Thiên Giáng Đại Vận

Chương 149 - Luận Thắng Thua

/240


- Đại nhân đừng sốt suột, ta sẽ lập tức thả bồ câu đưa tin hỏi tin bên trong kinh thành. Nếu như Ngọc Cách Cách mà gặp chuyện không may thì nhất định sẽ kinh động toàn thành. Hơn nữa, nhìn Tĩnh Vương hiện giờ thì tuyệt đối không giống dáng vẻ Ngọc Cách Cách đã xảy ra chuyện.

Chu Nhị an ủi.

Chu Thiên Giáng gật gật đầu, giọng nói hơi khàn khàn:

- Mọi người nghe đây, đêm nay phái thêm người đề phòng Huyền Minh đột kích đại doanh bất ngờ. Sáng mai Hạ Thanh sẽ đến khiêu chiến, hy vọng là có thể gặp Tĩnh Vương xuất chiến.

Chu Thiên Giáng khôi phục tâm trạng bình tĩnh nhưng chuyện Tĩnh Vương xuất chiến khiến đầu hắn rất hỗn loạn. Bất kể thế nào thì hắn cũng phải lập tức thượng tấu cho Thành Võ Hoàng. Tĩnh Vương xuất chiến không phải là chuyện nhỏ, Thành Võ Hoàng nhất định phải trấn an Thiên Hạ đô phủ trước đã, nếu không đợi đến khi Hoàng hậu công bố tin này ra sẽ khiến Thiên Hạ đô phủ phản lại Thành Võ Hoàng.

Hiện giờ Đại Phong triều có hai triều đình, các đô phủ cũng không biết nên nghe ai. Nếu như nói Thành Võ Hoàng là chính thống nhưng bên cạnh ông lại không có một lão thần nào trong triều. Tuy nói Huyền Xán bị hiềm nghi là soán ngôi nhưng tam viện lục bộ đều nằm trong sự khống chế của y. Theo quy định của luật pháp thì Thiên Hạ đô phủ cũng phải nghe lệnh của tam viện lục bộ, vậy nên có không ít đô phủ đang quan sát, cứ như vậy thì động tĩnh của Tĩnh Vương và mấy lão thần kia càng bị chú ý. Trong mắt Thiên Hạ đô phủ, nếu như Huyền Xán nhận được sự ủng hộ của chúng thần và Tĩnh Vương thì cho dù Thành Võ Hoàng có kỳ tài quân sự là Chu Thiên Giáng thì cũng chẳng nên chuyện gì cả.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Thanh chỉnh đốn binh mã xong thì suất binh đi khiêu chiến. Trong khi Chu Thiên Giáng đang đứng ngồi không yên thì Chu Nhị nhận được tin tức từ trong thành truyền đến. Biết trong thành không có tin tức không may về Ngọc Cách Cách thì tâm trạng thấp thỏm bất an của Chu Thiên Giáng mới tạm lắng xuống.

- Chu Nhị, đã gửi mật tấu cho Thành Võ Hoàng chưa?

Chu Thiên Giáng nhẹ giọng hỏi.

- Đại nhân, hôm qua đã phái khoái mã chạy về Bành Thành rồi ạ.

Chu Thiên Giáng gật gật đầu, đêm qua hắn ngồi viết một tấu chương rất dài, phân tích tỉ mỉ sự “phản bội” của Tĩnh Vương sẽ đem lại hậu quả gì, vì vậy nên mật tấu không thể dùng bồ câu đưa thư. Mật tấu nặng như vậy thì sẽ làm bồ câu mệt chết nên chỉ có thể cho khoái mã truyền đi.

- Bà nó chứ, xem ra lão nương Hoàng hậu kia cũng không ngu ngốc. Vốn lão tử còn đợi viện binh của các đô phủ khác nhưng làm thế này thì e là các đô phủ đó lại bắt đầu quan sát rồi. Tục ngữ nói dậu đổ thì bìm leo, một khi chúng ta thua thì phỏng chừng là các đô phủ này sẽ hạ thủ với chúng ta để thể hiện sự trung thành với tân hoàng.

Chu Thiên Giáng cau mày nói.

- Đại nhân, ta có một kế này, không biết có nên nói hay không?

Chu Nhị nhìn Chu Thiên Giáng nói.

Chu Thiên Giáng sửng sốt:

- Má nó, lúc nào rồi mà ngươi còn văn hoa, nói mau!

Chu Nhị cười cười:

- Đại nhân, chúng ta không vây thành, để thư của Huyền Xán ra vào tự do.

