Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 201 - Chương 152

/222


Đột nhiên tiếng ly rượu đặt xuống bàn vang lên trong phòng, tuy rất nhẹ nhưng Hoa Tích Dung vẫn nghe thấy.

Hắn nghiêng đầu, không ngờ lại có một nam nhân đang ngồi trong góc tối. Khi nhìn rõ người nọ là ai, hắn chậm rãi thở ra, tên này thật quá xuất quỷ nhập thần mà.

Nam tử kia nâng mắt, hắn đứng lên, khoanh tay, giọng điệu lạnh nhạt: “Ta chờ ngươi đã lâu, rốt cục ngươi cũng biết trở lại.”

Hoa Tích Dung hu khù khụ: “Lão đại, đừng nói mập mờ như vậy, gia không phải nữ nhân.”

Nam tử nở nụ cười nhẹ như có như không, phì một tiếng, “Không ngờ ngươi lại xây dựng được một tòa thành lớn như vậy, hoàn toàn có thể sánh với Vô Song thành và Thiên Không thành. Thiếu niên Tiểu Mạch kia quả thực rất tài giỏi, gần như có thể sánh bằng Sư Anh.

Hoa Tích Dung cười nhẹ, phong tình dựa vào ghế, thấp giọng: “Tạ lão đại, đừng nói ngươi không nhìn ra nàng là nữ tử, thực lực ngươi đã gần tới Hóa Thần, ánh mắt sắc bén, có gì mà xem không hiểu chứ?”

Tạ Thiên Dạ cười chậm rãi, “Làm khó cho ngươi cũng nhìn ra nàng là nữ.”

Hoa Tích Dung mím môi, “Đúng, ta nhận ra rồi.”

Hai người lại lâm vào trầm tư, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ.

Tạ Thiên Dạ ngồi xuống, sắc mặt không cảm xúc, hắn lại nhớ tới nữ tử trong mộng, mỗi đêm hắn đều tìm nàng thị tẩm.

Nữ nhân kia để lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc, rõ ràng hắn không mê nữ sắc, nhưng chỉ sa vào mỗi mình nàng.

Tuy muốn gặp mặt nàng, nhưng sợ gặp rồi lại thất vọng. Tuy vậy, nàng lại chưa từng để hắn thất vọng, khiến hắn ngày càng có hứng thú hơn.

Nghĩ đến lời đồn đoạn tụ của Hoa Tích Dung với nàng, Tạ Thiên Dạ khinh thường nhếch môi.

Hoa Tích Dung cười ngại ngùng, nữ nhân này, mỗi lần nghĩ đến nàng lòng hắn lại ngứa ngáy, bụng nóng rực, cũng may người kia đang ngồi, nếu không sẽ thấy rõ tình cảnh chật vật của hắn.

Hắn kéo kéo quần áo, nói: “Tạ lão đại, ngươi đến đây có việc gì, tìm ta làm chi?”

Tạ Thiên Dạ liếc mắt, “Lần đoạt quyền này đã đến bước cuối cùng, ta tới hỏi thăm xem ngươi định trở thành một đế vương như thế nào.”

Hoa Tích Dung thở dài, nói rất tự tin: “Có Tiểu Mạch ở đây, Tạ lão đại cứ yên tâm là được.”

Tạ Thiên Dạ “ừm” một tiếng, ánh mắt chứa ý cười.

Hoa Tích Dung lại chìm trong một suy nghĩ khác, hắn đã tính toán xong cho những ngày tiếp theo, phải kéo Tô Mặc về lại bên mình, để ba tên kia đánh nhau mù mịt trời đất là được.

Ma giới, bờ biển.

“Mặc Nhi, ta nhớ nàng.” Tô Mặc nhìn biểu cảm lưu luyến không muốn xa rời của Ngu Nhiễm, nàng cong cong khóe môi.

“Nhiễm, ta cũng rất nhớ chàng.” Tô Mặc lúc này có chút giống mấy nữ nhân nhỏ nhắn, thích mơ mộng cho tương lai.

“Mặc Nhi, có thể nghe được giọng nàng, ta rất vui.” Ngu Nhiễm thả nàng xuống, ôm eo nàng, ánh mắt sáng lấp lánh.

“Nhiễm, sau khi chuyện ở đây kết thúc, ta sẽ lập tức trở về, chúng ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau.”

“Vậy kết thúc nhanh đi, sau khi thành thân ta và nàng cũng không ở bên nhau được bao lâu, người ngoài ai cũng keo sơn gắn bó, còn chúng ta gần gũi thì ít xa cách thì nhiều, ngủ một mình rất khó chịu đó.” Ngu Nhiễm khổ sở nói.

“Lúc trước không phải chàng luôn ngủ cùng Văn Nhân Dịch sao?” Tô Mặc cố ý cười hỏi.

