Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 71: Không thích gặp nhau

/222


“Sao ngươi lại ở đây?” Tô Mặc kinh ngạc nhìn hắn, người này rõ ràng là Hữu hộ pháp của Kim Ngu Đường.

“Vì bản công tử phản bội Ngu Nhiễm công tử, ta đã sắp xếp cho ngươi và Văn Nhân Dịch rời đi ngay dưới mắt hắn. Ta biết bây giờ công tử nhất định đã phát hiện ra rồi, cũng nhất định đang vô cùng tức giận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta.” Hạ Phong không nhanh không chậm đáp.

“Chỉ vì nguyên nhân này? Chẳng lẽ ngươi thật sự bán chủ cầu vinh à?” Tô Mặc híp mắt hỏi.

“Ài, đừng nói ta khó nghe như vậy.” Hạ Phong che mặt.

“Vậy sao phải rời đi?”

“Yêu Cơ cô nương, Kim Ngu Đường không cho phép bất cứ ai phản bội. Ta thân là Hữu hộ pháp, đã từng thay Nhiễm công tử xử lý rất nhiều phản đồ, nhưng hiện giờ ngay cả bản thân ta cũng làm ra loại chuyện này, ngày sau ở lại Kim Ngu Đường sao có thể phục chúng? Bất luận là ai cũng không dung được một hạt cát trong mắt, chuyện này dù ta có chịu đòn nhận tội khó trốn tội.”

“Cho nên ngươi muốn tìm công việc khác?” Tô Mặc châm chọc nhìn hắn.

“Ta không tìm việc gì cả, chỉ là bản công tử cũng cần ăn cơm, mà bản công tử còn muốn cưới thêm ba lão bà, mua ba tòa nhà nữa. Nuôi lão bà thật sự là chuyện rất vất vả, bản công tử lỡ ‘nhất thất túc thành thiên cổ hận’*, trong bụng các nàng đã có hài tử của ta, chuyện lập gia đình đã lửa sém lông mày rồi. Phải biết về sau Nhiễm công tử sẽ khấu trừ tất cả bổng lộc của ta, ba năm tới sẽ không cho ta một đồng. Cho nên ta đã viết một phong thư tạm biệt, không thể không đổi chủ khác.”

(*) Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu dĩ bách niên thân

Một bước sa chân ngàn thuở hận, quay mặt nhìn đã hết trăm năm.

“Ngươi là Hữu hộ pháp của Kim Ngu Đường, chẳng lẽ ngươi làm sai rồi rời đi là công đạo cho Kim Ngu Đường sao?”

“Yêu Cơ cô nương, người đời xem trọng thành tín, nếu Nhiễm công tử không thèm để ý thì Hạ Phong ta cũng nguyện chịu đánh chịu phạt. Nhưng việc này có liên quan đến mối hận đoạt thê…” Hạ Phong có chút khó mở miệng: “Ta không còn thể diện quay về đối mặt với Nhiễm công tử, về sau ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp bù lại sai lầm này.”

“Nói vậy… chủ hiện tại của ngươi là chủ nhân của con thuyền này?”

“Không sai, chủ nhân của thuyền này chính là cố chủ của ta, tuyệt đối là một nhân vật lớn nhiều tiền.”

Tô Mặc khẽ cười: “Có phải ngươi muốn tận lực tiếp cận chủ thuyền, tìm hiểu tin tức rồi về lập công chuộc tội không? Đúng là ‘thân tại Tào doanh tâm tại Hán’*.”

(*) Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán: Một câu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, có nghĩa là tình thế bắt buộc phải ở doanh trại của Tào nhưng chưaa từng xuất hiện trong đầu ý nghĩ phản bội.

Hạ Phong vội vàng nói bên tai nàng: “Cô nãi nãi, ở đây tai vách mạch rừng, đừng nói lung tung.”

“Đúng rồi, thuyền này là ai tạo ra?” Tô Mặc nhàn nhạt hỏi.

“Là người quen của chủ tử mới, ta chỉ biết vậy thôi.”

“Ta muốn gặp chủ tử nhà ngươi, có được không?”

“Cái này… chỉ sợ không được.” Hạ Phong thở dài, chậm rãi lắc đầu.

“Đúng rồi, còn bao nhiêu ngày nữa thì đến hoàng đô Tề quốc?” Tô Mặc hỏi.

“Năm ngày, thưa Yêu Cơ cô nương kính mến.” Hạ Phong khom người, áy náy cười cười với nàng.

Tô Mặc nhíu mày, còn năm ngày, nàng nhất định phải hỏi rõ việc này, dù sao cũng liên quan đến A Anh.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của nữ tử, Tô Mặc không ngờ ở đây còn có người, nàng xoay qua, nhìn thấy bốn nữ tử mỹ mạo đang mặc y phục giống nhau, chỉ khác màu sắc. Xanh, đỏ, vàng, trắng, đều là nữ lang đang tuổi thanh xuân.

“Hạ công tử, người này là khách ngươi mang đến sao?” Nữ tử áo đỏ liếc nhìn Hạ Phong.

“Đúng là người ta mang đến, tại hạ gặp qua bốn vị cô nương Xuân, Hạ, Thu, Đông.” Hạ Phong tuy nhìn có vẻ cung kính, nhưng kì thực không có vẻ hèn mọn.”

“Về sau đừng mang người lung tung lên thuyền, nếu trên thuyền mất cái gì thì ngươi đền không nổi đâu nha, coi chừng bát cơm khó giữ được.” Nữ tử áo xanh khinh thường nói.

