Đằng chân trời xa xôi, áng mây chiều nhuốm mà lửa đỏ, một màu sắc yêu diễm tựa như ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi đất trời.
Không khí đầu xuân không quá mặn nồng, đâu đâu cũng thấy tuyết đã tan đi quá nửa, mảnh đất khô cằn dần lộ ra, có vẻ lạnh lẽo, có vẻ hoang vắng.
Liễu Vận Ngưng đứng ngây trước cửa, hai tay chống xuống khung cửa sổ, không nhịn được run rẩy, đôi mắt mở to không cách nào rời khỏi người đang nằm trên tấm phản bằng gỗ đơn sơ kia.
Trái tim nảy lên từng hồi.
"Có phải rất tò mò tại sao y lại ở đây không?" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, nàng xoay người ngơ ngác, thì thấy thiếu niên tóc bạc đứng đó: "Sư phụ?"
"Họ đều cho rằng không nói cho con biết sẽ tốt hơn, nhưng ta lại thấy, như vậy thật không công bằng với y, hơn nữa con cũng có quyền được biết sự thật."
Thiếu niên tóc bạc không nhìn nàng, đi lướt qua nàng để vào trong, nhìn người thanh niên đang nằm trên giường, lại nói: "Y có thể làm được đến vậy, thật sự ngoài dự kiến của ta."
Liễu Vận Ngưng ngây ra nhìn người thanh niên, bước vào phòng trong vô thức: "Sao chàng lại thành ra như vậy?"
"Bởi vì y đem máu của mình đổi cho con!" Thiếu niên tóc bạc nói.
"Người nói chàng dùng máu của mình đổi cho con?" Trong một thoáng, nàng như mất đi tất cả tri giác, chỉ biết ngây ra nhìn người thanh niên đang ngủ say, cảm giác như linh hồn bị rút đi một nửa, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, chỉ có khuôn mặt tái xanh của người thanh niên là không ngừng khắc sâu trong đầu nàng.
"Đúng vậy! Nói thế cũng chẳng sai, đúng là y đã lấy máu mình để cứu con!"
Liễu Vận Ngưng bước đến bên giường, ngồi xuống, bàn tay không ngừng run rẩy vuốt ve gò má lạnh buốt của y: "Vậy chàng, tại sao còn chưa chịu tỉnh lại?"
Thiếu niên tóc bạc cũng bước đến bên giường, đứng sau lưng Liễu Vận Ngưng nhìn người thanh niên đang nằm trên giường: "Chuyện này cũng chẳng thể trách ta. Trên thực tế, lúc đầu việc thay máu vô cùng thuận lợi, muốn cả hai đều bình an vô sự là một chuyện vô cùng đơn giản, thật đó, với y thuật của ta, sao có thể để xảy ra sai lầm? Đúng không? Nhưng đáng chết thay, cái tên này lại giấu ta chuyện y từng bị thương nặng, hại ta đang làm giữa chừng mới phát hiện ra, có thể giữ lại cái mạng đã là may mắn lắm rồi! Y có tỉnh lại hay không đều phải xem chính vận may của y."
Vuốt ve đôi gò má lạnh buốt của y, nàng ngây dại hỏi: "Vậy tại sao Lưu Dục lại nói dối con rằng chàng đã hồi cung?" Lòng thấy thật xót xa, không có chỗ để trút, mắt Liễu Vận Ngưng cay xót, thật khó chịu.
"Là y đã dặn Lưu Dục làm vậy, hơn nữa, y cũng không mong con biết chuyện này, nhưng ta thì thấy làm vậy thật không công bằng với y, chưa kể, con là đương sự, có quyền biết chuyện này."
Thiếu niên tóc bạc nhún vài, tiếp lời: "Ngưng Nhi, tuy trước đây là y không đúng, nhưng có thể làm được đến vậy đaã là không tệ rồi, y vì con, thậm chí đến ngôi vị Hoàng Đế cũng bỏ luôn!"
Một câu nói nhẹ như mây trôi gió thoảng lại như tiếng sét giữa trời quang, đánh cho Liễu Vận Ngưng ngây dại.
Thiếu niên tóc bạc nhìn nhìn nàng, nói tiếp: "Hiện tại y đã không còn là Hoàng Đế nữa, chỉ là một kẻ trên danh nghĩa, không có thực quyền mà thôi, nếu ngay đến con cũng không cần y nữa, thì y sẽ là kẻ trắng tay."
"Sư phụ......" Nàng nhìn người thanh niên đang say ngủ, cúi đầu hỏi: "Người cũng cho rằng con nên tha thứ cho chàng sao?"
"Cũng?" Thiếu niên tóc bạc khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ chính con cũng nghĩ rằng nên tha thứ cho y?"
Liễu Vận Ngưng vuốt ve gò má Hiên Viên Kỳ: "Con chưa từng trách chàng."
Nàng chỉ không muốn phải quay lại cái lồng giam hoa lệ khiến nàng nghẹt thở mà thôi.
