Mạnh di nương rất muốn mặc kệ lời nói của Khương Thanh Uyển mà đi thẳng ra ngoài. Nhưng nha hoàn Hồng Dược lúc này động tác lại rất lưu loát, lập tức chạy tới ngăn ở cửa. Hai tay còn vươn ra ngăn Mạnh di nương rời đi.
Bà ta đành phải dừng bước, xoay người nhìn Khương Thanh Uyển, không vui vẻ mà hỏi: "Tam cô nương có chuyện gì?"
"Di nương gấp gáp chạy tới, nhất định là lo lắng bệnh tình của tổ mẫu. Hiện tại Vương ngự y còn đang chẩn trị cho tổ mẫu, di nương cần gì phải vội vã rời đi? Đợi ở đây một chút đã."
Không đợi Mạnh di nương mở miệng, Khương Thanh Uyển đã phân phó Hồng Dược: "Hồng Dược, đem ghế đến cho di nãi nãi ngồi. Đứng bên cạnh hầu hạ di nãi nãi thật tốt."
Rõ ràng không có ý muốn cho bà đi
Sắc mặt Mạnh di nương không tốt. Hồng Dược nhanh chóng đem ghế tới, sau đó nhìn chằm chằm bà ta. Giống như muốn nói nếu bà dám đi, nàng ta sẽ ngăn cản tới cùng.
Mạnh di nương:...
Bà ta đành phải ngồi xuống.
Nhưng thấy Vương ngự y bắt mạch cho Khương lão thái thái mà lông mày nhíu chặt lại, bà ta không khỏi cảm thấy lo lắng.
Nghĩ một lát liền quay sang phân phó Huệ Hương: "Sáng sớm Ninh nhi có ho khan vài tiếng, ta muốn tới phòng bếp bảo họ làm một bát đường phèn tuyết lê cho nó. Nhưng nãy gấp quá nên quên mất. Bây giờ ngươi đến đó một chuyến, bảo họ làm. Nhớ là tự mình nói với họ dùng đồ tốt một chút, nhất định không được làm ẩu. Nếu để ta biết được nấu không cẩn thận, ta sẽ không tha cho đâu, sẽ bán đi ngay lập tức."
Nói xong, bà ta nháy mắt với Huệ Hương.
Thụy Hương và Huệ Hương hầu hạ mấy năm bên cạnh bà ta. Từ khi Mạnh di nương sai Thụy Hương đến hầu hạ Khương Thanh Ngọc thì ngày càng trọng dụng Huệ Hương. Những chuyện bà ta làm, Huệ Hương đều biết và cũng có thể đoán được tâm ý.
Lúc này nghe Mạnh di nương nói như vậy, lại thấy ánh mắt của bà ta. Kết hợp với việc Mạnh di nương nghe nha hoàn bẩm báo tam tiểu thư về còn dẫn theo đại phu đến xem bệnh cho lão thái thái, Mạnh di nương lo lắng chạy tới đây. Nàng ta còn không hiểu sao?
Huống chi việc đổi hạnh nhân lúc trước cũng là do Mạnh di nương sai nàng ta đi làm.
Trong lòng run lên, nhanh chóng xoay người rời khỏi.
Khương Thanh Uyển ở một bên nhìn chủ tớ hai người họ.
Nàng biết Huệ Hương là đại nha hoàn của Mạnh di nương. Nàng ta được các nha hoàn khác nể trọng. Chỉ đến phòng bếp truyền lời, không sai tiểu nha hoàn mà Huệ Hương lại tự mình đi? Còn những lời nói khi nãy của Mạnh di nương...
Có một chút kỳ quái không rõ nguyên nhân
Nàng quay sang nhìn Lục La.
Lục La hiểu ý, lấy cớ ra ngoài châm trà, lặng lẽ theo đuôi Huệ Hương.
Mà bên này, Vương ngự y cuối cùng đã bắt mạch xong. Ông bắt đầu hỏi thăm tình hình ăn uống của Khương lão thái thái.
Trái tim của Mạnh di nương đập thật nhanh nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Chuyện ăn uống thường ngày của Khương lão thái thái, đại nha hoàn của bà rõ nhất. Nha hoàn Đào Diệp nghĩ một chút rồi trả lời Vương ngự y.
Lại nghe được Vương ngự y hỏi: "Lão thái thái ngày thường nhưng có luôn dùng một món nào không?"
Mạnh di nương đánh thót một cái, sắc mặt dần trắng bệch.
