Mục Kỳ vừa nghe Quách Dĩnh bị người bắt cóc trong phủ thì không khỏi chấn động. Lập tức phát Chu Tước lệnh, huy động toàn bộ nhân mã trong kinh thành bí mật kiểm tra. Giờ đang là ban đêm, kẻ bắt cóc chưa thể ra khỏi thành. Mục Kỳ còn dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tới chỗ Vệ Triển, thỉnh cầu Vệ Triển đại nhân dùng các thuộc hạ khác cùng kiểm tra.
Trong y quán, lão thái giám Hồng Sơn nhìn lướt qua Quách Dĩnh, khẽ gật đầu. Lúc này không biết Quách Dĩnh đã bị hạ loại thuộc mê gì, chỉ thấy Hồng Sơn phất tay cho người mang vào trong mật thấy hậu viện.
- Hồng gia, có muốn giết người diệt khẩu ngay tại đây? Vị lang trung phò tá kia thấp giọng hỏi.
- Tạm thời chưa cần, đợi dụ được Chu Thiên Giáng ra rồi diệt khẩu.
- Hồng gia, chỉ e việc này kinh động tới quá nhiều người, dùng mồi chết dụ Chu Thiên Giáng vẫn có thể thành công giống vậy. Lang trung nói tiếp.
Hồng Sơn nhìn lang trung, người này là một gã nhân sĩ giang hồ Chu Diên Thiên mới thu phục năm nay tên Trác Hành, nhân xưng sát nhân quỷ y. Người này tâm địa độc ác, nhưng hành sự lại vô cùng khôn khéo. Thế nên, Chu Diên Thiên vẫn để Trác Hành âm thầm kinh doanh trong thành, cho tới giờ cũng không công khai qua lại với Chu gia.
- Lang trung, Chu Thiên Giáng nhất định phải chết, còn về phần nha đầu này có chết hay không cũng không sao. Hay đợi từ từ hãy động thủ, nếu chẳng may Chu Thiên Giáng đòi gặp người sống, lúc đó sẽ rất khó xử. Hồng Sơn không kiên nhẫn nhìn lang trung.
Trác Hành gật đầu không nói gì nữa, tuy nhiên trong nội tâm cũng thầm bất mãn với lời Hồng Sơn nói. Y là nhân sĩ giang hồ, rất có kinh nghiệm ở phương diện này, giữ con tin trong tay càng lâu càng dễ gặp nguy hiểm. Trác Hành không muốn vì nha đầu này mà tự tay hủy hoại thành quả kinh doanh nhiều năm. Lão thái giám kia võ công không tệ, thế nhưng kinh nghiệm giang hồ lại rất kém. Nhưng Trác Hành lại ở dưới quyền Hồng Sơn, không thể không theo lời lão.
Hồng Sơn hiểu đêm nay không thể làm ra hành động gì, ái nữ của Trấn Nam tướng quân bị người bắt cóc trong phủ, chỉ e sẽ tiến hành vây kín toàn thành. Hồng Sơn quyết định án binh bất động để bên ngoài hỗn loạn thêm hai, ba ngày. Đặc biệt là Chu Thiên Giáng, càng quan tâm, lo lắng càng dễ lộ ra nhược điểm.
Trong bóng tối, Hồng Sơn rời khỏi y quán, nhất định y phải quay về hậu cung trước hừng đông. Đừng thấy trong cung có vẻ ngoài bình tĩnh, Hồng Sơn biết Vệ Triển đã sớm sai người vây chặt hậu cung. Sáng mai cửa cung vừa mở ra, một khi phát hiện y không có ở trong cung, Vệ Triển tất sẽ hoài nghi. Mấy ngày nay y đã làm xong công tác chuẩn bị rời khỏi kinh thành, sau khi Chu Diên Thiên thất bại, Hồng Sơn biết hoàng cung này cũng không phải nơi ở lâu dài, nếu còn không đi, sớm muộn gì cũng có chuyện.
