Takezawa từng được một ông lão mời về làm giám định kiếm tại khu biệt thự phía Tây. Mà khu biệt thự, có kiến trúc rất giống nhau, kể cả nội thất cũng tương tự. Bởi vậy, hắn cảm thấy quen thuộc, là điều đương nhiên.
Nếu từ chỗ đó, là khu biệt thự phía Tây, Quang đã có thể suy theo tuyến đường mình đã đi, đoán được casino nằm tại chỗ nào. Từ vị trí của casino, xác định đường về nhà, hoặc đường về khu của Thanh Hải, cũng khá dễ dàng.
- Hướng này, đi!
Có đường về rồi, thì cứ thế mà tiến.
- Ông anh, không thấy lạ sao?
- Lạ cái gì?
- Từ vụ ám sát ông giáo sư người Vrahta, tôi đã thấy nghi rồi?
- Nghi cái gì? Không phải do tao làm đâu nha!
- Tôi đâu có nói ông anh làm. Nhưng ông anh nghĩ coi, lúc đó là hội nghị thượng đỉnh với Vrahta, tất cả các nhân vật trọng yếu của Vrahta đều ở tại Đại Sứ quán, nơi đó an ninh vô cùng chặt chẽ. Vì sao ông giáo sư Bulitah đó, lại có mặt trong một căn biệt thự ở phía Tây, sau đó bị ám sát chết? Tôi đã từng nghĩ, đó chỉ là một lời gợi ý, nhưng, ẩn sâu trong đó, vẫn có rất nhiều thứ khó hiểu.
- Mày kể lể dài dòng như vậy làm gì, tao đâu có quan tâm.
- Ông anh không quan tâm?
- Tò mò thì chết sớm. Tao sống được tới bây giờ, đều là vì rất ít tò mò. Đời tao đã đủ thảm rồi, tao không muốn nó thảm hơn nữa.
- Cũng có lý.
- Kể cả thân phận của chú mày, khá là khả nghi đó, nhưng anh mày không quan tâm. Vì anh biết, chú mày rất đáng tin cậy.
- Chậc, vậy sao? Cám ơn.
Chuyện này, Vương Vũ Hoành, hẳn phải để ý chứ nhỉ. Vì sao anh họ không nói ra với mình, là vì muốn thử mình sao? Chuyện ở Hải Thành, giao phó cho mình, là ý như vậy sao? Chết tiệt! Hải Thành này cũng đâu có đơn giản!
Tổ chức Fidi, đặt trụ sở tại khu biệt thự phía Tây. Từ đó, lại có lối thông xuống cống ngầm. Một ông giáo sư chuyên về khoan cắt lại chết trong khu biệt thự phía Tây.
Mẹ nó! Hiểu rồi.
Cống ngầm đang được mở rộng!
Trần gia và Vrahta cấu kết với nhau. Có qua thì phải có lại. Mình chỉ nhìn thấy một chiều của vấn đề. Trần gia giúp Vrahta luyện chế Linh Thiết trở thành khí tài quân sự, sau đó chuyển lại về Vrahta, ngược lại, Vrahta đưa một vị giáo sư chuyên về khoan cắt trong lòng đất, để giúp Trần gia mở rộng cống ngầm.
Quá trình mở rộng, chỉ mới xảy ra trong 10 năm trở lại đây!
Tin tức này, có lẽ nghiêm trọng hơn bề ngoài. Hệ thống cống ngầm đã được xây dựng từ 200 năm trước, vì sao cho đến tận 10 năm trở lại, mới được mở rộng?
Phần mở rộng này, ẩn chứa bí mật gì?
10 năm trước, vậy là từ lúc Tiên Đế băng hà.
Không đúng!!
Hắn muốn rút điện thoại ra. Hắn cần gọi cho Vương Vũ Hoành!
Cần phải đào mộ Tiên Đế lên!! Cú điện thoại đó của Vương Minh Quang không xuất hiện, nhưng ở Long Thành, Vương Vũ Hoành cũng đã làm chuyện tương tự.
Minh Nguyệt Tự.
Nằm trên một ngọn núi nhỏ phía Tây của Long Thành. Cũng là nơi chôn cất hai đời Tiên Đế.
