Thích Thiếu Thương biết khi phi thân truy sát Thiên Hạ Đệ Thất, phía dưới có ít nhất bảy trăm người hi vọng y chết, tám trăm người muốn giết y.
Nhưng chỉ cần những người đó vừa động thủ, cũng có ít nhất chín trăm người sẽ ra tay cứu y.
Những năm gần đây, chẳng những y đã thành lập danh vọng trên giang hồ, xây dựng quyền uy trong võ lâm, quan trọng hơn là y đã dùng danh vọng và địa vị này kết giao không ít bằng hữu, giúp mọi người làm không ít chuyện, khiến cho nhiều người thiếu tình của y, còn có không ít người phải dựa vào y để kiếm cơm, những người này đều không muốn cũng không thể để y chết.
Y nhận được sự ủng hộ của đám người này, cho nên địa vị và danh vọng càng ngày càng lớn, càng ngày càng vững.
Giữa bọn họ đã trở thành một loại “liên hệ máu mủ” giống như răng môi gắn bó.
Thậm chí y và Tôn Thanh Hà cũng như vậy.
Sau khi Tôn Thanh Hà rời khỏi Sơn Đông Thần Thương hội, Tôn Vưu Liệt vẫn luôn đồng tình và ủng hộ hắn. Hai người Tôn Vưu Liệt và Tôn Thanh Nha đều gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu, trở thành đại tướng trong lâu. Sau khi Tôn Thanh Hà vào kinh, lại xảy ra nhiều tin đồn và án kiện hái hoa hiếu sát có liên quan đến hắn, nhưng Tôn Vưu Liệt và Tôn Thanh Nha vẫn không tin, cho rằng chắc chắn có người mưu hại, lại tìm mọi cách bào chữa cho hắn.
Không lâu sau, Tôn Vưu Liệt vì hành thích thiên tử nên bị Thiên Hạ Đệ Thất giết chết. Khi đó người phụ trách diệt trừ “Danh Môn Tứ Tú” còn có Hắc Quang Thượng Nhân, La Thụy Giác và Nhậm Lao Nhậm Oán.
Tôn Thanh Hà đã sớm có tiếng xấu tại kinh sư, vốn không có ý ở lại nơi này, nhưng hắn lại muốn báo thù cho Tôn Vưu Liệt, ít nhất cũng phải giết chết Thiên Hạ Đệ Thất rồi mới đi.
Cho nên hắn và Thích Thiếu Thương đã có ước định, nếu như trong bọn họ ai giao chiến với Thiên Hạ Đệ Thất, người còn lại sẽ phụ trách giải quyết những cường địch khác.
Trước cuộc gặp mặt tại Tam Hợp lâu hôm nay, Thích Thiếu Thương đã sớm được nội ứng của Lục Phân Bán đường thông báo, có lẽ Thiên Hạ Đệ Thất và La Hán Quả sẽ phục kích mình, do đó y đã báo cho Tôn Thanh Hà.
Vì vậy, Tôn Thanh Hà đã biến thành một cái “bọc vải” được Tôn Ngư xách trên tay, mang theo đến Tam Hợp lâu.
Bọn họ hợp tác chặt chẽ, chi viện cho nhau.
Tôn Thanh Hà ngăn cản La Thụy Giác, Thích Thiếu Thương lại truy kích Thiên Hạ Đệ Thất.
Y không chỉ muốn diệt trừ một tên đại tướng dưới tay Thái Kinh, cũng muốn vì võ lâm trừ đi một mối hại lớn, còn muốn giúp Tôn Thanh Hà giết chết kẻ thù này để trả ân tình.
Vì tình vì nghĩa, về công về tư, y đều phải giết Thiên Hạ Đệ Thất, không thể bỏ qua.
Thiên Hạ Đệ Thất bị truy sát, đang cố sức bỏ chạy, hoảng hốt vô cùng, đột nhiên thân hình của hắn dừng lại.