- Chắc chắn Huyền Xán sẽ dùng thánh chỉ chính thức thông báo cho các đô phủ chuyện Tĩnh Vương xuất chiến, nếu không thì sẽ không có ai tin cả.

Chu Nhị hơi dừng lại.

Chu Thiên Giáng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ của Chu Nhị. Lục bộ nha môn cũng luôn dùng bồ câu đưa thư với các đô phủ, nhưng chuyện quan trọng như vậy mà chỉ dùng đôi câu để bồ câu truyền đi thì các đô phủ ở dưới sẽ không tin, chỉ có dùng thánh lệnh chính thức truyền đến các đô phủ thì Huyền Xán mới thể hiện được sự ủng hộ mà mọi người cùng hướng đến.

Chu Nhị nói tiếp:

- Lúc trước theo dự đoán của chúng ta thì hai ba tháng sau người của chúng ta ẩn trong quân Huyền Minh mới có thể có chỗ đứng nhất định, nếu đã như vậy thì chúng ta cứ để kinh thành truyền tin chậm một chút, chờ đến khi chúng ta hạ được thành thì cho dù Thiên Hạ đô phủ có trở mặt thì cũng không sợ nữa.

- Chậm một chút? Mẹ kiếp! Ngươi tưởng Hoàng hậu là thê tử cũ của ta, ta muốn mụ không hạ thánh lệnh thì mụ không hạ sao?

Chu Thiên Giáng đảo cặp mắt trắng dã.

Chu Nhị cười khổ một tiếng, nói thế nào thì Hoàng hậu cũng là thê tử của Thành Võ Hoàng, ngài không sợ bị sét đánh à?

- Đại nhân, chúng ta không quản được mọi việc bên trong thành nhưng ngoài thành chính là thiên hạ của chúng ta. Đường ra khỏi kinh thành cũng chỉ có mấy con đường này, chúng ta chỉ cần phái mấy tiểu đội tinh binh là có thể giết gã đưa tin chết nửa đường. Tuy chúng ta không thể giết hết được nhưng ít nhất một phần đô phủ không thể nhận được tin tức.

Chu Thiên Giáng hơi sửng sốt, trong lòng lập tức hiểu ra:

- Đúng vậy, sao ta lại quên chuyện này nhỉ? Bà nó chứ! Ta đúng là bị Đại Ngưu làm cho tức đến hồ đồ rồi. Chu Nhị, chúng ta không những có thể giết được người đưa tin mà còn có thể giả thánh chỉ nữa. Những đô phủ bên dưới nhận được thánh chỉ của Huyền Xán thì chắc chắn sẽ truyền cho nhau, cho dù chúng ta có giết được một phần thì các đô phủ vẫn biết được tin Tĩnh Vương đã đầu hàng. Má nó chứ, Huyền Xán và Hoàng hậu có thể hạ thánh chỉ thì chúng ta cũng có thể hạ. Trong quân có không ít người biết làm giả, lập tức bảo những người này làm giả thánh chỉ của Huyền Xán, cứ nói rằng kinh thành nguy cấp, lấy khẩu dụ của Huyền Xán xin giúp đỡ của Thiên Hạ đô phủ, đồng thời uy hiếp thiên hạ đô phủ. Nếu như không đến cứu viện thì sẽ xử tội chu di cửu tộc, càng như vậy thì sẽ càng bức Thiên Hạ đô phủ cùng có chung mối thù và đứng về phía Thành Võ Hoàng.

Chu Thiên Giáng là người của hai thế giới, Chu Nhị vừa khơi một cái hắn đã lập tức nghĩ ra một phương án tốt hơn. Kiếp trước hắn từng làm giả nhiều, tùy tiện làm một cái cũng là kinh điển. Cứ thế Thiên Hạ đô phủ rất có thể sẽ đồng thời nhận được ba thánh chỉ. Thánh chỉ thứ nhất là của Thành Võ Hoàng, một là của tân hoàng Huyền Xán còn một là của Chu đại quan nhân hắn.

Thứ Chu Thiên Giáng cần nhất hiện giờ chính là thời gian. Hắn không sợ đại quân của Huyền Minh nhưng lại sợ Thiên Hạ đô phủ theo Huyền Xán đâm cho hắn một đao sau lưng. Làm vậy thì phỏng chừng là mấy lão già đang quan sát đó có nghĩ nát óc cũng không phân được rốt cuộc thánh chỉ nào mới là thật.

