Team dịch: ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa
--------------------------
Trọng Tuân không phải là dòng chính của Thích gia cho nên Địch Cửu cũng không muốn giết chết đối phương. Bây giờ Trọng Tuân còn muốn dùng vị trí của Hỏa Niết Sào để trao đổi cho nên Địch Cửu càng không có lí do gì giết cậu ta cả.
Nhưng mà mấy ý nghĩ này Địch Cửu cũng sẽ không tùy tiện nói ra, hắn nhìn thoáng qua Trọng Tuân hỏi:
- Lúc trước là kẻ nào đã diệt Nhung Di thôn?
- Là Thích Hoành của Thích gia, ý nghĩ muốn tiêu diệt Nhung Di thôn là do gã đề xuất cũng chỉ có mình gã đi thực hiện.
Trọng Tuân không chút do dự nói ra, hoàn toàn không có ý bao che gì hết.
Dù sao chỗ này cũng không có tu sĩ của Cực Dạ đại lục, mà cho dù có thì cậu cũng không quan tâm lắm. Sau khi ra khỏi Thiên Mạc cậu cũng không tính ở lại Thích gia nữa. Phụ thân của cậu là vì Thích gia mà chết vậy mà bọn họ lại không chịu trả lại ngọn lửa đó cho cậu. Nguyên nhân chính khiến cậu quyết định không tiếp tục bán mạng cho Thích gia nữa chính là Địch Cửu đang đứng trước mặt nè.
Nghe nói lúc Địch Cửu phá hủy Thương Lâu Thích Gia ở Chiểu Hải trấn thì hắn còn đang là một tu sĩ Luyện Khí trung kỳ. Bây giờ chỉ mới qua mấy năm đã có thể bước vào Kim Đan. Trong vòng vài năm tu luyện đến Kim Đan không phải là không có, nhưng mà muốn giống như Địch Cửu, vừa bước vào Kim Đan đã có thể miểu sát Kim Đan tầng bảy thì tuyệt đối là không có ai.
Một người như hắn thì tương lai như thế nào cũng có thể đoán được, nếu như tiền đồ sau này của Địch Cửu là quang minh thì tiền đồ của Thương Lâu Thích Gia cũng có thể đoán trước được.
- Được, lấy được đồ tới tay, sau này chỉ cần ngươi rời khỏi Thương Lâu Thích Gia thì ta sẽ không so đo với ngươi nữa.
Địch Cửu gật gật đầu.
Địch Cửu cũng không bình tĩnh như bên ngoài đâu, thực ra, nếu xét từ một góc độ khác thì Hỏa Niết Sào còn quý hơn ngọn lửa nhiều.
Cũng không phải nói ngọn lửa không quý, thực tế thì nó rất hiếm có, cho dù là mấy tông môn hạng nhất kia cũng chưa chắc có được một ngọn lửa chân chính nữa, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một Hỏa Mạch sau đó xây dựng mấy chỗ để luyện đan và luyện khí mà thôi.
Ngọn lửa đúng là rất quý, nhưng mà những ngọn lửa có thể thuận lợi thăng cấp thực ra càng không có bao nhiêu, phần lớn ngọn lửa đều thiếu Hỏa Niết Sào. Sau khi ngọn lửa ra đời cũng không chủ động đi cắn nuốt Hỏa Niết Sào mà sẽ chậm rãi hấp thu những hỏa linh khí đó để lớn dần lên. Thời gian lâu những Hỏa Niết Sào đó cũng sẽ giống như những cục đá tầm thường rất khó để phân biệt. Một ít ngọn lửa sau khi trưởng thành tới một trình độ nào đó thì sẽ cắn nuốt hết toàn bộ Hỏa Niết Sào, nhưng mà càng có nhiều ngọn lửa chưa kịp trưởng thành đã bị người ta lấy đi.
Mà cũng chính vì vậy cho nên so với những ngọn lửa quý hiếm kia thì Hỏa Niết Sào còn hiếm hơn nhiều.
Nghe Địch Cửu nói như vậy, Trọng Tuân lại lấy ra một cái ngọc giản khác đưa cho Địch Cửu, thần niệm của Địch Cửu vừa đảo qua đã biết Trọng Tuân không nói dối, bên trong ngọc giản này có ghi lại một địa điểm.
