Hứa Trung Lương nhìn Sở Mặc:
- Nếu lại để con bên cạnh gia gia, e sẽ bị người ta nói. Dù sao suy cho cùng, cũng có người không biết con có một tấm huy chương anh hùng.
Sở Mặc gật đầu, nói:
- Vâng, vậy để năm sau nói tiếp ạ.
Hứa Phù Phù ở bên cạnh nói:
- Gia gia, con cũng muốn tòng quân.
- Không được.
Sở Mặc với Hứa Trung Lương gần như đồng thanh.
Khóe miệng Hứa Phù Phù co rút, vẻ mặt ủy khuất:
- Tại sao?
Sở Mặc và Hứa Trung Lương liếc mắt nhìn nhau.- Gia nói trước đi ạ.
- Con nói đi.
Sau đó cả hai nhìn nhau cười.
Hứa Phù Phù trợn mắt nói:
- Có cần ăn ý tới mức vậy không? Sở Mặc nói:
- Muốn chứng minh bản thân, hà tất cứ nhất định phải đi con đường của người khác.Hứa Trung Lương tán dương nhìn thoáng qua Sở Mặc, sau đó nói với Hứa Phù Phù:
- Con có huynh đệ tốt thế này, sau dù ta có không còn nữa, cũng có thể an tâm!
- Gia gia, người nói gì vậy? Hứa Phù Phù mắt ửng đỏ.
- Ha ha, nói thật, con người ai rồi cũng sẽ chết, đây là chuyện tất yếu.
Hứa Trung Lương thập phần thản nhiên cười cười, sau đó nói:
- Trong quân, thực sự không phù hợp với con.Hứa Phù Phù gãi đầu, nói:
- Thật ra con cũng biết con không phù hợp quân đội, nhưng thật sự con muốn làm chút gì đó, con không muốn đi tới đâu, người ta cũng kính sợ gọi con Thập công tử nhưng dù mặt họ có tôn kính thế nào, trong lòng con cũng hiểu rất rõ, cái mà họ tôn kính, là gia gia của con, là phụ thân của con, là cả cái nhà họ Hứa này!
Trên mặt Hứa Phù Phù lộ ra một chút mất mát, nói tiếp:
- Mà không phải là con.
- Muốn được người khác tôn trọng, thật ra có rất nhiều cách.
Hứa Trung Lương có chút vui mừng nhìn tôn tử:
- Người công bằng, chính trực có thể có được sự kính trọng của người khác; chiến sỹ kiên cường quyết không lùi bước, có thể có được sự kính trọng của người khác; người thật thà chăm chỉ làm việc, cũng có thể có được sự kính trọng của người khác; người có trái tim lương thiện làm nhiều việc tốt cho đời cũng có thể có được sự kính trọng của người khác!
Hứa Phù Phù ngồi ở đó, như suy nghĩ ra, lẩm bẩm nói:
- Hình như con hơi hiểu rồi. Giống như những điều Sở Mặc làm trên thảo nguyên, nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ có được sự tôn trọng của tất cả dân chúng Đại Hạ! Vì hắn cống hiến vĩ đại cho nước cho dân.Hứa Trung Lương gật đầu:
- Đúng thế, nếu đem công bố những chuyện này ra ngoài, trên triều đình, dưới hương thôn, tất cả mọi người đều sẽ kính trọng Sở Mặc. Vì hắn là anh hùng của cả Đại Hạ.
Sở Mặc cười ngượng ngùng:
- Nào có khoa trương như vậy
- Không hề khoa trương một chút nào! Hứa Trung Lương mặt thành thật nói:
- Con vẫn chưa hiểu hết được, chuyện con làm ở thảo nguyên đối với Đại Hạ thậm chí đối với cả đại lục Thanh Long, có ảnh hưởng thế nào!Từ trước tới giờ Hứa Phù Phù chưa từng thấy gia gia khen ai như Sở Mặc, nhưng trong lòng y không hề có chút ghen tị nào, mà chỉ cảm thấy vui mừng vì huynh đệ của mình. Và trong lòng cũng âm thầm thề:
- Sở Mặc nói đúng, muốn chứng minh bản thân, hà tất phải đi theo con đường của người khác! Từ giờ ta sẽ nỗ lực, sẽ có một ngày, ta sẽ khiến khi người ta nhắc đến ba chữ Hứa Phù Phù này, điều đầu tiên mà họ nghĩ đến không phải là nhà họ Hứa vĩ đại sau lưng, cũng không phỉa là mỹ nữ nhiều như mây bên mình! Mà là ta Hứa Phù Phù!
