Trên đài quan sát, hai tên lính khăn vàng đang co rúm người, dậm chân xít xoa, giữ ấm. Trên mặt nước sông Như Nguyệt đã giăng đầy sương mù, không nhìn thấy cảnh vật chỉ cách một trăm bước chân.
"A…" Một tên khăn vàng hai tay xoa vào nhau đưa lên miệng, cố sức sinh ra hơi ấm. Đột nhiên hắn giận dữ mắng: "Chết tiệt, trời lạnh như vậy, trên sông ngay cả cục cứt trôi cũng không có. Liệu có đứa nào dám ăn gan báo, tim gấu tới đây đánh lén đại trại không? Đứng canh cả đêm chắc thằng em dùng nhíp gắp cũng đéo dám ra ngoài mất, lão tam ngươi xem sắp đến giờ nghỉ chưa. Đậu má, bọn tướng quân thì ăn sung mặc sướng, anh em mình thì đứng đây lạnh teo trym, ".
"Bớt nói đi" Tên lính khăn vàng kia cau mày. “cẩn tắc vô áy náy, bằng không ta với ngươi lại bị xử tội không tuân quân pháp thì khóc không ra nước mắt đâu”
Tên lính khăn vàng vừa nói lúc trước hừ một tiếng rồi hắn xoay người, tay run run cởi dây quần rồi từ trên đài quan sát đi tiểu xuống dòng sông. Mặt trời đỏ au hiện ra ở phương đông, phát ra muồn ngàn tia sáng, màn sương mù trên mặt sông dần dần tan ra. Mặt sông vốn đang ở ảo từ từ trở nên sáng rõ.
Lấy tay chà chà thằng em cho nó ấm, hắn chưa kịp cất vào quần, thì một bóng đen đang tiến tới. Hắn ngẩng đầu, vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm vào mặt sông mênh mông phía trước. “Quỷ!!!!!!!!!!”
- Lão bát, ngươi điên rồi, sáng sớm thế này lấy đâu ra quỷ, ta xem ngươi đứng canh cả đêm chắc mệt rồi, thôi, tranh thủ nghỉ 1 lát ta canh cho. – tên khăn vàng kia tốt bụng lên tiếng.
Lão bát vẫn đứng ú ớ, để mặc thằng em vẫn tơ hơ trong gió. Thậm chí còn không quan tâm đến những lời lão tam vừa nói.
Lão tam vội nghển cổ nhìn ra. Xa xa, trên mặt sông mênh mông trước đại trại thuỷ quân cảng Xích Lâm xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Nếu như không phải bóng đen đó đang di chuyển, chậm rãi tiến về phía đại trại, hai tên lính khăn vàng đáng thương còn tưởng đó là đất liền. Vật đó giống như một con thuyền đang trôi trên mặt nước nhưng cũng không phải là thuyền.
Tên lão tam cũng đã từng một lần nhìn thấy lâu thuyền của thủy quân khăn vàng, nó rất là lớn nhưng cũng không lớn đến mức này, so sánh với bóng đen này, lâu thuyền chỉ như con tép trên mép con mèo mà thôi.
Cả 2 tên lập tức tru lên: “Quỷ!!!!!!!!!!!”
Nghe thấy tiếng hét, cả trại khăn vàng nhốn nháo hẳn lên, tên nào tên nấy cực kì tức giân, cũng phải thôi, sáng sớm rét mướt đang trong lúc ngủ ngon mà bị đánh thức, nó chỉ sau mỗi mối hận cướp vợ giết cha mà thôi.
Tên tiểu đội trưởng lật đật chạy lên:
- Mới sáng sớm hét cái gì mà hét.
Rồi nhìn theo hướng 2 tên kia chỉ, tên tiểu đội trưởng cũng run lập cập, thiếu chút đánh rơi cả bội kiếm đang cầm trên tay. Hắn cũng lắp bắp: “cái, cái gì thế kia.”
