Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu
Gần đây Trịnh Tuyết Trân vô cùng thành thật, chẳng những không tìm cách trả thù, cũng không tới Thẩm gia tìm Thẩm Tích Chu gây phiền phức. Nghe mẹ Đức nói, chân Trịnh Tuyết Trân bị thương tương đối nghiêm trọng, hiện tại đang tĩnh dưỡng ở nhà, muốn đi lại cũng không thuận tiện. Thẩm Phi Lan cũng trở về khóc lóc kể lể một hồi, nhưng Thẩm Duyên chỉ nói mấy câu liền bị đuổi đi.
Suy cho cùng, ngày đó Thẩm Duyên đã chọn đứng về phía Thẩm Tích Chu, bây giờ sao có thể tự vả mặt bản thân. Huồng hồ, chỉ sợ Thẩm Duyên cũng cảm thấy Trịnh Tuyết Trần cần nhận một chút giáo huấn.
Mà Thẩm Tích Chu càng không lo lắng chuyện Trịnh Tuyết Trân sẽ đem việc cô "hành" cô ta đến mức ngất xỉu nói ra. Cho dù nói hay không nói thì mọi chuyện cũng đã được "làm rõ", không thể thay đổi thêm nữa, trong lòng hai mẹ con Thẩm Phi Lan và Trịnh Tuyết Trân có hận đến chết cũng chẳng có tác dụng gì.
Đương nhiên, Thẩm Tích Chu cô lười quan tâm đến việc hai mẹ con Trịnh Tuyết Trân hận cô đến mức nào, nhưng vẫn phải đề phòng cả hai. Ai biết được bọn họ có đột nhiên lên cơn động kinh cắn cô một nhát hay không, dù sao chẳng ai thích bị chó cắn.
***
Những ngày tháng an tĩnh nối đuôi nhau trôi đi, dưới gánh nặng học tập chồng chất, Thẩm Tích Chu lặng lẽ thám thính tin tức Tiết gia.
Tin tức trên mạng bất quá chỉ là mấy thứ râu ria, tin tức hữu dụng chân chính đều nằm trong phạm vi khống chế của gia tộc, không hề đề lộ ra ngoài. Điều này khiến công việc do thám tình hình của Thẩm Tích Chu gặp không ít khó khăn.
Chỉ là, những khó khăn này cũng chẳng duy trì được bao lâu, rất nhanh đã có một cơ hội dâng đến trước mặt cô.
Thời điểm ăn sáng, Thẩm Duyên bất chợt mở miệng nói với Thẩm Văn Sơn:
"Ngày mai cậu bồi Tích Chu đi một chuyến tới Tiết gia."
Hiện tại, hai chữ "Tiết gia" này đối với Thẩm Tích Chu cũng giống như địa lôi, chỉ cần nhắc tới hai chữ này, hai tai cô lập tức dựng thẳng. Bất quá, cô vẫn cảm thấy khá kì quái, tò mò hỏi Thẩm Duyên:
"Ông nội, ông muốn con đi Tiết gia làm chuyện gì sao?"
Thẩm Duyên một tay cầm báo đọc, một tay nâng tách trà uống, căn bản không để vấn đề này trong lòng, một lúc sau mới chậm rì rì đáp:
"Con gái lớn của chủ tịch Tiết thị Tiết Liêu - Tiết Phạn, con biết không?"
Thẩm Tích Chu chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bàn tay của ai đó bóp chặt, đau nhói. Mặc dù cô đã nỗ lực khắc chế nhưng ngón tay vẫn không thể khống ch, khẽ run nhè nhẹ.
Thẩm Tích Chu cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, vội vàng buông xuống đôi đũa trong tay, cầm khăn ăn lên lau nhẹ khóe miệng, sau đó giấu tay xuống dưới bàn, che đi sự run rẩy của bản thân.
