An Hạ mắt nhắm mắt mở liếc nhìn màn hình điện thoại giấu dưới bàn, nhanh chóng đọc qua thông tin về Phương thị, đại khái là xảy ra vấn đề khủng hoảng cổ phiếu, nợ đen chồng chất rất may sau đó được Trịnh tổng thụ lý, sau đó thì Phương thị sát nhập hẳn vào Trịnh thị.
Mất ba phút để An Hạ nắm qua thông tin, Chu Tinh Tuệ liếc nhìn cô, im lặng một lúc như vậy, thật sự không giống Bối Nghi chút nào, hay là do cô bạn chưa thật sự khoẻ lại vậy? Nhưng mà có không khoẻ cũng không đến mức ngáo ngơ như thế chứ?
"Bối Nghi?" Chu Tinh Tuệ khẽ gọi, tràn đầy nghi hoặc nhìn An Hạ.
Cô đọc xong thông tin liền nâng môi cười "À thì...!Mình không được tập trung lắm, haha."
"Cứ cảm thấy cậu kì lạ sao sao ấy" Chu Tinh Tuệ nói, bàn tay đặt xuống điện thoại, hướng đến quyển sách mở ra, mắt vẫn nhìn chặt An Hạ "Thật không giống cậu một chút nào."
"À...!Haha" An Hạ cười trừ, nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy, nhanh chóng tìm đường lui "Mình đi lấy sách."
"Ừ..." Ngón tay phẩy phẩy, đăm đăm nhìn theo bóng lưng Bối Nghi đi đến khu sách, mi tâm Chu Tinh Tuệ chau lại, thì thầm trong miệng "Thật là kì lạ đi..."
An Hạ đi đến mấy giá sách to, nấp vào một chỗ khuất đi tầm nhìn của cô bạn, Chu Tinh Tuệ đã cảm thấy nghi ngờ rồi.
Lòng bàn tay đặt trên lồng ngực vỗ vỗ lại tâm tình, hít thở thật sâu, nhanh chóng moi ra điện thoại lần nữa tra trên mạng nhưng nhân vật có tiếng tăm trong giới thương trường.
An Hạ cần phải hiểu sơ về lĩnh vực này, bởi vì đề tài của Chu Tinh Tuệ và chị toàn là về lĩnh vực thương trường.
Không ít nhiều đề cập đến những nhân vật trong giới, còn cả những thông tin mới nhất phải nắm bắt ngay.
Vừa đọc thông tin trên điện thoại, cắn cắn ngón tay cái có gắng ghi nhớ những nhân vật đình đám này.
Nào là Dư Thế Phàm, nào là Trịnh Thành Dương, ây cha, thật là đau đầu đi.
Đọc qua một hồi lý lịch những người xa lạ, dẫn đầu các tập đoàn lớn.
Đột nhiên nhìn thấy một cái tên khiến cho Ngô An Hạ chớp chớp mắt, nhịp đập trái tim có chút chậm chạp lại.
La Thành Dương, La thị.
À mà, không thể rời đi quá lâu, Chu Tinh Tuệ sẽ càng thêm nghi ngờ, An Hạ thoát ra khỏi màn hình điện thoại, mắt hướng đến khu sách về lĩnh vực kinh tế, cầm lấy một quyển đơn giản nhất trở về chỗ ngồi.
Chu Tinh Tuệ nhìn thấy quyển sách trên tay An Hạ, càng thêm mơ hồ, đó là quyển cơ bản mà Bối Nghi đã đọc xong nó từ mấy năm trước "Đọc lại à?"
"Hả?" An Hạ vừa ngồi xuống bàn đã nhận một câu hỏi, cô duy trì tự tin trên gương mặt đáp "Lâu lâu đọc lại ấy mà."
"Ờ..." Chu Tinh Tuệ ậm ự gật đầu, đúng là đáng nghi nhưng có lẽ là vì cô bạn thật sự chưa khoẻ, mất em gái là một chuyện vô cùng đau lòng, có thể việc đó ảnh hưởng khá lớn đến Bối Nghi, cho nên mới hay thất thần với cư xử kì lạ như vậy...!Nếu không thì có thể là chuyện gì được.
Chu Tinh Tuệ tập đọc sách, An Hạ ngồi đối diện cũng ngay ngắn ngồi trầm lặng, nghiêng cứu quyển sách này.
Đến tiết học buổi chiều, An Hạ và Tinh Tuệ lên lớp như thường, An Hạ mở sách ra liền quay sang hỏi.
