10 phút sau. Cố Cận Ngôn không biết đã uống hết bao nhiêu ly. Cơ thể Cố Cận Ngôn bắt đầu nghênh ngã, không thể ngồi vững được nữa. Phải, hắn đã say rồi. Đôi mắt Cố Cận Ngôn lúc này vô cùng mơ hồ, hắn không thể nhìn rõ phía trước.
" Cận Ca! Em đưa anh về ". Sở Hành bước đến gần Cố Cận Ngôn, vòng tay hắn qua cổ, đỡ Cố Cận Ngôn rời đi.
Rời khỏi nơi nhộn nhịp này.
Bên ngoài quán bar S8. Sở Hành đỡ Cố Cận Ngôn đến gần chiếc xe Rolls-Royce màu đen chuyên dụng của hắn.
" Thanh Nguyệt!". Cố Cận Ngôn hướng đôi mắt mơ hồ sang phía đường đối diện, cất tiếng. Cố Cận Ngôn nhớ
Thanh Nguyệt sao? Không phải. Hẳn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng một người phụ nữ, mặc chiếc váy máu vàng nhạt nhẹ nhàng, mái tóc dài ngang lưng. Không sai, Cố Cận Ngôn nhìn thấy là bóng dáng của Thanh Nguyệt, người hắn yêu sâu đậm. " Thanh Nguyệt". Cố Cận Ngôn vùng ra khỏi Sở Hành, hắn bước xuống mặt đường, phải, hắn đang muốn sang đường bên kia, đuổi theo bóng dáng quen thuộc đó.
Cố Cận Ngôn không quan tâm đến xung quanh, không quan tâm đường có xe hay không. Trong mắt của hắn bây giờ, chỉ có hình bóng quen thuộc phía bên đường kia. Cố Cận Ngôn bước từng bước nặng nề tiến về phía trước.
Cố Cận Ngôn muốn thật nhanh thật nhanh đến gần hình bóng quen thuộc đó. Nhưng Cố Cận Ngôn không hề để ý, phía tay trái của hắn đang có một chiếc xe đang lao tới với một tốc độ rất nhanh. Ánh đèn pha, chiếu lên người
Cố Cận Ngôn, dĩ nhiên hắn không hề để tâm, hắn vẫn cố gắng bước đi, bây giờ hắn chỉ muốn đến gần hình bóng quen thuộc kia mà thôi.
Chiếc xe lao đến gần Cố Cận Ngôn, cứ tưởng trừng hắn sẽ bị xe đụng nhưng không. Cố Cận Ngôn được một người đẩy vào phía ven đường. Người đó không ai khác là Thần Xuyên.
" Cố Tổng! Ngài làm gì vậy?". Hơi thở Thần Xuyên trở nên gấp gáp. Trong ánh mắt cũng chứa đầy sự sợ hãi. Ban nãy, nếu không phải Thần Xuyên nhanh tay thì Cố Cận Ngôn e là đã mất mạng rồi.
" Thanh Nguyệt! Thanh Nguyệt!". Cố Cận Ngôn hướng ánh mắt sang phía đường bên kia. Nhưng, không có bóng dáng quen thuộc hắn vừa thấy. Ảo giác của hắn sao? Hắn cũng không biết nữa " Sao lại không thấy nữa? Rõ ràng tôi thấy Thanh Nguyệt mà ". Cố Cận Ngôn nhỏ giọng nói. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía bên đường.
" Cận Ca! Anh say rồi. Về thôi ". Sở Hành bước đến gần Cố Cận Ngôn, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, Sở Hành không tin bóng dáng mà Cố Cận Ngôn nhìn thấy là thật. Cho rằng đó chỉ là ảo giác của Cố Cận Ngôn mà thôi. Dĩ nhiên không tin rồi. Sao có thể nhìn Thanh Nguyệt chứ? Thanh Nguyệt đã qua đời cách đây 3 năm rồi mà. Sao có thể nhìn thấy cô ấy được? Nhất định chỉ là ảo giác của Cố Cận Ngôn mà thôi.
Sở Hành nắm lấy cánh tay Cố Cận Ngôn, vòng qua cổ mình, phải, Sở Hành đây đang muốn đỡ Cố Cận Ngôn lên xe.
Cố Cận Ngôn ngồi vào trong xe, hình bóng quen thuộc đó luôn hiện hữu trước mắt hắn. Rõ ràng hắn nhìn thấy mà, không phải là ảo giác, hắn rõ ràng nhìn thấy. Nhưng vì sao không một ai tin hắn chứ? Đương nhiên, làm sao có thể tin được chứ. Thanh Nguyệt đã qua đời 3 năm trước rồi mà, bây giờ lại nói nhìn thấy Thanh Nguyệt, ai mà tin được chứ? Hơn nữa, cũng chỉ có mình Cố Cận Ngôn nhìn thấy, không có một ai nhìn thấy. Làm sao có thể tin được.
