Thành Vạn Xuân, trận chiến ác liệt đang diễn ra.
Tiếng trống trận và tiếng kèn hiệu vang lên ầm ầm, một đám đông quân đội liều mạng từ bốn phía mạnh mẽ tấn công Vạn Xuân thành. Tên nỏ bắn như mưa lên không trung thành từng đám, cướp đi sinh mạng của hàng loạt binh sĩ.
Gỗ đá từ trên thành lăn xuống làm binh sĩ khăn vàng ngã xuống từng đám, một vạc dầu sôi từ trên thành trút xuống làm hơn trăm binh sĩ dưới thành kêu thảm không ngớt, lại một mũi tên lửa ở trên thành bắn xuống làm lửa cháy khắp dưới chân thành, các binh sĩ khăn vàng bị lửa bén kêu la giãy dụa trong biển lửa.
Trương Mạn Thành toàn thân nhung phục, gò ngựa đứng trên sườn núi ngoài thành, sắc mặt hung dữ. “ Truyền quân lệnh của ta, toàn quân tiếp tục tấn công, không tiếc bất kể giá nào, trước khi trời tối nhất định phải phá được Vạn Xuân thành, kẻ nào tiến vào thành đầu tiên phong thưởng vạn hộ, ngàn lượng hoàng kim!”
Trên thành lầu, phó tướng Chu Bảo vừa chém một binh sĩ khăn vàng đang cố sức trèo lên thành lầu, rồi lại bên Phạm Tu nói: “ Phạm Tu tướng quân, lượng gỗ đá trong thành càng ngày càng ít, mà kẻ địch thì tấn công ngày càng mãnh liệt, cứ thế này chúng ta chỉ cầm cự được vài ngày nữa thôi, quân tiếp viện của triều đình đâu”
Phạm Tu thở dài:
- Toàn bộ binh tướng của Đại Việt ta đều được cử đi dẹp loạn ở các nơi, ngay cả kinh thành Thăng Long cũng chỉ còn chưa đầy 10 vạn cấm vệ quân để bảo vệ, triều đình yêu cầu chúng ta tử thủ thêm nửa tháng nữa thì mới có viện binh.
- Mẹ kiếp, một lũ sâu mọt, thường ngày ăn chặn của dân, dân nó tức không chịu được nên phải làm phản. Giờ thì thù trong giặc ngoài, ôi, cái thế của Đại Việt nguy mất.
" Báo ~~ "
Tiến công lại bị nhục, Trương Mạn Thành nổi giận hét lên như sấm, giết chết hai tên đội trưởng, đang muốn tự mình dẫn quân tấn công thì chợt một tên đội trưởng vào đại doanh, máu tươi đầy trong doanh khiến cho tên đội trưởng này không khỏi thất sắc phát run, sợ hãi nhìn Trương Mạn Thành không dám đứng gần, hắn bèn quỳ thật xa sát ngoài cửa
Trương Mạn Thành đưa mắt lạnh lùng nhìn một cái rồi hỏi: “ Có chuyện gì?”
- Bẩm tướng quân, quân tiếp viện của chúng ta đến rồi.
Trương Mạn Thành thở ra một hơi, chiến đấu đã hơn nửa tháng, binh sĩ khăn vàng thương vong quá nửa vậy mà tường thành Vạn Xuân vẫn đứng sừng sững. Nếu không có thêm viện binh thì thành Vạn Xuân này không thể nào hạ được.
Trước mặt Trương Mạn Thành bây giờ là gần 2 vạn tên khăn vàng ô hợp, hắn tức giận hỏi tên Quản Hợi, kẻ soái lĩnh đội quân tiếp viện:
- Tại sao chỉ có 2 vạn quân, lại còn toàn là đội quân ô hợp, Đại hiền lương sư đã bảo là sẽ cho 5 vạn quân tinh nhuệ đến cơ mà.
Quản Hợi lạnh lùng:
- Đây đã là cực hạn lớn nhất của quân ta rồi, triều đình Đại Hán đã phát lệnh cần vương, các châu mục đang ùn ùn kéo quân tấn công quân ta, 2 vạn quân này đã phải lấy từ không ít thôn trấn của bọn người chơi mới được đấy.