Nhưng—-
Y bây giờ, đã không còn là vị Đế Vương cao cao tại thượng, còn nàng, đã không còn là Liễu Vận Ngưng ngây thơ không biết gì nữa rồi.
Nàng chẳng qua chỉ không muốn lấy thân phận của người khác ở cạnh y, nếu thật sự chỉ có thể làm vậy, thì nàng thà rằng rời xa y, không bao giờ gặp lại nữa!
Nhưng—-
Tại sao bây giờ y lại vì nàng mà làm vậy? Không phải nàng chỉ là một thế thân thôi sao? Vì một thế thân, làm được đến vậy, đáng ư?
Hiên Viên Kỳ, chàng thích Liễu Uẩn Nịnh đến vậy sao?
Thích đến nỗi, dù chỉ là thế thân chàng cũng có thể làm bất kỳ điều gì?
"Đồ đệ ngốc nhà ngươi đó!" Thiếu niên tóc bạc chỉ cần liếc mắt một cái đã biết hiện tại nàng đang nghĩ gì, y không khỏi nổi giận mắng: "Chẳng lẽ y đã làm đến vậy mà con còn chưa hiểu ra sao? Không phải có chuyện gì cũng thông minh nhanh nhạy đó ư? Sao trong chuyện này lại ngốc đến vậy?"
Thiếu niên tóc bạc mắng một tràng dài, Liễu Vận Ngưng im lặng nghe, hoặc phải nói, nàng vốn chẳng thèm nghe, nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi.
"Đồ đệ ngốc—-" Thiếu niên tóc bạc ôm mặt nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Hiên Viên Kỳ nói với ta, người y thích, từ đầu đến cuối là con đó, cũng tại con ngốc đến không thể nào ngốc hơn được nữa!"
"......"
"Y nói, người y thích, là người đã diễn tấu cho Thái hậu nghe hai năm về trước, là người phụ nữ đã làm y động tâm! Cũng do y không nhìn ra được chân tướng mà thôi!"
"......"
"Nói vậy, con đã hiểu ra chưa?"
Lại lườm nguýt cái nữa, thấy nàng như muốn hóa đá hoàn toàn, thiếu niên tóc bạc vuốt vuốt tóc với vẻ buồn bực, phất tay: "Ta mặc kệ đó!" Xoay người, dậm chân bước ra ngoài.
Để Liễu Vận Ngưng đã hoàn toàn ngây dại ở lại ngơ ngác nhìn người thanh niên đang ngủ say.
"Người mà chàng thích từ trước đến nay là em sao?"—-
Không khí đầu xuân không quá mặn nồng, đâu đâu cũng thấy tuyết đã tan đi quá nửa, mảnh đất khô cằn dần lộ ra, có vẻ lạnh lẽo, có vẻ hoang vắng.
Liễu Vận Ngưng đứng ngây trước cửa, hai tay chống xuống khung cửa sổ, không nhịn được run rẩy, đôi mắt mở to không cách nào rời khỏi người đang nằm trên tấm phản bằng gỗ đơn sơ kia.
Trái tim nảy lên từng hồi.
"Có phải rất tò mò tại sao y lại ở đây không?" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, nàng xoay người ngơ ngác, thì thấy thiếu niên tóc bạc đứng đó: "Sư phụ?"
"Họ đều cho rằng không nói cho con biết sẽ tốt hơn, nhưng ta lại thấy, như vậy thật không công bằng với y, hơn nữa con cũng có quyền được biết sự thật."
Thiếu niên tóc bạc không nhìn nàng, đi lướt qua nàng để vào trong, nhìn người thanh niên đang nằm trên giường, lại nói: "Y có thể làm được đến vậy, thật sự ngoài dự kiến của ta."
Liễu Vận Ngưng ngây ra nhìn người thanh niên, bước vào phòng trong vô thức: "Sao chàng lại thành ra như vậy?"
"Bởi vì y đem máu của mình đổi cho con!" Thiếu niên tóc bạc nói.
"Người nói chàng dùng máu của mình đổi cho con?" Trong một thoáng, nàng như mất đi tất cả tri giác, chỉ biết ngây ra nhìn người thanh niên đang ngủ say, cảm giác như linh hồn bị rút đi một nửa, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, chỉ có khuôn mặt tái xanh của người thanh niên là không ngừng khắc sâu trong đầu nàng.
"Đúng vậy! Nói thế cũng chẳng sai, đúng là y đã lấy máu mình để cứu con!"
Liễu Vận Ngưng bước đến bên giường, ngồi xuống, bàn tay không ngừng run rẩy vuốt ve gò má lạnh buốt của y: "Vậy chàng, tại sao còn chưa chịu tỉnh lại?"
