Quyền Lực bang có nạn, sao Tiêu Thu Thủy lại không tới?
Tuy hắn từng là tử địch với Quyền Lực bang nhưng trong lần hội ngộ trên Kim Đỉnh Nga Mi, Lý Trầm Chu có ơn tri ngộ với Tiêu Thu Thủy, hơn nữa với tính cách nghĩa hiệp của Tiêu Thu Thủy, vốn không thể nào để mặc Triệu Sư Dung đơn độc trở về chiến đấu.
… Càng huống hồ Tiêu Thu Thủy cũng đang hoài nghi Liễu Tùy Phong.
Lý do cho mọi chuyện chỉ là vì Tiêu Thu Thủy bị bắt, không cử động được.
Đúng như Lý Trầm Chu nói, trên đời này thực sự có rất ít người có thể khống chế nổi Tiêu Thu Thủy.
Đáng tiếc, y vẫn tính sót mất một người: Yến Cuồng Đồ.
Có điều dù là Yến Cuồng Đồ muốn bắt Tiêu Thu Thủy bó tay chịu trói cũng phải sau hơn năm trăm chiêu. Vong Tình thiên thư, Thiếu Võ chân kinh của Tiêu Thu Thủy cũng chẳng phải để luyện suông, võ công hắn đã cao hơn Liễu Tùy Phong rồi, so với Lý Trầm Chu cũng xấp xỉ tương đương.
Yến Cuồng Đồ không hề biết chuyện đó.
Nhưng ông ta biết Tiêu Thu Thủy tính cách quật cường. Trong trận tại thành Đương Dương, Yến Cuồng Đồ nhận thấy người này thà bị đánh chết chứ không bao giờ chịu khuất phục cho nên ông ta vừa ra mặt đã dùng tập kích khống chế Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Thu Thủy vì nghĩ tới Đường Phương, đang trong lúc kích động liền bị Yến Cuồng Đồ khống chế, cho đến bây giờ Yến Cuồng Đồ vẫn chưa biết võ công Tiêu Thu Thủy đã vượt xa ngày trước.
Yến Cuồng Đồ là kỳ nhân võ lâm nhưng lại chẳng phải cao nhân có phong phạm tiền bối gì. Ông ta trước nay không chịu lễ tục trói buộc, bắt được Tiêu Thu Thủy là lập tức bỏ đi, cũng chẳng quan tâm xem có quang minh chính đại hay không.
Ông ta điểm huyệt Tiêu Thu Thủy, xách hắn chạy gấp một chặp, trên đường đi, Tiêu Thu Thủy tự nhiên là gấp đến muốn chết. Cuối cùng đến một ngọn núi đỉnh cao tận mây, trên dốc bên sườn núi, Yến Cuồng Đồ đột nhiên đứng lại, nói:
- Ta phải đi tiểu.
Ném phịch Tiêu Thu Thủy xuống đất, tự nhiên bước sang một bên đi tiểu.
Huyệt đạo Tiêu Thu Thủy bị Yến Cuồng Đồ nặng tay phong bế, Á huyệt lại không bị điểm, chỉ là Yến Cuồng Đồ chạy nhanh cả đường, gió tấp kịch liệt làm hắn không cách nào mở miệng mà thôi. Bây giờ dừng lại, Yến Cuồng Đồ ném mạnh hắn đi, người bị va đập đau đớn nhưng cũng không để ý nhiều được nữa, vọt miệng chửi lớn:
- Yến Cuồng Đồ! Ông làm vậy là có ý gì? Mau thả ta ra!
Yến Cuồng Đồ ghé mắt nhìn lại, hỏi:
- Làm sao? Ngươi cũng muốn đi tiểu à?
Nói đoạn so so hai vai, rùng mình một cái đã tiểu tiện xong xuôi, vỗ vỗ tay quay lại, nói:
- Người muốn đi tiểu thì ta cởi quần giúp ngươi, cứ đi luôn ở đây cũng được. Nếu muốn đi nặng thì giải huyệt tay trái, dù sao thì cũng phải chùi mông.
Tiêu Thu Thủy giận đến xì khói:
- Ông không đủ gan thả ta ra có phải không? Uổng là tiền bối danh động giang hồ!
Yến Cuồng Đồ khẽ nhướng hàng mi như lửa cháy, cười hà hà đáp:
- Cái “danh” đó à? Không nhắc cũng được! Người trên giang hồ thấy ta là muốn giết, cái danh thối đó ta không gánh vác nổi! Ngươi muốn giết ta chỉ phí miệng lưỡi mà thôi! Ta không thả ngươi là sợ cái tính bướng như lừa của ngươi, đánh không lại người là lại đòi tự sát, ta giữ ngươi lại là có chuyện cần dùng!
Tiêu Thu Thủy tức nghẹn lời nhưng linh cơ máy động, lại nói:
- Ta đảm bảo không tự sát, có gì thì công bằng nói, ông thả ta ra trước có được không?
Yến Cuồng Đồ cười đáp:
- Ngươi dùng cách nào cũng không lừa được ta đâu. Ta đã khống chế được ngươi rồi cần gì phải mạo hiểm như vậy nữa, chẳng may ngươi tự tuyệt kinh mạch, ta ra tay có nhanh cũng vô dụng, ta không mắc câu đâu. Mà cái đó thì có gì công bằng với không công bằng, ngày trước các môn phái lớn cộng với người của Quyền Lực bang và Chu đại thiên vương cùng ám sát vây giết ta, ta cũng chẳng đòi tới hai chữ công bằng!
Tiêu Thu Thủy không nhịn được lại mắng:
- Uổng công ta cứu ông ở dốc Trường Bản, cái loại người không biết tốt xấu!
Yến Cuồng Đồ cười lớn:
- Hay! Hay! Hay! Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt! Trong trận dốc Trường Bản ai mượn ngươi cứu ta? Bây giờ cứu thì cũng đã cứu rồi, vốn là quân tử ra ơn không cầu báo đáp, ngươi nhắc lại chuyện này là muốn ta báo đáp ngươi chăng? Ha ha ha... Nếu ngươi đã cứu ta thì ta sẽ báo đáp ngươi, ta đưa ngươi đi cũng là để báo đáp ngươi đó, chuyện này tự có phần tốt cho ngươi...
Tiêu Thu Thủy phì một tiếng, bình thường hắn cũng không nóng nảy thế này, chỉ là đang vội muốn tìm Đường Phương, chỉ cảm thấy lửa giận bừng bừng, quát:
- Ai hy vọng ông báo đáp! Mau thả ta ra, ta phải đi tìm Đường Phương...
Yến Cuồng Đồ à lên, làm bộ làm tịch nói:
- Đường Phương à? Là cái cô bé mặc áo xanh đeo mặt nạ đó phải không... Khà khà khà, chờ ta qua đó cho một đao xử cô bé ấy trước.
Tiêu Thu Thủy biết cá tính Yến Cuồng Đồ, chẳng có gì là không dám làm, vội vàng ngậm miệng. Yến Cuồng Đồ thấy có tác dụng lại hung hăng bồi thêm một chặp:
- Ngươi còn muốn đi ta sẽ giết nó trước, nhất định sẽ giết nó! Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta cũng không làm khó ngươi, cả Thiên hạ Anh hùng lệnh cũng trả cho ngươi luôn!
Tiêu Thu Thủy khổ sở nói:
- Ta không cần cái gì của ông cả, nhưng ông không được đụng đến Đường Phương.
Yến Cuồng Đồ quát lớn:
- Được! Quân tử nhất ngôn!
Tiêu Thu Thủy nói:
- Chỉ sợ ông nói mà không giữ lời!
Yến Cuồng Đồ hai mắt trợn trừng:
- Yến mỗ ta cái gì không nói nhưng không giữ chữ tín thì không phải là người!
Tiêu Thu Thủy cao giọng nói:
- Chỉ cần ông nói lời giữ lời, muốn ta đi đến đâu không thương thiên hại lý, ta đi cùng ông tuyệt không bỏ trốn, ông hà tất phải khóa huyệt đạo ta!
Yến Cuồng Đồ đáp:
- Ngươi làm người ta có thể tin tưởng, ta điểm huyệt ngươi không phải vì sợ ngươi bỏ trốn mà là không muốn ngươi ra tay. Yến Cuồng Đồ ta làm việc xưa nay không cần người giúp, cũng không muốn người ta lắm mồm!
Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:
- Vậy ông cần ta đi cùng để làm gì?
Hai mắt Yến Cuồng Đồ thoáng qua một chút thê lượng, đáp:
- Nơi đầu tiên cần tới, có mặt ngươi có lẽ sẽ có chút tác dụng...
Tiêu Thu Thủy bất ngờ:
- Ta không ra tay cũng có tác dụng?
Yến Cuồng Đồ không đáp, chỉ lẩm bẩm nói:
- Còn hai chỗ khác... Đến cả ta cũng không nắm chắc được mười phần... Nếu như ta chết, bọn chúng tất cũng tổn hại nặng, ngươi muốn bỏ trốn đại khái cũng có trở ngoài. Như vậy ta muốn nói với ngươi một số chuyện, ngoài ra còn muốn ngươi nhắn lại những lời đó cho một người...
Tiêu Thu Thủy hỏi:
- Tổng cộng phải đi ba nơi?
Hắn thực sự thấy chấn động, chiến dịch ngay cả võ lâm đệ nhất kỳ nhân Yến Cuồng Đồ cũng không nắm chắc được chiến thắng, rút cuộc là chiến dịch như thế nào? Yến Cuồng Đồ muốn nhắn lại hắn những chuyện gì? Muốn hắn chuyển lời lại cho ai?
Yến Cuồng Đồ lặng lẽ gật đầu, tay chắp sau lưng nhìn về đằng xa.
Tiêu Thu Thủy không nhịn được lại hỏi:
- Là ba nơi nào?
