Ngay khi đội quân này vừa tiến vào thành, tên đầu lĩnh đã nhận ra điều không ổn, tên tướng quân của bọn chúng đang bị người khống chế, vội tru lên 1 tiếng: “địch tập!” rồi lập tức rút đao xông lên.
- Anh em động thủ! – Phùng Hưng ra lệnh.
Lập tức 100 nỏ binh tiến lên, bắn ra hàng loạt tên sắc bén. Vài chục tên khăn vàng không kịp phản ứng lập tức bị bắn thành con nhím.
Tên đầu lĩnh thấy thế vội vàng hô to:
- Mọi người cẩn thận, lập tức cho người mang các tấm mộc thuẫn trong doanh trại tới đây.
Đồng thời, tất cả quân khăn vàng đều cẩn thận tìm chỗ ẩn nấp, tránh bị cung nỏ quân Đại Việt tập trung chăm sóc.
Chỉ chần chờ trong chốc lát mà quân khăn vàng đã phải trả giá.
Đúng lúc này, gần 30 thớt voi chiến đang mai phục bên ngoài bắt đầu tiến vào trấn.
Ngay khi thấy những con voi tiến vào, tên đầu lĩnh biết đại sự đã hỏng, nhưng với lòng tận trung với Đại hiền lương sư hắn lập tức tập trung đợt xung phong cảm tử, quân Đại Việt không hề thương tình tiễn tất cả xuống địa ngục.
Những con voi tiến vào nhanh chóng san bằng những ngôi nhà ọp ẹp trong trấn để tránh có quân khăn vàng nấp trong đó đánh lén. Bởi vì đây là trọng điểm quan sự nên không hề có một người dân nào, Long không chút do dự hạ lệnh phá hủy toàn bộ công trình kiến trúc cản đường đi.
Trước mặt Long bây giờ là kho lương thực vật tư chất cao như núi, dẫu sao cả vùng này chỉ có 3 kho dự trữ vật tư của quân khăn vàng mà thôi, số lương thực vật tư bọn chúng cướp được dồn cả về đây, dự tính sau một thời gian nữa sẽ vận chuyển về Đại Hán. Nay thành toàn cả cho Long.
Càng quý giá hơn, bên trong còn có hơn 100 con ngựa chiến đang được nuôi nhốt, Long lập tức cho người đóng ngựa vào những cỗ xe có sẵn trong trại, rồi cho người vận chuyển ra bờ sông.
Yết Kiêu cũng đã mang thủy quân đợi sẵn, Siêu lão đã huy động hàng trăm thuyền lớn nhỏ xuôi theo dòng Như Nguyệt để tiếp viện.
Đoàn người lập tức mang vác vật tư lên thuyền như những con kiến chăm chỉ. Cũng may là vận chuyển bằng đường thủy khá là tiện lợi, chỉ với hai lượt đi đã dọn sạch vật tư trong cái trấn này. Theo ước đoán sơ bộ, cũng phải lên tới trăm ngàn cân lương thực, gỗ và đá có khoảng chục ngàn đơn vị, hàng ngàn cân sắt cùng không ít vũ khí, chỉ đáng tiếc là không có kim tệ.
Trong lúc Siêu lão đang bố trí người vận chuyển vật tư, Long lập tức cho quân tấn công trọng trấn chứa vật tư tiếp theo. Ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, Long nếm được ngon ngọt rồi nên muốn ăn mãi.
Mang theo 100 thớt ngựa, tốc độ hành quân của Vân Vụ thành tăng lên rất nhiều, y kế trá thành, Long tiếp tục hạ được thêm trấn này nữa mà tổn thất không đáng kể.
Sau khi chén được 2 miếng ngon nhất trong bữa tiệc, Long lập tức hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn, hiển nhiên bây giờ tấn công các trấn khăn vàng nữa là không sáng suốt, mất nhiều hơn được bởi vì trấn nào dễ hạ đã bị liên minh tiêu diệt hết rồi, giờ chỉ còn những khúc xương cứng, mà những trấn này bởi đều do gamer làm chủ nên kế trá hàng gần như không thực hiện được, còn cứng đối cứng thì Long không thể nào chịu được tổn thất.