Dần dần, bóng đen cũng lộ rõ ra, là một liên hoàn thuyền khổng lồ, trên thuyền cắm một cây đại kì hình sư ngao, đứng trước mũi thuyền là một tên đại hán cực kì to lớn (có thể nói là béo quá độ). Gió sông Như Nguyệt thổi mạnh, làm tung bay chiếc áo chiến bào màu đỏ sau lưng hắn, trong ánh nắng mặt trời chiếu dọi trông tiêu điều như màu máu. Phùng Hưng vác đại phủ màu đen trên vai. Yết Kiêu tay cầm đại đao cả hai trông như hai sát thần, chia nhau đứng hai bên Phi Long.
Sau lưng hắn, là lố nha lố nhố cả ngàn bộ binh, mấy chục tượng binh, cùng mấy trăm kị binh đang đứng nghiêm cẩn chờ đợi.
Liên hoàn chiến thuyền không có buồm thế nhưng dựa vào ưu thế của thượng du cùng cả ngàn tay chèo đang từ từ tiến tới.
Đứng trên thuyền Long thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì đại kế không thành, mấy chục tượng binh sợ không dám lên thuyền, cũng may là Dã Tượng cực kì xuất sắc, lập tức tiến tới vuốt ve an ủi làm lũ tượng binh lập tức bình tĩnh lại rất nhiều.
Đại trại Xích Lâm ngay trước mắt, Phi Long có đôi chút kích động, lập tức hạ lệnh: “toàn quân tăng tốc, lập tức tiến tới!”
- Thành chủ có lệnh toàn quân tăng tốc.
Ngàn tay chèo lập tức ra sức, liên hoàn thuyền bắt đầu từ từ tăng tốc..
- Ông trời ơi, lũ ma quỷ đó đang lao thẳng về phía chúng ta. – lão bát hốt hoảng
Tên tiểu đội trưởng hét lên:
- Man Binh, là Man binh, mau thổi kèn báo địch tập.
Tiếng tù và vang lên thê lương, lần này mấy tên khăn vàng cực kì luyến tiếc mà rời khỏi cái chăn ấm. vội mặc giáp cầm đao, chạy tới khu vực tập trung.
Lúc này, liên hoàn thuyền cũng đâm mạnh vào bức tường thủy trại, cả bức tường lập tức biến thành gỗ vụn, từ từ sụp đổ xuống hất văng mấy tên khăn vàng đang đứng trên tường trại.
Liên hoàn thuyền cũng không hề dừng lại, lập tức lao vào sát bờ, mấy chục tượng binh cùng mấy trăm kị binh đồng loạt xông lên tạo thành cảnh trời long đất lở.
Mấy ngàn tên khăn vàng còn đang ngái ngủ thần sắc đều đồng loạt tái nhợt. thân thể máu thịt sao ngăn nổi dòng lũ sắt thép, sự xung kích của kị binh cùng tượng binh tác động mạnh đến thị giác của họ. Tất cả đều có cảm giác mặt đất đang rung bần bật.
Tượng binh nhanh chóng tiến lên giày xéo, quăng quật lũ xâm lược, đánh tan đội hình còn đang nhốn nháo của bọn chúng, mấy trăm kị binh đi đằng sau phụ trách quét dọn, diệt tất cả cá lọt lưới.
Cuộc chiến đơn thuần là giết hại, có những kẻ tìm đường trốn ra bến thuyền, muốn dùng thuyền nhỏ để chạy trốn, nhưng chỉ cần thấy gần ngàn binh lính (mấy trăm thủy quân cộng với mấy trăm thuyền phu) đang đứng đó thì tất cả đều lập tức quay đầu chạy trở lại.
Tất Bình còn đang mơ màng chìm trong giấc ngủ, bất chợt nghe thấy tiếng chém giết vội vàng tỉnh dậy, vội gọi tên thân binh đang đứng gác vào hỏi:
- Ngươi thử ra ngoài xem có chuyện gì mà ồn ào vậy.
Tên thân binh dạ ran, vội chạy ra ngoài, khi vào sắc mặt tái nhợt:
- Tướng quân, địch quân tập kích trại Xích Lâm.