Đây là chuyện cực kỳ khó khăn, thân hình của hắn khựng lại giữa không trung, tại nơi trên không đụng trời, dưới không đụng đất, không thể mượn lực, hắn lại giống như “đông cứng” giữa không trung.
Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng đã rất không dễ dàng, gần như không thể làm được.
Hắn đã làm được chuyện này, khinh công đã đạt đến cảnh giới này, nhưng làm như vậy lại không có ích gì, thậm chí còn có hại.
Nhờ vậy Thích Thiếu Thương đã đuổi kịp hắn.
Thiên Hạ Đệ Thất đột nhiên dừng lại, quay người, xoay đầu.
Thích Thiếu Thương liền đánh tới một quyền.
Vẫn đánh vào mũi, vẫn dùng nắm tay.
Thế nhưng một quyền này của y lại đánh vào khoảng không.
Bởi vì thân thể của Thiên Hạ Đệ Thất đã từ giữa không trung trầm xuống, hoặc là hắn vốn có thể tiếp tục đứng giữa không trung, nhưng lại cố ý vội vàng trầm xuống.
Thân thể của hắn vừa trầm xuống, một quyền kia của Thích Thiếu Thương liền đánh vào khoảng không.
Giữa người Thích Thiếu Thương lại lộ ra sơ hở.
Thiên Hạ Đệ Thất nhắm chuẩn sơ hở này, lập tức phát động thế công.
Hắn đã đoạt được “thế”, cũng phát ra “Thế kiếm”.
“Thiên Cá Thái Dương Tại Thủ Lý”.
Giống như thật sự có ngàn vạn mặt trời, trong tay áo trái của hắn đột nhiên nổ ra ngàn vạn ánh sáng vàng lấp lánh chói mắt, bắn về phía Thích Thiếu Thương.
“Quân bài sát thủ” này vốn luôn nằm trong bọc vải của hắn, lúc này lại cất trong tay áo trái, vẫn luôn ẩn giấu đến bây giờ mới tung ra.
Một kích phải giết, thế không thể cản.
Ngày đó Thiên Y Hữu Phùng cũng chết bởi một chiêu “Thế kiếm” này. Anh hùng hảo hán nằm xuống dưới “Thiên Cá Thái Dương Tại Thủ Lý” này cũng nhiều không đến xuể.
Thích Thiếu Thương thì sao?
Y có phải là ngoại lệ không?
Y có thể ngăn cản không?
Đây là “tuyệt chiêu” của Thiên Hạ Đệ Thất.
Nếu so sánh, Hỏa Hổ chỉ là “vũ khí bí mật” của Thiên Hạ Đệ Thất, hắn định dùng loại hỏa khí này để ám sát Thích Thiếu Thương.
Đó chỉ là “hoàn thành mệnh lệnh”.
Nếu so quyền cước luận võ công, hắn cảm thấy mặc dù tuyệt chiêu này được truyền từ Nguyên Thập Tam Hạn, nhưng hắn đã luyện đến thuần thục, trò giỏi hơn thầy, hắn tự tin đã vượt qua sư phụ của mình.
Sở dĩ hắn mệnh danh là “Thiên Hạ Đệ Thất”, cũng không phải là khiêm tốn, mà là tự ca ngợi mình. Về chính trị, hắn tin tưởng một ngày nào đó có thể đi theo bước chân của những Thái Kinh, Lương Sư Thành, Chu Lệ, Vương Phủ, Đồng Quán, Vương Tử Ưng. Còn về võ công tu vi, địa vị võ lâm, hắn lại tuyên bố xem những người nổi tiếng còn tồn tại trên đời (có thể ẩn cư đã lâu) làm mục tiêu, bọn họ là Yến Cuồng Đồ, Lý Trầm Chu, Chu Thuận Thủy, Tiêu Thu Thủy, Phương Ca Ngâm và Gia Cát Tiểu Hoa.