Lập tức cho người áp tải vật tư ra bến sông, mặc dù phải đi một quãng đường tương đối xa nhưng các thế lực khi thấy 30 thớt voi chiến cực kì hung dữ đi theo áp tải hiển nhiên đều sáng suốt lựa chọn án binh bất động.
Liên minh đang tấn công mạnh mẽ vào các trấn khăn vàng, đi đầu là các trấn Phú Hào của Minh Đức, trấn Bình Tây của Nguyễn Hoàng, trấn Tề Thiên của Lê Minh, 3 trấn này cũng là 3 thế lực mạnh nhất, có rất nhiều các thôn trấn đều là phụ thuộc của 3 trấn này.
Một đường băng tới, phá hủy hàng chục thôn trấn lớn nhỏ, 3 thế lực của liên minh lập tức hội tụ lại tại mục tiêu cuối cùng, thành Ung Châu. (đừng liên hệ với thành Ung Châu của Tàu nhé, mình lười đặt tên nên lấy luôn cho nhanh)
Đây là một tòa thành nhỏ, vốn là của quan quân triều đình chiếm đóng nhưng đã bị giặc khăn vàng đánh tan. Tên Ba Tài dồn hơn một nửa vật tư chiến lợi phẩm về đây. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để quân khăn vàng khống chế toàn bộ các thế lực phụ thuộc. Trong thành là hơn 10000 lính NPC, trong đó có ít nhất 500 cung binh và 1000 kị binh.
Thành Ung Châu cao gần 6m, xung quanh thành là một con hào cắm đầy chông nhọn, nó gần như là một con cự thú sừng sững sẵn sang đối đầu với mọi thách thức. Mặt khác, muốn tấn công thành chỉ có thể từ 2 mặt đông và bắc, mặt nam giáp sông, mặt tây thì dựa núi.
Các thế lực đổ về đây ngày càng nhiều, bởi vì các thế lực phụ thuộc gần như bị nhổ tận gốc nên thành Ung châu giờ đã trở thành một tòa cô thành.
Mặc dù lương thực trong thành đủ cho quân đội ăn vài năm không hết nhưng tên Ba Tài vẫn cực kì lo lắng, phải biết rằng, đội quân do gamer tạo thành là đội quân bất tử, còn đội quân của hắn mặc dù tinh nhuệ hơn nhưng chết một người là mất một người.
Thực ra hắn cũng không biết rằng, để duy trì quân đội tấn công thành, cần tiêu hao 1 lượng lương thực rất lớn (cần gấp đôi bình thường), nên chỉ cần hắn cầm cự được vài ngày, các thế lực sẽ tự nhiên hết lương, đồng thời, các gamer phe khăn vàng có thể tập trung lại tấn công liên minh (1 ngày suy yếu cộng 3 ngày tấn công vô hiệu), các thế lực liên minh sẽ buộc phải rút lui.
Trước số lượng quân liên minh càng ngày càng đông, 1 vạn, rồi 2 vạn. Tên Ba Tài càng sốt ruột, sĩ khí quân đội suy giảm. Hắn buộc lòng phải cho quân đội ra nghênh chiến
Cửa thành mở ra, Ba Tài dẫn đầu cưỡi trên con ngựa cực kì thần tuấn.
Ba Tài là một kẻ chừng 35, 36 tuổi, trước vốn là một đồ tể giết heo, sức lực phi thường. Sau bán hết gia tài ủng hộ lão đạo Trương Giác khởi sự, được lão thu nhận làm đồ đệ, phong chức tướng quân.
Không thể không nói, Ba Tài cũng có đôi chút tài năng cùng võ lực. Thân cao 2m, cơ bắp cực kì cường tráng, đôi mắt long song sọc đầy sát khí. Hắn thiện sử một cây đao nặng 30 cân, dưới vong hồn cây đao của hắn đã có không ít quân tướng Đại Hán.
