Tối đó, Uyển Như trổ tài nấu nướng, làm cho Tiểu Hắc được một phen mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên nó được ăn thịt nướng ngon đến vậy, trước đây nó chỉ toàn ăn sống nuốt tươi. Nó thầm nghĩ: “đi theo chủ nhân đúng là có khẩu phúc, nhưng mà giá chủ nhân giảm được mấy chục kí thì tốt, ôi, cái lưng của Tiểu Hắc muốn gẫy rồi”.
Vừa đi vừa chơi, phải mất mấy ngày sau Long mới về đến Vân Vụ thành. Lúc này Tiểu Hắc đã trông tráng kiện hơn rồi, tại sao à, ngươi cứ thử vác vài trăm kí lô phụ trọng chạy đường dài xem, ta đảm bảo ngươi còn cơ bắp hơn cả anh Mách ấy chứ.
Cũng may là dinh dưỡng đầy đủ, không phải ăn chay như trước nữa, nếu không chắc Tiểu Hắc trên đường cũng cạn lực mà chết quá.
Thấy Long cưỡi một con sư tử đen cực kì uy phong vào thành, toàn dân thiên hạ đều trầm trồ, không hổ là thành chủ, đến vật cưỡi cũng cực kì phong cách, làm cho Tiểu Hắc như phổng mũi, bước chân cũng khí thế hơn rất nhiều.
Về đến nha phủ, Long phân phó người chăm sóc cho Tiểu Hắc (game không có không gian sủng vật), mình thì triệu tập cao tầng Vân Vụ thành. Trần Lam báo cáo mọi chuyện vẫn ổn định, duy nhất về phái Bắc Đô thành, giặc cỏ nổi lên, cướp phá khắp nơi, Phùng Hưng mặc dù đã đem quân đi đánh dẹp nhưng không có kết quả, diệt toán này toán khác lại mọc ra.
Long trầm ngâm, bây giờ giao thông đi lại giữa Vân Vụ thành và Bắc Đô thành còn chưa được tốt, chỉ có vài con đường mòn nhỏ hẹp, giặc cướp lại nhiều, muốn phát triển Bắc Đô cần lượng lớn nhân lực vật lực, Long thương lượng với mọi người, quyết định xây dựng một con đường lớn nối thông 2 nơi.
Gọi là xây dựng nhưng thực chất chỉ là mở rộng thêm con đường mòn sẵn có đồng thời truy quét toàn bộ cường đạo ở xung quanh để đảm bảo an toàn cho các thương nhân khi vận chuyển hàng hóa.
Kế hoạch nhanh chóng được thông qua, cỗ máy Vân Vụ thành liên tục vận chuyển cung cấp nhân lực tài lực.
Long thì tự lãnh trách nhiệm cao cả nhất, suất lĩnh binh sĩ đi càn quét các trại sơn tặc.
Quanh con đường thông tới Bắc Đô thành có không ít trại sơn tặc lớn nhỏ, lớn thì không quá 1000, nhỏ thì vài chục người, để đảm bảo chắc chắn, Long mang theo hơn 50 tượng binh, 1000 kị binh, đúng là dùng đao mổ trâu giết gà. Nhờ có dân bản địa dẫn đường, Long nhanh chóng tìm đến hang ổ của sơn tặc, cái nào dễ phá thì cho đàn voi ùa lên đánh sập tường, kị binh lao vào càn quét. Thường thường chỉ cần thấy đại quân chuẩn bị xung trận thì bọn sơn tặc đã đầu hàng gần hết, kẻ nào ngoan cố nhanh chóng bị lũ sơn tặc xung quanh coi đó là cơ hội lập công chuộc tội luôn.
Còn gặp trại nào dễ thủ khó công, Long cho quân vây chặt xung quanh đến ruồi cũng không lọt, hết lương, lũ sơn tặc đành phải đầu hàng, lại lập tức cho người tước vũ khí, kẻ nào muốn có thể làm binh sĩ theo đại quân luôn, còn không thì sẽ bị đưa về làm culi lao dịch xây cầu đường luôn.