“Xuân nhi cô nương nói phải.” Hạ Phong siết tay, nhưng gương mặt vẫn tươi cười: “Nhưng bọn họ đều là khách.”

“Khách à, nữ nhân đầy yêu khí này là từ đâu ra? Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt rồi.” Nữ tử áo vàng hất cao cằm, rất bất mãn với Tô Mặc.

Tô Mặc lạnh lùng liếc nhìn nàng, nàng kia lập tức khinh miệt: “Nhìn cái gì nhìn? Chưa thấy qua hầu tì nhất đẳng của nhà quý tộc sao?”

Nữ tử áo trắng hừ nhẹ: “Nữ nhân này lại dám dùng ánh mắt đó nhìn chúng ta, thật không biết quy củ. Cho dù là hoàng thân quốc thích thì cũng phải nể mặt chúng ta mấy phần, nàng lại không biết chỗ cao quý của chúng ta là gì. Hạ công tử, người ngươi mang đến thật không có giáo dưỡng, đúng là vật họp theo loài, loại người gì thì sẽ mang đến dạng người đó.”

Hạ Phong híp híp mắt, cũng lạnh lùng đáp: “Bốn vị cô nương không cần lo đến chuyện của tại hạ, khách ta ta sẽ tự mình an bài, cũng sẽ tự mình đi giải thích với công tử. Mấy vị cô nương cứ làm việc của mình đi.”

“Hừ, Hạ Phong, ngươi đừng đắc ý, chúng ta đi.” Nữ tử áo đỏ hừ lạnh.

Mấy nữ tử rất bất mãn với Hạ Phong, một người trầm giọng nói: “Chúng ta đều là hầu tì được lão phu nhân an bài bên cạnh công tử, trên nghìn năm qua, chuyện của công tử đều là chúng ta lo liệu. Lúc công tử còn nhỏ cũng là ở cùng chúng ta chăm sóc. Hiện tại công tử cánh cứng cáp rồi, chẳng những chạy loạn mà còn để chúng ta lưu lại trên thuyền. Nếu không có lão phu nhân thi triển phong ấn trên người công tử, chỉ sợ chúng ta cũng khó theo đến được đây.”

“Nhưng lão phu nhân đã nói rồi, chỉ cần chúng ta giám thị công tử cho tốt, ngày sau nhất định có thể trở thành thị thiếp của hắn.”

“Trước mắt, chỉ có lão phu nhân mới có thể gây khó dễ được công tử, chúng ta nghe theo lão phu nhân là được.”

“Từ lúc hắn sinh ra lão phu nhân đã dùng cấm thuật trên người hắn, nếu không bây giờ cũng không khống chế được.”

“Không sai, lúc trước tính tình hắn rất bướng bỉnh, không chịu thỏa hiệp, không chịu xem xét tình hình, hận nhất là bị người ngoài giám thị. Vì thế lúc giận dữ hắn đã giết một hầu tì. Lão phu nhân lại an bài thêm hai người, giết hai xong lại an bài bốn, giết bốn xong lại an bài tám, sau cùng giết đến máu chảy thành sông, hậu viện cũng biến thành tam cung lục viện luôn.”

“Lão phu nhân đã cho chúng ta chút bùa hộ mệnh, nên chúng ta không phải sợ hắn xuống tay.”

“Nhưng từ khi Hạ Phong đến đây, công tử lại lập tức cự chúng ta ra ngoài ngàn dặm.”

“Tên Hạ Phong này cũng có chút bản lĩnh, người bình thường chúng ta đã sớm giết mấy trăm lần rồi.”

“Về sau nhất định phải chèn ép người này, nếu không chỗ lão phu nhân không công đạo được.”

“Không sai, nhất định phải chèn ép hắn ta, để trở thành thị thiếp của công tử.”

Thần thức Tô Mặc cường đại, lời của đối phương rơi vào tai nàng không thiếu một chữ. Dường như sau khi Hạ Phong xuất hiện, mấy nữ nhân này bị thất sủng nên tràn ngập oán hận với hắn, thậm chí còn là hận ốc cập ô*.

(*)Hận ốc cập ô, tức là ghét ốc, ghét cả ổ – ghét ai, ghét lây cả nhà; tương tự câu ‘Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng’ của Việt Nam.

Thần thức Hạ Phong cũng rất cường đại, hắn nghe vậy thì híp híp mắt.

Đúng là một đại gia tộc phức tạp! Ngàn năm? Tuổi thọ dài như vậy? Đó là nơi nò chứ?

Hạ Phong trầm thấp cười: “Yên tâm, kỳ thực các nàng không khác gì mấy nữ nhân bình thường đâu.”

Tô Mặc lắc lắc đầu, nâng bước đi về phía khoang thuyền.

Hạ Phong nâng ly lên uống một ngụm rượu, đột nhiên nhìn thấy Văn Nhân Dịch đang đứng cách đó không xa.

“A, Văn Nhân công tử.” Hắn cười chào hỏi.

“Xin lỗi, là ta hại ngươi.” Văn Nhân Dịch chậm rãi bước đến.

“Công tử nói gì vậy?”

“Nếu không phải tại ta, ngươi cũng sẽ không phải đến đây chịu khinh bỉ.”

“Ha ha, trong Kim Ngu Đường cũng rất nhàm chán, ta đến đây đấu, về sau vào nhà mới đấu được với mấy phu nhân một trận. Đấu trời, đấu đất, đấu với người, thật sự rất thú vị.” Hạ Phong cười to, nhưng trong mắt lại ẩn chứa vẻ buồn phiền.

