Cùng lúc đó, tại thư phòng.
Sở Lộ Dã tà mị cười cười nhìn màn hình truyền đến hình ảnh Sơ Nhi hoảng sợ khuôn mặt.
Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, Sở Lộ Dã liếm liếm khoé môi, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, đôi mắt trở nên âm trầm.
Vốn Sở Lộ Dã nghĩ, mang Sơ Nhi làm vợ cũng tốt. Danh chính ngôn thuận nuốt trọn Hạ gia.
Nhưng đêm qua, khi tiến vào, hắn lại phát hiện ra một chuyện.
Cô ta không phải Xử Nữ.
Một nam nhân có lòng tự tôn cao như hắn sao có thể cho phép bản thân dùng lại đồ người khác đã xài?
Bất quá, dù sao cô nàng cũng chỉ là một món đồ chơi có giá trị lợi dụng mà thôi, cũng không nhất thiết phải để ý đến vấn đề này.
Xem như dụng cụ phát tiết cũng không sai .
Đợi khi nuốt được Hạ gia, sẽ tuỳ cơ xử lý.
Cứ như vậy, Sơ Nhi không biết cuộc sống sau này của mình đã được định đoạt.
---------------------ta là phân cách tuyến thời gian----------------------------------
.
.
.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ còn ba tuần nữa là đến ngày tổ chức cuộc thi.
Diệu Vy gần đây vì chuẩn bị cho vòng toàn quốc tuần tới, trở nên đi sớm về trễ.
Cô thậm chí còn không phát hiện, cái đuôi phiền phức Sở Lộ Dã từ lâu đã không còn tái xuất hiện trước mặt cô nữa.
Thật ra thì anh ta có xuất hiện hay không xuất hiện, Diệu Vy cũng không nhiều để ý, bởi vì cô không quan tâm.
Tuy cô không còn có thể mọi lúc mọi nơi xuất hiện bên cạnh Dư Huy, nhưng những lúc bôi thuốc cho anh, Diệu Vy luôn có mặt.
Và bởi vì vậy, hầu như cô phải di chuyển qua lại giữa hai bên liên tục. Có hơi mệt, nhưng không hề gì.
Cô muốn ở bên cạnh anh cho đến ngày anh khôi phục, sau đó....
.
.
.
Hiện tại Dư Huy đã dần tốt lên, bác sĩ có nói, khoảng mười ngày nữa cho anh đi kiểm tra, nếu xương trên cơ bản đã bắt đầu về vị trí liền có thể bắt đầu tập đi trở lại.
Điều này làm Dư mẹ lệ nóng doanh tròng. Mà Diệu Vy cũng mừng rơi nước mắt.
Trong những việc làm hàng ngày của Diệu Vy, hiện tại nhiều thêm ra một việc, đặt anh lên xe lăn đẩy đi tắm nắng vào mỗi sáng sớm vòng quanh công viên bệnh viện.
Hôm nay cô mang anh ra ngoài, một lát Âu Thần sẽ qua đón cô đến địa điểm tập trung.
Vì vậy, trên vai cô còn mang theo một vài thứ đựng dụng cụ vẽ.
----------------------------------
Tại một khu vực nắng có vẻ tinh khôi, Diệu Vy mang anh đến đó, để anh tắm nắng.
Còn mình ngồi gần đó nhìn anh.
Ánh nắng ban mai rọi trên người anh, phát sáng trên gương mặt tuấn mĩ.
Áo sơ mi trắng sọc xanh của bệnh viện che giấu đi đường cong nam tính của anh, ngược lại tăng thêm phần nhu hoà.
Xe lăn không làm anh nhìn yếu đi, mà tựa như một thứ đồ vật trang sức cho anh vậy.
Cảm nhận được ánh nắng ấm áp ôm ấp vỗ về mình, Dư Huy đưa tay lên như muốn chạm vào sợi nắng.
Diệu Vy nhìn anh, chợt một ý nghĩ lướt qua, cô tháo xuống đồ đạc trên vai, lôi ra khung tranh bắt đầu ký hoạ.
Trên tranh, anh dần hiện ra, tuấn tú và mẫu mực.