Yến Cuồng Đồ khẽ cười, duỗi vai một cái, đáp:
- Trước tiên chúng ta tới phủ Lâm An, miếu Quan Đế bên cạnh quan đạo.
Tiêu Thu Thủy lại để ý thấy đôi mày trắng của ông ta từ đầu đến cuối vẫn không giãn ra.
Yến Cuồng Đồ nói xong lại nhấc Tiêu Thu Thủy chạy nhanh một chặp. Bấy giờ vầng trăng cong cong đã lên cao quá đầu, Yến Cuồng Đồ chạy tới trước một ngôi miếu, gió thu thổi gấp, lá vàng hắt hiu, trước ngôi miếu tàn phá chỉ có những gốc cây gầy guộc. Yến Cuồng Đồ nói:
- Người trong phủ Lâm An ngày đêm ca múa, quân sĩ nơi biên thành da ngựa bọc thây coi như chết uống, chỉ đáng thương linh vị Quan nhị gia cũng không ai tế bái!
Tiêu Thu Thủy nghe mà nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy Yến Cuồng Đồ tuy như điên như cuồng nhưng có lúc nói chuyện cũng mang chút đạo lý, lại nghe Yến Cuồng Đồ bồi hồi nói:
- Ngươi đang tuổi trẻ tráng, giống như gốc cây giữa ngày xuân, còn ta thì đã thu lạnh rồi, khi tuyết đổ xuống chỉ có bị chôn vùi thôi.
Nói tới đây bỗng ngẩng mặt lên trời cười lớn, chỉ nghe một trang “phốc phốc phốc”, vô số kình phong lướt qua, Tiêu Thu Thủy cả kinh, hóa ra là tiếng cười làm kinh động một đàn quạ trên cây, rào rào vỗ cánh bay vào màn đêm. Tiêu Thu Thủy không khỏi trong lòng phát lạnh, chưa kịp suy tư thì Yến Cuồng Đồ đã vụt hạ giọng quát:
- Im lặng!
Vụt một tiếng, nhanh như sao băng phóng vào trong bụi cỏ bên đường. Sau một thoáng, Tiêu Thu Thủy liền nghe thấy tiếng vó ngựa phi gấp.
Chỉ thấy hai thớt ngựa khỏe màu hung phóng thẳng tới miếu Quan Đế. Người trên ngựa trang phục tùy tiện, chất vải thô tháo, ngoài ra còn không có yên, do tốc độ quá nhanh mà người gần như rạp sát xuống lưng ngựa, cả hai người đều hai tay bám chặt lấy bờm ngựa. Hai người vừa tới trước miếu, ngựa liệt lập tức dừng lại, hí dài lên một tràng, hai người tung người nhảy xuống, hướng về phía ngôi miếu tàn tạ, dập đầu ba cái vang dội.
Từ dưới ánh trăng nhìn ra, Tiêu Thu Thủy chỉ thấy đó là hai đại hán mày thô mắt sáng, thân uy lẫm lẫm, Yến Cuồng Đồ lại thấp giọng làu bàu:
- Không ổn, không ổn, hai tên tiểu tử khốn kiếp này làm hỏng đại sự của ta mất!
Bỗng nghe một người mặt có bớt xanh, quỳ bái xong liền hướng miếu Quan Đế nói:
- Quan nhị gia, lão nhân gia ngài nghĩa khí trung can, danh lừng thiên cổ, anh em tôi hôm nay tới đây chỉ cầu một tâm nguyện, chỉ cần có thể bảo vệ tướng quân, anh em họ Luyện tôi dù chịu thiên đao vạn quả cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn nói mấy câu tuy không cao giọng lớn tiếng nhưng lại vô cùng chân thành.
Một đại hán khác thì không nói gì, chỉ nắm chặt cương đao bên hông, tay nổi đầy gân xanh.
Đúng lúc này, lại nghe một tràng tiếng lục lạc thanh thúy vang lên “leng keng, leng keng”. Tiêu Thu Thủy không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì tiếng lục lạc rộn rã này vô cùng đối lập với cảnh tượng ngôi miếu khô sắt. Chỉ thấy bên mặt Yến Cuồng Đồ, hàng mi như lửa đốt khẽ nhướng lên.
Hai đại hán họ Luyện đưa mắt nhìn nhau, cùng nói:
- Tới rồi.
Đại hán mang bớt xanh rất nhanh nhẹn, dứt khoát, kéo đại hán râu xồm vào trong bụi cỏ, chỉ lộ ra hai đôi mắt lấp loáng hữu thần, chăm chú nhìn tình hình trước miếu.
Không lâu sau, tiếng “leng keng, leng keng” đã tới gần, còn xen với tiếng bước chân, tiếng vó ngựa hỗn tạp. Lại qua một lúc, trên quan đạo xuất hiện ba thớt ngựa, có mười mấy người mặc quần áo bó chẽn tiền hô hậu ủng, chỉ nhìn qua bộ dạng thuần thục mau lẹ của họ là biết đây là người võ lâm được huấn luyện kỹ càng.
Ba kỵ sĩ kia lại hoàn toàn khắc biệt. Người đi ở giữa, ngựa mang yên vàng, khí phái phi phàm, cương, hàm đều được chế tác tỷ mỉ, người trên lưng ngựa mặc áo choàng màu vàng, mặt nhỏ mà đài, hai mắt nhỏ như đậu xanh, da vàng ệch đến gần xám, trên yên ngựa có treo một chiếc lục lạc, cứ đi một bước lục lạc lại kêu lên trong trẻo, khiến cho người trên yên càng thêm oai vệ.
Hai người hai bên trái phải hắn đều hoàn toàn bị quý khí của hắn che lấp. Người bên trái cưỡi một con ngựa ô đen tuyền, chỉ có phần đuôi trắng như tuyết, chân cao mông nở, là ngựa nhanh hạng nhất. Người trên lưng ngựa thân trên để trần, cơ cắp cuồn cuộn như rễ cây, đầu trọc mặt vuông, mắt như chuông đồng, môi mỏng như giấy, ngồi trên ngựa trông cao lớn như một ngọn núi. Nhìn như vậy, người mặc áo vải vàng thuộc tộc Nữ Chân, còn người này là dũng sĩ Mông Cổ.
Người thứ ba đi ngay sau hai người kia, khom lưng cười bồi, dáng vẻ khúm núm, lại là người Hán. Người thứ ba này Tiêu Thu Thủy lại nhận ra được, chính là nghĩa tử của Chu đại thiên vương bị Lam phượng hoàng đánh lùi trên cầu tại cổ thành Trường An ngày trước... “Thiết quy” Hàng Bát!
Tiêu Thu Thủy thấy hàng bát bộ dạng bợ đỡ nịnh nọt không khỏi nổi giận. Ba thớt ngựa từ từ tới gần, người áo vàng giật cương, ngựa hí dài một tiếng, lập tức đứng lại, gõ móng “lọc cọc, lọc cọc” mấy bước. Người Nữ Chân đó hỏi:
- Ở đây phải không?
Hắn nói chuyện tuy bình đạm nhưng ngữ khí lạnh lùng, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta phát run, lại mang theo một loại uy nghiêm làm người khác phải sợ hãi.
Hàng Bát sán tới cười nói:
- Phải, phải, chính là chỗ này, Nhị thái từ vừa nhìn đã nhận ra được thật là tài năng, nhãn quang tốt...
Người Nữ Chân đó đưa mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi:
- Ngươi gọi ta là gì?
Hàng Bát ngẩn người, bị hắn nhìn đến phát lạnh, vụt tỉnh ngộ, khổ sở tự tát vào mặt mình, nói:
- Dạ, dạ, tôi lại gọi nhầm rồi, Nhị...
Người nữ chân trừng mắt, lạnh lùng như diều hâu, Hàng Bát lại giật mình thon thót, nói:
- Nhị... Nhị công tử...
Người Nữ Chân khẽ hừ một tiếng, nhạt nhẽo nói:
- Nể mặt Chu Thuận Thủy, tha ngươi vô tội. Còn tái phạm thì cẩn thận ta lấy cái mạng chó của ngươi! Đám người Hán các ngươi, coi các ngươi thành người là lại không biết tốt xấu!
Câu này chửi cực kỳ độc địa, Hàng Bát lại như được đại xá, vội vội vàng vàng bái tạ. Tiêu Thu Thủy chỉ thấy Yến Cuồng Đồ bên mai, trên huyệt thái dương, đuôi lồng mày lại khẽ động. Người Nữ Chân nói:
- Ở đây chờ hắn tới là cách tốt nhất, người Hán các ngươi có một câu, “ôm cây đợi thở” đúng là trường hợp này.
Tiêu Thu Thủy cảm thấy câu “ôm cây đợi thỏ” dùng vào lúc này có vẻ không thỏa đáng lắm, nhưng lại thấy Hàng Bát giơ ngón cái lên, cao giọng tán thán:
- Nhị... Nhị công tử đúng là bác học uyên nguyên, hay cả mấy câu nói thô lậu của Hán tộc cũng đều thông hiểu rõ ràng...
Người Nữ Chân kia quát:
- Nói bừa! Trước nay ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ văn hóa Đại Hán, vậy mới theo phụ vương chinh chiến tới tận đây, chính là vì mỗi phần mỗi tấc văn hóa, sao có thể nói câu nói thô lậu!
Nói đoạn ngửa mặt lên trời thở dài:
- Nếu nước Đại Kim ta có được thiên hạ, văn hóa rộng lớn tinh hoa này sẽ thuộc về chúng ta.
Nói đoạn chắp tay, ngước nhìn trăng sáng, trầm tư.
