Cửa hàng KFC rất lớn, một mình cô nhóc nhà bên ngồi ở góc nho nhỏ trông thoạt vẻ cô đơn.
Giang Túc thoáng xúc động.
Hơi đau lòng.
Nhưng chỉ một chốc sau, cảm giác ấy biến mất không thấy tăm hơi.
Kì diệu thật, cô gái tên Lâm Vy này và anh quen biết chưa được bao lâu, hai người cũng không tiếp xúc nhiều. Lần đầu gặp, cứ ngỡ đây là một nữ sinh cấp ba ngoan ngoãn vâng lời, về sau anh mới phát hiện đó chỉ là vỏ bọc cô khoác lên mình.
Trong mắt anh, cô mỗi ngày mang một vẻ khác nhau. Từ trước tới nay anh chưa từng thấy ai sống động tới vậy, cũng không ngờ lại có một người khơi dậy nhiều cảm xúc trong anh đến thế.
Đường phố về đêm vắng vẻ, đèn treo trên cây nhấp nháy lúc sáng lúc tối.
Giang Túc nhìn cô gái đang cặm cụi viết bài trong vài phút, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa bước vào.
Ngay khoảnh khắc ấy, Giang Túc tưởng như mình không chỉ đang đẩy cửa quán KFC, mà là đang mở ra cánh cửa lớn của một câu chuyện nào đó.
Mãi về sau, Giang Túc mới hiểu ra rằng, mỗi một ai cũng sẽ đều ngang qua câu chuyện ấy, câu chuyện mang tên tình yêu.
Gặp được tình yêu mà cả đời cũng không phụ bạc.
***
“Xin hỏi bạn dùng gì?”
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới từ quầy thu ngân gần đó. Lâm Vy không để ý, vẫn chăm chú làm bài hóc búa trong đề Toán học.
Khi làm xong đề Toán, cô lắc lắc cổ tay tê mỏi vì viết trong thời gian dài, sau lại nghe được giọng nói càng thêm ngọt ngào của chị nhân viên order: "Xin hỏi bạn ăn ở đây hay mang đi?"
“Đây."
Câu trả lời keo kiệt chỉ một từ, âm sắc không tệ, hơi lạnh lùng, còn có vẻ... quen tai.
Lâm Vy quay đầu nhìn.
Giang Túc mặc một chiếc áo hoodie trắng, mặt đơ không cảm xúc rút điện thoại di động ra.
Lúc quét mã QR để trả tiền, chị gái thu ngân vẫn luôn nhìn Giang Túc.
Anh rũ mắt, đối diện với cái nhìn say đắm của nhân viên thu ngân, mặt anh vẫn thờ ơ không chút biểu cảm. Cổ anh dài, khi đứng ở trước quầy thu ngân, được ánh đèn chiếu xuống, lộ ra khí chất, nhưng anh tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhìn không giống đang thanh toán mà hệt như đi đòi nợ.
Trả tiền xong, Giang Túc nhét điện thoại vào túi quần, một tay anh nâng khay, hờ hững xoay người đi tới chỗ ngồi của Lâm Vy.
Ánh mắt đánh giá của Lâm Vy bị anh bắt ngay tại trận.
“...”
Lâm Vy đờ đẫn ba giây, suy nghĩ trong lòng bị nhìn thấu nên cô có vẻ chột dạ, né tránh ánh mắt Giang Túc, chỉ phe phẩy bút chào anh: "Bạn học Giang, trùng hợp quá, ra đây ăn khuya à."
Giang Túc đặt khay đồ ăn lên bàn cô, kéo ghế đối diện ngồi xuống, sau đó trả lời một tiếng: “Ừm.”
Lâm Vy thấy trong khay đồ ăn của anh đều là hai phần.
Trong lúc cô thầm nghĩ sao anh ăn khuya nhiều như vậy thì Giang Túc lấy một ly sữa nóng đưa tới bên tay cô.
Lâm Vy a một tiếng, hỏi: “Cho tôi hả?”
Giang Túc mở ống hút, cắm vào ly Coca đá, gật đầu “Ừ” một tiếng.
“Cảm ơn.”
