Văn!
- Dạ có cháu!
- Mày đem bọc hàng này gửi cho khách hàng ở Khu Biệt thự phía Tây hộ tao!
Dạo gần đây, ông chủ cửa hàng ngày càng ưa mắt Vương Thành Văn. Có việc gì lặt vặt cũng ưu tiên nó đi làm, hòng cho nó thêm vài đồng tiêu pha.
Ở thằng Văn có một thứ hào quang gì đó khó tả, mà khi ném nó vào giữa đống cu li khuân vác, càng trở nên khác biệt. Ông chủ còn nghĩ, nếu thằng nhóc có thể làm ở đây lâu dài, ông hoàn toàn có thể cho nó lên làm quản lý, thậm chí là đào tạo để nó tiếp quản cửa hàng.
Còn Văn, nhận được đơn hàng này khiến nó vô cùng phấn khởi. Trên bọc hàng có ghi sẵn tên và địa chỉ cửa hàng và hóa đơn biên nhận. Chỉ cần có được thứ này là nó có thể thoải mái đi vào khu Biệt thự phía Tây. Nơi này canh gác quá cẩn mật và không bao giờ có chuyện một đứa như nó có thể thoải mái đi vào.
Hiện trường trọng điểm thứ 2, rốt cuộc đã có thể tiếp cận.
***
Từ khu chợ đen, tới khu biệt thự phía Tây là qua gần một nửa chiều dài thành phố. Văn đi bộ đã quen, thậm chí để tiết kiệm thời gian, nó chạy. Nó chạy còn nhanh hơn người ta đạp xe đạp. Tầm 2 tiếng sau, nó đã tới nơi.
Từ xa xa, đã thấy dãy tường bao trắng muốt với những chiếc camera an ninh đặt khắp mọi nơi. Khu biệt thự rộng lớn thấp thoáng đằng sau bức tường, với những gốc cây xanh mát.
Đây không phải là lần đầu Văn đi qua chỗ này, nhưng là lần đầu tiên nó dùng tâm lý của hung thủ để tới nơi này.
Kẻ lạ mặt trong bóng tối kia, ngươi là một kẻ cẩn thận, y như ta vậy. Khi muốn gây án, hẳn ngươi sẽ phải tới đây rất nhiều lần để có thể rà soát địa điểm ra tay. Ngươi sẽ tìm kiếm thứ gì nhỉ? Đường thoát thân? Hẳn rồi. Tìm đường thoát thân đầu tiên! Nhưng trước đó, ngươi sẽ băn khoăn, làm sẽ để có thể xâm nhập vào nơi này. Ngươi nhìn thấy những chiếc camera, những chốt bảo vệ, ngươi không muốn mình bị bất kì một cái camera nào ghi lại, hay một tên bảo vệ nào nhớ mặt.
Văn vừa nghĩ như vậy, vừa bằng một cách tự nhiên nhất, thản nhiên đi qua, rẽ vào một góc phố, sau đó mới ló đầu nhìn ra.
Ngươi có từng núp ở đây để quan sát chứ? Hay là một địa điểm trên cao sẽ thích hợp với ngươi?
Văn nghĩ vậy, nó tìm thấy một cái cầu thang sắt dẫn lên sân thượng một ngôi nhà. Nó leo lên.
Từ sân thượng, đúng là góc nhìn có xa hơn một chút. Nó nhìn thấy kết cấu những tòa biệt thự bên trong. Nó cũng thấy được sự bảo vệ cẩn mật của nơi này.
Ngươi sẽ không muốn như ta, tức là không muốn dùng một lý do chính đáng để bước vào khu biệt thự đó, vì ngươi sợ camera ở cổng vào sẽ ghi lại hình của ngươi. Mặc dù ngươi có thể chỉ là một trong rất nhiều người ra vào, ngươi vẫn không muốn để lộ bất kì sơ hở nào. Nếu ta là ngươi, ta sẽ vào bằng một đường mà không ai nhìn thấy, nhưng đó có thể là đâu?
Văn leo xuống thang. Có thể hung thủ biết những điều mà nó không biết. Cứ đứng ngoài này đoán mò chẳng có ích gì. Nó có quyền vào bên trong để xem xét, tội gì lại không vào chứ? Nó chạy băng qua đường, giẫm lên cái nắp cống, đi thẳng về phía cổng vào.
