Càng làm cho quái điểu sợ hãi nhất, là khi nó dừng bay quay đầu lại nhìn thì chứng kiến thấy, từng vòng từng vòng vân sóng màu đỏ lấy Trác Tri Viễn làm trung tâm đang không ngừng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, cảnh tượng này mà ở thế giới bình thường có lẽ cũng không có mấy kỳ quái, nhưng mà tại đây trong thập vạn thâm uyên vốn thiên địa được bao phủ bằng một màu đỏ sậm thì tuyệt đối làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi kinh thán. Trong trời đất chỉ toàn là màu đỏ, rồi lại thêm các vòng vân sóng màu đỏ dập dờn, nhìn thật giống như gợn sóng lăn tăn trên hồ nước xanh thẳm.
Quái điểu đương nhiên không biết được, Trác Tri Viễn lúc này đang tiến nhập vào một loại trạng thái hoàn toàn mới mẻ.
Lúc trước giao chiến với hỏa long, Trác Tri Viễn cũng đã từng bị buộc bức ra bạo phát tiềm ẩn, hồng quang trong mắt lúc đó vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà lần đó, mặc dù là Trác Tri Viễn lấy loại phương thức bạo phát tiềm ẩn giết chết con hỏa long kia, nhưng chính mình là cũng bị ảnh hưởng theo sự chấn động của vụ nổ mạnh, có thể nói là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm (chẳng khác gì là liều chết)
Nhưng mà lần này hắn bị hỏa phượng hoàng mổ trung tay phải, nhưng lại không cảm giác chút đau đớn nào, xem ra cánh tay phải của hắn vốn không phải bình thường. Đây là kết quả ngoài dự tính của Trác Tri Viễn, cho nên hắn tinh thần gấp gáp một lần nữa đem tiềm năng bạo phát ra, hồng quang trong mắt cùng với hỏa phượng hoàng đụng nhau, phát ra chấn động kinh thiên động địa. Nhưng mà Trác Tri Viễn lần này trong chấn động, hình như lại không bị thương tổn gì, hắn ở trung tâm vụ nổ, cảm giác được hai lỗ tai của mình giống như mất đi tác dụng, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến việc hắn nghe được động tĩnh xung quanh.
Loại cảm giác này phi thường vi diệu, Trác Tri Viễn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nghe được toàn bộ thanh âm, nhưng lại có thể không phải dùng tai nghe thấy, giống như là mười vạn tám nghìn cọng lông toàn thân hắn đều có chức năng như một cái tai, toàn bộ thanh âm khác nhau đều được từ những lỗ chân lông bất đồng truyền đến trong đầu. Một bộ phận lỗ chân lông nghe được tiếng rống lên của quái điểu ở ngoài vài dặm, một bộ phận lỗ chân lông lại nghe được sự chấn độ do vụ nổ mạnh tạo ra, còn một bộ phận lỗ chân lông có thể từ trong tiếng nổ mạnh, phân biệt ra tiếng hú cuối cùng của hỏa phượng hoàng...
Tiếng gió, thanh âm của lá cây lay động, chấn động kịch liệt của những vật xung quanh như thanh âm của cây cối ngã xuống, đất đai bị thiêu đốt... thậm chí cả tiếng vang không khí chấn động rất nhỏ phát ra từ các vân sóng màu đỏ trên người hắn đang tỏa ra xung quanh, vân vân và vân vân, toàn bộ âm thanh đều bị hấp thu hết, không giống như trước đây, toàn bộ âm thanh là đều chui vào trong tai, thanh âm rất nhỏ thì không thể nghe thấy.
Ta hiểu rồi ! Tu luyện nhĩ thức là làm cho thân thể cùng toàn bộ âm thanh tạo thành sự cộng hưởng, hơn nữa, có thể phân biệt được hết nguồn gốc của âm thanh, đem chúng phân loại ra, bằng không chúng chỉ là một mớ âm thanh hỗn tạp. Chỉ cần tu luyện giả nguyện ý, hắn thậm chí có thể dùng mũi để 'nghe' bằng hữu nói chuyện, dùng lòng bàn chân để nghe tiếng kêu của con dế mèn trong bụi cỏ các xa ngoài ba dặm, đồng thời còn có thể dùng đầu lưỡi nghe được âm thanh của máu chảy trong cơ thể mình.
Trác Tri Viễn trong nháy mắt đã bừng tỉnh hiểu ra, cũng đột nhiên minh bạch vừa rồi tại sao động tác của hỏa phượng hoàng càng nhìn càng nhanh, điều này hoàn toàn là do hắn đã chạm vào bình chướng giữa tầng thứ nhất nhãn thức và tầng thứ hai nhĩ thức mà sinh ra kết quả như vậy. Nếu hắn không thể vào thời khắc này ngộ đạo đột phá bình chướng đưa tu trì của mình lên tầng thứ hai nhĩ thức, như vậy động tác của hỏa phượng hoàng trong mắt hắn sẽ càng lúc càng nhanh, cuối cùng làm cho hắn không thể không vứt bỏ thị giác của mắt, thậm chí vứt bỏ luôn thính giác của tai, chỉ dựa vào thân thể cảm nhận toàn bộ động tác của hỏa phượng hoàng. Mà một khi thân thể có thể cảm giác được động tĩnh xung quanh, như vậy là đã mở ra cánh cửa tiến vào tu luyện tầng thứ hai nhĩ thức!