Ngay khi cửa thành mở ra, phe liên minh cũng lập trận hình, mặc dù cực kì lộn xộn nhưng thắng ở cái thế đông người, gần 5 vạn cả người chơi lẫn NPC, gấp 5 lần quân đội trong thành Ung châu.
Vỗ vỗ ngực, Ba Tài hét lớn:
- Ba Tài, đồ đệ thứ tám của Đại hiền lương sư, tướng tiên phong của đại quân khăn vàng ở đây, kẻ nào dám ra thách chiến.
- Cuồng đồ to gan, xem thương của mỗ. – từ trong trận của liên minh, một vị tướng NPC còn trẻ lao ra.
- Kẻ tới là ai mau xưng tên.
- Mỗ là Thuận An, tướng của Phú Hào trấn, xem chiêu.
Một đường thương nhanh như độc xà đâm thẳng vào cổ họng Ba Tài, cười khinh thường lắc mình né tránh, Ba Tài đắc ý:
- Ngươi còn non và xanh lắm, không xứng đáng là đối thủ của bổn tướng.
Dùng chiến thuật mèo vờn chuột, Ba Tài chậm rãi mài mòn từng chút máu một của Thuận An.
Ngay khi Thuận An đang lỡ đà với một pha đâm hụt, đại đao của Ba Tài lập tức vung mạnh đầu của Thuận An lăn lông lốc xuống.
Minh Đức cực kì đau lòng, Thuận An là võ tướng NPC duy nhất của trấn Phú Hào, hắn muốn xông trận, Minh Đức không thể nào cản được, võ tướng có vinh dự của võ tướng. Kẻ nhu nhược không thể nào mạnh lên.
Thấy chiến hữu của mình bỏ mạng, bên phía Nguyễn Hoàng cùng Lê Minh cũng có hai tướng lao ra, một người sử một cây chiến phủ, một người dùng trường kiếm.
Ba Tài không những không sợ mà còn hét lớn:
- Tới hay lắm, đỡ đao của ta.
Lúc này Ba Tài trổ toàn bộ tài năng làm cho 2 viên tướng liên minh chống đỡ cực kì vất vả. Mỗi đòn của Ba Tài đều như búa tạ khiến cho 2 vị tướng chân tay bủn rủn, mới qua hơn 10 hiệp, một người đã bị chém rơi ngựa. Vị tướng kia càng luống cuống chân tay, thêm 2 hiệp nữa cũng bị chém chết nốt.
Thấy tướng quân mình đại trổ thần uy, quân khăn vàng đồng loạt hò reo: “tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ”, trong khi đó phe liên minh thì sĩ khí tụt dốc thê thảm.
Lúc này, 3 người Lê Minh, Nguyễn Hoàng, Minh Đức mới bối rối, hạ lệnh toàn bộ quân đội lao lên, 1000 kị binh khăn vàng cũng lập tức xung kích, gây cho liên minh những tổn thất nặng nề.
Thế nhưng 1000 đánh 5 vạn, đứng im cho mà chém thì có chém chết hết cũng mỏi tay, đám kị binh lập tức bị quân Đại Việt bao phủ. Thấy tình hình không ổn, Ba Tài vội hạ lệnh thu binh, tuy nhiên 1000 kị binh xuất kích quay trở về chỉ còn hơn 800 kị binh.
Thế nhưng để đánh đổi lấy 200 kị binh đó, bên liên minh phải bỏ ra ít nhất là 3000 tính mạng, bởi vì với trận hình lộn xộn, muốn chống đỡ sự tấn công của kị binh là không thể nào, hơn nữa trang bị của kị binh khăn vàng cũng là những trang bị tốt nhất, ăn đứt hẳn 1 số người chơi vẫn còn dùng kiếm tân thủ, giáp tân thủ nhiều.
Ba Tài phiền muộn, đội kị binh này là toàn bộ tâm huyết tài sản của hắn, mặc dù diệt được số lượng địch gấp 10 lần mình nhưng vẫn làm hắn đau lòng không thôi.