Hắn cũng tin Trọng Tuân sẽ không dám lừa hắn, nhìn bộ dạng của Trọng Tuân là không muốn ở lại Thương Lâu Thích Gia để tránh đắc tội hắn, nếu như Trọng Tuân đã không muốn chọc hắn thì đương nhiên cũng sẽ không lừa gạt hắn.
- Thụ Đệ đi thôi.
- Địch đạo hữu, chỗ này có một cái đại trận, hay là chúng ta cùng nhau liên thủ được không?
Thấy Địch Cửu tính dẫn theo tiểu thụ nhân đi, tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy còn lại sốt ruột nói.
Địch Cửu dừng lại nhìn y một cái thản nhiên nói:
- Tại sao ta phải liên thủ với ngươi chứ? Một mình ta cũng có thể đi qua, mắc mớ gì phải phân đồ tốt cho ngươi?
Địch Cửu biết vì sao tên này lại sốt ruột, linh khí trong cái ao xanh trước mặt nhiều như vậy, nhưng mà phía đối diện nó lại vô cùng mơ hồ. Hơn nữa bởi vì thần niệm bị hạn chế cho nên cũng không thể nhìn rõ được bên đó là cái gì.
Nếu như muốn đi qua bên kia thì nhất định phải vượt qua cái ao màu xanh này. Nhưng mà cái ao này lại giống như bên ngoài sơn cốc, cũng có một đại sát trận thiên nhiên.
Lúc nãy bọn họ bị cản ở chỗ này là bởi vì muốn để cho Thụ Đệ xem thử dùng cách gì để đi qua đó được. Ai mà biết Thụ Đệ nhìn một hồi, mỗi khi nói chắc là được rồi chuẩn bị đi qua thì ngay lập tức nhóc đó lại nói còn thiếu cái gì đó.
Nếu không phải chỉ có Thụ Đệ mới giúp được thì bọn họ đã sớm bằm chết nhóc rồi.
Cứ như vậy mà lãng phí một đống thời gian, đến khi Địch Cửu vào tới trong này mà bọn họ còn chưa đi qua bên kia được.
Nghe Địch Cửu trả lời, tên kia cũng nghẹn họng không biết nói gì.
Người ta không muốn mang theo ngươi, ngươi còn nói cái gì nữa chứ.
Thần niệm của Địch Cửu đã cảm nhận được giao động kịch liệt ở bên ngoài, xem ra ngoài kia cũng đã bắt đầu tấn công đại trận ròi.
Đối diện cái ao này chắc chắn là có đồ tốt, bây giờ Địch Cửu cũng không muốn cùng mấy tên rtu sĩ Kim Đan này đánh nhau nữa. Nhưng mà nếu như bọn họ muốn đánh hội đồng hắn thì cũng đừng trách hắn lại hạ sát thủ.
Tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy theo bản năng mà quay qua nhìn mấy người kia, thấy bọn họ cũng không có chút chiến ý nào. Thật sự là Địch Cửu quá lợi hại rồi, bây giờ bọn họ cũng không biết phía đối diện có cái gì, nếu như lại liều mạng với Địch Cửu thì cũng không đáng rồi.
Lấy thực lực của Địch Cửu bây giờ thì cho dù bọn họ có cùng nhau đánh hắn thì chỉ sợ kết quả là lưỡng bại câu thương mà thôi.
Tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy hít sâu một hơi, ôm quyền nói với Địch Cửu:
- Địch đạo hữu, ta có hai gốc linh thảo cấp bốn......
Y còn chưa dứt lời thì Địch Cửu đã hiểu rõ ý của đối phương rồi, hắn khoát tay ngăn chặn lời nói của người này, liếc nhìn mọi người đứng ở đây, thản nhiên nói:- Mấy thứ linh thảo khoáng thạch này nọ ta không quan tâm lắm. Ta chỉ thiếu một ngọn lửa mà thôi, nếu như người nào có thì ta sẽ mang tên đó đi theo.
Nói xong thì Địch Cửu đi đến một chỗ gần cái ao xanh hơn. Thần niệm của hắn nãy giờ vẫn luôn cảm nhận dao động pháp tắc ở đây, nếu như dựa vào trực giác của Thụ Đệ cũng có thể vượt qua được cái ao này. Nhưng mà thứ khiến Địch Cửu để ý cũng không phải đồ vật đối diện mà chính là cái ao này.