Vì sao các bậc Tiên Đế lại muốn chôn xuống đất, thay vì hoả thiêu, thay vì thuỷ táng?
Chỉ đơn giản vì không muốn phí phạm protein mà lấy xác mình bón cho cây trồng sao?
Như vậy cũng khá hợp lý, nếu là Vương Vũ Hoành, hắn cũng muốn vậy.
Nhưng, nếu việc làm đó, còn có mục đích to lớn hơn, chắc chắn hắn sẽ chọn mục đích to lớn hơn.
Ví dụ như, che giấu một thứ gì đó.
Lúc hắn tới gia viên của Phạm thị, lời gợi ý của Phạm Viết Phương vô cùng rõ ràng. Một bát hương.
Bát hương của người Đại Nam, ẩn chứa cả Âm Dương Ngũ Hành, tràn đầy triết lý nhân sinh. Nhưng tất nhiên, Phạm Viết Phương quan tâm đếch gì tới mấy thứ triết lý ấy. Lão ta chỉ muốn đưa ra một lời gợi ý vô cùng đơn giản.
“Mi đã đi thắp hương cho tổ tiên chưa?”
Minh Nguyệt Tự. Mộ phần của hai vị Tiên Đế. Bàn cờ đá.
Lần này, Vương Vũ Hoành gọi cho cả Vương Tuyết Trinh, và dẫn cả một đạo quân tới Minh Nguyệt Tự.
Mục đích chỉ có một.
Đào mộ. Tin nhắn của Vương Minh Quang không được gửi, bởi vì hắn không kịp gửi. Bởi vì, hắn đã bị ngăn cản.
Một cánh tay, đã kéo lấy cánh tay hắn.
Cái kéo này, khiến hắn giật mình đánh văng cả điện thoại xuống đất.
Bởi cái kéo này, khiến hắn sợ hãi.
Hắn quay phắt đầu lại.
Là cô ta!
Là cô gái ở chợ Vĩ, cô gái mặc đồ dân tộc đã bán cho hắn một thứ quái lạ, một cái sừng đen nhánh.
Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn người khác ấy.
- Ta đã hai lần rủ ngươi tham gia.
Cô gái ấy cười, và nói.
- Hai lần?
Quang nghi hoặc. Đối diện cô gái này, hắn phải rất cố gắng đề kiềm chế sự bồn chồn.
- Lần đầu tiên, là ở chợ Vĩ. Lần thứ hai, chính là lúc nãy.
- Lúc nãy?
Cô gái khẽ lắc đầu. Bất chợt, những bụi phấn hoa bay ra, phát ánh sáng nhàn nhạt trong không khí. Cô ta, đã trở thành... một người bướm!
- Là cô!
Quang kinh hãi nhảy lùi ra sau.
Keng!!
Hắn thấy Takezawa vừa sượt qua mình, trượt dài về sau. Hỉ Vận Kiếm, vừa đỡ một đòn đánh, vẫn còn rung lắc dữ dội.
Là tên người sói lúc trên sàn đấu lúc nãy. Tên người sói mà cả hai đã cược 60 tỉ. Tên người sói vừa bị đánh bầm dập đến gần chết.
Lúc này, hắn sung mãn và mạnh mẽ một cách quái dị.
- Tên Phú Sơn lùn kia, ngươi cứ xử lý đi, để ta nói chuyện với anh đẹp trai đây.
Gã người sói như vâng mệnh, hắn lao vào chém tới Takezawa.
Tiếng móng vuốt và tiếng kém lại choang choang vang lên.
Cô gái như không để ý tới tiếng ồn ào ấy, cô ta lắc mình một cái, lại trở thành bộ dạng một con người. Cô quay lại nhìn Quang.
- Ám Hành Sứ Giả, hãy theo ta. Đây mới là vận mệnh của ngươi. Vũ Hải Hùng đang dẫn Vương Thành Văn và Phùng Huyết Cường tới điểm hẹn, bỗng nhiên từ phía xa, có hai bóng người hớt hải chạy tới.
- Cậu chủ, nguy... nguy to rồi!
- Sao?!