Lần này, Đại hiền lương sư còn gửi thêm 5000 thủy binh, ngày mai sẽ tới nơi. Đây sẽ là đợt tiếp viện cuối cùng, nếu ngươi không đánh hạ được thành Vạn Xuân thì hãy mang đầu về gặp người.
Trương Mạn Thành thở hắt một hơi:
- Thế nhưng bây giờ trong thành vẫn còn hơn 3 vạn quân, chưa kể tên thành chủ đang gấp rút chiêu mộ tráng đinh sung quân. Chỉ với 8 vạn quân, trong đó còn có hơn 3 vạn quân ô hợp, ta chỉ sợ rất khó mới đánh hạ được cái thành này.
Quản Hợi vẫn đều đều:
- Ta không quan tâm ngươi làm thế nào, trong một tháng nữa nếu không hạ được Vạn Xuân thì ngươi hãy tự sát đi. Đây là tử lệnh của Đại hiền lương sư, chúng ta đã sa lầy quá lâu vào cuộc chiến ở Đại Việt rồi. Nếu không nhanh chóng kết thúc trận chiến lần, rất có thể giáo ta sẽ sụp đổ. Ngươi phải biết rằng bây giờ một binh một tốt cũng là lực lượng để lật đổ triều đình Đại Hán.
Lúc này, Trương Mạn Thành mới chú ý đến một lực lượng cực kì hùng mạnh, đó là gamer.
Nửa tháng vừa rồi, hai bên gamer đã xung đột với nhau không ít lần,thậm chí còn không ít gamer mang hơi thở của quân nhân đã tham chiến.
Gamer Đại Hán với số lượng đông đảo nên chiếm chút ưu thế trên chiến trường, nhưng với số lượng gamer Đại Việt chạy đến càng ngày càng đông, cục diện dần trở về thế cân bằng.
Lại nói về Long, lúc này Long đã chiếm được 1 thôn trấn nhỏ là thế lực phụ thuộc khăn vàng. Trấn này nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nó nằm tít trong một sơn cốc,cách xa quan đạo, nếu không phải do bị mấy tên đui mù mò đến cướp bóc lúc Long đang đi trinh sát thì Long không thể nào phát hiện ra nó được.
Trấn dân trong này khá ít, lúc Long đánh chiếm trấn đã lục tục chuẩn bị bỏ đi, cũng may Long có quan chức trong người nên phủ dụ dân chúng cũng dễ hơn.
Lập tức cho người xây dựng các công trình, Long xác định sẽ đánh lâu dài ở đây nên đã mang theo không ít NPC chức nghiệp, thợ rèn, thợ may, y sư, thợ mộc…. Long quyết định lấy đây làm 1 cứ điểm nhỏ.
Đúng như Long dự đoán, cuộc chiến thành Vạn Xuân đã kéo dài hơn nửa tháng, 2 bên thương vong vô số kể. Người chơi 2 bên cứ gặp mặt là lại ra tay chém giết.
Bởi vì số lượng quân đội cực lớn lên tiêu hao lương thực là một con số không hề nhỏ, Long cũng tự biết rằng với số lượng quân đội mình mang theo không đủ tư cách để tham gia những trận đánh lớn, có hàng vạn NPC tham dự.
Lần này xuất chinh, Long mang theo Dã Tượng, Phùng Hưng suất lĩnh 40 tượng binh, 400 kị binh. Long xác định chỉ mang toàn bộ lực lượng cơ động, nếu chẳng may thất bại còn kịp rút lui về để tránh thiệt hại.
Số binh lính còn lại được giao cho Trương Phi tiếp tục càn quét dư đảng quân khăn vàng xung quanh Vân vụ thành, đồng thời mở rộng địa bàn, thu nạp lưu dân.
Cùng vào đó, đội thủy quân của Yết Kiêu cũng sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Hiện giờ, vật tư của Vạn Xuân thành được tiếp tế theo đường thủy, đây là vật tư được gom góp xung quanh, còn về triều đình, đã gần như không thể đưa ra một sự hỗ trợ hữu hiệu nào nữa.
Thủy quân của Yết Kiêu từng theo lệnh của Long đến truyền lời cho thành chủ Vạn Xuân thành, đã mời được Man Binh trợ giúp, họ đồng ý gửi 40 tượng binh, 500 kị binh cùng hơn 2000 bộ binh đến tiếp viện nhưng yêu cầu một cái giá rất cao.
