Thấy Trác Tri Viễn một hồi lâu không lên tiếng, quái điểu tựa hồ có chút không kiên nhẫn, lại nói : ngươi vẫn còn đang bị choáng váng sao? Tại sao không nói lời nào?
Trác Tri Viễn chợt giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy quái điểu liền thành tâm thành ý cảm kích nói : Đa tạ Điểu huynh, vừa rối nếu không phải là điểu huynh lấy hồng quả cứu giúp, lúc ấy cho dù là chưa chết, thì cũng đã sớm chết vì không khí độc hại bên trong!
Quái điểu hú lên hai tiếng khiển trách rồi nói : ngươi nếu muốn cảm tạ thì mau chóng đem khẩu quyết trên vách đá học xong, rồi giúp ta cứu sống bảo thụ kia là được, không cần phải nói mấy lời thừa này.
Nói xong, quái điểu cất bước đi đến động khẩu, hai cánh rung lên liền bay vút lên không trung, chớp mắt cái đã không thấy đâu nữa.
Quái điểu đi rồi, Trác Tri Viễn lại lần nữa đem chân khí trong người vận chuyển một vòng đại chu thiên, kiểm tra tỉ mỉ thân thể thì ngay lập tức hắn phát hiện ra, chính mình hiện tại vô luận là xương cốt hay da thịt, đều đã tăng lên một đẳng cấp khác, hoàn toàn bất đồng với Trác Tri Viễn ngày trước. Nếu như nói căn cốt của hắn hồi trước không tệ, thì hiện tại hắn tuyệt đối là cốt cách thanh kỳ, chình là thiên tài trong vạn người. Thêm vào nhãn thức viên mãn thiên sinh nữa, thì càng là thiên tài trong thiên tài ! Lời thổi phồng của Lý Độ ngày trước, đến hiện tại mới chân chính là chuẩn xác không sai.
Nghỉ ngơi trong chốc lát Trác Tri Viễn mới đứng dậy, tỉ mỉ nghiên cứu khẩu quyết tiếp dẫn thiên địa linh khí ghi trên vách đá. Bất kể thế nào mà nói, chuyện tình đáp ứng quái điểu nhất định phải làm được, hơn nữa, học được phương pháp tiếp dẫn thiên địa linh khí, đối với Trác Tri Viễn chỉ có lợi chứ không có hại.
Khẩu quyết kia thực ra cũng không phức tạp, nhìn qua thì đơn giản, tổng cộng cũng chỉ có hai ba trăm chữ thôi, thoáng nhìn hai lần, Trác Tri Viễn liền đem suy nghĩ giản đơn này quẳng đi. Khó khăn mặc dù không khó, nhưng đối với Trác Tri Viễn mà nói lại là vẫn đề rất lớn, làm cho Trác Tri Viễn không khỏi phiện muộn trong lòng.
Khẩu quyết này cùng với cách thức thi pháp, Trác Tri Viễn tự tin hoàn toàn có thể làm được, trong khẩu quyết có nhắc tới mấy thủ quyết, Trác Tri Viễn cũng đều có chút hiểu biết, y theo đó mà lắm hẳn không phải là việc khó. Nhưng mà trong khẩu quyết có nhắc tới, khẩu quyết này lúc thi pháp, lại cần miệng phun chân ngôn, trong khẩu quyết cũng có đem mười tám chữ chân ngôn viết ra, chỉ cần Trác Tri Viễn y theo đó liền cũng có thể làm được.
Nhưng mà, Trác Tri Viễn mặc dù chưa từng tu luyện qua chân quyết, nhưng cũng biết, miệng phun chân ngôn, đây là cần tu trì đạt đến cảnh giới tầng thứ tư thiệt (lưỡi) thức viên mãn mới có thể phun ra, nếu không chân ngôn kia cho dù là miệng có nói ra, cũng sẽ không dùng gì được. Đây là hạn chế cơ bản của miệng phun chân ngôn, nếu không bình dân bách tính mà biết được chân ngôn này, lúc gặp phải địch thủ thì cứ tụng ra mấy từ này là được, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế.
Cái gọi là chân ngôn này, phải cần đạt từ cảnh giới tầng thứ tư thiệt thức viên mãn trở lên, đem chân khí vận tới đầu bằng phương thức thiệt trán xuân lôi* , đem chân ngôn phun ra, mới phát ra tác dụng. Hơn nữa, chân ngôn bất đồng cũng có phương thức vận khí bất đồng, chỉ biết mỗi chân ngôn, mà không biết phương thức vận khí thì cũng không thành công được, huống chi còn cần đủ các loại thủ quyết tâm pháp.