Tiêu Thu Thủy nghe người Nữ Chân nói như vậy, trong lòng cảm thấy lời hắn cũng không phải là không có đạo lý, ít nhất so với với Hàng Bát thân là người Hán thì còn đáng quý hơn nhiều, nhưng lại cảm thấy rất không tỏa đáng. Người Kim nếu hâm mộ văn hóa quốc thổ người Hán thì sao phải khổ chinh chiến lâu năm, khiến cho tàn dân khổ ải, đồng ruộng hoan tàn, sinh linh đồ thán như thế.
Hàng Bát lại nói:
- Tôi thấy mục tiêu sắp tới rồi, chúng ta nên mai phục kỹ trước, giết cho hắn không kịp trở tay.
Người Nữ Chân ngước nhìn trăng sáng hồi lâu, quay đầu lại đáp:
- Hắn vốn cũng là tướng quân tốt trời sinh thần vĩ, nếu chịu quy phục Kim quốc, chúng ta sẽ như hổ thêm cánh, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ba vị tiền bối Vạn Lý, Thiên Lý, Bách Lý có chuyện không thể tới được, ta cũng không nắm chắc thành công bắt giữ được hắn!
Hàng Bát lại cười nói:
- Hắn tuy có chút thanh uy nhưng so với Nhị thái.... Không, không, không... Nhị công tử, Nhị công tử thì còn kém... Còn kém nhiều thế này.
Hàng Bát vừa nói vừa dùng ngón cái và ngón trỏ tay trái so so.
Người Nữ chân cười lạnh:
- Bỏ đi, nước Đại Kim ta hãn tướng vô số nhưng chưa từng có được anh hùng bất thế như vậy. Hừ hừ, “võ tướng không sợ chết, văn quan không tham tài”, ha! Ha! Ha! Đáng tiếc nước Tống đều ra loại nhân tài như ngươi!
Hàng Bát bị nói có chút hổ thẹn nhưng liền lập tức cười hì hì nói:
- Loại người như tôi cũng chẳng có gì không tốt... Ít nhất cũng có thể giúp Nhị thái... Nhị công tử, làm một chút... việc nhỏ.
Người Nữ Chân cũng không để ý lắm:
- Nói vậy cũng đúng.
Vỗ vỗ vai Hàng Bát, tên Thiết quy này thực là được thương thành sợ. Người Nữ Chân hừ một tiếng, nói:
- Chúng ta ở trấn Chu Tiên bị Nhạc tướng quân đánh cho nước chảy hoa trôi, thất bại thảm hại, tử thương vô số, máu chảy thành sông, nhưng kính hắn là một vị anh hùng, chỉ muốn hắn hồi tâm chuyển ý, quy thuận Bắc triều... Người nước Tống các ngươi lại chỉ hận không thể dồn hắn vào chỗ chết, mười hai tấm kim bài triệu hồi vẫn chưa đủ, còn muốn trên đường đi đuổi tận giết tuyệt...
Trong đầu Tiêu Thu Thủy như nổ ầm một tiếng, máu huyết sục sôi. Ba tiếng “Nhạc tướng quân” như từ trên trời rơi xuống, lập tức khiến hắn nhớ lại năm xưa tại Kiếm lư Hoán Hoa phái, gặp Nhạc thái phu nhân và Âm Dương thần kiếm Trương Lâm Ý, đã đặt “gặp Nhạc Phi” là chí nguyện cả đời, chẳng lẽ người sắp tới là... Chỉ nghe Hàng Bát nói:
- Nhị công tử có điều không biết, họ nhạc đó với Kim quốc chính là cừu địch binh nhung giao chiến, với quan viên triều đình tôi cũng là kẻ thì thế không đội trời chung. Ai đứng vững chân được, bên kia tất phải ngã xuống.. Thử nghĩ, Tần tướng gia của chúng tôi sao có thể tha được cho Nhạc tướng quân!
Người Nữ Chân thoáng ngẫm nghĩ, cười nói:
- Nước Tống lớn như thế, đất đai giàu có như thế, lại không dung nổi một Nhạc Phi, chẳng trách hảo hán đều chết hết cả. Không ngờ ngươi cũng có chút thông minh vặt, nắm bắt cục thế cũng khá chuẩn đấy chứ.
Hàng Bát gãi đầu cười nói:
- Những chuyện khác tôi không giỏi, theo Chu đại thiên vương lâu như vậy, thuận nước chuyển đà, nhìn rõ cục thế, cái đó không phải Hàng Bát tôi tự khoe mà đúng là vài phần bản lĩnh thực.
Người Nữ Chân khẽ thở dài, lại nói:
- Nhạc Phi đã nhận chiếu, thâu đêm suốt sáng đi về Lâm An, về tới triều đình, Tần Cối muốn chém muốn giết thế nào đều không thành vấn đề, chỉ cần phụ vương ta hạ lệnh một tiếng, Tần Cối còn không răm rắp nghe lời ư! Sao phải khổ sai người của ngươi tới chặn giết, lại ba lần bảy lượt khẩn cầu phụ vương phái ta tới hỗ trợ?
Hàng Bát nghĩ rằng người Nữ Chân thật sự đang hỏi ý hắn, tự thấy mình trên đường biểu hiện xuất sắc, có hy vọng thăng quan phát tài, lập tức không chút giấu giếm:
- Nhị công tử nói rất đúng... Có điều trong kinh sư còn không ít vây cánh của Nhạc Phi, bọn chúng hoặc cướp ngục hoặc kéo quân, tóm lại là sẽ tìm cách cứu Nhạc Phi. Đặc biệt là đám không biết thức thời Hàn Thế Trung, Lưu Kỳ, nói không chừng sẽ liên hợp với nhau, nếu có dị động gì thì thực không ổn. Tần tướng gia không thể không nhìn xa tính trước, diệt cỏ tận gốc, ngoài ra cũng tiên hạ thủ vi cường...
Người Nữ Chân nói:
- Nhạc Phi vạn dặm bôn ba coi như là uổng công về rồi.
Hàng Bát đắc ý đáp:
- Nếu hắn bị chúng ta ám sát ở đây, ngày mai không về tới Lâm An, tướng gia vừa khéo có thể khép cho hắn cái tội “kháng lệnh”, lôi cả nhà hắn ra chém!
Tiêu Thu Thủy nghe mà tâm mạch căng phồng, trợn mắt muốn rách, lòng bàn tay đổ mồ hôi ròng ròng. Yến Cuồng Đồ lại khóa luôn cả Á huyệt của hắn, chỉ thấy ông ta đầu tóc bạc dựng người, lại không có hành động gì.
Người Nữ Chân lại nói:
- Kế hoạch tốt, người Nam triều các ngươi tác chiến sợ chết, nhưng lại quỷ kế đa đoan, Nhạc Phi lần này có thể nói là chết không minh bạch chút nào.
Hàng Bát cười đáp:
- Kỳ thực những chết không minh bạch nhiều chẳng kể hết. Mấy ngày gần đây, trên đường có người mưu cứu Nhạc Phi, đều bị chúng tôi hoặc cấm quân triều đình, thủ hạ tâm phúc của tướng gia giết hết toàn bộ, những người thăng quan phát tài cũng nhiều lên vô số! Nếu như Nhạc Phi biết chắc chắn khiến hắn đau lòng muốn chết... Có một trấn dân chúng tập hợp nhau lại trên quan đạo chờ Nhạc Phi, kết quả bị bọn tôi giết hết giết sạch, người trong một thôn thi thể trải đến năm sáu dặm...
Người Nữ Chân nói:
- Người Tống các ngươi thủ đoạn cũng thật sự tàn độc! Nhưng ngươi nghĩ bọn ta không biết sao? Các ngươi gian dâm giết chóc, lại cướp bóc đốt phá, xong việc lại đổ lên người bọn ta, chuyện này các ngươi làm đã quen rồi nhỉ.
Hàng Bát ngẩn người, nhất thời không biết nói thế nào, chỉ có thể lắp bắp:
- Nhị thái... Nhị công tử thần thông quảng đại, chúng... Chúng tôi...
Người Nữ Chân cười nói:
- Kỳ thực cũng chẳng sao cả, Chu lão tiên sinh giúp chúng ta mở đường dọn lối, lập được công lớn, hôm nay nếu thành công tự nhiên cũng có trọng thưởng.
Hàng Bát vội vàng phù phục xuống, vái tạ:
- Thuộc hạ vạn tạ Nhị thái tử... Không không không... Nhị công tử đại ân.
Dập đầu không ngớt, người Nữ Chân mỉm cười;
- Đứng dậy, chỉ không biết trận này có được công đức viên mãn hay không? Ai, người Tống các ngươi khó khăn lắm mới được một dũng tướng, nhưng lại đến cả chờ đợi vài ngày, đợi tới kinh sư mới định tội tru sát cũng không chờ nổi, ai.
Hàng Bát đứng dậy nói:
- Đội ngũ lần này là tinh binh của Thiên vương. Nhạc Phi quen chinh chiến sa trường, loại ám sát võ lâm này hắn chắc chắn không ứng phó nổi. Điểm ấy Nhị công tử có thể yên cả một trăm cái tâm... Còn về Nhạc Phi về triều, tướng gia là sợ “đêm dài lắm mộng”... Càng huống hồ... huống hồ tướng gia đã sớm điều tra chi tiết Nhạc Phi, kẻ này không tham tài, không lạm quyền, không giết sai một người, không cậy công một việc, căn bản không cách nào trị tội...
Người Nữ Chân nghe tới đây, ngẩng mặt lên trời cười lớn, trung khí tràn ngập, khiến cho ngựa cứu đều rục rịch bất am:
- Xưa nay gian thần giết trung thần, cần gì có tội? Chỉ cần phụ vương ta gật đầu một cái, tể tướng các ngươi muốn giết trung thần lương tướng chẳng qua chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm uống rượu mà thôi. Chỉ cần triều đình muốn làm, biến người thanh cao trung hậu thành kẻ đại gian đại ác, trói trước cử thành mặc cho người cắt xẻ lăng trì cũng chẳng khó khăn gì.