“Hạ Phong, thật sự xin lỗi.” Văn Nhân Dịch nhìn hắn, “Vốn dĩ ngươi không cần làm vậy, vì nàng đã cự tuyệt ta.”

“Cái gì? Không phải chứ? Ta đây hi quá lớn rồi!” Hạ Phong kêu rên, sớm biết vậy hắn cũng không cần lập công chuộc tội chạy đến đây làm tai mắt cái gì, trong nhà có ba nữ nhân đã chịu đủ rồi, bây giờ còn phải đối mặt với mấy nữ nhân đáng giận này nữa.

Đáng tiếc, hối hận đã muộn.



Ánh trăng mênh mông, chiếu ánh sáng nhạt lên mặt biển.

Xung quanh sương mù dày đặc, vô số dãy núi nhấp nhô lên xuống, cảnh sắc tĩnh lặng tuyệt đẹp.

Cách đó không xa, đèn trong khoang thuyền sáng lên, một nam tử trẻ tuổi đang ninh trà. Gương mặt anh tuấn của hắn trắng nõn, bề ngoài thanh tú, dưới lớp áo là dáng người thon dài. Nhưng bên cạnh hắn đang ngồi bốn nữ tử y phục hoa lệ, trước mặt mỗi người có một ly trà nhỏ, đang từ từ thưởng thức.

Bốn nữ nhân này tuy trên danh nghĩa là hầu tì, nhưng ăn dùng lại xa xỉ không kém gì nữ tử quý tộc.

Mà thói quen quý tộc của các nàng cũng nhiều, ví như sau khi dùng bữa tối một canh giờ phải uống chút trà lài để dưỡng nhan.

Nam tử nhìn thấy Tô Mặc bước đến, hắn mỉm cười gọi: “Yêu Cơ cô nương, đã trễ rồi sao còn chưa ngủ, ở đây có trà lài Bách Dương, uống ấm thân.”

Tô Mặc cũng khôn khách khí, nàng thanh nhã bước lên trước nói: “Cảm tạ Hạ Phong công tử, thủ nghệ của ngươi nhất định không tệ.”

Hạ Phong cười cười, thân phận hiện tại của hắn là quản gia, cũng chỉ có vị cô nương này còn tôn trọng hắn. Hắn rất thích nói chuyện với nữ tử này, không bao giờ làm bộ làm tịch, không tận lực lấy lòng, hoàn toàn khác biệt với bốn nữ tử khác trên thuyền.

Bốn nữ tử Xuân Hạ Thu Đông trợn mắt nhìn Tô Mặc.

Từ khi Tô Mặc lên thuyền, các nàng liền không hề có hảo cảm với nàng ta.

Thứ nhất, y phục của Tô Mặc không hợp với y phục phong cách quý giá của các nàng. Thứ hai, nữ tử này có dung mạo yêu diễm, nhưng giơ tay nhấc chân đều mang vẻ tao nhã khôn kể, tuyệt không kém công tử của bọn họ, các nàng luôn thấy vô cùng chói mắt.

“Nữ nhân này lại tới rồi.” Xuân cô nương trợn mắt nói.

“Hừ, nhất định là chưa từng uống quá thứ gì tốt nên tới chiếm tiện nghi chứ gì.” Hạ cô nương cũng tỏ vẻ khinh thường.

Hạ Phong cố ý không để ý đến các nàng, hắn cười nói với Tô Mặc: “Mấy ngày nay ngươi đã uống ba lần, ngoài công tử nhà ta, lần đầu tiên ta làm nhiều cho một vị khách uống như vậy.”

Tô Mặc nhếch môi: “Ừm, công tử nhà ngươi, hay là vị công tử kia?”

Đôi mắt Hạ Phong tối xuống, nhưng mặt ngoài vẫn giữ nụ cười: “Đương nhiên là công tử hiện tại.”

Thì ra là vậy, Tô Mặc nghĩ thầm, nếu không phải công tử nhà ngươi không chịu gặp khách thì ta cũng sẽ không tới nhiều như vậy, lại càng không uống trà lài Bách Dương đến mấy lần, lần nào cũng phải chịu chế giễu nữa chứ.

Bất quá, hiện tại nàng cũng không có tâm tư chấp nhặt với mấy nữ nhân này.

Vì thế, nàng nhấp thử, thản nhiên nói: “Mỗi lần thưởng thức đều có hương vị khác nhau, dường như có liên quan đến tâm tình của các hạ.”

Hạ Phong lập tức bật cười, nữ tử này quả nhiên biết cách phẩm trà.

Nào ngờ nữ tử áo trắng bên cạnh lập tức cười nhạo: “Tâm tình cái gì, tới dùng trà miễn phí thì có. Trà này đương nhiên là tốt rồi, bên ngoài có dùng tám ngàn quan tiền cũng không mua được. Ngày thường chúng ta còn uống không được, loại nữ nhân thân phận tùy tiện như ngươi há có thể uống chứ?”

“Phải đó! Trà lài này đúng là rất có lai lịch.” Nữ tử áo đỏ chậm rãi tiếp lời.

Nữ tử áo xanh cố ý khoe khoang học thức của mình, diễn thuyết một lượt nguồn gốc của trà lài, ngữ điệu chân thành, ngôn từ ưu mỹ.

Hạ Phong vẫn cười cười, khen vài câu, nói: “Đây là trà công tử thích, nếu các cô cũng thích thì uống thêm vài chén đi.”

Bốn nữ tử không hề khách khí, uống một ly rồi lại một ly.