-------------------------------------
Sở Lộ Dã tà mị cười cười nhìn màn hình truyền đến hình ảnh Sơ Nhi hoảng sợ khuôn mặt.
Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, Sở Lộ Dã liếm liếm khoé môi, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, đôi mắt trở nên âm trầm.
Vốn Sở Lộ Dã nghĩ, mang Sơ Nhi làm vợ cũng tốt. Danh chính ngôn thuận nuốt trọn Hạ gia.
Nhưng đêm qua, khi tiến vào, hắn lại phát hiện ra một chuyện.
Cô ta không phải Xử Nữ.
Một nam nhân có lòng tự tôn cao như hắn sao có thể cho phép bản thân dùng lại đồ người khác đã xài?
Bất quá, dù sao cô nàng cũng chỉ là một món đồ chơi có giá trị lợi dụng mà thôi, cũng không nhất thiết phải để ý đến vấn đề này.
Xem như dụng cụ phát tiết cũng không sai .
Đợi khi nuốt được Hạ gia, sẽ tuỳ cơ xử lý.
Cứ như vậy, Sơ Nhi không biết cuộc sống sau này của mình đã được định đoạt.
---------------------ta là phân cách tuyến thời gian----------------------------------
.
.
.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ còn ba tuần nữa là đến ngày tổ chức cuộc thi.
Diệu Vy gần đây vì chuẩn bị cho vòng toàn quốc tuần tới, trở nên đi sớm về trễ.
Cô thậm chí còn không phát hiện, cái đuôi phiền phức Sở Lộ Dã từ lâu đã không còn tái xuất hiện trước mặt cô nữa.
Thật ra thì anh ta có xuất hiện hay không xuất hiện, Diệu Vy cũng không nhiều để ý, bởi vì cô không quan tâm.
Tuy cô không còn có thể mọi lúc mọi nơi xuất hiện bên cạnh Dư Huy, nhưng những lúc bôi thuốc cho anh, Diệu Vy luôn có mặt.
Và bởi vì vậy, hầu như cô phải di chuyển qua lại giữa hai bên liên tục. Có hơi mệt, nhưng không hề gì.
Cô muốn ở bên cạnh anh cho đến ngày anh khôi phục, sau đó....
.
.
.
Hiện tại Dư Huy đã dần tốt lên, bác sĩ có nói, khoảng mười ngày nữa cho anh đi kiểm tra, nếu xương trên cơ bản đã bắt đầu về vị trí liền có thể bắt đầu tập đi trở lại.
Điều này làm Dư mẹ lệ nóng doanh tròng. Mà Diệu Vy cũng mừng rơi nước mắt.
Trong những việc làm hàng ngày của Diệu Vy, hiện tại nhiều thêm ra một việc, đặt anh lên xe lăn đẩy đi tắm nắng vào mỗi sáng sớm vòng quanh công viên bệnh viện.
Hôm nay cô mang anh ra ngoài, một lát Âu Thần sẽ qua đón cô đến địa điểm tập trung.
Vì vậy, trên vai cô còn mang theo một vài thứ đựng dụng cụ vẽ.
----------------------------------
Tại một khu vực nắng có vẻ tinh khôi, Diệu Vy mang anh đến đó, để anh tắm nắng.
Còn mình ngồi gần đó nhìn anh.
Ánh nắng ban mai rọi trên người anh, phát sáng trên gương mặt tuấn mĩ.
Áo sơ mi trắng sọc xanh của bệnh viện che giấu đi đường cong nam tính của anh, ngược lại tăng thêm phần nhu hoà.
Xe lăn không làm anh nhìn yếu đi, mà tựa như một thứ đồ vật trang sức cho anh vậy.
Cảm nhận được ánh nắng ấm áp ôm ấp vỗ về mình, Dư Huy đưa tay lên như muốn chạm vào sợi nắng.
Diệu Vy nhìn anh, chợt một ý nghĩ lướt qua, cô tháo xuống đồ đạc trên vai, lôi ra khung tranh bắt đầu ký hoạ.
Trên tranh, anh dần hiện ra, tuấn tú và mẫu mực.
-------------------------------------
/70
|