Khí trời hôm nay rất lạnh. Nhưng Bạch Linh lại thấy thật ấm. Cô vui vẻ khoác tay Bạch Thế Thắng dạo bước trên con phố vắng vẻ. Cách đó không xa, một gánh hàng rong đang mở hàng, nồi hấp bánh bao nghi ngút khói.
Bạch Thế Thắng dừng lại, muốn mua hai cái bánh bao, Bạch Linh lại cản hắn lại. Cô nói chỉ cần mua một cái mà thôi, rồi sau khi nhận lấy cái bánh, cô bẻ nó làm hai.
- Chị vẫn thích ăn kiểu này hơn, y như ngày bé vậy.
Bạch Thế Thắng đón lấy nửa cái bánh bao, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ngày đó khó khăn lắm mới kiếm được một cái bánh bao chay, vừa cứng vừa mặn, hai chị em chia nhau để sống qua ngày. Giờ bánh bao vừa mềm vừa ngon, mà lại chẳng hấp dẫn như ngày đó. Nhưng Bạch Linh vẫn ăn rất vui vẻ. Bạch Thế Thắng cũng nhồm nhoàm dùng ăn 2 miếng hết sạch.
Cả hai dừng lại tại điểm chờ xe buýt. Gió ngoài đường lớn thổi phần phật càng khiến Bạch Linh nép mình vào người Bạch Thế Thắng.
- Em trai chị giờ đã cường tráng cao lớn thế này rồi - Cô nói với một giọng nói đầy tự hào - Đã có thể che chở cho chị rồi!
Bạch Thế Thắng gãi gãi mũi, cố che giấu sự ngượng ngùng.
- Em sẽ luôn che chở cho chị mà!
- Ôi khô khan như em tôi giờ cũng biết nói mấy câu như vậy rồi? Cứ thế này thì ối đứa con gái chết mệt đây! - Bạch Linh lại cười.
- Chị đừng trêu em nữa mà! - Bạch Thế Thắng lại gãi đầu.
Xe đã tới. Hai người bước lên. Phụ xe muốn hỏi vé, nhìn thấy Bạch Thế Thắng lại giật nảy cả mình, không dám nói gì nữa.
Xe buổi sớm vắng teo, cả hai tùy ý chọn một chỗ ngồi. Hắn ngồi sát cửa kính, đăm đăm nhìn ra ngoài. Bạch Linh cũng vô cùng tự nhiên mà dựa người về phía hắn, cũng rất vui vẻ mà ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
- 4 năm em mới trở về, thành phố đã thay đổi rất nhiều.
- Em biết.
- Em trai chị cũng thay đổi rất nhiều.
- Em biết - Bạch Thế Thắng vẫn hướng cái nhìn xa xôi về phía cửa kính.
- Nhớ ngày xưa em toàn cãi lời chị. Chị biết khi bố mẹ không còn, chị sẽ phải vừa làm chị, vừa làm phụ huynh của em, nhưng chị đã không làm tròn được chức trách ấy. Chị cũng hiểu em đã phải trải qua những gì. Nhớ hồi ấy, chị cứ nói thế nào là em lại làm ngược lại. Chị nói rằng hãy cố đi học cho đầy đủ, thì em lại trốn học đi làm. Chị nói hãy hòa nhã với bạn bè, thì em lại suốt ngày gây gổ đánh nhau.
Lần này, Bạch Thế Thắng quay lại nhìn chị mình.
- Em không muốn đi học, vì không muốn làm gánh nặng cho chị. Em biết chị phải chịu đựng những gì ở chỗ làm. Em đánh nhau, là vì chúng nó dám nói những điều vớ vẩn về chị. Đối với em, chị luôn là người quan trọng nhất, là người thân duy nhất của em, và là động lực lớn nhất của cuộc đời em.
Bạch Linh nhìn hắn với ánh mắt hiền từ và một nụ cười rạng rỡ.
- Chị biết chứ. Chị biết rằng mình có một đứa em thật tuyệt vời.
Xe đến điểm dừng.
Hắn cùng cô bước xuống.
