Thiên Ảnh

Chương 11 - Hoa Đào Mỹ Nhân

/139


Tương truyền, giáo đồ Thần giáo trong Tam giới có rất nhiều kẻ điên cuồng, tin rằng chỉ có mở bức tường ngăn cách, thỉnh xin Chân thần hạ phàm, thống nhất Tam giới, chính là thiên hạ đại đồng. Bởi đó mà làm ra bao nhiêu việc kỳ dị khác người, tạo nên không ít chuyện tàn hại vạn dân, thậm chí bị gắn cho danh xưng “Ma giáo”, thiên hạ bất dung.

Nhiều năm trước, giáo phái này bị Chân Tiên minh xác định là tà giáo lớn nhất, ra lệnh cho toàn thiên hạ truy sát, từ đó về sau không còn được thấy mặt trời, chuyển sang hoạt động trong bóng tối, nhưng những năm gần đây nhiều lần không ngăn chặn được, nghe nói còn có không ít giáo đồ xâm nhập vào các môn phái tu chân trong Chân Tiên minh, âm thầm thực hiện các thủ đoạn thâm độc hiểm ác, thực sự là đại họa tiềm tàng của thiên hạ chính đạo.

Mọi người bàn tán xôn xao mà tản ra, không ai đi quản cái xác dư nghiệt của Thần giáo trong Tam giới đang nằm trên mặt đất, dù sao thì một lát nữa cũng sẽ có người đến dọn dẹp.

Lão Mã và Lục Trần ở cuối đoàn người, cũng chầm chậm đi vào trong thôn, lão Mã thấp giọng nói:

- Thế nào?

Lục Trần bình thản, tựa hồ đến thanh điệu cũng không có gì thay đổi:

- Một lũ điên!

Trở về trong thôn, suối nước trong veo, trúc xanh hoa đào, còn có cả núi xanh ở xa xa, phong cảnh thanh tịnh đẹp đẽ như dẹp tan hết cảnh tượng tanh máu trước đó trong chốc lát, khiến người ta bất giác cảm thấy sự hỗn loạn và mình vẫn còn cách một khoảng rất xa.

Đi trên con đường đá một đoạn, Lục Trần chợt nhìn thấy phía trước có một cái ngã ba. Nơi đó có một cây đào ngập tràn sắc đỏ, một cô nương trẻ đẹp đứng tựa vào thân cây. Gương mặt và hoa đào, nhất thời không biết cái nào đẹp hơn, đó chính là Đinh Đương.

Có gió thổi tới, mấy cánh hoa rơi xuống, nàng thướt tha đứng đó, dường như thêm mấy phần tiên khí, xinh đẹp như tiên tử không vướng bụi trần.

Nhiều dân làng qua lại cũng nhìn thấy cảnh này, không ít nam tử đều gật đầu lia lịa, nhất là ánh mắt mấy thanh niên trẻ tuổi lại càng lộ vẻ thèm thuồng, chỉ là đa số đều vội vàng đi qua, không ai tiến tới bắt chuyện.

Phía này, Lục Trần nghiêm mặt nói với lão Mã:

- Qua vài ngày nữa là đến ngày thu hoạch trà rồi, ta cũng phải đi lấy hàng, ông về trước đi.

Lão Mã mắng:

- Con khỉ! Ngươi nghĩ lão tử mù à?

Lục Trần cười bảo:

- Vậy ông muốn đi lấy hàng với ta sao?

Lão Mã cười nhạt:

- Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, đùa giỡn cho lắm rồi rồi chết chính mình!

Nói rồi phủi tay, sải bước bỏ đi.

Lục Trần cười hề hề với bóng lưng của lão Mã, rồi đi thẳng đến chỗ cây đào, cười nói:

- Sao vậy, ta nhớ muội đang ngủ nướng cơ mà, sao lại chạy ra đây xem náo nhiệt thế này?

Đinh Đương lườm hắn một cái, rồi lại nhìn về phía đầu thôn, nói:

- Ta nghe bên ngoài ồn ào không ổn lắm, nên định ra ngoài xem sao, kết quả vừa đi tới đây thì mọi người đã quay lại rồi. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lục Trần bèn kể lại sự việc với nàng, Đinh Đương hít một hơi lạnh ngắt, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nói:

- Hả? không phải Tên đó cũng là đệ tử Thiên Thu môn sao, đã tu luyện tiên pháp đạo thuật, sao nói chết là chết được?

Lục Trần bật cười, đưa tay khẽ gõ đầu Đinh Đương, cười mắt:

- Coi muội nói kìa, dựa vào đâu mà nói tu sĩ đã tu luyện đạo pháp thần thông là không thể chết?

- Đi đi đi!

Đinh Đương tuôn một trào hỡn dỗi, xua tay đánh cái tay lợi dụng của Lục Trần, rồi gương mặt có phần hoài niệm, rồi lại lo âu nói:

- Nhưng... tu sĩ tu tiên mà chúng ta mong cầu không phải chính vì trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên hay sao? Khó khăn lắm mới có được cơ duyên, thì cứ yên ổn mà tu luyện, ngoan ngoãn sống qua ngày thì tốt biết bao mà, sao lại còn có nhiều chuyện rắc rối đến vậy.

