Không khí chiến tranh nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ thế giới, khắp mọi nơi trấn trưởng đang tích cực mộ binh, người chơi thì cũng ráo riết mua sắm trang bị. phải nói là hệ thống cực kì đen tối trong khoản mua bán trang bị, trang bị chỉ có vài con đường để kiếm: diệt boss, tự chế tạo hoặc mua từ hệ thống (lấy từ trong tay npc do nhận thưởng nhiệm vụ, mua ở tiệm rèn….) nên số lượng khá thưa thớt. Lính hương dũng lúc đầu chỉ được trang bị mộc thương, mộc thuẫn, người chơi thì nhiều người vẫn áo tân thủ, kiếm tân thủ (không rơi, không hao mòn), muốn hàng xịn thì đi mua của hệ thống đi, phác đao +4 tấn công, giáp da +4 phòng thủ, đừng chê nó hơn +3 thôi nhé. Ví dụ tấn công là 15 +1, phòng thủ là 14 như vậy sẽ tổn thương 10 hp, nhưng nếu giờ là 15+4 sẽ là 25hp, gấp 2 lần rưỡi sát thương đó.
Mua của hệ thống, 5 ngân tệ 1 thanh, giáp da 5 ngân tệ 1 cái mà lại còn số lượng có hạn nữa chứ, muốn trang bị cho toàn thể người chơi và NPC là không thể nào.
Giá vật tư, lương thực càng ngày càng cao, vũ khí thì muốn mà chẳng có hàng.
Quay trở lại tình hình người chơi, thế nước Đại Việt càng ngày càng khó khăn, thù trong giặc ngoài. Họa vô đơn chí, đã thế rất nhiều người chơi của Hán quốc cũng tham dự vào, bọn chúng hi vọng làm chậm lại sự phát triển của người chơi Đại Việt, từ trước đến nay,chúng chưa bao giờ từ bỏ ý đồ với vùng đất Đại Việt này, trong mắt chúng chỉ có người Hán quốc mới là cao quý nhất, tất cả chủng tộc khác chỉ là chủng tộc thấp kém, phải phục vụ cho bọn chúng.
Đại việt như một con dao cắm sau lưng Hán quốc, làm chúng cực kì khó chịu, đã bao nhiêu lần chúng xâm lược Đại Việt nhưng đều bị đánh bại tan tác, nhưng dã tâm của chúng vẫn muốn biến Đại Việt thành 1 quận, 1 huyện của chúng.
Lần này, nhân cơ hội Đại Việt loạn lạc, Hán quốc cho rất nhiều người chơi sang tấn công phe Đại Việt, với phong cách lấy thịt đè người, rất nhiều thôn trấn cũng bị chúng đánh cướp (lúc này chúng thuộc phe khăn vàng).
Tất cả các thôn trấn đều bị lũ giặc khăn vàng gửi tối hậu thư yêu cầu đầu hàng, một số thôn trấn đã bị chúng tiêu diệt. Giết gà dọa khỉ, số thôn trấn ngả sang phe khăn vàng càng ngày càng nhiều. (để cân bằng thế lực, hệ thống sẽ viện trợ cho phe người chơi của triều đình nhiều hơn, lượng npc đến thôn đó cũng nhiều hơn bởi vì quan niệm yêu nước dân tộc ngấm sâu vào máu, không có ai npc nào nguyện ý đầu nhập vào thế lực khăn vàng cả )
Trước tình hình đó, hội liên minh chống khăn vàng được thành lập. Long cũng được mời tham dự vào đó. Lúc này Long đã chiếm lĩnh cái trại cướp kia làm địa điểm trú quân, nó được coi như 1 thôn nhỏ phụ thuộc trấn của Long, tất nhiên, tên đưa thư nhìn thấy cái trại cướp rách nát này thì chẳng thèm nói nhiều, vứt lại dăm ba câu ngày giờ, địa điểm gặp mặt rồi lượn.
Long cũng không quan tâm lắm, giờ đã có sức mạnh phải giả heo ăn thịt hổ, sung bắn chim đầu đàn, xung quá dễ thượng mã phong lắm. an ổn ở đằng sau thu nhặt chiến lợi phẩm mới là vương đạo.