Chuyện này rất đơn giản, không khó trả lời. Diêu thị ở một bên nói: "Lão thái thái từ lâu đã có thói quen mỗi sáng đều uống một chén trà hạnh nhân, những năm không có bỏ ngày nào. Mặc dù thích ăn bánh ngọt, nhưng cũng chưa bao giờ ăn liên tục."
Đào Diệp cũng phụ họa theo: "Thái thái nói không sai. Lão thái thái thích nhất uống trà hạnh nhân, còn nói một ngày không uống cả người sẽ khó chịu"
Lại cẩn thận cẩn thận hỏi thêm: "Chẳng lẽ trà hạnh nhân có vấn đề gì?"
Vương ngự y đưa tay vuốt những sợi râu của mình, nhẹ gật đầu: "Bệnh này của lão thái thái không liên quan nhiều đến việc tuổi tác. Theo lão phu nghĩ hẳn là đã trúng độc. Hơn nữa việc này có lẽ liên quan đến trà hạnh nhân."
"Cái này sao có thể?" Người bên ngoài chưa nói gì, Mạnh di nương đã nói, "Lão thái thái uống trà hạnh nhân đã năm sáu năm, trước đây vẫn tốt, sao tự nhiên lại trúng độc được? Hơn nữa, trà hạnh nhân vốn là đồ đại bổ, có biết bao nhiêu người uống? Cũng chưa thấy có ai trúng độc."
Vương ngự y giương mắt nhìn bà ta, không nói chuyện, có chút coi nhẹ.
Ban nãy ông nghe thấy có người nói chuyện ở ngoài, nên biết được phụ nhân này cũng chỉ là thiếp thất. Ấy vậy mà lại chất vấn y thuật của ông.
Ông đường đường là ngự y của thái y viện.
Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Khuôn mặt trầm xuống, ngữ khí nghiêm lại: "Nếu như hôm nay lão phu chẩn sai bệnh cho lão thái thái, cũng không cần mặt mũi quay về thái y viện. Sau khi trở về nhất định sẽ đến cáo từ thái hậu nương nương.”
Lời này vô cùng nghiêm túc. Dù Diêu thị ngày thường chưa từng bày ra dáng vẻ chủ mẫu nhưng lúc này cũng không vui quát lớn Mạnh di nương: “Đây là chỗ để cho ngươi nói chuyện sao? Còn không mau lui xuống."
Sau đó bà khiêm tốn tạ lỗi với Vương ngự y, mong ông bỏ qua. Tất cả đều tin tưởng vào y thuật của ngự y và mong ông tiếp tục chẩn trị cho lão thái thái.
Mạnh di nương bị Diêu thị quát lớn, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Đành phải lui ra, nhưng trong lòng bà ta vẫn muốn biết tình hình nơi này như thế nào.
Trong lòng cũng nôn nóng chuyện bên kia Huệ Hương xử lý đến đâu rồi. Đúng như là kiến bò trên chảo nóng, trong lòng đã gấp gáp hết lên nhưng không dám biểu lộ dù chỉ một chút trên mặt.
Khương Thanh Uyển vẫn chú ý đến bà ta. Cho dù đã cố gắng che giấu nhưng nàng vẫn nhìn ra được sự bất an và khẩn trương của bà ta.
Càng bắt đầu nghi ngờ hơn nữa.
Lại nghe được chẩn đoán của Vương ngự y cùng với những lời nói của Diêu thị, bỗng nhiên nàng nghĩ tới một việc, vội vàng nói: "Ta nhớ trước đó vài ngày từng nghe tổ mẫu nói trà hạnh nhân này vị có chút đắng. Lúc đó tổ mẫu còn không vui. Nhưng ngày kế lại nói trà hơi ngọt, so với trước kia còn ngọt hơn một chút. Hẳn là..."
Khương Thanh Uyển biết hạnh nhân ngọt khác với hạnh nhân đắng. Hạnh nhân ngọt có thể ăn được nhưng hạnh nhân đắng lại có độc. Vì vậy nên cũng chỉ lấy làm thuốc, nếu lỡ ăn một ít thì không sao nhưng nếu ăn nhiều hoặc liên tục thì…
Nghĩ đến chuyện Khương lão thái thái than hạnh nhân đắng nhưng ngày kế lại nói ngọt hơn là vào tháng trước. Nhất định là có người vì muốn che đi vị đắng nên mới bỏ nhiều đường hơn.