- Ta biết một chỗ có ngọn lửa.
Nằm ngoài dự đoán của Địch Cửu, một tên tu sĩ Kim Đan tầng sáu đứng dậy ôm quyền nói với Địch Cửu
Phía đối diện ao có cái gì thì Địch Cửu chưa từng thấy qua, nhưng mà cái ao này có nhiều linh khi như vậy thì đương nhiên cũng không phải vật tầm thường gì rồi.
Địch Cửu ngẩn ra, hắn cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, hắn không muốn mang theo những tu sĩ này qua cùng. Nếu như bình thường thì cho dù biết chỗ của ngọn lửa thì cũng sẽ không ai chủ động nói ra cả, có lẽ thứ bên kia cũng rất trân quý nhưng mà cũng chưa chắc có thể so sánh được với ngọn lửa đi?
- Ngươi biết chính xác chỗ của ngọn lửa?
Địch Cửu có chút nghi ngờ nhìn tu sĩ Kim Đan tầng sáu kia.
Người nọ nhanh chóng lấy một cái ngọc giản từ trong túi ra, đưa cho Địch Cửu
- Chỗ này chính là chỗ có ngọn lửa, đạo hữu có thể xem xét, chỗ này nằm ở bên trong Thiên Mạc.
Địch Cửu cầm lấy cái ngọc giản xem sơ qua, sắc mặt lập tức có chút khó coi.
Vị trí bên trong ngọc giản này là một cái Hỏa Mạch, vị trí được đánh dấu rất cẩn thận, thậm chí còn chỉ rõ chỗ ở của ngọn lửa.
Nhưng mà cái ngọc giản này hắn cũng có mà, hồi nãy Trọng Tuân mới đưa cho hắn một cái ngọc giản cũng đánh dấu chỗ này đó thôi.
Tu sĩ Kim Đan tầng sau thấy sắc mặt của Địch Cửu thì nhanh chóng bổ sung:
- Địch đạo hữu, chỗ này đúng là có rất nhiều người biết đến nhưng ta bảo đảm không có ai có thể đánh dấu tỉ mỉ như của ta đâu.
Địch Cửu nghe hai chữ tỉ mỉ thì cũng giật mình, thần niệm lại đảo qua ngọc giản lần nữa, lần này thì đã phát hiện điểm khác nhau giữa hai vị trí.
Phụ thân của Trọng Tuân đã tự mình lấy ngọn lửa kia đi cho nên chắc chắn sẽ không đánh dấu sai vị trí, mà tên trước mặt này lại nói vị trí của y đánh dấu là vô cùng tỉ mỉ chính xác. Vậy nói cách khác, rất có khả năng ngọn lửa của phụ thân Trọng Tuân và của người này là hai ngọn lửa hoàn toàn khác nhau.
Địch Cửu mặt không đổi sắc thu hồi cái ngọc giản này, giọng điệu bình thản nói:
- Ngươi nếu như đã đưa cho ta vị trí của ngọn lửa này thì ta cũng sẽ giữ lòi, ngươi cứ đi phía sau ta đi.
- Được, đa tạ Địch đạo hữu.
Tên tu sĩ Kim Đan tầng sáu nhanh chóng ôm quyền cảm tạ, bước nhanh lại sau lưng Địch Cửu.
Ngọn lửa kia đúng là có quý thật nhưng y cũng rất tự hiểu mình. Lấy thực lực của y bây giờ mà đi đến chỗ này thì đừng nói tới lấy ngọn lửa, cho dù là tới gần nó thôi đã vô cùng khó khăn rồi. Thiên Mạc cũng không phải lúc nào cũng mở ra, mà trước khi Thiên Mạc đóng cửa thì y cũng không có cách nào lấy được nó cả, nếu như đã không lấy được thì không bằng đem nó đi trao đổi với Địch Cửu để lấy được thứ có ích lợi hơn.
- Địch đạo hữu....
Trọng Tuân cũng không cam lòng, ôm quyền nói.
Địch Cửu hiểu ý cậu muốn nói gì
- Ngươi cũng đi theo ta đi.
