Khóe mắt Trần Tuy Ninh gợi lên tia hứng thú, hai mắt hẹp dài, anh nhàn nhã dựa vào ghế, cười nói: Khi biết liền đến. Quản lí Lục, người không biết không có tội.
Lục Yên cười cười, nâng chén nói: Số lần anh Trần đến đây, càng ngày càng ít khách ít đến, nói như thế nào trước hết cũng do tôi.
Cô ngửa đầu, dứt khoát uống cạn ly rượu, phục vụ lại châm đầy.
Hôm nay đến cùng phu nhân sao? Cô lại mỉm cười nhìn Thư Lăng đang ngồi bên cạnh, Ly này là kính chị Trần.
Trần Tuy Ninh nhìn mặt cô không đổi sắc uống cạn hai ly rượu, khẽ mỉm cười, nhìn người ngồi bên cạnh nói: Đã sớm nghe nói quản lý Lục có đô rất cao, là nữ kiệt*. Anh nhấp rượu, lại vô cùng dịu dàng nhìn Thư Lăng, Hiện tại cô ấy không thể uống rượu, ly này để tôi uống thay.
Ngồi cùng còn có mấy vị lãnh đạo OME, cùng với lãnh đạo lớn thành phố H, có người Lục Yên quen, có người không quen, cũng từng người chào hỏi. Bỗng nhiên có người nói: Hôm nay quản lí Lục còn dẫn theo trợ thủ đến đầy à, là giúp chắn rượu sao?
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sau Lục Yên, Hứa Giai Nam vẫn đứng đờ, tầm mắt nhìn xuống mặt đất, giống như một pho tượng điêu khắc bằng gỗ.
Lục Yên cười: Đây là trợ lý của tôi, về sau trên công việc còn phải vời các vị trông non giúp đỡ.
Dường như không ai biết cô là ai, vì thế có người nói: Cô gái, ly đầu tiên nhất định phải mời ông chủ
Giai Nam cắn mạnh môi, từ lúc bước vào ghế lô đến giờ, lần đầu tiên cô bị ép nhìn thẳng Trần Tuy Ninh, đó cũng là lần đầu tiên đối mặt với anh sau khi về nước, tại đây trong trường hợp xấu hổ.
Trần Tuy Ninh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo phẳng phiu, lại mở hai cúc áo , điều này làm cho anh thoạt nhìn hơi tùy tiện, lại mang theo vài phần cuốn hút. Ánh mắt anh không nặng không nhẹ nhìn cô, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng gõ lên khăn trải bàn, lạnh nhạt chờ đợi. Mà bên cạnh anh, hàng mi dài của Thư Lăng khẽ chớp, không bày ra bất cứ biểu cảm gì, chỉ ngẩng mặt, tuy rất hứng thú nhìn một màn này.
Đợi chút, mời cậu Trần thì phải dùng rượu trắng mới có thành ý.
Nhân viên phục vụ đúng lúc đổi một ly rượu Mao Đài đặt biệt, đưa tới tay Giai Nam, lại lui ra.
Đầu ngón tay truyền đến sự lạnh lẽo từ ly rượu, cắn răng một cái, lớn tiếng nói: Anh Trần, tôi mời anh một ly.
Thời điểm cô nói ra những lời này, nét mặt không chút biểu cảm của Trần Tuy Ninh rốt cục cũng xẹt qua một làn sóng cực kì nhỏ bé, anh nhấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, không hề chợp mắt nhìn cô ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu.
Chất lỏng nóng bỏng rót thẳng vào dạ dày, trong nháy mắt, Giai Nam bị sặc ngay cả hô hấp đều đình trệ. Cô muốn rơi nước mắt, lại nén được, nghe thấy có người vỗ tay tán thưởng, mà Trần Tuy Ninh chỉ thản nhiên nói câu: Được. Sau đó tùy ý cầm lấy ly rượu nhấp môi, dễ nhận ra đối với cô. ngay cả có lệ anh cũng không thiết làm*.
May mắn sau ly rượu ấy, Lục Yên thay cô đỡ, mê man ra khỏi ghế lô, Lục Yên nhìn đồng hồ, lại nhìn cô một cái nói: Cô tan tầm đi.
Gió đêm thổi đến, Giai Nam cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn rất nhiều, tay cô vịn vào lan can, có chút hoang man gọi Lục Yên dừng lại: Quản lí Lục, mỗi ngày chị đều phải như vậy sao?