Có thể suy đoán rằng, Khương lão thái thái đã ăn loại hạnh nhân đắng này ít nhất hơn 1 tháng. Khó trách Diêu thị nói gần đây Khương lão thái thái cảm thấy thân thể không tốt bằng lúc trước, thường xuyên hoa mắt chóng mặt, buổi sáng hôm nay lại trực tiếp té xỉu.
Mà Vương ngự y cùng Diêu thị nói như vậy đã kiểm chứng được ý nghĩ này của nàng.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến lời nói của Mạnh di nương khi sai Huệ Hương đi phòng bếp. Đáp án đã hiện ra vô cùng rõ ràng.
Trong lòng Khương Thanh Uyển hừ lạnh
Để Mạnh di nương quản gia, không ngờ bà ta lại thừa dịp này làm ra những chuyện như vậy.
Đợi nha hoàn đưa Vương ngự y đi kê đơn thuốc
Nàng nhanh chóng phân phó Hồng Dược: "Ngươi nhanh đi mời lão gia tới. Nói rằng lão thái thái té xỉu không phải vì tuổi già mà là do trúng độc. Trong nhà chúng ta, e rằng có người muốn hại lão thái thái."
Một câu nói trúng tim đen của Mạnh di nương. Bà ta vội vàng nói: "Tam cô nương ăn nói thận trọng chứ. Sự tình còn chưa rõ ràng, sao đã võ đoán rằng có người muốn hại lão thái thái? Như thế chẳng khác gì hủy đi danh dự của người ta?"
"Có phải hay không, cứ điều tra rồi sẽ rõ." Khương Thanh Uyển lườm Mạnh di nương, sắc mặt thản nhiên, "Di nương yên tâm, nếu trong sạch thì không ai có thể bôi đen. Mà đã đen thì cũng không thể thành trắng."
Mạnh di nương bị câu nói này của nàng chọc tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng nhưng không dám nói thêm câu gì.
Nếu quá nóng nảy quan tâm, sợ chuyện này sẽ gây bất lợi với bà ta, người ngoài sẽ đem lòng sinh nghi.
Hiện tại cũng chỉ ngóng trông Huệ Hương có thể mau cho người trong phòng bếp rời khỏi. Như vậy mới không liên lụy đến bà ta.
Trong lòng bà ta rất hận Khương Thanh Uyển. Sao đúng lúc này lại trở về.
Lúc nghe Vương ngự y nói lão thái thái bị trúng độc, Diêu thị đã bị dọa tái cả mặt. Lúc này thấy Mạnh di nương và Khương Thanh Uyển đôi co, sắc mặt bà càng tái hơn.
"Uyển Uyển." Bà đi đến bên Khương Thanh Uyển, nhẹ giọng gọi nàng, "Chuyện của tổ mẫu con..."
Khương Thanh Uyển nắm lấy tay của bà, mỉm cười.
Mặc dù bây giờ có Phùng di nương tranh sủng, Tôn di nương có Khương Thanh Huyên - sợi dây mẫu tử liên kết với Vĩnh Xương bá phủ. Mạnh di nương sẽ không chuyên sủng giống như lúc trước. Nhưng vì huynh trưởng bà ta từng có ân cứu mạng Khương Thiên Hữu. Hơn nữa, còn là mẫu thân ruột của Khương Trường Ninh, cho nên Khương Thiên Hữu và Khương lão thái thái sẽ không tự nhiên mà động đến bà ta
Nhưng nếu bà ta làm ra những chuyện không thể tha thứ?
Dù thế nào, chỉ cần Mạnh di nương còn ở phủ, vẫn là sự uy hiếp vô cùng lớn đối với Diêu thị. Nếu có thể trừ bỏ, đương nhiên sẽ tốt hơn
Khương Thanh Uyển phân phó hai vú già: “Nhanh đến phòng bếp, đem tất cả các nguyên liệu cũng như gọi quản sự đến đây. Gọi luôn cả các nữ đầu bếp tới đây.”
Bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện, nàng lại dặn dò nha hoàn: “Người đến phía trước nói một tiếng, chờ khi Vương ngự y kê thuốc cho lão thái thái xong, mời ông tới xem bệnh cho nhị cô nương."
Mặt Khương Thanh Ngọc coi như đã bị hủy. Sau khi tỉnh lại nàng ta không chấp nhận được chuyện này. Khương lão thái thái không chịu được sự ầm ĩ của nàng ta. Vì vậy đã để nàng ta tới ở Cẩm Vân quán.