Chu Thiên Giáng đang trong sương mù bị Đại Ngưu đánh thức, lúc nghe nói Quách Dĩnh bị bắt cóc, Chu Thiên Giáng giật mình, tỉnh ngủ hoàn toàn.
- Cái gì? Quách Dĩnh bị bắt cóc trong phủ? Đám người trong Quách phủ ăn cái gì lớn lên vậy. Sư phụ ta đâu, không phải ông ấy ở trong Quách phủ sao, chẳng lẽ mắt ông ấy cũng mờ rồi.
Chu Thiên Giáng vừa mặc quần áo vừa quát lớn, ngay cả sư phụ cũng bị lôi vào.
- Đại nhân, sư phụ lão Lâm đầu của ngài đang trong đại sảnh, là ông ấy tới báo tin. Đại Ngưu vội vàng nói.
Chu Thiên Giáng vừa nghe, vội vàng chạy về phía đại sảnh. Lúc đến đại sảnh, Lâm Phong đang đen mặt ngồi ở ghế Thái sư.
- Sư phụ, sao lại thế này? Quách phủ canh phòng sâm nghiêm, sao có thể vào đó bắt cóc người. Lại nói, người cũng ở trong phủ, chẳng lẽ có thể qua được mắt người sao. Trong giọng nói của Chu Thiên Giáng mơ hồ mang theo oán giận.
Lâm Phong đảo mắt. - Ngươi hô to gọi nhỏ gì chứ, thân thủ đối phương không kém ta, lúc ta đuổi theo người cũng đã biến mất. Theo phân tích của ta, nhất định đối phương có âm mưu, tạm thời Quách nha đầu sẽ không gặp nguy hiểm. Lâm Phong cau mày, chỉ biết an ủi Chu Thiên Giáng tới đó.
- Mụ nội nó, giờ cửa thành đã đóng, chắc chắn Dĩnh nhi còn trong thành. Dám động thổ trên đầu Thái tuế, con có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra kẻ đó, Đại Ngưu, thổi kèn sừng tập hợp toàn bộ hộ vệ trong phủ. Trong cơn tức giận, Chu Thiên Giáng bất chấp tất cả, muốn dẫn người đi tìm.
- Tiểu tử thối, trong kinh thành tới mấy chục vạn người, ngươi đi đâu tìm. Lâm Phong tức giận mắng Chu Thiên Giáng.
- Mặc kệ, tìm không ra còn cũng phải xuất trận, để đối phương biết dám đụng vào người của con, con cùng kẻ đó liều chết không ngừng. Chu Thiên Giáng nói xong quay người bước ra.
- Ngươi quay lại cho ta! Khốn khiếp, có thể sử dụng cái đầu của ngươi được không. Cơ thể Lâm Phong nhoáng lên, nắm cổ Chu Thiên Giáng kéo về.
Đại Ngưu và Hà Dương nhìn Chu đại quan nhân giãy dụa trong tay Lâm Phong, không biết có cần đi nên hỗ trợ không. Tuy nhiên hai người cũng biết, đừng nhìn lão nhân kia bị mù, dù hai người họ xông lên cũng làm gì được.
Đám người Chu Nhất đã tới đại sảnh, khi biết Quách đại tiểu thư bị bắt cóc, ai nấy đều kinh hãi. Chu Thiên Giáng đầy mồ hội, mệt mỏi không giãy khỏi tay Lâm Phong, rơi vào đường cùng chỉ có thể mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.
- Đại nhân, ngài đừng lo lắng, ta lập tức tìm Mục Kỳ đại nhân, mời lão nhân gia ra mặt giúp đỡ việc kiểm tra. Người Chu Nhị nghĩ tới đầu tiên đúng là Niêm Can Xử Chu Tước Sứ Mục Kỳ.