Lục Yên dừng bước, quay đầu liếc nhìn cô một cái, không biết tại sao, trong ánh mắt lại ẩn chứa chút đồng tình.
Đúng vậy. Cô gắng từng tiếng nói, Giai Nam, về sau đây cũng là công việc của cô. Cô phải làm quen với nó.
Mà ghế lô trong đình giữa hồ, không khí vẫn chưa lắng xuống.
Thư Lăng uống một hớp nước chanh, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng: Em mệt rồi.
Trần Tuy Ninh liền biết nghe lời nâng ly rượu, đầu tiên, chỉ nói vợ mình đang mang thai, thân thể không khỏe, sau đó liền nắm tay cô rời đi.
Vừa mới bước ra, lái xe vẫn chưa chạy xe đến cửa, Trần Tuy Ninh thấy cô dùng áo khoác choàng kín người lại, không nhịn được nói: Em lạnh lắm à? Anh thuận tay khoác chiếc áo vest của mình lên vai cô nhẹ giọng nói: Tự anh lái xe đến, em đợi một chút, để anh chạy xe đến đây.
Thật đúng lúc Xa xa một ngọn đèn sáng loáng rọi đến, Thư Lăng híp mắt: Em còn định đến phòng thí nghiệm, anh không cần đưa tiễn em đâu.
Vì sao bây giờ còn phải vất vả như vậy? Anh thở dài, cũng không ngăn cản cô, chỉ thay cô mở cửa xe phía ghế sau ra, nhìn cô ngồi vào, dịu dàng nói, Nhớ về nhà sớm đấy.
Khi nghe từ Nhà , Thư Lăng mỉm cười, dường như tâm trạng vô cùng tốt, không nhịn được nói: Anh có biết hôm nay em gặp được ai không?
Là ai mà có thể khiến em hưng phấn đến như vậy hử? Trần Tuy Ninh đứng trong gió lạnh đêm xuân, hai tay đút vào túi quần, như dung túng cái gì đó, vì thế nhàn nhạt mỉm cười, rèm mi gần như chạm vào tóc mai: Vừa nói đến người kia, em liền thay đổi.
Thư Lăng cảm thấy vừa lòng Ừ một tiếng, trước khi xe xuất phát, lại nghiêng đầu liếc anh một cái, dường như không cam lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười: Cô Hứa. không phải cũng giống anh sao.
Anh ngẩng mặt lên, không nhìn cô, giống như không hề nghe thấy điều gì.
Trần Tuy Ninh đợi vài phút, bảo vệ lấy xe của anh đưa đến, anh chậm rãi nhấn chân ga.
Chạy đến cửa resort trên quốc lộ, anh chậm rãi giẫm xuống chân phanh.
Cây cỏ xum xuê bên đường, bóng người thưa thớt, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy có người ngồi xổm dưới trụ đèn đường, vẫn không nhúc nhích. Bóng dáng kia co thành một khối rất nhỏ, như một chú mèo lang thang ven đường, đanh lạnh run.
Trần Tuy Ninh một tay đỡ vô lăng, ánh mắt thâm thúy, đen như mực, sau một hồi, mới đẩy cửa xe ra, bước về hướng người kia.
Giai Nam ngồi xổm trên mặt đất, sau một hồi nôn trời đất quay cuồng, nhưng vẫn không làm giảm sự khó chịu. Cô chỉ cảm thấy mồ hôi trong người lại tuôn ra ướt đẫm lạnh lẽo, muốn điện thoại cho Thẩm Dung, đầu ngón tay lại hơi run lên, di động thiếu chút nữa không cầm được.
Có người lẳng lặng đứng sau cô, nhưng cô đến cả sức lực quay đầu cũng không có.
Người nọ cúi xuống, không nói một lời đã bế cô lên.
Mùi bạc hà nhè nhẹ, lẫn mũi thuốc từng là hương vị khiến cô nhớ thương. Bỗng nhiên rơi vào vòng ôm quen thuộc, Giai Nam vẫn không tự chủ co người lại một chút, phản ứng của trực giác cũng là sợ hãi.
Động tác của Trần Tuy Ninh rất gượng gạo, anh ôm cô, bước nhanh quay trở lại xe, giật cửa ghế sau ra, gần như ném cô thật mạnh vào trong ấy, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái, nhấn chân ga.