Chu Thiên Giáng hoàn thành mưu kế của Chu Nhị, điều bọn họ cần làm bây giờ là làm mấy thánh chỉ thật. Ngọc ấn của Hoàng đế cũng dễ làm giả, tìm cái củ cải là có thể in ra được nhưng giấy chuyên dùng để hạ thánh chỉ lại không dễ làm giả, phía trên có hai mươi xử mật áp, nha môn các đô phủ chỉ cần đối chiếu sẽ phát hiện ra thật giả, nếu như bảo người đến Bành Thành hỏi xin Vệ Triển thì cả đi cả về cũng mất quá nhiều thời gian.

Chu đại quan nhân nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể bảo Lâm Phong vào hoàng cung lấy trộm mấy tờ, còn về việc làm thế nào để đưa ra khỏi thành thì Chu Thiên Giáng tin là Lâm Phong sẽ có cách.

Trong thiên lao trọng phạm kinh thành, lấy Lão thái phó Vương Bính Khôn là lão thần đứng đầu đều bị giam giữ trong các nhà lao. Đám lính canh ngục vô cùng cẩn thận, hầu hạ mấy trọng thần này chẳng khác gì phụ thân của mình. Tuy những người này bị tống vào thiên lao trọng phạm nhưng đám lính ngục biết chỉ cần bọn họ quy thuận thì ngay lập tức lại huy hoàng như xưa, nếu như là trước kia, những người này chỉ cần dậm chân một cái thì có thể làm sập nửa con phố, vậy nên cho dù có là trọng phạm thì vẫn được hưởng sự đối xử đặc biệt.

Cửa chắn thông đạo các nhà lao bị mở ra ầm ầm, hai đội thị vệ bảo vệ Hoàng hậu Phùng Uyển Thu bước vào, một đám lão thần tức giận trừng mắt nhìn, không ít người còn tức đến mức chửi rủa ầm ĩ. Tuy trước kia nhìn thấy Hoàng hậu ai cũng khúm núm khép nép nhưng hiện giờ Hoàng hậu trong mắt họ đã trở thành quốc tặc đại nghịch bất đạo. Hoàng hậu Phùng Uyển Thu làm như không nghe thấy, trực tiếp đi thẳng đến nhà lao của Vương Bính Khôn ở trong cùng.

Lao đầu cẩn thận mở cánh cửa:

- Lão đại nhân, Thái hậu chủ tử đến thăm ngài, còn không mau nghênh giá?

Lao đầu trừng mắt hô.

Vương Bính Khôn hừ lạnh một tiếng:

- Hừ, tiện nô tài, đồ mắt chó bị mù nhà ngươi. Thái hậu Đại Phong ta đã qua đời, đến kỳ đại tang cũng đã qua rồi còn Thái hậu ở đâu nữa hả?

Vương Bính Khôn nói xong, ngồi trên mép giường nhìn Hoàng hậu một cái.

Phùng Uyển Thu phớt lờ cười cười, hiện giờ mụ ở vị trí cao cao tại thượng, tâm thái lại rất hòa nhã, căn bản không để ý mấy lời chửi rủa và mỉa mai của các lão thần.

Phùng Uyển Thu phất phất tay bảo Lao đầu lui xuống, thị vệ đặt một cái ghế đối diện Vương Bính Khôn, Hoàng hậu Phùng Uyển Thu ưu nhã ngồi xuống.

- Lão thái phó, còn nhớ năm đó lúc bổn cung tiến cung ngài chính là trọng thần bên cạnh Tiên đế. Đại Phong triều đã trải qua biết bao mưa gió, bây giờ đến lượt Huyền Xán đăng cơ, mong Lão thái phó phò tá một đoạn.

- Hoàng hậu, trong mắt lão thần ta thì Đại Phong triều vẫn là thiên hạ của Thành Võ Hoàng, sao lại nói đến Huyền Xán đăng cơ ở đây vậy? Hoàng hậu, lão thần khuyên ngài mau viết “tội kỷ chiếu” rồi đợi Thành Võ Hoàng xử lý đi. Đại quân của Chu Thiên Giáng đã đóng ở ngoài thành, lão thần tin vào con mắt của mình. Huyền Minh không xứng làm đối thủ của hắn đâu.

Vương Bính Khôn không cười mà nói.

Tuy những người này bị giam giữ nhưng vẫn có những ngục tốt thông báo tình hình bên ngoài cho họ. Tin Chu Thiên Giáng suất binh đến càng khiến những lão thần này kiên định vào niềm tin của bản thân.

