- Không nói nhiều, đưa đây!
Tôi lại với tới lần nữa, quyết tâm giành lại cái đĩa. Hắn mà coi xong cái CD đó thì cười tôi chết mất >“< . Khổ nỗi cái chiều cao tôi đối với hắn lại quá khiêm tốn, làm thế nào cũng không lấy được.
- Bà bướng vừa thôi chứ! Giải thích một chút thì chết người à!? - Hắn lúc nào cũng vậy, cái gì cũng phải đòi hỏi cho rõ ràng, và sẽ tin điều mình tận mắt thấy.
Thế thì, đi hỏi tôi cái vấn đề nhàm chán này mãi là sao chứ?
- Ừ, tui bướng đấy! Tui đâu có ngoan ngoãn và biết nghe lời như Uyển Nhi của ông. Muốn biết gì thì đi tìm Uyển Nhi mà hỏi, tui đây không rảnh! Mà có nói thì ông cũng đâu có tin đâu. - Tôi tự cười, vậy thì nói làm gì cho tốn nước bọt.
- Không nói sao biết tui sẽ không tin!
Tôi trân mắt nhìn hắn. Hắn điềm tĩnh nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm hiện lên một chút gì đó gọi là chờ đợi.
Không gian yên tĩnh. Từng đợt gió mùa đông lùa vào cửa sổ, tấm rèm cửa bay bay.
- Vậy tui nói là tui không cố ý đánh Uyển Nhi, ông tin không? Tui nói là họ cố tình gây sự trước, là họ nhục mạ tui và gia đình tui trước, ông tin không?
Im lặng.
- Nếu có người c.hửi ông là đồ vô dụng, thứ đeo bám kẻ khác, là loại hồ ly tinh không mặt dày không biết xấu hổ; c.hửi gia đình ông là thứ rác rưởi, thứ cặn bã của xã hội; nói những người xung quanh ông là thứ không ra gì, ông cảm thấy như thế nào?
Im lặng.
- Đánh Uyển Nhi là do tui sai, do tui không đúng. Nhưng chưa biết rõ đầu đuôi thế nào đã nhìn tui như vậy, trông chẳng khác gì một tên tội phạm!
Trong phòng học yên tĩnh, giọng tôi vang lên đều đều, chậm rãi. Không có uất ức, không có oán giận, và cũng không có nước mắt như tôi từng nghĩ. Có lẽ, tất cả những thứ đó đã trôi hết vào hôm qua rồi, trôi theo dòng nước mặn chát đó. Tôi của hôm nay, đã trở lại là tôi mạnh mẽ của thường ngày.
Một phút trước, tôi ngay cả nói với hắn cũng lười. Một giây sau, chỉ một câu nói, một ánh mắt của hắn, tôi lại không tự chủ được nói ra hết tất cả. Hắn tin hay không, tôi không quan tâm, cũng không hy vọng điều gì!? Chỉ là, tôi lại không hiểu vì sao lại đi giải thích với hắn?!
Có lẽ, hắn giống như một người mà bạn quen biết đã lâu nhưng ngay cả tính cách của bạn cũng không hiểu thì thật là... nực cười!
- Xin lỗi!
Cái gì? Xin lỗi? Hắn sao?
Hắn không nói tin tôi, không giải thích vì đã hiểu lầm tôi, cũng không nói gì nhiều ngoài hay chữ ngắn gọn "xin lỗi".
Như vậy, có phải...
- Nhưng sau đó, tui cũng đã chạy theo bà. Bà không nói không rằng gì đã nhào tới ôm tên kia như vậy, cũng không thèm nghe tui nói một câu. Con gái con đứa, không biết giữ ý tứ gì hết, bộ gặp ai bà cũng ôm hết hả?
Cái giọng điệu gì đây? Nói nghe như tôi là người mắc lỗi không bằng. Ôm Thế Nam là do tôi muốn sao, tại... tại lúc đó ai suy nghĩ nhiều vậy chứ! Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nóng mặt.
- Chẳng lẽ bắt tui đứng lại xem hai anh chị đóng phim Hàn sao? - Cho xin đi, mặt tôi cũng mỏng lắm!
- Vậy bà với tên kia ôm nhau ở sân sau trường chắc không phải cũng đang đóng phim tình cảm chứ?!
- Tui với Thế Nam không tính, ông với Uyển Nhi mới là có vấn đề. Câu hỏi lúc nãy của nhóc Thiên không phải ông không chịu trả lời sao? - Tôi gân cổ lên cãi bướng.
- Tui đâu có nói có! - Hắn giương vẻ mặt "tui vô tội" ra nhìn.