Sau vài phút, xe ngừng lại, anh lập tức xuống xe, bỏ lại cô một mình nằm ở hàng ghế sau.
Xe vừa dừng lại, Giai Nam chỉ cảm thấy dạ dày lại khuấy đảo một trận nghiêng trời lệch đất.
Cô cố chống người ngồi lên, giật khóa cửa xe, chỉ vừa kịp mở cửa ra, đã Ọe một tiếng nôn ra.
Cuối cùng một ngọt tanh hôi dơ bẩn bắn tung tóe vào một đôi giày da màu nâu đậm, cô có chút hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt khôi ngô không chút biểu cảm -- Trần Tuy Ninh cầm một chai nước và hộp thuốc đưa đến cho cô, không hề che dấu chút khinh thường và chán ghét nói: Hứa Giai Nam, cô làm tôi kinh ngạc thật đấy. Sao, với chút đô rượu này mà muốn làm gái tiếp chuyện sao?
Giai Nam chỉ cảm thấy khó chịu, hai tay cô run run, muốn vặn mở mắt chai nước suối, nhưng làm thế nào cũng không dùng sức được. Mà Trần Tuy Ninh chỉ hững hờ đứng nhìn, cũng không có ý đưa tay giúp đỡ.
Có lẽ là thuốc giải rượu. Giai Nam có chút tuyệt vọng nghĩ, vì thế ném chai nước đi, tùy tiện cầm hai viên thuốc, cho vào miệng, cố gắng nuốt xuống. Cổ họng lúc này đang khô khốc, gần như bỏng rát, viên thuốc kia kẹt vào nơi nào, không ở trên cũng chẳng ở dưới, vị đắng lan ra, Giai Nam bị nghẹn không nói thành lời.
Anh từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật của cô, không nói một lời, khóe miệng từ đầu đến cuối luôn có tia cười lạnh, mãi đến khi một lần nữa khởi động ô tô.
Cô ở đâu? Anh thản nhiên hỏi cô.
Giai Nam đọc địa chỉ.
Rát gần, trong chớp mắt đã đến nơi.
Cô run rẩy mở cửa xe, mà Trần Tuy Ninh đã nhanh chân hơn cô, nhìn cô xuống xe, sau đó vươn tay giữ chặt cánh tay của cô.
Nếu nói là kéo, không bằng nói là lôi đi. Mãi đến khi thất tha thất thểu vào thang máy, anh mới buông cô ra, mặc cho cô đang từ từ ngồi xổm xuống, hỏi: Lầu mấy?
17
Trước cửa nhà có khóa điện tử khiến Trần Tuy Ninh dừng một chút, anh lui lại nữa bước, nhìn về phía cô, chờ cô nhấn mật mã.
Giai Nam vừa vươn ngón tay ra, lại khựng lại, cô vô cùng lo lắng nhìn về phía Trần Tuy Ninh, thấp giọng nói: Đưa tôi đến đây là được rồi...
Đuôi lông mày của Trần Tuy Ninh hơi giương lên, con ngươi trong đôi mắt hẹp dài kia nhìn không nhìn ra bất cứ gợn sóng nào, anh cũng không sửa lời cô, chỉ thấy như đang cười cười, sau đó đẩy tay cô ra, lập tức nhấn một chuỗi mật khẩu.
Đinh , cửa mở.
Anh càng cười châm chọc, loại ánh mắt ấy đâm vào khiến Giai Nam xấu hổ muốn chết, cô cúi đầu thật nhanh, bước vào.
Trần Tuy Ninh đứng ở cửa, cũng không nói muốn vào nhà, nhưng cũng không rời đi, chỉ đứng nhìn bóng lưng của cô, như đang nghĩ đến điều gì đó.
Ánh mắt phía sau đâm đến không chỗ nào ẩn trốn, Giai Nam chạy vọt vào nhà bếp trốn, mở tủ lạnh ra, tìm bình nước lạnh.
Gần như rót hơn phân nữa bình nước. Giai Nam một hơi xuống sạch, đặt ly xuống, quay người lại, Trần Tuy Ninh đã đứng sau cô. Khoảng cách của bọn họ rất gần, cô dường như có thể cảm thân được hơi thở của chính mình đang phả lên trên khuôn mặt anh.