Người Nữ Chân này vốn là nhị thái tử của Kim Ngột Truật, do hâm mộ văn hóa triều Tống mới lấy nước làm họ, tên hán là Mộ Hạ. Hiện tại nước Kim binh mạnh thế lớn, ngay cả người Mông Cổ kiêu dũng thiện chiến, mỗi năm cũng đều phải tiến cống tộc Nữ chân, người Mông Cổ trầm mặc ít nói trên ngựa kia chính là dũng sĩ, Hạo Đặc Lôi. Hai người này là sứ giả được Kim Ngột Truật đặc phái tới giám sát người Tống chặn giết Nhạc Phi.
Kim Mộ Hạ nhìn sắc trời, nói:
- Xem ra Nhạc Phi cũng sắp tới rồi.
Hàng Bát đáp:
- Nhạc Phi tiếp mười hai tấm kim bài, không ăn không nghỉ, cha con cùng luôn đêm chạy về, tất sẽ vừa mệt vừa yếu, phục kích hắn ở đây thật không gì tốt hơn. Chúng ta mai phục ở đây trước...
Bỗng nghe một tiếng quát lớn, người Mông Cổ hoa tay múa chân, nói lớn một chặp, một người mặc áo chống nước, bên trong lộ ra quan phục triều đình, bước lên trước nói:
- Dũng sĩ Mông Cổ nói, ngài không muốn mai phục đánh lén.
Hàng Bát giậm chân:
- Ai da, Nhạc Phi này tuy đã là nỏ mạnh hết đà nhưng cũng không thể khinh thường được, sao có thể giao đấu trực diện? Như vậy không phải tự tìm khổ sao... Luật tam thúc, ông cố khuyên hắn đi.
Người phiên dịch này vốn là đới đao thị vị triều Tống, Luật Tĩnh Toàn, hôm nay cùng tới đây muốn chặn giết Nhạc Phi, lập tức làm theo lời Hàng Bát, giải thích với người Mông Cổ. Người Mông Cổ vẫn lắc đầu không chịu, Hàng Bát bất đắc dĩ chỉ biết nhìn sang Kim thái tử. Kim Mộ Hạ trầm ngâm một lúc, chung quy vẫn hướng người Mông Cổ nói mấy câu, nhìn dáng vẻ người Mông Cổ thì vẫn không phục nhưng cũng không dám nói nhiều nữa. Mông Cổ hiện tại đang bị nước Kim uy hiếp, lúc nào cũng có thể xuất binh tấn công, người Mông Cổ sao dám đắc tội làm liên lụy tới cả nước? Kim Mộ Hạ nói:
- Được rồi, chúng ta ẩn nấp đi rồi tính.
Lúc này chợt có một trận gió thổi qua, cát bay cỏ động, từ trong miếu truyền ra một âm thanh nghe qua giống như tiếng rên rỉ, Hàng Bát chửi:
- Cơn gió quái quỷ!
Đang định chỉ huy thuộc hạ ẩn nấp ở bên miếu thì Kim Mộ Hạ bỗng lên tiếng:
- Chờ đã.
Hàng Bát ngẩn người, Kim Mộ Hạ nói:
- Bằng hữu trong đóng cỏ, các vị muốn tự mình đi ra hay là muốn bọn ta lôi ra?
Chỉ nghe vút vút hai tiếng, hai đại hán nhảy ra, người mặt có bớt xanh quát lớn:
- Quân gian tặc, không ngờ lại dám mưu hại Nhạc nguyên soái, Luyện Hồng Thăng ta liều với ngươi!
Đại hán râu ria đầy mặt cũng mắng:
- Cẩu tặc khốn kiếp, hạ lưu vô sỉ, Luyện Tuấn Hiền ta thay Nhạc gia gia mở đường!
Nói đoạn một người vung chùy sắt, một người cầm ngân câu hò hét xông tới, hai ba chục tên áo đen thân hình khẽ động, nhanh chóng lập thành trận thế, bao vây lấy hai người, Hàng Bát cười quái dị:
- Ta cứ tưởng ai, hóa ra là “Luyện thị song hùng” cựu bộ của Dương Tái Hưng, ha ha ha. Đã vậy vừa hợp để chúng ta mài đao, làm nóng một chút!
Hai người này chính là giặc cướp được Nhạc Phi thu phục, sau tác chiến kiêu dũng, từng lập nhiều công lớn cho Tống triều, là thuộc hạ của Dương tướng quân Dương Tái Hưng. Đám gian nhân Tần Cối sợ Nhạc Phi tập hợp sức mạnh chúng sinh cho nên khi điều binh khiển tướng cố ý phân tán những hãn tướng dũng sĩ tác chiến anh dũng này, đẩy tới dưới trướng những tướng lĩnh bất tài, khiến họ không có đất dụng võ hoặc bị mượn cớ trừ đi. Luyện thị song hùng bị đẩy tới Nam Hải, mắt thấy tướng lĩnh hèn kém bất tài, huynh đệ chiến hữu mười người thì đến tám, chín đều bỏ mạng không rõ ràng, bi phẫn cùng cực, không thể nhẫn nhịn nổi liền phản quân kỷ bỏ trốn. Nghe Nhạc Phi đại thắng ở trấn Chu Tiên, hai người mừng rỡ khôn xiết, vội vã lên đường tới ủng hổ, muốn cùng phản công, báo thù mối hận Tĩnh Khang. Chẳng ngờ trên đường đi lại nghe tin Nhạc Phi đã bị ban chiếu điều chuyển, huynh đệ họ Luyện vô cùng đau đớn, liền muốn ở trên đường này chờ đợi Nhạc tướng quân, cầu xin vì nước trân trọng, thề chết đi theo.
Ai biết hai người nghỉ lại trong khách điếm, vô tình lại nghe được tin tức đám người Hàng Bát muốn phục kích Nhạc Phi liền nấp trước ở bên miếu, chờ Nhạc tướng quân tới thì lên tiếng cảnh báo, để gian kế của đối phương không thực hiện được. Chẳng ngờ Kim Mộ Hạ cũng là một nhân vật lợi hại, không ngờ lại phát hiện được hành tung ẩn nấp của họ.
Hai người lúc này đã sớm nghĩ thông suốt, chỉ cầu một trận tử chiến, liều được một tên là một tên, liều được hai tên là một đôi.
Yến Cuồng Đồ thân hình khẽ động, đang muốn ra tay thì đột nhiên kỳ kinh bát mạch trong thân thể đau đớn như bị vạn mũi khoan xuyên phá, thương thế nhất tề phát tác, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu.
Hóa ra Yến Cuồng Đồ mấy chục năm trước tiếu ngạo giang hồ, từng bị cao thủ mười sáu môn phái lớn cùng cả thuộc hạ của Chu đại thiên vương và Quyền Lực bang lúc đó chỉ mới vừa quật khởi, vây công. Yến Cuồng Đồ thân mang trọng thương phá vây mà chạy, mười mấy năm nay mai danh ẩn tích không qua lại trên giang hồ. Khi ông ta xuất hiện tại đại hội lôi đài thì võ công đã vì liệu thương hộ thể mà mất đi ba phần. Sau đại hội lôi đài, Yến Cuồng Đồ một lần nữa bị thương nặng, ông ta tuổi tác đã cao, muốn lành lặn là chuyện rất khó khăn, chỉ có tiêu hao công lực đến kinh người mới miễn cưỡng tạm thời khắc chế, vết thương cũ lúc nào cũng có thể tái phát, hơn nữa còn thương mới chồng thương cũ, một khi bộc phát thì không thể thu thập nổi.
Yến Cuồng Đồ thấy giờ tuổi tác đã cao, gần đây lại hay nháy mi thở dốc, khó mà sống lâu được, trong lòng nôn nóng muốn hoàn thành vài tâm nguyện cho nên bất chấp tất cả, trước khi có thể hoàn toàn khắc chế được nội thương đã lại xuất hiện, cộng lực lại giảm đi hai phần. Võ công của ông ta lúc này không bằng được một nửa lúc đỉnh cao.
Lúc này Yến Cuồng Đồ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt, mang theo đau đớn chạy xuôi chạy ngược trong kỳ kinh bát mạch, từ trên xuống duối không chỗ nào không rối loạn bế tắc, Đới mạch chạy vòng quanh thân một vòng, huyệt nằm quanh eo lưng, trạng như dây lưng lại càng huyết mạch đảo lộn, chảy ngược khó chịu. Ông ta hai mắt trợn trắng, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, tất cả ám khí âm độc cùng chưởng lực trúng phải cùng nhất tề bạo phát, có thể nói là nội ngoại giao tập.
Yến Cuồng Đồ cố sức bình ổn tâm niệm, dùng pháp môn chỉ quán, từ “Chế tâm chỉ” cho tới “Thế chân chỉ” ép phục chân khí chạy loạn, huyết mạch đảo ngược. Hiện tại tính mạng chỉ treo trên sợi tóc, chỉ biết dùng tu vi giữ mạng của bản thân mấy chục năm nay để áp chế. Ông bây giờ lúc thì như mặt trời giữa trưa, nổi lửa rèn thép, tay cầm than đỏ, thân nhập hồng lê, toàn thân đầm đìa mồ hôi, lúc lại như trời đổ sương tuyết, băng phong vạn dặm, chân ngập hố tuyết, lòng ôm băng lạnh, toàn thân lại đóng một tầng băng mỏng.
Tiêu Thu Thủy ở bên cạnh thấy vậy mà lòng nóng như lửa đốt, nhưng huyệt đạo đang bị khóa, biết rõ Yến Cuống Đồ đang trong lúc mấu chốt nguy hiểm nhưng lại không cách nào hỗ trợ.
Quay đầu nhìn lại trong trường, tình huống lại càng khẩn cấp.