Sau đó, Sở Mặc cáo từ Hứa gia, quay trở về Phàn Phủ.
Độc tí thúc thúc (thúc thúc cụt một tay) vẫn không có nhà, chắc làvẫn đang bận rộn chuyện triệu tập binh lính ngày xưa. Trong lòng Sở Mặc nghĩ:
- Xem ra cuối cùng Độc tí thúc thúc đã tìm thấy sự tự tin từng mất đi bấy nhiêu năm rồi
Điều khiến Sở Mặc có chút không ngờ chính là: Ma Quân vẫn ở đây.
- Sư phụ người không ra ngoài sao?
Sở Mặc hành lễ với Ma Quân.
Ma Quân thoáng nhìn Sở Mặc:
- Vừa mới về.Sở Mặc thầm nghĩ trong lòng, biết nói với sư phụ chuyện đan dược thế nào, vì bên Hạ Kinh đã tìm được một phần ba dược liệu, giờ trong tay Sở Mặc, hiện đã luyện được ba viên đan dược.
Đúng vậy, số dược liệu chồng chất như núi, chỉ có thể luyện được ba viên đan dược.
Không gian của ngọc, được mở rộng ra một ít, cây nhỏ màu xám trên đó cũng trổ không ít mầm xanh. Số lượng lớn dược liệu hấp thu vào để luyện đan dược đồng thời cũng cung cấp cho không gian ngọc một năng lượng khổng lồ.Những điều này là cảm nhận trực quan nhất của Sở Mặc.
Sở Mặc thản nhiên hỏi:
- Nghe nói con sai sử vị thân vương đó, đi khắp nơi thu thập số lượng lớn dược liệu?
- Vâng, đúng là có chuyện này.
Sở Mặc gật đầu, có chút thấp thỏm nhìn Ma Quân.
- Cơ duyên lấy được ở thảo nguyên có liên quan đến việc luyện dược?
Ma Quân nhìn Sở Mặc, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, dườngnhư ánh lên một tia cảm động, nhưng chỉ lóe lên trong thoáng chốc rồi biến mất.
Sở Mặc đang lo không biết nên nói với sư phụ chuyện này như thế nào, dùng sức gật đầu, sau đó có chút khó xử nói:
- Chuyện này không phải con cố ý muốn giấu sư phụ, chỉ là không biết nên nói thế nào.
- Con không cần phải nói, đấy là cơ duyên của con! Con nghĩ sư phụ sẽ ngấp nghé cơ duyên của con? Hay nói ta là tên ngu ngốc không hiểu quy củ, truy hỏi lung tung?
Ma Quân trừng mắt nhìn Sở Mặc:
- Trong tiên giới, nếu có được cơ duyên, hầu như chẳng ai nói ra! Cho dù có là phụ tử cũng ít khi hỏi đến. Vì có những cơ duyên không thể nói được!
- Thực sự rất khó nói
Sở Mặc khóe miệng co rút, trong thâm tâm tràn đầy đồng cảm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ của mình nhìn hung dữ không giống người tốt, thực tế vô cùng hào phóng.
- Không phải khó nói, mà là có rất nhiều cơ duyên, căn bản không thể nói hết trong một câu!Ma Quân than nhẹ một tiếng, nhìn Sở Mặc, thản nhiên nói:
- Năm đó ta vì điều này, mà chịu rất nhiều thiệt thòi! Thiên Ý Ngã Ý là tiên duyên lớn nhất, là nó đã cho ta thành tựu, cũng là nó đã... phá hủy ta.
- Hóa ra sự kế thừa sư phụ, bắt đầu từ tiên duyên?
Sở Mặc lần đầu tiên nghe sư phụ nhắc đến chuyện đã qua, trong lòng rất tò mò:
- Tại sao người lại nói nó phá hủy người?
Ma Quân thoáng nhìn Sở Mặc:
- Căn nguyên chuyện này vốn không thể nói cho bất kỳ ai nghe,nhưng giờ con đã là đệ tử của ta, cũng bắt đầu học Thiên Ý Ngã Ý nên có nói cho con cũng không sao.
Sở Mặc không ngờ, chuyện bản thân mình lo lắng bấy lâu như vậy, trong mắt Ma Quân chỉ đơn giản như thế,. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng, kiến thức mình còn ít quá, sẽ có ngày, mình cũng sẽ uyên bác và mạnh mẽ như sư phụ!