Tiểu nha hoàn cung kính dạ rồi mới rời khỏi phòng..
Bà ta đành phải dừng bước, xoay người nhìn Khương Thanh Uyển, không vui vẻ mà hỏi: "Tam cô nương có chuyện gì?"
"Di nương gấp gáp chạy tới, nhất định là lo lắng bệnh tình của tổ mẫu. Hiện tại Vương ngự y còn đang chẩn trị cho tổ mẫu, di nương cần gì phải vội vã rời đi? Đợi ở đây một chút đã."
Không đợi Mạnh di nương mở miệng, Khương Thanh Uyển đã phân phó Hồng Dược: "Hồng Dược, đem ghế đến cho di nãi nãi ngồi. Đứng bên cạnh hầu hạ di nãi nãi thật tốt."
Rõ ràng không có ý muốn cho bà đi
Sắc mặt Mạnh di nương không tốt. Hồng Dược nhanh chóng đem ghế tới, sau đó nhìn chằm chằm bà ta. Giống như muốn nói nếu bà dám đi, nàng ta sẽ ngăn cản tới cùng.
Mạnh di nương:...
Bà ta đành phải ngồi xuống.
Nhưng thấy Vương ngự y bắt mạch cho Khương lão thái thái mà lông mày nhíu chặt lại, bà ta không khỏi cảm thấy lo lắng.
Nghĩ một lát liền quay sang phân phó Huệ Hương: "Sáng sớm Ninh nhi có ho khan vài tiếng, ta muốn tới phòng bếp bảo họ làm một bát đường phèn tuyết lê cho nó. Nhưng nãy gấp quá nên quên mất. Bây giờ ngươi đến đó một chuyến, bảo họ làm. Nhớ là tự mình nói với họ dùng đồ tốt một chút, nhất định không được làm ẩu. Nếu để ta biết được nấu không cẩn thận, ta sẽ không tha cho đâu, sẽ bán đi ngay lập tức."
Nói xong, bà ta nháy mắt với Huệ Hương.
Thụy Hương và Huệ Hương hầu hạ mấy năm bên cạnh bà ta. Từ khi Mạnh di nương sai Thụy Hương đến hầu hạ Khương Thanh Ngọc thì ngày càng trọng dụng Huệ Hương. Những chuyện bà ta làm, Huệ Hương đều biết và cũng có thể đoán được tâm ý.
Lúc này nghe Mạnh di nương nói như vậy, lại thấy ánh mắt của bà ta. Kết hợp với việc Mạnh di nương nghe nha hoàn bẩm báo tam tiểu thư về còn dẫn theo đại phu đến xem bệnh cho lão thái thái, Mạnh di nương lo lắng chạy tới đây. Nàng ta còn không hiểu sao?
Huống chi việc đổi hạnh nhân lúc trước cũng là do Mạnh di nương sai nàng ta đi làm.
Trong lòng run lên, nhanh chóng xoay người rời khỏi.
Khương Thanh Uyển ở một bên nhìn chủ tớ hai người họ.
Nàng biết Huệ Hương là đại nha hoàn của Mạnh di nương. Nàng ta được các nha hoàn khác nể trọng. Chỉ đến phòng bếp truyền lời, không sai tiểu nha hoàn mà Huệ Hương lại tự mình đi? Còn những lời nói khi nãy của Mạnh di nương...
Có một chút kỳ quái không rõ nguyên nhân
Nàng quay sang nhìn Lục La.
Lục La hiểu ý, lấy cớ ra ngoài châm trà, lặng lẽ theo đuôi Huệ Hương.
Mà bên này, Vương ngự y cuối cùng đã bắt mạch xong. Ông bắt đầu hỏi thăm tình hình ăn uống của Khương lão thái thái.
Trái tim của Mạnh di nương đập thật nhanh nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Chuyện ăn uống thường ngày của Khương lão thái thái, đại nha hoàn của bà rõ nhất. Nha hoàn Đào Diệp nghĩ một chút rồi trả lời Vương ngự y.
Lại nghe được Vương ngự y hỏi: "Lão thái thái ngày thường nhưng có luôn dùng một món nào không?"
Mạnh di nương đánh thót một cái, sắc mặt dần trắng bệch.
