt có gương mặt giống hệt với Thanh Nguyệt người mà Cố Cận Ngôn yêu sâu đậm.
Cố Cận Ngôn muốn Minh Nguyệt ở bên cạnh vì muốn ở trên gương mặt đó để có thể vơi đi nỗi nhớ nhung đối với Thanh Nguyệt.Đôi lúc cũng có thể coi Minh Nguyệt thành Thanh Nguyệt để thoả mãn nỗi nhớ nhung sâu đậm với Thanh Nguyệt.
" Em đương nhiên biết rõ.Nhưng Cận ca như vậy không công bằng với chị..à Minh Nguyệt.Cô ấy đâu có tội gì đâu lại bị anh coi thành người thay thế cho chị gái của mình ". Trong mắt ánh mắt của Sở Hành nói ra câu nói này có chút thương xót.Vì Sở Hành biết rõ thời gian Minh Nguyệt ở cạnh Cố Cận Ngôn đã phải trải qua những gì.
Minh Nguyệt vốn không lỗi gì cả.Cô là người vô tội. Nhưng lại trở thành công cụ để Cố Cận Ngôn thương nhớ người mình yêu. Điều này đối với Minh Nguyệt là không công bằng.
" Đừng nói nữa.Chuyện của tôi cậu không cần quan tâm "
Cố Cận Ngôn cũng biết đó đối với Minh Nguyệt là không công bằng nhưng hắn lại không thể để cô đi.Trong lòng của hắn vẫn không thể quên đi Thanh Nguyệt.Vì vậy hắn không thể để cô đi.
" Cận Ca,Anh sẽ hối hận đấy ".
Phòng VIP 2.
Minh Nguyệt bước vào phòng, ngồi xuống vị trí bên cạnh Lãnh Sương.
" Minh Nguyệt,hôm nay cậu ăn thật nhiều đấy.Mình sẽ ở bên cạnh giám sát cậu ".
Trong lúc Minh Nguyệt đi vệ sinh.Nhân viên phục vụ đã mang lên tất cả những món ăn mà Lãnh Sương gọi ban nãy.
" Nhiều quá.Cậu bắt mình ăn hết sao?Cậu định nuôi mình thành heo à?". Minh Nguyệt nhìn một lượt các món ngon nóng hổi trên bàn.
Làm sao Minh Nguyệt có thể ăn hết được chứ?2 năm nay khẩu vị của Minh Nguyệt càng ngày càng đi xuống,ăn cũng không được nhiều,mỗi bữa chỉ ăn một chút,bây giờ bắt Minh Nguyệt ăn hết những món ăn trên bàn đó là chuyện không thể nào đối với Minh Nguyệt.
" Đúng vậy.Mình muốn nuôi cậu thành heo đấy.Ăn hết cho mình,rõ chưa? "
" Được rồi.Mình sẽ cố gắng ". Minh Nguyệt mỉm cười nói.Cô biết rõ bản thân mình không thể dùng hết những món ăn trên bàn.
Minh Nguyệt và Lãnh Sương bắt đầu động đũa.Lãnh Sương không ngừng gắp đồ ăn vào bát của Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt tuy không có khẩu vị nhưng cố gắng ăn những đồ ăn mà Lãnh Sương gắp cho mình.Trong 2 năm kết hôn với Cố Cận Ngôn,đây là lần cô ăn nhiều nhất.Bình thường mỗi bữa chỉ dùng bữa chưa đến một phần nhỏ của bữa ăn này.
...----------------...
30 phút sau.
Minh Nguyệt và Lãnh Sương dùng bữa Trong suốt bữa ăn,Lãnh Sương không ngừng gắp đồ ăn cho Minh Nguyệt,ép cô ăn hết món này đến món khác.
" No quá.Mình sắp no chết rồi ".Mình Nguyệt vừa nói tay không ngừng xoa bụng mình.
" Tại cậu gầy quá,còn kén nữa.Không ép cậu cậu sẽ ăn sao? Minh Nguyệt mình nhớ trước đây cậu ăn rất tốt mà sao bây giờ lại kén như vậy chứ? ". Từ nhỏ Minh Nguyệt ăn rất tốt, không hề kén ăn nhưng sau khi kết hôn với anh không biết vì sao khẩu vị của Minh Nguyệt càng ngày càng kém đi.Minh Nguyệt cũng không biết nguyên nhân.
" Mình cũng không biết nữa.Thôi chúng ta về thôi "
" Ừm "
Minh Nguyệt và Lãnh Sương đứng dậy rời khỏi phòng VIP 2.
Bên ngoài sảnh nhà hàng 5 sao.
" Minh Nguyệt,bây giờ mình sẽ không đi nữa.Cậu phải dành nhiều thời gian cho mình đấy.Đi dạo phố,mua sắm các thứ... Được không? "
" Được ".Minh Nguyệt và Lãnh Sương cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Nhưng hai người họ không biết Cố Cận Ngôn và Sở Hành ở phía sau nhìn hai người.
" Cô ta ở cạnh mình chưa bao giờ thấy cô ta cười nói vui vẻ như vậy ".
/65
|