Như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, hễ trại sơn tặc nào nghe phong thanh là lập tức nhổ trại, kẻ bỏ chạy, kẻ hàng, chỉ mất hơn 1 tuần lễ, toàn bộ trại sơn tặc lớn bé đều bị bình định, bắt được gần 1 vạn thanh niên trai tráng, xung quân hơn 3000, còn lại thì cho về làm lao động. Tiền bạc, hàng hóa thu được vô số kể.
Cuối cùng cũng tới được Bắc Đô thành, một con đường được mở ra bằng sắt và máu, con đường huyết mạch thông suốt, đảm bảo liên lạc giữa 2 thành thị lớn nhất trong thế lực của Long.
Dẫn quân vào Bắc Đô thành nghỉ ngơi chỉnh đốn, Long nghe Siêu lão báo cáo tình hình Bắc Đô thành.
Bắc Đô thành đã thu về được mùa vụ đầu tiên, bởi ruộng đất hoang hóa đã lâu nên lương thực thu về không nhiều lắm, tính ra chỉ đủ cho Bắc Đô thành sử dụng và dự trữ. Tuy nhiên, từ vụ sau, chắc chắn lượng lương thực thu được sẽ lớn hơn, mặt khác, lượng lưu dân đổ về Bắc Đô càng ngày càng tăng, ruộng đất khai hoang càng ngày càng nhiều, chỉ cần qua vài vụ lúa nữa, Bắc Đô sẽ là vựa lương thực lớn nhất của Long.
Gật gật đầu hài lòng, thành Bắc Đô tuy không có tiềm năng về khai thác gỗ đá, sắt hay ngư nghiệp nhưng nhờ đất đai màu mỡ, có thể trồng lúa, chăn nuôi gia súc gia cầm, sẽ là vùng chuyên canh lúa gạo, cung cấp lương thực cho quân đội Vân Vụ thành tấn công sang Đại Hán.
Là một người Đại Việt, Long mang tinh thần tự tôn dân tộc rất cao, mấy nghìn năm Bắc thuộc cùng những đòn chơi đểu sau lưng của Đại Hán làm bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết Đại Việt căm tức, nhưng sức yếu, lực nhỏ thì không có quyền phát ngôn. Ngoài đời ta chưa làm gì được nó thì trong game này ta phải đè cho nó không ngẩng đầu lên được.
Vân Vụ thành giờ đã hết không gian phát triển, xung quanh lại chủ yếu là vùng đất hoang vu, dân cư thưa thớt, muốn chiếm được lượng lớn dân cư phải mở rộng ra các vùng đất trù phú thuộc 3 quốc gia: Man tộc, Đại Việt quốc hoặc Hán quốc.
Trừ khi là bất đắc dĩ, Long không muốn tấn công các vùng đất của Đại Việt quốc, còn Man tộc, thôi đi, toàn một lũ hung hãn không sợ chết, dân cư thì nghèo đói, chả có tí nước luộc nào cả. Chỉ có Hán quốc, đất rộng người đông, hơn nữa bây giờ lại đang loạn lạc, nó chẳng khác gì cái bánh ngọt chờ chia chác, quân đội thì chia năm xẻ bảy, chư hầu, giặc cỏ nổi lên khắp nơi. Mình không thò vào chia một chén canh thì phải xin lỗi lương tâm mất thôi.
Đang mải suy tính tương lai đến thất thần, Siêu lão lay lay Long:
- Thành chủ, thành chủ, người có nghe tôi nói gì không?
- À, xin lỗi Siêu lão, ta mải suy nghĩ quá, không biết lão nói gì vậy?
- Tình hình giặc khăn vàng có biến động, thành chủ đến gặp Phùng Hưng, hắn sẽ trình bày cụ thể hơn.
- Là vậy hả, được rồi, cảm ơn Siêu lão, ta sẽ đến quân doanh ngay đây.
Khí sắc Phùng Hưng bây giờ không được tốt cho lắm, Bắc Đô mới được thu phục, trị an chưa tốt, cướp bóc giặc giã nổi lên khắp nơi, giặc khăn vàng thì đang điên cuồng cướp phá tài nguyên để chiêu binh mộ lính, chúng chỉ xuất động từng toán nhỏ lẻ khiến Phùng Hưng đối phó rất là mệt mỏi.