Hải Hùng giật mình chạy lên. Hai tên này, chính là sát thủ trong băng của mình. Hắn hiểu, hai người này được bố mình sắp xếp để xử lý Vương Thành Văn. Nhưng, địa điểm xử lý, không phải ở đây. Nơi này còn chưa phải là lãnh địa của Hải Long, nơi đây có rất nhiều tai mắt.
Nếu không, hẳn là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
Hắn chưa kịp chạy tới, đã nhìn thấy hai tên này, mang những vết thương vô cùng nghiêm trọng.
Trung và Minh, đều là những kẻ có thực lực, ít nhất, cũng là bằng Cử nhân. Có kẻ đả thương được bọn hắn, thì chính Hải Hùng cũng gặp nguy hiểm.
- Chạy!
Vốn đầu óc minh mẫn, linh hoạt, hắn ngay lập tức phát giác ra nguy hiểm. Đã là nguy hiểm, thì đừng có ngu mà chạy tới chỗ người ta, đỡ lấy rồi hỏi han như trong phim. Đã là nguy hiểm, thì đếch cần biết là cái gì, chỉ việc cắm đầu mà chạy.
Quả nhiên, hắn vừa quát lên câu đó, Vương Thành Văn là đứa quay đầu chạy đầu tiên. Nó kéo theo Phùng Huyết Cường. Thằng này ớ người ra một lúc, rồi cũng chạy theo Văn.
- Chuyện gì vậy? - Nó ú ớ hỏi Văn.
- Không cần biết là chuyện gì, cứ chạy đã.
Văn trả lời một câu không thể nào sáng suốt hơn được.
Lúc này, hai tên đàn em của Vũ Hải Hùng cũng chạy theo.
Hai tên sát thủ phía sau cũng hớt hải tăng tốc.
Phía sau, là một đám đủ chủng loại, vô cùng nguy hiểm, đang kéo tới.
Nhưng, hoá ra, phía trước, bên trái, bên phải, đều có. Những sinh vật quái dị chưa từng thấy. Từ loài người bị đột biến, tới người sói, người bướm, tới cả những sinh vật kinh dị như những con quỷ.
Cả đám đã bị vây lấy.
============
Mọi người có cảm thấy, não mình bị hack không ạ? Nếu thấy đúng như vậy, thì chúc mừng, các bạn vẫn theo kịp câu chuyện.
Nếu từ chỗ đó, là khu biệt thự phía Tây, Quang đã có thể suy theo tuyến đường mình đã đi, đoán được casino nằm tại chỗ nào. Từ vị trí của casino, xác định đường về nhà, hoặc đường về khu của Thanh Hải, cũng khá dễ dàng.
- Hướng này, đi!
Có đường về rồi, thì cứ thế mà tiến.
- Ông anh, không thấy lạ sao?
- Lạ cái gì?
- Từ vụ ám sát ông giáo sư người Vrahta, tôi đã thấy nghi rồi?
- Nghi cái gì? Không phải do tao làm đâu nha!
- Tôi đâu có nói ông anh làm. Nhưng ông anh nghĩ coi, lúc đó là hội nghị thượng đỉnh với Vrahta, tất cả các nhân vật trọng yếu của Vrahta đều ở tại Đại Sứ quán, nơi đó an ninh vô cùng chặt chẽ. Vì sao ông giáo sư Bulitah đó, lại có mặt trong một căn biệt thự ở phía Tây, sau đó bị ám sát chết? Tôi đã từng nghĩ, đó chỉ là một lời gợi ý, nhưng, ẩn sâu trong đó, vẫn có rất nhiều thứ khó hiểu.
- Mày kể lể dài dòng như vậy làm gì, tao đâu có quan tâm.
- Ông anh không quan tâm?
- Tò mò thì chết sớm. Tao sống được tới bây giờ, đều là vì rất ít tò mò. Đời tao đã đủ thảm rồi, tao không muốn nó thảm hơn nữa.
- Cũng có lý.
- Kể cả thân phận của chú mày, khá là khả nghi đó, nhưng anh mày không quan tâm. Vì anh biết, chú mày rất đáng tin cậy.
- Chậc, vậy sao? Cám ơn.