Lần này có ít nhất 30 trưởng trấn (không kể tụi trưởng thôn lít nhít) đến tham dự, chia làm 4 phe lớn: 1 là phe của Minh Đức, con trai chủ tịch tập đoàn Bảo Tín (1 số thôn, trấn là nhân viên của tập đoàn đó); 1phe là của Nguyễn Hoàng, con trai chủ tịch tập đoàn PTM(tập đoàn năng lượng lớn nhất Đại Việt), 1phe là của Lê Minh, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc (nắm trong tay quyền lực rất lớn), phe còn lại là các người chơi tự do.
Tất cả mọi người đều hứng trí bừng bừng, hạ quyết tâm tiêu diệt giặc khăn vàng, nhưng đến lúc chọn ra người lãnh đạo thì tất cả đỏ mặt tía tai cãi nhau.
Những người chơi tự do thì chắc chắn không đủ tuổi làm minh chủ rồi, tuy nhiên 3 thế lực kia không phe nào chịu nhường phe nào: phe thì tuyên bố mình có nhiều thôn trấn hơn, phe thì tuyên bố mình đông quân hơn……. Nói chung là đủ thứ lí do hầm bà lằng được đưa ra. Không khí có vẻ rất căng thẳng, cuối cùng sau 1 hồi thương lượng, cả 3 bên quyết định thi tài: oản tù tì. Cuối cùng Lê Minh giành thắng lợi được làm minh chủ.
Nhìn cảnh này, Long ngán ngẩm lắc đầu, với cái liên minh này thì làm ăn gì được, bọn chúng chỉ biết tranh giành lợi ích, trong lúc các phe đang bàn luận sôi nổi về cách chống giặc Long lẳng lặng bỏ về, nghe các tướng tuyên bố hùng hồn như đúng rồi, nhưng vẫn quanh quẩn là hôm nào quyết chiến, ai đánh trước……. nhạt nhẽo, ở lại có khi bọn chúng lại kéo mình ra làm pháo hôi cũng nên.
Về trấn, Long được Siêu lão tặng cho một điều kinh hỉ, không ngờ trong đám dân di cư mới đến lại có 1 thợ rèn là dòng dõi của Cao Lỗ, có khả năng chế tạo nỏ (cái này chắc mọi người cũng biết sự tích nỏ thần của An Dương Vương, thực chất là Cao Lỗ nghĩ ra việc thay lẫy gỗ bằng móng của 1 số loại động vật, nhờ vậy làm tăng sức bền cũng như tầm bắn của nỏ, mình cũng không rõ có phải nỏ liên châu(nỏ giống như Gia Cát Lượng chế tạo) hay không ).
Long nghe thấy thế cũng mừng lắm, theo như Long biết thì vũ khí tầm xa như cung, nỏ đều rất khó kiếm ngay cả giặc khăn vàng cũng không có nhiều chứ đừng nói đến người chơi. Nếu chế tạo được vũ khí tầm xa thì sẽ nắm được ưu thế trên chiến trường, tuy nhiên cung nỏ là một thứ vũ khí đốt tiền bởi mũi tên bắn ra muốn thu hồi lại rất khó khăn (không như đao, chém thoải mái).
Lập tức cho chế tạo mấy chiếc nỏ cùng với 1 số mũi tên Long cũng lập tức phân phó cho Trương Phi chọn 1 số lính có khả năng bắn nỏ để rèn luyện.
Ngày quyết chiến của 2 bên đã đến,
Long cũng đi dò xét xem thế nào, cứ ngồi ru rú ở nhà cũng không phải là cách hay, cần phải tích cực tìm hiểu thông tin, theo dõi sát sao tình hình để còn tùy cơ ứng biến.
Đứng trước cánh đồng quyết chiến của 2 bên, Long thầm giật mình, nhìn dòng người đông nghìn nghịt, tiếng quát tháo hò hét ong hết cả tai. Cả cánh đồng rộng lớn toàn thấy người là người, ước chừng mỗi bên không ít hơn 3 vạn người, 1 bên thuần một màu vàng, một bên thì rất nhiều các màu sắc hỗn tạp (bên khăn vàng tất cả lính chiêu mộ đều mặc quần áo màu vàng, còn bên liên minh thì do nhiều thôn hợp lại nên quần áo không thống nhất).