Đây là khu vui chơi lớn nhất thành phố. Dù vậy, sáng sớm mùa đông thế này, chẳng có ai qua lại. Bạch Linh muốn trả tiền vé, thì Bạch Thế Thắng khăng khăng đòi trả.
- Tiền này em kiếm ở đâu vậy? - Bạch Linh nhíu mày.
- Ở trại bọn em phải lao động mà, cũng có lương chứ. Đây là tiền em tiết kiệm được.
Bạch Thế Thắng không nói dối. Và Bạch Linh tin vậy. Cô vui vẻ để hắn trả.
Ngày đó, Bạch Thế Thắng đã từng nói điều này. Rằng hắn muốn đón sinh nhật của chị bằng một chuyến đi khu vui chơi. Hai chị em sẽ chơi hết mọi trò chơi ở đó, rồi đến khi chán chê, hai chị em sẽ mua kẹo bông, sẽ ăn kem, rồi hắn sẽ tặng chị mình một món quà bí mật.
Chuyến đi này, đáng lẽ phải diễn ra vào 16 năm trước. Giờ đây, cả hai cũng đã lớn rồi, đã chẳng còn thiết tha gì những trò chơi trẻ con này, nhưng chẳng hiểu vì sao, Bạch Thế Thắng vẫn nhớ. Và hắn quyết phải thực hiện cho bằng được.
Vì hôm nay 1/12, lại là sinh nhật của Bạch Linh.
Công viên giải trí đối với tầng lớp người nghèo ở Hải Thành quả thực là một thứ vô cùng xa xỉ. Chênh lệch giàu nghèo quá lớn là đặc thù ở Hải Thành, khiến cho một vé vào cửa khu vui chơi cũng ngang với cả tháng tiền ăn của nhiều gia đình. Bây giờ như vậy, trước kia cũng vậy.
16 năm trước, Bạch Linh đã làm việc cật lực thế nào để đủ tiền đưa hắn đi chơi, hắn cũng hiểu rất rõ.“16 năm trước, tôi nhớ lúc đó là cuối năm 6000, cũng là lúc Đại Nam vừa trải qua một cơn sóng gió không kém gì Vu Linh Chiến trước đây. Vương Vũ Hoành mới lên ngôi, và cuộc biến động chính trị trong nội bộ Vương tộc dù không ảnh hưởng nhiều tới đời sống tầng lớp trung lưu vốn đã đủ sung túc ở Đại Nam, nhưng lại ảnh hưởng khá nhiều tới tầng lớp nghèo khổ. Các băng đảng thi nhau trỗi dậy không ai kiểm soát, thường dân phải chịu cảnh đè nén, nhiều gia đình vốn thu nhập chỉ đủ ăn, nay vì nộp phí bảo kê cho giang hồ mà đói khát. Đó cũng là lúc tôi lang bạt tới Hải Thành, xoay sở kiếm ăn.
Lúc ấy, người chết, người vô gia cư, người thương tật ở Hải Thành nhiều la liệt đếm không kể xiết. Và rồi tôi gặp 2 đứa trẻ. Hay đúng hơn, là 1 đứa trẻ, và 1 xác chết…”
Thập Tam dừng lại, thở dài một hơi. Đôi mắt hắn hoen đỏ vì khói thuốc, hay vì những hồi tưởng đã qua, chẳng ai biết.
- Ông bạn cũng biết về Tam Đại Nguyên Tắc trong vũ trụ này chứ? - Chợt hắn quay sang hỏi Nguyễn Bạch.
- Không thể hồi sinh người chết, không thể quay ngược thời gian, và không thể thay đổi xác suất vũ trụ.
- Đúng vậy. Ngày nay Cường giả có thể làm được vô số những việc che trời lấp biển, nhưng 3 nguyên tắc trên đã được chứng minh là bất khả kháng cự. Người ta chỉ có thể biến người sống thành người chết, chứ không thể biến người chết thành người sống. Người ta chỉ có thể tiến tới tương lai, chứ không thể quay ngược về quá khứ. Và không ai thay đổi nổi xác suất vũ trụ. Nhưng, 16 năm trước, tôi đã liều lĩnh làm 1 điều: hồi sinh lại người chị đã chết của đứa bé đó.