Lâm Phong lạnh mặt nhìn thoáng qua Chu Nhị. - Không cần, lão phu đã nói qua với Mục Kỳ, cũng bảo hắn chuyển lời tới Vệ Triển, huy động toàn bộ ám tử Niêm Can Xử hỗ trợ kiểm tra.
Chu Nhất và Chu Nhị đến giờ còn không biết thân phận thật của Lâm Phong, nghe câu này, hai người đều lộ vẻ khó tin. Chưa cần nói tới Vệ Triển, chỉ riêng Mục Kỳ đã có thân phận khác thường ở Niêm Can Xử. Vị sư phụ của Chu Thiên Giáng này còn dùng giọng điệu như ra lệnh, quả khiến họ cảm thấy khó tin.
Chu Thiên Giáng ngồi thở hổn hển dưới đất, khoát tay áo với Chu Nhị. - Bỏ đi, khẳng định sư phụ ta đã an bài xong xuôi. Nói xong, chỉ vào Lâm Phong nói tiếp. - Sư phụ ta chính là lão đại Lâm Phong của Niêm Can Xử trước kia. Việc này các ngươi tự biết là được, đừng nói bừa bãi. Nói xong, Chu Thiên Giáng vỗ mông đứng dậy.
Đại Ngưu và Hà Dương không biết hai chữ Lâm Phong có sức nặng thế nào nên không không có biểu hiện gì. Chỉ có hai người Chu Nhất và Hạ Thanh Thường Võ giật mình mở to mắt nhìn. Bọn họ không ngờ vị Lâm lão đầu này lại chính là Thanh Long Sứ Lâm Phong uy chấn thiên hạ. Trong giang hồ có rất ít người gặp qua Lâm Phong, nhưng những sự tích anh dũng của ông đã được lưu truyền không ít.
Chu Nhất và Chu Nhị khẩn trương bước lên trước hai bước, Chu Nhất cẩn thận nhìn Lâm Phong hỏi. - Ngàithật sự là Thanh Long Sứ Lâm đại nhân sao? Trên đường tới Thục Thiên Phủ, họ đều nghĩ Lão Lâm đầu là một ẩn sĩ giang hồ, không ngờ đây lại là Thanh Long Sứ tiền nhiệm.
Lâm Phong trừng đôi mắt trách cứ nhìn Chu Thiên Giáng, trách hắn lắm miệng. Nhưng việc đã tới nước này, Lâm Phong chỉ có thể yên lặng gật đầu. - Giờ Vệ Triển đã là Thanh Long Sứ rồi, ta chẳng qua là một lão gia chờ chết thôi.
Chu Nhất và Chu Nhị nhìn nhau, cả hai cùng ôm quyền, quỳ một gối hành lễ.
- Vãn bối Chu Nhất! Vãn bối Chu Nhị! Tham kiến Lâm đại nhân!
Hạ Thanh và Thường Võ vội vàng bước qua. - Quỷ nhãn thất Hạ ThanhBá Vương thương Thường Võtham kiến tiền bối.
Đại Ngưu nhìn Hà Dương rồi lại nhìn Chu Thiên Giáng, cẩn thận hỏi. - Ta nói đại nhân, hai ta có phải quỳ không?
Chu Thiên Giáng trừng mắt, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Giờ Chu Thiên Giáng đâu còn tâm trí quản mấy chuyện này.
Lâm Phong phất tay. - Đứng hết lên đi, ta cũng chẳng phải đại nhân gì. Nói xong liền nhìn Hạ Thanh và Thường Võ. Dọc đường đi hai người này ẩn nấp khá sâu, ngay cả Lâm Phong cũng không phát hiện được thân phận thật của hai người.
- Sư phụ, người không cho con tìm, còn cũng không thể ngồi nhà chờ được. Chu Thiên Giáng bất mãn nói.
Lâm Phong đưa mắt nhìn mọi người rồi hỏi Chu Nhất và Chu Nhị. - Các ngươi thấy thế nào?