Tất bình tỉnh cả ngủ, vội hỏi:
- Là quân Đại Việt, vô lí, thủy quân Đại Việt đã bị chúng ta đánh tan rồi cơ mà.
- Không phải, tướng quân, là man binh, trên thuyền còn cắm cờ sư ngao của bọn chúng (thực ra Long mua của hệ thống hết có 1 kim tệ), tướng quân nhanh chóng thu xếp, đội thân binh sẽ bảo vệ tướng quân rút lui.
Tất bình cuống cuồng mặc quần áo, xỏ giày chạy ra khỏi trướng.
Trại Xích Lâm dễ thủ khó công, nhưng một khi đã bị công thì như bắt ba ba trong rọ, mấy ngàn tên khăn vàng không còn đường lui, rất nhiều kẻ đã vứt vũ khí đầu hàng, kẻ nào ngoan cố đều bị tượng binh quật chết.
Mấy ngàn binh lính chỉ trong chưa đầy một bữa cơm đã bị tiêu diệt gần hết, đến cả tên Tất Bình cũng chết trong đám loạn quân.
Thủy quân khăn vàng đã bị toàn diệt.
Sau trận chiến, Vân Vụ thành bắt giữ gần 2000 tù binh, lương thực, vũ, khí áo giáp, cung nỏ vô số kể.
Hàng trăm thuyền chiến leo đậu trong cảng cũng lập tức đổi chủ làm Long cười toe toét
Hơn nữa còn bắt được 1 tên thợ chế tạo thuyền cao cấp, mấy tên thợ chế tạo thuyền trung cấp cùng vài chục tên thợ mộc, thợ cùng bản vẽ chiến thuyền mông trùng và lâu thuyền 1 buồm. Bởi đây cũng chỉ là thợ mang theo quân chứ không phải quân đội chính thức nên trước uy bức và lợi dụ, rất nhanh bọn chúng đã theo hàng Vân Vụ thành.
Ngày 8.3 Nhâm lịch, đế quốc Đại Nam, vương của ta dẫn dắt mấy trăm kị binh cùng mấy chục tượng binh không am hiểu thủy chiến, đánh tan trại thủy quân Xích Lâm, làm thay đổi cục diện chiến tranh. Chấn động thiên hạ.
"A…" Một tên khăn vàng hai tay xoa vào nhau đưa lên miệng, cố sức sinh ra hơi ấm. Đột nhiên hắn giận dữ mắng: "Chết tiệt, trời lạnh như vậy, trên sông ngay cả cục cứt trôi cũng không có. Liệu có đứa nào dám ăn gan báo, tim gấu tới đây đánh lén đại trại không? Đứng canh cả đêm chắc thằng em dùng nhíp gắp cũng đéo dám ra ngoài mất, lão tam ngươi xem sắp đến giờ nghỉ chưa. Đậu má, bọn tướng quân thì ăn sung mặc sướng, anh em mình thì đứng đây lạnh teo trym, ".
"Bớt nói đi" Tên lính khăn vàng kia cau mày. “cẩn tắc vô áy náy, bằng không ta với ngươi lại bị xử tội không tuân quân pháp thì khóc không ra nước mắt đâu”
Tên lính khăn vàng vừa nói lúc trước hừ một tiếng rồi hắn xoay người, tay run run cởi dây quần rồi từ trên đài quan sát đi tiểu xuống dòng sông. Mặt trời đỏ au hiện ra ở phương đông, phát ra muồn ngàn tia sáng, màn sương mù trên mặt sông dần dần tan ra. Mặt sông vốn đang ở ảo từ từ trở nên sáng rõ.
Lấy tay chà chà thằng em cho nó ấm, hắn chưa kịp cất vào quần, thì một bóng đen đang tiến tới. Hắn ngẩng đầu, vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm vào mặt sông mênh mông phía trước. “Quỷ!!!!!!!!!!”
- Lão bát, ngươi điên rồi, sáng sớm thế này lấy đâu ra quỷ, ta xem ngươi đứng canh cả đêm chắc mệt rồi, thôi, tranh thủ nghỉ 1 lát ta canh cho. – tên khăn vàng kia tốt bụng lên tiếng.