“Nói hươu nói vượn, ta chỉ cần nàng thôi.”

“Được rồi! Chỉ cần chàng không chê ta phiền.”

“Phiền? Sao mà phiền được?” Ngu Nhiễm khẽ hôn lên tai nàng.

“Thật sự không à?” Tô Mặc cười cười.

“Thật, tuyệt đối là thật!” Ngu Nhiễm nghiêm túc trả lời.

“Vậy là tốt rồi, ta còn nghĩ khi tuổi thọ kéo dài, có lẽ sau này chàng sẽ chán ta.”

“Thiên trường địa cửu cũng có lúc tận cùng, dù có dài hơn ta vẫn thấy không đủ, huống chi bây giờ chúng ta chỉ mới bắt đầu.” Ngu Nhiễm thở dài.

“…” Tô Mặc đột nhiên không biết nói làm sao, cảm xúc trong lòng dạt dào. Sau khi thành thân, ngoài việc yêu thương còn có một tình cảm sâu hơn, đó chính là trách nhiệm, giống như rượu ủ lâu năm, để càng lâu càng tinh khiết thơm ngon.

“Mặc Nhi, nàng thật sự thích Cơ Bạch sao?” Hai người từ từ quay về, sắc mặt Ngu Nhiễm tươi cười như không chút oán hận nào, nhưng khi hắn nói những lời này, lòng Tô Mặc bỗng ê ẩm, không biết hắn đã cảm thấy thế nào?

“Nhiễm, thật ra duyên phận luôn rất kỳ diệu.” Tô Mặc đột nhiên đứng lại, đưa mắt nhìn xa xăm.

“Giống như nước biển này, nhìn thì bao la, gặp được chính là duyên phận.” Nàng chuyển mắt nhìn hắn.

Nàng ngồi xuống gần mép nước, vọc tay xuống cát xây thành từng cụm, cuối cùng xây thành bảy cụm.

Ngu Nhiễm im lặng đứng bên cạnh nàng, hắn như đã hiểu ra, nhưng vẫn không nói lời nào.

“Ngu Nhiễm, hiện tại ta chỉ có bốn khế ước, còn ba người nữa ta chưa biết, ta cảm thấy trời xanh đã tự có sắp xếp của mình, nên ta cũng dần dần chấp nhận sự sắp xếp đó. Nhưng ta tuyệt đối không phải là một nữ nhân tùy tiện, làm việc gì ta cũng đến nơi đến chốn, nên chàng đừng lo lắng cho ta.” Tô Mặc mỉm cười.

“Ta biết, ta vẫn luôn biết.” Ngu Nhiễm nghĩ lúc trước hắn hao tổn tâm cơ để cưới được nàng cũng là nhờ khế ước, nếu không có khế ước, không biết hiện giờ hắn đã bị bỏ ở xó lạnh lẽo nào rồi!

“Nhiễm, cám ơn chàng.” Tô Mặc rất cảm động.

Ngu Nhiễm lại im lặng một hồi, tuy chấp nhận, nhưng không có nghĩa là hắn thích.

Bảy khế ước cũng như những ngón dài ngắn của bàn tay, hắn không tin một chén nước lại có thể chia đều, hắn sẽ tranh thủ trở thành ngón dài nhất!

“Đúng rồi, Mặc Nhi, mấy ngày nay rảnh rỗi, ta có làm y phục và giầy cho nàng, nàng xem.” Hắn lấy một đôi giầy trong túi càn khôn ra, là giầy thủy tinh đầu nhọn đính trân châu. Nữ nhân luôn thích những thứ lấp lánh, huống chi Ngu Nhiễm luôn làm rất đẹp.

Nhớ đến y phục hắn làm cho nàng lúc trước, nàng mỉm cười: “Đẹp lắm, ta rất thích.”

Ngu Nhiễm cũng cười theo: “Mặc Nhi, vũ đạo nàng nhảy cùng ta, nàng còn nhớ không?”

“Đương nhiên nhớ chứ.” Tô Mặc gật nhẹ.

“Ta có thể nhảy cùng nàng không?” Ngu Nhiễm lui ra sau một bước, cúi người hành lễ.

Tô Mặc nghiêng đầu cười, sau đó bắt đầu múa cùng hắn trên bờ cát. Sau một khúc, hai người nằm xuống, quấn lấy nhau như hai con cá, phập phồng trong bóng đêm, triền triền miên miên.

Nửa canh giờ sau, Tô Mặc dẫn theo Ngu Nhiễm cùng vào hậu viện, thấp giọng hỏi: “Đêm nay chàng không quay về sao?”

“Không về, ta còn muốn thêm mấy lần nữa.” Ngu Nhiễm ôm lấy nàng từ phía sau, y phục không chỉnh tề.

Nhìn

/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status