Hạ lệnh cho binh lính tử thủ, hắn vào trong thành uống rượu giải sầu.
- Anh em động thủ! – Phùng Hưng ra lệnh.
Lập tức 100 nỏ binh tiến lên, bắn ra hàng loạt tên sắc bén. Vài chục tên khăn vàng không kịp phản ứng lập tức bị bắn thành con nhím.
Tên đầu lĩnh thấy thế vội vàng hô to:
- Mọi người cẩn thận, lập tức cho người mang các tấm mộc thuẫn trong doanh trại tới đây.
Đồng thời, tất cả quân khăn vàng đều cẩn thận tìm chỗ ẩn nấp, tránh bị cung nỏ quân Đại Việt tập trung chăm sóc.
Chỉ chần chờ trong chốc lát mà quân khăn vàng đã phải trả giá.
Đúng lúc này, gần 30 thớt voi chiến đang mai phục bên ngoài bắt đầu tiến vào trấn.
Ngay khi thấy những con voi tiến vào, tên đầu lĩnh biết đại sự đã hỏng, nhưng với lòng tận trung với Đại hiền lương sư hắn lập tức tập trung đợt xung phong cảm tử, quân Đại Việt không hề thương tình tiễn tất cả xuống địa ngục.
Những con voi tiến vào nhanh chóng san bằng những ngôi nhà ọp ẹp trong trấn để tránh có quân khăn vàng nấp trong đó đánh lén. Bởi vì đây là trọng điểm quan sự nên không hề có một người dân nào, Long không chút do dự hạ lệnh phá hủy toàn bộ công trình kiến trúc cản đường đi.
Trước mặt Long bây giờ là kho lương thực vật tư chất cao như núi, dẫu sao cả vùng này chỉ có 3 kho dự trữ vật tư của quân khăn vàng mà thôi, số lương thực vật tư bọn chúng cướp được dồn cả về đây, dự tính sau một thời gian nữa sẽ vận chuyển về Đại Hán. Nay thành toàn cả cho Long.
Càng quý giá hơn, bên trong còn có hơn 100 con ngựa chiến đang được nuôi nhốt, Long lập tức cho người đóng ngựa vào những cỗ xe có sẵn trong trại, rồi cho người vận chuyển ra bờ sông.
Yết Kiêu cũng đã mang thủy quân đợi sẵn, Siêu lão đã huy động hàng trăm thuyền lớn nhỏ xuôi theo dòng Như Nguyệt để tiếp viện.
Đoàn người lập tức mang vác vật tư lên thuyền như những con kiến chăm chỉ. Cũng may là vận chuyển bằng đường thủy khá là tiện lợi, chỉ với hai lượt đi đã dọn sạch vật tư trong cái trấn này. Theo ước đoán sơ bộ, cũng phải lên tới trăm ngàn cân lương thực, gỗ và đá có khoảng chục ngàn đơn vị, hàng ngàn cân sắt cùng không ít vũ khí, chỉ đáng tiếc là không có kim tệ.
Trong lúc Siêu lão đang bố trí người vận chuyển vật tư, Long lập tức cho quân tấn công trọng trấn chứa vật tư tiếp theo. Ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, Long nếm được ngon ngọt rồi nên muốn ăn mãi.
Mang theo 100 thớt ngựa, tốc độ hành quân của Vân Vụ thành tăng lên rất nhiều, y kế trá thành, Long tiếp tục hạ được thêm trấn này nữa mà tổn thất không đáng kể.
Sau khi chén được 2 miếng ngon nhất trong bữa tiệc, Long lập tức hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn, hiển nhiên bây giờ tấn công các trấn khăn vàng nữa là không sáng suốt, mất nhiều hơn được bởi vì trấn nào dễ hạ đã bị liên minh tiêu diệt hết rồi, giờ chỉ còn những khúc xương cứng, mà những trấn này bởi đều do gamer làm chủ nên kế trá hàng gần như không thực hiện được, còn cứng đối cứng thì Long không thể nào chịu được tổn thất.