- Chậc, những gì muội nhìn thấy chưa là gì cả mà đã ở đây thở ngắn than dài rồi.

Lục Trần liếc nhìn nàng, nói:

- Ta bảo này, lúc nãy muội chưa nhìn thấy, cái tên chết bên ngoài thôn đó bị người ta chém trước sau bảy nhát, một nhát đứt tay, hai nhát xuyên bụng, một nhát chém đứt gân cốt, còn ba nhát chém cả vào mặt, máu cứ gọi là bắn tung tóe, cuối cùng chỉ còn lại một vũng thịt nát, chẳng còn nhìn ra hình người nữa rồi...

- Ối!

mặt Đinh Đương trắng bệch, hai tay bưng kín tai, chẳng còn đoái hoài đến phong thái tao nhã nữa. Nàng tung một chân đá vào Lục Trần:

- Im ngay! Im ngay1 Im ngay... Ọe!

Nhìn nàng đưa tay ôm ngực như muốn nôn, Lục Trần liền cười ha hả, rồi thu nụ cười lại, nhìn nàng nửa như cười nửa như không:

- Mới chỉ chút chuyện như vậy đã chịu không nổi rồi, sau này nhỡ như có cơ hội vào môn phái tu tiên thì làm thế nào?

- Xí!

Đinh Đương thở dốc được một lúc, mãi mới thoát khỏi ảo giác đáng sợ đó, giận dữ nói với Lục Trần:

- Nói xằng nói bậy! Tông môn tiên gia là nơi thế nào mà lại đáng sợ như huynh nói chứ? Hơn nữa, bản thân huynh chẳng phải cũng là một người phàm, đứng đây nói cả buổi, cẩn thần sau này tiên trưởng đi ngang qua nghe thấy được, sẽ bắt huynh đi trừng phạt thật nặng đó.

Lục Trần nhún vai, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười bảo:

- Thôi bỏ đi, mấy ngày nữa là Thiên Thu môn phái người đến lấy linh trà linh cốc, ta cũng phải lên Trà sơn lấy ít linh trà đổi linh thạch đây.

mắt Đinh Đương liền sáng rực, nói:

- Dạo này thu hoạch thế nào, có thể đổi được bao nhiêu linh thạch?

Lục Trần nhìn nàng một cái, cười đáp:

- Coi muội sốt sắng chưa, tích trữ được bao nhiêu linh thạch rồi? Còn bao nhiêu nữa là đủ một nghìn?

Đinh Đương hừ một tiếng, nói:

- Lão nương còn lâu mới nói với huynh, tóm lại, huynh có linh thạch thì hẵng tới tìm ta, bằng không thì biến.

Lục Trần cười bảo:

- Ta nói, hôm nay người làm ở thôn Thanh Thủy Đường này không ít đâu, đa số là đàn ông, muội chỉ cần cởi mở một chút, thì con số một nghìn chắc cũng không có gì khó.

- Khốn kiếp! Huynh cho lão nương là người tùy tiện vậy sao?

Đinh Đương nổi cáu, chỉ có điều thấy Lục Trần gật đâu lia lịa, Đinh Đương liền đỏ mặt, nhịn không được lại đạp tới một cước, hục hặc nói:

- Xú nam nhân, việc gì huynh cứ phải chọc ta nổi giận, sợ ta già không đủ nhanh sao?

Lục Trần nhảy tránh, mỉm cười nói:

- Linh thạch ấy mà, sống không giữ được, chết không mang theo được, trước giờ ta toàn dùng tùy tiện. Có điều đại khái là những người đang làm việc trong thôn này đều như muội, muốn đi Giám Tiên Kính trong Thiên Thu môn một chuyến, nên dù nhìn muội có thích thú, nhưng cũng không ai muốn tới rước muội phải không?

Đinh Đương dừng bước, hừ một tiếng, nói:

- Huynh biết rồi còn nói, mấy kẻ tiểu nhân vô sỉ đó, cả ngày chỉ biết nghĩ cách lợi dụng, lão nương chỉ cho một cước đã đạp chúng bay xa, kết quả lũ không có khí phách đó hết kẻ này đến kẻ khác nói xấu sau lưng ta.

Dừng một lúc, chính nàng lại không kìm được tò mò, nói:

- Này, xú nam nhân, lúc trước ta không để ý, nhưng hôm nay huynh nói vậy, hình như có hơi kỳ lạ thật. Tại sao những người khác đều muốn truy cầu cơ hội đó, nhưng hình như lúc nào huynh cũng có vẻ không hề quan tâm vậy?

Lục Trần cười nhìn Đinh Đương, Đinh Đương nhíu nhíu mày, chợt cảm thấy nội tâm lạnh đi đôi phần.

/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status