Lão bát vẫn đứng ú ớ, để mặc thằng em vẫn tơ hơ trong gió. Thậm chí còn không quan tâm đến những lời lão tam vừa nói.
Lão tam vội nghển cổ nhìn ra. Xa xa, trên mặt sông mênh mông trước đại trại thuỷ quân cảng Xích Lâm xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Nếu như không phải bóng đen đó đang di chuyển, chậm rãi tiến về phía đại trại, hai tên lính khăn vàng đáng thương còn tưởng đó là đất liền. Vật đó giống như một con thuyền đang trôi trên mặt nước nhưng cũng không phải là thuyền.
Tên lão tam cũng đã từng một lần nhìn thấy lâu thuyền của thủy quân khăn vàng, nó rất là lớn nhưng cũng không lớn đến mức này, so sánh với bóng đen này, lâu thuyền chỉ như con tép trên mép con mèo mà thôi.
Cả 2 tên lập tức tru lên: “Quỷ!!!!!!!!!!!”
Nghe thấy tiếng hét, cả trại khăn vàng nhốn nháo hẳn lên, tên nào tên nấy cực kì tức giân, cũng phải thôi, sáng sớm rét mướt đang trong lúc ngủ ngon mà bị đánh thức, nó chỉ sau mỗi mối hận cướp vợ giết cha mà thôi.
Tên tiểu đội trưởng lật đật chạy lên:
- Mới sáng sớm hét cái gì mà hét.
Rồi nhìn theo hướng 2 tên kia chỉ, tên tiểu đội trưởng cũng run lập cập, thiếu chút đánh rơi cả bội kiếm đang cầm trên tay. Hắn cũng lắp bắp: “cái, cái gì thế kia.”
Dần dần, bóng đen cũng lộ rõ ra, là một liên hoàn thuyền khổng lồ, trên thuyền cắm một cây đại kì hình sư ngao, đứng trước mũi thuyền là một tên đại hán cực kì to lớn (có thể nói là béo quá độ). Gió sông Như Nguyệt thổi mạnh, làm tung bay chiếc áo chiến bào màu đỏ sau lưng hắn, trong ánh nắng mặt trời chiếu dọi trông tiêu điều như màu máu. Phùng Hưng vác đại phủ màu đen trên vai. Yết Kiêu tay cầm đại đao cả hai trông như hai sát thần, chia nhau đứng hai bên Phi Long.
Sau lưng hắn, là lố nha lố nhố cả ngàn bộ binh, mấy chục tượng binh, cùng mấy trăm kị binh đang đứng nghiêm cẩn chờ đợi.
Liên hoàn chiến thuyền không có buồm thế nhưng dựa vào ưu thế của thượng du cùng cả ngàn tay chèo đang từ từ tiến tới.
Đứng trên thuyền Long thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì đại kế không thành, mấy chục tượng binh sợ không dám lên thuyền, cũng may là Dã Tượng cực kì xuất sắc, lập tức tiến tới vuốt ve an ủi làm lũ tượng binh lập tức bình tĩnh lại rất nhiều.
Đại trại Xích Lâm ngay trước mắt, Phi Long có đôi chút kích động, lập tức hạ lệnh: “toàn quân tăng tốc, lập tức tiến tới!”
- Thành chủ có lệnh toàn quân tăng tốc.
Ngàn tay chèo lập tức ra sức, liên hoàn thuyền bắt đầu từ từ tăng tốc..
- Ông trời ơi, lũ ma quỷ đó đang lao thẳng về phía chúng ta. – lão bát hốt hoảng
Tên tiểu đội trưởng hét lên:
- Man Binh, là Man binh, mau thổi kèn báo địch tập.
Tiếng tù và vang lên thê lương, lần này mấy tên khăn vàng cực kì luyến tiếc mà rời khỏi cái chăn ấm. vội mặc giáp cầm đao, chạy tới khu vực tập trung.
Lúc này, liên hoàn thuyền cũng đâm mạnh vào bức tường thủy trại, cả bức tường lập tức biến thành gỗ vụn, từ từ sụp đổ xuống hất văng mấy tên khăn vàng đang đứng trên tường trại.