Chuyện này, Vương Vũ Hoành, hẳn phải để ý chứ nhỉ. Vì sao anh họ không nói ra với mình, là vì muốn thử mình sao? Chuyện ở Hải Thành, giao phó cho mình, là ý như vậy sao? Chết tiệt! Hải Thành này cũng đâu có đơn giản!
Tổ chức Fidi, đặt trụ sở tại khu biệt thự phía Tây. Từ đó, lại có lối thông xuống cống ngầm. Một ông giáo sư chuyên về khoan cắt lại chết trong khu biệt thự phía Tây.
Mẹ nó! Hiểu rồi.
Cống ngầm đang được mở rộng!
Trần gia và Vrahta cấu kết với nhau. Có qua thì phải có lại. Mình chỉ nhìn thấy một chiều của vấn đề. Trần gia giúp Vrahta luyện chế Linh Thiết trở thành khí tài quân sự, sau đó chuyển lại về Vrahta, ngược lại, Vrahta đưa một vị giáo sư chuyên về khoan cắt trong lòng đất, để giúp Trần gia mở rộng cống ngầm.
Quá trình mở rộng, chỉ mới xảy ra trong 10 năm trở lại đây!
Tin tức này, có lẽ nghiêm trọng hơn bề ngoài. Hệ thống cống ngầm đã được xây dựng từ 200 năm trước, vì sao cho đến tận 10 năm trở lại, mới được mở rộng?
Phần mở rộng này, ẩn chứa bí mật gì?
10 năm trước, vậy là từ lúc Tiên Đế băng hà.
Không đúng!!
Hắn muốn rút điện thoại ra. Hắn cần gọi cho Vương Vũ Hoành!
Cần phải đào mộ Tiên Đế lên!! Cú điện thoại đó của Vương Minh Quang không xuất hiện, nhưng ở Long Thành, Vương Vũ Hoành cũng đã làm chuyện tương tự.
Minh Nguyệt Tự.
Nằm trên một ngọn núi nhỏ phía Tây của Long Thành. Cũng là nơi chôn cất hai đời Tiên Đế.
Vì sao các bậc Tiên Đế lại muốn chôn xuống đất, thay vì hoả thiêu, thay vì thuỷ táng?
Chỉ đơn giản vì không muốn phí phạm protein mà lấy xác mình bón cho cây trồng sao?
Như vậy cũng khá hợp lý, nếu là Vương Vũ Hoành, hắn cũng muốn vậy.
Nhưng, nếu việc làm đó, còn có mục đích to lớn hơn, chắc chắn hắn sẽ chọn mục đích to lớn hơn.
Ví dụ như, che giấu một thứ gì đó.
Lúc hắn tới gia viên của Phạm thị, lời gợi ý của Phạm Viết Phương vô cùng rõ ràng. Một bát hương.
Bát hương của người Đại Nam, ẩn chứa cả Âm Dương Ngũ Hành, tràn đầy triết lý nhân sinh. Nhưng tất nhiên, Phạm Viết Phương quan tâm đếch gì tới mấy thứ triết lý ấy. Lão ta chỉ muốn đưa ra một lời gợi ý vô cùng đơn giản.
“Mi đã đi thắp hương cho tổ tiên chưa?”
Minh Nguyệt Tự. Mộ phần của hai vị Tiên Đế. Bàn cờ đá.
Lần này, Vương Vũ Hoành gọi cho cả Vương Tuyết Trinh, và dẫn cả một đạo quân tới Minh Nguyệt Tự.
Mục đích chỉ có một.
Đào mộ. Tin nhắn của Vương Minh Quang không được gửi, bởi vì hắn không kịp gửi. Bởi vì, hắn đã bị ngăn cản.
Một cánh tay, đã kéo lấy cánh tay hắn.
Cái kéo này, khiến hắn giật mình đánh văng cả điện thoại xuống đất.
Bởi cái kéo này, khiến hắn sợ hãi.
Hắn quay phắt đầu lại.
Là cô ta!
Là cô gái ở chợ Vĩ, cô gái mặc đồ dân tộc đã bán cho hắn một thứ quái lạ, một cái sừng đen nhánh.
Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn người khác ấy.
- Ta đã hai lần rủ ngươi tham gia.
Cô gái ấy cười, và nói.
- Hai lần?