Nghe tin Long mang theo một ngàn kị binh đến, Phùng Hưng mừng như bắt được vàng, nhờ có lực lượng kị binh cơ động, việc truy quét giặc cướp sẽ nhanh và dễ dàng hơn.
- Thành chủ, dạo này giặc khăn vàng đang gặp khó khăn, các lộ quân cần vương đang bao vây tiêu diệt quân khăn vàng, ba anh em họ Trương (Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo) chỉ còn giữ được một số vùng đất nhỏ, thiếu lương, thiếu vũ khí, mặc dù điên cuồng cướp bóc vũ khí lương thực nhưng không thể nào thỏa mãn nhu cầu, bọn chúng đã nhiều lần mang binh sang quấy phá chúng ta. Mạt tướng không thể nào tiêu diệt được hết bọn chúng, mạt tướng vô năng, xin thành chủ trách phạt.
Lắc lắc đầu, Long than thở:
- Việc này không thể trách được tướng quân, chúng ta binh mỏng tướng ít, chỉ có thể phòng thủ tại một số địa điểm quan trọng, lần này ta mang binh tăng cường cũng nhằm mục đích bình định vùng biên giới, đánh bại quân khăn vàng, nếu thuận lợi có thể chen chân vào vũng nước Đại Hán khấy cho nó đục ngầu lên.
Phùng Hưng lập tức mừng rỡ:
- Thật vậy hả thành chủ, phen này mạt tướng quyết đánh cho bọn chúng không còn manh giáp, xả cơn tức cả tháng qua phải chịu.
- Được rồi, vậy vũ khí công thành chúng ta đã chế tạo được nhiều chưa?
- Bẩm thành chủ, chúng ta đã chế tạo được hơn 20 chiếc xe bắn đá, tầm bắn là hơn 200m, bởi vì là bản đơn giản nên sức công phá có hạn, tuy nhiên để đối phó những thành trấn xung quanh đây của quân khăn vàng là dư sức rồi.
- Tốt, lập tức cho người chuẩn bị, lần này ta sẽ mang 1000 kị binh đi trước dọn dẹp, Phùng tướng quân hãy mang 50 tượng binh, 3000 bộ binh cùng toàn bộ máy bắn đá theo, mục tiêu của chúng ta là quét sạch thế lực khăn vàng ở quanh đây, đảm bảo nó sẽ biến thành một vùng đệm chiến lược cho Bắc Đô thành.
Nói thêm về vùng biên giới này, tuy Đại Hán là một nước đông đúc dân cư, nhưng phần lớn tập trung ở các thành trì lớn, như thành Lạc Dương có không dưới 50 triệu dân cư, trong khi đó các vùng xa xôi hẻo lánh dân cư lại tương đối thưa thớt. Tuy nhiên, ở đó lại là các vùng thảo nguyên rộng lớn, dân cư chăn nuôi trâu bò dê ngựa rất là nhiều, vì để tổ kiến một chi kị binh hùng mạnh, Long không ngại ngần cho quân sang cướp phá vùng biên giới này.
Nhận lệnh, Phùng Hưng lập tức mang theo người đi chỉnh trang quân bị, chiêu mộ dân phu, chuẩn bị lương thực, đồng thời cũng lựa ra một số tướng lĩnh trầm ổn ở lại thủ thành Bắc Đô, không thì đến lúc đang mải đánh chiếm Đại Hán lại bị đâm một đao sau lưng thì chết nhục.
Long cũng đi thị sát thành Bắc Đô, bây giờ trong thành Bắc Đô cũng có gần 10 vạn dân, sĩ binh cũng có hơn 6000 (không tính số lính Long mang đến), cũng may mặc dù lượng lưu dân dồn đến rất là đông nhưng Siêu lão vẫn xử lí đâu ra đấy, không để lưu dân phải ăn đói mặc rét, đáng tiếc 1 điều là trong lượng lưu dân này, rất ít NPC cao cấp, hoặc các NPC có chức nghiệp đặc thù, phần lớn đều là nông dân. Chính vì thế, Long không thể không điều động một lượng lớn các NPC chức nghiệp từ Vân Vụ thành sang đây
Bất cứ lưu dân nào đến Bắc Đô thành đều được sắp xếp công việc, có làm thì mới có ăn, còn ai mà không thể lao động sẽ được trợ cấp, tuy không thể đảm bảo no bụng nhưng cũng không đến mức bị đói.