- Bằng Vu thuật? Cương Thi Thuật, kết hợp với Nhiếp Hồn Thuật? Vẫn chưa đủ. Với điều kiện nạn nhân chết còn chưa lâu, não vẫn còn lưu trữ các liên kết hữu cơ để bảo lưu ký ức, ông vẫn cần một vật chứa đặc biệt. Một thứ mà… ít nhất phải ở mức Cực Phẩm!
- Ông bạn, ông đã nghe nói về cuộc chiến 3 năm trước ở Long Thành chứ?
- Ý ông là, Con Rối của Thần?!
- Đúng vậy. Con Rối của Thần, tương truyền của tất cả 13 con rối được Khởi Nguyên Nghệ Nhân chế tác ra từ 13 mảnh gỗ Chiên Đàn cổ đại. 13 con rối là 13 phần của Rối Vua hùng mạnh nhất thế giới. Trong số 13 con rối đã thất lạc ấy, con rối thứ 6, tên là Thiên Khải, còn con rối thứ 12, ít ai biết, nó tên là… - Thập Tam rít một hơi thuốc - Bạch Linh.
- Ra vậy. Bạch Linh Đội, vốn vì bảo vệ bí mật về con rối đó, mà có tên là Bạch Linh. Và ông dùng tên con rối ấy để đặt tên luôn cho cô gái mà ông “hồi sinh”? Vậy ra họ Bạch của Bạch Thế Thắng cũng chỉ là đặt theo tên cô ta?
- Nhưng ông bạn ạ, ông biết đấy. Dù chúng ta có ngông cuồng đến thế nào, chúng ta cũng không thể chống lại quy luật của vũ trụ. Và người chết thì vĩnh viễn không thể sống lại. Thứ tôi tạo ra, chỉ là một con rối mang theo ký ức và tính cách của người chị gái đã chết của Bạch Thế Thắng mà thôi. Đây lại dẫn tới sai lầm thứ 2 của đời tôi, đó là dạy cho Bạch Thế Thắng toàn bộ Vu Thuật của đời mình.
Bạch Thế Thắng dừng lại, muốn mua hai cái bánh bao, Bạch Linh lại cản hắn lại. Cô nói chỉ cần mua một cái mà thôi, rồi sau khi nhận lấy cái bánh, cô bẻ nó làm hai.
- Chị vẫn thích ăn kiểu này hơn, y như ngày bé vậy.
Bạch Thế Thắng đón lấy nửa cái bánh bao, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ngày đó khó khăn lắm mới kiếm được một cái bánh bao chay, vừa cứng vừa mặn, hai chị em chia nhau để sống qua ngày. Giờ bánh bao vừa mềm vừa ngon, mà lại chẳng hấp dẫn như ngày đó. Nhưng Bạch Linh vẫn ăn rất vui vẻ. Bạch Thế Thắng cũng nhồm nhoàm dùng ăn 2 miếng hết sạch.
Cả hai dừng lại tại điểm chờ xe buýt. Gió ngoài đường lớn thổi phần phật càng khiến Bạch Linh nép mình vào người Bạch Thế Thắng.
- Em trai chị giờ đã cường tráng cao lớn thế này rồi - Cô nói với một giọng nói đầy tự hào - Đã có thể che chở cho chị rồi!
Bạch Thế Thắng gãi gãi mũi, cố che giấu sự ngượng ngùng.
- Em sẽ luôn che chở cho chị mà!
- Ôi khô khan như em tôi giờ cũng biết nói mấy câu như vậy rồi? Cứ thế này thì ối đứa con gái chết mệt đây! - Bạch Linh lại cười.
- Chị đừng trêu em nữa mà! - Bạch Thế Thắng lại gãi đầu.
Xe đã tới. Hai người bước lên. Phụ xe muốn hỏi vé, nhìn thấy Bạch Thế Thắng lại giật nảy cả mình, không dám nói gì nữa.