Trọng Tuân đã cho hắn một món đồ rất quan trọng, hơn nữa sau khi rời khỏi đây cậu nhất định sẽ rời khỏi Thương Lâu Thích Gia, lấy tính tình thối nát của đám Thương Lâu Thích Gia kia thì cậu chỉ có thể làm kẻ thù chứ không thể làm bằng hữu với Thích gia nữa, cho nên Địch Cửu mới đồng ý để cho cậu đi theo hắn một lúc.
- Đa tạ Địch đạo hữu.
Trọng Tuân vui vẻ nói, nhanh chóng chạy đến sau lưng Địch Cửu.
Ba gã tu sĩ Kim Đan còn lại nhìn nhau, bây giờ Địch Cửu có thêm hai tên tu sĩ Kim Đan khác giúp đỡ, bọn họ càng không dám manh động hơn. Nhưng mà nếu như muốn bọn họ lấy ra một món bảo vật ngang ngửa với ngọn lửa thì bọn họ đúng là không lấy ra được.
Địch Cửu cũng mặc kệ ba người kia nghĩ cái gì, hắn đã nhìn thấy một cái sát trận không gian ở phía trên của cái ao này, đại trận này cho dù là hắn cũng không thể phá được, thêm Thụ Đệ vào cũng vẫn không được.
Nhưng mà trận pháp bên trong cái ao hoàn toàn khác với cái đại trận trên không kia, cấp bậc cũng thấp hơn nhiều, cao lắm thì cũng chỉ mới là một cái trận pháp cấp năm mà thôi, vậy thì hắn chỉ cần đi qua trận pháp bên trong cái ao này thì cũng qua bên kia được.
Địch Cửu giơ tay lấy ra trận kỳ quăng ra ngoài, hắn bố trí một cái hộ trận cấp bốn bảo vệ khu vực xung quanh hắn an toàn xong lập tức lấy tiếp trận kỳ ra quăng vào bên trong ao.
Cái ao màu xanh vốn vô cùng bình thường kia đột nhiên toát ra thật nhiều linh khí nồng đậm đến cùng cực. Chỉ mới cảm thụ một chút thôi mà Địch Cửu đã có thể cảm nhận được bình cảnh tu vi của mình đã bắt đầu buông lỏng rồi.
----------------------------
--------------------------
Trọng Tuân không phải là dòng chính của Thích gia cho nên Địch Cửu cũng không muốn giết chết đối phương. Bây giờ Trọng Tuân còn muốn dùng vị trí của Hỏa Niết Sào để trao đổi cho nên Địch Cửu càng không có lí do gì giết cậu ta cả.
Nhưng mà mấy ý nghĩ này Địch Cửu cũng sẽ không tùy tiện nói ra, hắn nhìn thoáng qua Trọng Tuân hỏi:
- Lúc trước là kẻ nào đã diệt Nhung Di thôn?
- Là Thích Hoành của Thích gia, ý nghĩ muốn tiêu diệt Nhung Di thôn là do gã đề xuất cũng chỉ có mình gã đi thực hiện.
Trọng Tuân không chút do dự nói ra, hoàn toàn không có ý bao che gì hết.
Dù sao chỗ này cũng không có tu sĩ của Cực Dạ đại lục, mà cho dù có thì cậu cũng không quan tâm lắm. Sau khi ra khỏi Thiên Mạc cậu cũng không tính ở lại Thích gia nữa. Phụ thân của cậu là vì Thích gia mà chết vậy mà bọn họ lại không chịu trả lại ngọn lửa đó cho cậu. Nguyên nhân chính khiến cậu quyết định không tiếp tục bán mạng cho Thích gia nữa chính là Địch Cửu đang đứng trước mặt nè.
Nghe nói lúc Địch Cửu phá hủy Thương Lâu Thích Gia ở Chiểu Hải trấn thì hắn còn đang là một tu sĩ Luyện Khí trung kỳ. Bây giờ chỉ mới qua mấy năm đã có thể bước vào Kim Đan. Trong vòng vài năm tu luyện đến Kim Đan không phải là không có, nhưng mà muốn giống như Địch Cửu, vừa bước vào Kim Đan đã có thể miểu sát Kim Đan tầng bảy thì tuyệt đối là không có ai.
Một người như hắn thì tương lai như thế nào cũng có thể đoán được, nếu như tiền đồ sau này của Địch Cửu là quang minh thì tiền đồ của Thương Lâu Thích Gia cũng có thể đoán trước được.