- Hừ hừ!

Hoàng hậu Phùng Uyển Thu cười lạnh một tiếng:

- Vương đại nhân, e là phải để ngài thất vọng rồi. Tĩnh Vương thiên tuế đã thần phục tân hoàng Huyền Xán đồng thời suất lĩnh đại quân đánh hai trận liên tiếp, giết được vô số binh mã đại quân của Chu Thiên Giáng. Hôm nay Huyền Xán sẽ chiếu cáo chuyện này khắp thiên hạ, đã đến lúc tân hoàng nhận được sự quy thuận của dân chúng rồi, cho dù là Thành Võ Hoàng cũng chỉ có thể chọn cách thoái ẩn thôi.

Vương Bính Không vừa nghe vậy thì không tin lắc đầu:

- Hoàng hậu, tuy Tĩnh Vương hồ đồ nhưng cũng không hồ đồ đến mức giúp kẻ xấu làm điều ác. Lão thần không phải đứa trẻ ba tuổi, nói những lời này thì có ích gì chứ?

- Được lắm, bổn cung cũng không nhiều lời nữa, sau ngày mai thì Tĩnh Vương sẽ đích thân đến đây khuyên nhủ mọi người. Hy vọng mọi người có thể nắm rõ tình thế, đám người các ngươi đừng có mà cố chấp.

Hoàng hậu nói xong thì đứng dậy.

Phùng Uyển Thu biết mấy lão già ngoan cố này không dễ đối phó, hôm nay mụ đến chỉ để thăm dò, đến Tĩnh Vương cũng đã quy phục, các ngươi có ngoan cố thì cũng được ích gì chứ?

Hoàng hậu Phùng Uyển Thu trở lại trong cung, lập tức triệu tập Huyền Minh và Ngạc Tất Long vào yết kiến. Nghe nói hôm nay Tĩnh Vương còn đánh điên cuồng hơn cả hôm qua, Phùng Uyển Thu vô cùng khôn khéo, mụ nhất định phải biết được tin tức chính xác mới có thể phán đoán được thế cục sau này, thậm chí nói chẳng may cuối cùng cứ giằng co mãi thì mụ cũng chuẩn bị phân ra mà trị với Thành Võ Hoàng, phân đôi thiên hạ.

- Huyền Minh hoàng nhi, theo ý con thì Chu Thiên Giáng đã tin chưa?

Phùng Uyển Thu nhìn Huyền Minh hỏi.

- Hồi mẫu hậu, hiện giờ Chu Thiên Giáng chỉ khiêu chiến chứ không công thành nhưng cứ thế này mãi thì nhất định hắn sẽ thất bại. Theo như nhi thần thấy thì Chu Thiên Giáng đã bị ép đến bất đắc dĩ, binh lực của hắn căn bản không thể công thành được. Hiện giờ lương thảo quân nhu của kinh thành đầy đủ, Chu Thiên Giáng chỉ dựa vào sự cung ứng của mỗi Bành Thành thì căn bản không thể duy trì chiến lực lâu dài được.

Huyền Minh cung kính nói.

Hoàng hậu gật gật đầu, chuyển sang hỏi Ngạc Tất Long:

- Ngạc ái khanh, theo ý ngươi thì hai trận này Tĩnh Vương đánh thế nào?

- Hồi Thái hậu, trận hôm qua Tĩnh Vương tuyệt không giả vờ. Có lẽ là do trước đây Tĩnh Vương từng bị tên Đại Ngưu kia ném ra khỏi phủ đệ Chu gia nên ghi hận trong lòng. Hai người đao bổng qua lại, vô cùng linh hoạt, sắc bén nhưng hôm nay thì thần có thể đảm bảo là hai bên chỉ diễn trò thôi, nhưng Cao Dũng cũng nhân cơ hội suất lĩnh đại quân chém giết được không ít tướng sĩ bên địch. Bất luận thật giả thế nào thì cũng làm tăng sĩ khí của quân ta.

Ngạc Tất Long cao giọng nói.

Phùng Uyển Thu lộ ra một tia vui mừng, mục đích mụ lợi dụng Tĩnh Vương xuất chiến trên cơ bản đã được thực hiện, chắc chắn hai trận chiến này sẽ nhanh chóng truyền khắp nơi, đến lúc đó việc Thành Võ Hoàng bị xa lánh sẽ trở thành sự thật, Thiên Hạ đô phủ sẽ không còn phát binh ủng hộ Chu Thiên Giáng nữa.

