- [ em tham gia cùng bọn kia à]-[ đùa tí thôi]
-[chịu em rồi]
-[Em xin lỗi ]
-[ em quay sang con nhỏ ngồi cạnh em xem nó viết gì thì em viết theo nó là được nó hay viết mà }
-Này- cô huých nhẹ vào tay nó
-Giề má- nó đang ngồi tám chuyện với mấy bọn kia cũng quay sang
-Viết như nào
-Này- nó ném luôn bản kiểm điểm bá đạo với nội dung chính như sau :
tuổi 17 , cái tuổi nổi loạn, học sinh nào lớp 11, 12 đều không tránh khỏi những thời gian quậy phá. Và em, một học sinh ưu tú giỏi giang về kiến thức và thể chất tinh thần. Em luôn được mọi người yêu quý, nhưng cái tính cách lạ hoắc của em không ai chữa được kể cả bộ trưởng bệnh viện lớn nhất thế giới.Đó là chỉ chơi được với những ai hiền lành, không giả tạo, và phải có máu quậy trong người. Em là ma mới của lớp 11C, Khi mới vào em thật bỡ ngỡ và rụt rè em cứ sợ các bạn chém mình nhưng xem ra họ thật tốt. 11c là 1 gia đình có cùng 1 dòng máu là đánh nhau, quậy tung tất cả mọi thứ rất hợp với tính cách của em. Em là một cô gái ngoan và hiền, rất ít khi quậy phá mà em đang thắc mắc các bạn lớp khác cũng quậy mà không sao riêng 11c ngày nào cũng phải lên đây viết đơn thú nhận tội trong khi tụi em không có tội huhu tội nghiệt chúng em quá.
Và để chào đón 2 thành viên mới của lớp, tụi em đã bày xíu trò chỉ để làm quen với các bạn trong trường, trong lớp và tăng sự nổi tiếng của 11c lên hạng nhất trường . em thật sự không biết mình sai ở chỗ nào nên mong thầy cô chỉ ra cho em. Nhưng mong muốn của em lại là muốn lớp mình trường mình phải phá tan kỷ lục quốc gia là học sinh bá đạo nhất. Em hy vọng các thầy các cô có thể để chúng em toại nguyện tự do bay như những con chim trên trời, cho chúng em 1 lần được nhận giải quốc gia, và em muốn tập thể 11c có thể gắn bó với nhau hơn trong các hoại động như thế này
Đọc xong cái bản kiểm điểm bá đạo của nó, Kỳ Như nuốt nước bọt cái ực nó đúng là cái loại coi trời bằng vung mà. Giả bài kiểm tra lại cho nó, cầm lấy cái điện thoại nhắn tin cho Khải Ca.
-[ cứu em với]- Kỳ Như nhắn tin vào máy Khải
-[Lại chuyện gì nữa]-
-[ em ko viết theo nó được, nó viết bá đạo lắm]
Khải không nhắn gì nữa làm cho cô ngồi cắm bút cả tiết
Giờ ra về
-Khải , anh về trước đi tí nữa em về sau- Kỳ Như nói với Khải
-Có chuyện gì à-
-Không có gì đâu
Kỳ Như là người yêu thiên nhiên, hôm nay cô muốn đi dạo một chút. Sải chân đi trên những con phố nhỏ, khung cảnh thật bình yên, không khí trong lành, dễ chịu.Con đường trong ngõ hẹp ít người qua lại. Những ngôi nhà kiểu truyền thống của Hàn +Trung rất nhiều , Cây xanh toả tán lá rộng đung đưa theo cơn gió nhẹ. Bỗng một bàn tay lớn kéo cô vào trong 1 ngõ hẹp gần đấy. Một đám côn đồ khoảng 6,7 tên gì đấy, nhìn cô với ánh mắt...