Giang Túc không nói gì, anh uống hai hớp rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Vy: “Sao cậu lại chạy ra đây làm bài tập?”
Lâm Vy hơi hé miệng, bối rối không biết nên trả lời sao cho phải. Cô suy nghĩ trong hai giây rồi trợn mắt nói dối: "Phong thủy ở đây khá tốt làm tôi có động lực học tập."
Giang Túc nghĩ thầm, em cứ bốc phét đi.
Làm gì có bạn nhỏ nhà ai bỗng dưng đêm hôm khuya khoắt lại ra đây làm bài thi, tới tám mươi phần trăm là do lời qua tiếng lại với người nhà, sau đó trốn ra ngoài.
Có điều bạn nhỏ bàn trên không hổ danh là cô gái mê muội trường Thanh Hoa, cắp theo một tá bài tập rời khỏi nhà, quá chất.
Giang Túc rũ mí mắt: “Làm xong chưa?”
Lâm Vy đã quá quen với cách nói chuyện cộc lốc của Giang Túc, hiểu ý anh là đề thi, “Vẫn chưa.”
Giang Túc ồ lên, “Vậy cậu làm tiếp đi.”
Lâm Vy: “...”
Giang "giáo bá" đã lên tiếng thì cô sao còn dám ho he, chỉ có thể cầm bút làm một tờ đề mới dưới ánh nhìn chăm chú của ai đó.
Lúc mới đầu, Lâm Vy còn để tâm tới Giang Túc ngồi đối diện, tới khi cô hoàn toàn chú tâm vào bài thi liền quên bẵng anh.
Khi cô làm xong bài cũng gần một giờ mười lăm, Lâm Vy vừa định há miệng ngáp thì khóe mắt cô liếc thấy Giang Túc ngồi đối diện đang cúi đầu chơi điện thoại.
Cô lập tức che miệng theo phản xạ tự nhiên, tới khi cô ngáp xong mới hỏi: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Bạn nhỏ bàn trên vừa ngáp thật dài, mắt còn vương lệ, nhìn tội nghiệp quá chừng.
Giang Túc nhìn sâu vào mắt cô vài giây rồi hỏi: “Làm xong rồi?”
Đúng là đã hoàn thành.
Cô đã làm xong toàn bộ bài thi cầm ra hôm nay.
Lâm Vy vừa định gật đầu, sau đó lại hơi do dự. Nếu cô nói làm xong, anh rủ cô về cùng thì sao?
Giờ này hẳn là tên Trần Triển còn phá phách chưa đủ, cô vẫn nên ở lại quán KFC, dựa vào bàn ngủ một giấc còn hơn về nhà.
Lâm Vy cắn môi dưới: “Định học từ mới môn Tiếng Anh."
Hơi dừng lại, Lâm Vy cầm điện thoại nhìn thời gian rồi nói tiếp: "Bạn Giang, muộn như vậy, cậu không định về nhà sao?"
Giang Túc không nói gì, ánh mắt anh nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng của cô.
Một cô gái nhỏ là trẻ vị thành niên, canh ba nửa đêm không về, trong nhà chẳng một ai gọi điện hối thúc?
Giang Túc nhớ lại lúc chiều khi cô hốt hoảng chạy từ nhà ra ngoài, nhét hết tiền vào túi anh, giống như sợ chậm trễ một chút sẽ bị cuỗm đi mất.
Bạn nhỏ bàn trên đang trốn tránh ai? Nếu anh đi thật, cô sẽ ngủ ở đây cả đêm phải không?
Lâm Vy thấy Giang Túc nhìn điện thoại mình không nói gì, quơ tay trước mặt anh: “Giang...”
Cô còn chưa kịp nói “Bạn học” thì Giang Túc đột nhiên nâng tay xách balo của cô lên, nhanh chóng dọn gọn các bài tập bỏ vào balo rồi đẩy ghế ra, đứng lên: “Đi thôi.”
Lâm Vy ngồi trên ghế bất động.
Giang Túc gõ hai cái lên bàn: “Đi thôi.”
Lâm Vy ngẩng đầu hỏi: “Làm gì?”
Giang Túc hất balo của cô ra sau lưng, đối diện ánh mắt cô, giọng nói quẫn bách: “Dẫn cậu bỏ nhà theo trai.”
Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC
Giang Túc thoáng xúc động.
Hơi đau lòng.
Nhưng chỉ một chốc sau, cảm giác ấy biến mất không thấy tăm hơi.
Kì diệu thật, cô gái tên Lâm Vy này và anh quen biết chưa được bao lâu, hai người cũng không tiếp xúc nhiều. Lần đầu gặp, cứ ngỡ đây là một nữ sinh cấp ba ngoan ngoãn vâng lời, về sau anh mới phát hiện đó chỉ là vỏ bọc cô khoác lên mình.
Trong mắt anh, cô mỗi ngày mang một vẻ khác nhau. Từ trước tới nay anh chưa từng thấy ai sống động tới vậy, cũng không ngờ lại có một người khơi dậy nhiều cảm xúc trong anh đến thế.
Đường phố về đêm vắng vẻ, đèn treo trên cây nhấp nháy lúc sáng lúc tối.
Giang Túc nhìn cô gái đang cặm cụi viết bài trong vài phút, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa bước vào.
Ngay khoảnh khắc ấy, Giang Túc tưởng như mình không chỉ đang đẩy cửa quán KFC, mà là đang mở ra cánh cửa lớn của một câu chuyện nào đó.
Mãi về sau, Giang Túc mới hiểu ra rằng, mỗi một ai cũng sẽ đều ngang qua câu chuyện ấy, câu chuyện mang tên tình yêu.
Gặp được tình yêu mà cả đời cũng không phụ bạc.
***
“Xin hỏi bạn dùng gì?”
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới từ quầy thu ngân gần đó. Lâm Vy không để ý, vẫn chăm chú làm bài hóc búa trong đề Toán học.
Khi làm xong đề Toán, cô lắc lắc cổ tay tê mỏi vì viết trong thời gian dài, sau lại nghe được giọng nói càng thêm ngọt ngào của chị nhân viên order: "Xin hỏi bạn ăn ở đây hay mang đi?"
“Đây."
Câu trả lời keo kiệt chỉ một từ, âm sắc không tệ, hơi lạnh lùng, còn có vẻ... quen tai.
Lâm Vy quay đầu nhìn.
Giang Túc mặc một chiếc áo hoodie trắng, mặt đơ không cảm xúc rút điện thoại di động ra.
Lúc quét mã QR để trả tiền, chị gái thu ngân vẫn luôn nhìn Giang Túc.
Anh rũ mắt, đối diện với cái nhìn say đắm của nhân viên thu ngân, mặt anh vẫn thờ ơ không chút biểu cảm. Cổ anh dài, khi đứng ở trước quầy thu ngân, được ánh đèn chiếu xuống, lộ ra khí chất, nhưng anh tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhìn không giống đang thanh toán mà hệt như đi đòi nợ.
Trả tiền xong, Giang Túc nhét điện thoại vào túi quần, một tay anh nâng khay, hờ hững xoay người đi tới chỗ ngồi của Lâm Vy.
Ánh mắt đánh giá của Lâm Vy bị anh bắt ngay tại trận.
“...”
Lâm Vy đờ đẫn ba giây, suy nghĩ trong lòng bị nhìn thấu nên cô có vẻ chột dạ, né tránh ánh mắt Giang Túc, chỉ phe phẩy bút chào anh: "Bạn học Giang, trùng hợp quá, ra đây ăn khuya à."
Giang Túc đặt khay đồ ăn lên bàn cô, kéo ghế đối diện ngồi xuống, sau đó trả lời một tiếng: “Ừm.”
Lâm Vy thấy trong khay đồ ăn của anh đều là hai phần.
Trong lúc cô thầm nghĩ sao anh ăn khuya nhiều như vậy thì Giang Túc lấy một ly sữa nóng đưa tới bên tay cô.
Lâm Vy a một tiếng, hỏi: “Cho tôi hả?”
Giang Túc mở ống hút, cắm vào ly Coca đá, gật đầu “Ừ” một tiếng.
“Cảm ơn.”
Giang Túc không nói gì, anh uống hai hớp rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Vy: “Sao cậu lại chạy ra đây làm bài tập?”
