Thành Võ Xương, Lý Nhạc – chủ tướng thủ thành đang sốt ruột đi lại, tên Lưu Ninh được cử đi bình định giặc cỏ mãi chưa thấy có tin tức gì. Võ Xương là trọng thành quân sự, nếu có sơ suất gì thì hắn không thể nào giữ được cái đầu. Nên biết Võ Xương mới chiếm lại được từ quân khăn vàng vẫn chưa ổn định, không ít dư đảng khăn vàng vẫn lởn vởn quanh đây. Hắn lập tức ra lệnh cho tên thân binh:
- Lênh cho các tướng sĩ thủ thành đề cao 12 phần cảnh giác cho ta, nếu có sơ suất gì thì mang đầu đến tạ tội.
Tên lính thân binh vội vàng rời đi, Lý Nhạc vẫn không an tâm, lập tức lên lâu thành thị sát.
Dưới cổng thành, dân cư vẫn đi lại náo nhiệt, thế nhưng Lý Nhạc vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
Một đám người đang chở từng xe củi lớn vào thành, đám lính canh vẫn hỏi thăm như bình thường nhưng Lý Nhạc cảm thấy có sát khí, chinh chiến nửa đời người, hắn cực kì nhạy cảm với sát khí, hơn nữa trên người bọn tiều phu còn có mùi máu tươi nhàn nhạt, tuy có cảm giác cách đây 1,2 ngày nhưng vẫn không thể nào phai.
Lý Nhạc lập tức quát:
- Các ngươi lập tức đứng lại cho ta.
Mấy tên căng cứng thân thể đứng nhìn nhau, vị đầu lĩnh lắc lắc đầu, tất cả lại thả lỏng, hắn tiến lên khúm núm:
- không biết quan gia gọi tiểu nhân có việc gì ạ?
Lý Nhạc hừ lạnh:
- Các ngươi là ai, trông có vẻ lạ mặt
- Bẩm đại nhân, bọn tiểu nhân là tiều phu ở gần đây, hôm nay chở ít đặc sản núi rừng vào thành bán, mong đại nhân thương tình cho bọn tiểu nhân qua kẻo tan mất phiên chợ. – nói rồi vị đầu lĩnh móc ra một ít tiền kín đáo nhét vào tay Lý Nhạc
Vô sự ân cần , phi gian tức đạo, Lý Nhạc quát lớn:
- Trên xe có gì, mau hạ xuống để bổn quan lục soát.
- Bẩm đại nhân, trên xe chỉ có một ít lâm sản thôi, không có gì nữa đâu ạ.
- Không nói nhiều lời, lập tức bốc dỡ hàng hóa xuống.
Biết đã bị lộ, vị đầu lĩnh lập tức quát lớn:
- Anh em động thủ cướp cửa thành.
Lập tức mấy chục tráng hán rút đao giấu dưới những bó củi ra, xông vào toán lính thủ thành.
- Địch tập, địch tập – Lý Nhạc hét lên, rồi lập tức cầm đao chém gục một người lính Đại Việt. hắn vừa đánh vừa lui vào thành, cổng thành dần đóng lại trước sự bất lực của Hắc Ngưu.
- Mạt tướng bất tài, xin chủ công trách phạt. – Hắc Ngưu hổ thẹn.
- Hắc Ngưu tướng quân đừng tự trách mình, không ngờ tướng địch thủ thành lại cẩn thận đến vậy. Dùng mưu không được thì ta cường công.
Nói rồi Long hạ lệnh cho máy bắn đá nạp đạn binh lính thì kiểm tra lại thang mây chuẩn bị công thành.
Thùng thùng thùng, tiếng trống trận nổi lên ầm ầm, làm toàn thể binh sĩ cảm giác nhiệt huyết thiêu đốt, từng chiếc xe bắn đá được đẩy lên trước. Đám lính Đại Hán nhiều kẻ chưa từng thấy vũ khí này lập tức chỉ trỏ bàn tán, thế nhưng nhiều lão binh cùng Lý Nhạc đã nhận ra thứ đại sát khí này, nó từng là thứ mà quân Hán dùng để nhổ không biết bao nhiêu thành trấn bị quân khăn vàng chiếm đóng.