-Cô em đi đâu thế- một tên cầm đầu nói
-Mấy người muốn gì- cô nói với giọng lạnh
-Cứng nhỉ, anh thích mấy đứa lạnh lùng như cô em lắm đấy - một thằng nói nhìn cô với ánh mắt ko mấy trong sáng
-Hứ - Kỳ Như chảnh
-Ồ cô em lại rất đáng yêu nữa - Tên đó nói
-Mấy người muốn gì ? tiền hả bao nhiêu? Tôi đưa cho mấy người chỉ cần mấy người thả tôi đi bao nhiêu tiền mấy người cũng có được ? - cô nói với giọng lạnh và rất mạnh mẽ . Chứ thật ra Kỳ Như đang rất sợ đã bao giờ gặp mấy tình huống như thế này đâu
-Haha cô em có giỏi thì có cái gì đưa đây anh xem- tên đó cười lớn
-Như này đủ chưa- cô đưa cho hắn một khoảng tiền lớn, một chiếc đồng hồ bằng bạch kim, một chiếc điện thoại oppo loại đắt tiền
-Như thế nào thôi sao
-Mấy người còn muốn gì nữa
Tên đó tiến gần lại cô,nói nhỏ anh đây dg buồn hay ta chơi game đi
Kỳ Như đẩy hắn ra - Mấy người đụng đến tôi là tôi la lên đó
-Cứ thỏa mái hahaha
Tên đó lại tiến đến gần cô xoạt hắn mạnh tay xé cái áo đồng phục mỏng manh kia
-Cứu tôi với- cô vừa khóc vừa hét lên, da trắng thân hình chuẩn như này đứa con trai nào chả muốn có, sợ quá cô nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau khi mở mắt ra. Ôi trời ơi vị cứu tinh của tôi, Khải đến thật đúng lúc. Hai người nằm đang đấu võ mắt
-Mày muốn gì- tên đó nhếch mép nhìn Khải với ánh mắt khiêu khích
-Hứ- Khải nhếch môi lạnh lùng ( soái ca )
-Á thằng này chảnh hả?
-Ááá- tên đó hét. Khải vừa bẻ tay hắn rồi hất mạnh xuống đất. Hắn ôm bàn tay nhìn bọn đàn em hét lớn
-Lên hết cho tao
Khải biết một chút võ karate đấu với 5,6 thằng nếu bọn chúng giỏi thì mình ko phải là đối thủ nhưng đằng này...
Bọn chúng nằm la liệt dưới đất chứng tỏ một điều bọn chúng chỉ dc cái dáng vẻ bề ngoài chứ bên trong thì chả được cái gì. Tên cầm đầu chạy bọn kia cũng chạy theo. Khải trở lại với dáng vẻ thiên thần
-Em có sao không - cởi chiếc áo khoác da hàng hiệu ra mặc cho Kỳ Như . Cô chả nói gì cứ ôm anh mà khóc. Khải mỉm cười vuốt mái tóc nâu nói nhẹ
-Đừng sợ có anh ở đây rồi
-Em..hức...em ....sợ lắm- cô vừa khóc vửa nói
-Ngoan, lần sau đi đâu phải đi cùng với anh nghe chưa- Khải dịu dàng nói. Đại Ca hôm nay cũng có hứng đi dạo cho đỡ mệt . Không hiểu tại sao mà anh lại đi vào nơi này , càng đi càng thấy tinh thần tốt lên hẳn .Đang đi nghe thấy tiếng hét gần đó anh lại gần xem thì thấy Kỳ Như. Khải chạy vội vào không do dự
------------------------------------------------
Khải đưa Kỳ Như về phòng, ngoài phòng khách. Thiên Tỉ đang ngồi chơi điện thoại. Nguyên thì ăn bim bim xem phim mình mới đóng Tước Tích nhiều lúc thì;
-Thiên Tỉ ơi tớ phục tớ quá- Nguyên vừa ăn vừa nói
-Phục cái gì? - Thiên Tỉ hỏi
-Tớ vừa đẹp trai, thông minh, bây giờ đóng phim thì very good luôn- Nguyên Nhi bắt đầu tự luyến
-Bạn tôi ơi, cậu làm ơn bớt tự luyến đi cái, mấy câu đấy phải dành cho tớ- Thiên Tỉ nói
-Bĩu môi- Cậu mà được như thế
Đến lúc Khải Ca và Kỳ Như về thì :
-Khải ca , Kỳ Như làm sao thế ?- Thiên chạy ra cửa hỏi
-Không sao- Khải đỡ kỳ Như lên phòng
-Ê, Thiên tỉ hai người đó làm sao vậy- Nguyên hỏi
-Tớ với cậu đều ở đây từ nãy đến giờ . Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai ? Ông trời à?- Thiên đáp
-Tớ biết ai có thể giúp chúng ta- Nguyên tỏ vẻ nhanh trí đi theo Thiên Tỉ vào bếp
-Ai ?