Tô Mặc dù không giỏi trà đạo, nhưng cũng không phải không hiểu, nàng vẫn luôn giữ nụ cười tao nhã trên môi.

“Xin hỏi, còn bao nhiêu ngày nữa thì cập bến?” Nàng nhàn nhạt hỏi.

“Ba ngày.” Hạ Phong trả lời.

Tô Mặc nhẹ giọng đáp một tiếng, nhấp thêm một ngụm trà, thở dài nói: “Không biết đêm nay… công tử nhà ngươi có thời gian hay không. Ta muốn gặp mặt hắn cảm tạ một lời.” Đương nhiên đây chỉ là lấy cớ, nàng muốn tìm hiểu tung tích của Sư Anh.

Hạ Phong áy náy cười: “Công tử có chút mệt mỏi, đã đi nghỉ từ sớm rồi.”

Lại nghỉ ngơi? Tô Mặc nhẹ nhàng lau nước trà trên khóe miệng, động tác mê hoặc không nói nên lời. Bốn nữ tử kia không ngờ động tác đơn giản vậy mà cũng đẹp đến thế, trong lòng âm thầm nhớ kỹ để về sau biểu hiện trước mặt công tử, lại quên đây chỉ là bắt chước bừa.

Hạ Phong sắp xếp hộp đựng thức ăn, đứng dậy nói: “Cô nương ngồi đi, ta có một số việc phải làm, cô cứ tự nhiên.”

Tô Mặc nhu hòa cười từ biệt.

Nữ tử áo trắng khinh miệt liếc mắt nhìn Tô Mặc. Nữ tử áo đỏ cũng cười lạnh: “Chậc chậc, có vài nữ nhân xuất thân hèn mọn thật đúng là không biết quy củ.”

Nử tử áo xanh cũng thêm lời: “Công tử không phải ai muốn gặp là có thể gặp, ngay cả bốn người chúng ta cũng không có cách gặp được hắn, huống chi là người khác? Nếu công tử đồng ý cho ngươi lên thuyền thì liền im lặng chờ thuyền cập bờ đi. Nếu có dụng ý xấu muốn trèo cành cao thì phải đi soi gương đi, công tử không thích nhất là loại nữ nhân đầy yêu khí như ngươi đó!”

Nghe vậy, Tô Mặc không hề để tâm, khóe miệng vẫn cười nhạt.

Mấy người này quả nhiên có tật xấu quý tộc, kể cả vị công tử kia nữa.

Chỉ là chủ một con thuyền thôi nhưng không ngờ lần nào nàng đến cầu kiến cũng không gặp. Ngay cả trên thuyền cũng không thấy được hành tung của hắn.

Nàng nhớ rõ ngày đầu tiên, giờ ngọ, nàng đi nói lời cám ơn. Hạ Phong lại bảo: “Ban ngày công tử thích ngủ, ban đêm mới dậy.”

Đợi khi ban đêm nàng đến thì Hạ Phong lại mỉm cười nhắc nhở: “Cô nương, đừng đợi ở đây lâu quá, âm khí lạnh, mà lúc này công tử vừa mới tỉnh lại, vẫn đang còn nằm trên giường đọc sách. Ngươi nhớ kỹ… ban đêm công tử ra ngoài hóng gió cũng không thích gặp người nhàn rỗi, nếu không tâm tình của hắn sẽ không tốt.”

Sau đó, sau đó nữa, Tô Mặc liên tục ăn bế môn canh.

Bất luận ban ngày hay ban đêm, nàng vẫn không gặp được người này.

Xem ra thân phận của hắn rất thần bí, bây giờ nàng cũng không ôm hi vọng quá lớn gặp được hắn nữa.

Nhưng nghĩ đến tung tích Sư Anh, nàng vẫn có chút không cam lòng.

Tô Mặc từ từ ngồi thẳng người, nhìn bốn nữ tử kia đã dùng đến cốc trà thứ năm thì mím môi cười nói: “Bốn vị tiểu thư, loại trà lài Bách Dương này là tính liệt dương, nếu uống buổi tối thì không thể uống quá ba chén, nếu không sẽ cả đêm ngủ không yên, người đi thuyền còn bị thượng thổ hạ tả.” (*thượng thổ hạ tả: trên nôn dưới tiêu chảy)

Nàng đương nhiên không phải có lòng tốt nhắc nhở, mà đợi đến khi các nàng uống đến chén thứ năm mới nói ra.

Trong đôi mắt đen của nàng hiện chút cân nhắc, nhún vai nói: “Vừa này thấy các ngươi tài học xuất chúng, hóa ra ngay cả chút kiến thức ấy cũng không biết!”

Nghe vậy, bốn nữ tử liền nhíu mày, tức ngực, che miệng nôn lên nôn xuống.

Tô Mặc không thèm để ý các nàng, đứng dậy đi lên sàn tàu nhìn ra xa.

Núi non trùng điệp cách đó trăm dặm, tuyết đọng dày, một màu trắng xóa.

Thanh y trên người được gió đêm thổi bay phấp phới, chóp mũi nàng nghe thấy mũi thơm nhàn nhạt.

Màn đêm yên tĩnh, Tô Mặc ngồi xuống sàn tàu, vô ý nhìn thoáng qua cây cần câu dựng thẳng gần đó. Nàng nhìn xung quanh, lại không thấy một ai.

Nàng liếc qua, trong hộp có mồi câu màu đỏ, mùi rất thơm, nhưng hình như còn có vị thuốc đông y cổ quái.

