Thiên Hậu Danh Môn Của Chủ Tịch

Chương 24.1: Chúng ta gặp vận may lớn rồi

/1667


Chương 24.1: Chúng ta gặp vận may lớn rồi

“Có thể chứ, làm bạn giường của tôi, tôi sẽ nâng đỡ cô tỏa sáng.” Anh cười……

Trong nháy mắt cô cứng họng không nói được gì, không ngờ Diệp Phong lại trả lời cô như vậy!

Ánh mắt đối diện……

Trái tim đột nhiên co rút lại, Mộng Tiêu xốc chăn lên xuống giường.

“Xem như vừa rồi tôi chưa nói gì đi nhé. Cảm ơn hôm qua Tổng giám đốc Diệp ngài đã giúp tôi giải vây, tôi không tiếp tục làm phiền nữa.” Lời nói rất lạnh nhạt, nếu đối phương đã nói muốn cô làm bạn giường thì chắc chắn sẽ không dễ gì buông tha cho cô.

Xem như……

Thay vì lãng phí công sức ở chỗ Diệp Phong thì thà rằng tự mình đi tìm một lối ra khác còn hơn.

“Sao, còn định lén lút sống tiếp sao? Thiệt thòi lần này còn chưa thấy đủ hả?” Đôi mắt bén nhọn, dường như chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được tâm tư cỏn con của cô.

Mộng Tiêu chậm rãi quay đầu lại, dư quang nhìn Diệp Phong thật lâu, sắc mặt càng lạnh hơn: “Nếu không phải Tổng giám đốc Diệp tốn nhiều công sức nhắm vào tôi như vậy thì sao tôi phải khổ sở mạo hiểm đi tranh thủ cơ hội chứ? A……”

Cô cười lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia chua xót, quay đầu, bước nhanh ra bên ngoài phòng ngủ, trong lòng cũng phập phồng theo, trong giới này, nếu không có cơ hội thì không trèo lên được……

Cô không thể trơ mắt nhìn Diệp Phong phá hủy mọi thứ của mình được…

Chạy thật nhanh xuống cầu thang, cô cũng không xa lạ với nhà của Diệp Phong, đến cửa vòm, đưa tay ra kéo cửa……

‘ Cạch ’ một tiếng, cửa bị kéo ra từ bên ngoài.

Tay Mộng Tiêu cứng ngắc một chút, nghi hoặc nhìn về phía cửa……

“Tiêu, Tiêu Tiêu?” Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Mộc Lăng Phi mang theo sự kinh ngạc: “Sao em lại ở đây?”

“À……” Mộng Tiêu chậm chạp không biết nói gì. Ai mà ngờ vừa mới mở cửa ra lại đụng phải cái tên này. Cô nhăn mày, không nói gì, cúi đầu vòng qua anh ấy chạy ra ngoài.

“Này…… Em chạy làm gì chứ?” Mộc Lăng Phi ngây người nhìn về phía cửa thang máy, chỉ thấy người đã vọt vào thang máy. Mẹ kiếp! Rốt cuộc là thế nào? Mới sáng sớm sao Tiêu Tiêu lại ở trong nhà chú hai anh chứ?

Đang nghĩ ngợi thì…

Trong phòng truyền đến tiếng động, Mộc Lăng Phi quay đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Phong từ trên lầu đi xuống phòng khách.

“Chú hai, không coi trọng nghĩa khí gì cả nha! Nhanh như vậy đã ra tay với Tiêu Tiêu rồi sao?” Anh ấy nhanh chóng đi về phía Diệp Phong.

Diệp Phong cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhìn Mộc Lăng Phi, thuận miệng hỏi: “Mới sáng sớm con qua đây tìm chú có việc gì không?

“Đúng là có việc, nhưng vừa rồi như vậy, cô ta không thể nào ở chỗ này của chú rồi!” Mộc Lăng Phi không thèm để ý nhún vai.

“Cô ta?”

“Đúng vậy! Chính là cái đồ nhà quê kia kìa, đêm qua cô ta còn không về nhà. Con còn tưởng rằng cô ta đang ở nhà chú chứ.”

“Cô nhóc kia chưa về sao?”

“Đúng vậy. Thôi, kệ cô ta đi. Dù sao cũng không liên quan gì đến con.”

“Cô ấy là vợ chưa cưới của con, bây giờ lại đang ở chung với con, nếu xảy ra chuyện gì thì con định ăn nói thế nào với người nhà người ta hả?” Diệp Phong nhàn nhạt nói, ít nhiều cũng có chút nhắc nhở.

Mộc Lăng Phi nhăn đầu mày, nói: “Phiền phức chết được, chờ con có thời gian sẽ đi tìm cô ta.” Không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nghĩ đến vừa rồi thấy Tiêu Tiêu chạy ra khỏi nhà Diệp Phong, anh làm gì còn tâm trạng đi quản cái đồ nhà quê thế nào nữa.

Tập đoàn Thánh Đỉnh.

Từ sau khi ra khỏi nhà Diệp Phong, Mộng Tiêu đi thẳng về công ty, chỉ là nhớ đến nơi này vẫn là địa bàn của Diệp Phong, trong lòng nghẹn đến phát cuồng.

“Tiêu Tiêu, em không sao đấy chứ?” Người đại diện quan tâm hỏi.

Cô lắc đầu, rầu rĩ không trả lời.


/1667

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status