Thiếu niên tóc bạc cũng bước đến bên giường, đứng sau lưng Liễu Vận Ngưng nhìn người thanh niên đang nằm trên giường: "Chuyện này cũng chẳng thể trách ta. Trên thực tế, lúc đầu việc thay máu vô cùng thuận lợi, muốn cả hai đều bình an vô sự là một chuyện vô cùng đơn giản, thật đó, với y thuật của ta, sao có thể để xảy ra sai lầm? Đúng không? Nhưng đáng chết thay, cái tên này lại giấu ta chuyện y từng bị thương nặng, hại ta đang làm giữa chừng mới phát hiện ra, có thể giữ lại cái mạng đã là may mắn lắm rồi! Y có tỉnh lại hay không đều phải xem chính vận may của y."
Vuốt ve đôi gò má lạnh buốt của y, nàng ngây dại hỏi: "Vậy tại sao Lưu Dục lại nói dối con rằng chàng đã hồi cung?" Lòng thấy thật xót xa, không có chỗ để trút, mắt Liễu Vận Ngưng cay xót, thật khó chịu.
"Là y đã dặn Lưu Dục làm vậy, hơn nữa, y cũng không mong con biết chuyện này, nhưng ta thì thấy làm vậy thật không công bằng với y, chưa kể, con là đương sự, có quyền biết chuyện này."
Thiếu niên tóc bạc nhún vài, tiếp lời: "Ngưng Nhi, tuy trước đây là y không đúng, nhưng có thể làm được đến vậy đaã là không tệ rồi, y vì con, thậm chí đến ngôi vị Hoàng Đế cũng bỏ luôn!"
Một câu nói nhẹ như mây trôi gió thoảng lại như tiếng sét giữa trời quang, đánh cho Liễu Vận Ngưng ngây dại.
Thiếu niên tóc bạc nhìn nhìn nàng, nói tiếp: "Hiện tại y đã không còn là Hoàng Đế nữa, chỉ là một kẻ trên danh nghĩa, không có thực quyền mà thôi, nếu ngay đến con cũng không cần y nữa, thì y sẽ là kẻ trắng tay."
"Sư phụ......" Nàng nhìn người thanh niên đang say ngủ, cúi đầu hỏi: "Người cũng cho rằng con nên tha thứ cho chàng sao?"
"Cũng?" Thiếu niên tóc bạc khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ chính con cũng nghĩ rằng nên tha thứ cho y?"
Liễu Vận Ngưng vuốt ve gò má Hiên Viên Kỳ: "Con chưa từng trách chàng."
Nàng chỉ không muốn phải quay lại cái lồng giam hoa lệ khiến nàng nghẹt thở mà thôi.
Nhưng—-
Y bây giờ, đã không còn là vị Đế Vương cao cao tại thượng, còn nàng, đã không còn là Liễu Vận Ngưng ngây thơ không biết gì nữa rồi.
Nàng chẳng qua chỉ không muốn lấy thân phận của người khác ở cạnh y, nếu thật sự chỉ có thể làm vậy, thì nàng thà rằng rời xa y, không bao giờ gặp lại nữa!
Nhưng—-
Tại sao bây giờ y lại vì nàng mà làm vậy? Không phải nàng chỉ là một thế thân thôi sao? Vì một thế thân, làm được đến vậy, đáng ư?
Hiên Viên Kỳ, chàng thích Liễu Uẩn Nịnh đến vậy sao?
Thích đến nỗi, dù chỉ là thế thân chàng cũng có thể làm bất kỳ điều gì?
"Đồ đệ ngốc nhà ngươi đó!" Thiếu niên tóc bạc chỉ cần liếc mắt một cái đã biết hiện tại nàng đang nghĩ gì, y không khỏi nổi giận mắng: "Chẳng lẽ y đã làm đến vậy mà con còn chưa hiểu ra sao? Không phải có chuyện gì cũng thông minh nhanh nhạy đó ư? Sao trong chuyện này lại ngốc đến vậy?"
Thiếu niên tóc bạc mắng một tràng dài, Liễu Vận Ngưng im lặng nghe, hoặc phải nói, nàng vốn chẳng thèm nghe, nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi.
"Đồ đệ ngốc—-" Thiếu niên tóc bạc ôm mặt nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Hiên Viên Kỳ nói với ta, người y thích, từ đầu đến cuối là con đó, cũng tại con ngốc đến không thể nào ngốc hơn được nữa!"
"......"
"Y nói, người y thích, là người đã diễn tấu cho Thái hậu nghe hai năm về trước, là người phụ nữ đã làm y động tâm! Cũng do y không nhìn ra được chân tướng mà thôi!"
"......"
"Nói vậy, con đã hiểu ra chưa?"
Lại lườm nguýt cái nữa, thấy nàng như muốn hóa đá hoàn toàn, thiếu niên tóc bạc vuốt vuốt tóc với vẻ buồn bực, phất tay: "Ta mặc kệ đó!" Xoay người, dậm chân bước ra ngoài.
Để Liễu Vận Ngưng đã hoàn toàn ngây dại ở lại ngơ ngác nhìn người thanh niên đang ngủ say.
"Người mà chàng thích từ trước đến nay là em sao?"—-
/182
|