Liên hoàn thuyền cũng không hề dừng lại, lập tức lao vào sát bờ, mấy chục tượng binh cùng mấy trăm kị binh đồng loạt xông lên tạo thành cảnh trời long đất lở.
Mấy ngàn tên khăn vàng còn đang ngái ngủ thần sắc đều đồng loạt tái nhợt. thân thể máu thịt sao ngăn nổi dòng lũ sắt thép, sự xung kích của kị binh cùng tượng binh tác động mạnh đến thị giác của họ. Tất cả đều có cảm giác mặt đất đang rung bần bật.
Tượng binh nhanh chóng tiến lên giày xéo, quăng quật lũ xâm lược, đánh tan đội hình còn đang nhốn nháo của bọn chúng, mấy trăm kị binh đi đằng sau phụ trách quét dọn, diệt tất cả cá lọt lưới.
Cuộc chiến đơn thuần là giết hại, có những kẻ tìm đường trốn ra bến thuyền, muốn dùng thuyền nhỏ để chạy trốn, nhưng chỉ cần thấy gần ngàn binh lính (mấy trăm thủy quân cộng với mấy trăm thuyền phu) đang đứng đó thì tất cả đều lập tức quay đầu chạy trở lại.
Tất Bình còn đang mơ màng chìm trong giấc ngủ, bất chợt nghe thấy tiếng chém giết vội vàng tỉnh dậy, vội gọi tên thân binh đang đứng gác vào hỏi:
- Ngươi thử ra ngoài xem có chuyện gì mà ồn ào vậy.
Tên thân binh dạ ran, vội chạy ra ngoài, khi vào sắc mặt tái nhợt:
- Tướng quân, địch quân tập kích trại Xích Lâm.
Tất bình tỉnh cả ngủ, vội hỏi:
- Là quân Đại Việt, vô lí, thủy quân Đại Việt đã bị chúng ta đánh tan rồi cơ mà.
- Không phải, tướng quân, là man binh, trên thuyền còn cắm cờ sư ngao của bọn chúng (thực ra Long mua của hệ thống hết có 1 kim tệ), tướng quân nhanh chóng thu xếp, đội thân binh sẽ bảo vệ tướng quân rút lui.
Tất bình cuống cuồng mặc quần áo, xỏ giày chạy ra khỏi trướng.
Trại Xích Lâm dễ thủ khó công, nhưng một khi đã bị công thì như bắt ba ba trong rọ, mấy ngàn tên khăn vàng không còn đường lui, rất nhiều kẻ đã vứt vũ khí đầu hàng, kẻ nào ngoan cố đều bị tượng binh quật chết.
Mấy ngàn binh lính chỉ trong chưa đầy một bữa cơm đã bị tiêu diệt gần hết, đến cả tên Tất Bình cũng chết trong đám loạn quân.
Thủy quân khăn vàng đã bị toàn diệt.
Sau trận chiến, Vân Vụ thành bắt giữ gần 2000 tù binh, lương thực, vũ, khí áo giáp, cung nỏ vô số kể.
Hàng trăm thuyền chiến leo đậu trong cảng cũng lập tức đổi chủ làm Long cười toe toét
Hơn nữa còn bắt được 1 tên thợ chế tạo thuyền cao cấp, mấy tên thợ chế tạo thuyền trung cấp cùng vài chục tên thợ mộc, thợ cùng bản vẽ chiến thuyền mông trùng và lâu thuyền 1 buồm. Bởi đây cũng chỉ là thợ mang theo quân chứ không phải quân đội chính thức nên trước uy bức và lợi dụ, rất nhanh bọn chúng đã theo hàng Vân Vụ thành.
Ngày 8.3 Nhâm lịch, đế quốc Đại Nam, vương của ta dẫn dắt mấy trăm kị binh cùng mấy chục tượng binh không am hiểu thủy chiến, đánh tan trại thủy quân Xích Lâm, làm thay đổi cục diện chiến tranh. Chấn động thiên hạ.
/60
|