- Nếu lại để con bên cạnh gia gia, e sẽ bị người ta nói. Dù sao suy cho cùng, cũng có người không biết con có một tấm huy chương anh hùng.
Sở Mặc gật đầu, nói:
- Vâng, vậy để năm sau nói tiếp ạ.
Hứa Phù Phù ở bên cạnh nói:
- Gia gia, con cũng muốn tòng quân.
- Không được.
Sở Mặc với Hứa Trung Lương gần như đồng thanh.
Khóe miệng Hứa Phù Phù co rút, vẻ mặt ủy khuất:
- Tại sao?
Sở Mặc và Hứa Trung Lương liếc mắt nhìn nhau.- Gia nói trước đi ạ.
- Con nói đi.
Sau đó cả hai nhìn nhau cười.
Hứa Phù Phù trợn mắt nói:
- Có cần ăn ý tới mức vậy không? Sở Mặc nói:
- Muốn chứng minh bản thân, hà tất cứ nhất định phải đi con đường của người khác.Hứa Trung Lương tán dương nhìn thoáng qua Sở Mặc, sau đó nói với Hứa Phù Phù:
- Con có huynh đệ tốt thế này, sau dù ta có không còn nữa, cũng có thể an tâm!
- Gia gia, người nói gì vậy? Hứa Phù Phù mắt ửng đỏ.
- Ha ha, nói thật, con người ai rồi cũng sẽ chết, đây là chuyện tất yếu.
Hứa Trung Lương thập phần thản nhiên cười cười, sau đó nói:
- Trong quân, thực sự không phù hợp với con.Hứa Phù Phù gãi đầu, nói:
- Thật ra con cũng biết con không phù hợp quân đội, nhưng thật sự con muốn làm chút gì đó, con không muốn đi tới đâu, người ta cũng kính sợ gọi con Thập công tử nhưng dù mặt họ có tôn kính thế nào, trong lòng con cũng hiểu rất rõ, cái mà họ tôn kính, là gia gia của con, là phụ thân của con, là cả cái nhà họ Hứa này!
Trên mặt Hứa Phù Phù lộ ra một chút mất mát, nói tiếp:
- Mà không phải là con.
- Muốn được người khác tôn trọng, thật ra có rất nhiều cách.
Hứa Trung Lương có chút vui mừng nhìn tôn tử:
- Người công bằng, chính trực có thể có được sự kính trọng của người khác; chiến sỹ kiên cường quyết không lùi bước, có thể có được sự kính trọng của người khác; người thật thà chăm chỉ làm việc, cũng có thể có được sự kính trọng của người khác; người có trái tim lương thiện làm nhiều việc tốt cho đời cũng có thể có được sự kính trọng của người khác!
Hứa Phù Phù ngồi ở đó, như suy nghĩ ra, lẩm bẩm nói:
- Hình như con hơi hiểu rồi. Giống như những điều Sở Mặc làm trên thảo nguyên, nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ có được sự tôn trọng của tất cả dân chúng Đại Hạ! Vì hắn cống hiến vĩ đại cho nước cho dân.Hứa Trung Lương gật đầu:
- Đúng thế, nếu đem công bố những chuyện này ra ngoài, trên triều đình, dưới hương thôn, tất cả mọi người đều sẽ kính trọng Sở Mặc. Vì hắn là anh hùng của cả Đại Hạ.
Sở Mặc cười ngượng ngùng:
- Nào có khoa trương như vậy
- Không hề khoa trương một chút nào! Hứa Trung Lương mặt thành thật nói:
- Con vẫn chưa hiểu hết được, chuyện con làm ở thảo nguyên đối với Đại Hạ thậm chí đối với cả đại lục Thanh Long, có ảnh hưởng thế nào!Từ trước tới giờ Hứa Phù Phù chưa từng thấy gia gia khen ai như Sở Mặc, nhưng trong lòng y không hề có chút ghen tị nào, mà chỉ cảm thấy vui mừng vì huynh đệ của mình. Và trong lòng cũng âm thầm thề:
- Sở Mặc nói đúng, muốn chứng minh bản thân, hà tất phải đi theo con đường của người khác! Từ giờ ta sẽ nỗ lực, sẽ có một ngày, ta sẽ khiến khi người ta nhắc đến ba chữ Hứa Phù Phù này, điều đầu tiên mà họ nghĩ đến không phải là nhà họ Hứa vĩ đại sau lưng, cũng không phỉa là mỹ nữ nhiều như mây bên mình! Mà là ta Hứa Phù Phù!