Nhớ rõ một ngày trước lúc nàng đi tìm vị công tử kia, đi ngang qua phòng bếp nàng cũng nghe thấy mùi hương kỳ lạ này, ban đầu nàng còn tưởng là thuốc dẫn.

Một khắc sau, cần câu bỗng nhiên lung lay, hình như có gì mắc câu rồi.

Đúng là có mùi cá tanh nồng đậm truyền đến.

Tô Mặc có chút tò mò, nàng thăm dò nhìn qua, đột nhiên thấy một thứ vô cùng kỳ lạ bên dưới. Nếu là người bình thường nhất định sẽ thấy sợ hãi, nhưng Tô Mặc lại chỉ khẽ nhíu mi.

Trong khoang thuyền, trên tấm thảm Ba Tư trải dưới đất đang đặt một ấm lô vàng ngọc ấm áp.

Trên bình phong thêu “Đế Vũ Sơn Hà Đồ”, trên bàn bày hơn mười cuốn “Sơn Hải Kinh”.

Trên án kỷ đặt một chiếc cổ cầm, bên cạnh còn thêm nhiều loại nhạc khí kỳ diệu khác. (*án kỷ: bàn dài)

Một nam tử mặc hoa phục đang nghiêng người dựa trên ghế mây, hai chân thon dài gác lên chiếc ghế bằng gỗ Tử Đàn đối diện.

Tay trái hắn cầm một cuốn Sơn Hải Kinh, trước mặt là một dĩa cá vàng rụm, thịt bên trong vẫn còn màu đỏ hồng. Hắn dùng tư thái phong tình vô hạn đưa từng miếng từng miếng vào miệng, vừa nhấm nháp vừa đọc sách. Trong sách viết: Xạ Cô quốc có loài Cô Xạ, sống ở vùng biển quanh núi Tây Nam. Lăng ngư [1] có mặt, tay, chân là người, thân là cá, sống ở biển. Cá liền [2] cư trú trong biển, tính nóng thích lạnh, ngày ngủ đêm ra.

Một khắc… Hai khắc…

Rốt cuộc, Hạ Phong không nhịn được lên tiếng: “Công tử, trong Sơn Hải Kinh ghi lại rất nhiều nơi hư vô khó tìm, mà tác giả là ai còn không rõ, nhiều điều chỉ nghe chứ chưa ai từng nhìn thấy, hẳn là bịa đặt, chẳng lẽ công tử lại có hứng thú với thứ này?”

“Hữu hộ pháp của Kim Ngu Đường vậy mà cũng kiến thức nông cạn.” Nam tử chậm rãi chuyển mắt sang liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu đọc sách.

Bị ánh mắt kia liếc qua, Hạ Phong không khỏi thầm run lên, “Đúng rồi, vị cô nương kia lại muốn gặp người.”

Nữ nhân sao? Khóe miệng nam tử hiện lên nụ cười tà mị, hắn lười biếng dựa trên ghế, ánh mắt lạnh băng, giọng nói nhàn nhã như tiếng Phượng Hoàng tiêu vĩ cầm: “Hạ Phong, thời gian của ta không phải dùng để làm chuyện nhàm chán, ngươi phải nhớ rõ mới đúng chứ.”

Hạ Phong tự biết công tử không phải nhằm riêng vào Tô Mặc, mà hắn chán ghét tất cả nữ nhân, “Nàng là Yêu Cơ của Kim Ngu Đường, có phải rất thú vị hay không?”

“Sao? Là nàng?” Nam tử ăn thêm một miếng cá, giọng nói trầm thấp nghe như giọng mũi.

“Ngày đó công tử cũng đã thấy qua rồi, kỹ thuật nhảy của nàng vô cùng tốt.”

“Bản công tử không có hứng thú, ta chỉ nghe nói ở Tề quốc có một Yêu Cơ chọc tức hoàng hậu, sau đó bị đày vào lãnh cung, còn có khả năng bị nhốt vào Ác Nhân đảo.”

“Có lẽ là một người.” Hạ Phong cảm thấy tâm tư của nam tử này thật khó định, chỉ có thể cố gắng khơi gợi hứng thú của hắn.

“Vậy sao?” Nam tử yêu nghiệt liếc hắn một cái, nở nụ cười thần bí như có ý gì khác.

“Ta chỉ suy đoán vậy thôi.” Hạ Phong ho khụ khụ, lại phát hiện đĩa cá trước mặt nam tử đã ăn hơn phân nửa.

Mí mắt hắn giật giật, vẫn kìm lòng không được hỏi: “Công tử, người ăn thứ này thật không sao chứ?”

“Chất thịt ngon, thế gian hiếm có, cũng chỉ ở hải vực Cô Xạ xa xôi hẻo lánh này mới gặp được.” Nam tử yêu nghiệt nghiêng người, nhấc một chân lên, cánh tay nhẹ nhàng gối sau đầu, tư thái lười biếng nói không nên lời, phong tình vạn chủng cười cười với Hạ Phong, dùng âm thanh khêu gợi nói: “Ngươi muốn nếm thử không?”

Hạ Phong lập tức ho khan hai tiếng, nâng tay lau vệt nước trên khóe môi, khoác tay nói: “Ta không… không… không ăn.”

Hắn sợ bị mấy thứ này độc chết.

Nam tử quay đầu, hắn chống má, môi khẽ nhếch, gắp một miếng cá nói: “Không ăn thật sự rất đáng tiếc, chất thịt này ngon. Trong sách nói cá này đã sống ngàn năm, cơ thể nó có một hạt châu, nếu dùng có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng nếu không có hạt châu thì thịt nó cũng có thể tăng cường thể chất.”