Trong phủ tướng quân, mấy người Lâm Phong đang lo lắng chờ đợi. Chuyện Chu Thiên Giáng bảo Lâm Phong lấy trộm thánh chỉ đã được bên Niêm Can Xử Mục Kì chủ động nhận. Tuy Niêm Can Xử đã rút hết khỏi hoàng cung nhưng khả năng hoạt động vẫn như cũ, tuy Thành Võ Hoàng đang ở tít Bành Thành nhưng nhất cử nhất động của kinh thành ông ta đều nắm rõ như lòng bàn tay thông qua Mục Kì. Tuy trong cung không còn người của Niêm Can Xử nhưng có không ít thái giám lại nằm trong tay Niêm Can Xử nên Mục Kì dễ dàng có được mấy thánh chỉ trống.

Vừa qua giờ Ngọ thì cửa cạnh của phủ tướng quân mở ra. Đây là thời gian đưa đồ ăn được quy định, sau khi trải qua sư kiểm tra nghiêm ngặt thì năm cỗ xe ngựa chất đầy rau quả tươi tiến vào. Mục Kì không để Lâm Phong phải thất vọng, chẳng những lấy được mấy thánh chỉ trống mà còn đóng dấu ngọc tỷ tân hoàng đàng hoàng.

Ngoài kinh thành Chu Thiên Giáng đã lệnh cho Chu Nhị suất lĩnh nhân mã chia ra năm đường cướp những đội đi đưa thánh chỉ từ kinh thành. Mấy người Hạ Thanh ngồi trong lều lớn trung quân, phân tích tỉ mỉ những tổn thất, lợi và hại trong cuộc chiến với Tĩnh Vương.

- Đại nhân, Tĩnh Vương vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Ngọc Cách Cách, ông ấy muốn ngài thông báo cho trong thành, cứu Ngọc Cách Cách ra càng sớm càng tốt.

Hạ Thanh nói.

Chu Thiên Giáng cau mày, hắn đương nhiên cũng muốn cứu Ngọc Nhi ra sớm sớm một chút nhưng điều này cần phải nắm chắc thời cơ.

Chu Thiên Giáng nhìn mọi người:

- Các huynh đệ, theo phỏng đoán của ta thì tiểu tử Huyền Minh kia còn ép Tĩnh Vương đấu với chúng ta mấy lần nữa. Nếu đã như vậy thì chúng ta liền phối hợp với nhau, như vậy cũng coi như luyện binh. Về chuyện của Ngọc Nhi thì không thể nóng vội được, nếu không trong thành động thủ trước thì căn bản không thể ra khỏi hoàng cung được. Chỉ có nhân lúc chúng ta phá thành, thừa dịp hỗn loạn tấn công hậu cung rồi đưa mấy người Ngọc Nhi cùng Dung Quý Phi rời đi an toàn.

- Đại nhân, việc chúng ta diễn trò cùng Tĩnh Vương thì không vấn đề gì nhưng đại quân của ông ta lần nào cũng xung phong liều chết, nếu cứ như vậy thì mỗi trận chúng ta đều tổn thất mấy chục nhân mã. Cứ như vậy nữa thì e là sẽ bất lợi cho sĩ khí của chúng ta.

Chu Nhất lo lắng nói.

- Không sao cả, đã là chiến tranh thì sẽ có thương vong, khôn sống mống chết, quy luật chiến tranh là kẻ mạnh mãi mãi chiếm thế thượng phong. Tổn thất một phần lợi ích mà đổi lấy thắng lợi cuối cùng đối với chúng ta mà nói vẫn là hời lớn. Nói với các huynh đệ dưới tay mình là đừng coi những trận chiến này là thất bại, chỉ là luyện binh thôi, nếu ngay cả áp lực tâm lý này mà cũng không chịu được thì còn đánh cái quái gì nữa.

Chu Thiên Giáng nghiêm túc nói.

- Đại nhân, chúng ta ở đây nói thì dễ nhưng nếu chiến cuộc thất bại liên tiếp thì sẽ khó ăn nói với Thành Võ Hoàng.

Chu Tứ nhắc nhở Chu Thiên Giáng, ý là Hoàng thượng là người cần thể diện, nếu thất bại liên tiếp mấy trận thì e là sẽ tạo nên sự ảnh hưởng lớn cho các đô phủ.