" 3 năm rồi, 3 năm trôi qua rồi. Cận Ca! Vẫn không buông bỏ được Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt ở trong trái tim
Cận Ca thực sự quá sâu rồi. Cứ thế này, chỉ làm khổ mình khổ cả Minh Nguyệt nữa ".
Sở Hành nhìn Cố Cận Ngôn đang thần thờ ngồi trong xe, Sở Hành thở dài. Sở Hành không biết nên làm gì?
Thanh Nguyệt ở trong trái tim Cố Cận Ngôn thực sự quá sâu, quá sâu rồi. Sở Hành biết Cố Cận Ngôn yêu Thanh Nguyệt đến nhường nào. Yêu Thanh Nguyệt hơn cả mạng sống của Cố Cận Ngôn nữa. Nhưng yêu thì sao? Thanh Nguyệt đã không còn nữa rồi. Đắm chìm trong cái bóng của quá khứ chỉ khiến bản thân Cố Cận Ngôn đau khổ thêm mà thôi. Khổ bản thân cũng khổ cho Minh Nguyệt. Cuộc sống, phải nhìn về phía trước, đắm chìm trong quá khứ càng khiến cuộc sống của Cố Cận Ngôn trở nên tăm tối hơn mà.
Cánh cửa xe được đóng lại. Chiếc xe Rolls-Royce màu đen lăn bánh dần rời khỏi tầm mắt của Sở Hành.
Trên đường đi. Cố Cận Ngôn không ngừng nghĩ đến bóng dáng quen thuộc kia. " Thần Xuyên! Tôi thực sự nhìn thấy Thanh Nguyệt. Tôi chắc chắn đó không phải áo giác. Là Thanh Nguyệt. Chắc chắn là cô ấy ". Cố Cận Ngôn hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn Thần Xuyên. Cố Cận Ngôn không tin bản thân bị ảo giác, dù lúc đó hắn đang trong cơn say, nhưng hình bóng hắn nhìn thấy thực sự rất chân thực. Không phải là ảo giác.
" Cố Tổng! Thanh Nguyệt Tiểu thư đã qua đời rồi. Qua đời 3 năm trước rồi ". Thần Xuyên nghiêm túc đáp. Đương nhiên, Thần Xuyên cũng không tin lời Cố Cận Ngôn nói. Đương nhiên không tin rồi, Thanh Nguyệt đã qua đời 3 năm trước rồi. Làm sao có thể nhìn thấy Thanh Nguyệt được chứ. Điều này không thể nào có thể tin được.
" Cận Ca! Em đưa anh về ". Sở Hành bước đến gần Cố Cận Ngôn, vòng tay hắn qua cổ, đỡ Cố Cận Ngôn rời đi.
Rời khỏi nơi nhộn nhịp này.
Bên ngoài quán bar S8. Sở Hành đỡ Cố Cận Ngôn đến gần chiếc xe Rolls-Royce màu đen chuyên dụng của hắn.
" Thanh Nguyệt!". Cố Cận Ngôn hướng đôi mắt mơ hồ sang phía đường đối diện, cất tiếng. Cố Cận Ngôn nhớ
Thanh Nguyệt sao? Không phải. Hẳn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng một người phụ nữ, mặc chiếc váy máu vàng nhạt nhẹ nhàng, mái tóc dài ngang lưng. Không sai, Cố Cận Ngôn nhìn thấy là bóng dáng của Thanh Nguyệt, người hắn yêu sâu đậm. " Thanh Nguyệt". Cố Cận Ngôn vùng ra khỏi Sở Hành, hắn bước xuống mặt đường, phải, hắn đang muốn sang đường bên kia, đuổi theo bóng dáng quen thuộc đó.
Cố Cận Ngôn không quan tâm đến xung quanh, không quan tâm đường có xe hay không. Trong mắt của hắn bây giờ, chỉ có hình bóng quen thuộc phía bên đường kia. Cố Cận Ngôn bước từng bước nặng nề tiến về phía trước.
Cố Cận Ngôn muốn thật nhanh thật nhanh đến gần hình bóng quen thuộc đó. Nhưng Cố Cận Ngôn không hề để ý, phía tay trái của hắn đang có một chiếc xe đang lao tới với một tốc độ rất nhanh. Ánh đèn pha, chiếu lên người
Cố Cận Ngôn, dĩ nhiên hắn không hề để tâm, hắn vẫn cố gắng bước đi, bây giờ hắn chỉ muốn đến gần hình bóng quen thuộc kia mà thôi.
Chiếc xe lao đến gần Cố Cận Ngôn, cứ tưởng trừng hắn sẽ bị xe đụng nhưng không. Cố Cận Ngôn được một người đẩy vào phía ven đường. Người đó không ai khác là Thần Xuyên.