"Đã học đến đâu rồi?" Đơn giản vì cô đã vắng mười ngày, tiết của tuần trước đã bỏ qua, Chu Tinh Tuệ cũng không cảm thấy nghi ngờ lật sách ra trang đang học cho An Hạ.
Lúc này giáo sư vẫn chưa vào nên lớp học vẫn ồn ào, đột nhiên một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, trên người cô ấy phát ra ánh hào quang xa hoa tráng lệ, đi đến chỗ của An Hạ, bàn tay vỗ xuống bàn học.
"Ấy chà, Bối Nghi đi học lại rồi à?"
Người này...!Là ai vậy?
An Hạ xoay đầu nhìn Chu Tinh Tuệ, lại nhìn lại cô gái xa hoa kia, không biết nên cư xử như thế nào đối với người này, nếu cô ứng xử không phải, Chu Tinh Tuệ đã nghi ngờ sẽ càng nghi ngờ cô thêm.
An Hạ đang bối rối không biết phải làm sao, Chu Tinh Tuệ đã nhanh chóng đứng dậy, tay hất ra cánh tay cô gái kia đang chống lên bàn học của bọn họ.
"Cậu rảnh rỗi quá rồi đúng không? Bối Nghi vừa mới trải qua chuyện không vui, cậu đừng có mà kiếm chuyện thêm."
"Chật, xem kìa, bênh nhau quá" Cô gái khinh thường chỉ trỏ, hai cô bạn bên cạnh của cô ta hùa theo phá lên cười.
An Hạ ngơ ngác đến chớp chớp đôi mắt hạt tiêu, đây là cái tình huống gì đây, ở môi trường đại học cũng có tình trạng bắt nạt nhau sao? Cơ mà chị Bối Nghi sẽ chẳng để ai bắt nạt, An Hạ lúc này phải bày ra vẽ mặt vô cùng đáng sợ.
Ngô An Hạ nghiêm lại đầu lông mày, đôi mắt ngơ ngác nghiêm lại toả ra sát khí, cô gái hào nhoáng kia nhìn thấy càng thêm kinh thường, bật cười ha hả.
"Eo ôi, tức giận rồi kìa."
"Cậu đủ rồi đó" Chu Tinh Tuệ tức giận quát lớn, tay đập xuống bàn phát ra một âm bộp "Thay vì ở đây gây sự với Bối Nghi, cậu lo mà đi lấy lòng học trưởng có phải hay hơn không?"
Nghe đến học trưởng, cô gái kia phát ra vẻ mặt khó chịu, trừng mắt với An Hạ, ngón tay giơ lên chỉ vào An Hạ tuyên bố.
"Lần này tôi sẽ vượt qua cậu, hứ!"
Cô gái hào nhoáng cùng bạn của cô ta rời đi về chỗ ngồi, An Hạ mới dám thở phào ở trong lòng, thả lỏng cơ mặt xuống.
"Cảm ơn cậu."
Chu Tinh Tuệ ngồi xuống, bàn tay phẩy phẩy vào không khí vì đau, khó chịu hắc giọng bộc bạch "Mình thật sự không hiểu cái cô Gia Linh kia nghĩ cái gì, học trưởng thích cậu là do học trưởng, cô ta thích học trưởng thì lo mà đi lấy thiện cảm với học trưởng đi, mắc cái gì toàn kiếm chuyện với cậu."
Ơn trời đi, nhờ Chu Tinh Tuệ tức giận bộc bạch nên An Hạ mới nắm được câu chuyện, ra là cô gái vừa rồi thích học trưởng, mà học trưởng thì thích chị.
An Hạ nhìn xung quanh phòng học, những gương mặt này đã nhìn thấy từ buổi học lúc sáng, nhưng sáng nay cũng không nhìn thấy vị học trưởng nào, bèn hỏi.
"Học trưởng không đến lớp nhỉ?"
"Hả???" Chu Tinh Tuệ há hốc, hai bàn tay giữ lấy gương mặt An Hạ lắc qua lắc lại, lắc đến não An Hạ sắp rơi ra ngoài.
"Bối Nghi aaa, não cậu bị ứ nước thật rồi!"
Học trưởng rất ít khi đến lớp, học trưởng chính là đối thủ nặng kí của Ngô Bối Nghi, người ít xuất hiện trên lớp học nhưng điểm lúc nào cũng tuyệt đối.
