Thiên Hậu Danh Môn Của Chủ Tịch

Chương 14: Thu dọn cục diện rối rắm

/1667


Chương 14: Thu dọn cục diện rối rắm

"Này… " Theo ánh mắt của anh, Mộng Tiêu nhìn những đồ vật dưới chân, thật ra lúc nãy chỉ lo thoải mái xả hận, nên quên cái này…

"Còn không đi nhanh, chẳng lẽ còn chờ tôi tới thu dọn dùm cô sao?" Cô gái họ Lục này, không dạy dỗ một chút, thật sự muốn coi trời bằng vung mà.

"Ừm,.." Được rồi đây là cô tự tìm, cô nhận.

Giẻ lau có thể lau sạch nước trên sàn nhà nhưng mấy mảnh vỡ thủy tinh thì không dễ lau sạch được, đừng nhìn cái ly nhỏ vậy, lúc vừa lau vừa nhặt…

Dưới sofa, dưới bàn, nơi nơi đều có những mảnh vụn thủy tinh.

Cô ngồi xổm trên sàn nhà, càng lau càng chật vật, cái này cũng không có gì nhưng vừa lau vừa cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của Diệp Phong cứ nhìn cô chằm chằm..

Chỉ cần cô hơi nâng người lên.

"Không lau cho sạch, không được đứng lên." Một câu nói lạnh lùng cứ nhắc đi nhắc lại, làm cho cô không thể không ngồi xổm xuống cẩn thận lau sạch tìm kiếm mảnh vở lại lần nữa.

Hazzz, sớm biết như vậy cô sẽ không đùa giỡn với anh, không biết cô đã nhặt bao lâu rồi nữa, chân cô thật mỏi…

Cô cẩn thận kiếm trong góc, lần này mới ngẩng đầu nhìn anh: "Đã sạch rồi, tuyệt đối sạch sẽ luôn, tôi đảm bảo không còn vụn thủy tinh nữa."

"Cô chắc chứ?"

"À,.." Ánh mắt kia thẳng tắp nhìn chằm chằm vào người cô làm cho cô có chút lo sợ, nhưng cô lại ưỡn ngực: "Chắc chắn!" Cô gật đầu thật mạnh, dường như cô nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.

Lục Mộng Tiêu chớp mắt, vội vàng đứng lên từ trên sàn nhà, :"Mộc Lăng Phi đã trở về, tôi không ở đây làm phiền chú nữa, tôi đi trước nhé, bye bye." Cô chưa nghĩ tới giờ phút này cô mong Mộc Lăng Phi trở về sớm một chút, để cho cô rời khỏi cái nơi thị phi này.

Diệp Phong cũng không nói gì nữa.

Mộng Tiêu vội vàng chạy về phía ngoài cửa …

Cô mở cửa ra, nhìn thấy Mộc Lăng Phi đang đứng ở trước của phòng bên cạnh, vội vàng chạy qua: "Anh về rồi à.." Vừa chào hỏi, vừa nhanh chân chen vào cửa.

"Lục Mộng Tiêu, tại sao cô lại đi ra từ nhà của chú hai tôi hả?" Mộc Lăng Phi nghi ngờ nhìn theo bóng dáng vội vàng chạy vào nhà của cô, đôi mắt đào hoa lập lòe, dường như nghỉ tới chuyện gì, "Nè, đồ nhà quê, có phải cô coi trọng chú hai của tôi nên muốn quyến rũ chú ấy phải không?"

"Anh hai, anh đưa sai chìa khóa rồi, nên tôi mới qua đó ngồi một lát thôi!" Cô im lặng trợn mắt, lười nói chuyện với anh.

"Cũng phải, cô tự hiểu lấy mình là rất đúng, cho dù cô có cởi sạch nằm ở đó, chú hai cũng ăn không vô đâu."

Á….

Còn có cái gì mà Diệp Phong ăn không vô sao?

Đôi mắt kia của anh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Lúc ở Lưu Hương Các nếu không phải nhờ cô nhanh chân chạy mất, thì bây giờ ngay cả bộ xương cô cũng không còn..

"Tôi đi ngủ đây!" Vẫy tay, Lục Mộng Tiêu bước nhanh lên lầu.

"Đợi đã!" Đột nhiên giọng nói của Mộc Lăng Phi lạnh xuống, đi một vòng quanh người cô, đuôi mắt nhướng lên, nhìn chằm chằm cô rồi vươn tay ra: "Đưa đồ cho tôi."


/1667

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status