Hạ Phong nhìn lướt qua Sơn Hải Kinh của nam tử, nghĩ thầm tuy Nhiễm công tử cũng xem loại sách này nhưng chưa từng trải nghiệm thực tiễn. Hắn thở dài một tiếng, con cá biển hiếm lạ đó vậy mà cũng bị công tử nhà hắn nấu lên ăn luôn rồi.

Đang suy tư, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai: “Quái vật!”

Hạ Phong a một tiếng, lắc đầu nói: “Công tử, cần câu kia của người sao không thu lại? Hình như có gì mắc câu nữa rồi!”

“Ta quên mất.” Nam tử lười biếng nằm sấp trên ghế lật sách.

Chỉ tiếc hắn không có kiên nhẫn nên không thích thả câu, rất hao tâm tổn sức.

Hạ Phong nâng trán, bỗng biến sắc kêu lên: “Nguy rồi, hình như vị cô nương kia đang ở đó.”

Nhưng mà… hình như… vừa rồi là tiếng của bốn nữ tử Xuân Hạ Thu Đông.



Trong bóng đêm, một con cá bạc khổng lồ đang giãy giụa trên sàn tàu, ba con mắt trên đầu nó mở trừng trừng.

Con mắt kia lóe sáng hung quang như rắn độc.

“Quái vật---” Bốn nữ nhân sợ đến không nói nên lời, chỉ biết thét chói tai.

“Grào ---” Con cá bạc mở cái miệng to như bồn máu, hai răng nanh nhọn lộ ra, rống lên một tiếng khủng bố.

Tô Mặc lập tức động, nàng nhanh chóng úp người xuống sàn, hai tay bảo vệ đầu. Một tia sáng vĩ đại bắn ra, sau lưng truyền đến tiếng đổ ầm ầm, cột gỗ khoang thuyền sụp xuống…

Một bóng người vọt ra từ màn tro bụi, là một nam tử áo trắng. Lông cáo trên áo khoác của hắn che nửa gương mặt, bay phấp phới theo gió.

Cổ tay hắn nâng lên, một thanh trường kiếm hoa lệ xuất hiện.

Lưỡi kiếm lóe sáng hàn quang, sắc bén như băng tinh. Kiếm ra khỏi vỏ, nam tử đâm mạnh vào mắt của con cá bạc.

Động tác hắn rất lưu loát, cực kỳ sắc bén nhưng vẫn mang theo chút ung dung, như không muốn lãng phí chút sức lực nào.

Kiếm lại tra vào vỏ, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, con cá bạc vô cùng hoảng sợ ngậm miệng lại, thống khổ giãy giụa.

Đuôi cá to lớn đập liên tục, cá bạc chật vật nhảy lại vào nước, nhanh chóng lặn mất tăm không còn bóng dáng.

“Xảy ra chuyện gì?” Thủy thủ đoàn dưới khoang thuyền nghe thấy động tĩnh, tò mò thò đầu ra xem.

“Đừng sợ, chỉ là cá bạc thôi hơi lớn một chút thôi.” Hạ Phong hô hô cười, vừa lau lau mồ hôi lạnh trên trán vừa giải thích với mấy người chèo thuyền. May mà trong Sơn Hải Kinh chỉ ghi là cá lớn, nếu gặp phải dị thú khác thì không có cách nào giải thích rồi.

Mọi người dọn dẹp hiện trường bừa bãi, tiếng bước chân và tiếng người bên tai ngày càng nhẹ, dần dần biến mất…

“Nàng không sao chứ?” Văn Nhân Dịch đi tới trước mặt nàng, vươn tay ra.

Tô Mặc vốn tưởng Văn Nhân Dịch sẽ hỏi sao nàng lại ở đây, nào ngờ nam tử kéo nàng đứng dậy xong là lập tức buông tay ra, đưa mắt nhìn về đảo nhỏ xa xa. Hắn bình tĩnh thu hồi bảo kiếm, không nói một lời xoay người, vân đạm phong khinh rời đi, từ đầu đến cuối đều không… liếc nhìn nàng một lần nào.

Cảnh vật trên biển biến hóa khó lường, cũng rất huyền ảo.

Áo bào trắng của nam tử như mây bay, khiến Tô Mặc có một cảm giác kỳ lạ trong lòng, hơi không quen bộ dạng này của hắn.

Từ sau khi hắn bị nàng cự tuyệt, hình như hắn càng thêm trở nên lạnh lùng hơn trước.

Loại lạnh lùng này khiến nàng vô cùng không thoải mái. Thái độ của hắn tựa như một cây gai đâm thẳng vào lòng nàng. Từng giọt từng giọt, tràn đầy nội tâm.

Lúc này, Hạ Phong đi tới trước mặt nàng, nghiêm túc nói: “Cô nương, hải vực phía trước sẽ lạnh hơn, đêm nay cô đổi một phòng khác đi.”

“Tạ ơn công tử.” Tô Mặc không ngờ hắn lại nghĩ thay cho mình như vậy, nàng mỉm cười.

“Đừng khách khí, đây là công tử phân phó, cô có thể đến thư phòng của hắn.”

“Thư phòng hắn?” Tô Mặc có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đã chịu gặp nàng rồi? Nhưng mà…

“Cô nương chớ hiểu lầm, công tử thích ngủ, đôi khi lại bận rộn ở ngoài vào ban đêm, ít khi đọc sách, nên giờ tý ban đêm cô nương có thể tĩnh dưỡng tại thư phòng hắn, sau khi tỉnh dậy nhớ phải rời đi ngay là được.” Hạ Phong dường như nghe được suy nghĩ trong lòng nàng, mỉm cười giải thích.