Sau khi Yến Cuồng Đồ, Chu Thuận Thủy, Lý Trầm Chu qua đời, người trong suy nghĩ của hắn lại biến đổi, dùng Quan Thất thay thế Yến Cuồng Đồ, dùng Tra Khiếu Thiên thay thế Lý Trầm Chu, dùng Nguyên Thập Tam Hạn thay thế Chu Thuận Thủy.
Sau khi Nguyên Thập Tam Hạn chết (hắn là một trong số “thủ phạm” gây nên cái chết của Nguyên Thập Tam Hạn), hắn lại dùng Lạc Dương Ôn Vãn, một người cao thâm khó lường nhưng cả đời đau khổ vì tình để thay thế Nguyên Thập Tam Hạn.
Kỳ vọng của hắn đối với bản thân, đó là hiện giờ hắn vẫn là “Thiên Hạ Đệ Thất”, nhưng hắn sẽ lần lượt đuổi theo, bắt kịp, lần lượt giết chết (giống như đối với Nguyên Thập Tam Hạn), lần lượt thay thế địa vị.
Ngay cả những nhân vật võ lâm danh động thiên hạ, quyền khuynh một thời như Tô Mộng Chẩm, Lôi Tổn, Cửu U Thần Quân, Sở Tương Ngọc, Thẩm Hổ Thiền, hắn đều không xếp vào danh sách.
Hắn đương nhiên tự phụ, bởi vì hắn có chỗ dựa.
Chỗ dựa này chính là tuyệt kỹ của hắn, “Thiên Cá Thái Dương Tại Thủ Lý”, cũng chính là cái gọi là “Thế kiếm”.
Hắn tự tin có thể dựa vào “Thế kiếm” này, lần lượt đập tan tất cả chướng ngại trước mặt, lần lượt đánh bại, giết lên từng bước.
Hắn không phải kẻ tầm thường.
Kẻ tầm thường tự loạn.
Hắn chỉ xác định mục tiêu, trèo lên phía trên.
Hắn tìm Thái Kinh làm chỗ dựa, chí hướng lại càng kiên định.
Hắn muốn trở thành nhân vật võ lâm có quyền thế, được sủng ái nhất dưới tay Thái Kinh, giúp Thái Kinh điều khiển thế lực giang hồ. Hắn muốn dùng võ công và tuyệt chiêu đã khổ tâm tu luyện, cùng với bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu này.
Giống như văn nhân nhờ vào văn chương, công danh, được vua tán thưởng, lại như dũng sĩ mong được lập công, giết địch nơi sa trường, đổi lấy triều đình ban thưởng.
Hoặc giống như đám người Vương Tử Ưng, Chiêm Hắc Quang, dùng danh nghĩa đạo, phật lấy được tin tưởng sủng ái, đủ để hô mưa gọi gió, tôi tớ như mây. Hoặc giống như Vương Phủ, Chu Lệ nịnh hót hối lộ, được phong quan tiến chức, quân chủ tin tưởng coi trọng.
Những người như thế, hiệu quả đều như nhau.
Nhưng cho dù như vậy, người muốn được sủng ái trước mặt thiên tử, quyền tướng có rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều có chỗ dựa, cũng có một thân tài nghệ, biết lấy lòng người khác.
Kẻ tầm thường quấy nhiễu lẫn nhau.
Có lúc, Thiên Hạ Đệ Thất thật sự nuốt không nổi khí giận này, cho nên hắn muốn thở ra một hơi.
Muốn thở ra một hơi, trước tiên phải làm một số chuyện thổ khí bật hơi (cảm thấy sảng khoái).
Muốn vượt trội xuất sắc thì phải làm chuyện mà người khác không làm được, một trong số đó chính là giết chết Thích Thiếu Thương.
Hiện giờ hắn đang muốn giết chết Thích Thiếu Thương.
Thoạt nhìn giống như Thích Thiếu Thương đang truy kích hắn, những thật ra là hắn đang dẫn dụ Thích Thiếu Thương đuổi theo, như vậy hắn mới có thể dùng một kích giết chết “thủ lĩnh quần long” của võ lâm bạch đạo trong kinh thành.