- Nhưng không nói cũng có nghĩa là ngầm đồng ý!
- Ở đâu ra cái luật đó! Nói vậy thì chắc tôi cũng có quan hệ với bà nhỉ? - Hắn vuốt vuốt cằm, hai cái răng khểnh lộ ra vẻ ma quái.
- Tui khác! - Tôi lên tiếng phản bác ngay tức khắc.
- Khác là khác thế nào? - Hắn nhìn tôi,ánh mắt lộ vẻ châm chọc. Tôi nhất thời cứng họng không biết nói thế nào? Chẳng lẽ bảo Uyển Nhi xinh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi,... thế thì tự hạ thấp bản thân quá (mặc dù sự thật là như vậy).
- Hỏi thật thì IQ bà bao nhiêu vậy? Có bao giờ bà tự bổ đầu mình ra coi bên trong có chất xám hay không không? - Hắn phun cho tôi một câu không liên quan đến vấn đề. IQ của tôi thì có liên quan quái gì tới sự khác nhau giữa tôi với Uyển Nhi?
- Ông nói vậy là sao chứ? Nói tôi não ngắn sao?!
- Haiz~~, sự thật vốn phũ phàng thế mà! - Hắn nói xong cười toét cái miệng chạy đi.
- Đồ điên, đứng lại!
Buổi sáng hôm nay, trời đẹp hơn thì phải!? ^^
***
Sắp đến Tết rồi, trong nhà bắt đầu sửa soạn mọi thứ. Mẹ tôi mua đủ thứ đồ, từ đồ ăn thức uống cho đến cây cảnh trang trí nhà cửa. Nhìn quanh đâu đâu cũng thấy không khí Tết ngập tràn. Mùa xuân đến rồi tuy không khí có phần dễ chịu hơn, ấp áp hơn hẳn nhưng vẫn còn cái giá lạnh của mùa đông.
Trường tôi vẫn chưa nghỉ Tết, phải học thêm một buổi nữa cơ. Ôi thôi chán chết! Thật là mong đến Tết quá đi, không phải đi học, ở nhà chỉ việc ăn ngủ với đi chơi, lại còn được thêm tiền lì xì nữa. Cuộc sống như vậy đúng là sung sướng biết bao!
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Đứa nào đứa nấy cũng im lặng, ngoan ngoãn tập trung nghe giảng. Tôi biết nhìn mặt tụi nó vờ ra dáng học sinh gương mẫu vậy thôi chứ đứa nào đứa nấy tâm trí lên tận trời xanh rồi. Giờ bà cô mà có bắt đứa nào lên hỏi bài thì chúng chỉ đáp một câu "I don't know!". Tết nhất rồi còn bắt học sinh ngồi đây nghe giảng thế này đúng là cực hình mà. Dù có giảng giải thế nào thì giờ trong đầu tụi nó toàn nghĩ về chuyện Tết, nghĩ Tết phải đi đâu chơi, phải làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền lì xì trong ngày Tết, rồi còn phải cặp với bạn A, hẹn hò với bạn B,...vân...vân...và...mây...mây... =.="
- Do you understand?
- Yes!
Câu trả lời bất hủ của tất cả học sinh. Cô hỏi gì, tụi em "Yes!" nấy mặc dù tụi em không hiểu là bao.
Không gian vẫn vang lên tiếng đọc bài đều của bà cô, bỗng một tờ giấy trắng từ đâu bay thẳng đến đáp ngon ơ ngay bàn tôi.
Tôi nhìn theo hướng nó bay, chỉ thấy cái Trang quay xuống nhìn tôi cười. Cái này đích thị của nó chứ chả ai! Nó ngồi trên tôi một bàn, nhưng là dãy bên cạnh tôi.
Tôi mở ra đọc.
"Tao biết chuyện nhỏ Phương rồi! Hahaha :D."
Ơ, không phải là chuyện đó chứ?
"Chuyện gì? Mày nói nhanh!"
Tôi viết nhanh vào tờ giấy, chờ khi bà cô không chú ý lại phóng lên chỗ nhỏ Trang. Cái vụ này nó kêu để nó điều tra thử nhưng không biết sao rồi!?
"Đúng như suy luận thần thánh của tao, hehehe, nhỏ Phương ắt hẳn có tình cảm với ông Phong."
"Còn ông Phong thì sao?"
"Cái này thì tao chưa chắc, nhưng có lẽ là có. Hay mày hỏi ông Tuấn thử, mấy ổng chơi thân với nhau, biết đâu ổng biết thì sao!"
