Chán nản khi cứ bị lôi đi như con cún, tôi quay mặt đi hướng khác ngắm nhìn phong cảnh đồi núi hữu tình. Nhìn tới nhìn lui, thực chất là chả có cái gì đặc sắc. Tôi lại nghĩ: “ Trong phim ngôn tình thường có mấy cảnh đi leo núi, kiểu gì thì kiểu nữ chính luôn là cái người bị trượt chân và được nam chính cứu rồi sau vụ đó hai người yêu nhau luôn”. Trong phim thôi, còn chỗ này mà ngã được thấy cũng tài. Đường mòn và hơi dốc, không cao mấy, cùng lắm là sợ thì đi cáp treo. Top của tôi, Linh, Chan đi gần cuối. Cuối cùng là Nam, cậu ấy đi cùng một bạn nữ, theo sau bọn tôi.
Thấy tôi đi hơi chậm, Linh phàn nàn:
- “Đầu mày lại nghĩ cái chết tiệt gì nữa vậy”
-“ Chân tao vẫn còn hơi đau, đi từ từ thôi”_Tôi lại giở bài nói dối.
-“ Vậy à! Còn nghĩ cái gì nữa, khai mau”_Linh thừa biết tôi đang ngĩ gì nên nó gặng hỏi thêm.
-“ À tao đang nghĩ bọn mình đang ở trên núi như thế này thì kiểu gì một trong số chúng ta cũng bị trượt chân và…
- “Câm ngay nhá không tao đút cái bánh mì này vào mồm mày đấy”
Chưa để tôi nói dứt câu thì Linh đã chặn ngang họng kèm theo động tác chuẩn bị lôi cái “bánh mì” (giày) yêu dấu ra đe dọa.
- “Được được. Tao câm ngay”_Tôi vừa dứt lời, Linh liền dặn dò thêm
- “Mày ấy!Đi cho cẩn thận vào. Lúc nào cũng hậu đậu, không may ngã ra đấy thì chết bọn tao”.
- “Ờ, biết rồi. Mà tao ngã thật thì mày có cứu không?”_Tôi làm bộ mặt bạn bè thân thiết, có phúc cùng hưởng, có họa chia đôi.
- “Hờ, mày nghĩ tao không cứu chắc. Ừ, chuẩn rồi. Ngu gì cứu, chỉ tổ bẩn quần áo và xây xát chân tay. Thay vì hai người bị thì tốt nhất nên một mình mày bị đi, không chết được”_Linh sổ một tràng nước bọt vào mặt tôi, nói xa xả không ngừng nghỉ như chết đói vậy. Đúng như tôi suy đoán thì chả có một mống nào cả. Công nhận tôi toàn bạn bè tốt.
Sau đó, Chan đệm vào: - “ Mày mà chết thì bọn tao cũng không có nghĩa vụ đến thắp nhang đâu” làm tôi nóng máu. Ừ thì giờ cậu ấy chơi thân với Linh rồi, đâu còn coi tôi ra cái gì. Lúc nào hai người cũng hùa với nhau nói tôi này nọ, ghét vô cùng. Tôi thế nào thì cần các cậu có ý kiến đấy. Lên tiếng chỉ trích như kiểu tôi là tội phạm không bằng.
Lên đến gần đỉnh núi, cả lớp chúng tôi quyết định dừng chân nghỉ và trải những tấm thảm để ngồi ăn trưa. Các bạn toàn phát huy tác dụng của đồ ăn nhanh được đóng hộp. Tôi được mẹ chuẩn bị cho hai suất. Một là của tôi, còn lại là của Chan. Nhưng với tình hình này thì Chan không có suất đâu nhé, của tôi hết. Được ăn hẳn hai suất cơm với gỏi thịt gà, chắc no mất thôi.
Không hiểu sao lúc ăn cơm tôi lại thích ngồi một mình một chỗ, chả muốn ăn cùng ai hay ai chia sẻ cho ai một thứ gì. Chỉ là hơi ích kỉ một chút.
- “Cơm của tao đâu?”_Một bàn tay chìa ra trước mặt tôi.
- “Mày không có suất”_Tôi vừa nhai vừa đáp lại.
- “Bác Huế (tức tên mẹ tôi) bảo làm hai suất cơm cho tao với mày. Suất còn lại đâu?”_Chan giật cái thìa của tôi đang ăn cơm xuống và trừng mắt nhìn tôi.
- “Trả thìa rồi tao đưa cho”_Nói rồi tôi mở ba lô đưa cho Chan một suất cơm.
Chan trả lại thìa rồi ngồi xuống bên cạnh tôi ăn cùng.