Chu Nhị nhìn Chu Thiên Giáng, ôm quyền nói với Lâm Phong. - Tiền bối, theo Chu Nhị phân tích, Quách đại tiểu thư cũng chỉ là thiên kim quyền quý không có chỗ nào đáng chú ý. Đối phương dám xông vào chỗ hiểm bắt cóc Quách Dĩnh khẳng định là có mục đích. Căn cứ vào các mối quan hệ có liên tới Quách tiểu thư, đối tượng hoài nghi đầu tiên phải là gian thế Đương Vân Quốc. Quách tướng quân trấn thủ Nam Cương nhiều năm như vậy, khoảng thời gian trước bọn họ không tấn công đã lui, thuộc hạ nghĩ họ muốn dùng điều này áp chế Quách tướng quân. Một điểm nữa, chỉ e là có liên quan tới Chu đại nhân của chúng ta.
Chu Nhị nói xong liền nhìn về phía Chu Thiên Giáng.
Lâm Phong gật đầu, Chu Nhị này không hổ là tinh anh Chu Tước Sứ, phân tích vừa rõ ràng vừa có đạo lý.
Chu Thiên Giáng nhướn mày. - Liên quan tới ta, có ý gì?
- Đại nhân, nếu liên quan tới ngài, chỉ e kẻ bắt cóc Quách Dĩnh là dư nghiệp Chu gia. Đại quân chúng ta mới giải vây kinh thành, tiêu diệt phần lớn đại quân Chu gia khổ tâm đào tạo. Nếu đối phương muốn trảu thù ngài, chỉ có thể xuống tay với người thân bên cạnh. Ngài là môn nhân Quách phủ, Quách Dĩnh, Quách lão phu nhân hay Hứa Đô chính là mục tiêu của họ. Chỉ bắt cọc họ mới khiến đại nhân tự loạn. Chu Nhị tiếp tục phân tích.
Chu Thiên Giáng bình tĩnh lại, Chu Nhị nói rất có lý, nhưng đối phương bắt cóc Quách Dĩnh là muốn đàm phán điều kiện với hắn sao? Chẳng lẽ là muốna báo thù.
Trong y quán, lão thái giám Hồng Sơn nhìn lướt qua Quách Dĩnh, khẽ gật đầu. Lúc này không biết Quách Dĩnh đã bị hạ loại thuộc mê gì, chỉ thấy Hồng Sơn phất tay cho người mang vào trong mật thấy hậu viện.
- Hồng gia, có muốn giết người diệt khẩu ngay tại đây? Vị lang trung phò tá kia thấp giọng hỏi.
- Tạm thời chưa cần, đợi dụ được Chu Thiên Giáng ra rồi diệt khẩu.
- Hồng gia, chỉ e việc này kinh động tới quá nhiều người, dùng mồi chết dụ Chu Thiên Giáng vẫn có thể thành công giống vậy. Lang trung nói tiếp.
Hồng Sơn nhìn lang trung, người này là một gã nhân sĩ giang hồ Chu Diên Thiên mới thu phục năm nay tên Trác Hành, nhân xưng sát nhân quỷ y. Người này tâm địa độc ác, nhưng hành sự lại vô cùng khôn khéo. Thế nên, Chu Diên Thiên vẫn để Trác Hành âm thầm kinh doanh trong thành, cho tới giờ cũng không công khai qua lại với Chu gia.
- Lang trung, Chu Thiên Giáng nhất định phải chết, còn về phần nha đầu này có chết hay không cũng không sao. Hay đợi từ từ hãy động thủ, nếu chẳng may Chu Thiên Giáng đòi gặp người sống, lúc đó sẽ rất khó xử. Hồng Sơn không kiên nhẫn nhìn lang trung.