- Được, lấy được đồ tới tay, sau này chỉ cần ngươi rời khỏi Thương Lâu Thích Gia thì ta sẽ không so đo với ngươi nữa.
Địch Cửu gật gật đầu.
Địch Cửu cũng không bình tĩnh như bên ngoài đâu, thực ra, nếu xét từ một góc độ khác thì Hỏa Niết Sào còn quý hơn ngọn lửa nhiều.
Cũng không phải nói ngọn lửa không quý, thực tế thì nó rất hiếm có, cho dù là mấy tông môn hạng nhất kia cũng chưa chắc có được một ngọn lửa chân chính nữa, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một Hỏa Mạch sau đó xây dựng mấy chỗ để luyện đan và luyện khí mà thôi.
Ngọn lửa đúng là rất quý, nhưng mà những ngọn lửa có thể thuận lợi thăng cấp thực ra càng không có bao nhiêu, phần lớn ngọn lửa đều thiếu Hỏa Niết Sào. Sau khi ngọn lửa ra đời cũng không chủ động đi cắn nuốt Hỏa Niết Sào mà sẽ chậm rãi hấp thu những hỏa linh khí đó để lớn dần lên. Thời gian lâu những Hỏa Niết Sào đó cũng sẽ giống như những cục đá tầm thường rất khó để phân biệt. Một ít ngọn lửa sau khi trưởng thành tới một trình độ nào đó thì sẽ cắn nuốt hết toàn bộ Hỏa Niết Sào, nhưng mà càng có nhiều ngọn lửa chưa kịp trưởng thành đã bị người ta lấy đi.
Mà cũng chính vì vậy cho nên so với những ngọn lửa quý hiếm kia thì Hỏa Niết Sào còn hiếm hơn nhiều.
Nghe Địch Cửu nói như vậy, Trọng Tuân lại lấy ra một cái ngọc giản khác đưa cho Địch Cửu, thần niệm của Địch Cửu vừa đảo qua đã biết Trọng Tuân không nói dối, bên trong ngọc giản này có ghi lại một địa điểm.
Hắn cũng tin Trọng Tuân sẽ không dám lừa hắn, nhìn bộ dạng của Trọng Tuân là không muốn ở lại Thương Lâu Thích Gia để tránh đắc tội hắn, nếu như Trọng Tuân đã không muốn chọc hắn thì đương nhiên cũng sẽ không lừa gạt hắn.
- Thụ Đệ đi thôi.
- Địch đạo hữu, chỗ này có một cái đại trận, hay là chúng ta cùng nhau liên thủ được không?
Thấy Địch Cửu tính dẫn theo tiểu thụ nhân đi, tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy còn lại sốt ruột nói.
Địch Cửu dừng lại nhìn y một cái thản nhiên nói:
- Tại sao ta phải liên thủ với ngươi chứ? Một mình ta cũng có thể đi qua, mắc mớ gì phải phân đồ tốt cho ngươi?
Địch Cửu biết vì sao tên này lại sốt ruột, linh khí trong cái ao xanh trước mặt nhiều như vậy, nhưng mà phía đối diện nó lại vô cùng mơ hồ. Hơn nữa bởi vì thần niệm bị hạn chế cho nên cũng không thể nhìn rõ được bên đó là cái gì.
Nếu như muốn đi qua bên kia thì nhất định phải vượt qua cái ao màu xanh này. Nhưng mà cái ao này lại giống như bên ngoài sơn cốc, cũng có một đại sát trận thiên nhiên.
Lúc nãy bọn họ bị cản ở chỗ này là bởi vì muốn để cho Thụ Đệ xem thử dùng cách gì để đi qua đó được. Ai mà biết Thụ Đệ nhìn một hồi, mỗi khi nói chắc là được rồi chuẩn bị đi qua thì ngay lập tức nhóc đó lại nói còn thiếu cái gì đó.
Nếu không phải chỉ có Thụ Đệ mới giúp được thì bọn họ đã sớm bằm chết nhóc rồi.
Cứ như vậy mà lãng phí một đống thời gian, đến khi Địch Cửu vào tới trong này mà bọn họ còn chưa đi qua bên kia được.
Nghe Địch Cửu trả lời, tên kia cũng nghẹn họng không biết nói gì.