Trần Tuy Ninh săn sóc cô, bỗng nhiên đưa tay, giữ chặt cằm cô lại, cố định, không cho cô lùi về sau, làn môi mỏng mịn màng tột cùng chạm vào hàng mi cô, giống như một nụ hôn, nhưng lại có thể không phải là gì cả.
Có chuyện quên nhắc cô. Cô bị dị ứng cồn.
Cô bị dị ứng rượu. Sao cô lại không biết chứ? Giai Nam chớt nhớ đến trước kia, bọn họ cùng ăn cơm, khi đó không phải thứ mình uống không phải là rượu nho sao?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô khiến Trần Tuy Ninh không nhịn được cười lên một tiếng: Nếu không muốn chết sớm, sau này đi xã giao, thì ít đụng vào rượu đi.
Tôi biết rồi. Cô khó khăn đáp, lại lén lút dịch người đi, đang do dự không biết có nên nó một câu cảm ơn hay không.
Anh thu hết động tác của cô vào đáy mắt, cũng không thay đổi vẻ mặt cười cười: Không cần cảm ơn tôi, tôi nói rồi, Hứa Giai Nam, tôi chỉ không muốn cô chết thôi.
Cô vẫn nhìn anh, hai màu đen trong mắt, vẫn mang theo chút mê man.
Mật khẩu không đổi, ngại quá ..Có phải tôi nên cho rằng, cô vẫn chưa quên được tôi đó chứ ? Anh đưa tay, nhẹ nhàng vỗ về mặt cô, cười như không cười nói: Cũng vừa vặn, tôi vẫn chưa chơi chán cô
Bình nước thủy tinh đằng sau bị đụng phải, xoảng một tiếng, bể thành vài mảnh. Môi cô trắng bệch nhìn anh, như một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích.
Anh luôn có cách, nói ra những lời khiến cô cảm thấy nhục nhã tột cùng như vậy.
Nhưng chuỗi mật mã kia... Cô không thể nào phủ nhận.
Nghỉ ngơi sớm đi. Anh vỗ vỗ mặt cô, lạnh nhạt mỉm cười, Từ Hà Lan đến giờ, cô nợ tôi không ít, vẫn còn rất nhiều thời gian.
Lục Yên cười cười, nâng chén nói: Số lần anh Trần đến đây, càng ngày càng ít khách ít đến, nói như thế nào trước hết cũng do tôi.
Cô ngửa đầu, dứt khoát uống cạn ly rượu, phục vụ lại châm đầy.
Hôm nay đến cùng phu nhân sao? Cô lại mỉm cười nhìn Thư Lăng đang ngồi bên cạnh, Ly này là kính chị Trần.
Trần Tuy Ninh nhìn mặt cô không đổi sắc uống cạn hai ly rượu, khẽ mỉm cười, nhìn người ngồi bên cạnh nói: Đã sớm nghe nói quản lý Lục có đô rất cao, là nữ kiệt*. Anh nhấp rượu, lại vô cùng dịu dàng nhìn Thư Lăng, Hiện tại cô ấy không thể uống rượu, ly này để tôi uống thay.
Ngồi cùng còn có mấy vị lãnh đạo OME, cùng với lãnh đạo lớn thành phố H, có người Lục Yên quen, có người không quen, cũng từng người chào hỏi. Bỗng nhiên có người nói: Hôm nay quản lí Lục còn dẫn theo trợ thủ đến đầy à, là giúp chắn rượu sao?
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sau Lục Yên, Hứa Giai Nam vẫn đứng đờ, tầm mắt nhìn xuống mặt đất, giống như một pho tượng điêu khắc bằng gỗ.
Lục Yên cười: Đây là trợ lý của tôi, về sau trên công việc còn phải vời các vị trông non giúp đỡ.
Dường như không ai biết cô là ai, vì thế có người nói: Cô gái, ly đầu tiên nhất định phải mời ông chủ
Giai Nam cắn mạnh môi, từ lúc bước vào ghế lô đến giờ, lần đầu tiên cô bị ép nhìn thẳng Trần Tuy Ninh, đó cũng là lần đầu tiên đối mặt với anh sau khi về nước, tại đây trong trường hợp xấu hổ.