Bảo vệ khu nhìn nó ngờ vực, nhưng nó chìa ra hộp bưu kiện. Người ta nhìn nó từ đầu đến chân, rồi bấm máy gọi điện cho người nhận. Sau khi được xác nhận, nó mới được phép vào.
Với quy trình như vậy, một tên sát thủ xuất thân nghèo khó rất khó để bước vào thám thính, chứ đừng nói tới việc gây án hoàn mĩ như vậy.
Một kẻ cẩn thận muốn giết người, cần tốn rất nhiều thời gian ở địa điểm định trước. Văn vừa tìm kiếm địa chỉ trên bưu kiện, vừa hình dung trong đầu sơ đồ nơi này. Tòa nhà gây án, là tòa 20D phải không?
Địa chỉ nhà nó cần gửi đồ, là nhà 13A. Nó bấm chuông, có tiếng nói ra từ trong loa, nó trả lời, nó chờ đợi.
Nó nhìn ngắm kiến trúc tòa nhà.
Mọi tòa nhà đều có kiến trúc giống hệt nhau, chỉ khác màu sơn mà thôi.
Văn nhớ rất rõ từng chi tiết về vụ án mà thầy Thạo đã mô tả, và cách ông ta suy luận. Để có thể gây án từ sân thượng tòa nhà, phải biết Khinh công để bay lên, hoặc là dùng cầu thang bên trong để leo lên sao?
Nó nhìn khoảng cách từ tầng 1 tới tầng 2. Khoảng 3m. Một lần Đạp Không Bộ, đúng là khó để leo lên. Nhưng nếu là đạp vào tòa nhà đối diện thì sao?
Nó ướm thử bằng mắt. Sức bật của nó là 200cm. Giả sử từ độ cao 2m từ bờ tường đối diện, nhảy sang phía này, sau đó ở điểm cao nhất của quỹ đạo, sử dụng Đạp Không Bộ…
Không! Không đủ!
Cạch.
Cửa mở ra. Khách tới nhận. Nó đưa đồ. Họ lấy xong, kí tên, đưa lại nó hóa đơn, đóng cửa.
Nó lại tiếp tục suy nghĩ.
Phía đó không được. Khoảng cách quá xa.
Nó nhìn sang phía còn lại.
Ở đây được hơn.
Nó ướm thử. Đúng là chỉ cần một lần Đạp Không Bộ, và khéo léo một chút, hoàn toàn có thể. Từ tầng 1 nhảy lên tầng 2, sau đó từ tầng 2 leo lên sân thượng.
Hung thủ biết sử dụng Đạp Không Bộ, ngay trong đối tượng học sinh cũng có rất nhiều. Như vậy hướng xác định của nó vẫn đúng.
Nhưng nếu nhảy ở đây, sẽ bị camera phát giác.
Tòa 13A không phải là tòa gây án. Vì vậy, nó lại tìm tới tòa 20D.
Tòa nhà đã có người ở mới. Án mạng xảy ra cũng đã lâu rồi. Kiến trúc tương tự tòa 13A. Vậy có gì khác biệt ở nơi này?
Văn nhìn quanh một vòng. Nó chợt nhận ra nó đang tìm kiếm điều gì. Nó nhìn thấy nhà 24F. Nó tìm đường chạy tới tòa 24F, vừa nhận ra nơi đây góc độ camera không thể chiếu tới.
“Ngươi cũng nhìn thấy điều ta nhìn thấy, phải không?”
Nhà 24F, ở phía sân với ngôi nhà bên cạnh, có một tán cây rất to để che nắng, nhưng đồng thời cũng che luôn tầm nhìn của camera. Văn muốn thử nhảy lên theo cách thức của hung thủ, nhưng Đạp Không Bộ của nó lại phải đạp lên một vật thể, nó không thể đạp vào bức tường bật ngược lại, vừa tung giày lên để đạp vào cái giày được, quá khó. Nó chỉ có thể đưa ra nhận định rằng, hung thủ không nhất thiết phải qua đường cầu thang trong nhà để lên tới sân thượng. Chỉ cần biết Đạp Không Bộ là đủ.
Từ nóc nhà 24F, nhảy qua nhà 20D, hoặc 22D, hoặc 23D, đều dễ dàng.
