Edit: Phong Nguyệt
Như Nguyệt cảm kích quỳ gối bên trong buồng xe, Tạ ơn Vương Phi đã cứu mạng, Như Nguyệt nguyện theo Vương Phi dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ.
Ngươi tên là Như Nguyệt đúng không? Đôi tay lạnh lẽo của Nam Cung Tự đang ôm lò sưởi, hướng Lục Nhã ánh mắt ra hiệu.
Lục Nhã hiểu ý, tiến lên dìu Như Nguyệt khắp người đầy thương tích.
Như Nguyệt nhỏ giọng nói: Dạ, đúng vậy, đó là tên của Như Nguyệt.
Tên rất đặc biệt. Hai mắt Nam Cung Tự hơi thu lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu hồ ly đang nằm trên đầu gối của nàng, Ngươi không cần tạ ơn Bổn cung, cũng không cần vì Bổn cung mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Bổn cung tán thưởng hành động của ngươi, nếu như ngươi muốn làm việc cho Bổn cung, ngày sau ta nhất định không bạc đãi ngươi. Xác thực, hành động của nàng ta rất khá, giết nhiều binh lính như vậy, mặt không đỏ tim không đập so với Đậu Nga còn lợi hại hơn.ddđdllequyd9on
Người bên cạnh nàng đều là tai mắt của Tà U Vương, nàng đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì, không chừng ngày nào đó nàng chọc giận hắn, đến lúc đó chẳng phải khó bảo toàn tánh mạng sao, cho nên nàng muốn tìm người thật lòng thần phục làm người của nàng.
Nghe vậy, Như Nguyệt thoải mái, âm thầm nghĩ ngợi, thấy Tà Vương phi là nhân vật lợi hại, nhanh chóng sữa lời nói: Có thể vì Vương Phi làm việc là vinh hạnh của nô tỳ.
Khóe miệng Nam Cung Tự mỉm cười, đôi tay trắng nõn vén rèm xe lên một chút, hướng về phía Hổ Phách đang cưỡi trên lưng ngựa nhỏ giọng nói: Hổ Phách.
Hổ Phách kéo chặt yên ngựa, nhanh chóng quay mặt qua, Vương phi, có gì phân phó?
Bắt đầu từ hôm nay nàng chính là người của Bổn cung, ngươi mang nàng về Vương phủ trước, rồi an bài chỗ ở cho nàng ta.
Trên mặt Hổ Phách lập tức hiện lên vẻ do dự, cau mày nói: Nhưng Vương Gia. . . . . .
Không cần nhiều lời, Vương Gia nếu trách tội xuống, Bổn cung tự mình gánh. Nói xong, nàng rút tay trở về, rèm ngọc mành rủ xuống, mành chuỗi hạt châu phát ra tiếng chuông bạc êm tai.
Vâng
Xe ngựa chạy trên phố lớn ước chừng đi nửa canh giờ, đi tới trước cửa chính Hoàng cung thì ngừng lại, Nam Cung Tự nhấc màn kiệu lên một góc, ánh sáng chói mắt phản quang từ góc phòng xuyên bắn qua đây, ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi trên mái hiên, xanh thẳm dưới bầu trời , mái hiên trên đỉnh điện Hoàng Thành màu vàng kim lưu ly, cực kỳ huy hoàng.
Xuống xe ngựa, chỉ thấy một người mặc y phục công công màu xanh dương đậm bộ mặt chất đống nụ cười tiến lên đón, Tà Vương phi, mời người tới bên này.
Trên mặt của Nam Cung Tự mang ý cười nhợt nhạt, Làm phiền công công.
Được công công dẫn đường , một đường vòng rất nhiều ngõ, trước mắt hành lang điều quanh co giống như vĩnh viễn không cách nào đi tới cuối đường.
Đứng lại! Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói chói tai của nữ nhân
Nam Cung Tự theo bản năng nghiêng đầu sang để nhìn, chỉ thấy một người mặc y phục sa tơ màu vàng thêu hoa gấm đang đi tới, sau lưng dẫn một đám cung nữ, thái giám, đi về phía nàng.
Chỉ nghe bên cạnh Tô công công cung kính hướng nàng ta khẽ cúi chào nói: Gặp qua Đại công chúa.
Thì ra nàng ta chính là người cùng Hòa thượng có tư tình, tiếng xấu lan xa Tĩnh Hợp Công chúa, nàng nhìn lên, đích xác là một mỹ nhân, nhưng lại khó có thể che giấu một thân lệ khí(tàn ác).
Lông mày đuôi của Nam Cung Tự cong lên, Đại công chúa, người tìm ta có chuyện gì sao? Ngay cả việc hành lễ cùng lời nói khách sáo nàng miễn, dứt khoát nói.