Xe buổi sớm vắng teo, cả hai tùy ý chọn một chỗ ngồi. Hắn ngồi sát cửa kính, đăm đăm nhìn ra ngoài. Bạch Linh cũng vô cùng tự nhiên mà dựa người về phía hắn, cũng rất vui vẻ mà ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
- 4 năm em mới trở về, thành phố đã thay đổi rất nhiều.
- Em biết.
- Em trai chị cũng thay đổi rất nhiều.
- Em biết - Bạch Thế Thắng vẫn hướng cái nhìn xa xôi về phía cửa kính.
- Nhớ ngày xưa em toàn cãi lời chị. Chị biết khi bố mẹ không còn, chị sẽ phải vừa làm chị, vừa làm phụ huynh của em, nhưng chị đã không làm tròn được chức trách ấy. Chị cũng hiểu em đã phải trải qua những gì. Nhớ hồi ấy, chị cứ nói thế nào là em lại làm ngược lại. Chị nói rằng hãy cố đi học cho đầy đủ, thì em lại trốn học đi làm. Chị nói hãy hòa nhã với bạn bè, thì em lại suốt ngày gây gổ đánh nhau.
Lần này, Bạch Thế Thắng quay lại nhìn chị mình.
- Em không muốn đi học, vì không muốn làm gánh nặng cho chị. Em biết chị phải chịu đựng những gì ở chỗ làm. Em đánh nhau, là vì chúng nó dám nói những điều vớ vẩn về chị. Đối với em, chị luôn là người quan trọng nhất, là người thân duy nhất của em, và là động lực lớn nhất của cuộc đời em.
Bạch Linh nhìn hắn với ánh mắt hiền từ và một nụ cười rạng rỡ.
- Chị biết chứ. Chị biết rằng mình có một đứa em thật tuyệt vời.
Xe đến điểm dừng.
Hắn cùng cô bước xuống.
Đây là khu vui chơi lớn nhất thành phố. Dù vậy, sáng sớm mùa đông thế này, chẳng có ai qua lại. Bạch Linh muốn trả tiền vé, thì Bạch Thế Thắng khăng khăng đòi trả.
- Tiền này em kiếm ở đâu vậy? - Bạch Linh nhíu mày.
- Ở trại bọn em phải lao động mà, cũng có lương chứ. Đây là tiền em tiết kiệm được.
Bạch Thế Thắng không nói dối. Và Bạch Linh tin vậy. Cô vui vẻ để hắn trả.
Ngày đó, Bạch Thế Thắng đã từng nói điều này. Rằng hắn muốn đón sinh nhật của chị bằng một chuyến đi khu vui chơi. Hai chị em sẽ chơi hết mọi trò chơi ở đó, rồi đến khi chán chê, hai chị em sẽ mua kẹo bông, sẽ ăn kem, rồi hắn sẽ tặng chị mình một món quà bí mật.
Chuyến đi này, đáng lẽ phải diễn ra vào 16 năm trước. Giờ đây, cả hai cũng đã lớn rồi, đã chẳng còn thiết tha gì những trò chơi trẻ con này, nhưng chẳng hiểu vì sao, Bạch Thế Thắng vẫn nhớ. Và hắn quyết phải thực hiện cho bằng được.
Vì hôm nay 1/12, lại là sinh nhật của Bạch Linh.
Công viên giải trí đối với tầng lớp người nghèo ở Hải Thành quả thực là một thứ vô cùng xa xỉ. Chênh lệch giàu nghèo quá lớn là đặc thù ở Hải Thành, khiến cho một vé vào cửa khu vui chơi cũng ngang với cả tháng tiền ăn của nhiều gia đình. Bây giờ như vậy, trước kia cũng vậy.