Trác Hành gật đầu không nói gì nữa, tuy nhiên trong nội tâm cũng thầm bất mãn với lời Hồng Sơn nói. Y là nhân sĩ giang hồ, rất có kinh nghiệm ở phương diện này, giữ con tin trong tay càng lâu càng dễ gặp nguy hiểm. Trác Hành không muốn vì nha đầu này mà tự tay hủy hoại thành quả kinh doanh nhiều năm. Lão thái giám kia võ công không tệ, thế nhưng kinh nghiệm giang hồ lại rất kém. Nhưng Trác Hành lại ở dưới quyền Hồng Sơn, không thể không theo lời lão.
Hồng Sơn hiểu đêm nay không thể làm ra hành động gì, ái nữ của Trấn Nam tướng quân bị người bắt cóc trong phủ, chỉ e sẽ tiến hành vây kín toàn thành. Hồng Sơn quyết định án binh bất động để bên ngoài hỗn loạn thêm hai, ba ngày. Đặc biệt là Chu Thiên Giáng, càng quan tâm, lo lắng càng dễ lộ ra nhược điểm.
Trong bóng tối, Hồng Sơn rời khỏi y quán, nhất định y phải quay về hậu cung trước hừng đông. Đừng thấy trong cung có vẻ ngoài bình tĩnh, Hồng Sơn biết Vệ Triển đã sớm sai người vây chặt hậu cung. Sáng mai cửa cung vừa mở ra, một khi phát hiện y không có ở trong cung, Vệ Triển tất sẽ hoài nghi. Mấy ngày nay y đã làm xong công tác chuẩn bị rời khỏi kinh thành, sau khi Chu Diên Thiên thất bại, Hồng Sơn biết hoàng cung này cũng không phải nơi ở lâu dài, nếu còn không đi, sớm muộn gì cũng có chuyện.
Chu Thiên Giáng đang trong sương mù bị Đại Ngưu đánh thức, lúc nghe nói Quách Dĩnh bị bắt cóc, Chu Thiên Giáng giật mình, tỉnh ngủ hoàn toàn.
- Cái gì? Quách Dĩnh bị bắt cóc trong phủ? Đám người trong Quách phủ ăn cái gì lớn lên vậy. Sư phụ ta đâu, không phải ông ấy ở trong Quách phủ sao, chẳng lẽ mắt ông ấy cũng mờ rồi.
Chu Thiên Giáng vừa mặc quần áo vừa quát lớn, ngay cả sư phụ cũng bị lôi vào.
- Đại nhân, sư phụ lão Lâm đầu của ngài đang trong đại sảnh, là ông ấy tới báo tin. Đại Ngưu vội vàng nói.
Chu Thiên Giáng vừa nghe, vội vàng chạy về phía đại sảnh. Lúc đến đại sảnh, Lâm Phong đang đen mặt ngồi ở ghế Thái sư.
- Sư phụ, sao lại thế này? Quách phủ canh phòng sâm nghiêm, sao có thể vào đó bắt cóc người. Lại nói, người cũng ở trong phủ, chẳng lẽ có thể qua được mắt người sao. Trong giọng nói của Chu Thiên Giáng mơ hồ mang theo oán giận.
Lâm Phong đảo mắt. - Ngươi hô to gọi nhỏ gì chứ, thân thủ đối phương không kém ta, lúc ta đuổi theo người cũng đã biến mất. Theo phân tích của ta, nhất định đối phương có âm mưu, tạm thời Quách nha đầu sẽ không gặp nguy hiểm. Lâm Phong cau mày, chỉ biết an ủi Chu Thiên Giáng tới đó.
- Mụ nội nó, giờ cửa thành đã đóng, chắc chắn Dĩnh nhi còn trong thành. Dám động thổ trên đầu Thái tuế, con có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra kẻ đó, Đại Ngưu, thổi kèn sừng tập hợp toàn bộ hộ vệ trong phủ. Trong cơn tức giận, Chu Thiên Giáng bất chấp tất cả, muốn dẫn người đi tìm.