Hừ! Ánh mắt Đại công chúa lạnh lẽo, rên lên một tiếng, trước sau như một thần thái đều ngạo mạn giống
Như Nguyệt cảm kích quỳ gối bên trong buồng xe, Tạ ơn Vương Phi đã cứu mạng, Như Nguyệt nguyện theo Vương Phi dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ.
Ngươi tên là Như Nguyệt đúng không? Đôi tay lạnh lẽo của Nam Cung Tự đang ôm lò sưởi, hướng Lục Nhã ánh mắt ra hiệu.
Lục Nhã hiểu ý, tiến lên dìu Như Nguyệt khắp người đầy thương tích.
Như Nguyệt nhỏ giọng nói: Dạ, đúng vậy, đó là tên của Như Nguyệt.
Tên rất đặc biệt. Hai mắt Nam Cung Tự hơi thu lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu hồ ly đang nằm trên đầu gối của nàng, Ngươi không cần tạ ơn Bổn cung, cũng không cần vì Bổn cung mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Bổn cung tán thưởng hành động của ngươi, nếu như ngươi muốn làm việc cho Bổn cung, ngày sau ta nhất định không bạc đãi ngươi. Xác thực, hành động của nàng ta rất khá, giết nhiều binh lính như vậy, mặt không đỏ tim không đập so với Đậu Nga còn lợi hại hơn.ddđdllequyd9on
Người bên cạnh nàng đều là tai mắt của Tà U Vương, nàng đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì, không chừng ngày nào đó nàng chọc giận hắn, đến lúc đó chẳng phải khó bảo toàn tánh mạng sao, cho nên nàng muốn tìm người thật lòng thần phục làm người của nàng.
Nghe vậy, Như Nguyệt thoải mái, âm thầm nghĩ ngợi, thấy Tà Vương phi là nhân vật lợi hại, nhanh chóng sữa lời nói: Có thể vì Vương Phi làm việc là vinh hạnh của nô tỳ.
Khóe miệng Nam Cung Tự mỉm cười, đôi tay trắng nõn vén rèm xe lên một chút, hướng về phía Hổ Phách đang cưỡi trên lưng ngựa nhỏ giọng nói: Hổ Phách.
Hổ Phách kéo chặt yên ngựa, nhanh chóng quay mặt qua, Vương phi, có gì phân phó?
Bắt đầu từ hôm nay nàng chính là người của Bổn cung, ngươi mang nàng về Vương phủ trước, rồi an bài chỗ ở cho nàng ta.
Trên mặt Hổ Phách lập tức hiện lên vẻ do dự, cau mày nói: Nhưng Vương Gia. . . . . .
Không cần nhiều lời, Vương Gia nếu trách tội xuống, Bổn cung tự mình gánh. Nói xong, nàng rút tay trở về, rèm ngọc mành rủ xuống, mành chuỗi hạt châu phát ra tiếng chuông bạc êm tai.
Vâng
Xe ngựa chạy trên phố lớn ước chừng đi nửa canh giờ, đi tới trước cửa chính Hoàng cung thì ngừng lại, Nam Cung Tự nhấc màn kiệu lên một góc, ánh sáng chói mắt phản quang từ góc phòng xuyên bắn qua đây, ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi trên mái hiên, xanh thẳm dưới bầu trời , mái hiên trên đỉnh điện Hoàng Thành màu vàng kim lưu ly, cực kỳ huy hoàng.
Xuống xe ngựa, chỉ thấy một người mặc y phục công công màu xanh dương đậm bộ mặt chất đống nụ cười tiến lên đón, Tà Vương phi, mời người tới bên này.
Trên mặt của Nam Cung Tự mang ý cười nhợt nhạt, Làm phiền công công.
Được công công dẫn đường , một đường vòng rất nhiều ngõ, trước mắt hành lang điều quanh co giống như vĩnh viễn không cách nào đi tới cuối đường.
Đứng lại! Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói chói tai của nữ nhân
Nam Cung Tự theo bản năng nghiêng đầu sang để nhìn, chỉ thấy một người mặc y phục sa tơ màu vàng thêu hoa gấm đang đi tới, sau lưng dẫn một đám cung nữ, thái giám, đi về phía nàng.
Chỉ nghe bên cạnh Tô công công cung kính hướng nàng ta khẽ cúi chào nói: Gặp qua Đại công chúa.
Thì ra nàng ta chính là người cùng Hòa thượng có tư tình, tiếng xấu lan xa Tĩnh Hợp Công chúa, nàng nhìn lên, đích xác là một mỹ nhân, nhưng lại khó có thể che giấu một thân lệ khí(tàn ác).
Lông mày đuôi của Nam Cung Tự cong lên, Đại công chúa, người tìm ta có chuyện gì sao? Ngay cả việc hành lễ cùng lời nói khách sáo nàng miễn, dứt khoát nói.
Hừ! Ánh mắt Đại công chúa lạnh lẽo, rên lên một tiếng, trước sau như một thần thái đều ngạo mạn giống
/88
|