16 năm trước, Bạch Linh đã làm việc cật lực thế nào để đủ tiền đưa hắn đi chơi, hắn cũng hiểu rất rõ.“16 năm trước, tôi nhớ lúc đó là cuối năm 6000, cũng là lúc Đại Nam vừa trải qua một cơn sóng gió không kém gì Vu Linh Chiến trước đây. Vương Vũ Hoành mới lên ngôi, và cuộc biến động chính trị trong nội bộ Vương tộc dù không ảnh hưởng nhiều tới đời sống tầng lớp trung lưu vốn đã đủ sung túc ở Đại Nam, nhưng lại ảnh hưởng khá nhiều tới tầng lớp nghèo khổ. Các băng đảng thi nhau trỗi dậy không ai kiểm soát, thường dân phải chịu cảnh đè nén, nhiều gia đình vốn thu nhập chỉ đủ ăn, nay vì nộp phí bảo kê cho giang hồ mà đói khát. Đó cũng là lúc tôi lang bạt tới Hải Thành, xoay sở kiếm ăn.
Lúc ấy, người chết, người vô gia cư, người thương tật ở Hải Thành nhiều la liệt đếm không kể xiết. Và rồi tôi gặp 2 đứa trẻ. Hay đúng hơn, là 1 đứa trẻ, và 1 xác chết…”
Thập Tam dừng lại, thở dài một hơi. Đôi mắt hắn hoen đỏ vì khói thuốc, hay vì những hồi tưởng đã qua, chẳng ai biết.
- Ông bạn cũng biết về Tam Đại Nguyên Tắc trong vũ trụ này chứ? - Chợt hắn quay sang hỏi Nguyễn Bạch.
- Không thể hồi sinh người chết, không thể quay ngược thời gian, và không thể thay đổi xác suất vũ trụ.
- Đúng vậy. Ngày nay Cường giả có thể làm được vô số những việc che trời lấp biển, nhưng 3 nguyên tắc trên đã được chứng minh là bất khả kháng cự. Người ta chỉ có thể biến người sống thành người chết, chứ không thể biến người chết thành người sống. Người ta chỉ có thể tiến tới tương lai, chứ không thể quay ngược về quá khứ. Và không ai thay đổi nổi xác suất vũ trụ. Nhưng, 16 năm trước, tôi đã liều lĩnh làm 1 điều: hồi sinh lại người chị đã chết của đứa bé đó.
- Bằng Vu thuật? Cương Thi Thuật, kết hợp với Nhiếp Hồn Thuật? Vẫn chưa đủ. Với điều kiện nạn nhân chết còn chưa lâu, não vẫn còn lưu trữ các liên kết hữu cơ để bảo lưu ký ức, ông vẫn cần một vật chứa đặc biệt. Một thứ mà… ít nhất phải ở mức Cực Phẩm!
- Ông bạn, ông đã nghe nói về cuộc chiến 3 năm trước ở Long Thành chứ?
- Ý ông là, Con Rối của Thần?!
- Đúng vậy. Con Rối của Thần, tương truyền của tất cả 13 con rối được Khởi Nguyên Nghệ Nhân chế tác ra từ 13 mảnh gỗ Chiên Đàn cổ đại. 13 con rối là 13 phần của Rối Vua hùng mạnh nhất thế giới. Trong số 13 con rối đã thất lạc ấy, con rối thứ 6, tên là Thiên Khải, còn con rối thứ 12, ít ai biết, nó tên là… - Thập Tam rít một hơi thuốc - Bạch Linh.
- Ra vậy. Bạch Linh Đội, vốn vì bảo vệ bí mật về con rối đó, mà có tên là Bạch Linh. Và ông dùng tên con rối ấy để đặt tên luôn cho cô gái mà ông “hồi sinh”? Vậy ra họ Bạch của Bạch Thế Thắng cũng chỉ là đặt theo tên cô ta?
- Nhưng ông bạn ạ, ông biết đấy. Dù chúng ta có ngông cuồng đến thế nào, chúng ta cũng không thể chống lại quy luật của vũ trụ. Và người chết thì vĩnh viễn không thể sống lại. Thứ tôi tạo ra, chỉ là một con rối mang theo ký ức và tính cách của người chị gái đã chết của Bạch Thế Thắng mà thôi. Đây lại dẫn tới sai lầm thứ 2 của đời tôi, đó là dạy cho Bạch Thế Thắng toàn bộ Vu Thuật của đời mình.
/802
|