Cửu Hiện Thần Long, Độc Tý Ngạo Kiếm, Thích Thiếu Thương.
Nhưng chỉ cần những người đó vừa động thủ, cũng có ít nhất chín trăm người sẽ ra tay cứu y.
Những năm gần đây, chẳng những y đã thành lập danh vọng trên giang hồ, xây dựng quyền uy trong võ lâm, quan trọng hơn là y đã dùng danh vọng và địa vị này kết giao không ít bằng hữu, giúp mọi người làm không ít chuyện, khiến cho nhiều người thiếu tình của y, còn có không ít người phải dựa vào y để kiếm cơm, những người này đều không muốn cũng không thể để y chết.
Y nhận được sự ủng hộ của đám người này, cho nên địa vị và danh vọng càng ngày càng lớn, càng ngày càng vững.
Giữa bọn họ đã trở thành một loại “liên hệ máu mủ” giống như răng môi gắn bó.
Thậm chí y và Tôn Thanh Hà cũng như vậy.
Sau khi Tôn Thanh Hà rời khỏi Sơn Đông Thần Thương hội, Tôn Vưu Liệt vẫn luôn đồng tình và ủng hộ hắn. Hai người Tôn Vưu Liệt và Tôn Thanh Nha đều gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu, trở thành đại tướng trong lâu. Sau khi Tôn Thanh Hà vào kinh, lại xảy ra nhiều tin đồn và án kiện hái hoa hiếu sát có liên quan đến hắn, nhưng Tôn Vưu Liệt và Tôn Thanh Nha vẫn không tin, cho rằng chắc chắn có người mưu hại, lại tìm mọi cách bào chữa cho hắn.
Không lâu sau, Tôn Vưu Liệt vì hành thích thiên tử nên bị Thiên Hạ Đệ Thất giết chết. Khi đó người phụ trách diệt trừ “Danh Môn Tứ Tú” còn có Hắc Quang Thượng Nhân, La Thụy Giác và Nhậm Lao Nhậm Oán.
Tôn Thanh Hà đã sớm có tiếng xấu tại kinh sư, vốn không có ý ở lại nơi này, nhưng hắn lại muốn báo thù cho Tôn Vưu Liệt, ít nhất cũng phải giết chết Thiên Hạ Đệ Thất rồi mới đi.
Cho nên hắn và Thích Thiếu Thương đã có ước định, nếu như trong bọn họ ai giao chiến với Thiên Hạ Đệ Thất, người còn lại sẽ phụ trách giải quyết những cường địch khác.
Trước cuộc gặp mặt tại Tam Hợp lâu hôm nay, Thích Thiếu Thương đã sớm được nội ứng của Lục Phân Bán đường thông báo, có lẽ Thiên Hạ Đệ Thất và La Hán Quả sẽ phục kích mình, do đó y đã báo cho Tôn Thanh Hà.
Vì vậy, Tôn Thanh Hà đã biến thành một cái “bọc vải” được Tôn Ngư xách trên tay, mang theo đến Tam Hợp lâu.
Bọn họ hợp tác chặt chẽ, chi viện cho nhau.
Tôn Thanh Hà ngăn cản La Thụy Giác, Thích Thiếu Thương lại truy kích Thiên Hạ Đệ Thất.
Y không chỉ muốn diệt trừ một tên đại tướng dưới tay Thái Kinh, cũng muốn vì võ lâm trừ đi một mối hại lớn, còn muốn giúp Tôn Thanh Hà giết chết kẻ thù này để trả ân tình.
Vì tình vì nghĩa, về công về tư, y đều phải giết Thiên Hạ Đệ Thất, không thể bỏ qua.
Thiên Hạ Đệ Thất bị truy sát, đang cố sức bỏ chạy, hoảng hốt vô cùng, đột nhiên thân hình của hắn dừng lại.
Đây là chuyện cực kỳ khó khăn, thân hình của hắn khựng lại giữa không trung, tại nơi trên không đụng trời, dưới không đụng đất, không thể mượn lực, hắn lại giống như “đông cứng” giữa không trung.
Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng đã rất không dễ dàng, gần như không thể làm được.
Hắn đã làm được chuyện này, khinh công đã đạt đến cảnh giới này, nhưng làm như vậy lại không có ích gì, thậm chí còn có hại.
Nhờ vậy Thích Thiếu Thương đã đuổi kịp hắn.
Thiên Hạ Đệ Thất đột nhiên dừng lại, quay người, xoay đầu.
Thích Thiếu Thương liền đánh tới một quyền.
Vẫn đánh vào mũi, vẫn dùng nắm tay.
Thế nhưng một quyền này của y lại đánh vào khoảng không.
Bởi vì thân thể của Thiên Hạ Đệ Thất đã từ giữa không trung trầm xuống, hoặc là hắn vốn có thể tiếp tục đứng giữa không trung, nhưng lại cố ý vội vàng trầm xuống.
Thân thể của hắn vừa trầm xuống, một quyền kia của Thích Thiếu Thương liền đánh vào khoảng không.
Giữa người Thích Thiếu Thương lại lộ ra sơ hở.
Thiên Hạ Đệ Thất nhắm chuẩn sơ hở này, lập tức phát động thế công.
Hắn đã đoạt được “thế”, cũng phát ra “Thế kiếm”.
“Thiên Cá Thái Dương Tại Thủ Lý”.
Giống như thật sự có ngàn vạn mặt trời, trong tay áo trái của hắn đột nhiên nổ ra ngàn vạn ánh sáng vàng lấp lánh chói mắt, bắn về phía Thích Thiếu Thương.
“Quân bài sát thủ” này vốn luôn nằm trong bọc vải của hắn, lúc này lại cất trong tay áo trái, vẫn luôn ẩn giấu đến bây giờ mới tung ra.
Một kích phải giết, thế không thể cản.
Ngày đó Thiên Y Hữu Phùng cũng chết bởi một chiêu “Thế kiếm” này. Anh hùng hảo hán nằm xuống dưới “Thiên Cá Thái Dương Tại Thủ Lý” này cũng nhiều không đến xuể.
Thích Thiếu Thương thì sao?
Y có phải là ngoại lệ không?
Y có thể ngăn cản không?
Đây là “tuyệt chiêu” của Thiên Hạ Đệ Thất.
Nếu so sánh, Hỏa Hổ chỉ là “vũ khí bí mật” của Thiên Hạ Đệ Thất, hắn định dùng loại hỏa khí này để ám sát Thích Thiếu Thương.
Đó chỉ là “hoàn thành mệnh lệnh”.
Nếu so quyền cước luận võ công, hắn cảm thấy mặc dù tuyệt chiêu này được truyền từ Nguyên Thập Tam Hạn, nhưng hắn đã luyện đến thuần thục, trò giỏi hơn thầy, hắn tự tin đã vượt qua sư phụ của mình.
Sở dĩ hắn mệnh danh là “Thiên Hạ Đệ Thất”, cũng không phải là khiêm tốn, mà là tự ca ngợi mình. Về chính trị, hắn tin tưởng một ngày nào đó có thể đi theo bước chân của những Thái Kinh, Lương Sư Thành, Chu Lệ, Vương Phủ, Đồng Quán, Vương Tử Ưng. Còn về võ công tu vi, địa vị võ lâm, hắn lại tuyên bố xem những người nổi tiếng còn tồn tại trên đời (có thể ẩn cư đã lâu) làm mục tiêu, bọn họ là Yến Cuồng Đồ, Lý Trầm Chu, Chu Thuận Thủy, Tiêu Thu Thủy, Phương Ca Ngâm và Gia Cát Tiểu Hoa.
Sau khi Yến Cuồng Đồ, Chu Thuận Thủy, Lý Trầm Chu qua đời, người trong suy nghĩ của hắn lại biến đổi, dùng Quan Thất thay thế Yến Cuồng Đồ, dùng Tra Khiếu Thiên thay thế Lý Trầm Chu, dùng Nguyên Thập Tam Hạn thay thế Chu Thuận Thủy.