Tuy hắn từng là tử địch với Quyền Lực bang nhưng trong lần hội ngộ trên Kim Đỉnh Nga Mi, Lý Trầm Chu có ơn tri ngộ với Tiêu Thu Thủy, hơn nữa với tính cách nghĩa hiệp của Tiêu Thu Thủy, vốn không thể nào để mặc Triệu Sư Dung đơn độc trở về chiến đấu.
… Càng huống hồ Tiêu Thu Thủy cũng đang hoài nghi Liễu Tùy Phong.
Lý do cho mọi chuyện chỉ là vì Tiêu Thu Thủy bị bắt, không cử động được.
Đúng như Lý Trầm Chu nói, trên đời này thực sự có rất ít người có thể khống chế nổi Tiêu Thu Thủy.
Đáng tiếc, y vẫn tính sót mất một người: Yến Cuồng Đồ.
Có điều dù là Yến Cuồng Đồ muốn bắt Tiêu Thu Thủy bó tay chịu trói cũng phải sau hơn năm trăm chiêu. Vong Tình thiên thư, Thiếu Võ chân kinh của Tiêu Thu Thủy cũng chẳng phải để luyện suông, võ công hắn đã cao hơn Liễu Tùy Phong rồi, so với Lý Trầm Chu cũng xấp xỉ tương đương.
Yến Cuồng Đồ không hề biết chuyện đó.
Nhưng ông ta biết Tiêu Thu Thủy tính cách quật cường. Trong trận tại thành Đương Dương, Yến Cuồng Đồ nhận thấy người này thà bị đánh chết chứ không bao giờ chịu khuất phục cho nên ông ta vừa ra mặt đã dùng tập kích khống chế Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Thu Thủy vì nghĩ tới Đường Phương, đang trong lúc kích động liền bị Yến Cuồng Đồ khống chế, cho đến bây giờ Yến Cuồng Đồ vẫn chưa biết võ công Tiêu Thu Thủy đã vượt xa ngày trước.
Yến Cuồng Đồ là kỳ nhân võ lâm nhưng lại chẳng phải cao nhân có phong phạm tiền bối gì. Ông ta trước nay không chịu lễ tục trói buộc, bắt được Tiêu Thu Thủy là lập tức bỏ đi, cũng chẳng quan tâm xem có quang minh chính đại hay không.
Ông ta điểm huyệt Tiêu Thu Thủy, xách hắn chạy gấp một chặp, trên đường đi, Tiêu Thu Thủy tự nhiên là gấp đến muốn chết. Cuối cùng đến một ngọn núi đỉnh cao tận mây, trên dốc bên sườn núi, Yến Cuồng Đồ đột nhiên đứng lại, nói:
- Ta phải đi tiểu.
Ném phịch Tiêu Thu Thủy xuống đất, tự nhiên bước sang một bên đi tiểu.
Huyệt đạo Tiêu Thu Thủy bị Yến Cuồng Đồ nặng tay phong bế, Á huyệt lại không bị điểm, chỉ là Yến Cuồng Đồ chạy nhanh cả đường, gió tấp kịch liệt làm hắn không cách nào mở miệng mà thôi. Bây giờ dừng lại, Yến Cuồng Đồ ném mạnh hắn đi, người bị va đập đau đớn nhưng cũng không để ý nhiều được nữa, vọt miệng chửi lớn:
- Yến Cuồng Đồ! Ông làm vậy là có ý gì? Mau thả ta ra!
Yến Cuồng Đồ ghé mắt nhìn lại, hỏi:
- Làm sao? Ngươi cũng muốn đi tiểu à?
Nói đoạn so so hai vai, rùng mình một cái đã tiểu tiện xong xuôi, vỗ vỗ tay quay lại, nói:
- Người muốn đi tiểu thì ta cởi quần giúp ngươi, cứ đi luôn ở đây cũng được. Nếu muốn đi nặng thì giải huyệt tay trái, dù sao thì cũng phải chùi mông.
Tiêu Thu Thủy giận đến xì khói:
- Ông không đủ gan thả ta ra có phải không? Uổng là tiền bối danh động giang hồ!
Yến Cuồng Đồ khẽ nhướng hàng mi như lửa cháy, cười hà hà đáp:
- Cái “danh” đó à? Không nhắc cũng được! Người trên giang hồ thấy ta là muốn giết, cái danh thối đó ta không gánh vác nổi! Ngươi muốn giết ta chỉ phí miệng lưỡi mà thôi! Ta không thả ngươi là sợ cái tính bướng như lừa của ngươi, đánh không lại người là lại đòi tự sát, ta giữ ngươi lại là có chuyện cần dùng!
Tiêu Thu Thủy tức nghẹn lời nhưng linh cơ máy động, lại nói:
- Ta đảm bảo không tự sát, có gì thì công bằng nói, ông thả ta ra trước có được không?
Yến Cuồng Đồ cười đáp:
- Ngươi dùng cách nào cũng không lừa được ta đâu. Ta đã khống chế được ngươi rồi cần gì phải mạo hiểm như vậy nữa, chẳng may ngươi tự tuyệt kinh mạch, ta ra tay có nhanh cũng vô dụng, ta không mắc câu đâu. Mà cái đó thì có gì công bằng với không công bằng, ngày trước các môn phái lớn cộng với người của Quyền Lực bang và Chu đại thiên vương cùng ám sát vây giết ta, ta cũng chẳng đòi tới hai chữ công bằng!
Tiêu Thu Thủy không nhịn được lại mắng:
- Uổng công ta cứu ông ở dốc Trường Bản, cái loại người không biết tốt xấu!
Yến Cuồng Đồ cười lớn:
- Hay! Hay! Hay! Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt! Trong trận dốc Trường Bản ai mượn ngươi cứu ta? Bây giờ cứu thì cũng đã cứu rồi, vốn là quân tử ra ơn không cầu báo đáp, ngươi nhắc lại chuyện này là muốn ta báo đáp ngươi chăng? Ha ha ha... Nếu ngươi đã cứu ta thì ta sẽ báo đáp ngươi, ta đưa ngươi đi cũng là để báo đáp ngươi đó, chuyện này tự có phần tốt cho ngươi...
Tiêu Thu Thủy phì một tiếng, bình thường hắn cũng không nóng nảy thế này, chỉ là đang vội muốn tìm Đường Phương, chỉ cảm thấy lửa giận bừng bừng, quát:
- Ai hy vọng ông báo đáp! Mau thả ta ra, ta phải đi tìm Đường Phương...
Yến Cuồng Đồ à lên, làm bộ làm tịch nói:
- Đường Phương à? Là cái cô bé mặc áo xanh đeo mặt nạ đó phải không... Khà khà khà, chờ ta qua đó cho một đao xử cô bé ấy trước.
Tiêu Thu Thủy biết cá tính Yến Cuồng Đồ, chẳng có gì là không dám làm, vội vàng ngậm miệng. Yến Cuồng Đồ thấy có tác dụng lại hung hăng bồi thêm một chặp:
- Ngươi còn muốn đi ta sẽ giết nó trước, nhất định sẽ giết nó! Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta cũng không làm khó ngươi, cả Thiên hạ Anh hùng lệnh cũng trả cho ngươi luôn!
Tiêu Thu Thủy khổ sở nói:
- Ta không cần cái gì của ông cả, nhưng ông không được đụng đến Đường Phương.
Yến Cuồng Đồ quát lớn:
- Được! Quân tử nhất ngôn!
Tiêu Thu Thủy nói:
- Chỉ sợ ông nói mà không giữ lời!
Yến Cuồng Đồ hai mắt trợn trừng:
- Yến mỗ ta cái gì không nói nhưng không giữ chữ tín thì không phải là người!
Tiêu Thu Thủy cao giọng nói:
- Chỉ cần ông nói lời giữ lời, muốn ta đi đến đâu không thương thiên hại lý, ta đi cùng ông tuyệt không bỏ trốn, ông hà tất phải khóa huyệt đạo ta!
Yến Cuồng Đồ đáp:
- Ngươi làm người ta có thể tin tưởng, ta điểm huyệt ngươi không phải vì sợ ngươi bỏ trốn mà là không muốn ngươi ra tay. Yến Cuồng Đồ ta làm việc xưa nay không cần người giúp, cũng không muốn người ta lắm mồm!
Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:
- Vậy ông cần ta đi cùng để làm gì?
Hai mắt Yến Cuồng Đồ thoáng qua một chút thê lượng, đáp:
- Nơi đầu tiên cần tới, có mặt ngươi có lẽ sẽ có chút tác dụng...
Tiêu Thu Thủy bất ngờ:
- Ta không ra tay cũng có tác dụng?
Yến Cuồng Đồ không đáp, chỉ lẩm bẩm nói:
- Còn hai chỗ khác... Đến cả ta cũng không nắm chắc được mười phần... Nếu như ta chết, bọn chúng tất cũng tổn hại nặng, ngươi muốn bỏ trốn đại khái cũng có trở ngoài. Như vậy ta muốn nói với ngươi một số chuyện, ngoài ra còn muốn ngươi nhắn lại những lời đó cho một người...
Tiêu Thu Thủy hỏi:
- Tổng cộng phải đi ba nơi?
Hắn thực sự thấy chấn động, chiến dịch ngay cả võ lâm đệ nhất kỳ nhân Yến Cuồng Đồ cũng không nắm chắc được chiến thắng, rút cuộc là chiến dịch như thế nào? Yến Cuồng Đồ muốn nhắn lại hắn những chuyện gì? Muốn hắn chuyển lời lại cho ai?
Yến Cuồng Đồ lặng lẽ gật đầu, tay chắp sau lưng nhìn về đằng xa.
Tiêu Thu Thủy không nhịn được lại hỏi:
- Là ba nơi nào?