Tôi kéo áo hắn, quăng luôn tờ giấy cho hắn đọc, khỏi hỏi gì cho tốn nước bọt.
Hắn đọc xong, nghĩ nghĩ một chút rồi nói nhỏ:
- Thằng Phong cũng ít khi nói tới mấy cái vấn đề nhạy cảm này. Nó có tình cảm với ai không thì có trời biết!
- Xì, bạn bè gì lạ vậy? - Tôi bĩu môi.
- Con trai tụi tui chứ có phải như con gái mấy bà đâu, chuyện gì cũng đi kể cho nhau được!
- Hay là ông thử điều tra đi!
- Nè, có vẻ bà rất hứng thú với chuyện này? Đừng nói với tui, bà định làm bà mối đấy?
- Ừ ừ, chuyện tốt mà! - Tôi gật gật đầu cười tươi, lắc lắc tay hắn năn nỉ, - Đi, đi mà!
- Ừ. - Hắn chán nản gật đầu một tiếng.
- Hai anh chị mai với mối cái gì đấy? - Như Ý (Ý lùn) - bà giáo dạy Tiếng Anh của tụi tôi không biết ở đây xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
Tôi giật mình một cái, nhìn qua bả nở nụ cười xinh.
- Dạ, ý là tụi em đang nói về hoa mai ý ạ! Gần Tết rồi mà cô. - Tôi ngồi gần bằng bả đứng. Đời tôi 9 năm đi học chưa bao giờ gặp ai "cao" hơn bà giáo này đâu. Mặc dù lúc nào bả cũng đi giày > 5 phân nhưng cũng chả cao bằng tụi tôi, đi chung với lũ con trai trong lớp thì cứ như anh em ý (nếu bỏ phần mặt ra). Ý rất lùn, không khó tính lắm và cũng rất dễ dụ. Đôi khi còn hơi tưng tưng.
– Trong giờ học mà mai với đào gì ở đây!?
– Thôi mà cô, gần Tết rồi nên học ít thôi ạ!
– Tết rồi cô ơi!
Như nói trúng đề tài, cả lớp bắt đầu nhao nhao cả lên. Và tất nhiên, tôi được bình yên. Suốt tiết học còn lại, không học hành gì nhiều, chỉ ngồi nhảm trên trời dưới đất.
***
Tôi lại với tới lần nữa, quyết tâm giành lại cái đĩa. Hắn mà coi xong cái CD đó thì cười tôi chết mất >“< . Khổ nỗi cái chiều cao tôi đối với hắn lại quá khiêm tốn, làm thế nào cũng không lấy được.
- Bà bướng vừa thôi chứ! Giải thích một chút thì chết người à!? - Hắn lúc nào cũng vậy, cái gì cũng phải đòi hỏi cho rõ ràng, và sẽ tin điều mình tận mắt thấy.
Thế thì, đi hỏi tôi cái vấn đề nhàm chán này mãi là sao chứ?
- Ừ, tui bướng đấy! Tui đâu có ngoan ngoãn và biết nghe lời như Uyển Nhi của ông. Muốn biết gì thì đi tìm Uyển Nhi mà hỏi, tui đây không rảnh! Mà có nói thì ông cũng đâu có tin đâu. - Tôi tự cười, vậy thì nói làm gì cho tốn nước bọt.
- Không nói sao biết tui sẽ không tin!
Tôi trân mắt nhìn hắn. Hắn điềm tĩnh nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm hiện lên một chút gì đó gọi là chờ đợi.
Không gian yên tĩnh. Từng đợt gió mùa đông lùa vào cửa sổ, tấm rèm cửa bay bay.
- Vậy tui nói là tui không cố ý đánh Uyển Nhi, ông tin không? Tui nói là họ cố tình gây sự trước, là họ nhục mạ tui và gia đình tui trước, ông tin không?
Im lặng.
- Nếu có người c.hửi ông là đồ vô dụng, thứ đeo bám kẻ khác, là loại hồ ly tinh không mặt dày không biết xấu hổ; c.hửi gia đình ông là thứ rác rưởi, thứ cặn bã của xã hội; nói những người xung quanh ông là thứ không ra gì, ông cảm thấy như thế nào?
Im lặng.
- Đánh Uyển Nhi là do tui sai, do tui không đúng. Nhưng chưa biết rõ đầu đuôi thế nào đã nhìn tui như vậy, trông chẳng khác gì một tên tội phạm!