Sau khi Nguyên Thập Tam Hạn chết (hắn là một trong số “thủ phạm” gây nên cái chết của Nguyên Thập Tam Hạn), hắn lại dùng Lạc Dương Ôn Vãn, một người cao thâm khó lường nhưng cả đời đau khổ vì tình để thay thế Nguyên Thập Tam Hạn.
Kỳ vọng của hắn đối với bản thân, đó là hiện giờ hắn vẫn là “Thiên Hạ Đệ Thất”, nhưng hắn sẽ lần lượt đuổi theo, bắt kịp, lần lượt giết chết (giống như đối với Nguyên Thập Tam Hạn), lần lượt thay thế địa vị.
Ngay cả những nhân vật võ lâm danh động thiên hạ, quyền khuynh một thời như Tô Mộng Chẩm, Lôi Tổn, Cửu U Thần Quân, Sở Tương Ngọc, Thẩm Hổ Thiền, hắn đều không xếp vào danh sách.
Hắn đương nhiên tự phụ, bởi vì hắn có chỗ dựa.
Chỗ dựa này chính là tuyệt kỹ của hắn, “Thiên Cá Thái Dương Tại Thủ Lý”, cũng chính là cái gọi là “Thế kiếm”.
Hắn tự tin có thể dựa vào “Thế kiếm” này, lần lượt đập tan tất cả chướng ngại trước mặt, lần lượt đánh bại, giết lên từng bước.
Hắn không phải kẻ tầm thường.
Kẻ tầm thường tự loạn.
Hắn chỉ xác định mục tiêu, trèo lên phía trên.
Hắn tìm Thái Kinh làm chỗ dựa, chí hướng lại càng kiên định.
Hắn muốn trở thành nhân vật võ lâm có quyền thế, được sủng ái nhất dưới tay Thái Kinh, giúp Thái Kinh điều khiển thế lực giang hồ. Hắn muốn dùng võ công và tuyệt chiêu đã khổ tâm tu luyện, cùng với bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu này.
Giống như văn nhân nhờ vào văn chương, công danh, được vua tán thưởng, lại như dũng sĩ mong được lập công, giết địch nơi sa trường, đổi lấy triều đình ban thưởng.
Hoặc giống như đám người Vương Tử Ưng, Chiêm Hắc Quang, dùng danh nghĩa đạo, phật lấy được tin tưởng sủng ái, đủ để hô mưa gọi gió, tôi tớ như mây. Hoặc giống như Vương Phủ, Chu Lệ nịnh hót hối lộ, được phong quan tiến chức, quân chủ tin tưởng coi trọng.
Những người như thế, hiệu quả đều như nhau.
Nhưng cho dù như vậy, người muốn được sủng ái trước mặt thiên tử, quyền tướng có rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều có chỗ dựa, cũng có một thân tài nghệ, biết lấy lòng người khác.
Kẻ tầm thường quấy nhiễu lẫn nhau.
Có lúc, Thiên Hạ Đệ Thất thật sự nuốt không nổi khí giận này, cho nên hắn muốn thở ra một hơi.
Muốn thở ra một hơi, trước tiên phải làm một số chuyện thổ khí bật hơi (cảm thấy sảng khoái).
Muốn vượt trội xuất sắc thì phải làm chuyện mà người khác không làm được, một trong số đó chính là giết chết Thích Thiếu Thương.
Hiện giờ hắn đang muốn giết chết Thích Thiếu Thương.
Thoạt nhìn giống như Thích Thiếu Thương đang truy kích hắn, những thật ra là hắn đang dẫn dụ Thích Thiếu Thương đuổi theo, như vậy hắn mới có thể dùng một kích giết chết “thủ lĩnh quần long” của võ lâm bạch đạo trong kinh thành.
Cửu Hiện Thần Long, Độc Tý Ngạo Kiếm, Thích Thiếu Thương.
/135
|