Yến Cuồng Đồ khẽ cười, duỗi vai một cái, đáp:
- Trước tiên chúng ta tới phủ Lâm An, miếu Quan Đế bên cạnh quan đạo.
Tiêu Thu Thủy lại để ý thấy đôi mày trắng của ông ta từ đầu đến cuối vẫn không giãn ra.
Yến Cuồng Đồ nói xong lại nhấc Tiêu Thu Thủy chạy nhanh một chặp. Bấy giờ vầng trăng cong cong đã lên cao quá đầu, Yến Cuồng Đồ chạy tới trước một ngôi miếu, gió thu thổi gấp, lá vàng hắt hiu, trước ngôi miếu tàn phá chỉ có những gốc cây gầy guộc. Yến Cuồng Đồ nói:
- Người trong phủ Lâm An ngày đêm ca múa, quân sĩ nơi biên thành da ngựa bọc thây coi như chết uống, chỉ đáng thương linh vị Quan nhị gia cũng không ai tế bái!
Tiêu Thu Thủy nghe mà nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy Yến Cuồng Đồ tuy như điên như cuồng nhưng có lúc nói chuyện cũng mang chút đạo lý, lại nghe Yến Cuồng Đồ bồi hồi nói:
- Ngươi đang tuổi trẻ tráng, giống như gốc cây giữa ngày xuân, còn ta thì đã thu lạnh rồi, khi tuyết đổ xuống chỉ có bị chôn vùi thôi.
Nói tới đây bỗng ngẩng mặt lên trời cười lớn, chỉ nghe một trang “phốc phốc phốc”, vô số kình phong lướt qua, Tiêu Thu Thủy cả kinh, hóa ra là tiếng cười làm kinh động một đàn quạ trên cây, rào rào vỗ cánh bay vào màn đêm. Tiêu Thu Thủy không khỏi trong lòng phát lạnh, chưa kịp suy tư thì Yến Cuồng Đồ đã vụt hạ giọng quát:
- Im lặng!
Vụt một tiếng, nhanh như sao băng phóng vào trong bụi cỏ bên đường. Sau một thoáng, Tiêu Thu Thủy liền nghe thấy tiếng vó ngựa phi gấp.
Chỉ thấy hai thớt ngựa khỏe màu hung phóng thẳng tới miếu Quan Đế. Người trên ngựa trang phục tùy tiện, chất vải thô tháo, ngoài ra còn không có yên, do tốc độ quá nhanh mà người gần như rạp sát xuống lưng ngựa, cả hai người đều hai tay bám chặt lấy bờm ngựa. Hai người vừa tới trước miếu, ngựa liệt lập tức dừng lại, hí dài lên một tràng, hai người tung người nhảy xuống, hướng về phía ngôi miếu tàn tạ, dập đầu ba cái vang dội.
Từ dưới ánh trăng nhìn ra, Tiêu Thu Thủy chỉ thấy đó là hai đại hán mày thô mắt sáng, thân uy lẫm lẫm, Yến Cuồng Đồ lại thấp giọng làu bàu:
- Không ổn, không ổn, hai tên tiểu tử khốn kiếp này làm hỏng đại sự của ta mất!
Bỗng nghe một người mặt có bớt xanh, quỳ bái xong liền hướng miếu Quan Đế nói:
- Quan nhị gia, lão nhân gia ngài nghĩa khí trung can, danh lừng thiên cổ, anh em tôi hôm nay tới đây chỉ cầu một tâm nguyện, chỉ cần có thể bảo vệ tướng quân, anh em họ Luyện tôi dù chịu thiên đao vạn quả cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn nói mấy câu tuy không cao giọng lớn tiếng nhưng lại vô cùng chân thành.
Một đại hán khác thì không nói gì, chỉ nắm chặt cương đao bên hông, tay nổi đầy gân xanh.
Đúng lúc này, lại nghe một tràng tiếng lục lạc thanh thúy vang lên “leng keng, leng keng”. Tiêu Thu Thủy không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì tiếng lục lạc rộn rã này vô cùng đối lập với cảnh tượng ngôi miếu khô sắt. Chỉ thấy bên mặt Yến Cuồng Đồ, hàng mi như lửa đốt khẽ nhướng lên.
Hai đại hán họ Luyện đưa mắt nhìn nhau, cùng nói:
- Tới rồi.
Đại hán mang bớt xanh rất nhanh nhẹn, dứt khoát, kéo đại hán râu xồm vào trong bụi cỏ, chỉ lộ ra hai đôi mắt lấp loáng hữu thần, chăm chú nhìn tình hình trước miếu.
Không lâu sau, tiếng “leng keng, leng keng” đã tới gần, còn xen với tiếng bước chân, tiếng vó ngựa hỗn tạp. Lại qua một lúc, trên quan đạo xuất hiện ba thớt ngựa, có mười mấy người mặc quần áo bó chẽn tiền hô hậu ủng, chỉ nhìn qua bộ dạng thuần thục mau lẹ của họ là biết đây là người võ lâm được huấn luyện kỹ càng.
Ba kỵ sĩ kia lại hoàn toàn khắc biệt. Người đi ở giữa, ngựa mang yên vàng, khí phái phi phàm, cương, hàm đều được chế tác tỷ mỉ, người trên lưng ngựa mặc áo choàng màu vàng, mặt nhỏ mà đài, hai mắt nhỏ như đậu xanh, da vàng ệch đến gần xám, trên yên ngựa có treo một chiếc lục lạc, cứ đi một bước lục lạc lại kêu lên trong trẻo, khiến cho người trên yên càng thêm oai vệ.
Hai người hai bên trái phải hắn đều hoàn toàn bị quý khí của hắn che lấp. Người bên trái cưỡi một con ngựa ô đen tuyền, chỉ có phần đuôi trắng như tuyết, chân cao mông nở, là ngựa nhanh hạng nhất. Người trên lưng ngựa thân trên để trần, cơ cắp cuồn cuộn như rễ cây, đầu trọc mặt vuông, mắt như chuông đồng, môi mỏng như giấy, ngồi trên ngựa trông cao lớn như một ngọn núi. Nhìn như vậy, người mặc áo vải vàng thuộc tộc Nữ Chân, còn người này là dũng sĩ Mông Cổ.
Người thứ ba đi ngay sau hai người kia, khom lưng cười bồi, dáng vẻ khúm núm, lại là người Hán. Người thứ ba này Tiêu Thu Thủy lại nhận ra được, chính là nghĩa tử của Chu đại thiên vương bị Lam phượng hoàng đánh lùi trên cầu tại cổ thành Trường An ngày trước... “Thiết quy” Hàng Bát!
Tiêu Thu Thủy thấy hàng bát bộ dạng bợ đỡ nịnh nọt không khỏi nổi giận. Ba thớt ngựa từ từ tới gần, người áo vàng giật cương, ngựa hí dài một tiếng, lập tức đứng lại, gõ móng “lọc cọc, lọc cọc” mấy bước. Người Nữ Chân đó hỏi:
- Ở đây phải không?
Hắn nói chuyện tuy bình đạm nhưng ngữ khí lạnh lùng, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta phát run, lại mang theo một loại uy nghiêm làm người khác phải sợ hãi.
Hàng Bát sán tới cười nói:
- Phải, phải, chính là chỗ này, Nhị thái từ vừa nhìn đã nhận ra được thật là tài năng, nhãn quang tốt...
Người Nữ Chân đó đưa mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi:
- Ngươi gọi ta là gì?
Hàng Bát ngẩn người, bị hắn nhìn đến phát lạnh, vụt tỉnh ngộ, khổ sở tự tát vào mặt mình, nói:
- Dạ, dạ, tôi lại gọi nhầm rồi, Nhị...
Người nữ chân trừng mắt, lạnh lùng như diều hâu, Hàng Bát lại giật mình thon thót, nói:
- Nhị... Nhị công tử...
Người Nữ Chân khẽ hừ một tiếng, nhạt nhẽo nói:
- Nể mặt Chu Thuận Thủy, tha ngươi vô tội. Còn tái phạm thì cẩn thận ta lấy cái mạng chó của ngươi! Đám người Hán các ngươi, coi các ngươi thành người là lại không biết tốt xấu!
Câu này chửi cực kỳ độc địa, Hàng Bát lại như được đại xá, vội vội vàng vàng bái tạ. Tiêu Thu Thủy chỉ thấy Yến Cuồng Đồ bên mai, trên huyệt thái dương, đuôi lồng mày lại khẽ động. Người Nữ Chân nói:
- Ở đây chờ hắn tới là cách tốt nhất, người Hán các ngươi có một câu, “ôm cây đợi thở” đúng là trường hợp này.
Tiêu Thu Thủy cảm thấy câu “ôm cây đợi thỏ” dùng vào lúc này có vẻ không thỏa đáng lắm, nhưng lại thấy Hàng Bát giơ ngón cái lên, cao giọng tán thán:
- Nhị... Nhị công tử đúng là bác học uyên nguyên, hay cả mấy câu nói thô lậu của Hán tộc cũng đều thông hiểu rõ ràng...
Người Nữ Chân kia quát:
- Nói bừa! Trước nay ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ văn hóa Đại Hán, vậy mới theo phụ vương chinh chiến tới tận đây, chính là vì mỗi phần mỗi tấc văn hóa, sao có thể nói câu nói thô lậu!
Nói đoạn ngửa mặt lên trời thở dài:
- Nếu nước Đại Kim ta có được thiên hạ, văn hóa rộng lớn tinh hoa này sẽ thuộc về chúng ta.
Nói đoạn chắp tay, ngước nhìn trăng sáng, trầm tư.