- Tiểu tử thối, trong kinh thành tới mấy chục vạn người, ngươi đi đâu tìm. Lâm Phong tức giận mắng Chu Thiên Giáng.
- Mặc kệ, tìm không ra còn cũng phải xuất trận, để đối phương biết dám đụng vào người của con, con cùng kẻ đó liều chết không ngừng. Chu Thiên Giáng nói xong quay người bước ra.
- Ngươi quay lại cho ta! Khốn khiếp, có thể sử dụng cái đầu của ngươi được không. Cơ thể Lâm Phong nhoáng lên, nắm cổ Chu Thiên Giáng kéo về.
Đại Ngưu và Hà Dương nhìn Chu đại quan nhân giãy dụa trong tay Lâm Phong, không biết có cần đi nên hỗ trợ không. Tuy nhiên hai người cũng biết, đừng nhìn lão nhân kia bị mù, dù hai người họ xông lên cũng làm gì được.
Đám người Chu Nhất đã tới đại sảnh, khi biết Quách đại tiểu thư bị bắt cóc, ai nấy đều kinh hãi. Chu Thiên Giáng đầy mồ hội, mệt mỏi không giãy khỏi tay Lâm Phong, rơi vào đường cùng chỉ có thể mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.
- Đại nhân, ngài đừng lo lắng, ta lập tức tìm Mục Kỳ đại nhân, mời lão nhân gia ra mặt giúp đỡ việc kiểm tra. Người Chu Nhị nghĩ tới đầu tiên đúng là Niêm Can Xử Chu Tước Sứ Mục Kỳ.
Lâm Phong lạnh mặt nhìn thoáng qua Chu Nhị. - Không cần, lão phu đã nói qua với Mục Kỳ, cũng bảo hắn chuyển lời tới Vệ Triển, huy động toàn bộ ám tử Niêm Can Xử hỗ trợ kiểm tra.
Chu Nhất và Chu Nhị đến giờ còn không biết thân phận thật của Lâm Phong, nghe câu này, hai người đều lộ vẻ khó tin. Chưa cần nói tới Vệ Triển, chỉ riêng Mục Kỳ đã có thân phận khác thường ở Niêm Can Xử. Vị sư phụ của Chu Thiên Giáng này còn dùng giọng điệu như ra lệnh, quả khiến họ cảm thấy khó tin.
Chu Thiên Giáng ngồi thở hổn hển dưới đất, khoát tay áo với Chu Nhị. - Bỏ đi, khẳng định sư phụ ta đã an bài xong xuôi. Nói xong, chỉ vào Lâm Phong nói tiếp. - Sư phụ ta chính là lão đại Lâm Phong của Niêm Can Xử trước kia. Việc này các ngươi tự biết là được, đừng nói bừa bãi. Nói xong, Chu Thiên Giáng vỗ mông đứng dậy.
Đại Ngưu và Hà Dương không biết hai chữ Lâm Phong có sức nặng thế nào nên không không có biểu hiện gì. Chỉ có hai người Chu Nhất và Hạ Thanh Thường Võ giật mình mở to mắt nhìn. Bọn họ không ngờ vị Lâm lão đầu này lại chính là Thanh Long Sứ Lâm Phong uy chấn thiên hạ. Trong giang hồ có rất ít người gặp qua Lâm Phong, nhưng những sự tích anh dũng của ông đã được lưu truyền không ít.
Chu Nhất và Chu Nhị khẩn trương bước lên trước hai bước, Chu Nhất cẩn thận nhìn Lâm Phong hỏi. - Ngàithật sự là Thanh Long Sứ Lâm đại nhân sao? Trên đường tới Thục Thiên Phủ, họ đều nghĩ Lão Lâm đầu là một ẩn sĩ giang hồ, không ngờ đây lại là Thanh Long Sứ tiền nhiệm.