-Là....
-[chịu em rồi]
-[Em xin lỗi ]
-[ em quay sang con nhỏ ngồi cạnh em xem nó viết gì thì em viết theo nó là được nó hay viết mà }
-Này- cô huých nhẹ vào tay nó
-Giề má- nó đang ngồi tám chuyện với mấy bọn kia cũng quay sang
-Viết như nào
-Này- nó ném luôn bản kiểm điểm bá đạo với nội dung chính như sau :
tuổi 17 , cái tuổi nổi loạn, học sinh nào lớp 11, 12 đều không tránh khỏi những thời gian quậy phá. Và em, một học sinh ưu tú giỏi giang về kiến thức và thể chất tinh thần. Em luôn được mọi người yêu quý, nhưng cái tính cách lạ hoắc của em không ai chữa được kể cả bộ trưởng bệnh viện lớn nhất thế giới.Đó là chỉ chơi được với những ai hiền lành, không giả tạo, và phải có máu quậy trong người. Em là ma mới của lớp 11C, Khi mới vào em thật bỡ ngỡ và rụt rè em cứ sợ các bạn chém mình nhưng xem ra họ thật tốt. 11c là 1 gia đình có cùng 1 dòng máu là đánh nhau, quậy tung tất cả mọi thứ rất hợp với tính cách của em. Em là một cô gái ngoan và hiền, rất ít khi quậy phá mà em đang thắc mắc các bạn lớp khác cũng quậy mà không sao riêng 11c ngày nào cũng phải lên đây viết đơn thú nhận tội trong khi tụi em không có tội huhu tội nghiệt chúng em quá.
Và để chào đón 2 thành viên mới của lớp, tụi em đã bày xíu trò chỉ để làm quen với các bạn trong trường, trong lớp và tăng sự nổi tiếng của 11c lên hạng nhất trường . em thật sự không biết mình sai ở chỗ nào nên mong thầy cô chỉ ra cho em. Nhưng mong muốn của em lại là muốn lớp mình trường mình phải phá tan kỷ lục quốc gia là học sinh bá đạo nhất. Em hy vọng các thầy các cô có thể để chúng em toại nguyện tự do bay như những con chim trên trời, cho chúng em 1 lần được nhận giải quốc gia, và em muốn tập thể 11c có thể gắn bó với nhau hơn trong các hoại động như thế này
Đọc xong cái bản kiểm điểm bá đạo của nó, Kỳ Như nuốt nước bọt cái ực nó đúng là cái loại coi trời bằng vung mà. Giả bài kiểm tra lại cho nó, cầm lấy cái điện thoại nhắn tin cho Khải Ca.
-[ cứu em với]- Kỳ Như nhắn tin vào máy Khải
-[Lại chuyện gì nữa]-
-[ em ko viết theo nó được, nó viết bá đạo lắm]
Khải không nhắn gì nữa làm cho cô ngồi cắm bút cả tiết
Giờ ra về
-Khải , anh về trước đi tí nữa em về sau- Kỳ Như nói với Khải
-Có chuyện gì à-
-Không có gì đâu
Kỳ Như là người yêu thiên nhiên, hôm nay cô muốn đi dạo một chút. Sải chân đi trên những con phố nhỏ, khung cảnh thật bình yên, không khí trong lành, dễ chịu.Con đường trong ngõ hẹp ít người qua lại. Những ngôi nhà kiểu truyền thống của Hàn +Trung rất nhiều , Cây xanh toả tán lá rộng đung đưa theo cơn gió nhẹ. Bỗng một bàn tay lớn kéo cô vào trong 1 ngõ hẹp gần đấy. Một đám côn đồ khoảng 6,7 tên gì đấy, nhìn cô với ánh mắt...