- “Xin lỗi Shi nhé!”_Vừa nói Chan vừa sẻ một nửa gỏi thịt gà sang phần cơm của tôi.
Tôi giật mình, quay mặt sang – “Sao vậy Chan?”
- “Thề là xưng hô mày tao thấy ngượng lắm. Xưng hô Chan với Shi lại thấy thích, như cũ vẫn hơn. Mà xin lỗi Shi nhiều nhá, không biết tự dưng giận Nam với Shi làm cái gì không biết”_Chan cười, lâu lắm mới thấy nụ cười tỏa nắng ấy. Tôi cảm giác Chan đang buồn, nhìn vào đôi mắt cậu ấy tôi có thể thấy được.
- “Ừ, Shi cũng xin lỗi Chan”_Nhìn Chan một lát rồi tôi lại cắm mặt vào ăn cơm như thể chẳng muốn thấy cậu ấy buồn.
Buồn vì cái gì vậy? Tôi rất muốn hỏi Chan câu đó nhưng tiếc rằng tôi không thể mở lời. Chủ chốt là không tiện nói.
Ăn xong, chúng tôi dựng trại nghỉ trưa. Leo cả nửa ngày mới đến, giờ nghỉ, đến chiều lại leo xuống. Tối đã thuê sẵn một khách sạn. Và ngày mai hành trình về ngôi nhà dấu yêu.
Một vài bạn rủ nhau seo – phi. Những máy ảnh và điện thoại lần lượt được giơ lên. Tôi cũng rủ Linh với Chan ra chụp mấy tấm làm kỉ niệm để sau này còn có cái mà nhớ. Tôi kéo tay Chan, chỉ vào bức ảnh:
- “Mày có công nhận là tao xinh hơn mày không, đồ bê đê”
Chan hơi ngạc nhiên vì tôi vẫn còn xưng hô mày tao lại còn bảo cậu ấy bê đê nữa. Chắc tức muốn xịt khói.
- “Mày có công nhận là tao cao hơn mày không, đồ lùn”_Chan nghĩ cách đáp trả cũng không tồi nhưng mà động vào nỗi đau chiều cao của tôi. Tuy tôi hơi lùn một chút (nói giảm nói tránh) nhưng đi hay chạy cũng nhanh phết đấy chứ, đừng có mà coi thường nhé các bạn chân dài.
- “Bới móc chiều cao của người khác cậu không thấy xấu hổ à, nếu là tôi tôi sẽ cảm thấy rất nhục và lập tức quỳ xuống xin lỗi ngay”
- “Thật á? Không ngờ bạn Shi lại có thói quen này. Nên sửa không sau này nhất định khiến người khác mất ngủ”_Chan đá đểu sau câu nói của tôi.
Định cho Chan một phen xấu hổ, ai ngờ cậu ấy lại cãi giỏi thế. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tôi vẫn đáp trả:
- “Không biết tôi lại khiến ai mất ngủ như vậy, thật là có lỗi, không dám phiền”
- “Chắc hẳn người bị Shi khiến cho mất ngủ không nghĩ mình sẽ bị phiền. Ngược lại cảm thấy rất có hứng thứ”
- “Mày hôm nay uống nhầm thuốc à? Lắm chuyện hơn bao giờ, nhường tao một chút thì chết à?”_Tôi thực sự không cãi nổi nên đành chuyển hướng nói chuyện.
- “KHÔNG – THÍCH – NHƯỜNG”_Ba chữ không thích nhường được Chan thốt lên lại khiến tôi ghi nhớ ngay lập tức.
- “Mọi ngày mày đâu cãi nổi tao chứ hở? Nói chuyện cũng giống hệt soái ca ngôn tình nữa, nhiễm truyện rồi sao?
- “Mày có phải bớt xem trọng truyện ngôn tình đi không? Tao này, nhân chứng sống, trân trọng hộ cái đi. Cái thể loại gì mà xem người như rác vậy?”
- “Còn lâu, mày đâu thể so sánh với truyện ngôn tình”
- “Mày đọc nhiều quá bây giờ ngộ chữ rồi à? Không tiêu hóa hết mấy câu tao nói à?”
- “Không biết đứa nào nhá”
………..
Tôi và Chan đứng cãi nhau tay đôi, Linh can thiệp
- “Thà hai người cứ chiến tranh lạnh cho xong, làm hòa rồi lắm mồm kinh, ong hết cả tai”
Linh nói vậy, tôi không nói gì rồi đi vào trong trại ngồi.