Long nhìn lũ lính này thì thầm cười, người thì đông mà chả khác gì lũ khất cái, phần lớn đều dùng mộc thuẫn mộc thương. So với lính của Long đúng là một trời một vực (cơ mà tụi nó đông, đánh nhau thì lính của Long chết chắc).
Thời đại chiến tranh lạnh, sĩ khí luôn là mặt quan trọng nhất, quân mà không có sĩ khí thì dù có đông cũng không thể nào đánh thắng được, chính vì vậy nó luôn đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân, thường có màn võ tướng đánh nhau trước khi ba quân xung trận. (mặc dù bên giặc khăn vàng đông hơn, mạnh hơn nhưng sĩ khí không bằng liên minh bởi vì liên minh vừa có lợi thế sân nhà, vừa có danh nghĩa bảo vệ quê hương, đặc biệt là NPC, luôn mang trọng tình nghĩa với vùng đất chôn rau cắt rốn này, tuy nhiên, người chơi thường không để ý đến vấn đề này do đối với họ, đây chỉ là 1 trò chơi nên không có suy nghĩ như vậy cho nên về cơ bản 2 bên là cân tài cân sức)
Phía liên minh, có 1 võ tướng tay cầm thương, chạy bộ ra trước trận (móc đâu ra ngựa), là 1 võ tướng NPC, không ngờ cũng có khá nhiều người chơi cũng có võ tướng NPC, thế gian rộng lớn, người tài cũng nhiều. Long cảm khái.
Chỉ thấy võ tướng kia cầm thương hét lớn: “bớ lũ giặc cuồng đồ to gan, tại sao vô cớ xâm phạm nước ta. Nếu biết điều nhanh chóng cút đi cho khuất mắt ta, không thì đừng trách cây thương trong tay ta vô tình.”
Phía bên giặc khăn vàng cũng có 1 tướng khăn vàng diện mục dữ tợn cầm đao lao ra: “hừ, dưới bầu trời này, đâu không phải đất của thiên công tướng quân, con dân nào không phải con dân của thiên công tướng quân. Biết điều thì mau buông vũ khí đầu hàng, nhìn ngươi cũng là kẻ võ dũng, ta sẽ cho ngươi làm tướng dưới tay ta.”
Võ tướng kia thét lớn: “cuồng đồ, xem thương!”
Hai tướng đòn qua chiêu lại, võ tướng khăn vàng cậy vào man lực bổ ra những đao như trời giáng, trong khi đó,võ tướng cầm thương lại lợi dụng ưu thế độ dài của thương, thỉnh thoảng lại đâm vài nhát về phía tướng khăn vàng.
Dần dần, tướng cầm thương có chút yếu thế, tướng khăn vàng cười to: “đã biết lợi hại của bản tướng quân chưa, khôn hồn thì mau đầu hàng, bằng không ta sẽ chém chết ngươi ngay tức khắc.”
Bên liên minh, Nguyễn Hoàng tỏ ra sốt ruột, không ngờ tướng khăn vàng lại mạnh thế, tướng của Nguyễn Hoàng dần dần thua thế, mắt thấy sắp vong mạng đến nơi, bèn sốt ruột giục Lê Minh và Minh Đức cho tướng ra giúp.
Không ngờ ba tướng liên minh cùng nhảy vào đánh mà tên kia vẫn bình tĩnh ứng phó lấy 1 địch ba mà không rơi xuống hạ phong. Bên giặc khăn vàng hò hét ầm ĩ: tướng quân uy vũ.
Trong khi đó bên liên minh ai lấy mặt mày tái mét, không ngờ võ tướng kia lại mạnh mẽ đến vậy. biết kéo dài tình hình này thì không ổn, Lê Minh bèn ra lệnh tất cả cùng lao lên, bên giặc khăn vàng thấy vậy cũng lao vào, hai bên hỗn chiến, ngươi chém ta một đao, ta trả ngươi 1 thương, liên tục có người ngã gục.
Người chơi còn đỡ, chết xong còn sống lại, NPC chết là hết luôn. Trong loạn lạc, tính mạng như cỏ rác, ngươi sống hôm nay, chưa chắc ngày mai ngươi tồn tại.
Đây đó một vài tên giặc khăn vàng vừa chém ngã 1 địch nhân lại bị kẻ khác cầm thương đâm chết, 1 người lính liên minh đến chết vẫn cầm chắc mộc thương trong tay, cuộc chiến càng ngày càng thảm liệt.