Lý Nhạc gào thét khản cổ:
- Tất cả lập tức tìm chỗ nấp nhanh.
Chỉ có vài trăm tên lão binh lập tức tìm chỗ trốn, đám tân binh vẫn đứng ngây ra bàn tán.
Vụt vụt, từng cái thừng được cắt, cánh tay đòn lập tức quăng mạnh hòn đá về phía thành Võ Xương. Mấy chục viên đá lao ầm ầm với khí thế đè bẹp tất cả.
Lúc này, đám tân binh mới hoảng loạn chạy trốn. Ầm, ầm, từng viên đá đập vào lâu thành, đè không ít tên lính thành thịt nát.
Hán quân khóc kêu cha gọi mẹ, thế nhưng từng tảng đá vẫn vô tình bay tới đè bẹp bọn chúng.
Ô, ô, ô, tiếng kèn lệnh xung phong, toàn quân Đại Việt lập tức vác thang mây xông lên, máy bắn đá vẫn bắn ầm ầm lên tường thành, quân Hán không dám ngẩng đầu để tổ chức phòng thủ.
500 cung binh của Long cũng tiến hành xạ kích (lượng cung binh của Long chỉ có vậy, kị binh được trang bị nỏ rất khó để bắn có hiệu quả vì nỏ thường để bắn thẳng).
Khi quân Đại Việt gần tới nơi, máy bắn đá mới tạm dừng để tránh ngộ thương đồng đội. lúc này, quân Hán mới dám ngẩng đầu lên, một số tên cung binh thì cũng bắn trả quân Đại Việt nhưng số lượng cực kì thưa thớt.
Từng chiếc thang mây được bắc lên tường thành, quân Đại Việt lập tức xúm xít bò lên, kẻ trên thành thì ném tất cả những cái gì ném được xuống, thành Võ Xương trải qua mấy cuộc chiến, vật tư thủ thành chưa được bổ sung đầy đủ, chẳng mấy chốc gỗ đá thủ thành cũng hết.
Bắt đầu có những người lính Đại Việt đặt được chân lên tường thành nhưng nhanh chóng bị biển quân Hán bao phủ. Tình hình giằng co, quân Đại Việt thương vong không ít nhưng vẫn chưa chiếm được thành.
Phùng Hưng thấy vậy không ổn, tự mình vác chiến phủ xông trận.
Đến dưới chân thành, Phùng Hưng nhanh chóng bám vào thang mây leo lên, tay cầm một thanh đao đỡ gạt toàn bộ tên nỏ bắn tới mình.
Chẳng mấy chốc đã lên được mặt thành, Phùng Hưng lập tức rút cây chiến phủ bổ mấy tên Hán quân thành 2 đoạn. Thấy Phùng Hưng dũng mãnh như vậy, HÁn quân lập tức sợ hãi, không dám tới gần.
Cười gằn mấy tiếng, Phùng Hưng lập tức xông vào đám Hán quân, cứ mỗi lần ra đòn là lại có một tên xui xẻo bỏ mạng. Trên mặt thành xuất hiện một vùng rộng lớn không có quân Hán, quân Đại Việt nhờ thế mà leo được lên tường thành ngày càng nhiều.
Lý Nhạc đang thủ thành, thấy xuất hiện tình huống như vậy, lập tức xuất lĩnh mấy chục tên thân binh xông qua. Trước mặt Lý Nhạc là một võ tướng khôi ngô hùng vĩ, cả người đầy máu, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm.
Không nói 2 lời, Lý Nhạc cầm đại đao lao vào tấn công Phùng Hưng. Hai người lập tức đối chiến. chiến pháp của Phùng Hưng cực kì cương mãnh, còn của Lý Nhạc thì trầm ổn, liên miên bất tuyệt, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, người đến ta đi, người đi ta đến, tất cả quân lính chỉ mắt tròn mắt dẹt quan khan, không kẻ nào dám tiến vào vùng hai người giao đấu.
