Ngày hôm sau.
Trong phòng bệnh.
Dư Huy ngồi tựa vào gối trên giường, yên tĩnh đợi chờ tiếng bước chân của cô, đợi chờ mùi hương quen thuộc cùng đôi tay mềm mại giúp anh thay quần áo, giúp anh xoa bóp chân.
Anh đang đợi như mọi ngày khi tiếng chuông báo hiệu mười giờ vừa dứt, cô sẽ xuất hiện trong phòng anh.
Nhưng hôm nay, chuông đã báo xong khá lâu, vẫn chưa thấy cô xuất hiện.
Đây là làm sao?
Dư Huy trong lòng nôn nóng.
Hơn hai tuần qua, cô chưa bao giờ sai giờ thay thuốc cho anh cả.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Dư Huy trong lòng đột nhiên mừng rỡ, anh ngẩng đầu về phía cửa..
- tiểu Huy, con thấy trong người như thế nào? giọng Dư mẹ vang lên làm Dư Huy trong lòng đang vui vẻ đột nhiên lạnh tâm.
Không phải Sơ Nhi.
Khi Dư mẹ đưa tay ý định cởi áo Dư Huy, anh đưa hai tay nắm lấy tay mẹ, nghi hoặc mở miệng.
- mẹ định làm gì? vì sao lại muốn cởi áo anh?
- mẹ lau người và thay thuốc cho con nga Dư mẹ đồng dạng khó hiểu. Bà rút tay khỏi tay con trai tiếp tục cởi áo anh.
Anh lần nữa chặn lại tay Dư mẹ.
- Sơ Nhi đâu? anh hỏi.
- À, hôm nay nó không ở bệnh viện Dư mẹ buông ra tay Dư Huy.
Bà nói tiếp.
- Nào, để mẹ lau người rồi thay thuốc.
Dư Huy hai tay buông lỏng.
Hôm nay cô không tới..
- Cô ấy bận gì sao? quan trọng hơn cả anh? Dư Huy nhịn không được hỏi.
- à, sáng sớm mẹ nghe cái Nhi nó gọi điện thoại cho ai đó, hẹn gặp, có lẽ nó có việc bận đi Dư mẹ không để ý nói.
Mà Dư Huy đột nhiên trái tim co rút.
Cô hẹn hò cùng nam nhân kia?
Haha..
Dư Huy trái tim như bị ai đào rỗng. Khó thở vô cùng.
Anh đẩy tay Dư mẹ ra khỏi người mình, không cảm xúc mở miệng.
- mẹ à, con hơi khó chịu, hôm nay không thay thuốc anh khép hờ đôi mắt.
Dư mẹ định nói gì nhưng ngẫm lại bác sĩ có nói, vết thương đã khởi sắc, không cần bôi thuốc đều đặn nữa cũng liền thôi.
- như vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài đổi nước Dư mẹ đứng lên đi ra khỏi phòng.
Dư Huy mở mắt, vẫn con ngươi đen kịt mất đi quang huy nay lại phủ thêm một tầng ảm đạm.
Rốt cuộc em cũng quyết định rời tôi mà đi sao?
Sơ Nhi...
------------------------------------
Trong khi đó, Diệu Vy rời khỏi bệnh viện liền bắt xe đi về nhà.
Cô bịt khẩu trang, đội mũ rộng vành bước vào cửa.
Cô làm vậy phòng hờ Sơ Nhi đã về nhà mà gây nghi ngờ cho Sơ Nhi.
Quả nhiên..
Nhìn đôi giày cao gót 10 centimet trên giá để dép, Diệu Vy âm thầm mừng rỡ mình phòng ngừa đầy đủ.
Cô đi nhanh về phòng, lôi ra một mái tóc giả y hệt tóc cô lúc trước đội lên đầu, lại mang kính mắt, mặc đồng phục.
Nhất thời con bé quê mùa Diệu Vy lại xuất hiện.
Cô nhìn mình trong gương một lúc lâu sau nhếch miệng cười nhạt.
Dư Huy..
Nếu em trong bộ dạng này đứng trước mặt anh, anh sẽ nhận ra em.. hay sẽ gọi em bằng tên chị ấy?
Xoay người ra khỏi phòng, Diệu Vy rời nhà. Hôm nay cô có cuộc hẹn cùng ông Smith- đại diện cho trường đào tại bên Pháp bàn về cuộc thi.
Tất nhiên không phải mình cô mà là toàn bộ các thí sinh tham gia vòng chung kết.