Lâm Vy hơi hé miệng, bối rối không biết nên trả lời sao cho phải. Cô suy nghĩ trong hai giây rồi trợn mắt nói dối: "Phong thủy ở đây khá tốt làm tôi có động lực học tập."
Giang Túc nghĩ thầm, em cứ bốc phét đi.
Làm gì có bạn nhỏ nhà ai bỗng dưng đêm hôm khuya khoắt lại ra đây làm bài thi, tới tám mươi phần trăm là do lời qua tiếng lại với người nhà, sau đó trốn ra ngoài.
Có điều bạn nhỏ bàn trên không hổ danh là cô gái mê muội trường Thanh Hoa, cắp theo một tá bài tập rời khỏi nhà, quá chất.
Giang Túc rũ mí mắt: “Làm xong chưa?”
Lâm Vy đã quá quen với cách nói chuyện cộc lốc của Giang Túc, hiểu ý anh là đề thi, “Vẫn chưa.”
Giang Túc ồ lên, “Vậy cậu làm tiếp đi.”
Lâm Vy: “...”
Giang "giáo bá" đã lên tiếng thì cô sao còn dám ho he, chỉ có thể cầm bút làm một tờ đề mới dưới ánh nhìn chăm chú của ai đó.
Lúc mới đầu, Lâm Vy còn để tâm tới Giang Túc ngồi đối diện, tới khi cô hoàn toàn chú tâm vào bài thi liền quên bẵng anh.
Khi cô làm xong bài cũng gần một giờ mười lăm, Lâm Vy vừa định há miệng ngáp thì khóe mắt cô liếc thấy Giang Túc ngồi đối diện đang cúi đầu chơi điện thoại.
Cô lập tức che miệng theo phản xạ tự nhiên, tới khi cô ngáp xong mới hỏi: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"
Bạn nhỏ bàn trên vừa ngáp thật dài, mắt còn vương lệ, nhìn tội nghiệp quá chừng.
Giang Túc nhìn sâu vào mắt cô vài giây rồi hỏi: “Làm xong rồi?”
Đúng là đã hoàn thành.
Cô đã làm xong toàn bộ bài thi cầm ra hôm nay.
Lâm Vy vừa định gật đầu, sau đó lại hơi do dự. Nếu cô nói làm xong, anh rủ cô về cùng thì sao?
Giờ này hẳn là tên Trần Triển còn phá phách chưa đủ, cô vẫn nên ở lại quán KFC, dựa vào bàn ngủ một giấc còn hơn về nhà.
Lâm Vy cắn môi dưới: “Định học từ mới môn Tiếng Anh."
Hơi dừng lại, Lâm Vy cầm điện thoại nhìn thời gian rồi nói tiếp: "Bạn Giang, muộn như vậy, cậu không định về nhà sao?"
Giang Túc không nói gì, ánh mắt anh nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng của cô.
Một cô gái nhỏ là trẻ vị thành niên, canh ba nửa đêm không về, trong nhà chẳng một ai gọi điện hối thúc?
Giang Túc nhớ lại lúc chiều khi cô hốt hoảng chạy từ nhà ra ngoài, nhét hết tiền vào túi anh, giống như sợ chậm trễ một chút sẽ bị cuỗm đi mất.
Bạn nhỏ bàn trên đang trốn tránh ai? Nếu anh đi thật, cô sẽ ngủ ở đây cả đêm phải không?
Lâm Vy thấy Giang Túc nhìn điện thoại mình không nói gì, quơ tay trước mặt anh: “Giang...”
Cô còn chưa kịp nói “Bạn học” thì Giang Túc đột nhiên nâng tay xách balo của cô lên, nhanh chóng dọn gọn các bài tập bỏ vào balo rồi đẩy ghế ra, đứng lên: “Đi thôi.”
Lâm Vy ngồi trên ghế bất động.
Giang Túc gõ hai cái lên bàn: “Đi thôi.”
Lâm Vy ngẩng đầu hỏi: “Làm gì?”
Giang Túc hất balo của cô ra sau lưng, đối diện ánh mắt cô, giọng nói quẫn bách: “Dẫn cậu bỏ nhà theo trai.”
Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC
/42
|