Đột nhiếm nhắm hai mắt lại, hồng quang nháy mắt liền biến mất, các vân sóng hình tròn trên không trung cũng theo đó dừng lại, quỷ dị đến nỗi làm người ta khó có thể tin được.
Quái điểu trợn mắt há hốc mồm nhìn vân sóng màu đỏ vốn là đang dập dờn, nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt liền biến mất, một chút dấu vết từng tồn tại cũng đều không có. Vào lúc này tình hình thật sự là quá mức quỷ dị, theo lý thuyết cho dù thân thể Trác Tri Viễn không di chuyển thì những vân sóng này dập dờn tại không trung một hồi rồi mới chậm rãi biến mất. Nhưng mà những vân sóng màu đỏ này lại theo việc Trác Tri Viễn nhắm lại hai mắt mà vô duyên vô cớ tiêu tán trong không khí!
Tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng hết thảy xung quanh vẫn bị Trác Tri Viễn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, chẳng khác gì hắn đang mở mắt vậy. Hơn nữa, toàn bộ thanh âm của vô số tiếng động, sau khi được lỗ chân lông hấp thu lại, Trác Tri Viễn tựa hồ trong thời gian rất ngắn, liền từ trong tầng thứ hai nhĩ thức sơ cảnh, lập tức nhảy lên trung hậu kỳ của nhĩ thức, mắt thấy có thể nhanh chóng đạt tới viên mãn.
Loại cảm giác mà Trác Tri Viễn đang hưởng thụ thật quá ư là kì diệu, đoản kiếm trong tay phối hợp với di chuyển của hai chân hắn nhảy lên nhìn tựa như vũ đạo tuyệt đẹp nhất, lấy một góc độ quỷ dị không thể tưởng tượng nổi chém về phía đầu hỏa phượng hoàng đã mất hết chiến ý kia...
Phảng phất là trong nháy mắt mấy trăm kiếm thậm chí là mấy ngàn kiếm được bổ ra, đầu hỏa phượng kia cho dù là tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoản kiếm trong tay Trác Tri Viễn bay lên bay xuống trên người mình, tiếp theo đó, chính mắt nó thấy được toàn bộ thân thể của mình cơ hồ là do hỏa diễm tạo thành, biến thành những mảnh vụn.
Phốc...
Từ không trung truyền đến âm thanh rất nhỏ, mới vừa rồi hỏa phượng hoàng còn ngang ngược càn rỡ, thì bây giờ đã hóa thành mấy vạn điểm lửa nho nhỏ, từ trên trời nhẹ nhàng rớt xuống. Đồng thời trên không trung cũng xuất hiện những viên bi màu đen nhiều đến không đếm được, giống như đươic người xâu thành một chuỗi, rất nhanh hóa thành một dải lụa màu đen, nối đuôi nhau tuôn vào trong hai tay Trác Tri Viễn, quái điểu xa xa nhìn thấy điều này, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, hai tay của Trác tri Viễn giống như không còn là do da thịt tạo thành, mà tản mát ra ánh sáng kim chúc màu đen sáng bóng.
Giống như được khói hoa từ trên trời giáng xuống tẩy lễ, Trác Tri Viễn cũng tựa như là một đầu phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, đứng hiên ngang ngạo nghễ trong bầu trời đầy lửa.
Trác Tri Viễn lúc này, nào phải cồn giống với một tiểu hải tử chín tuổi ? Rõ ràng tại trong thập vạn thâm uyên này hắn tựa như là tồn tại của thần!
Tra kiếm vào vỏ, Trác Tri Viễn nhìn xung quanh nơi nào cũng giống như địa ngục, đất đai bị cháy đen, cây cối bị thiêu rụi, trong chu vi ít nhất vài dặm, nơi nơi đều lượn lờ lên khói trắng.
Hai tay lại giơ lên đánh ra từng đạo thủ quyết, quái điểu sớm đã không còn thấy rõ được động tác hai tay của Trác Tri Viễn, chỉ cảm thấy Trác Tri Viễn giống như vừa mới giơ hai tay lên, bày ra một vài thủ quyết kỳ quái, rồi sau đó lại thả lỏng hai tay xuống. Tiếp theo đó, trong miệng hắn thốt ra viễn hành địa hậu thuần vô lâu, quan sát viên minh chiếu đại thiên ! Hằng ! Tầm ! Dẫn ! Pháp ! Mười tám chữ chân ngôn, cũng rõ ràng nói cho quái điểu biết hành động vừa rồi của Trác Tri Viễn chính là đang thi pháp tiếp dẫn thiên địa linh khí.
/138
|