Thiên Hậu Danh Môn Của Chủ Tịch

Chương 22.2: Sự uy nghiêm của anh.

/1667


Chương 22.2: Sự uy nghiêm của anh.

Trong phòng nghỉ.....

Diệp Phong nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống sofa, rồi cũng ngồi xuống một bên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên trán cô, trong mắt đã chẳng còn vẻ hung ác nữa, ngược lại còn có chút dịu dàng.

"Ưm...." Mộng Tiêu dường như cũng có chút phản ứng, hừ nhẹ một tiếng, môi đỏ mấp máy, hàng mi khẽ run.

"Tỉnh rồi à?" Diệp Phong nghi hoặc nhìn phản ứng của cô.

"Ưm ừm...." Không trả lời, chỉ có tiếng rên nhẹ nơi cuống họng.

Nóng....

Cô nóng quá....

Cảm giác khô nóng từng chút một lan ra, tất cả các tế bào trong cơ thể dường như đều bứt rứt khó chịu, máu nóng sôi trào, cả cơ thể cô đều nóng bừng cả lên.

Môi khô quá, cô thấy vô cùng khát.... Muốn uống nước.

Hàng mi càng lúc càng rung mạnh, cô hơi híp mắt nhìn hé ra, bóng người trước mặt gần như bị hoa hết cả lên, mơ hồ thấy được một bóng người đang đứng trước mặt mình.

Môi phả ra khí nóng, chậm rãi nâng tay lên vuốt ve bóng dáng người kia....

"Tôi...khó chịu..." Nói được mấy chữ không rõ xong, người lại không ngừng cọ lên sofa, tay kia thì đưa lên, muốn xốc quần áo lên.

Đầu ngón tay cô mềm mại nhẹ nhàng chạm vào ngực anh, mày Diệp Phong nhăn càng chặt, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô bắt đầu nổi lên từng vệt ửng đỏ.

"Khó chịu?"

"Ừm..." Giọng nói vốn bình thường, hiện tại, mỗi câu mỗi chữ từ trong cổ họng truyền ra đều vô cùng mềm mại, cô như một con rắn nước, từng chút một ghé sát vào người anh.

Tay thân mật quấy lấy anh.

Lục Mộng Tiêu thậm chí còn không biết mình đang làm gì, cơ thể cô rất mềm, dường như không thể khống chế được hành động của chính mình nữa rồi.

Hai mắt mơ màng nhìn Diệp Phong, môi đỏ khẽ mở: "Tôi nóng quá...."

"Cô có biết mình đang làm gì không?" Đôi mắt đen đột ngột tối sầm, giọng hơi khàn khàn, anh nghiêng người, nắm lấy cằm của Lục Mộng Tiêu, chết tiệt, nhìn dáng vẻ của cô, chắc là dính thuốc rồi...

Mộng Tiêu chẳng biết mình đang làm gì, chỉ là cô cảm nhận được, nếu không quấn lấy người đàn ông trước mặt này thì mạch máu trong người cô có thể bị nổ ra mất.

"Giúp tôi...."

"Tiêu Tiêu, cô có biết, bảo tôi giúp cô thì sẽ có hậu quả gì không?" Tay nắm lấy cằm cô lại dùng sức thêm mấy phần.

"Ừm...." Làm gì còn nghĩ nhiều được như thế chứ, cơ thể dính sát vào nhau, hai tay bắt đầu sờ loạn trên người anh.

Mày anh vẫn chưa từng giãn ra, nhìn người phụ nữ bên cạnh hấp tấp như thế, vừa buông cằm cô ra, lập tức đã nghiêng người áp cô lên sofa...

Mũi anh khẽ chạm lên mũi cô, hơi thở sít sao cuốn lấy nhau, hai mắt Mông Tiêu mơ màng, gương mặt phiếm hồng, không nhịn được thuận theo đó, ngửa mặt lên....

Cảm giác lạnh buốt thật thoải mái...

Diệp Phong cũng không có bất kì biểu cảm gì, hai mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, hồi lâu sau mới đáp lại nụ hôn của cô...

Người phụ nữ dưới thân chính là độc, một khi chạm vào thì sẽ nghiện, sẽ không nhịn được muốn tất cả của cô.

Diệp Phong ôm lấy eo cô, càng ngày càng gấp.

"Ưm ừm...." Cuống họng cô phát ra những tiếng nức nở.

Không khí mập mờ càng lúc càng dữ dội....

'Cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa dồn dập đột ngột phá vỡ sự im ắng trong phòng.

Động tác của Diệp Phong không dừng lại ngay, vẫn như trước nhàn nhã khẽ vuốt lên mái tóc dài của cô, thì thầm bên tai cô: "Tiếc thật đấy, xem ra.... không cần sự giúp đỡ của tôi nữa rồi."

Khóe môi hiện lên ý cười, anh nhanh nhẹn đứng dậy.

"Vào đi."

'Cạch cạch' Ngay sau đó, cánh cửa đã bị người bên ngoài đẩy ra, người đại diện dẫn một bác sĩ nữ đứng ở cửa, kính cẩn cúi đầu chào Diệp Phong, sau đó mới đi vào.


/1667

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status