Đến chiều tối, 2 bên cùng thu quân, mỗi bên một nửa chiến trường dọn dẹp chiến lợi phẩm, khi NPC hoặc người chơi bị chết, người khác có thể lột lấy chiến lợi phẩm, ( vẫn phải để lại một lớp quần đùi áo lót bên trong). Tuy nhiên, thu thập chiến lợi phẩm có xác suất 70% thành đồ hỏng: đao được đao cùn, giáp được giáp rách (cần sửa chữa mới sử dụng lại được)….
Mua của hệ thống, 5 ngân tệ 1 thanh, giáp da 5 ngân tệ 1 cái mà lại còn số lượng có hạn nữa chứ, muốn trang bị cho toàn thể người chơi và NPC là không thể nào.
Giá vật tư, lương thực càng ngày càng cao, vũ khí thì muốn mà chẳng có hàng.
Quay trở lại tình hình người chơi, thế nước Đại Việt càng ngày càng khó khăn, thù trong giặc ngoài. Họa vô đơn chí, đã thế rất nhiều người chơi của Hán quốc cũng tham dự vào, bọn chúng hi vọng làm chậm lại sự phát triển của người chơi Đại Việt, từ trước đến nay,chúng chưa bao giờ từ bỏ ý đồ với vùng đất Đại Việt này, trong mắt chúng chỉ có người Hán quốc mới là cao quý nhất, tất cả chủng tộc khác chỉ là chủng tộc thấp kém, phải phục vụ cho bọn chúng.
Đại việt như một con dao cắm sau lưng Hán quốc, làm chúng cực kì khó chịu, đã bao nhiêu lần chúng xâm lược Đại Việt nhưng đều bị đánh bại tan tác, nhưng dã tâm của chúng vẫn muốn biến Đại Việt thành 1 quận, 1 huyện của chúng.
Lần này, nhân cơ hội Đại Việt loạn lạc, Hán quốc cho rất nhiều người chơi sang tấn công phe Đại Việt, với phong cách lấy thịt đè người, rất nhiều thôn trấn cũng bị chúng đánh cướp (lúc này chúng thuộc phe khăn vàng).
Tất cả các thôn trấn đều bị lũ giặc khăn vàng gửi tối hậu thư yêu cầu đầu hàng, một số thôn trấn đã bị chúng tiêu diệt. Giết gà dọa khỉ, số thôn trấn ngả sang phe khăn vàng càng ngày càng nhiều. (để cân bằng thế lực, hệ thống sẽ viện trợ cho phe người chơi của triều đình nhiều hơn, lượng npc đến thôn đó cũng nhiều hơn bởi vì quan niệm yêu nước dân tộc ngấm sâu vào máu, không có ai npc nào nguyện ý đầu nhập vào thế lực khăn vàng cả )
Trước tình hình đó, hội liên minh chống khăn vàng được thành lập. Long cũng được mời tham dự vào đó. Lúc này Long đã chiếm lĩnh cái trại cướp kia làm địa điểm trú quân, nó được coi như 1 thôn nhỏ phụ thuộc trấn của Long, tất nhiên, tên đưa thư nhìn thấy cái trại cướp rách nát này thì chẳng thèm nói nhiều, vứt lại dăm ba câu ngày giờ, địa điểm gặp mặt rồi lượn.
Long cũng không quan tâm lắm, giờ đã có sức mạnh phải giả heo ăn thịt hổ, sung bắn chim đầu đàn, xung quá dễ thượng mã phong lắm. an ổn ở đằng sau thu nhặt chiến lợi phẩm mới là vương đạo.
Lần này có ít nhất 30 trưởng trấn (không kể tụi trưởng thôn lít nhít) đến tham dự, chia làm 4 phe lớn: 1 là phe của Minh Đức, con trai chủ tịch tập đoàn Bảo Tín (1 số thôn, trấn là nhân viên của tập đoàn đó); 1phe là của Nguyễn Hoàng, con trai chủ tịch tập đoàn PTM(tập đoàn năng lượng lớn nhất Đại Việt), 1phe là của Lê Minh, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc (nắm trong tay quyền lực rất lớn), phe còn lại là các người chơi tự do.