Chuyện này rất đơn giản, không khó trả lời. Diêu thị ở một bên nói: "Lão thái thái từ lâu đã có thói quen mỗi sáng đều uống một chén trà hạnh nhân, những năm không có bỏ ngày nào. Mặc dù thích ăn bánh ngọt, nhưng cũng chưa bao giờ ăn liên tục."
Đào Diệp cũng phụ họa theo: "Thái thái nói không sai. Lão thái thái thích nhất uống trà hạnh nhân, còn nói một ngày không uống cả người sẽ khó chịu"
Lại cẩn thận cẩn thận hỏi thêm: "Chẳng lẽ trà hạnh nhân có vấn đề gì?"
Vương ngự y đưa tay vuốt những sợi râu của mình, nhẹ gật đầu: "Bệnh này của lão thái thái không liên quan nhiều đến việc tuổi tác. Theo lão phu nghĩ hẳn là đã trúng độc. Hơn nữa việc này có lẽ liên quan đến trà hạnh nhân."
"Cái này sao có thể?" Người bên ngoài chưa nói gì, Mạnh di nương đã nói, "Lão thái thái uống trà hạnh nhân đã năm sáu năm, trước đây vẫn tốt, sao tự nhiên lại trúng độc được? Hơn nữa, trà hạnh nhân vốn là đồ đại bổ, có biết bao nhiêu người uống? Cũng chưa thấy có ai trúng độc."
Vương ngự y giương mắt nhìn bà ta, không nói chuyện, có chút coi nhẹ.
Ban nãy ông nghe thấy có người nói chuyện ở ngoài, nên biết được phụ nhân này cũng chỉ là thiếp thất. Ấy vậy mà lại chất vấn y thuật của ông.
Ông đường đường là ngự y của thái y viện.
Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Khuôn mặt trầm xuống, ngữ khí nghiêm lại: "Nếu như hôm nay lão phu chẩn sai bệnh cho lão thái thái, cũng không cần mặt mũi quay về thái y viện. Sau khi trở về nhất định sẽ đến cáo từ thái hậu nương nương.”
Lời này vô cùng nghiêm túc. Dù Diêu thị ngày thường chưa từng bày ra dáng vẻ chủ mẫu nhưng lúc này cũng không vui quát lớn Mạnh di nương: “Đây là chỗ để cho ngươi nói chuyện sao? Còn không mau lui xuống."
Sau đó bà khiêm tốn tạ lỗi với Vương ngự y, mong ông bỏ qua. Tất cả đều tin tưởng vào y thuật của ngự y và mong ông tiếp tục chẩn trị cho lão thái thái.
Mạnh di nương bị Diêu thị quát lớn, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Đành phải lui ra, nhưng trong lòng bà ta vẫn muốn biết tình hình nơi này như thế nào.
Trong lòng cũng nôn nóng chuyện bên kia Huệ Hương xử lý đến đâu rồi. Đúng như là kiến bò trên chảo nóng, trong lòng đã gấp gáp hết lên nhưng không dám biểu lộ dù chỉ một chút trên mặt.
Khương Thanh Uyển vẫn chú ý đến bà ta. Cho dù đã cố gắng che giấu nhưng nàng vẫn nhìn ra được sự bất an và khẩn trương của bà ta.
Càng bắt đầu nghi ngờ hơn nữa.
Lại nghe được chẩn đoán của Vương ngự y cùng với những lời nói của Diêu thị, bỗng nhiên nàng nghĩ tới một việc, vội vàng nói: "Ta nhớ trước đó vài ngày từng nghe tổ mẫu nói trà hạnh nhân này vị có chút đắng. Lúc đó tổ mẫu còn không vui. Nhưng ngày kế lại nói trà hơi ngọt, so với trước kia còn ngọt hơn một chút. Hẳn là..."
Khương Thanh Uyển biết hạnh nhân ngọt khác với hạnh nhân đắng. Hạnh nhân ngọt có thể ăn được nhưng hạnh nhân đắng lại có độc. Vì vậy nên cũng chỉ lấy làm thuốc, nếu lỡ ăn một ít thì không sao nhưng nếu ăn nhiều hoặc liên tục thì…
Nghĩ đến chuyện Khương lão thái thái than hạnh nhân đắng nhưng ngày kế lại nói ngọt hơn là vào tháng trước. Nhất định là có người vì muốn che đi vị đắng nên mới bỏ nhiều đường hơn.