Bất chợt, trong đám lưu dân, Long phát hiện ra một trung niên nổi bật hắn lên, trông hắn như hạc giữa bầy gà. Biết không phải lưu dân thông thường, Long bước đến hỏi thăm:
- Lão huynh, xin dừng bước.
Người trung niên nghi hoặc, ngẩng đầu lên:
- Không biết huynh đệ, gọi ta có chuyện gì không?
- Ta thấy huynh dung mạo tràn đầy chính khí, nghi biểu bất phàm, ắt không phải là vật trong ao, muốn kết giao với lão huynh, chẳng hay lão huynh có thể nể mặt kẻ hèn này mà quá bộ đến quán rượu làm đôi ba chén.
Người trung niên nghi hoặc đánh giá tên béo hai mắt liên láo này, vô sự ân cần, phi gian tức đạo, thế nhưng ngẫm lại bản thân mình không quan không chức không quyền không thế, chỉ có một thân tay trắng này cũng chẳng có gì để cho hắn lừa lọc. Hay là thân phận mình đã bị lộ. Không thể nào, trước đến nay ngoài thủ lĩnh thì không còn ai biết mặt mình cơ mà. Đi hay không đi, nếu không đi chỉ sợ hắn nghi ngờ, lúc ấy lại càng rách chuyện.
Không hề biết nhưng suy nghĩ trong đầu người trung niên, Long vẫn đang nở một nụ cười cầu tài đứng đợi bên cạnh.
Ngẫm nghĩ một lát, người trung niên quyết định đi theo Long.
Tại Bắc Đô, “thiên hạ đệ nhất tửu” cũng có một chi nhánh, mấy người bước vào trong tửu lâu, an bài mấy hộ vệ ở xung quanh, Long quay sang hỏi thăm người trung niên:
- Không biết quý tính đại danh lão huynh là gì vậy? Nhìn huynh đài chắc hẳn là người cực kì hiểu biết, không biết vì sao lại luân lạc đến mức phải làm lưu dân tha phương cầu thực.
- Ta là Đỗ Cảnh Thạc, người vùng Sơn Nam, trước là thầy đồ trong làng, nhưng giặc giã nổi lên, phải bỏ nhà bỏ cửa đi lưu lạc, thế nhưng dưới vòm trời này đâu còn chỗ nào có cảnh thái bình, chính vì thế mà vẫn lưu lạc mãi tới tận bây giờ.
Long không hề để ý rằng khi nói ra những lời này thì tinh quang trong mắt Đỗ Cảnh Thạc lóe lên.
Càng nói chuyện Long lại càng cảm thấy hài lòng về Đỗ Cảnh Thạc, không những giỏi về thuật trị quốc mà về trí mưu cũng không thua kém gì ai.
Nổi lên tâm tư ái tài, Long khẩn khoản:
- Không ngờ tiên sinh (chuyển cách xưng hô nịnh nọt) lại giỏi về trí mưu đến vậy, trong quân của ta còn thiếu chức quân sư, khẩn mong tiên sinh có thể theo quân để ta tiện bề xin chỉ giáo.
Đỗ Cảnh Thạc đắn đo:
- Thạc này tài hèn sức mọn, không dám gánh vác trọng trách nặng nề, xin thành chủ nghĩ lại.
- Tiên sinh không cần khiêm tốn, tài năng của tiên sinh sánh ngang với bậc quốc sĩ, xin tiên sinh hãy vì muôn dân trăm họ mà suy nghĩ lại (câu treo khẩu hiệu).
Đỗ Cảnh Thạc lắc đầu:
- Chắc hẳn thành chủ cũng nhìn ra tôi là người có lai lịch không bình thường, thu lưu tôi chỉ tăng thêm rắc rối cho thành chủ mà thôi.
- Chỉ cần tiên sinh không làm điều gì thương thiên hại lí thì tôi không quan tâm đến những điều vặt vãnh.