Người ta không muốn mang theo ngươi, ngươi còn nói cái gì nữa chứ.
Thần niệm của Địch Cửu đã cảm nhận được giao động kịch liệt ở bên ngoài, xem ra ngoài kia cũng đã bắt đầu tấn công đại trận ròi.
Đối diện cái ao này chắc chắn là có đồ tốt, bây giờ Địch Cửu cũng không muốn cùng mấy tên rtu sĩ Kim Đan này đánh nhau nữa. Nhưng mà nếu như bọn họ muốn đánh hội đồng hắn thì cũng đừng trách hắn lại hạ sát thủ.
Tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy theo bản năng mà quay qua nhìn mấy người kia, thấy bọn họ cũng không có chút chiến ý nào. Thật sự là Địch Cửu quá lợi hại rồi, bây giờ bọn họ cũng không biết phía đối diện có cái gì, nếu như lại liều mạng với Địch Cửu thì cũng không đáng rồi.
Lấy thực lực của Địch Cửu bây giờ thì cho dù bọn họ có cùng nhau đánh hắn thì chỉ sợ kết quả là lưỡng bại câu thương mà thôi.
Tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy hít sâu một hơi, ôm quyền nói với Địch Cửu:
- Địch đạo hữu, ta có hai gốc linh thảo cấp bốn......
Y còn chưa dứt lời thì Địch Cửu đã hiểu rõ ý của đối phương rồi, hắn khoát tay ngăn chặn lời nói của người này, liếc nhìn mọi người đứng ở đây, thản nhiên nói:- Mấy thứ linh thảo khoáng thạch này nọ ta không quan tâm lắm. Ta chỉ thiếu một ngọn lửa mà thôi, nếu như người nào có thì ta sẽ mang tên đó đi theo.
Nói xong thì Địch Cửu đi đến một chỗ gần cái ao xanh hơn. Thần niệm của hắn nãy giờ vẫn luôn cảm nhận dao động pháp tắc ở đây, nếu như dựa vào trực giác của Thụ Đệ cũng có thể vượt qua được cái ao này. Nhưng mà thứ khiến Địch Cửu để ý cũng không phải đồ vật đối diện mà chính là cái ao này.
- Ta biết một chỗ có ngọn lửa.
Nằm ngoài dự đoán của Địch Cửu, một tên tu sĩ Kim Đan tầng sáu đứng dậy ôm quyền nói với Địch Cửu
Phía đối diện ao có cái gì thì Địch Cửu chưa từng thấy qua, nhưng mà cái ao này có nhiều linh khi như vậy thì đương nhiên cũng không phải vật tầm thường gì rồi.
Địch Cửu ngẩn ra, hắn cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, hắn không muốn mang theo những tu sĩ này qua cùng. Nếu như bình thường thì cho dù biết chỗ của ngọn lửa thì cũng sẽ không ai chủ động nói ra cả, có lẽ thứ bên kia cũng rất trân quý nhưng mà cũng chưa chắc có thể so sánh được với ngọn lửa đi?
- Ngươi biết chính xác chỗ của ngọn lửa?
Địch Cửu có chút nghi ngờ nhìn tu sĩ Kim Đan tầng sáu kia.
Người nọ nhanh chóng lấy một cái ngọc giản từ trong túi ra, đưa cho Địch Cửu
- Chỗ này chính là chỗ có ngọn lửa, đạo hữu có thể xem xét, chỗ này nằm ở bên trong Thiên Mạc.
Địch Cửu cầm lấy cái ngọc giản xem sơ qua, sắc mặt lập tức có chút khó coi.
Vị trí bên trong ngọc giản này là một cái Hỏa Mạch, vị trí được đánh dấu rất cẩn thận, thậm chí còn chỉ rõ chỗ ở của ngọn lửa.
Nhưng mà cái ngọc giản này hắn cũng có mà, hồi nãy Trọng Tuân mới đưa cho hắn một cái ngọc giản cũng đánh dấu chỗ này đó thôi.
Tu sĩ Kim Đan tầng sau thấy sắc mặt của Địch Cửu thì nhanh chóng bổ sung:
- Địch đạo hữu, chỗ này đúng là có rất nhiều người biết đến nhưng ta bảo đảm không có ai có thể đánh dấu tỉ mỉ như của ta đâu.