Lập tức cho người áp tải vật tư ra bến sông, mặc dù phải đi một quãng đường tương đối xa nhưng các thế lực khi thấy 30 thớt voi chiến cực kì hung dữ đi theo áp tải hiển nhiên đều sáng suốt lựa chọn án binh bất động.
Liên minh đang tấn công mạnh mẽ vào các trấn khăn vàng, đi đầu là các trấn Phú Hào của Minh Đức, trấn Bình Tây của Nguyễn Hoàng, trấn Tề Thiên của Lê Minh, 3 trấn này cũng là 3 thế lực mạnh nhất, có rất nhiều các thôn trấn đều là phụ thuộc của 3 trấn này.
Một đường băng tới, phá hủy hàng chục thôn trấn lớn nhỏ, 3 thế lực của liên minh lập tức hội tụ lại tại mục tiêu cuối cùng, thành Ung Châu. (đừng liên hệ với thành Ung Châu của Tàu nhé, mình lười đặt tên nên lấy luôn cho nhanh)
Đây là một tòa thành nhỏ, vốn là của quan quân triều đình chiếm đóng nhưng đã bị giặc khăn vàng đánh tan. Tên Ba Tài dồn hơn một nửa vật tư chiến lợi phẩm về đây. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để quân khăn vàng khống chế toàn bộ các thế lực phụ thuộc. Trong thành là hơn 10000 lính NPC, trong đó có ít nhất 500 cung binh và 1000 kị binh.
Thành Ung Châu cao gần 6m, xung quanh thành là một con hào cắm đầy chông nhọn, nó gần như là một con cự thú sừng sững sẵn sang đối đầu với mọi thách thức. Mặt khác, muốn tấn công thành chỉ có thể từ 2 mặt đông và bắc, mặt nam giáp sông, mặt tây thì dựa núi.
Các thế lực đổ về đây ngày càng nhiều, bởi vì các thế lực phụ thuộc gần như bị nhổ tận gốc nên thành Ung châu giờ đã trở thành một tòa cô thành.
Mặc dù lương thực trong thành đủ cho quân đội ăn vài năm không hết nhưng tên Ba Tài vẫn cực kì lo lắng, phải biết rằng, đội quân do gamer tạo thành là đội quân bất tử, còn đội quân của hắn mặc dù tinh nhuệ hơn nhưng chết một người là mất một người.
Thực ra hắn cũng không biết rằng, để duy trì quân đội tấn công thành, cần tiêu hao 1 lượng lương thực rất lớn (cần gấp đôi bình thường), nên chỉ cần hắn cầm cự được vài ngày, các thế lực sẽ tự nhiên hết lương, đồng thời, các gamer phe khăn vàng có thể tập trung lại tấn công liên minh (1 ngày suy yếu cộng 3 ngày tấn công vô hiệu), các thế lực liên minh sẽ buộc phải rút lui.
Trước số lượng quân liên minh càng ngày càng đông, 1 vạn, rồi 2 vạn. Tên Ba Tài càng sốt ruột, sĩ khí quân đội suy giảm. Hắn buộc lòng phải cho quân đội ra nghênh chiến
Cửa thành mở ra, Ba Tài dẫn đầu cưỡi trên con ngựa cực kì thần tuấn.
Ba Tài là một kẻ chừng 35, 36 tuổi, trước vốn là một đồ tể giết heo, sức lực phi thường. Sau bán hết gia tài ủng hộ lão đạo Trương Giác khởi sự, được lão thu nhận làm đồ đệ, phong chức tướng quân.
Không thể không nói, Ba Tài cũng có đôi chút tài năng cùng võ lực. Thân cao 2m, cơ bắp cực kì cường tráng, đôi mắt long song sọc đầy sát khí. Hắn thiện sử một cây đao nặng 30 cân, dưới vong hồn cây đao của hắn đã có không ít quân tướng Đại Hán.