Hóa ra là vậy, Tô Mặc lập tức hiểu rõ, xem ra mình vẫn không gặp được hắn ta rồi.

Vào trong khoang thuyền, nàng mở cửa, quả nhiên căn phòng rất ấm áp.

Tô Mặc hít một hơi, chà chà hai tay lạnh lẽo, ánh mắt nhìn một vòng quanh phòng.

Nến trong phòng sáng ngời, lư hương cháy sáng, vừa giản lược vừa lịch sự trang nhã. Tô Mặc nhìn mấy quyển sách đặt trên ghế, không ngờ là Sơn Hải Kinh, tổng cộng có mười bốn cuốn. Nàng đánh giá xung quanh, bình phong khắc hoa kỳ lạ cách xa gian ngoài, bên trên thêu “Đế Vũ Sơn Hà Đồ”, nghe nói rất nhiều môn phái giang hồ đều khát vọng đoạt được tấm bản đồ kỳ dị này. Tất cả đồ vật trong phòng đều hiện vẻ quý khí rõ ràng.

Bất quá, công tử đã đồng ý để nàng nghỉ ngơi ở đây, nàng tuyệt sẽ không động vào vật của người khác.

Tô Mặc ngồi một lúc, bỗng cảm thấy bụng trống rỗng, nàng thấy mấy món điểm tâm trên bàn nên cầm lấy một khối lên nếm thử.

Điểm tâm vào miệng là tan, mỹ vị thần kì, nàng chưa từng nếm qua điểm tâm ngon như vậy. Tô Mặc nheo mắt, ăn thêm vài miếng nữa.

Ăn được một lát, Tô Mặc bỗng cảm thấy có chút không ổn.

Cái này có tính là chưa được chủ nhân đồng ý đã động vào đồ của người ta không? Như vậy có làm người khác không vui hay không?

Vì thế, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Mặc tìm được một khối gỗ không dùng đến trong nhà bếp. Nàng chọn một thanh dao găm, dùng ngón cái thử bộ bén nhọn của nó.

Sau đó nàng lấy một cái đục, cưa, nhanh chóng khắc hình trên khối gỗ, là một chiếc chậu có cảnh trí sơn thủy xinh đẹp.

Không biết khắc bao lâu, Tô Mặc che miệng ngáp một cái, nằm lên chiếc giường gỗ được chuẩn bị sẵn ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại trời vẫn còn sớm, Tô Mặc viết một tờ giấy đặt dưới chậu: “Cảm tạ công tử đã khoản đãi, vật này tặng công tử.”



Buổi sáng, Hạ Phong cầm chậu điêu khắc sơn thủy thưởng thức một lúc lâu.

Hắn đi tới trước mặt nam tử yêu nghiệt, buồn chán cười nói: “Có qua có lại mới toại lòng nhau, vị cô nương kia ăn điểm tâm khuya của người nên tặng lại vật này, rất dụng tâm, thủ pháp điêu khắc cũng rất tốt, bên ngoài hoàn toàn không thể mua được.”

Nam tử yêu nghiệt đảo mắt qua, thản nhiên đáp: “Cũng không tệ lắm.”

Hạ Phong cười nói: “Ta thấy tay nghề của vị cô nương này rất tốt.”

Nam tử yêu nghiệt thờ ơ trả lời: “Ừm, rất có phong phạm của đại sư cơ quan Sư Anh, đáng tiếc không theo kịp một phần mười của hắn.”

“Sư Anh là ai?” Hạ Phong tò mò hỏi.

“Là kỳ tài đệ nhất thiên hạ.”

“Nếu Sư Anh kia là kỳ tài đệ nhất, vậy cô nương này đương nhiên không so được.” Hạ Phong cười cười, yêu thích không buông tay: “Nếu không tử không thích thứ này, không bằng cho ta đi, trong nhà ta không có gì bài trí.”

“Ừm, tùy ý.” Nam tử lật sách, ngữ điệu như không liên quan đến mình.

“Ta nói này công tử… Người cứ xem sách thế này thật không thú vị.” Hạ Phong than thở, “Có thể cười một cái không?”

Hắn đã quen với không khí vui vẻ ở Kim Ngu Đường rồi, nơi lạnh băng này thật khó thích ứng.

“Hử?” Nam tử nâng mắt, lười biếng nhin hắn, môi khẽ nhếch lên.

“Ầm” một tiếng, cửa bật mở, Hạ Phong ôm ngực chạy ra ngoài, đứng trên sàn tàu thở dốc mấy hơi. Nam nhân kia cười có lực sát thương quá lớn, đừng nói là nữ nhân, ngay cả nam nhân nhìn cũng không nhịn được tim đập nhanh, đúng là yêu nghiệt hàng đầu mà.



Một ngày lại một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã đến ngày cuối cùng.

Ban đêm, Tô Mặc lại đi tới thư phòng, nàng phát hiện phẩm vị của công tử kia rất cao, điểm tâm trong phòng món nào cũng tinh xảo, thật thỏa mãn ham mê ăn uống của nàng.

Đáng tiếc sau ngày đó, cái chậu điêu khắc trong phòng biến mất nhưng nam tử cũng không để lại một câu, nàng càng không có cơ hội gặp mặt hắn.

Tô Mặc vốn có chút chờ mong, hiện giờ lại không khỏi tiếc nuối, nàng biết thủ pháp của mình không làm hắn hài lòng, xem ra không thể hợp nhau được rồi.