Việc đó làm cho tự tôn của Bối Nghi vô cùng bức xúc, lúc nào cũng khó chịu với học trưởng.
Ngược lại học trưởng lại có tình ý với Bối Nghi, người vừa giỏi vừa xinh đẹp như Bối Nghi mới xứng đáng lọt vào mắt xanh của học trưởng.
Học trưởng đã tỏ tình với Bối Nghi vào trước khi Bối Nghi đi chuyến dã ngoại với gia đình và bị từ chối, vì bị từ chối mà học trưởng gần đây chẳng thèm đến lớp học nữa.
Sao Bối Nghi lại có thể vô tư hỏi như thế? Não cô bạn này thật sự bị ứ nước rồi.
"Ây da..." An Hạ đẩy tay Chu Tinh Tuệ ra, ôm lại đầu mình, thần trí đảo lộn xoay mòng mòng như chong chóng "Đừng lắc nữa aa..."
Cô gục đầu xuống bàn, trên đỉnh đầu hiện ra mấy chú chim bay vòng tròn.
"Sao cậu lại hỏi ngu ngốc như vậy, học trưởng chính là vì bị cậu từ chối, hai tuần nay chẳng thèm lên lớp luôn đấy."
À thì...!An Hạ làm sao mà biết được mấy chuyện này chứ?!
Kết thúc ngày đầu ở trường học, cha đến đón cô trở về, trên đường về ông hỏi rất nhiều về chuyện học hành, An Hạ chỉ ừ ờ nhanh cho qua chuyện.
Trở về căn phòng, ngã xuống giường với gương mặt không một chút huyết sắc, tái xanh như một chiếc xác chết.
Chỉ mới một ngày đã rút cạn kiệt sức lực của An Hạ, cô phàm, là người nhiều năng lượng nhất nhà, nhưng chỉ một ngày giả làm chị đi học ở trường đã có thể bào mòn tất cả năng lượng.
Bật dậy từ giường mềm, An Hạ không thể cứ trì trệ mãi như này, để có thể giả làm chị, cô cần phải tìm hiểu đủ thứ chuyện.
Đến cả những người trên thương trường cũng phải tìm hiểu kỹ một chút, hiểu biết của chị vô cùng rộng, không chỉ lĩnh vực này mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa.
Ngồi dậy, tay vò vò mái tóc rối, cầm bừa một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, thử giản hết mình trong bồn tắm thượng hạng của chị.
Phòng tắm của chị to gấp hai lần phòng bên An Hạ, nước nóng xoa dịu cơ thể An Hạ, làm giản ra từng đốt gân cốt vô cùng thoải mái.
Tắm rửa xong, An Hạ búi tóc ngay ngắn đi ra bàn học bắt đầu ngồi tìm tòi học hỏi, chiếc lap bên trái mở ra bài giảng cơ bản, ipad trên tay tìm hiểu các tin tức thị trường.
An Hạ phải chắc chắn nắm rõ tin tức, Chu Tinh Tuệ có nói cũng có thông tin để đối đáp, nếu không, cứ ngơ ngơ ngác ngác như hôm nay, lâu dần Chu Tinh Tuệ sẽ càng thêm nghi ngờ.
An Hạ bắt đầu học hỏi từ con số không, từ những thứ cơ bản nhất, bản thân cô biết rõ thực lực chính mình nằm ở đâu.
Muốn giả làm chị, An Hạ cần phải mài mò thêm rất nhiều, việc lấy được tấm bằng tiến sĩ là chuyện khó vô cùng, thời gian đến kỳ thi là ba tháng, việc tu bổ từ con số không để lấy bằng tiến sĩ trong vòng ba tháng là không thể.
An Hạ chỉ có thể nghĩ cách nào đó để trốn qua kỳ thi, hoặc cách để né kỳ thi đợt này.
Để giả làm chị, sau này An Hạ chính là người tiếp quản Ngô thị, cô buộc phải có kiến thức và hiểu biết, tuy không đủ khả năng lấy tấm bằng tiến sĩ nhưng ít ra, An Hạ phải học hỏi để có đủ kiến thức cơ bạn để vận hành công ty.
Ngô An Hạ bắt đầu hành trình mày, ban ngày đến trường lên lớp xong liền ở lỳ trong thư viện với cô bạn Chu Tinh Tuệ, Tinh Tuệ nắm bắt thông tin cực kì nhanh, cô bạn hết như cổ máy thông tin cho An Hạ vậy.