Văn không đi được đường mái nhà, thì nó chỉ có thể đi bộ. Buổi sáng vắng vẻ ít người qua lại, nó cứ thản nhiên đi dạo vòng quanh, vừa âm thầm tính toán. Sau một buổi quan sát, nó đưa ra kết luận, tòa 23D thích hợp để quan sát mục tiêu, vì vừa đúng hướng quay của cửa sổ, nhưng lại không thích hợp để bắt đầu ra tay. Vì hướng nhà 23D, nếu đứng từ dưới sân nhà 20D, quá dễ lọt tầm mắt.
Thay vào đó, nóc nhà 22D sẽ là địa điểm lý tưởng.
“Ngươi cũng nghĩ vậy, phải không?”.
Nhưng điều nó quan tâm hơn, tò mò hơn, lại là tâm trạng của hung thủ.
“Khi ngươi tới đây và quan sát hiện trường này, ngươi đã nghĩ gì? Những ngôi biệt thự này thật đẹp. Ngươi có ước muốn mua cho mẹ ngươi một căn như vậy chứ? Ta cũng nghĩ vậy mà. Thứ cảm xúc dâng lên trong ngươi là gì? Ghen tị? Ao ước? Khát vọng? Nản chí? Hay một cảm xúc nào khác? Ta cảm thấy, ta đã dần thấy được chân dung của ngươi rồi. Ta thấy được một kẻ khao khát vươn lên bằng mọi giá, bất chấp mọi nguy hiểm.”
Một kẻ muốn chui lên từ tầng đáy, muốn vươn tới đỉnh cao, kẻ đó sẵn sàng cam chịu mọi sự bẩn thỉu và hèn mạt.
Có nơi nào bẩn thỉu và thấp kém, nhưng lại là con đường dễ dàng nhất để tiếp cận lũ nhà giàu chễm chệ trên cao?
Một nơi nằm ngay dưới chân ngươi, với những mái vòm bất tận.
Văn không thể không nhìn về cái nắp cống nằm chình ình trên vỉa hè.
Trước đây, nó sẽ không thể nào đưa ra nổi những suy nghĩ này.
Đồng cảm là gì? Đồng cảm là phương thức hữu hiệu nhất để đọc thấu tâm can người khác.
- Dạ có cháu!
- Mày đem bọc hàng này gửi cho khách hàng ở Khu Biệt thự phía Tây hộ tao!
Dạo gần đây, ông chủ cửa hàng ngày càng ưa mắt Vương Thành Văn. Có việc gì lặt vặt cũng ưu tiên nó đi làm, hòng cho nó thêm vài đồng tiêu pha.
Ở thằng Văn có một thứ hào quang gì đó khó tả, mà khi ném nó vào giữa đống cu li khuân vác, càng trở nên khác biệt. Ông chủ còn nghĩ, nếu thằng nhóc có thể làm ở đây lâu dài, ông hoàn toàn có thể cho nó lên làm quản lý, thậm chí là đào tạo để nó tiếp quản cửa hàng.
Còn Văn, nhận được đơn hàng này khiến nó vô cùng phấn khởi. Trên bọc hàng có ghi sẵn tên và địa chỉ cửa hàng và hóa đơn biên nhận. Chỉ cần có được thứ này là nó có thể thoải mái đi vào khu Biệt thự phía Tây. Nơi này canh gác quá cẩn mật và không bao giờ có chuyện một đứa như nó có thể thoải mái đi vào.
Hiện trường trọng điểm thứ 2, rốt cuộc đã có thể tiếp cận.
***
Từ khu chợ đen, tới khu biệt thự phía Tây là qua gần một nửa chiều dài thành phố. Văn đi bộ đã quen, thậm chí để tiết kiệm thời gian, nó chạy. Nó chạy còn nhanh hơn người ta đạp xe đạp. Tầm 2 tiếng sau, nó đã tới nơi.
Từ xa xa, đã thấy dãy tường bao trắng muốt với những chiếc camera an ninh đặt khắp mọi nơi. Khu biệt thự rộng lớn thấp thoáng đằng sau bức tường, với những gốc cây xanh mát.
Đây không phải là lần đầu Văn đi qua chỗ này, nhưng là lần đầu tiên nó dùng tâm lý của hung thủ để tới nơi này.