Thấy tiếng chân đi theo tôi quay lại cười, biết ngay là Chan mà. Cái tính trẻ con ấy vẫn chưa thay đổi. Ngày bé, hễ mỗi khi tôi giận, Chan luôn chạy theo và đưa kẹo mút cho, cơ mà toàn kẹo cậu ấy đang mút dở thôi. Sao mà hồi đó tôi cũng chấp nhận ăn ấy chứ, thật là…Giờ muốn mắc ói quá đi!!!!
Thấy tôi đi hơi chậm, Linh phàn nàn:
- “Đầu mày lại nghĩ cái chết tiệt gì nữa vậy”
-“ Chân tao vẫn còn hơi đau, đi từ từ thôi”_Tôi lại giở bài nói dối.
-“ Vậy à! Còn nghĩ cái gì nữa, khai mau”_Linh thừa biết tôi đang ngĩ gì nên nó gặng hỏi thêm.
-“ À tao đang nghĩ bọn mình đang ở trên núi như thế này thì kiểu gì một trong số chúng ta cũng bị trượt chân và…
- “Câm ngay nhá không tao đút cái bánh mì này vào mồm mày đấy”
Chưa để tôi nói dứt câu thì Linh đã chặn ngang họng kèm theo động tác chuẩn bị lôi cái “bánh mì” (giày) yêu dấu ra đe dọa.
- “Được được. Tao câm ngay”_Tôi vừa dứt lời, Linh liền dặn dò thêm
- “Mày ấy!Đi cho cẩn thận vào. Lúc nào cũng hậu đậu, không may ngã ra đấy thì chết bọn tao”.
- “Ờ, biết rồi. Mà tao ngã thật thì mày có cứu không?”_Tôi làm bộ mặt bạn bè thân thiết, có phúc cùng hưởng, có họa chia đôi.
- “Hờ, mày nghĩ tao không cứu chắc. Ừ, chuẩn rồi. Ngu gì cứu, chỉ tổ bẩn quần áo và xây xát chân tay. Thay vì hai người bị thì tốt nhất nên một mình mày bị đi, không chết được”_Linh sổ một tràng nước bọt vào mặt tôi, nói xa xả không ngừng nghỉ như chết đói vậy. Đúng như tôi suy đoán thì chả có một mống nào cả. Công nhận tôi toàn bạn bè tốt.
Sau đó, Chan đệm vào: - “ Mày mà chết thì bọn tao cũng không có nghĩa vụ đến thắp nhang đâu” làm tôi nóng máu. Ừ thì giờ cậu ấy chơi thân với Linh rồi, đâu còn coi tôi ra cái gì. Lúc nào hai người cũng hùa với nhau nói tôi này nọ, ghét vô cùng. Tôi thế nào thì cần các cậu có ý kiến đấy. Lên tiếng chỉ trích như kiểu tôi là tội phạm không bằng.
Lên đến gần đỉnh núi, cả lớp chúng tôi quyết định dừng chân nghỉ và trải những tấm thảm để ngồi ăn trưa. Các bạn toàn phát huy tác dụng của đồ ăn nhanh được đóng hộp. Tôi được mẹ chuẩn bị cho hai suất. Một là của tôi, còn lại là của Chan. Nhưng với tình hình này thì Chan không có suất đâu nhé, của tôi hết. Được ăn hẳn hai suất cơm với gỏi thịt gà, chắc no mất thôi.
Không hiểu sao lúc ăn cơm tôi lại thích ngồi một mình một chỗ, chả muốn ăn cùng ai hay ai chia sẻ cho ai một thứ gì. Chỉ là hơi ích kỉ một chút.
- “Cơm của tao đâu?”_Một bàn tay chìa ra trước mặt tôi.
- “Mày không có suất”_Tôi vừa nhai vừa đáp lại.
- “Bác Huế (tức tên mẹ tôi) bảo làm hai suất cơm cho tao với mày. Suất còn lại đâu?”_Chan giật cái thìa của tôi đang ăn cơm xuống và trừng mắt nhìn tôi.
- “Trả thìa rồi tao đưa cho”_Nói rồi tôi mở ba lô đưa cho Chan một suất cơm.
Chan trả lại thìa rồi ngồi xuống bên cạnh tôi ăn cùng.
- “Xin lỗi Shi nhé!”_Vừa nói Chan vừa sẻ một nửa gỏi thịt gà sang phần cơm của tôi.
Tôi giật mình, quay mặt sang – “Sao vậy Chan?”