Trong phòng học yên tĩnh, giọng tôi vang lên đều đều, chậm rãi. Không có uất ức, không có oán giận, và cũng không có nước mắt như tôi từng nghĩ. Có lẽ, tất cả những thứ đó đã trôi hết vào hôm qua rồi, trôi theo dòng nước mặn chát đó. Tôi của hôm nay, đã trở lại là tôi mạnh mẽ của thường ngày.
Một phút trước, tôi ngay cả nói với hắn cũng lười. Một giây sau, chỉ một câu nói, một ánh mắt của hắn, tôi lại không tự chủ được nói ra hết tất cả. Hắn tin hay không, tôi không quan tâm, cũng không hy vọng điều gì!? Chỉ là, tôi lại không hiểu vì sao lại đi giải thích với hắn?!
Có lẽ, hắn giống như một người mà bạn quen biết đã lâu nhưng ngay cả tính cách của bạn cũng không hiểu thì thật là... nực cười!
- Xin lỗi!
Cái gì? Xin lỗi? Hắn sao?
Hắn không nói tin tôi, không giải thích vì đã hiểu lầm tôi, cũng không nói gì nhiều ngoài hay chữ ngắn gọn "xin lỗi".
Như vậy, có phải...
- Nhưng sau đó, tui cũng đã chạy theo bà. Bà không nói không rằng gì đã nhào tới ôm tên kia như vậy, cũng không thèm nghe tui nói một câu. Con gái con đứa, không biết giữ ý tứ gì hết, bộ gặp ai bà cũng ôm hết hả?
Cái giọng điệu gì đây? Nói nghe như tôi là người mắc lỗi không bằng. Ôm Thế Nam là do tôi muốn sao, tại... tại lúc đó ai suy nghĩ nhiều vậy chứ! Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nóng mặt.
- Chẳng lẽ bắt tui đứng lại xem hai anh chị đóng phim Hàn sao? - Cho xin đi, mặt tôi cũng mỏng lắm!
- Vậy bà với tên kia ôm nhau ở sân sau trường chắc không phải cũng đang đóng phim tình cảm chứ?!
- Tui với Thế Nam không tính, ông với Uyển Nhi mới là có vấn đề. Câu hỏi lúc nãy của nhóc Thiên không phải ông không chịu trả lời sao? - Tôi gân cổ lên cãi bướng.
- Tui đâu có nói có! - Hắn giương vẻ mặt "tui vô tội" ra nhìn.
- Nhưng không nói cũng có nghĩa là ngầm đồng ý!
- Ở đâu ra cái luật đó! Nói vậy thì chắc tôi cũng có quan hệ với bà nhỉ? - Hắn vuốt vuốt cằm, hai cái răng khểnh lộ ra vẻ ma quái.
- Tui khác! - Tôi lên tiếng phản bác ngay tức khắc.
- Khác là khác thế nào? - Hắn nhìn tôi,ánh mắt lộ vẻ châm chọc. Tôi nhất thời cứng họng không biết nói thế nào? Chẳng lẽ bảo Uyển Nhi xinh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi,... thế thì tự hạ thấp bản thân quá (mặc dù sự thật là như vậy).
- Hỏi thật thì IQ bà bao nhiêu vậy? Có bao giờ bà tự bổ đầu mình ra coi bên trong có chất xám hay không không? - Hắn phun cho tôi một câu không liên quan đến vấn đề. IQ của tôi thì có liên quan quái gì tới sự khác nhau giữa tôi với Uyển Nhi?
- Ông nói vậy là sao chứ? Nói tôi não ngắn sao?!
- Haiz~~, sự thật vốn phũ phàng thế mà! - Hắn nói xong cười toét cái miệng chạy đi.
- Đồ điên, đứng lại!
Buổi sáng hôm nay, trời đẹp hơn thì phải!? ^^
***
Sắp đến Tết rồi, trong nhà bắt đầu sửa soạn mọi thứ. Mẹ tôi mua đủ thứ đồ, từ đồ ăn thức uống cho đến cây cảnh trang trí nhà cửa. Nhìn quanh đâu đâu cũng thấy không khí Tết ngập tràn. Mùa xuân đến rồi tuy không khí có phần dễ chịu hơn, ấp áp hơn hẳn nhưng vẫn còn cái giá lạnh của mùa đông.
Trường tôi vẫn chưa nghỉ Tết, phải học thêm một buổi nữa cơ. Ôi thôi chán chết! Thật là mong đến Tết quá đi, không phải đi học, ở nhà chỉ việc ăn ngủ với đi chơi, lại còn được thêm tiền lì xì nữa. Cuộc sống như vậy đúng là sung sướng biết bao!