Nhưng Lý Nhạc là lão tướng, qua vài chục hiệp bắt đầu đuối sức, Phùng Hưng thì càng đánh càng hăng.
Coong, rìu chiến của Phùng Hưng bổ mạnh vào đại đoa Lý Nhạc, Lý Nhạc không thể giữ nổi đại đao nữa, buông rơi xuống đất. Hổ khẩu thì rách toạc, máu tươi chảy ra.
Phùng Hưng quát lớn:
- Tướng địch hãy hàng, bản tướng thấy ngươi cũng võ dũng không nỡ giết.
- Bản tướng thề chết tận trung với Hán đế.
Tăng, cái đầu của Lý Nhạc bay lên, trong đầu Lý Nhạc trước khi mất ý thức chỉ thấy lá cờ Đại Hán đã bị chém ngã, thay vào đó là lá cờ Sư ngao đầy dữ tợn.
Phùng Hưng cầm đầu của Lý Nhạc hét lớn:
- Tướng địch đã bị chém chết, các ngươi không hàng thì còn đợi đến bao giờ.
Đúng lúc này, cổng thành cũng đã mở, Long cưỡi Tiểu Hắc xông vào trước, đại quân cũng rầm rập tiến vào đập tan những ổ kháng cự.
Sĩ khí Hán quân đã thấp đến cực điểm lập tức tan vỡ, bắt đầu quăng gươm cởi giáp tìm đường chạy trốn.
Thanh lí chiến trường suốt từ sáng đến chiều mới xong, trận chiến này Vân Vụ thành thương vong gần 2000 người, trong đó hơn 1000 người chết trận, số còn lại bị thương mất sức chiến đấu. Phía quân Hán chết trận gần 2000, bị bắt hơn 1000, số còn lại bỏ chạy thoát.
An bài Đỗ Cảnh Thạc giải quyết sự vụ, Long thì tạm thời cho quân đội nghỉ ngơi, đồng thời cứu chữa lính bị thương, đám lính ấy đã trải qua chiến trận, chỉ cần thêm một thời gian sẽ lại trở thành đám lão binh tinh nhuệ.
Đỗ Cảnh Thạc lập tức hiển lộ ra tài năng của mình, phủ dụ dân chúng đang hoảng loạn, cho người tu sửa tường thành, thu xếp vật tư, đâu vào đấy.
- Lênh cho các tướng sĩ thủ thành đề cao 12 phần cảnh giác cho ta, nếu có sơ suất gì thì mang đầu đến tạ tội.
Tên lính thân binh vội vàng rời đi, Lý Nhạc vẫn không an tâm, lập tức lên lâu thành thị sát.
Dưới cổng thành, dân cư vẫn đi lại náo nhiệt, thế nhưng Lý Nhạc vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
Một đám người đang chở từng xe củi lớn vào thành, đám lính canh vẫn hỏi thăm như bình thường nhưng Lý Nhạc cảm thấy có sát khí, chinh chiến nửa đời người, hắn cực kì nhạy cảm với sát khí, hơn nữa trên người bọn tiều phu còn có mùi máu tươi nhàn nhạt, tuy có cảm giác cách đây 1,2 ngày nhưng vẫn không thể nào phai.
Lý Nhạc lập tức quát:
- Các ngươi lập tức đứng lại cho ta.
Mấy tên căng cứng thân thể đứng nhìn nhau, vị đầu lĩnh lắc lắc đầu, tất cả lại thả lỏng, hắn tiến lên khúm núm:
- không biết quan gia gọi tiểu nhân có việc gì ạ?
Lý Nhạc hừ lạnh:
- Các ngươi là ai, trông có vẻ lạ mặt
- Bẩm đại nhân, bọn tiểu nhân là tiều phu ở gần đây, hôm nay chở ít đặc sản núi rừng vào thành bán, mong đại nhân thương tình cho bọn tiểu nhân qua kẻo tan mất phiên chợ. – nói rồi vị đầu lĩnh móc ra một ít tiền kín đáo nhét vào tay Lý Nhạc
Vô sự ân cần , phi gian tức đạo, Lý Nhạc quát lớn:
- Trên xe có gì, mau hạ xuống để bổn quan lục soát.