Ngay khi cửa thành mở ra, phe liên minh cũng lập trận hình, mặc dù cực kì lộn xộn nhưng thắng ở cái thế đông người, gần 5 vạn cả người chơi lẫn NPC, gấp 5 lần quân đội trong thành Ung châu.
Vỗ vỗ ngực, Ba Tài hét lớn:
- Ba Tài, đồ đệ thứ tám của Đại hiền lương sư, tướng tiên phong của đại quân khăn vàng ở đây, kẻ nào dám ra thách chiến.
- Cuồng đồ to gan, xem thương của mỗ. – từ trong trận của liên minh, một vị tướng NPC còn trẻ lao ra.
- Kẻ tới là ai mau xưng tên.
- Mỗ là Thuận An, tướng của Phú Hào trấn, xem chiêu.
Một đường thương nhanh như độc xà đâm thẳng vào cổ họng Ba Tài, cười khinh thường lắc mình né tránh, Ba Tài đắc ý:
- Ngươi còn non và xanh lắm, không xứng đáng là đối thủ của bổn tướng.
Dùng chiến thuật mèo vờn chuột, Ba Tài chậm rãi mài mòn từng chút máu một của Thuận An.
Ngay khi Thuận An đang lỡ đà với một pha đâm hụt, đại đao của Ba Tài lập tức vung mạnh đầu của Thuận An lăn lông lốc xuống.
Minh Đức cực kì đau lòng, Thuận An là võ tướng NPC duy nhất của trấn Phú Hào, hắn muốn xông trận, Minh Đức không thể nào cản được, võ tướng có vinh dự của võ tướng. Kẻ nhu nhược không thể nào mạnh lên.
Thấy chiến hữu của mình bỏ mạng, bên phía Nguyễn Hoàng cùng Lê Minh cũng có hai tướng lao ra, một người sử một cây chiến phủ, một người dùng trường kiếm.
Ba Tài không những không sợ mà còn hét lớn:
- Tới hay lắm, đỡ đao của ta.
Lúc này Ba Tài trổ toàn bộ tài năng làm cho 2 viên tướng liên minh chống đỡ cực kì vất vả. Mỗi đòn của Ba Tài đều như búa tạ khiến cho 2 vị tướng chân tay bủn rủn, mới qua hơn 10 hiệp, một người đã bị chém rơi ngựa. Vị tướng kia càng luống cuống chân tay, thêm 2 hiệp nữa cũng bị chém chết nốt.
Thấy tướng quân mình đại trổ thần uy, quân khăn vàng đồng loạt hò reo: “tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ”, trong khi đó phe liên minh thì sĩ khí tụt dốc thê thảm.
Lúc này, 3 người Lê Minh, Nguyễn Hoàng, Minh Đức mới bối rối, hạ lệnh toàn bộ quân đội lao lên, 1000 kị binh khăn vàng cũng lập tức xung kích, gây cho liên minh những tổn thất nặng nề.
Thế nhưng 1000 đánh 5 vạn, đứng im cho mà chém thì có chém chết hết cũng mỏi tay, đám kị binh lập tức bị quân Đại Việt bao phủ. Thấy tình hình không ổn, Ba Tài vội hạ lệnh thu binh, tuy nhiên 1000 kị binh xuất kích quay trở về chỉ còn hơn 800 kị binh.
Thế nhưng để đánh đổi lấy 200 kị binh đó, bên liên minh phải bỏ ra ít nhất là 3000 tính mạng, bởi vì với trận hình lộn xộn, muốn chống đỡ sự tấn công của kị binh là không thể nào, hơn nữa trang bị của kị binh khăn vàng cũng là những trang bị tốt nhất, ăn đứt hẳn 1 số người chơi vẫn còn dùng kiếm tân thủ, giáp tân thủ nhiều.
Ba Tài phiền muộn, đội kị binh này là toàn bộ tâm huyết tài sản của hắn, mặc dù diệt được số lượng địch gấp 10 lần mình nhưng vẫn làm hắn đau lòng không thôi.
Hạ lệnh cho binh lính tử thủ, hắn vào trong thành uống rượu giải sầu.
/60
|