Có tin tức nào liền hội ý cho An Hạ, vì vậy mà An Hạ cũng nắm rất nhanh thông tin truyền thông, buổi đêm ở nhà với chiếc lap, ipad và điện thoại, mỗi đêm An Hạ chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ.
Rèn dũa đến mức vừa ngồi ở bàn học, đôi mắt lia trên màn hình máy tính, tay cầm chiếc bút, âm thanh đầu bút chạy trên mặt giấy làm chủ cả căn phòng, trên gương mặt An Hạ còn dán miếng mặt nạ giấy, dưới đôi mắt dán mặt nạ mắt màu xanh ủ ẩm xua tan quần thâm gấu trúc.
Trôi qua hai tháng liền như thế, An Hạ gần như đã có thể nắm hết toàn bộ các mối quan hệ của Bối Nghi.
Kiến thức bản thân được tu luyện rèn dũa lên một bậc, nhưng để so ra với chị thì còn thua xa.
Hai tháng sáng ở trường, trưa chiều thư viện, tối ở nhà mài mò, từ một cây sắt to An Hạ đã dũa thành một cây sắt bé hơn, còn để dũa thành kim thì vẫn xa lắm.
An Hạ chỉ lo học hành, lần đầu tiên trong đời cô nghiêm túc với chuyện học hành đến như thế, nếu không bởi vì chuyện này, An Hạ thật sự không biết bản thân lại có thể phi thường đến mức này.
Quả nhiên chỉ có thử thách mới giúp người ta nhận ra giới hạn của bản thân đến đâu.
Tâm tình dì Diệp đã trở lại bình thường, dạo gần đây dì cũng rất quan tâm đến cô, biết cô đang mài mò học hành để chuẩn bị cho kỳ thi, dì thường mang đồ ăn đêm đến cho An Hạ phòng khi cô đói đêm.
Cha cũng rất tốt, dạo này hình như có chuyện gì làm cho cha rất vui nữa là đằng khác, An Hạ chỉ lo chuyện học nên không để ý đến dạo này cha có chuyện gì.
Suốt hai tháng điểm đến của An Hạ chỉ có nhà và trường, đến mấy cuộc hẹn dùng bữa với La gia, An Hạ cũng không đi.
Đã có ba bữa cơm với La gia thiếu vắng An Hạ, lần thứ nhất cô nói với cha là cảm thấy hơi đau đầu, choáng váng đến đi loạng choạng.
Lần thứ hai cô nói cảm thấy khó chịu, bao tử không được khoẻ, thật đau bụng nên không đi.
Lần thứ ba, An Hạ nói mình muốn ôn cho kỳ thi nên không đi, ở nhà và ôn bài.
Tất cả đều là An Hạ biện lý do để không gặp người của La gia, nhất là La Thành Dương, nếu gặp anh lỡ như cô sơ suất một chút thôi, anh sẽ nhìn ra mất, người như La Thành Dương thật sự rất khó qua mặt.
Cho nên tốt nhất An Hạ vẫn nên tránh đi thôi, không tham gia các bữa cơm của gia đình, dì Diệp luôn ở cạnh chăm sóc An Hạ, khi An Hạ không đi dùng bữa toàn diện lý do không khoẻ nên dì cũng chẳng tham gia mấy bữa cơm gần đây, ở nhà chăm sóc An Hạ.
Hiện tại, An Hạ vừa tan tiết buổi chiều và chuẩn bị đi ra cổng, mọi khi An Hạ đi ra cổng đã thấy xe của cha chờ đợi sẵn sàng.
Hôm nay, như mọi khi, tan học xong cùng Chu Tinh Tuệ đi ra cổng trường, hoàng hôn đổ xuống màu cam đỏ, ánh nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời.
Ngô An Hạ và Chu Tinh Tuệ vừa đi vừa nói chuyện, hai người hihi haha đến cổng trường.
Nhìn thấy gì đó, An Hạ đang cười liền khựng đứng, nụ cười tắt liệm ngay lập tức.
Phía trước cổng trường, một chiếc mercedes màu đen nhám đổ ở bên lề, một vóc dáng cao lớn vừa lạ lại quen mang âu phục đen chỉnh tề đứng tựa bên cánh xe chờ đợi.
La Thành Dương...!Sao anh lại đến đây?
Còn tiếp...!
(P/s thì chị né anh nhà quá nên anh nhà phải đến tận nơi rồi.)
_ThanhDii.
/148
|