- Bẩm đại nhân, trên xe chỉ có một ít lâm sản thôi, không có gì nữa đâu ạ.
- Không nói nhiều lời, lập tức bốc dỡ hàng hóa xuống.
Biết đã bị lộ, vị đầu lĩnh lập tức quát lớn:
- Anh em động thủ cướp cửa thành.
Lập tức mấy chục tráng hán rút đao giấu dưới những bó củi ra, xông vào toán lính thủ thành.
- Địch tập, địch tập – Lý Nhạc hét lên, rồi lập tức cầm đao chém gục một người lính Đại Việt. hắn vừa đánh vừa lui vào thành, cổng thành dần đóng lại trước sự bất lực của Hắc Ngưu.
- Mạt tướng bất tài, xin chủ công trách phạt. – Hắc Ngưu hổ thẹn.
- Hắc Ngưu tướng quân đừng tự trách mình, không ngờ tướng địch thủ thành lại cẩn thận đến vậy. Dùng mưu không được thì ta cường công.
Nói rồi Long hạ lệnh cho máy bắn đá nạp đạn binh lính thì kiểm tra lại thang mây chuẩn bị công thành.
Thùng thùng thùng, tiếng trống trận nổi lên ầm ầm, làm toàn thể binh sĩ cảm giác nhiệt huyết thiêu đốt, từng chiếc xe bắn đá được đẩy lên trước. Đám lính Đại Hán nhiều kẻ chưa từng thấy vũ khí này lập tức chỉ trỏ bàn tán, thế nhưng nhiều lão binh cùng Lý Nhạc đã nhận ra thứ đại sát khí này, nó từng là thứ mà quân Hán dùng để nhổ không biết bao nhiêu thành trấn bị quân khăn vàng chiếm đóng.
Lý Nhạc gào thét khản cổ:
- Tất cả lập tức tìm chỗ nấp nhanh.
Chỉ có vài trăm tên lão binh lập tức tìm chỗ trốn, đám tân binh vẫn đứng ngây ra bàn tán.
Vụt vụt, từng cái thừng được cắt, cánh tay đòn lập tức quăng mạnh hòn đá về phía thành Võ Xương. Mấy chục viên đá lao ầm ầm với khí thế đè bẹp tất cả.
Lúc này, đám tân binh mới hoảng loạn chạy trốn. Ầm, ầm, từng viên đá đập vào lâu thành, đè không ít tên lính thành thịt nát.
Hán quân khóc kêu cha gọi mẹ, thế nhưng từng tảng đá vẫn vô tình bay tới đè bẹp bọn chúng.
Ô, ô, ô, tiếng kèn lệnh xung phong, toàn quân Đại Việt lập tức vác thang mây xông lên, máy bắn đá vẫn bắn ầm ầm lên tường thành, quân Hán không dám ngẩng đầu để tổ chức phòng thủ.
500 cung binh của Long cũng tiến hành xạ kích (lượng cung binh của Long chỉ có vậy, kị binh được trang bị nỏ rất khó để bắn có hiệu quả vì nỏ thường để bắn thẳng).
Khi quân Đại Việt gần tới nơi, máy bắn đá mới tạm dừng để tránh ngộ thương đồng đội. lúc này, quân Hán mới dám ngẩng đầu lên, một số tên cung binh thì cũng bắn trả quân Đại Việt nhưng số lượng cực kì thưa thớt.
Từng chiếc thang mây được bắc lên tường thành, quân Đại Việt lập tức xúm xít bò lên, kẻ trên thành thì ném tất cả những cái gì ném được xuống, thành Võ Xương trải qua mấy cuộc chiến, vật tư thủ thành chưa được bổ sung đầy đủ, chẳng mấy chốc gỗ đá thủ thành cũng hết.
Bắt đầu có những người lính Đại Việt đặt được chân lên tường thành nhưng nhanh chóng bị biển quân Hán bao phủ. Tình hình giằng co, quân Đại Việt thương vong không ít nhưng vẫn chưa chiếm được thành.