Từ chối mãi không được, Đỗ Cảnh Thạc buộc lòng phải nhận chức, Đỗ Cảnh Thạc đã một lần chọn sai chủ, nên bây giờ rất cẩn thận, cần phải xem xét vị thành chủ mới này, nếu đáng để phò tá thì sẽ tận lực, còn không thì sẽ dứt áo ra đi. Chim khôn chọn cây mà đậu, ngựa khôn chọn chủ mà thờ là thế
Vừa đi vừa chơi, phải mất mấy ngày sau Long mới về đến Vân Vụ thành. Lúc này Tiểu Hắc đã trông tráng kiện hơn rồi, tại sao à, ngươi cứ thử vác vài trăm kí lô phụ trọng chạy đường dài xem, ta đảm bảo ngươi còn cơ bắp hơn cả anh Mách ấy chứ.
Cũng may là dinh dưỡng đầy đủ, không phải ăn chay như trước nữa, nếu không chắc Tiểu Hắc trên đường cũng cạn lực mà chết quá.
Thấy Long cưỡi một con sư tử đen cực kì uy phong vào thành, toàn dân thiên hạ đều trầm trồ, không hổ là thành chủ, đến vật cưỡi cũng cực kì phong cách, làm cho Tiểu Hắc như phổng mũi, bước chân cũng khí thế hơn rất nhiều.
Về đến nha phủ, Long phân phó người chăm sóc cho Tiểu Hắc (game không có không gian sủng vật), mình thì triệu tập cao tầng Vân Vụ thành. Trần Lam báo cáo mọi chuyện vẫn ổn định, duy nhất về phái Bắc Đô thành, giặc cỏ nổi lên, cướp phá khắp nơi, Phùng Hưng mặc dù đã đem quân đi đánh dẹp nhưng không có kết quả, diệt toán này toán khác lại mọc ra.
Long trầm ngâm, bây giờ giao thông đi lại giữa Vân Vụ thành và Bắc Đô thành còn chưa được tốt, chỉ có vài con đường mòn nhỏ hẹp, giặc cướp lại nhiều, muốn phát triển Bắc Đô cần lượng lớn nhân lực vật lực, Long thương lượng với mọi người, quyết định xây dựng một con đường lớn nối thông 2 nơi.
Gọi là xây dựng nhưng thực chất chỉ là mở rộng thêm con đường mòn sẵn có đồng thời truy quét toàn bộ cường đạo ở xung quanh để đảm bảo an toàn cho các thương nhân khi vận chuyển hàng hóa.
Kế hoạch nhanh chóng được thông qua, cỗ máy Vân Vụ thành liên tục vận chuyển cung cấp nhân lực tài lực.
Long thì tự lãnh trách nhiệm cao cả nhất, suất lĩnh binh sĩ đi càn quét các trại sơn tặc.
Quanh con đường thông tới Bắc Đô thành có không ít trại sơn tặc lớn nhỏ, lớn thì không quá 1000, nhỏ thì vài chục người, để đảm bảo chắc chắn, Long mang theo hơn 50 tượng binh, 1000 kị binh, đúng là dùng đao mổ trâu giết gà. Nhờ có dân bản địa dẫn đường, Long nhanh chóng tìm đến hang ổ của sơn tặc, cái nào dễ phá thì cho đàn voi ùa lên đánh sập tường, kị binh lao vào càn quét. Thường thường chỉ cần thấy đại quân chuẩn bị xung trận thì bọn sơn tặc đã đầu hàng gần hết, kẻ nào ngoan cố nhanh chóng bị lũ sơn tặc xung quanh coi đó là cơ hội lập công chuộc tội luôn.
Còn gặp trại nào dễ thủ khó công, Long cho quân vây chặt xung quanh đến ruồi cũng không lọt, hết lương, lũ sơn tặc đành phải đầu hàng, lại lập tức cho người tước vũ khí, kẻ nào muốn có thể làm binh sĩ theo đại quân luôn, còn không thì sẽ bị đưa về làm culi lao dịch xây cầu đường luôn.
Như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, hễ trại sơn tặc nào nghe phong thanh là lập tức nhổ trại, kẻ bỏ chạy, kẻ hàng, chỉ mất hơn 1 tuần lễ, toàn bộ trại sơn tặc lớn bé đều bị bình định, bắt được gần 1 vạn thanh niên trai tráng, xung quân hơn 3000, còn lại thì cho về làm lao động. Tiền bạc, hàng hóa thu được vô số kể.