- “Thề là xưng hô mày tao thấy ngượng lắm. Xưng hô Chan với Shi lại thấy thích, như cũ vẫn hơn. Mà xin lỗi Shi nhiều nhá, không biết tự dưng giận Nam với Shi làm cái gì không biết”_Chan cười, lâu lắm mới thấy nụ cười tỏa nắng ấy. Tôi cảm giác Chan đang buồn, nhìn vào đôi mắt cậu ấy tôi có thể thấy được.
- “Ừ, Shi cũng xin lỗi Chan”_Nhìn Chan một lát rồi tôi lại cắm mặt vào ăn cơm như thể chẳng muốn thấy cậu ấy buồn.
Buồn vì cái gì vậy? Tôi rất muốn hỏi Chan câu đó nhưng tiếc rằng tôi không thể mở lời. Chủ chốt là không tiện nói.
Ăn xong, chúng tôi dựng trại nghỉ trưa. Leo cả nửa ngày mới đến, giờ nghỉ, đến chiều lại leo xuống. Tối đã thuê sẵn một khách sạn. Và ngày mai hành trình về ngôi nhà dấu yêu.
Một vài bạn rủ nhau seo – phi. Những máy ảnh và điện thoại lần lượt được giơ lên. Tôi cũng rủ Linh với Chan ra chụp mấy tấm làm kỉ niệm để sau này còn có cái mà nhớ. Tôi kéo tay Chan, chỉ vào bức ảnh:
- “Mày có công nhận là tao xinh hơn mày không, đồ bê đê”
Chan hơi ngạc nhiên vì tôi vẫn còn xưng hô mày tao lại còn bảo cậu ấy bê đê nữa. Chắc tức muốn xịt khói.
- “Mày có công nhận là tao cao hơn mày không, đồ lùn”_Chan nghĩ cách đáp trả cũng không tồi nhưng mà động vào nỗi đau chiều cao của tôi. Tuy tôi hơi lùn một chút (nói giảm nói tránh) nhưng đi hay chạy cũng nhanh phết đấy chứ, đừng có mà coi thường nhé các bạn chân dài.
- “Bới móc chiều cao của người khác cậu không thấy xấu hổ à, nếu là tôi tôi sẽ cảm thấy rất nhục và lập tức quỳ xuống xin lỗi ngay”
- “Thật á? Không ngờ bạn Shi lại có thói quen này. Nên sửa không sau này nhất định khiến người khác mất ngủ”_Chan đá đểu sau câu nói của tôi.
Định cho Chan một phen xấu hổ, ai ngờ cậu ấy lại cãi giỏi thế. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tôi vẫn đáp trả:
- “Không biết tôi lại khiến ai mất ngủ như vậy, thật là có lỗi, không dám phiền”
- “Chắc hẳn người bị Shi khiến cho mất ngủ không nghĩ mình sẽ bị phiền. Ngược lại cảm thấy rất có hứng thứ”
- “Mày hôm nay uống nhầm thuốc à? Lắm chuyện hơn bao giờ, nhường tao một chút thì chết à?”_Tôi thực sự không cãi nổi nên đành chuyển hướng nói chuyện.
- “KHÔNG – THÍCH – NHƯỜNG”_Ba chữ không thích nhường được Chan thốt lên lại khiến tôi ghi nhớ ngay lập tức.
- “Mọi ngày mày đâu cãi nổi tao chứ hở? Nói chuyện cũng giống hệt soái ca ngôn tình nữa, nhiễm truyện rồi sao?
- “Mày có phải bớt xem trọng truyện ngôn tình đi không? Tao này, nhân chứng sống, trân trọng hộ cái đi. Cái thể loại gì mà xem người như rác vậy?”
- “Còn lâu, mày đâu thể so sánh với truyện ngôn tình”
- “Mày đọc nhiều quá bây giờ ngộ chữ rồi à? Không tiêu hóa hết mấy câu tao nói à?”
- “Không biết đứa nào nhá”
………..
Tôi và Chan đứng cãi nhau tay đôi, Linh can thiệp
- “Thà hai người cứ chiến tranh lạnh cho xong, làm hòa rồi lắm mồm kinh, ong hết cả tai”
Linh nói vậy, tôi không nói gì rồi đi vào trong trại ngồi.
Thấy tiếng chân đi theo tôi quay lại cười, biết ngay là Chan mà. Cái tính trẻ con ấy vẫn chưa thay đổi. Ngày bé, hễ mỗi khi tôi giận, Chan luôn chạy theo và đưa kẹo mút cho, cơ mà toàn kẹo cậu ấy đang mút dở thôi. Sao mà hồi đó tôi cũng chấp nhận ăn ấy chứ, thật là…Giờ muốn mắc ói quá đi!!!!
/23
|