Lý Kiến Quốc, thành chủ Vạn Xuân thành lập tức đồng ý, chỉ cần Vạn Xuân thành phòng thủ thành công thì cái gì cũng dễ nói.
Hiện tại, mấy trăm tên man binh theo lời của Long đang tiến hành cướp phá, chặn đánh các kho lương của quân khăn vàng, bất cứ toán khăn vàng nào đi gom góp lương thực xung quanh đều bị Long đánh tan.
Bỏi vì tượng binh di chuyển khá tốn thể lực nên trừ khi xác định được mục tiêu cụ thể, bằng không Long chỉ mang theo mấy trăm kị binh đi càn quét, tượng binh thì được để lại giữ trấn cùng với hơn 100 hương dũng (Long chấp nhận chuyển toàn bộ thanh niên trai tráng đến trấn này thành hương dũng, hiện tại, chiến tranh đang ác liệt, thêm một người là thêm một phần sức mạnh).
Trên chiến trường xuất hiện 1 đội kị binh tử thần, chúng đến và đi nhanh như gió, khi người ta chưa kịp nhận ra thì bọn chúng đã lướt qua chiến trường rồi. để lại sua lưng là các xác chết chưa kịp biến mất.
Long hiểu được tinh túy của kị binh, đó là nhanh, nhanh và nhanh hơn nữa. Kị binh lợi dụng tính cơ động của mình để can thiệp vào chiến trường. Dùng kị binh để tấn công vào đội hình nghiêm cẩn của bộ binh là điều không sáng suốt, dù có chiến thắng nhưng cũng phải trả giá lớn.
Kị binh phải như con lang sói, vờn quanh đối thủ, chỉ đợi có sơ hở là lập tức tung đòn chí mạng vào kẻ địch,.
Long lĩnh suất kị binh, thậm chí còn không cứng đối cứng với quân khăn vàng một lần nào, thường rình lúc chúng nghỉ ngơi hoặc đang lâm vào loạn chiến mới lén lút từ đằng sau đâm lén chúng 1 kích.
Tiếng trống trận và tiếng kèn hiệu vang lên ầm ầm, một đám đông quân đội liều mạng từ bốn phía mạnh mẽ tấn công Vạn Xuân thành. Tên nỏ bắn như mưa lên không trung thành từng đám, cướp đi sinh mạng của hàng loạt binh sĩ.
Gỗ đá từ trên thành lăn xuống làm binh sĩ khăn vàng ngã xuống từng đám, một vạc dầu sôi từ trên thành trút xuống làm hơn trăm binh sĩ dưới thành kêu thảm không ngớt, lại một mũi tên lửa ở trên thành bắn xuống làm lửa cháy khắp dưới chân thành, các binh sĩ khăn vàng bị lửa bén kêu la giãy dụa trong biển lửa.
Trương Mạn Thành toàn thân nhung phục, gò ngựa đứng trên sườn núi ngoài thành, sắc mặt hung dữ. “ Truyền quân lệnh của ta, toàn quân tiếp tục tấn công, không tiếc bất kể giá nào, trước khi trời tối nhất định phải phá được Vạn Xuân thành, kẻ nào tiến vào thành đầu tiên phong thưởng vạn hộ, ngàn lượng hoàng kim!”
Trên thành lầu, phó tướng Chu Bảo vừa chém một binh sĩ khăn vàng đang cố sức trèo lên thành lầu, rồi lại bên Phạm Tu nói: “ Phạm Tu tướng quân, lượng gỗ đá trong thành càng ngày càng ít, mà kẻ địch thì tấn công ngày càng mãnh liệt, cứ thế này chúng ta chỉ cầm cự được vài ngày nữa thôi, quân tiếp viện của triều đình đâu”
Phạm Tu thở dài:
- Toàn bộ binh tướng của Đại Việt ta đều được cử đi dẹp loạn ở các nơi, ngay cả kinh thành Thăng Long cũng chỉ còn chưa đầy 10 vạn cấm vệ quân để bảo vệ, triều đình yêu cầu chúng ta tử thủ thêm nửa tháng nữa thì mới có viện binh.