Cuối cùng cũng tới được Bắc Đô thành, một con đường được mở ra bằng sắt và máu, con đường huyết mạch thông suốt, đảm bảo liên lạc giữa 2 thành thị lớn nhất trong thế lực của Long.
Dẫn quân vào Bắc Đô thành nghỉ ngơi chỉnh đốn, Long nghe Siêu lão báo cáo tình hình Bắc Đô thành.
Bắc Đô thành đã thu về được mùa vụ đầu tiên, bởi ruộng đất hoang hóa đã lâu nên lương thực thu về không nhiều lắm, tính ra chỉ đủ cho Bắc Đô thành sử dụng và dự trữ. Tuy nhiên, từ vụ sau, chắc chắn lượng lương thực thu được sẽ lớn hơn, mặt khác, lượng lưu dân đổ về Bắc Đô càng ngày càng tăng, ruộng đất khai hoang càng ngày càng nhiều, chỉ cần qua vài vụ lúa nữa, Bắc Đô sẽ là vựa lương thực lớn nhất của Long.
Gật gật đầu hài lòng, thành Bắc Đô tuy không có tiềm năng về khai thác gỗ đá, sắt hay ngư nghiệp nhưng nhờ đất đai màu mỡ, có thể trồng lúa, chăn nuôi gia súc gia cầm, sẽ là vùng chuyên canh lúa gạo, cung cấp lương thực cho quân đội Vân Vụ thành tấn công sang Đại Hán.
Là một người Đại Việt, Long mang tinh thần tự tôn dân tộc rất cao, mấy nghìn năm Bắc thuộc cùng những đòn chơi đểu sau lưng của Đại Hán làm bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết Đại Việt căm tức, nhưng sức yếu, lực nhỏ thì không có quyền phát ngôn. Ngoài đời ta chưa làm gì được nó thì trong game này ta phải đè cho nó không ngẩng đầu lên được.
Vân Vụ thành giờ đã hết không gian phát triển, xung quanh lại chủ yếu là vùng đất hoang vu, dân cư thưa thớt, muốn chiếm được lượng lớn dân cư phải mở rộng ra các vùng đất trù phú thuộc 3 quốc gia: Man tộc, Đại Việt quốc hoặc Hán quốc.
Trừ khi là bất đắc dĩ, Long không muốn tấn công các vùng đất của Đại Việt quốc, còn Man tộc, thôi đi, toàn một lũ hung hãn không sợ chết, dân cư thì nghèo đói, chả có tí nước luộc nào cả. Chỉ có Hán quốc, đất rộng người đông, hơn nữa bây giờ lại đang loạn lạc, nó chẳng khác gì cái bánh ngọt chờ chia chác, quân đội thì chia năm xẻ bảy, chư hầu, giặc cỏ nổi lên khắp nơi. Mình không thò vào chia một chén canh thì phải xin lỗi lương tâm mất thôi.
Đang mải suy tính tương lai đến thất thần, Siêu lão lay lay Long:
- Thành chủ, thành chủ, người có nghe tôi nói gì không?
- À, xin lỗi Siêu lão, ta mải suy nghĩ quá, không biết lão nói gì vậy?
- Tình hình giặc khăn vàng có biến động, thành chủ đến gặp Phùng Hưng, hắn sẽ trình bày cụ thể hơn.
- Là vậy hả, được rồi, cảm ơn Siêu lão, ta sẽ đến quân doanh ngay đây.
Khí sắc Phùng Hưng bây giờ không được tốt cho lắm, Bắc Đô mới được thu phục, trị an chưa tốt, cướp bóc giặc giã nổi lên khắp nơi, giặc khăn vàng thì đang điên cuồng cướp phá tài nguyên để chiêu binh mộ lính, chúng chỉ xuất động từng toán nhỏ lẻ khiến Phùng Hưng đối phó rất là mệt mỏi.
Nghe tin Long mang theo một ngàn kị binh đến, Phùng Hưng mừng như bắt được vàng, nhờ có lực lượng kị binh cơ động, việc truy quét giặc cướp sẽ nhanh và dễ dàng hơn.