Nỗ lực bình ổn trái tim đang dậy sóng của mình, Thẩm Tích Chu chớp mắt mỉm cười:
"Có phải là vị hôn thê của người đàn ông ngày đó chúng ta gặp trên đường?"
Thẩm Duyên liếc nhìn Thẩm Tích Chu một cái không vui, trong lòng khẽ thở dài. Quả nhiên vẫn là thanh niên trẻ tuổi, vừa nói thứ đầu tiên chính là những chuyện bát quái.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Thẩm Duyên vẫn hừ mũi, xem như thừa nhận điều Thẩm Tích Chu nói.
"Không phải hôm đó chú Văn Sơn nói cô ấy gặp tai nạn, xe lao xuống chân núi sao? Có chuyện gì vậy? Tìm được thi thể rồi sao?" Thẩm Tích Chu nhướng mày, thanh âm nhẹ nhàng bình tĩnh.
Kỳ thực chính Thẩm Tích Chu cũng không dám tin bản thân có thể làm như người ngoài cuộc, ngữ khí bình đạm chẳng khác nào quần chúng qua đường, bàn luận về chính cái chết của mình. Thì ra cô lại có thể bình tĩnh như vậy, lãnh khốc như vậy...
Nghĩ tới Tiết Phạn, ánh mắt của Thẩm Duyên hơi dừng một chút. Ông đã từng gặp qua cô gái trẻ tuổi đó, cô là người thừa kế mà Tiết gia đại gia trưởng Tiết Công tỉ mỉ đào tạo, là một thanh niên tuyệt với biết chừng nào, chỉ cần đứng đó cũng có thể khiến người khác cảm nhận được sự tồn tại như vương giả của bản thân. Cô có đầy đủ điều kiện để đạt đến đỉnh cao, đáng tiếc...
Thẩm Duyên âm thầm tiếc hận trong lòng, nhàn nhạt nói:
"Ngày mai là tang lễ của Tiết Phạn, con đại diện Thẩm gia tới tham dự một chút."
Gần đây Trịnh Tuyết Trân vô cùng thành thật, chẳng những không tìm cách trả thù, cũng không tới Thẩm gia tìm Thẩm Tích Chu gây phiền phức. Nghe mẹ Đức nói, chân Trịnh Tuyết Trân bị thương tương đối nghiêm trọng, hiện tại đang tĩnh dưỡng ở nhà, muốn đi lại cũng không thuận tiện. Thẩm Phi Lan cũng trở về khóc lóc kể lể một hồi, nhưng Thẩm Duyên chỉ nói mấy câu liền bị đuổi đi.
Suy cho cùng, ngày đó Thẩm Duyên đã chọn đứng về phía Thẩm Tích Chu, bây giờ sao có thể tự vả mặt bản thân. Huồng hồ, chỉ sợ Thẩm Duyên cũng cảm thấy Trịnh Tuyết Trần cần nhận một chút giáo huấn.
Mà Thẩm Tích Chu càng không lo lắng chuyện Trịnh Tuyết Trân sẽ đem việc cô "hành" cô ta đến mức ngất xỉu nói ra. Cho dù nói hay không nói thì mọi chuyện cũng đã được "làm rõ", không thể thay đổi thêm nữa, trong lòng hai mẹ con Thẩm Phi Lan và Trịnh Tuyết Trân có hận đến chết cũng chẳng có tác dụng gì.
Đương nhiên, Thẩm Tích Chu cô lười quan tâm đến việc hai mẹ con Trịnh Tuyết Trân hận cô đến mức nào, nhưng vẫn phải đề phòng cả hai. Ai biết được bọn họ có đột nhiên lên cơn động kinh cắn cô một nhát hay không, dù sao chẳng ai thích bị chó cắn.
***
Những ngày tháng an tĩnh nối đuôi nhau trôi đi, dưới gánh nặng học tập chồng chất, Thẩm Tích Chu lặng lẽ thám thính tin tức Tiết gia.