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Đứa nào đứa nấy cũng im lặng, ngoan ngoãn tập trung nghe giảng. Tôi biết nhìn mặt tụi nó vờ ra dáng học sinh gương mẫu vậy thôi chứ đứa nào đứa nấy tâm trí lên tận trời xanh rồi. Giờ bà cô mà có bắt đứa nào lên hỏi bài thì chúng chỉ đáp một câu "I don't know!". Tết nhất rồi còn bắt học sinh ngồi đây nghe giảng thế này đúng là cực hình mà. Dù có giảng giải thế nào thì giờ trong đầu tụi nó toàn nghĩ về chuyện Tết, nghĩ Tết phải đi đâu chơi, phải làm thế nào để kiếm thật nhiều tiền lì xì trong ngày Tết, rồi còn phải cặp với bạn A, hẹn hò với bạn B,...vân...vân...và...mây...mây... =.="
- Do you understand?
- Yes!
Câu trả lời bất hủ của tất cả học sinh. Cô hỏi gì, tụi em "Yes!" nấy mặc dù tụi em không hiểu là bao.
Không gian vẫn vang lên tiếng đọc bài đều của bà cô, bỗng một tờ giấy trắng từ đâu bay thẳng đến đáp ngon ơ ngay bàn tôi.
Tôi nhìn theo hướng nó bay, chỉ thấy cái Trang quay xuống nhìn tôi cười. Cái này đích thị của nó chứ chả ai! Nó ngồi trên tôi một bàn, nhưng là dãy bên cạnh tôi.
Tôi mở ra đọc.
"Tao biết chuyện nhỏ Phương rồi! Hahaha :D."
Ơ, không phải là chuyện đó chứ?
"Chuyện gì? Mày nói nhanh!"
Tôi viết nhanh vào tờ giấy, chờ khi bà cô không chú ý lại phóng lên chỗ nhỏ Trang. Cái vụ này nó kêu để nó điều tra thử nhưng không biết sao rồi!?
"Đúng như suy luận thần thánh của tao, hehehe, nhỏ Phương ắt hẳn có tình cảm với ông Phong."
"Còn ông Phong thì sao?"
"Cái này thì tao chưa chắc, nhưng có lẽ là có. Hay mày hỏi ông Tuấn thử, mấy ổng chơi thân với nhau, biết đâu ổng biết thì sao!"
Tôi kéo áo hắn, quăng luôn tờ giấy cho hắn đọc, khỏi hỏi gì cho tốn nước bọt.
Hắn đọc xong, nghĩ nghĩ một chút rồi nói nhỏ:
- Thằng Phong cũng ít khi nói tới mấy cái vấn đề nhạy cảm này. Nó có tình cảm với ai không thì có trời biết!
- Xì, bạn bè gì lạ vậy? - Tôi bĩu môi.
- Con trai tụi tui chứ có phải như con gái mấy bà đâu, chuyện gì cũng đi kể cho nhau được!
- Hay là ông thử điều tra đi!
- Nè, có vẻ bà rất hứng thú với chuyện này? Đừng nói với tui, bà định làm bà mối đấy?
- Ừ ừ, chuyện tốt mà! - Tôi gật gật đầu cười tươi, lắc lắc tay hắn năn nỉ, - Đi, đi mà!
- Ừ. - Hắn chán nản gật đầu một tiếng.
- Hai anh chị mai với mối cái gì đấy? - Như Ý (Ý lùn) - bà giáo dạy Tiếng Anh của tụi tôi không biết ở đây xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
Tôi giật mình một cái, nhìn qua bả nở nụ cười xinh.
- Dạ, ý là tụi em đang nói về hoa mai ý ạ! Gần Tết rồi mà cô. - Tôi ngồi gần bằng bả đứng. Đời tôi 9 năm đi học chưa bao giờ gặp ai "cao" hơn bà giáo này đâu. Mặc dù lúc nào bả cũng đi giày > 5 phân nhưng cũng chả cao bằng tụi tôi, đi chung với lũ con trai trong lớp thì cứ như anh em ý (nếu bỏ phần mặt ra). Ý rất lùn, không khó tính lắm và cũng rất dễ dụ. Đôi khi còn hơi tưng tưng.
– Trong giờ học mà mai với đào gì ở đây!?
– Thôi mà cô, gần Tết rồi nên học ít thôi ạ!
– Tết rồi cô ơi!
Như nói trúng đề tài, cả lớp bắt đầu nhao nhao cả lên. Và tất nhiên, tôi được bình yên. Suốt tiết học còn lại, không học hành gì nhiều, chỉ ngồi nhảm trên trời dưới đất.
***
/44
|