- Thành chủ, dạo này giặc khăn vàng đang gặp khó khăn, các lộ quân cần vương đang bao vây tiêu diệt quân khăn vàng, ba anh em họ Trương (Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo) chỉ còn giữ được một số vùng đất nhỏ, thiếu lương, thiếu vũ khí, mặc dù điên cuồng cướp bóc vũ khí lương thực nhưng không thể nào thỏa mãn nhu cầu, bọn chúng đã nhiều lần mang binh sang quấy phá chúng ta. Mạt tướng không thể nào tiêu diệt được hết bọn chúng, mạt tướng vô năng, xin thành chủ trách phạt.
Lắc lắc đầu, Long than thở:
- Việc này không thể trách được tướng quân, chúng ta binh mỏng tướng ít, chỉ có thể phòng thủ tại một số địa điểm quan trọng, lần này ta mang binh tăng cường cũng nhằm mục đích bình định vùng biên giới, đánh bại quân khăn vàng, nếu thuận lợi có thể chen chân vào vũng nước Đại Hán khấy cho nó đục ngầu lên.
Phùng Hưng lập tức mừng rỡ:
- Thật vậy hả thành chủ, phen này mạt tướng quyết đánh cho bọn chúng không còn manh giáp, xả cơn tức cả tháng qua phải chịu.
- Được rồi, vậy vũ khí công thành chúng ta đã chế tạo được nhiều chưa?
- Bẩm thành chủ, chúng ta đã chế tạo được hơn 20 chiếc xe bắn đá, tầm bắn là hơn 200m, bởi vì là bản đơn giản nên sức công phá có hạn, tuy nhiên để đối phó những thành trấn xung quanh đây của quân khăn vàng là dư sức rồi.
- Tốt, lập tức cho người chuẩn bị, lần này ta sẽ mang 1000 kị binh đi trước dọn dẹp, Phùng tướng quân hãy mang 50 tượng binh, 3000 bộ binh cùng toàn bộ máy bắn đá theo, mục tiêu của chúng ta là quét sạch thế lực khăn vàng ở quanh đây, đảm bảo nó sẽ biến thành một vùng đệm chiến lược cho Bắc Đô thành.
Nói thêm về vùng biên giới này, tuy Đại Hán là một nước đông đúc dân cư, nhưng phần lớn tập trung ở các thành trì lớn, như thành Lạc Dương có không dưới 50 triệu dân cư, trong khi đó các vùng xa xôi hẻo lánh dân cư lại tương đối thưa thớt. Tuy nhiên, ở đó lại là các vùng thảo nguyên rộng lớn, dân cư chăn nuôi trâu bò dê ngựa rất là nhiều, vì để tổ kiến một chi kị binh hùng mạnh, Long không ngại ngần cho quân sang cướp phá vùng biên giới này.
Nhận lệnh, Phùng Hưng lập tức mang theo người đi chỉnh trang quân bị, chiêu mộ dân phu, chuẩn bị lương thực, đồng thời cũng lựa ra một số tướng lĩnh trầm ổn ở lại thủ thành Bắc Đô, không thì đến lúc đang mải đánh chiếm Đại Hán lại bị đâm một đao sau lưng thì chết nhục.
Long cũng đi thị sát thành Bắc Đô, bây giờ trong thành Bắc Đô cũng có gần 10 vạn dân, sĩ binh cũng có hơn 6000 (không tính số lính Long mang đến), cũng may mặc dù lượng lưu dân dồn đến rất là đông nhưng Siêu lão vẫn xử lí đâu ra đấy, không để lưu dân phải ăn đói mặc rét, đáng tiếc 1 điều là trong lượng lưu dân này, rất ít NPC cao cấp, hoặc các NPC có chức nghiệp đặc thù, phần lớn đều là nông dân. Chính vì thế, Long không thể không điều động một lượng lớn các NPC chức nghiệp từ Vân Vụ thành sang đây
Bất cứ lưu dân nào đến Bắc Đô thành đều được sắp xếp công việc, có làm thì mới có ăn, còn ai mà không thể lao động sẽ được trợ cấp, tuy không thể đảm bảo no bụng nhưng cũng không đến mức bị đói.
Bất chợt, trong đám lưu dân, Long phát hiện ra một trung niên nổi bật hắn lên, trông hắn như hạc giữa bầy gà. Biết không phải lưu dân thông thường, Long bước đến hỏi thăm:
- Lão huynh, xin dừng bước.