Sau đó, Sở Mặc cáo từ Hứa gia, quay trở về Phàn Phủ.
Độc tí thúc thúc (thúc thúc cụt một tay) vẫn không có nhà, chắc làvẫn đang bận rộn chuyện triệu tập binh lính ngày xưa. Trong lòng Sở Mặc nghĩ:
- Xem ra cuối cùng Độc tí thúc thúc đã tìm thấy sự tự tin từng mất đi bấy nhiêu năm rồi
Điều khiến Sở Mặc có chút không ngờ chính là: Ma Quân vẫn ở đây.
- Sư phụ người không ra ngoài sao?
Sở Mặc hành lễ với Ma Quân.
Ma Quân thoáng nhìn Sở Mặc:
- Vừa mới về.Sở Mặc thầm nghĩ trong lòng, biết nói với sư phụ chuyện đan dược thế nào, vì bên Hạ Kinh đã tìm được một phần ba dược liệu, giờ trong tay Sở Mặc, hiện đã luyện được ba viên đan dược.
Đúng vậy, số dược liệu chồng chất như núi, chỉ có thể luyện được ba viên đan dược.
Không gian của ngọc, được mở rộng ra một ít, cây nhỏ màu xám trên đó cũng trổ không ít mầm xanh. Số lượng lớn dược liệu hấp thu vào để luyện đan dược đồng thời cũng cung cấp cho không gian ngọc một năng lượng khổng lồ.Những điều này là cảm nhận trực quan nhất của Sở Mặc.
Sở Mặc thản nhiên hỏi:
- Nghe nói con sai sử vị thân vương đó, đi khắp nơi thu thập số lượng lớn dược liệu?
- Vâng, đúng là có chuyện này.
Sở Mặc gật đầu, có chút thấp thỏm nhìn Ma Quân.
- Cơ duyên lấy được ở thảo nguyên có liên quan đến việc luyện dược?
Ma Quân nhìn Sở Mặc, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, dườngnhư ánh lên một tia cảm động, nhưng chỉ lóe lên trong thoáng chốc rồi biến mất.
Sở Mặc đang lo không biết nên nói với sư phụ chuyện này như thế nào, dùng sức gật đầu, sau đó có chút khó xử nói:
- Chuyện này không phải con cố ý muốn giấu sư phụ, chỉ là không biết nên nói thế nào.
- Con không cần phải nói, đấy là cơ duyên của con! Con nghĩ sư phụ sẽ ngấp nghé cơ duyên của con? Hay nói ta là tên ngu ngốc không hiểu quy củ, truy hỏi lung tung?
Ma Quân trừng mắt nhìn Sở Mặc:
- Trong tiên giới, nếu có được cơ duyên, hầu như chẳng ai nói ra! Cho dù có là phụ tử cũng ít khi hỏi đến. Vì có những cơ duyên không thể nói được!
- Thực sự rất khó nói
Sở Mặc khóe miệng co rút, trong thâm tâm tràn đầy đồng cảm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ của mình nhìn hung dữ không giống người tốt, thực tế vô cùng hào phóng.
- Không phải khó nói, mà là có rất nhiều cơ duyên, căn bản không thể nói hết trong một câu!Ma Quân than nhẹ một tiếng, nhìn Sở Mặc, thản nhiên nói:
- Năm đó ta vì điều này, mà chịu rất nhiều thiệt thòi! Thiên Ý Ngã Ý là tiên duyên lớn nhất, là nó đã cho ta thành tựu, cũng là nó đã... phá hủy ta.
- Hóa ra sự kế thừa sư phụ, bắt đầu từ tiên duyên?
Sở Mặc lần đầu tiên nghe sư phụ nhắc đến chuyện đã qua, trong lòng rất tò mò:
- Tại sao người lại nói nó phá hủy người?
Ma Quân thoáng nhìn Sở Mặc:
- Căn nguyên chuyện này vốn không thể nói cho bất kỳ ai nghe,nhưng giờ con đã là đệ tử của ta, cũng bắt đầu học Thiên Ý Ngã Ý nên có nói cho con cũng không sao.
Sở Mặc không ngờ, chuyện bản thân mình lo lắng bấy lâu như vậy, trong mắt Ma Quân chỉ đơn giản như thế,. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng, kiến thức mình còn ít quá, sẽ có ngày, mình cũng sẽ uyên bác và mạnh mẽ như sư phụ!
/451
|