Kẻ lạ mặt trong bóng tối kia, ngươi là một kẻ cẩn thận, y như ta vậy. Khi muốn gây án, hẳn ngươi sẽ phải tới đây rất nhiều lần để có thể rà soát địa điểm ra tay. Ngươi sẽ tìm kiếm thứ gì nhỉ? Đường thoát thân? Hẳn rồi. Tìm đường thoát thân đầu tiên! Nhưng trước đó, ngươi sẽ băn khoăn, làm sẽ để có thể xâm nhập vào nơi này. Ngươi nhìn thấy những chiếc camera, những chốt bảo vệ, ngươi không muốn mình bị bất kì một cái camera nào ghi lại, hay một tên bảo vệ nào nhớ mặt.
Văn vừa nghĩ như vậy, vừa bằng một cách tự nhiên nhất, thản nhiên đi qua, rẽ vào một góc phố, sau đó mới ló đầu nhìn ra.
Ngươi có từng núp ở đây để quan sát chứ? Hay là một địa điểm trên cao sẽ thích hợp với ngươi?
Văn nghĩ vậy, nó tìm thấy một cái cầu thang sắt dẫn lên sân thượng một ngôi nhà. Nó leo lên.
Từ sân thượng, đúng là góc nhìn có xa hơn một chút. Nó nhìn thấy kết cấu những tòa biệt thự bên trong. Nó cũng thấy được sự bảo vệ cẩn mật của nơi này.
Ngươi sẽ không muốn như ta, tức là không muốn dùng một lý do chính đáng để bước vào khu biệt thự đó, vì ngươi sợ camera ở cổng vào sẽ ghi lại hình của ngươi. Mặc dù ngươi có thể chỉ là một trong rất nhiều người ra vào, ngươi vẫn không muốn để lộ bất kì sơ hở nào. Nếu ta là ngươi, ta sẽ vào bằng một đường mà không ai nhìn thấy, nhưng đó có thể là đâu?
Văn leo xuống thang. Có thể hung thủ biết những điều mà nó không biết. Cứ đứng ngoài này đoán mò chẳng có ích gì. Nó có quyền vào bên trong để xem xét, tội gì lại không vào chứ? Nó chạy băng qua đường, giẫm lên cái nắp cống, đi thẳng về phía cổng vào.
Bảo vệ khu nhìn nó ngờ vực, nhưng nó chìa ra hộp bưu kiện. Người ta nhìn nó từ đầu đến chân, rồi bấm máy gọi điện cho người nhận. Sau khi được xác nhận, nó mới được phép vào.
Với quy trình như vậy, một tên sát thủ xuất thân nghèo khó rất khó để bước vào thám thính, chứ đừng nói tới việc gây án hoàn mĩ như vậy.
Một kẻ cẩn thận muốn giết người, cần tốn rất nhiều thời gian ở địa điểm định trước. Văn vừa tìm kiếm địa chỉ trên bưu kiện, vừa hình dung trong đầu sơ đồ nơi này. Tòa nhà gây án, là tòa 20D phải không?
Địa chỉ nhà nó cần gửi đồ, là nhà 13A. Nó bấm chuông, có tiếng nói ra từ trong loa, nó trả lời, nó chờ đợi.
Nó nhìn ngắm kiến trúc tòa nhà.
Mọi tòa nhà đều có kiến trúc giống hệt nhau, chỉ khác màu sơn mà thôi.
Văn nhớ rất rõ từng chi tiết về vụ án mà thầy Thạo đã mô tả, và cách ông ta suy luận. Để có thể gây án từ sân thượng tòa nhà, phải biết Khinh công để bay lên, hoặc là dùng cầu thang bên trong để leo lên sao?
Nó nhìn khoảng cách từ tầng 1 tới tầng 2. Khoảng 3m. Một lần Đạp Không Bộ, đúng là khó để leo lên. Nhưng nếu là đạp vào tòa nhà đối diện thì sao?
Nó ướm thử bằng mắt. Sức bật của nó là 200cm. Giả sử từ độ cao 2m từ bờ tường đối diện, nhảy sang phía này, sau đó ở điểm cao nhất của quỹ đạo, sử dụng Đạp Không Bộ…
Không! Không đủ!
Cạch.
Cửa mở ra. Khách tới nhận. Nó đưa đồ. Họ lấy xong, kí tên, đưa lại nó hóa đơn, đóng cửa.
Nó lại tiếp tục suy nghĩ.