Tin tức trên mạng bất quá chỉ là mấy thứ râu ria, tin tức hữu dụng chân chính đều nằm trong phạm vi khống chế của gia tộc, không hề đề lộ ra ngoài. Điều này khiến công việc do thám tình hình của Thẩm Tích Chu gặp không ít khó khăn.
Chỉ là, những khó khăn này cũng chẳng duy trì được bao lâu, rất nhanh đã có một cơ hội dâng đến trước mặt cô.
Thời điểm ăn sáng, Thẩm Duyên bất chợt mở miệng nói với Thẩm Văn Sơn:
"Ngày mai cậu bồi Tích Chu đi một chuyến tới Tiết gia."
Hiện tại, hai chữ "Tiết gia" này đối với Thẩm Tích Chu cũng giống như địa lôi, chỉ cần nhắc tới hai chữ này, hai tai cô lập tức dựng thẳng. Bất quá, cô vẫn cảm thấy khá kì quái, tò mò hỏi Thẩm Duyên:
"Ông nội, ông muốn con đi Tiết gia làm chuyện gì sao?"
Thẩm Duyên một tay cầm báo đọc, một tay nâng tách trà uống, căn bản không để vấn đề này trong lòng, một lúc sau mới chậm rì rì đáp:
"Con gái lớn của chủ tịch Tiết thị Tiết Liêu - Tiết Phạn, con biết không?"
Thẩm Tích Chu chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bàn tay của ai đó bóp chặt, đau nhói. Mặc dù cô đã nỗ lực khắc chế nhưng ngón tay vẫn không thể khống ch, khẽ run nhè nhẹ.
Thẩm Tích Chu cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, vội vàng buông xuống đôi đũa trong tay, cầm khăn ăn lên lau nhẹ khóe miệng, sau đó giấu tay xuống dưới bàn, che đi sự run rẩy của bản thân.
Nỗ lực bình ổn trái tim đang dậy sóng của mình, Thẩm Tích Chu chớp mắt mỉm cười:
"Có phải là vị hôn thê của người đàn ông ngày đó chúng ta gặp trên đường?"
Thẩm Duyên liếc nhìn Thẩm Tích Chu một cái không vui, trong lòng khẽ thở dài. Quả nhiên vẫn là thanh niên trẻ tuổi, vừa nói thứ đầu tiên chính là những chuyện bát quái.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Thẩm Duyên vẫn hừ mũi, xem như thừa nhận điều Thẩm Tích Chu nói.
"Không phải hôm đó chú Văn Sơn nói cô ấy gặp tai nạn, xe lao xuống chân núi sao? Có chuyện gì vậy? Tìm được thi thể rồi sao?" Thẩm Tích Chu nhướng mày, thanh âm nhẹ nhàng bình tĩnh.
Kỳ thực chính Thẩm Tích Chu cũng không dám tin bản thân có thể làm như người ngoài cuộc, ngữ khí bình đạm chẳng khác nào quần chúng qua đường, bàn luận về chính cái chết của mình. Thì ra cô lại có thể bình tĩnh như vậy, lãnh khốc như vậy...
Nghĩ tới Tiết Phạn, ánh mắt của Thẩm Duyên hơi dừng một chút. Ông đã từng gặp qua cô gái trẻ tuổi đó, cô là người thừa kế mà Tiết gia đại gia trưởng Tiết Công tỉ mỉ đào tạo, là một thanh niên tuyệt với biết chừng nào, chỉ cần đứng đó cũng có thể khiến người khác cảm nhận được sự tồn tại như vương giả của bản thân. Cô có đầy đủ điều kiện để đạt đến đỉnh cao, đáng tiếc...
Thẩm Duyên âm thầm tiếc hận trong lòng, nhàn nhạt nói:
"Ngày mai là tang lễ của Tiết Phạn, con đại diện Thẩm gia tới tham dự một chút."
/37
|