Tiêu Thu Thủy nghe người Nữ Chân nói như vậy, trong lòng cảm thấy lời hắn cũng không phải là không có đạo lý, ít nhất so với với Hàng Bát thân là người Hán thì còn đáng quý hơn nhiều, nhưng lại cảm thấy rất không tỏa đáng. Người Kim nếu hâm mộ văn hóa quốc thổ người Hán thì sao phải khổ chinh chiến lâu năm, khiến cho tàn dân khổ ải, đồng ruộng hoan tàn, sinh linh đồ thán như thế.
Hàng Bát lại nói:
- Tôi thấy mục tiêu sắp tới rồi, chúng ta nên mai phục kỹ trước, giết cho hắn không kịp trở tay.
Người Nữ Chân ngước nhìn trăng sáng hồi lâu, quay đầu lại đáp:
- Hắn vốn cũng là tướng quân tốt trời sinh thần vĩ, nếu chịu quy phục Kim quốc, chúng ta sẽ như hổ thêm cánh, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ba vị tiền bối Vạn Lý, Thiên Lý, Bách Lý có chuyện không thể tới được, ta cũng không nắm chắc thành công bắt giữ được hắn!
Hàng Bát lại cười nói:
- Hắn tuy có chút thanh uy nhưng so với Nhị thái.... Không, không, không... Nhị công tử, Nhị công tử thì còn kém... Còn kém nhiều thế này.
Hàng Bát vừa nói vừa dùng ngón cái và ngón trỏ tay trái so so.
Người Nữ chân cười lạnh:
- Bỏ đi, nước Đại Kim ta hãn tướng vô số nhưng chưa từng có được anh hùng bất thế như vậy. Hừ hừ, “võ tướng không sợ chết, văn quan không tham tài”, ha! Ha! Ha! Đáng tiếc nước Tống đều ra loại nhân tài như ngươi!
Hàng Bát bị nói có chút hổ thẹn nhưng liền lập tức cười hì hì nói:
- Loại người như tôi cũng chẳng có gì không tốt... Ít nhất cũng có thể giúp Nhị thái... Nhị công tử, làm một chút... việc nhỏ.
Người Nữ Chân cũng không để ý lắm:
- Nói vậy cũng đúng.
Vỗ vỗ vai Hàng Bát, tên Thiết quy này thực là được thương thành sợ. Người Nữ Chân hừ một tiếng, nói:
- Chúng ta ở trấn Chu Tiên bị Nhạc tướng quân đánh cho nước chảy hoa trôi, thất bại thảm hại, tử thương vô số, máu chảy thành sông, nhưng kính hắn là một vị anh hùng, chỉ muốn hắn hồi tâm chuyển ý, quy thuận Bắc triều... Người nước Tống các ngươi lại chỉ hận không thể dồn hắn vào chỗ chết, mười hai tấm kim bài triệu hồi vẫn chưa đủ, còn muốn trên đường đi đuổi tận giết tuyệt...
Trong đầu Tiêu Thu Thủy như nổ ầm một tiếng, máu huyết sục sôi. Ba tiếng “Nhạc tướng quân” như từ trên trời rơi xuống, lập tức khiến hắn nhớ lại năm xưa tại Kiếm lư Hoán Hoa phái, gặp Nhạc thái phu nhân và Âm Dương thần kiếm Trương Lâm Ý, đã đặt “gặp Nhạc Phi” là chí nguyện cả đời, chẳng lẽ người sắp tới là... Chỉ nghe Hàng Bát nói:
- Nhị công tử có điều không biết, họ nhạc đó với Kim quốc chính là cừu địch binh nhung giao chiến, với quan viên triều đình tôi cũng là kẻ thì thế không đội trời chung. Ai đứng vững chân được, bên kia tất phải ngã xuống.. Thử nghĩ, Tần tướng gia của chúng tôi sao có thể tha được cho Nhạc tướng quân!
Người Nữ Chân thoáng ngẫm nghĩ, cười nói:
- Nước Tống lớn như thế, đất đai giàu có như thế, lại không dung nổi một Nhạc Phi, chẳng trách hảo hán đều chết hết cả. Không ngờ ngươi cũng có chút thông minh vặt, nắm bắt cục thế cũng khá chuẩn đấy chứ.
Hàng Bát gãi đầu cười nói:
- Những chuyện khác tôi không giỏi, theo Chu đại thiên vương lâu như vậy, thuận nước chuyển đà, nhìn rõ cục thế, cái đó không phải Hàng Bát tôi tự khoe mà đúng là vài phần bản lĩnh thực.
Người Nữ Chân khẽ thở dài, lại nói:
- Nhạc Phi đã nhận chiếu, thâu đêm suốt sáng đi về Lâm An, về tới triều đình, Tần Cối muốn chém muốn giết thế nào đều không thành vấn đề, chỉ cần phụ vương ta hạ lệnh một tiếng, Tần Cối còn không răm rắp nghe lời ư! Sao phải khổ sai người của ngươi tới chặn giết, lại ba lần bảy lượt khẩn cầu phụ vương phái ta tới hỗ trợ?
Hàng Bát nghĩ rằng người Nữ Chân thật sự đang hỏi ý hắn, tự thấy mình trên đường biểu hiện xuất sắc, có hy vọng thăng quan phát tài, lập tức không chút giấu giếm:
- Nhị công tử nói rất đúng... Có điều trong kinh sư còn không ít vây cánh của Nhạc Phi, bọn chúng hoặc cướp ngục hoặc kéo quân, tóm lại là sẽ tìm cách cứu Nhạc Phi. Đặc biệt là đám không biết thức thời Hàn Thế Trung, Lưu Kỳ, nói không chừng sẽ liên hợp với nhau, nếu có dị động gì thì thực không ổn. Tần tướng gia không thể không nhìn xa tính trước, diệt cỏ tận gốc, ngoài ra cũng tiên hạ thủ vi cường...
Người Nữ Chân nói:
- Nhạc Phi vạn dặm bôn ba coi như là uổng công về rồi.
Hàng Bát đắc ý đáp:
- Nếu hắn bị chúng ta ám sát ở đây, ngày mai không về tới Lâm An, tướng gia vừa khéo có thể khép cho hắn cái tội “kháng lệnh”, lôi cả nhà hắn ra chém!
Tiêu Thu Thủy nghe mà tâm mạch căng phồng, trợn mắt muốn rách, lòng bàn tay đổ mồ hôi ròng ròng. Yến Cuồng Đồ lại khóa luôn cả Á huyệt của hắn, chỉ thấy ông ta đầu tóc bạc dựng người, lại không có hành động gì.
Người Nữ Chân lại nói:
- Kế hoạch tốt, người Nam triều các ngươi tác chiến sợ chết, nhưng lại quỷ kế đa đoan, Nhạc Phi lần này có thể nói là chết không minh bạch chút nào.
Hàng Bát cười đáp:
- Kỳ thực những chết không minh bạch nhiều chẳng kể hết. Mấy ngày gần đây, trên đường có người mưu cứu Nhạc Phi, đều bị chúng tôi hoặc cấm quân triều đình, thủ hạ tâm phúc của tướng gia giết hết toàn bộ, những người thăng quan phát tài cũng nhiều lên vô số! Nếu như Nhạc Phi biết chắc chắn khiến hắn đau lòng muốn chết... Có một trấn dân chúng tập hợp nhau lại trên quan đạo chờ Nhạc Phi, kết quả bị bọn tôi giết hết giết sạch, người trong một thôn thi thể trải đến năm sáu dặm...
Người Nữ Chân nói:
- Người Tống các ngươi thủ đoạn cũng thật sự tàn độc! Nhưng ngươi nghĩ bọn ta không biết sao? Các ngươi gian dâm giết chóc, lại cướp bóc đốt phá, xong việc lại đổ lên người bọn ta, chuyện này các ngươi làm đã quen rồi nhỉ.
Hàng Bát ngẩn người, nhất thời không biết nói thế nào, chỉ có thể lắp bắp:
- Nhị thái... Nhị công tử thần thông quảng đại, chúng... Chúng tôi...
Người Nữ Chân cười nói:
- Kỳ thực cũng chẳng sao cả, Chu lão tiên sinh giúp chúng ta mở đường dọn lối, lập được công lớn, hôm nay nếu thành công tự nhiên cũng có trọng thưởng.
Hàng Bát vội vàng phù phục xuống, vái tạ:
- Thuộc hạ vạn tạ Nhị thái tử... Không không không... Nhị công tử đại ân.
Dập đầu không ngớt, người Nữ Chân mỉm cười;
- Đứng dậy, chỉ không biết trận này có được công đức viên mãn hay không? Ai, người Tống các ngươi khó khăn lắm mới được một dũng tướng, nhưng lại đến cả chờ đợi vài ngày, đợi tới kinh sư mới định tội tru sát cũng không chờ nổi, ai.
Hàng Bát đứng dậy nói:
- Đội ngũ lần này là tinh binh của Thiên vương. Nhạc Phi quen chinh chiến sa trường, loại ám sát võ lâm này hắn chắc chắn không ứng phó nổi. Điểm ấy Nhị công tử có thể yên cả một trăm cái tâm... Còn về Nhạc Phi về triều, tướng gia là sợ “đêm dài lắm mộng”... Càng huống hồ... huống hồ tướng gia đã sớm điều tra chi tiết Nhạc Phi, kẻ này không tham tài, không lạm quyền, không giết sai một người, không cậy công một việc, căn bản không cách nào trị tội...
Người Nữ Chân nghe tới đây, ngẩng mặt lên trời cười lớn, trung khí tràn ngập, khiến cho ngựa cứu đều rục rịch bất am:
- Xưa nay gian thần giết trung thần, cần gì có tội? Chỉ cần phụ vương ta gật đầu một cái, tể tướng các ngươi muốn giết trung thần lương tướng chẳng qua chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm uống rượu mà thôi. Chỉ cần triều đình muốn làm, biến người thanh cao trung hậu thành kẻ đại gian đại ác, trói trước cử thành mặc cho người cắt xẻ lăng trì cũng chẳng khó khăn gì.