Phía đó không được. Khoảng cách quá xa.
Nó nhìn sang phía còn lại.
Ở đây được hơn.
Nó ướm thử. Đúng là chỉ cần một lần Đạp Không Bộ, và khéo léo một chút, hoàn toàn có thể. Từ tầng 1 nhảy lên tầng 2, sau đó từ tầng 2 leo lên sân thượng.
Hung thủ biết sử dụng Đạp Không Bộ, ngay trong đối tượng học sinh cũng có rất nhiều. Như vậy hướng xác định của nó vẫn đúng.
Nhưng nếu nhảy ở đây, sẽ bị camera phát giác.
Tòa 13A không phải là tòa gây án. Vì vậy, nó lại tìm tới tòa 20D.
Tòa nhà đã có người ở mới. Án mạng xảy ra cũng đã lâu rồi. Kiến trúc tương tự tòa 13A. Vậy có gì khác biệt ở nơi này?
Văn nhìn quanh một vòng. Nó chợt nhận ra nó đang tìm kiếm điều gì. Nó nhìn thấy nhà 24F. Nó tìm đường chạy tới tòa 24F, vừa nhận ra nơi đây góc độ camera không thể chiếu tới.
“Ngươi cũng nhìn thấy điều ta nhìn thấy, phải không?”
Nhà 24F, ở phía sân với ngôi nhà bên cạnh, có một tán cây rất to để che nắng, nhưng đồng thời cũng che luôn tầm nhìn của camera. Văn muốn thử nhảy lên theo cách thức của hung thủ, nhưng Đạp Không Bộ của nó lại phải đạp lên một vật thể, nó không thể đạp vào bức tường bật ngược lại, vừa tung giày lên để đạp vào cái giày được, quá khó. Nó chỉ có thể đưa ra nhận định rằng, hung thủ không nhất thiết phải qua đường cầu thang trong nhà để lên tới sân thượng. Chỉ cần biết Đạp Không Bộ là đủ.
Từ nóc nhà 24F, nhảy qua nhà 20D, hoặc 22D, hoặc 23D, đều dễ dàng.
Văn không đi được đường mái nhà, thì nó chỉ có thể đi bộ. Buổi sáng vắng vẻ ít người qua lại, nó cứ thản nhiên đi dạo vòng quanh, vừa âm thầm tính toán. Sau một buổi quan sát, nó đưa ra kết luận, tòa 23D thích hợp để quan sát mục tiêu, vì vừa đúng hướng quay của cửa sổ, nhưng lại không thích hợp để bắt đầu ra tay. Vì hướng nhà 23D, nếu đứng từ dưới sân nhà 20D, quá dễ lọt tầm mắt.
Thay vào đó, nóc nhà 22D sẽ là địa điểm lý tưởng.
“Ngươi cũng nghĩ vậy, phải không?”.
Nhưng điều nó quan tâm hơn, tò mò hơn, lại là tâm trạng của hung thủ.
“Khi ngươi tới đây và quan sát hiện trường này, ngươi đã nghĩ gì? Những ngôi biệt thự này thật đẹp. Ngươi có ước muốn mua cho mẹ ngươi một căn như vậy chứ? Ta cũng nghĩ vậy mà. Thứ cảm xúc dâng lên trong ngươi là gì? Ghen tị? Ao ước? Khát vọng? Nản chí? Hay một cảm xúc nào khác? Ta cảm thấy, ta đã dần thấy được chân dung của ngươi rồi. Ta thấy được một kẻ khao khát vươn lên bằng mọi giá, bất chấp mọi nguy hiểm.”
Một kẻ muốn chui lên từ tầng đáy, muốn vươn tới đỉnh cao, kẻ đó sẵn sàng cam chịu mọi sự bẩn thỉu và hèn mạt.
Có nơi nào bẩn thỉu và thấp kém, nhưng lại là con đường dễ dàng nhất để tiếp cận lũ nhà giàu chễm chệ trên cao?
Một nơi nằm ngay dưới chân ngươi, với những mái vòm bất tận.
Văn không thể không nhìn về cái nắp cống nằm chình ình trên vỉa hè.
Trước đây, nó sẽ không thể nào đưa ra nổi những suy nghĩ này.
Đồng cảm là gì? Đồng cảm là phương thức hữu hiệu nhất để đọc thấu tâm can người khác.
/802
|