Tô Mặc không muốn bỏ cuộc, lại càng không ngồi chờ chết, nếu không sẽ khó đạt được mục đích của mình.

Đơn giản, nàng đem hàng mỹ nghệ điêu khắc nho nhỏ đưa cho những công nhân trên thuyền, người nào được nhận cũng mặt mày hớn hở.

“Đa tạ cô nương, cô thật là khéo tay, lại còn tốt bụng nữa.”

“Đừng khách khí, ta chỉ tiện tay mà thôi, nhưng trên thuyền lại có rất nhiều chuyện ta không biết.” Tô Mặc cười khẽ, ánh mắt lóe sáng.

“Cô nương cứ việc hỏi, chúng ta tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn*, nhất định đều sẽ nói hết cho cô.” Chúng thuyền viên gật đầu như giã tỏi.

(*) Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: không biết thì không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ.

Vì thế, Tô Mặc tùy ý tìm hiểu sở thích của công tử. Thăm hỏi sở thích của một người không hề quá phận, nhưng không ngờ những thuyền viên này lại không hề quen thuộc với công tử. Sau cùng chỉ có một công nhân nói riêng với nàng nơi mà buổi tối công tử có thể đến, cũng đáp ứng tự mình mang nàng đi. Tô Mặc lập tức nhếch môi.

Tô Mặc đi theo hắn, phát hiện không phải đi vào khoang thuyền mà là đi xuống đuôi thuyền. Nàng hỏi: “Công tử ở đâu?”

Người công nhân kia ra dấu im lặng, thở dài mang nàng đi đến đuôi thuyền, “Ở phía trước đó.”

Nơi đó có một đài cao, bên trên căng tấm lều màu tối, ẩn vào đêm đen, bình thường cũng không ai tìm tới đây làm gì. Trong lều có một bóng người cao ráo, người nọ khoác y phục dày, dựa nghiêng trên đệm, bên hông đặt một cây đàn, dung mạo mơ hồ không rõ, tay đang cầm ly rượu chậm rãi uống.

“Cô nương, ta chỉ mang cô đến đây thôi, ngàn vạn đừng nói là ta chỉ điểm.”

Dứt lời, người công nhân nhanh chóng rời đi.

Nghe thấy động tĩnh, nam tử đảo mắt nhìn qua, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Mặc.

Gió rất lớn, tấm lụa mỏng trước mặt hắn lay động, diện dung tinh mỹ lộ ra.

Tô Mặc cũng kinh ngạc nhìn người nọ, không ngờ lại là Hoa công tử. Đương nhiên bộ dạng nữ trang hiện tại của nàng đối phương cũng không nhận thức.

“Không ngờ lại gặp được công tử ở đây, mấy ngày nay đã làm phiền, vô cùng cảm tạ công tử.” Tô Mặc mỉm cười.

Nàng hành tẩu giang hồ rất cẩn thận, đối với chuyện uống rượu thật xin miễn cho kẻ bất tài, nhưng không ngờ công tử kia lại đêm khuya tự uống tự đàn, còn thích thả câu nửa đêm, đúng là có chút cổ quái. Chẳng qua ít nhất nàng cũng cảm thấy hắn ta ra tay hào phóng, không làm nàng có ác cảm.

Một lúc sau, Tô Mặc vẫn hữu lễ nói: “Quen biết tức là hữu duyên, ta sắp phải rời khỏi đây rồi. Ta có một nghi vấn, hi vọng công tử có thể giải thích giúp ta.”

“Chuyện gì?” Nam tử lắc lắc ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm, chờ nàng nói tiếp.

“Không biết con thuyền này của công tử là do ai chế tạo?”

“Một vị bằng hữu.” Hắn gối tay trái sau đầu, lười biếng đáp.

“Không biết vị bằng hữu đó là người phương nào? Họ tên là gì?” Tô Mặc hơi rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Ta có thể tìm hắn ở đâu?”

Tô Mặc biết, kiếp trước nàng lúc quen biết Sư Anh là chuyện của một năm sau. Nhưng đời này có nhiều chuyện xấu, không bằng nàng chuẩn bị sớm thì hơn.

Hoa công tử cong môi, trầm thấp nói: “Không khéo, vị bằng hữu này ta cũng không biết tên hắn là gì, ta vẫn gọi hắn là A Anh, hiện tại khẳng định hắn đang ở Tề quốc, đương nhiên cũng có nhiều người muốn tìm hắn giống ngươi nên rất khó tìm được.”

“Thật là đáng tiếc.” Tô Mặc cũng không buồn bực, ánh mắt nàng vô cùng kiên định, “Không biết công tử có còn manh mối gì nữa không?”

“Không có, cô nương đi thong thả!” Hoa Tích Dung vẫn duy trì tư thế cũ lật sách ra xem, hiển nhiên không muốn nói thêm gì nhiều với nàng.

“…” Tô Mặc nhất thời không biết nói gì.

Nàng không nói thêm nửa câu, cảm thấy suy nghĩ của nam tử này thật không hợp lẽ, đang muốn cáo từ thì…

Đúng lúc này, bỗng nhiên thân thuyền chấn động mạnh phát ra một tiếng vang lớn.

Tô Mặc đứng thẳng lên, “Có phải va trúng đá ngầm rồi không?”

“Không phải, đã đến bờ, cô nương vẫn nên rời khỏi đây trước đi.” Hắn lạnh lùng nâng mắt, “Bản công tử không thích nữ nhân.”

/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status