Trần Tuy Ninh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo phẳng phiu, lại mở hai cúc áo , điều này làm cho anh thoạt nhìn hơi tùy tiện, lại mang theo vài phần cuốn hút. Ánh mắt anh không nặng không nhẹ nhìn cô, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng gõ lên khăn trải bàn, lạnh nhạt chờ đợi. Mà bên cạnh anh, hàng mi dài của Thư Lăng khẽ chớp, không bày ra bất cứ biểu cảm gì, chỉ ngẩng mặt, tuy rất hứng thú nhìn một màn này.
Đợi chút, mời cậu Trần thì phải dùng rượu trắng mới có thành ý.
Nhân viên phục vụ đúng lúc đổi một ly rượu Mao Đài đặt biệt, đưa tới tay Giai Nam, lại lui ra.
Đầu ngón tay truyền đến sự lạnh lẽo từ ly rượu, cắn răng một cái, lớn tiếng nói: Anh Trần, tôi mời anh một ly.
Thời điểm cô nói ra những lời này, nét mặt không chút biểu cảm của Trần Tuy Ninh rốt cục cũng xẹt qua một làn sóng cực kì nhỏ bé, anh nhấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, không hề chợp mắt nhìn cô ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu.
Chất lỏng nóng bỏng rót thẳng vào dạ dày, trong nháy mắt, Giai Nam bị sặc ngay cả hô hấp đều đình trệ. Cô muốn rơi nước mắt, lại nén được, nghe thấy có người vỗ tay tán thưởng, mà Trần Tuy Ninh chỉ thản nhiên nói câu: Được. Sau đó tùy ý cầm lấy ly rượu nhấp môi, dễ nhận ra đối với cô. ngay cả có lệ anh cũng không thiết làm*.
May mắn sau ly rượu ấy, Lục Yên thay cô đỡ, mê man ra khỏi ghế lô, Lục Yên nhìn đồng hồ, lại nhìn cô một cái nói: Cô tan tầm đi.
Gió đêm thổi đến, Giai Nam cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn rất nhiều, tay cô vịn vào lan can, có chút hoang man gọi Lục Yên dừng lại: Quản lí Lục, mỗi ngày chị đều phải như vậy sao?
Lục Yên dừng bước, quay đầu liếc nhìn cô một cái, không biết tại sao, trong ánh mắt lại ẩn chứa chút đồng tình.
Đúng vậy. Cô gắng từng tiếng nói, Giai Nam, về sau đây cũng là công việc của cô. Cô phải làm quen với nó.
Mà ghế lô trong đình giữa hồ, không khí vẫn chưa lắng xuống.
Thư Lăng uống một hớp nước chanh, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng: Em mệt rồi.
Trần Tuy Ninh liền biết nghe lời nâng ly rượu, đầu tiên, chỉ nói vợ mình đang mang thai, thân thể không khỏe, sau đó liền nắm tay cô rời đi.
Vừa mới bước ra, lái xe vẫn chưa chạy xe đến cửa, Trần Tuy Ninh thấy cô dùng áo khoác choàng kín người lại, không nhịn được nói: Em lạnh lắm à? Anh thuận tay khoác chiếc áo vest của mình lên vai cô nhẹ giọng nói: Tự anh lái xe đến, em đợi một chút, để anh chạy xe đến đây.
Thật đúng lúc Xa xa một ngọn đèn sáng loáng rọi đến, Thư Lăng híp mắt: Em còn định đến phòng thí nghiệm, anh không cần đưa tiễn em đâu.
Vì sao bây giờ còn phải vất vả như vậy? Anh thở dài, cũng không ngăn cản cô, chỉ thay cô mở cửa xe phía ghế sau ra, nhìn cô ngồi vào, dịu dàng nói, Nhớ về nhà sớm đấy.
Khi nghe từ Nhà , Thư Lăng mỉm cười, dường như tâm trạng vô cùng tốt, không nhịn được nói: Anh có biết hôm nay em gặp được ai không?
Là ai mà có thể khiến em hưng phấn đến như vậy hử? Trần Tuy Ninh đứng trong gió lạnh đêm xuân, hai tay đút vào túi quần, như dung túng cái gì đó, vì thế nhàn nhạt mỉm cười, rèm mi gần như chạm vào tóc mai: Vừa nói đến người kia, em liền thay đổi.