-Cô em đi đâu thế- một tên cầm đầu nói
-Mấy người muốn gì- cô nói với giọng lạnh
-Cứng nhỉ, anh thích mấy đứa lạnh lùng như cô em lắm đấy - một thằng nói nhìn cô với ánh mắt ko mấy trong sáng
-Hứ - Kỳ Như chảnh
-Ồ cô em lại rất đáng yêu nữa - Tên đó nói
-Mấy người muốn gì ? tiền hả bao nhiêu? Tôi đưa cho mấy người chỉ cần mấy người thả tôi đi bao nhiêu tiền mấy người cũng có được ? - cô nói với giọng lạnh và rất mạnh mẽ . Chứ thật ra Kỳ Như đang rất sợ đã bao giờ gặp mấy tình huống như thế này đâu
-Haha cô em có giỏi thì có cái gì đưa đây anh xem- tên đó cười lớn
-Như này đủ chưa- cô đưa cho hắn một khoảng tiền lớn, một chiếc đồng hồ bằng bạch kim, một chiếc điện thoại oppo loại đắt tiền
-Như thế nào thôi sao
-Mấy người còn muốn gì nữa
Tên đó tiến gần lại cô,nói nhỏ anh đây dg buồn hay ta chơi game đi
Kỳ Như đẩy hắn ra - Mấy người đụng đến tôi là tôi la lên đó
-Cứ thỏa mái hahaha
Tên đó lại tiến đến gần cô xoạt hắn mạnh tay xé cái áo đồng phục mỏng manh kia
-Cứu tôi với- cô vừa khóc vừa hét lên, da trắng thân hình chuẩn như này đứa con trai nào chả muốn có, sợ quá cô nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau khi mở mắt ra. Ôi trời ơi vị cứu tinh của tôi, Khải đến thật đúng lúc. Hai người nằm đang đấu võ mắt
-Mày muốn gì- tên đó nhếch mép nhìn Khải với ánh mắt khiêu khích
-Hứ- Khải nhếch môi lạnh lùng ( soái ca )
-Á thằng này chảnh hả?
-Ááá- tên đó hét. Khải vừa bẻ tay hắn rồi hất mạnh xuống đất. Hắn ôm bàn tay nhìn bọn đàn em hét lớn
-Lên hết cho tao
Khải biết một chút võ karate đấu với 5,6 thằng nếu bọn chúng giỏi thì mình ko phải là đối thủ nhưng đằng này...
Bọn chúng nằm la liệt dưới đất chứng tỏ một điều bọn chúng chỉ dc cái dáng vẻ bề ngoài chứ bên trong thì chả được cái gì. Tên cầm đầu chạy bọn kia cũng chạy theo. Khải trở lại với dáng vẻ thiên thần
-Em có sao không - cởi chiếc áo khoác da hàng hiệu ra mặc cho Kỳ Như . Cô chả nói gì cứ ôm anh mà khóc. Khải mỉm cười vuốt mái tóc nâu nói nhẹ
-Đừng sợ có anh ở đây rồi
-Em..hức...em ....sợ lắm- cô vừa khóc vửa nói
-Ngoan, lần sau đi đâu phải đi cùng với anh nghe chưa- Khải dịu dàng nói. Đại Ca hôm nay cũng có hứng đi dạo cho đỡ mệt . Không hiểu tại sao mà anh lại đi vào nơi này , càng đi càng thấy tinh thần tốt lên hẳn .Đang đi nghe thấy tiếng hét gần đó anh lại gần xem thì thấy Kỳ Như. Khải chạy vội vào không do dự
------------------------------------------------
Khải đưa Kỳ Như về phòng, ngoài phòng khách. Thiên Tỉ đang ngồi chơi điện thoại. Nguyên thì ăn bim bim xem phim mình mới đóng Tước Tích nhiều lúc thì;
-Thiên Tỉ ơi tớ phục tớ quá- Nguyên vừa ăn vừa nói
-Phục cái gì? - Thiên Tỉ hỏi
-Tớ vừa đẹp trai, thông minh, bây giờ đóng phim thì very good luôn- Nguyên Nhi bắt đầu tự luyến
-Bạn tôi ơi, cậu làm ơn bớt tự luyến đi cái, mấy câu đấy phải dành cho tớ- Thiên Tỉ nói
-Bĩu môi- Cậu mà được như thế
Đến lúc Khải Ca và Kỳ Như về thì :
-Khải ca , Kỳ Như làm sao thế ?- Thiên chạy ra cửa hỏi
-Không sao- Khải đỡ kỳ Như lên phòng
-Ê, Thiên tỉ hai người đó làm sao vậy- Nguyên hỏi
-Tớ với cậu đều ở đây từ nãy đến giờ . Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai ? Ông trời à?- Thiên đáp
-Tớ biết ai có thể giúp chúng ta- Nguyên tỏ vẻ nhanh trí đi theo Thiên Tỉ vào bếp
-Ai ?
-Là....
/15
|