Người Nữ Chân này vốn là nhị thái tử của Kim Ngột Truật, do hâm mộ văn hóa triều Tống mới lấy nước làm họ, tên hán là Mộ Hạ. Hiện tại nước Kim binh mạnh thế lớn, ngay cả người Mông Cổ kiêu dũng thiện chiến, mỗi năm cũng đều phải tiến cống tộc Nữ chân, người Mông Cổ trầm mặc ít nói trên ngựa kia chính là dũng sĩ, Hạo Đặc Lôi. Hai người này là sứ giả được Kim Ngột Truật đặc phái tới giám sát người Tống chặn giết Nhạc Phi.
Kim Mộ Hạ nhìn sắc trời, nói:
- Xem ra Nhạc Phi cũng sắp tới rồi.
Hàng Bát đáp:
- Nhạc Phi tiếp mười hai tấm kim bài, không ăn không nghỉ, cha con cùng luôn đêm chạy về, tất sẽ vừa mệt vừa yếu, phục kích hắn ở đây thật không gì tốt hơn. Chúng ta mai phục ở đây trước...
Bỗng nghe một tiếng quát lớn, người Mông Cổ hoa tay múa chân, nói lớn một chặp, một người mặc áo chống nước, bên trong lộ ra quan phục triều đình, bước lên trước nói:
- Dũng sĩ Mông Cổ nói, ngài không muốn mai phục đánh lén.
Hàng Bát giậm chân:
- Ai da, Nhạc Phi này tuy đã là nỏ mạnh hết đà nhưng cũng không thể khinh thường được, sao có thể giao đấu trực diện? Như vậy không phải tự tìm khổ sao... Luật tam thúc, ông cố khuyên hắn đi.
Người phiên dịch này vốn là đới đao thị vị triều Tống, Luật Tĩnh Toàn, hôm nay cùng tới đây muốn chặn giết Nhạc Phi, lập tức làm theo lời Hàng Bát, giải thích với người Mông Cổ. Người Mông Cổ vẫn lắc đầu không chịu, Hàng Bát bất đắc dĩ chỉ biết nhìn sang Kim thái tử. Kim Mộ Hạ trầm ngâm một lúc, chung quy vẫn hướng người Mông Cổ nói mấy câu, nhìn dáng vẻ người Mông Cổ thì vẫn không phục nhưng cũng không dám nói nhiều nữa. Mông Cổ hiện tại đang bị nước Kim uy hiếp, lúc nào cũng có thể xuất binh tấn công, người Mông Cổ sao dám đắc tội làm liên lụy tới cả nước? Kim Mộ Hạ nói:
- Được rồi, chúng ta ẩn nấp đi rồi tính.
Lúc này chợt có một trận gió thổi qua, cát bay cỏ động, từ trong miếu truyền ra một âm thanh nghe qua giống như tiếng rên rỉ, Hàng Bát chửi:
- Cơn gió quái quỷ!
Đang định chỉ huy thuộc hạ ẩn nấp ở bên miếu thì Kim Mộ Hạ bỗng lên tiếng:
- Chờ đã.
Hàng Bát ngẩn người, Kim Mộ Hạ nói:
- Bằng hữu trong đóng cỏ, các vị muốn tự mình đi ra hay là muốn bọn ta lôi ra?
Chỉ nghe vút vút hai tiếng, hai đại hán nhảy ra, người mặt có bớt xanh quát lớn:
- Quân gian tặc, không ngờ lại dám mưu hại Nhạc nguyên soái, Luyện Hồng Thăng ta liều với ngươi!
Đại hán râu ria đầy mặt cũng mắng:
- Cẩu tặc khốn kiếp, hạ lưu vô sỉ, Luyện Tuấn Hiền ta thay Nhạc gia gia mở đường!
Nói đoạn một người vung chùy sắt, một người cầm ngân câu hò hét xông tới, hai ba chục tên áo đen thân hình khẽ động, nhanh chóng lập thành trận thế, bao vây lấy hai người, Hàng Bát cười quái dị:
- Ta cứ tưởng ai, hóa ra là “Luyện thị song hùng” cựu bộ của Dương Tái Hưng, ha ha ha. Đã vậy vừa hợp để chúng ta mài đao, làm nóng một chút!
Hai người này chính là giặc cướp được Nhạc Phi thu phục, sau tác chiến kiêu dũng, từng lập nhiều công lớn cho Tống triều, là thuộc hạ của Dương tướng quân Dương Tái Hưng. Đám gian nhân Tần Cối sợ Nhạc Phi tập hợp sức mạnh chúng sinh cho nên khi điều binh khiển tướng cố ý phân tán những hãn tướng dũng sĩ tác chiến anh dũng này, đẩy tới dưới trướng những tướng lĩnh bất tài, khiến họ không có đất dụng võ hoặc bị mượn cớ trừ đi. Luyện thị song hùng bị đẩy tới Nam Hải, mắt thấy tướng lĩnh hèn kém bất tài, huynh đệ chiến hữu mười người thì đến tám, chín đều bỏ mạng không rõ ràng, bi phẫn cùng cực, không thể nhẫn nhịn nổi liền phản quân kỷ bỏ trốn. Nghe Nhạc Phi đại thắng ở trấn Chu Tiên, hai người mừng rỡ khôn xiết, vội vã lên đường tới ủng hổ, muốn cùng phản công, báo thù mối hận Tĩnh Khang. Chẳng ngờ trên đường đi lại nghe tin Nhạc Phi đã bị ban chiếu điều chuyển, huynh đệ họ Luyện vô cùng đau đớn, liền muốn ở trên đường này chờ đợi Nhạc tướng quân, cầu xin vì nước trân trọng, thề chết đi theo.
Ai biết hai người nghỉ lại trong khách điếm, vô tình lại nghe được tin tức đám người Hàng Bát muốn phục kích Nhạc Phi liền nấp trước ở bên miếu, chờ Nhạc tướng quân tới thì lên tiếng cảnh báo, để gian kế của đối phương không thực hiện được. Chẳng ngờ Kim Mộ Hạ cũng là một nhân vật lợi hại, không ngờ lại phát hiện được hành tung ẩn nấp của họ.
Hai người lúc này đã sớm nghĩ thông suốt, chỉ cầu một trận tử chiến, liều được một tên là một tên, liều được hai tên là một đôi.
Yến Cuồng Đồ thân hình khẽ động, đang muốn ra tay thì đột nhiên kỳ kinh bát mạch trong thân thể đau đớn như bị vạn mũi khoan xuyên phá, thương thế nhất tề phát tác, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu.
Hóa ra Yến Cuồng Đồ mấy chục năm trước tiếu ngạo giang hồ, từng bị cao thủ mười sáu môn phái lớn cùng cả thuộc hạ của Chu đại thiên vương và Quyền Lực bang lúc đó chỉ mới vừa quật khởi, vây công. Yến Cuồng Đồ thân mang trọng thương phá vây mà chạy, mười mấy năm nay mai danh ẩn tích không qua lại trên giang hồ. Khi ông ta xuất hiện tại đại hội lôi đài thì võ công đã vì liệu thương hộ thể mà mất đi ba phần. Sau đại hội lôi đài, Yến Cuồng Đồ một lần nữa bị thương nặng, ông ta tuổi tác đã cao, muốn lành lặn là chuyện rất khó khăn, chỉ có tiêu hao công lực đến kinh người mới miễn cưỡng tạm thời khắc chế, vết thương cũ lúc nào cũng có thể tái phát, hơn nữa còn thương mới chồng thương cũ, một khi bộc phát thì không thể thu thập nổi.
Yến Cuồng Đồ thấy giờ tuổi tác đã cao, gần đây lại hay nháy mi thở dốc, khó mà sống lâu được, trong lòng nôn nóng muốn hoàn thành vài tâm nguyện cho nên bất chấp tất cả, trước khi có thể hoàn toàn khắc chế được nội thương đã lại xuất hiện, cộng lực lại giảm đi hai phần. Võ công của ông ta lúc này không bằng được một nửa lúc đỉnh cao.
Lúc này Yến Cuồng Đồ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt, mang theo đau đớn chạy xuôi chạy ngược trong kỳ kinh bát mạch, từ trên xuống duối không chỗ nào không rối loạn bế tắc, Đới mạch chạy vòng quanh thân một vòng, huyệt nằm quanh eo lưng, trạng như dây lưng lại càng huyết mạch đảo lộn, chảy ngược khó chịu. Ông ta hai mắt trợn trắng, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, tất cả ám khí âm độc cùng chưởng lực trúng phải cùng nhất tề bạo phát, có thể nói là nội ngoại giao tập.
Yến Cuồng Đồ cố sức bình ổn tâm niệm, dùng pháp môn chỉ quán, từ “Chế tâm chỉ” cho tới “Thế chân chỉ” ép phục chân khí chạy loạn, huyết mạch đảo ngược. Hiện tại tính mạng chỉ treo trên sợi tóc, chỉ biết dùng tu vi giữ mạng của bản thân mấy chục năm nay để áp chế. Ông bây giờ lúc thì như mặt trời giữa trưa, nổi lửa rèn thép, tay cầm than đỏ, thân nhập hồng lê, toàn thân đầm đìa mồ hôi, lúc lại như trời đổ sương tuyết, băng phong vạn dặm, chân ngập hố tuyết, lòng ôm băng lạnh, toàn thân lại đóng một tầng băng mỏng.
Tiêu Thu Thủy ở bên cạnh thấy vậy mà lòng nóng như lửa đốt, nhưng huyệt đạo đang bị khóa, biết rõ Yến Cuống Đồ đang trong lúc mấu chốt nguy hiểm nhưng lại không cách nào hỗ trợ.
Quay đầu nhìn lại trong trường, tình huống lại càng khẩn cấp.
/107
|