Thư Lăng cảm thấy vừa lòng Ừ một tiếng, trước khi xe xuất phát, lại nghiêng đầu liếc anh một cái, dường như không cam lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười: Cô Hứa. không phải cũng giống anh sao.
Anh ngẩng mặt lên, không nhìn cô, giống như không hề nghe thấy điều gì.
Trần Tuy Ninh đợi vài phút, bảo vệ lấy xe của anh đưa đến, anh chậm rãi nhấn chân ga.
Chạy đến cửa resort trên quốc lộ, anh chậm rãi giẫm xuống chân phanh.
Cây cỏ xum xuê bên đường, bóng người thưa thớt, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy có người ngồi xổm dưới trụ đèn đường, vẫn không nhúc nhích. Bóng dáng kia co thành một khối rất nhỏ, như một chú mèo lang thang ven đường, đanh lạnh run.
Trần Tuy Ninh một tay đỡ vô lăng, ánh mắt thâm thúy, đen như mực, sau một hồi, mới đẩy cửa xe ra, bước về hướng người kia.
Giai Nam ngồi xổm trên mặt đất, sau một hồi nôn trời đất quay cuồng, nhưng vẫn không làm giảm sự khó chịu. Cô chỉ cảm thấy mồ hôi trong người lại tuôn ra ướt đẫm lạnh lẽo, muốn điện thoại cho Thẩm Dung, đầu ngón tay lại hơi run lên, di động thiếu chút nữa không cầm được.
Có người lẳng lặng đứng sau cô, nhưng cô đến cả sức lực quay đầu cũng không có.
Người nọ cúi xuống, không nói một lời đã bế cô lên.
Mùi bạc hà nhè nhẹ, lẫn mũi thuốc từng là hương vị khiến cô nhớ thương. Bỗng nhiên rơi vào vòng ôm quen thuộc, Giai Nam vẫn không tự chủ co người lại một chút, phản ứng của trực giác cũng là sợ hãi.
Động tác của Trần Tuy Ninh rất gượng gạo, anh ôm cô, bước nhanh quay trở lại xe, giật cửa ghế sau ra, gần như ném cô thật mạnh vào trong ấy, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái, nhấn chân ga.
Sau vài phút, xe ngừng lại, anh lập tức xuống xe, bỏ lại cô một mình nằm ở hàng ghế sau.
Xe vừa dừng lại, Giai Nam chỉ cảm thấy dạ dày lại khuấy đảo một trận nghiêng trời lệch đất.
Cô cố chống người ngồi lên, giật khóa cửa xe, chỉ vừa kịp mở cửa ra, đã Ọe một tiếng nôn ra.
Cuối cùng một ngọt tanh hôi dơ bẩn bắn tung tóe vào một đôi giày da màu nâu đậm, cô có chút hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt khôi ngô không chút biểu cảm -- Trần Tuy Ninh cầm một chai nước và hộp thuốc đưa đến cho cô, không hề che dấu chút khinh thường và chán ghét nói: Hứa Giai Nam, cô làm tôi kinh ngạc thật đấy. Sao, với chút đô rượu này mà muốn làm gái tiếp chuyện sao?
Giai Nam chỉ cảm thấy khó chịu, hai tay cô run run, muốn vặn mở mắt chai nước suối, nhưng làm thế nào cũng không dùng sức được. Mà Trần Tuy Ninh chỉ hững hờ đứng nhìn, cũng không có ý đưa tay giúp đỡ.
Có lẽ là thuốc giải rượu. Giai Nam có chút tuyệt vọng nghĩ, vì thế ném chai nước đi, tùy tiện cầm hai viên thuốc, cho vào miệng, cố gắng nuốt xuống. Cổ họng lúc này đang khô khốc, gần như bỏng rát, viên thuốc kia kẹt vào nơi nào, không ở trên cũng chẳng ở dưới, vị đắng lan ra, Giai Nam bị nghẹn không nói thành lời.
Anh từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật của cô, không nói một lời, khóe miệng từ đầu đến cuối luôn có tia cười lạnh, mãi đến khi một lần nữa khởi động ô tô.
Cô ở đâu? Anh thản nhiên hỏi cô.
Giai Nam đọc địa chỉ.
Rát gần, trong chớp mắt đã đến nơi.
