Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 203 - Chương 153.2

/222


Edit: huyền béo

Beta: Nhisiêunhân

Ăn cơm xong, Tô Mặc thay một thân quần áo nam nhi bằng nhung trắng, lập tức trở thành một mĩ thiếu niên anh tuấn không ai sánh bằng. Ánh mắt của Sư Anh, Cơ Bạch, Ngu Nhiễm đều dừng trên người nàng, nhìn không rời mắt, tâm ngứa ngáy khó nhịn.

Bọn họ biết lần này Tô Mặc ra ngoài có lẽ ít nhất phải mười ngày nửa tháng, mấy ngày đó đều không được gặp nàng, trong lòng mỗi người đều cảm thấy ngứa ngáy.

Một chiếc xe ngựa lộng lẫy đậu bên ngoài, cửa xe mở ra, một nam tử mặc quần áo hoa lệ bước bên xuống, trường bào màu đen thêu muôn vàn đóa hoa mai mĩ lệ, khảm vô số bảo thạch màu đỏ thẫm được cố định bằng tơ vàng chỉ bạc. Hắn tựa vào cửa sổ xe, phong tình vạn chủng khiến ai nhìn thấy cũng phải sáng mắt, Hoa Tích Dung quả là đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Hắn chậm rãi rút trâm gài tóc xuống, mái tóc đen nhánh rơi lả tả trên vai, yêu mị vô cùng.

“Tiểu Mạch, gia đến đón ngươi đây.” Hoa Tích Dung ôm hai tay dựa trước xe ngựa, vẻ mặt lười biếng.

Hoa Tích Dung vậy mà lại không đeo ngọc bội, Tô Mặc thở ra một hơi, coi như hắn thức thời.

Hoa Tích Dung nhìn Sư Anh vờ như mới nhìn thấy, gật đầu với hắn, thầm nghĩ Sư Anh quả nhiên rất nhanh, hắn đã sớm nắm chặt Tô Mặc trong tay rồi, ra tay trước chiếm lợi thế, tuyệt đối không thể chậm trễ.

“Sư Anh.” Trong xe ngựa bỗng nhiên truyền đến giọng nam, trong trẻo lành lạnh dễ nghe.

Nghe vậy, sắc mặt Sư Anh bỗng hơi thay đổi, nhưng lại nhanh mỉm cười nhàn nhạt, “Sư huynh!”

Tô Mặc thầm nghĩ, Sư Anh với Tạ Thiên Dạ quả nhiên là huynh đệ, tuy nhiên lại hơi xa cách, giống hệt điều Thánh nữ đã ghi trong sổ.

Cơ Bạch hơi gật đầu, “Tạ công tử.” Hắn biết không cần phải giúp đối phương giấu thân phận nữa.

Đôi mắt thâm thúy trầm tĩnh của Tạ Thiên Dạ xuyên thấu ra ngoài cửa sổ xe, nhàn nhạt nói: “Đã lâu không gặp chư vị, cả thế tử Ngu Nhiễm nữa.”

Mắt phượng xinh đẹp của Ngu Nhiễm nâng lên, sắc mặt trầm xuống âm u, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Tạ Thiên Dạ chăm chú, thấp giọng nói: “Các hạ chính là thái tử điện hạ của Thiên Không thành – Tạ Thiên Dạ?”

Không biết vì sao, Ngu Nhiễm luôn cảm thấy đối phương rất quen thuộc. Hắn mở to mắt nhìn nam tử trong xe ngựa, thấy hắn giống như nam nhân cường đại có khí thế sắc bén đã gặp trong mộng kia, nhưng nam nhân trong mộng lại là tiền hô hậu ủng (ngày xưa vua chúa hoặc các quan to đi ra, có đông quân lính đi hầu, đằng trước có lính ủng hộ), thanh thế rất lớn, ngồi xe hình con voi hoa lệ, cũng không có âm điệu thấp như thế.

Hắn không chắc chắn được.

Nhưng dù sao cũng chỉ là cõi mộng mà thôi, không có khả năng trở thành sự thật.

Ngu Nhiễm tự giễu mình,




/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status