Người trung niên nghi hoặc, ngẩng đầu lên:
- Không biết huynh đệ, gọi ta có chuyện gì không?
- Ta thấy huynh dung mạo tràn đầy chính khí, nghi biểu bất phàm, ắt không phải là vật trong ao, muốn kết giao với lão huynh, chẳng hay lão huynh có thể nể mặt kẻ hèn này mà quá bộ đến quán rượu làm đôi ba chén.
Người trung niên nghi hoặc đánh giá tên béo hai mắt liên láo này, vô sự ân cần, phi gian tức đạo, thế nhưng ngẫm lại bản thân mình không quan không chức không quyền không thế, chỉ có một thân tay trắng này cũng chẳng có gì để cho hắn lừa lọc. Hay là thân phận mình đã bị lộ. Không thể nào, trước đến nay ngoài thủ lĩnh thì không còn ai biết mặt mình cơ mà. Đi hay không đi, nếu không đi chỉ sợ hắn nghi ngờ, lúc ấy lại càng rách chuyện.
Không hề biết nhưng suy nghĩ trong đầu người trung niên, Long vẫn đang nở một nụ cười cầu tài đứng đợi bên cạnh.
Ngẫm nghĩ một lát, người trung niên quyết định đi theo Long.
Tại Bắc Đô, “thiên hạ đệ nhất tửu” cũng có một chi nhánh, mấy người bước vào trong tửu lâu, an bài mấy hộ vệ ở xung quanh, Long quay sang hỏi thăm người trung niên:
- Không biết quý tính đại danh lão huynh là gì vậy? Nhìn huynh đài chắc hẳn là người cực kì hiểu biết, không biết vì sao lại luân lạc đến mức phải làm lưu dân tha phương cầu thực.
- Ta là Đỗ Cảnh Thạc, người vùng Sơn Nam, trước là thầy đồ trong làng, nhưng giặc giã nổi lên, phải bỏ nhà bỏ cửa đi lưu lạc, thế nhưng dưới vòm trời này đâu còn chỗ nào có cảnh thái bình, chính vì thế mà vẫn lưu lạc mãi tới tận bây giờ.
Long không hề để ý rằng khi nói ra những lời này thì tinh quang trong mắt Đỗ Cảnh Thạc lóe lên.
Càng nói chuyện Long lại càng cảm thấy hài lòng về Đỗ Cảnh Thạc, không những giỏi về thuật trị quốc mà về trí mưu cũng không thua kém gì ai.
Nổi lên tâm tư ái tài, Long khẩn khoản:
- Không ngờ tiên sinh (chuyển cách xưng hô nịnh nọt) lại giỏi về trí mưu đến vậy, trong quân của ta còn thiếu chức quân sư, khẩn mong tiên sinh có thể theo quân để ta tiện bề xin chỉ giáo.
Đỗ Cảnh Thạc đắn đo:
- Thạc này tài hèn sức mọn, không dám gánh vác trọng trách nặng nề, xin thành chủ nghĩ lại.
- Tiên sinh không cần khiêm tốn, tài năng của tiên sinh sánh ngang với bậc quốc sĩ, xin tiên sinh hãy vì muôn dân trăm họ mà suy nghĩ lại (câu treo khẩu hiệu).
Đỗ Cảnh Thạc lắc đầu:
- Chắc hẳn thành chủ cũng nhìn ra tôi là người có lai lịch không bình thường, thu lưu tôi chỉ tăng thêm rắc rối cho thành chủ mà thôi.
- Chỉ cần tiên sinh không làm điều gì thương thiên hại lí thì tôi không quan tâm đến những điều vặt vãnh.
Từ chối mãi không được, Đỗ Cảnh Thạc buộc lòng phải nhận chức, Đỗ Cảnh Thạc đã một lần chọn sai chủ, nên bây giờ rất cẩn thận, cần phải xem xét vị thành chủ mới này, nếu đáng để phò tá thì sẽ tận lực, còn không thì sẽ dứt áo ra đi. Chim khôn chọn cây mà đậu, ngựa khôn chọn chủ mà thờ là thế
/60
|