Cô run rẩy mở cửa xe, mà Trần Tuy Ninh đã nhanh chân hơn cô, nhìn cô xuống xe, sau đó vươn tay giữ chặt cánh tay của cô.
Nếu nói là kéo, không bằng nói là lôi đi. Mãi đến khi thất tha thất thểu vào thang máy, anh mới buông cô ra, mặc cho cô đang từ từ ngồi xổm xuống, hỏi: Lầu mấy?
17
Trước cửa nhà có khóa điện tử khiến Trần Tuy Ninh dừng một chút, anh lui lại nữa bước, nhìn về phía cô, chờ cô nhấn mật mã.
Giai Nam vừa vươn ngón tay ra, lại khựng lại, cô vô cùng lo lắng nhìn về phía Trần Tuy Ninh, thấp giọng nói: Đưa tôi đến đây là được rồi...
Đuôi lông mày của Trần Tuy Ninh hơi giương lên, con ngươi trong đôi mắt hẹp dài kia nhìn không nhìn ra bất cứ gợn sóng nào, anh cũng không sửa lời cô, chỉ thấy như đang cười cười, sau đó đẩy tay cô ra, lập tức nhấn một chuỗi mật khẩu.
Đinh , cửa mở.
Anh càng cười châm chọc, loại ánh mắt ấy đâm vào khiến Giai Nam xấu hổ muốn chết, cô cúi đầu thật nhanh, bước vào.
Trần Tuy Ninh đứng ở cửa, cũng không nói muốn vào nhà, nhưng cũng không rời đi, chỉ đứng nhìn bóng lưng của cô, như đang nghĩ đến điều gì đó.
Ánh mắt phía sau đâm đến không chỗ nào ẩn trốn, Giai Nam chạy vọt vào nhà bếp trốn, mở tủ lạnh ra, tìm bình nước lạnh.
Gần như rót hơn phân nữa bình nước. Giai Nam một hơi xuống sạch, đặt ly xuống, quay người lại, Trần Tuy Ninh đã đứng sau cô. Khoảng cách của bọn họ rất gần, cô dường như có thể cảm thân được hơi thở của chính mình đang phả lên trên khuôn mặt anh.
Trần Tuy Ninh săn sóc cô, bỗng nhiên đưa tay, giữ chặt cằm cô lại, cố định, không cho cô lùi về sau, làn môi mỏng mịn màng tột cùng chạm vào hàng mi cô, giống như một nụ hôn, nhưng lại có thể không phải là gì cả.
Có chuyện quên nhắc cô. Cô bị dị ứng cồn.
Cô bị dị ứng rượu. Sao cô lại không biết chứ? Giai Nam chớt nhớ đến trước kia, bọn họ cùng ăn cơm, khi đó không phải thứ mình uống không phải là rượu nho sao?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô khiến Trần Tuy Ninh không nhịn được cười lên một tiếng: Nếu không muốn chết sớm, sau này đi xã giao, thì ít đụng vào rượu đi.
Tôi biết rồi. Cô khó khăn đáp, lại lén lút dịch người đi, đang do dự không biết có nên nó một câu cảm ơn hay không.
Anh thu hết động tác của cô vào đáy mắt, cũng không thay đổi vẻ mặt cười cười: Không cần cảm ơn tôi, tôi nói rồi, Hứa Giai Nam, tôi chỉ không muốn cô chết thôi.
Cô vẫn nhìn anh, hai màu đen trong mắt, vẫn mang theo chút mê man.
Mật khẩu không đổi, ngại quá ..Có phải tôi nên cho rằng, cô vẫn chưa quên được tôi đó chứ ? Anh đưa tay, nhẹ nhàng vỗ về mặt cô, cười như không cười nói: Cũng vừa vặn, tôi vẫn chưa chơi chán cô
Bình nước thủy tinh đằng sau bị đụng phải, xoảng một tiếng, bể thành vài mảnh. Môi cô trắng bệch nhìn anh, như một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích.
Anh luôn có cách, nói ra những lời khiến cô cảm thấy nhục nhã tột cùng như vậy.
Nhưng chuỗi mật mã kia... Cô không thể nào phủ nhận.
Nghỉ ngơi sớm đi. Anh vỗ vỗ mặt cô, lạnh nhạt mỉm cười, Từ Hà Lan đến giờ, cô nợ tôi không ít, vẫn còn rất nhiều thời gian.
/13
|