Nhìn thấy khẩu quyết tiếp dẫn thiên địa linh khí này cần phải miệng phun chân ngôn, Trác Tri Viễn không khỏi có chút ủ rũ, trình độ này căn bản hắn không có khả năng đạt tới. Cho dù là hắn liều mạng khổ tu, cộng thêm với 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】vô cùng cường đại kia, tốc độ tu luyện hơn xa những chân quyết khác, nhưng muốn đạt tới cảnh giới tầng thứ tư thiệt thức viên mãn trước khi hồng quả hao hết dễ vậy sao ? Nói thẳng ra, điều này cơ hồ là impossible mission
Nghĩ đến đây, nội tâm Trác Tri Viễn không khỏi sinh ra hổ thẹn, lúc trước còn từng hướng quái điểu hứa chắc như đinh đóng cột nhất định sẽ giúp nó cứu sống lại quả thụ này, nhưng hiện tại xem ra là đinh đóng cột mục rồi, nhiệm vụ này căn bản chính mình không thể hoàn thành.
Bất đắc dĩ, Trác Tri Viễn cũng chỉ có thể vươn cổ huýt dài, quái điểu vốn ở cách nơi này không xa lắm, nghe được. tiếng huýt dài của Trác Tri Viễn, biết là Trác Tri Viễn gọi nó về, liền nhanh chóng bay trở về.
Điểu nhi ơi là điểu nhi, ta chỉ sợ không thể giúp ngươi cứu sống lại bảo thụ được rồi! Trác Tri Viễn vẻ mặt xấu hổ, nội tâm có chút không yên hướng quái điểu nói.
Quái điểu nhất thời kinh hãi, cũng không còn để ý giờ phút này đang ở bên trong thạch động, vươn đôi cánh rộng đến hơn mười trượng của mình ra, quạt cánh mấy cái, làm cho bên trong thạch động mưa đá rơi ầm ầm không ngừng.
Trác Tri Viễn dưới tình thế cấp bách lại nói : Điểu huynh, điểu huynh, chớ nên kích động, trong khẩu quyết kia nói ra là cần miệng phun chân ngôn, đây là chuyện ta không thể làm được. Còn lại những chỗ thi pháp trong khẩu quyết nói đến, ta đều nhất nhất làm được hết, nhưng mà chân ngôn này, nhất định phải đạt đến cảnh giới tầng thứ tư thiệt thức viên mãn mới phun ra được. Ta cùng Nhâm Phi tiền bối năm đó, thực lực còn kém rất xa!
Quái điểu nghe được lời này của hắn, trái lại liền yên tĩnh trở lại, nghiêng đầu thần tình nghi hoặc, trong đầu Trác Tri Viễn liền truyền đến lời nói : ngươi lại đang hù ta, nhớ ngày đó ta đem Nhâm Phi tiểu tử đưa tới ngoài mười vạn dặm, hắn cũng vẫn chỉ là đạt tới chả giới tầng thứ hai nhĩ thức viên mãn gì đó, đây là chính mồm hắn nói cho ta, ngay cả tầng thứ ba tị thức cũng chưa từng đột phá, vậy tại sao nhất định phải đạt đến tầng thứ tư thiệt thức mới được?
Trác Tri Viễn nghe vậy thì trở nên sửng sờ, lập tức lắc đầu nói : Không có khả năng ! Ta ở trong sư môn, nghe được các sư trưởng khi giảng thiền có nhắc tới mấy lần chỉ có thiệt thức viên mãn mới có thể miệng phun chân ngôn, không lẽ ta lại nghe lầm sao?
Đang luẩn quẩn trong đầu xem lời nói của quái điểu cùng với lời của các sư trưởng giảng thiền nói ai đúng ai sai, thì miệng lại theo bản năng nói : Ngươi nguyên lai cùng với Nhâm Phi đạt thành hiệp nghị như thế, hóa ra là ngươi gạt ta, không ngờ chỉ chịu đưa ta ra ngoài hai vạn dặm.
Quái điểu nghe lời này của Trác Tri Viễn, không khỏi có chút thẹn đỏ mặt, cái đầu hơi cúi xuống, bất quá rất nhanh lại ngẩng lên nói : nguyên lai là người muốn bàn điều kiện khác với ta, cho nên mới thêu dệt ra mấy lời này để hù dọa ta. Được rồi, được rồi, ta đồng ý điều kiện giống như của Nhâm Phi tiểu tử năm đó, nếu như ngươi có thể giúp ta cứu sống lại bảo thụ này, ngươi liền có thể bế quan thanh tu ở nơi này ba năm, rồi sau đó ta đem ngươi trực tiếp đưa đến điểm cuối của mười vạn dặm, ngươi chỉ việc đi ra ngoài thôi.
Trác Tri Viễn nghe vậy sửng sốt, thầm nghĩ kết quả thật ngoài ý muốn, nhưng mà, đến tột cùng phải như thế nào mới có thể không chịu sự ràng buộc tiên quyết của tu trì để mà miệng phun chân ngôn, đem chân ngôn hóa thành pháp lực vô biên, mang thiên địa linh khí tiếp dẫn đến đâu?
* thiệt trán xuân lôi : Đây là một trạng ngữ bổ nghĩa cho một hành động hét lớn, đồng thời cũng chỉ sự đè nén cần phát tiết, nói cho vuông là ép nén chân khí lại .
/138
|