- Mẹ kiếp, một lũ sâu mọt, thường ngày ăn chặn của dân, dân nó tức không chịu được nên phải làm phản. Giờ thì thù trong giặc ngoài, ôi, cái thế của Đại Việt nguy mất.
" Báo ~~ "
Tiến công lại bị nhục, Trương Mạn Thành nổi giận hét lên như sấm, giết chết hai tên đội trưởng, đang muốn tự mình dẫn quân tấn công thì chợt một tên đội trưởng vào đại doanh, máu tươi đầy trong doanh khiến cho tên đội trưởng này không khỏi thất sắc phát run, sợ hãi nhìn Trương Mạn Thành không dám đứng gần, hắn bèn quỳ thật xa sát ngoài cửa
Trương Mạn Thành đưa mắt lạnh lùng nhìn một cái rồi hỏi: “ Có chuyện gì?”
- Bẩm tướng quân, quân tiếp viện của chúng ta đến rồi.
Trương Mạn Thành thở ra một hơi, chiến đấu đã hơn nửa tháng, binh sĩ khăn vàng thương vong quá nửa vậy mà tường thành Vạn Xuân vẫn đứng sừng sững. Nếu không có thêm viện binh thì thành Vạn Xuân này không thể nào hạ được.
Trước mặt Trương Mạn Thành bây giờ là gần 2 vạn tên khăn vàng ô hợp, hắn tức giận hỏi tên Quản Hợi, kẻ soái lĩnh đội quân tiếp viện:
- Tại sao chỉ có 2 vạn quân, lại còn toàn là đội quân ô hợp, Đại hiền lương sư đã bảo là sẽ cho 5 vạn quân tinh nhuệ đến cơ mà.
Quản Hợi lạnh lùng:
- Đây đã là cực hạn lớn nhất của quân ta rồi, triều đình Đại Hán đã phát lệnh cần vương, các châu mục đang ùn ùn kéo quân tấn công quân ta, 2 vạn quân này đã phải lấy từ không ít thôn trấn của bọn người chơi mới được đấy.
Lần này, Đại hiền lương sư còn gửi thêm 5000 thủy binh, ngày mai sẽ tới nơi. Đây sẽ là đợt tiếp viện cuối cùng, nếu ngươi không đánh hạ được thành Vạn Xuân thì hãy mang đầu về gặp người.
Trương Mạn Thành thở hắt một hơi:
- Thế nhưng bây giờ trong thành vẫn còn hơn 3 vạn quân, chưa kể tên thành chủ đang gấp rút chiêu mộ tráng đinh sung quân. Chỉ với 8 vạn quân, trong đó còn có hơn 3 vạn quân ô hợp, ta chỉ sợ rất khó mới đánh hạ được cái thành này.
Quản Hợi vẫn đều đều:
- Ta không quan tâm ngươi làm thế nào, trong một tháng nữa nếu không hạ được Vạn Xuân thì ngươi hãy tự sát đi. Đây là tử lệnh của Đại hiền lương sư, chúng ta đã sa lầy quá lâu vào cuộc chiến ở Đại Việt rồi. Nếu không nhanh chóng kết thúc trận chiến lần, rất có thể giáo ta sẽ sụp đổ. Ngươi phải biết rằng bây giờ một binh một tốt cũng là lực lượng để lật đổ triều đình Đại Hán.
Lúc này, Trương Mạn Thành mới chú ý đến một lực lượng cực kì hùng mạnh, đó là gamer.
Nửa tháng vừa rồi, hai bên gamer đã xung đột với nhau không ít lần,thậm chí còn không ít gamer mang hơi thở của quân nhân đã tham chiến.
Gamer Đại Hán với số lượng đông đảo nên chiếm chút ưu thế trên chiến trường, nhưng với số lượng gamer Đại Việt chạy đến càng ngày càng đông, cục diện dần trở về thế cân bằng.
Lại nói về Long, lúc này Long đã chiếm được 1 thôn trấn nhỏ là thế lực phụ thuộc khăn vàng. Trấn này nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nó nằm tít trong một sơn cốc,cách xa quan đạo, nếu không phải do bị mấy tên đui mù mò đến cướp bóc lúc Long đang đi trinh sát thì Long không thể nào phát hiện ra nó được.