Tất cả mọi người đều hứng trí bừng bừng, hạ quyết tâm tiêu diệt giặc khăn vàng, nhưng đến lúc chọn ra người lãnh đạo thì tất cả đỏ mặt tía tai cãi nhau.
Những người chơi tự do thì chắc chắn không đủ tuổi làm minh chủ rồi, tuy nhiên 3 thế lực kia không phe nào chịu nhường phe nào: phe thì tuyên bố mình có nhiều thôn trấn hơn, phe thì tuyên bố mình đông quân hơn……. Nói chung là đủ thứ lí do hầm bà lằng được đưa ra. Không khí có vẻ rất căng thẳng, cuối cùng sau 1 hồi thương lượng, cả 3 bên quyết định thi tài: oản tù tì. Cuối cùng Lê Minh giành thắng lợi được làm minh chủ.
Nhìn cảnh này, Long ngán ngẩm lắc đầu, với cái liên minh này thì làm ăn gì được, bọn chúng chỉ biết tranh giành lợi ích, trong lúc các phe đang bàn luận sôi nổi về cách chống giặc Long lẳng lặng bỏ về, nghe các tướng tuyên bố hùng hồn như đúng rồi, nhưng vẫn quanh quẩn là hôm nào quyết chiến, ai đánh trước……. nhạt nhẽo, ở lại có khi bọn chúng lại kéo mình ra làm pháo hôi cũng nên.
Về trấn, Long được Siêu lão tặng cho một điều kinh hỉ, không ngờ trong đám dân di cư mới đến lại có 1 thợ rèn là dòng dõi của Cao Lỗ, có khả năng chế tạo nỏ (cái này chắc mọi người cũng biết sự tích nỏ thần của An Dương Vương, thực chất là Cao Lỗ nghĩ ra việc thay lẫy gỗ bằng móng của 1 số loại động vật, nhờ vậy làm tăng sức bền cũng như tầm bắn của nỏ, mình cũng không rõ có phải nỏ liên châu(nỏ giống như Gia Cát Lượng chế tạo) hay không ).
Long nghe thấy thế cũng mừng lắm, theo như Long biết thì vũ khí tầm xa như cung, nỏ đều rất khó kiếm ngay cả giặc khăn vàng cũng không có nhiều chứ đừng nói đến người chơi. Nếu chế tạo được vũ khí tầm xa thì sẽ nắm được ưu thế trên chiến trường, tuy nhiên cung nỏ là một thứ vũ khí đốt tiền bởi mũi tên bắn ra muốn thu hồi lại rất khó khăn (không như đao, chém thoải mái).
Lập tức cho chế tạo mấy chiếc nỏ cùng với 1 số mũi tên Long cũng lập tức phân phó cho Trương Phi chọn 1 số lính có khả năng bắn nỏ để rèn luyện.
Ngày quyết chiến của 2 bên đã đến,
Long cũng đi dò xét xem thế nào, cứ ngồi ru rú ở nhà cũng không phải là cách hay, cần phải tích cực tìm hiểu thông tin, theo dõi sát sao tình hình để còn tùy cơ ứng biến.
Đứng trước cánh đồng quyết chiến của 2 bên, Long thầm giật mình, nhìn dòng người đông nghìn nghịt, tiếng quát tháo hò hét ong hết cả tai. Cả cánh đồng rộng lớn toàn thấy người là người, ước chừng mỗi bên không ít hơn 3 vạn người, 1 bên thuần một màu vàng, một bên thì rất nhiều các màu sắc hỗn tạp (bên khăn vàng tất cả lính chiêu mộ đều mặc quần áo màu vàng, còn bên liên minh thì do nhiều thôn hợp lại nên quần áo không thống nhất).
Long nhìn lũ lính này thì thầm cười, người thì đông mà chả khác gì lũ khất cái, phần lớn đều dùng mộc thuẫn mộc thương. So với lính của Long đúng là một trời một vực (cơ mà tụi nó đông, đánh nhau thì lính của Long chết chắc).