Địch Cửu nghe hai chữ tỉ mỉ thì cũng giật mình, thần niệm lại đảo qua ngọc giản lần nữa, lần này thì đã phát hiện điểm khác nhau giữa hai vị trí.
Phụ thân của Trọng Tuân đã tự mình lấy ngọn lửa kia đi cho nên chắc chắn sẽ không đánh dấu sai vị trí, mà tên trước mặt này lại nói vị trí của y đánh dấu là vô cùng tỉ mỉ chính xác. Vậy nói cách khác, rất có khả năng ngọn lửa của phụ thân Trọng Tuân và của người này là hai ngọn lửa hoàn toàn khác nhau.
Địch Cửu mặt không đổi sắc thu hồi cái ngọc giản này, giọng điệu bình thản nói:
- Ngươi nếu như đã đưa cho ta vị trí của ngọn lửa này thì ta cũng sẽ giữ lòi, ngươi cứ đi phía sau ta đi.
- Được, đa tạ Địch đạo hữu.
Tên tu sĩ Kim Đan tầng sáu nhanh chóng ôm quyền cảm tạ, bước nhanh lại sau lưng Địch Cửu.
Ngọn lửa kia đúng là có quý thật nhưng y cũng rất tự hiểu mình. Lấy thực lực của y bây giờ mà đi đến chỗ này thì đừng nói tới lấy ngọn lửa, cho dù là tới gần nó thôi đã vô cùng khó khăn rồi. Thiên Mạc cũng không phải lúc nào cũng mở ra, mà trước khi Thiên Mạc đóng cửa thì y cũng không có cách nào lấy được nó cả, nếu như đã không lấy được thì không bằng đem nó đi trao đổi với Địch Cửu để lấy được thứ có ích lợi hơn.
- Địch đạo hữu....
Trọng Tuân cũng không cam lòng, ôm quyền nói.
Địch Cửu hiểu ý cậu muốn nói gì
- Ngươi cũng đi theo ta đi.
Trọng Tuân đã cho hắn một món đồ rất quan trọng, hơn nữa sau khi rời khỏi đây cậu nhất định sẽ rời khỏi Thương Lâu Thích Gia, lấy tính tình thối nát của đám Thương Lâu Thích Gia kia thì cậu chỉ có thể làm kẻ thù chứ không thể làm bằng hữu với Thích gia nữa, cho nên Địch Cửu mới đồng ý để cho cậu đi theo hắn một lúc.
- Đa tạ Địch đạo hữu.
Trọng Tuân vui vẻ nói, nhanh chóng chạy đến sau lưng Địch Cửu.
Ba gã tu sĩ Kim Đan còn lại nhìn nhau, bây giờ Địch Cửu có thêm hai tên tu sĩ Kim Đan khác giúp đỡ, bọn họ càng không dám manh động hơn. Nhưng mà nếu như muốn bọn họ lấy ra một món bảo vật ngang ngửa với ngọn lửa thì bọn họ đúng là không lấy ra được.
Địch Cửu cũng mặc kệ ba người kia nghĩ cái gì, hắn đã nhìn thấy một cái sát trận không gian ở phía trên của cái ao này, đại trận này cho dù là hắn cũng không thể phá được, thêm Thụ Đệ vào cũng vẫn không được.
Nhưng mà trận pháp bên trong cái ao hoàn toàn khác với cái đại trận trên không kia, cấp bậc cũng thấp hơn nhiều, cao lắm thì cũng chỉ mới là một cái trận pháp cấp năm mà thôi, vậy thì hắn chỉ cần đi qua trận pháp bên trong cái ao này thì cũng qua bên kia được.
Địch Cửu giơ tay lấy ra trận kỳ quăng ra ngoài, hắn bố trí một cái hộ trận cấp bốn bảo vệ khu vực xung quanh hắn an toàn xong lập tức lấy tiếp trận kỳ ra quăng vào bên trong ao.
Cái ao màu xanh vốn vô cùng bình thường kia đột nhiên toát ra thật nhiều linh khí nồng đậm đến cùng cực. Chỉ mới cảm thụ một chút thôi mà Địch Cửu đã có thể cảm nhận được bình cảnh tu vi của mình đã bắt đầu buông lỏng rồi.
----------------------------
/162
|