Phùng Hưng thấy vậy không ổn, tự mình vác chiến phủ xông trận.
Đến dưới chân thành, Phùng Hưng nhanh chóng bám vào thang mây leo lên, tay cầm một thanh đao đỡ gạt toàn bộ tên nỏ bắn tới mình.
Chẳng mấy chốc đã lên được mặt thành, Phùng Hưng lập tức rút cây chiến phủ bổ mấy tên Hán quân thành 2 đoạn. Thấy Phùng Hưng dũng mãnh như vậy, HÁn quân lập tức sợ hãi, không dám tới gần.
Cười gằn mấy tiếng, Phùng Hưng lập tức xông vào đám Hán quân, cứ mỗi lần ra đòn là lại có một tên xui xẻo bỏ mạng. Trên mặt thành xuất hiện một vùng rộng lớn không có quân Hán, quân Đại Việt nhờ thế mà leo được lên tường thành ngày càng nhiều.
Lý Nhạc đang thủ thành, thấy xuất hiện tình huống như vậy, lập tức xuất lĩnh mấy chục tên thân binh xông qua. Trước mặt Lý Nhạc là một võ tướng khôi ngô hùng vĩ, cả người đầy máu, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm.
Không nói 2 lời, Lý Nhạc cầm đại đao lao vào tấn công Phùng Hưng. Hai người lập tức đối chiến. chiến pháp của Phùng Hưng cực kì cương mãnh, còn của Lý Nhạc thì trầm ổn, liên miên bất tuyệt, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, người đến ta đi, người đi ta đến, tất cả quân lính chỉ mắt tròn mắt dẹt quan khan, không kẻ nào dám tiến vào vùng hai người giao đấu.
Nhưng Lý Nhạc là lão tướng, qua vài chục hiệp bắt đầu đuối sức, Phùng Hưng thì càng đánh càng hăng.
Coong, rìu chiến của Phùng Hưng bổ mạnh vào đại đoa Lý Nhạc, Lý Nhạc không thể giữ nổi đại đao nữa, buông rơi xuống đất. Hổ khẩu thì rách toạc, máu tươi chảy ra.
Phùng Hưng quát lớn:
- Tướng địch hãy hàng, bản tướng thấy ngươi cũng võ dũng không nỡ giết.
- Bản tướng thề chết tận trung với Hán đế.
Tăng, cái đầu của Lý Nhạc bay lên, trong đầu Lý Nhạc trước khi mất ý thức chỉ thấy lá cờ Đại Hán đã bị chém ngã, thay vào đó là lá cờ Sư ngao đầy dữ tợn.
Phùng Hưng cầm đầu của Lý Nhạc hét lớn:
- Tướng địch đã bị chém chết, các ngươi không hàng thì còn đợi đến bao giờ.
Đúng lúc này, cổng thành cũng đã mở, Long cưỡi Tiểu Hắc xông vào trước, đại quân cũng rầm rập tiến vào đập tan những ổ kháng cự.
Sĩ khí Hán quân đã thấp đến cực điểm lập tức tan vỡ, bắt đầu quăng gươm cởi giáp tìm đường chạy trốn.
Thanh lí chiến trường suốt từ sáng đến chiều mới xong, trận chiến này Vân Vụ thành thương vong gần 2000 người, trong đó hơn 1000 người chết trận, số còn lại bị thương mất sức chiến đấu. Phía quân Hán chết trận gần 2000, bị bắt hơn 1000, số còn lại bỏ chạy thoát.
An bài Đỗ Cảnh Thạc giải quyết sự vụ, Long thì tạm thời cho quân đội nghỉ ngơi, đồng thời cứu chữa lính bị thương, đám lính ấy đã trải qua chiến trận, chỉ cần thêm một thời gian sẽ lại trở thành đám lão binh tinh nhuệ.
Đỗ Cảnh Thạc lập tức hiển lộ ra tài năng của mình, phủ dụ dân chúng đang hoảng loạn, cho người tu sửa tường thành, thu xếp vật tư, đâu vào đấy.
/60
|