Trấn dân trong này khá ít, lúc Long đánh chiếm trấn đã lục tục chuẩn bị bỏ đi, cũng may Long có quan chức trong người nên phủ dụ dân chúng cũng dễ hơn.
Lập tức cho người xây dựng các công trình, Long xác định sẽ đánh lâu dài ở đây nên đã mang theo không ít NPC chức nghiệp, thợ rèn, thợ may, y sư, thợ mộc…. Long quyết định lấy đây làm 1 cứ điểm nhỏ.
Đúng như Long dự đoán, cuộc chiến thành Vạn Xuân đã kéo dài hơn nửa tháng, 2 bên thương vong vô số kể. Người chơi 2 bên cứ gặp mặt là lại ra tay chém giết.
Bởi vì số lượng quân đội cực lớn lên tiêu hao lương thực là một con số không hề nhỏ, Long cũng tự biết rằng với số lượng quân đội mình mang theo không đủ tư cách để tham gia những trận đánh lớn, có hàng vạn NPC tham dự.
Lần này xuất chinh, Long mang theo Dã Tượng, Phùng Hưng suất lĩnh 40 tượng binh, 400 kị binh. Long xác định chỉ mang toàn bộ lực lượng cơ động, nếu chẳng may thất bại còn kịp rút lui về để tránh thiệt hại.
Số binh lính còn lại được giao cho Trương Phi tiếp tục càn quét dư đảng quân khăn vàng xung quanh Vân vụ thành, đồng thời mở rộng địa bàn, thu nạp lưu dân.
Cùng vào đó, đội thủy quân của Yết Kiêu cũng sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Hiện giờ, vật tư của Vạn Xuân thành được tiếp tế theo đường thủy, đây là vật tư được gom góp xung quanh, còn về triều đình, đã gần như không thể đưa ra một sự hỗ trợ hữu hiệu nào nữa.
Thủy quân của Yết Kiêu từng theo lệnh của Long đến truyền lời cho thành chủ Vạn Xuân thành, đã mời được Man Binh trợ giúp, họ đồng ý gửi 40 tượng binh, 500 kị binh cùng hơn 2000 bộ binh đến tiếp viện nhưng yêu cầu một cái giá rất cao.
Lý Kiến Quốc, thành chủ Vạn Xuân thành lập tức đồng ý, chỉ cần Vạn Xuân thành phòng thủ thành công thì cái gì cũng dễ nói.
Hiện tại, mấy trăm tên man binh theo lời của Long đang tiến hành cướp phá, chặn đánh các kho lương của quân khăn vàng, bất cứ toán khăn vàng nào đi gom góp lương thực xung quanh đều bị Long đánh tan.
Bỏi vì tượng binh di chuyển khá tốn thể lực nên trừ khi xác định được mục tiêu cụ thể, bằng không Long chỉ mang theo mấy trăm kị binh đi càn quét, tượng binh thì được để lại giữ trấn cùng với hơn 100 hương dũng (Long chấp nhận chuyển toàn bộ thanh niên trai tráng đến trấn này thành hương dũng, hiện tại, chiến tranh đang ác liệt, thêm một người là thêm một phần sức mạnh).
Trên chiến trường xuất hiện 1 đội kị binh tử thần, chúng đến và đi nhanh như gió, khi người ta chưa kịp nhận ra thì bọn chúng đã lướt qua chiến trường rồi. để lại sua lưng là các xác chết chưa kịp biến mất.
Long hiểu được tinh túy của kị binh, đó là nhanh, nhanh và nhanh hơn nữa. Kị binh lợi dụng tính cơ động của mình để can thiệp vào chiến trường. Dùng kị binh để tấn công vào đội hình nghiêm cẩn của bộ binh là điều không sáng suốt, dù có chiến thắng nhưng cũng phải trả giá lớn.
Kị binh phải như con lang sói, vờn quanh đối thủ, chỉ đợi có sơ hở là lập tức tung đòn chí mạng vào kẻ địch,.
Long lĩnh suất kị binh, thậm chí còn không cứng đối cứng với quân khăn vàng một lần nào, thường rình lúc chúng nghỉ ngơi hoặc đang lâm vào loạn chiến mới lén lút từ đằng sau đâm lén chúng 1 kích.
/60
|