" Cố Tổng! Ngài làm gì vậy?". Hơi thở Thần Xuyên trở nên gấp gáp. Trong ánh mắt cũng chứa đầy sự sợ hãi. Ban nãy, nếu không phải Thần Xuyên nhanh tay thì Cố Cận Ngôn e là đã mất mạng rồi.
" Thanh Nguyệt! Thanh Nguyệt!". Cố Cận Ngôn hướng ánh mắt sang phía đường bên kia. Nhưng, không có bóng dáng quen thuộc hắn vừa thấy. Ảo giác của hắn sao? Hắn cũng không biết nữa " Sao lại không thấy nữa? Rõ ràng tôi thấy Thanh Nguyệt mà ". Cố Cận Ngôn nhỏ giọng nói. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía bên đường.
" Cận Ca! Anh say rồi. Về thôi ". Sở Hành bước đến gần Cố Cận Ngôn, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, Sở Hành không tin bóng dáng mà Cố Cận Ngôn nhìn thấy là thật. Cho rằng đó chỉ là ảo giác của Cố Cận Ngôn mà thôi. Dĩ nhiên không tin rồi. Sao có thể nhìn Thanh Nguyệt chứ? Thanh Nguyệt đã qua đời cách đây 3 năm rồi mà. Sao có thể nhìn thấy cô ấy được? Nhất định chỉ là ảo giác của Cố Cận Ngôn mà thôi.
Sở Hành nắm lấy cánh tay Cố Cận Ngôn, vòng qua cổ mình, phải, Sở Hành đây đang muốn đỡ Cố Cận Ngôn lên xe.
Cố Cận Ngôn ngồi vào trong xe, hình bóng quen thuộc đó luôn hiện hữu trước mắt hắn. Rõ ràng hắn nhìn thấy mà, không phải là ảo giác, hắn rõ ràng nhìn thấy. Nhưng vì sao không một ai tin hắn chứ? Đương nhiên, làm sao có thể tin được chứ. Thanh Nguyệt đã qua đời 3 năm trước rồi mà, bây giờ lại nói nhìn thấy Thanh Nguyệt, ai mà tin được chứ? Hơn nữa, cũng chỉ có mình Cố Cận Ngôn nhìn thấy, không có một ai nhìn thấy. Làm sao có thể tin được.
" 3 năm rồi, 3 năm trôi qua rồi. Cận Ca! Vẫn không buông bỏ được Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt ở trong trái tim
Cận Ca thực sự quá sâu rồi. Cứ thế này, chỉ làm khổ mình khổ cả Minh Nguyệt nữa ".
Sở Hành nhìn Cố Cận Ngôn đang thần thờ ngồi trong xe, Sở Hành thở dài. Sở Hành không biết nên làm gì?
Thanh Nguyệt ở trong trái tim Cố Cận Ngôn thực sự quá sâu, quá sâu rồi. Sở Hành biết Cố Cận Ngôn yêu Thanh Nguyệt đến nhường nào. Yêu Thanh Nguyệt hơn cả mạng sống của Cố Cận Ngôn nữa. Nhưng yêu thì sao? Thanh Nguyệt đã không còn nữa rồi. Đắm chìm trong cái bóng của quá khứ chỉ khiến bản thân Cố Cận Ngôn đau khổ thêm mà thôi. Khổ bản thân cũng khổ cho Minh Nguyệt. Cuộc sống, phải nhìn về phía trước, đắm chìm trong quá khứ càng khiến cuộc sống của Cố Cận Ngôn trở nên tăm tối hơn mà.
Cánh cửa xe được đóng lại. Chiếc xe Rolls-Royce màu đen lăn bánh dần rời khỏi tầm mắt của Sở Hành.
Trên đường đi. Cố Cận Ngôn không ngừng nghĩ đến bóng dáng quen thuộc kia. " Thần Xuyên! Tôi thực sự nhìn thấy Thanh Nguyệt. Tôi chắc chắn đó không phải áo giác. Là Thanh Nguyệt. Chắc chắn là cô ấy ". Cố Cận Ngôn hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn Thần Xuyên. Cố Cận Ngôn không tin bản thân bị ảo giác, dù lúc đó hắn đang trong cơn say, nhưng hình bóng hắn nhìn thấy thực sự rất chân thực. Không phải là ảo giác.
" Cố Tổng! Thanh Nguyệt Tiểu thư đã qua đời rồi. Qua đời 3 năm trước rồi ". Thần Xuyên nghiêm túc đáp. Đương nhiên, Thần Xuyên cũng không tin lời Cố Cận Ngôn nói. Đương nhiên không tin rồi, Thanh Nguyệt đã qua đời 3 năm trước rồi. Làm sao có thể nhìn thấy Thanh Nguyệt được chứ. Điều này không thể nào có thể tin được.
/65
|