Quang nghi hoặc. Đối diện cô gái này, hắn phải rất cố gắng đề kiềm chế sự bồn chồn.
- Lần đầu tiên, là ở chợ Vĩ. Lần thứ hai, chính là lúc nãy.
- Lúc nãy?
Cô gái khẽ lắc đầu. Bất chợt, những bụi phấn hoa bay ra, phát ánh sáng nhàn nhạt trong không khí. Cô ta, đã trở thành... một người bướm!
- Là cô!
Quang kinh hãi nhảy lùi ra sau.
Keng!!
Hắn thấy Takezawa vừa sượt qua mình, trượt dài về sau. Hỉ Vận Kiếm, vừa đỡ một đòn đánh, vẫn còn rung lắc dữ dội.
Là tên người sói lúc trên sàn đấu lúc nãy. Tên người sói mà cả hai đã cược 60 tỉ. Tên người sói vừa bị đánh bầm dập đến gần chết.
Lúc này, hắn sung mãn và mạnh mẽ một cách quái dị.
- Tên Phú Sơn lùn kia, ngươi cứ xử lý đi, để ta nói chuyện với anh đẹp trai đây.
Gã người sói như vâng mệnh, hắn lao vào chém tới Takezawa.
Tiếng móng vuốt và tiếng kém lại choang choang vang lên.
Cô gái như không để ý tới tiếng ồn ào ấy, cô ta lắc mình một cái, lại trở thành bộ dạng một con người. Cô quay lại nhìn Quang.
- Ám Hành Sứ Giả, hãy theo ta. Đây mới là vận mệnh của ngươi. Vũ Hải Hùng đang dẫn Vương Thành Văn và Phùng Huyết Cường tới điểm hẹn, bỗng nhiên từ phía xa, có hai bóng người hớt hải chạy tới.
- Cậu chủ, nguy... nguy to rồi!
- Sao?!
Hải Hùng giật mình chạy lên. Hai tên này, chính là sát thủ trong băng của mình. Hắn hiểu, hai người này được bố mình sắp xếp để xử lý Vương Thành Văn. Nhưng, địa điểm xử lý, không phải ở đây. Nơi này còn chưa phải là lãnh địa của Hải Long, nơi đây có rất nhiều tai mắt.
Nếu không, hẳn là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
Hắn chưa kịp chạy tới, đã nhìn thấy hai tên này, mang những vết thương vô cùng nghiêm trọng.
Trung và Minh, đều là những kẻ có thực lực, ít nhất, cũng là bằng Cử nhân. Có kẻ đả thương được bọn hắn, thì chính Hải Hùng cũng gặp nguy hiểm.
- Chạy!
Vốn đầu óc minh mẫn, linh hoạt, hắn ngay lập tức phát giác ra nguy hiểm. Đã là nguy hiểm, thì đừng có ngu mà chạy tới chỗ người ta, đỡ lấy rồi hỏi han như trong phim. Đã là nguy hiểm, thì đếch cần biết là cái gì, chỉ việc cắm đầu mà chạy.
Quả nhiên, hắn vừa quát lên câu đó, Vương Thành Văn là đứa quay đầu chạy đầu tiên. Nó kéo theo Phùng Huyết Cường. Thằng này ớ người ra một lúc, rồi cũng chạy theo Văn.
- Chuyện gì vậy? - Nó ú ớ hỏi Văn.
- Không cần biết là chuyện gì, cứ chạy đã.
Văn trả lời một câu không thể nào sáng suốt hơn được.
Lúc này, hai tên đàn em của Vũ Hải Hùng cũng chạy theo.
Hai tên sát thủ phía sau cũng hớt hải tăng tốc.
Phía sau, là một đám đủ chủng loại, vô cùng nguy hiểm, đang kéo tới.
Nhưng, hoá ra, phía trước, bên trái, bên phải, đều có. Những sinh vật quái dị chưa từng thấy. Từ loài người bị đột biến, tới người sói, người bướm, tới cả những sinh vật kinh dị như những con quỷ.
Cả đám đã bị vây lấy.
============
Mọi người có cảm thấy, não mình bị hack không ạ? Nếu thấy đúng như vậy, thì chúc mừng, các bạn vẫn theo kịp câu chuyện.
/802
|