Lâm Phong trừng đôi mắt trách cứ nhìn Chu Thiên Giáng, trách hắn lắm miệng. Nhưng việc đã tới nước này, Lâm Phong chỉ có thể yên lặng gật đầu. - Giờ Vệ Triển đã là Thanh Long Sứ rồi, ta chẳng qua là một lão gia chờ chết thôi.
Chu Nhất và Chu Nhị nhìn nhau, cả hai cùng ôm quyền, quỳ một gối hành lễ.
- Vãn bối Chu Nhất! Vãn bối Chu Nhị! Tham kiến Lâm đại nhân!
Hạ Thanh và Thường Võ vội vàng bước qua. - Quỷ nhãn thất Hạ ThanhBá Vương thương Thường Võtham kiến tiền bối.
Đại Ngưu nhìn Hà Dương rồi lại nhìn Chu Thiên Giáng, cẩn thận hỏi. - Ta nói đại nhân, hai ta có phải quỳ không?
Chu Thiên Giáng trừng mắt, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Giờ Chu Thiên Giáng đâu còn tâm trí quản mấy chuyện này.
Lâm Phong phất tay. - Đứng hết lên đi, ta cũng chẳng phải đại nhân gì. Nói xong liền nhìn Hạ Thanh và Thường Võ. Dọc đường đi hai người này ẩn nấp khá sâu, ngay cả Lâm Phong cũng không phát hiện được thân phận thật của hai người.
- Sư phụ, người không cho con tìm, còn cũng không thể ngồi nhà chờ được. Chu Thiên Giáng bất mãn nói.
Lâm Phong đưa mắt nhìn mọi người rồi hỏi Chu Nhất và Chu Nhị. - Các ngươi thấy thế nào?
Chu Nhị nhìn Chu Thiên Giáng, ôm quyền nói với Lâm Phong. - Tiền bối, theo Chu Nhị phân tích, Quách đại tiểu thư cũng chỉ là thiên kim quyền quý không có chỗ nào đáng chú ý. Đối phương dám xông vào chỗ hiểm bắt cóc Quách Dĩnh khẳng định là có mục đích. Căn cứ vào các mối quan hệ có liên tới Quách tiểu thư, đối tượng hoài nghi đầu tiên phải là gian thế Đương Vân Quốc. Quách tướng quân trấn thủ Nam Cương nhiều năm như vậy, khoảng thời gian trước bọn họ không tấn công đã lui, thuộc hạ nghĩ họ muốn dùng điều này áp chế Quách tướng quân. Một điểm nữa, chỉ e là có liên quan tới Chu đại nhân của chúng ta.
Chu Nhị nói xong liền nhìn về phía Chu Thiên Giáng.
Lâm Phong gật đầu, Chu Nhị này không hổ là tinh anh Chu Tước Sứ, phân tích vừa rõ ràng vừa có đạo lý.
Chu Thiên Giáng nhướn mày. - Liên quan tới ta, có ý gì?
- Đại nhân, nếu liên quan tới ngài, chỉ e kẻ bắt cóc Quách Dĩnh là dư nghiệp Chu gia. Đại quân chúng ta mới giải vây kinh thành, tiêu diệt phần lớn đại quân Chu gia khổ tâm đào tạo. Nếu đối phương muốn trảu thù ngài, chỉ có thể xuống tay với người thân bên cạnh. Ngài là môn nhân Quách phủ, Quách Dĩnh, Quách lão phu nhân hay Hứa Đô chính là mục tiêu của họ. Chỉ bắt cọc họ mới khiến đại nhân tự loạn. Chu Nhị tiếp tục phân tích.
Chu Thiên Giáng bình tĩnh lại, Chu Nhị nói rất có lý, nhưng đối phương bắt cóc Quách Dĩnh là muốn đàm phán điều kiện với hắn sao? Chẳng lẽ là muốna báo thù.
/240
|