Có thể suy đoán rằng, Khương lão thái thái đã ăn loại hạnh nhân đắng này ít nhất hơn 1 tháng. Khó trách Diêu thị nói gần đây Khương lão thái thái cảm thấy thân thể không tốt bằng lúc trước, thường xuyên hoa mắt chóng mặt, buổi sáng hôm nay lại trực tiếp té xỉu.
Mà Vương ngự y cùng Diêu thị nói như vậy đã kiểm chứng được ý nghĩ này của nàng.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến lời nói của Mạnh di nương khi sai Huệ Hương đi phòng bếp. Đáp án đã hiện ra vô cùng rõ ràng.
Trong lòng Khương Thanh Uyển hừ lạnh
Để Mạnh di nương quản gia, không ngờ bà ta lại thừa dịp này làm ra những chuyện như vậy.
Đợi nha hoàn đưa Vương ngự y đi kê đơn thuốc
Nàng nhanh chóng phân phó Hồng Dược: "Ngươi nhanh đi mời lão gia tới. Nói rằng lão thái thái té xỉu không phải vì tuổi già mà là do trúng độc. Trong nhà chúng ta, e rằng có người muốn hại lão thái thái."
Một câu nói trúng tim đen của Mạnh di nương. Bà ta vội vàng nói: "Tam cô nương ăn nói thận trọng chứ. Sự tình còn chưa rõ ràng, sao đã võ đoán rằng có người muốn hại lão thái thái? Như thế chẳng khác gì hủy đi danh dự của người ta?"
"Có phải hay không, cứ điều tra rồi sẽ rõ." Khương Thanh Uyển lườm Mạnh di nương, sắc mặt thản nhiên, "Di nương yên tâm, nếu trong sạch thì không ai có thể bôi đen. Mà đã đen thì cũng không thể thành trắng."
Mạnh di nương bị câu nói này của nàng chọc tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng nhưng không dám nói thêm câu gì.
Nếu quá nóng nảy quan tâm, sợ chuyện này sẽ gây bất lợi với bà ta, người ngoài sẽ đem lòng sinh nghi.
Hiện tại cũng chỉ ngóng trông Huệ Hương có thể mau cho người trong phòng bếp rời khỏi. Như vậy mới không liên lụy đến bà ta.
Trong lòng bà ta rất hận Khương Thanh Uyển. Sao đúng lúc này lại trở về.
Lúc nghe Vương ngự y nói lão thái thái bị trúng độc, Diêu thị đã bị dọa tái cả mặt. Lúc này thấy Mạnh di nương và Khương Thanh Uyển đôi co, sắc mặt bà càng tái hơn.
"Uyển Uyển." Bà đi đến bên Khương Thanh Uyển, nhẹ giọng gọi nàng, "Chuyện của tổ mẫu con..."
Khương Thanh Uyển nắm lấy tay của bà, mỉm cười.
Mặc dù bây giờ có Phùng di nương tranh sủng, Tôn di nương có Khương Thanh Huyên - sợi dây mẫu tử liên kết với Vĩnh Xương bá phủ. Mạnh di nương sẽ không chuyên sủng giống như lúc trước. Nhưng vì huynh trưởng bà ta từng có ân cứu mạng Khương Thiên Hữu. Hơn nữa, còn là mẫu thân ruột của Khương Trường Ninh, cho nên Khương Thiên Hữu và Khương lão thái thái sẽ không tự nhiên mà động đến bà ta
Nhưng nếu bà ta làm ra những chuyện không thể tha thứ?
Dù thế nào, chỉ cần Mạnh di nương còn ở phủ, vẫn là sự uy hiếp vô cùng lớn đối với Diêu thị. Nếu có thể trừ bỏ, đương nhiên sẽ tốt hơn
Khương Thanh Uyển phân phó hai vú già: “Nhanh đến phòng bếp, đem tất cả các nguyên liệu cũng như gọi quản sự đến đây. Gọi luôn cả các nữ đầu bếp tới đây.”
Bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện, nàng lại dặn dò nha hoàn: “Người đến phía trước nói một tiếng, chờ khi Vương ngự y kê thuốc cho lão thái thái xong, mời ông tới xem bệnh cho nhị cô nương."
Mặt Khương Thanh Ngọc coi như đã bị hủy. Sau khi tỉnh lại nàng ta không chấp nhận được chuyện này. Khương lão thái thái không chịu được sự ầm ĩ của nàng ta. Vì vậy đã để nàng ta tới ở Cẩm Vân quán.
Tiểu nha hoàn cung kính dạ rồi mới rời khỏi phòng..
/100
|