- Ta cũng từng nghĩ đến điều này rồi, bắt đầu từ bây giờ chúng ta chỉ báo chuyện tốt không báo chuyện xấu. Những chiến báo được đưa đến Bành Thành đều viết hết là đại thắng. Chẳng phải Hoàng thượng muốn vui vẻ sao? Vậy thì để ông ta vui vẻ trước đã, Thiên Hạ đô phủ cũng có tận mắt nhìn thấy đâu, chúng ta nói thắng, Huyền Minh cũng nói thắng, vậy thì cứ để bọn họ đoán đi.

Chu Thiên Giáng không quan tâm nói.

Mọi người nghe thấy vậy, được lắm, người khác cho dù là phạm tội khi quân cũng âm thầm mà làm nhưng đại nhân chúng ta thì hay rồi, làm trắng trợn luôn.

Mọi người đang nói thì một gã quân tốt chạy vào:

- Bẩm báo đại nhân, ngoài doanh môn có một nữ tử, nói có chuyện muốn cầu kiến đại nhân.

Chu Thiên Giáng sửng sốt:

- Nữ tử? Lạ thật, lúc này còn có nữ nhân nào dám chạy đến chiến trường chứ? Đưa vào đi.

Chỉ trong một lát thì quân giáo lĩnh đưa một cô gái vào, Chu Thiên Giáng nhìn thấy, hóa ra là người quen.

- Ha ha, hóa ra là Tiểu Phượng cô nương, ta còn đang nói xem ai to gan vậy chứ.

Chu Thiên Giáng cười đứng dậy.

Người tới không phải ai khác mà chính là người hồi trước đã độc chết bốn huynh đệ của Chu Thiên Giáng – bà chủ xinh đẹp Cố Tiểu Phượng.

- Chu đại nhân, đã lâu không gặp, Tiểu Phượng phụng mệnh thiếu chủ nhà ta đến đây đưa chỉ.

Cố Tiểu Phượng hơi khom người nói.

Chu Thiên Giáng vừa nghe xong thì mắt sáng lên, hắn không ngờ Lâm Phong và Huyền Nhạc lại để một cô gái đến đưa thánh chỉ.

- Tiểu Phượng cô nương, vậy thì đa tạ. Thế thánh chỉ đâu?

Chu Thiên Giáng không hề kiêng nể mà nhìn lên nhìn xuống người Cố Tiểu Phượng.

Cố Tiểu Phượng bị nhìn đến đỏ mặt:

- Đại nhân, ngoài doanh môn có một cỗ xe ngựa, càng xe rỗng, thánh chỉ được giấu ở bên trong. Kinh thành kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, cũng may tiểu nữ có quen biết với người giữ thành nên mới che mắt được.

Chu Thiên Giáng vừa nghe thấy vậy thì vội vã sai người đem chiếc xe vào. Có thánh chỉ thì kế hoạch của hắn có thể thực hiện được rồi, nhưng việc Cố Tiểu Phượng đến đây lại khiến Chu Thiên Giáng nghĩ ra một diệu kế. Chu đại quan nhân không cho Cố Tiểu Phượng trở về mà bảo nàng lưu lại doanh trướng.

Màn đêm buông xuống, Chu Thiên Giáng và Cố Tiểu Phượng soi đuốc nói chuyện trong đêm, trong đại trướng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười hưng phấn của Chu Thiên Giáng.

Đại Ngưu đứng canh bên ngoài hung hăng bĩu môi, tức đến mức nhỏ giọng mắng:

- Phi! Đúng là không biết xấu hổ, thấy nữ nhân là ôm vào giỏ nhà mình mà không nghĩ gì đến huynh đệ bọn ta, Ngày mai lão tử sẽ hét ngươi là đồ ngốc một ngàn lần.

Đại Ngưu bĩu bĩu môi, buồn bực ra ngoài quân doanh.

Trong hành cung lâm thời Bành Thành phủ của Hoàng đế, Thành Võ Hoàng đang đọc mật báo các nơi và tấu chương của Chu Thiên Giáng. Tuy Thành Võ Hoàng ngồi ru rú một chỗ nhưng ông ta vẫn nắm rõ như lòng bàn tay tình hình các đô phủ các nơi. Từ các mật báo có thể thấy được các đô phủ do hai đại gia tộc của Hoàng hậu và Ngạc Quý Phi nắm giữ trên cơ bản đã quy thuận tân hoàng Huyền Xán, đại bộ phận các đô phủ khác vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của Thành Võ Hoàng.

Thành Võ Hoàng nhìn tấu chương, từ khi hai nhi tử làm phản đến nay Thành Võ Hoàng cũng ngày càng gầy đi.

/240

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status