--------------------------------------
Trong phòng bệnh.
Dư Huy ngồi tựa vào gối trên giường, yên tĩnh đợi chờ tiếng bước chân của cô, đợi chờ mùi hương quen thuộc cùng đôi tay mềm mại giúp anh thay quần áo, giúp anh xoa bóp chân.
Anh đang đợi như mọi ngày khi tiếng chuông báo hiệu mười giờ vừa dứt, cô sẽ xuất hiện trong phòng anh.
Nhưng hôm nay, chuông đã báo xong khá lâu, vẫn chưa thấy cô xuất hiện.
Đây là làm sao?
Dư Huy trong lòng nôn nóng.
Hơn hai tuần qua, cô chưa bao giờ sai giờ thay thuốc cho anh cả.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Dư Huy trong lòng đột nhiên mừng rỡ, anh ngẩng đầu về phía cửa..
- tiểu Huy, con thấy trong người như thế nào? giọng Dư mẹ vang lên làm Dư Huy trong lòng đang vui vẻ đột nhiên lạnh tâm.
Không phải Sơ Nhi.
Khi Dư mẹ đưa tay ý định cởi áo Dư Huy, anh đưa hai tay nắm lấy tay mẹ, nghi hoặc mở miệng.
- mẹ định làm gì? vì sao lại muốn cởi áo anh?
- mẹ lau người và thay thuốc cho con nga Dư mẹ đồng dạng khó hiểu. Bà rút tay khỏi tay con trai tiếp tục cởi áo anh.
Anh lần nữa chặn lại tay Dư mẹ.
- Sơ Nhi đâu? anh hỏi.
- À, hôm nay nó không ở bệnh viện Dư mẹ buông ra tay Dư Huy.
Bà nói tiếp.
- Nào, để mẹ lau người rồi thay thuốc.
Dư Huy hai tay buông lỏng.
Hôm nay cô không tới..
- Cô ấy bận gì sao? quan trọng hơn cả anh? Dư Huy nhịn không được hỏi.
- à, sáng sớm mẹ nghe cái Nhi nó gọi điện thoại cho ai đó, hẹn gặp, có lẽ nó có việc bận đi Dư mẹ không để ý nói.
Mà Dư Huy đột nhiên trái tim co rút.
Cô hẹn hò cùng nam nhân kia?
Haha..
Dư Huy trái tim như bị ai đào rỗng. Khó thở vô cùng.
Anh đẩy tay Dư mẹ ra khỏi người mình, không cảm xúc mở miệng.
- mẹ à, con hơi khó chịu, hôm nay không thay thuốc anh khép hờ đôi mắt.
Dư mẹ định nói gì nhưng ngẫm lại bác sĩ có nói, vết thương đã khởi sắc, không cần bôi thuốc đều đặn nữa cũng liền thôi.
- như vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài đổi nước Dư mẹ đứng lên đi ra khỏi phòng.
Dư Huy mở mắt, vẫn con ngươi đen kịt mất đi quang huy nay lại phủ thêm một tầng ảm đạm.
Rốt cuộc em cũng quyết định rời tôi mà đi sao?
Sơ Nhi...
------------------------------------
Trong khi đó, Diệu Vy rời khỏi bệnh viện liền bắt xe đi về nhà.
Cô bịt khẩu trang, đội mũ rộng vành bước vào cửa.
Cô làm vậy phòng hờ Sơ Nhi đã về nhà mà gây nghi ngờ cho Sơ Nhi.
Quả nhiên..
Nhìn đôi giày cao gót 10 centimet trên giá để dép, Diệu Vy âm thầm mừng rỡ mình phòng ngừa đầy đủ.
Cô đi nhanh về phòng, lôi ra một mái tóc giả y hệt tóc cô lúc trước đội lên đầu, lại mang kính mắt, mặc đồng phục.
Nhất thời con bé quê mùa Diệu Vy lại xuất hiện.
Cô nhìn mình trong gương một lúc lâu sau nhếch miệng cười nhạt.
Dư Huy..
Nếu em trong bộ dạng này đứng trước mặt anh, anh sẽ nhận ra em.. hay sẽ gọi em bằng tên chị ấy?
Xoay người ra khỏi phòng, Diệu Vy rời nhà. Hôm nay cô có cuộc hẹn cùng ông Smith- đại diện cho trường đào tại bên Pháp bàn về cuộc thi.
Tất nhiên không phải mình cô mà là toàn bộ các thí sinh tham gia vòng chung kết.
--------------------------------------
/70
|