Thời đại chiến tranh lạnh, sĩ khí luôn là mặt quan trọng nhất, quân mà không có sĩ khí thì dù có đông cũng không thể nào đánh thắng được, chính vì vậy nó luôn đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân, thường có màn võ tướng đánh nhau trước khi ba quân xung trận. (mặc dù bên giặc khăn vàng đông hơn, mạnh hơn nhưng sĩ khí không bằng liên minh bởi vì liên minh vừa có lợi thế sân nhà, vừa có danh nghĩa bảo vệ quê hương, đặc biệt là NPC, luôn mang trọng tình nghĩa với vùng đất chôn rau cắt rốn này, tuy nhiên, người chơi thường không để ý đến vấn đề này do đối với họ, đây chỉ là 1 trò chơi nên không có suy nghĩ như vậy cho nên về cơ bản 2 bên là cân tài cân sức)
Phía liên minh, có 1 võ tướng tay cầm thương, chạy bộ ra trước trận (móc đâu ra ngựa), là 1 võ tướng NPC, không ngờ cũng có khá nhiều người chơi cũng có võ tướng NPC, thế gian rộng lớn, người tài cũng nhiều. Long cảm khái.
Chỉ thấy võ tướng kia cầm thương hét lớn: “bớ lũ giặc cuồng đồ to gan, tại sao vô cớ xâm phạm nước ta. Nếu biết điều nhanh chóng cút đi cho khuất mắt ta, không thì đừng trách cây thương trong tay ta vô tình.”
Phía bên giặc khăn vàng cũng có 1 tướng khăn vàng diện mục dữ tợn cầm đao lao ra: “hừ, dưới bầu trời này, đâu không phải đất của thiên công tướng quân, con dân nào không phải con dân của thiên công tướng quân. Biết điều thì mau buông vũ khí đầu hàng, nhìn ngươi cũng là kẻ võ dũng, ta sẽ cho ngươi làm tướng dưới tay ta.”
Võ tướng kia thét lớn: “cuồng đồ, xem thương!”
Hai tướng đòn qua chiêu lại, võ tướng khăn vàng cậy vào man lực bổ ra những đao như trời giáng, trong khi đó,võ tướng cầm thương lại lợi dụng ưu thế độ dài của thương, thỉnh thoảng lại đâm vài nhát về phía tướng khăn vàng.
Dần dần, tướng cầm thương có chút yếu thế, tướng khăn vàng cười to: “đã biết lợi hại của bản tướng quân chưa, khôn hồn thì mau đầu hàng, bằng không ta sẽ chém chết ngươi ngay tức khắc.”
Bên liên minh, Nguyễn Hoàng tỏ ra sốt ruột, không ngờ tướng khăn vàng lại mạnh thế, tướng của Nguyễn Hoàng dần dần thua thế, mắt thấy sắp vong mạng đến nơi, bèn sốt ruột giục Lê Minh và Minh Đức cho tướng ra giúp.
Không ngờ ba tướng liên minh cùng nhảy vào đánh mà tên kia vẫn bình tĩnh ứng phó lấy 1 địch ba mà không rơi xuống hạ phong. Bên giặc khăn vàng hò hét ầm ĩ: tướng quân uy vũ.
Trong khi đó bên liên minh ai lấy mặt mày tái mét, không ngờ võ tướng kia lại mạnh mẽ đến vậy. biết kéo dài tình hình này thì không ổn, Lê Minh bèn ra lệnh tất cả cùng lao lên, bên giặc khăn vàng thấy vậy cũng lao vào, hai bên hỗn chiến, ngươi chém ta một đao, ta trả ngươi 1 thương, liên tục có người ngã gục.
Người chơi còn đỡ, chết xong còn sống lại, NPC chết là hết luôn. Trong loạn lạc, tính mạng như cỏ rác, ngươi sống hôm nay, chưa chắc ngày mai ngươi tồn tại.
Đây đó một vài tên giặc khăn vàng vừa chém ngã 1 địch nhân lại bị kẻ khác cầm thương đâm chết, 1 người lính liên minh đến chết vẫn cầm chắc mộc thương trong tay, cuộc chiến càng ngày càng thảm liệt.
Đến chiều tối, 2 bên cùng thu quân, mỗi bên một nửa chiến trường dọn dẹp chiến lợi phẩm, khi NPC hoặc người chơi bị chết, người khác có thể lột lấy chiến lợi phẩm, ( vẫn phải để lại một lớp quần đùi áo lót bên trong). Tuy nhiên, thu thập chiến lợi phẩm có xác suất 70% thành đồ hỏng: đao được đao cùn, giáp được giáp rách (cần sửa chữa mới sử dụng lại được)….
/60
|